I Want... You
Tôi muốn.. cậu
https://archiveofourown.org/works/18238814
OTPshipper98
Tóm lược:
Draco và Harry dần dần khám phá ra rằng cảm giác an toàn có liên quan nhiều đến việc cho phép bản thân cảm nhận được sự tôn trọng. Và nó bao gồm cả trong những điều nhỏ nhặt của cuộc sống.
-------------------------------------------------
"Thiên văn học thế nào?"
Draco đóng cửa và để túi xách của mình tuột xuống. "Tệ." Tóc cậu bám vào má, đầu cúi thấp. Cậu nhìn lên giường, rồi quay lại và thả người xuống chỗ Harry.
Một tháng trước, Harry sẽ bận tâm. Không-- một tháng trước, Draco sẽ không làm điều đó ngay từ đầu. Cả hai sẽ lờ nhau, chỉ thừa nhận sự hiện diện của người kia khi muốn ném những ánh mắt giết người khắp phòng.
Nhưng bây giờ, bây giờ Harry ngã ngửa ra cạnh cậu, nhìn lên trần nhà trong khi Draco rên rỉ vào gối.
Sau một phút, Draco cuộn tròn lưng.
"Anh họ tao từng dán rất nhiều những ngôi sao lấp lánh trên trần nhà," Harry thì thầm. "Tao đã luôn muốn có chúng."
Đó là cách họ bắt đầu cuộc trò chuyện của mình- nói ra tất cả những gì mà họ muốn. Ban đầu, họ đã tuyên bố có thể làm bất cứ việc gì ngoài chung phòng với thằng kia. Sau đó, họ thừa nhận rằng muốn ở một mình. Họ cần chút yên bình cùng yên tĩnh.
Anh không thể nhớ từ khi nào nó đã biến thành thế này. Với những thú vui trần tục, những lời thú tội gần như vô thức được thốt ra trong những khoảnh khắc yên tĩnh nhất.
"Stellula." Draco hầu như không giơ đũa phép lên, nhưng hàng trăm chấm sáng lấp lánh xuất hiện trên trần phòng.
Nó gần như lấy đi hơi thở của Harry, nhưng...
"Nox."
Đó, tốt hơn nhiều rồi. Trong bóng tối, ánh sáng nhấp nháy dường như chìm trong một độ sâu thẳm. Chúng như đang kêu gọi Harry mang tất cả vào, để lạc vào bên trong chúng như thể chúng đang đề nghị ru anh vào một giấc ngủ bình yên, không mộng mị.
"Chúng sẽ biến mất trong vài giờ." Draco ngáp, một âm thanh dài, tinh tế khiến Harry mỉm cười. Cái ngáp của Draco dễ thương gần như tiếng hắt hơi của cậu. "Mày không nên tắt đèn..."
Harry định trêu chọc Draco vì ngáp ngủ, nhưng anh đã không làm thế.
Anh đã không làm thế, vì suy nghĩ khi họ ngủ cùng nhau khiến anh cảm thấy rất... dễ chịu.
Đây là phòng ngủ. Có gì đó khiến Harry cảm thấy.. nó khác biệt hơn bất cứ nơi nào khác.
Họ bằng cách nào đó đã biến nó thành một nơi ẩn náu. Đó là lý do tại sao. Nó bắt đầu bằng việc Harry tìm cách dán những bức ảnh của bố mẹ lên tường một cách phù hợp. Draco đã bước vào và âm thầm tham gia cùng anh, đưa cho anh những bức ảnh như thể đó là điều đương nhiên.
Nó đã xảy ra một lần nữa khi Draco nói với anh rằng cậu luôn muốn có một tấm thảm lông mịn khổng lồ ngay dưới giường để đó là thứ đầu tiên chân cậu chạm vào mỗi buổi sáng. Dinh Thự, cũng như Hogwarts, luôn có sàn phòng ngủ lạnh lẽo, khắc nghiệt, không như mong muốn.
Cảm giác tương tự len lỏi qua anh khi anh nhìn chằm chằm vào ánh sáng lấp lánh.
Bởi chắc chắn rằng những ngôi sao là nguyên do khiến anh cảm thấy như thế. Đầu Draco nhẹ nhàng rơi trên vai anh chỉ là.. một chi tiết được thêm vào. Như sự hiện diện của Draco trong mỗi ký ức từ phòng ngủ của họ khiến anh muốn ở đó mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com