6. Help Me Remember I'm Free
Help Me Remember I'm Free
https://archiveofourown.org/works/21198272
OTPshipper98
Tóm lược:
Về những gì xảy ra trong tâm trí của Draco trong đoạn hồi tưởng PTSD.
Nguồn wiki: Hậu chấn tâm lý hay Rối loạn stress sau sang chấn (tiếng Anh: Posttraumatic Stress Disorder- PTSD) là một rối loạn tâm lý, tổn thương về mặt tinh thần, biểu hiện bằng các triệu chứng lo âu rõ rệt sau khi phải đương đầu với sự kiện gây tổn thương và vẫn tiếp tục kéo dài sau đó khi sự kiện đã kết thúc từ lâu.
--------------------------------------------------------
Cậu lại nhìn chằm chằm vào con rắn.
Cậu ổn, hiện nay, hầu như vẫn ổn- hoặc đó là những gì cậu tự nói với mình. Ngay lúc này, cậu cảm thấy như đó là một lời nói dối-- một trò đùa mà cậu đã trở nên quá thành thục để tạo ra. Để tự tin tưởng .
Cậu đang nằm trên giường. Trên, không phải trong. Cậu muốn ở trong đó, nhưng cậu không thể di chuyển. Nó khá là buồn cười bởi vì một khoảnh khắc trước đó cậu đã run rẩy, thở hổn hển, ghim móng tay vào sâu cẳng tay nhưng nói với bản thân rằng nó vẫn ổn. Rằng cậu không thực sự làm tổn thương chính mình- chỉ đơn giản là cố gắng để lấy hơi thở, để cho cơn đau biến mất.
Giờ thì cậu vẫn thế. Vẫn, vẫn như vậy. Khuôn mặt cậu nặng trĩu, và cậu sẽ ấn nó vào gối nếu mắt cậu đang không dán vào một chỗ trên trần nhà; nếu tay chân cậu không kiệt sức. Quá kiệt sức để thậm chí tự lật người lại.
Mình thật ngốc , cậu nghĩ. Ý nghĩ đó dẫn đến một ý nghĩ khác, và ý nghĩ khác đó lại dẫn đến một ý nghĩ khác nữa, và nỗi đau dâng trào trong lồng ngực cậu, kéo theo những giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt.
Rồi cậu nhắm mắt lại. Cậu nhắm mắt và hít một hơi thật sâu, và cậu hình dung cánh cửa đang mở. Hình ảnh Harry bước vào, nhìn thấy cậu ở đó, trên giường của họ, ngây dại giữa cảm giác có quá nhiều và không có gì cả. Cậu thở ra và tưởng tượng Harry đang đứng bên giường, chạm vào tóc cậu. Cậu siết chặt nắm tay mình và cảm nhận chiếc giường lún sâu và một cơ thể ấm áp ôm lấy cậu, ôm cậu sát lại, gần hơn .
Harry không hỏi- biết rằng không cần- và chỉ đơn giản là ôm chặt lấy Draco qua những giọt nước mắt, những cơn run rẩy, những tiếng nức nở. Anh ôm Draco gần đến nỗi Draco như được chôn vùi trong cơ thể anh khi cậu ngừng khóc, đến nỗi kiệt sức, và cậu nhanh chóng rơi vào một giấc mơ yên bình.
Cậu mở mắt. Tìm thấy vị trí đó trên trần nhà- vị trí duy nhất giữ cậu khỏi việc chạm vào Dấu hiệu hắc ám khiến lồng ngực cậu bị lấp đầy, một lần nữa, với những cảm xúc thuộc về quá khứ; ở một ngôi nhà khác, ở một nơi mà cậu không cảm thấy an toàn.
Ở tầng dưới, có tiếng cửa chính mở ra và đóng lại. Có một vài âm thanh, sau đó là tiếng bước chân trên cầu thang. Toàn thân Draco bắt đầu run rẩy. Cơ thể cậu nóng lên, tê liệt, chờ đợi cánh cửa mở ra, ảo ảnh về những con quái vật trong quá khứ đang chơi đùa trong tâm trí cậu.
Harry không phát hiện ra những giọt nước mắt trong đôi mắt của Draco ngay lập tức- không hỏi gì, ngay khi anh nhận ra. Tuy nhiên, anh bò lên giường và ôm cậu. Và có lẽ Draco phải tự rúc vào gần hơn nữa, có thể nó không hoàn hảo, nhưng Harry ấm áp, và thực tế, và ở ngay đó. Và Draco cuối cùng cũng có thể thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com