4. Lại chạm trán.
"Tao cũng không còn lời biện hộ nào nữa đâu, Draco. Đáng lẽ ra tao không nên tò mò mà chõ mũi vào chuyện riêng tư của mày. Chỉ là, trong lòng tao cảm thấy một điều gì đó rất kì lạ mỗi khi nhìn thấy mày, bụng tao chộn rộn lên như có một đàn bướm bay tứ tung trong đó vậy. Nhìn thấy mày không vui tao cũng không thể nào mà ở yên được. Đúng vậy, những lời mày nói đều rất đúng, nếu tao yên thân yên phận mà quay về cái kí túc xá hôi hám của tao thì có lẽ mày sẽ không đến mức tức điên lên đến nỗi bất tỉnh như vầy. Tao không nghĩ chiếc piano ấy lại là người bạn thực sự của mày sau ngần ấy năm chứ không phải ai khác, và khi mày rải ngón trên những phím đàn tao đã chết mê chết mệt cái điệu bộ của mày, cái âm điệu mà mày tấu lên cũng như cái tiếng hát trầm ấm như rót mật vào tai của mày. Tao không ngờ mày có thể hát đấy Draco, haha. Nhưng mà có lẽ đó sẽ là lần cuối tao được nghe giọng hát của mày, khi mà sau lúc mày tỉnh dậy, tao sẽ không còn mặt mũi nào để gặp mày nữa, cũng như mày tất nhiên sẽ cạch mặt tao luôn. Tao cảm thấy vô cùng hối tiếc, Draco à. Tao tiếc vì hiện tại chúng mình đã đánh mất nhau, tiếc vì quá khứ tao đã từ chối kết giao với mày, và tiếc cho tương lai một khi tao không còn gặp được mày nữa. Và có vẻ mày cũng đang đơn phương một ai đó mà, phải không Draco? Mày đã trao cho người ta một tình yêu vĩ đại vào những bản nhạc ấy, tao thầm ngưỡng mộ vì người đó đã may mắn đến nhường nào khi được mày để ý. Và có lẽ người đó sẽ mãi không phải tao, tất nhiên rồi, vì tao là kẻ thù không đội trời chung nhất nhì của mày mà. Nhưng mà mày đã cho tao một khái niệm hoàn toàn mới về tình yêu, khác xa với những gì mà Cho và Ginny đã từng trao cho tao. Dù cho hai ta có còn là bạn nữa hay không, mày có yêu ai đi nữa thì tao vẫn rất trân quý mày, vẫn rất thích mày. Tao không xin mày tha thứ, nhưng tao thật lòng hối lỗi về những gì tao đã làm với mày, và tao mong mày sẽ chóng khỏe để tao có thể lại ngắm nhìn gương mặt điển trai của mày ửng hồng lên mỗi khi mày ngại ngùng. Sớm khỏi bệnh nhé, Draco yêu dấu."
Nói rồi, Harry khẽ đặt một nụ hôn lên đôi gò mà tím tái nhưng vẫn toát lên mùi vani thoang thoảng của Draco Malfoy. Cậu vừa toan đứng dậy thì bị một bàn tay trắng nhợt nhạt níu vạt áo lại.
"Mày vừa gọi tao là gì?" Draco cất giọng run run, cố nén nụ cười vui sướng đang chớm nở trên môi. "Gọi thẳng tên tao, lại còn 'yêu dấu' nữa cơ?"
"Mày tỉnh rồi á? Từ khi nào? Mày đã nghe được những gì?" Đến lượt Harry với nét mặt kinh hãi, hai bên tai nóng ran đỏ bừng. Đến cả Merlin bây giờ cũng không thể cứu vãn cậu rồi. Thế là xong, không còn gỡ gạc được gì với tên chồn sương này hết.
"Từ khi cái bộ dạng thất thểu của mày lết từng bước tới đây đó." Draco hả hê đáp lời, nguyên văn câu nói của Harry lúc sáng. "Tao chưa từng thấy mày dài dòng với ai như vậy. Bộ tao quan trọng với mày dữ lắm hả Potter- hay Harry yêu dấu nhỉ. Mày lại muốn giết tao chết vì ngượng chín người thì mới thôi hả Harry? Buông tha cho tao đi chứ."
"Kh... không công bằng! Mấy thứ đó là do tao nói tào lao thôi chứ mày đừng có mà tưởng bở! Mà... sao mày lại nghe hết mà không lên tiếng gì chứ?"
"Nè đừng đánh trống lảng, nói tao nghe ai cho mày được phép gọi tao bằng tên vậy hả?" Nói rồi Draco giật mạnh cánh tay Harry làm cho đầu của cậu chàng gục xuống. Vị công tử hai tay bợ lấy gương mặt đáng yêu đang bàng hoàng và giận dỗi của Cậu bé rồi hôn nồng nàn lên đôi môi mềm mại đang chống cự yếu ớt đó. Không giống như những lần hôn Cho và Ginny, lần này Harry như cảm thấy một ngọn lửa đang cháy bỏng không dứt trong tim cậu. Đến khi mặt cả hai đều nóng hổi cả lên, cậu mới vội cắt ngang cái khoảnh khắc nhiệt huyết ấy rồi để tay lên mặt của Draco. "Trán mày nóng quá rồi đó Malfoy." Cậu lo rằng nếu đối phương tiếp tục làm như vậy, chẳng mấy chốc gương mặt hắn sẽ lại đỏ gay lên như lúc sáng, và cậu thì chẳng muốn chuyện đó xảy ra tí nào. " Tao không muốn mày lại phải hứng thêm một cơn sốt tối nay nữa đâu. Đến đấy thì tao cũng khó mà sống với ông chủ nhiệm nhà mày được."
"Gì cơ, lúc nãy mạnh miệng gọi 'Draco' lắm mà, sao bây giờ mày lại đổi thành Malfoy rồi? Tên tao không phải muốn gọi như nào thì gọi đâu nhé." Draco tinh nghịch đùa với tên Cứu thế chủ, rồi ghé sát miệng vào tai của cậu ta mà thì thầm: "Đáng lẽ mày nên xin phép tao sớm hơn, mèo con. Xin lỗi vì đã để mày chờ đợi, từ giờ mày có thể gọi tao bằng bất cứ biệt danh gì tùy thích, miễn là mày vui."
"Đồ chồn hôi xấu tính, mày đã nghe lỏm hết bí mật của tao rồi bây giờ còn giở giọng mỉa mai à. Tao muốn đấm mày vài cú cho hả giận mới thôi, nhưng may là mày đang bệnh đấy." Harry bây giờ vẫn đang ngượng đỏ như trái cà chua, lên giọng trách móc cậu bạn đáng ghét.
"Chẳng phải mày đã đến rình mò chỗ tao nghe lén còn gì. Tao biết mày, mày biết tao, cả hai đứa huề nhau rồi nhé. Đây sẽ là điều bí mật to bự của hai đứa mình."
"Chẳng phải... nghe mày hát thì tao nghĩ là mày đã có người để thầm thích rồi sao, tự dưng lại lao đến hôn tao rồi còn ngọt ngào với tao thế?"
"Là do mày đầu đất thật hay kích động quá mà não mày bị chập mạch vậy Harry? Có cần tao phải nói thẳng ra cho mày nghe là TAO THÍCH MÀY LẮM THẰNG TRÁN SẸO ƠI thì mày mới chịu hiểu không?"
"..."
Draco phì cười. Sao mà khi ngốc nghếch em cũng có thể đáng yêu đến thế nhỉ. Bảo sao tôi lụy em quá chừng. Quả snitch vàng của tôi.
.
.
.
"Ngày mai sau giờ cấm túc mày có thể đến nghe tao đàn. Tao sẽ chờ. Đừng có mà biến mất đấy, tao chỉ cho người ta một cơ hội duy nhất thôi." Draco nắm chặt lấy tay Harry, tay kia kéo đầu chú sư tử nhỏ đặt lên bụng cậu rồi xoa trên mớ tóc xù như bông đó.
"Tao cứ tưởng đây sẽ là lần cuối tao được nhìn thấy mày đó Draco. Mày biết tao lo cho mày lắm không, khi đó tao còn không dám ngoái đầu nhìn lại, sợ mày sẽ tức đến vỡ mạch chết khi thấy tao còn quanh quẩn ở đó. Tao thấy mặt mày nổi đầy gần guốc và đỏ chót như thể đó không còn là mày nữa, tao đã rất sợ đấy." Harry thổn thức, giọng cậu như sắp khóc nấc đến nơi.
Đến lượt Draco phải là người an ủi. "Thôi tao xin lỗi, lúc đó tao cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa, chỉ định trách mày vài câu thôi, không ngờ cảm xúc của tao lại phản ứng một cách thái quá như vậy." Chính cậu cũng đã không thể tin nổi mình đã ra nông nỗi như vậy. Cậu còn định cảm ơn Harry vì lời khen, nhưng có lẽ những cảm xúc tiêu cực quá lớn đã chèn ép bản tính thật sự của cậu rồi. "Đáng lẽ tao đã rất vui mừng khi nhìn thấy mày ở đó và khen tao, Harry. Trong một khắc nào đó tim tao đã loạn nhịp đấy."
"... Tao từng rất thích nghe ba má tao song tấu đàn piano, tao cũng từng ước mình biết đánh piano thật điêu luyện để có thể chơi những bài hát yêu thích mà tao hay nghe trên radio. Tao đã rất nể phục mày đó Draco. Nhưng tao xin lỗi vì đã đến không đúng lúc và xâm phạm vào bí mật của mày."
"Mày biết không, bây giờ nghĩ lại tao thấy thật may mắn khi mày đã đến. Tao đã từng không dám nói chuyện với mày vì ngại, nhưng hôm nay tao lại có cơ hội nằm đây tâm sự một mình với mày. Còn về chuyện piano, nếu mày đã thích đến vậy thì ngày mai tao rất sẵn lòng chỉ lại những kinh nghiệm mà tao có cho mày. Không cần điều kiện."
"... Không ngờ mày lại hào phóng đến vậy, cảm ơn rất nhiều..." Harry ngáp ngắn ngáp dài. Hôm nay là một ngày mệt mỏi của cả cậu và Draco, nhưng nhờ đó mà một phép màu đã xảy đến cho cả hai khiến cho họ đến được gần nhau hơn. "Thôi ngủ đi, Draco. Chúc ngủ ngon."
"Tao không buồn ngủ nữa. Hồi chiều tao đã đánh một giấ..."
Draco vẫn liến thoắng kể cho Harry nghe về những chuyện cậu thấy trong giấc mơ khi cậu vẫn còn hôn mê. Cậu mơ thấy em, mơ thấy chiếc dương cầm quen thuộc, mơ thấy cậu và em bên nhau tay nắm tay thật là tình tứ. Nhưng dường như Harry không còn nghe thấy điều gì nữa. Trong vòng tay của anh chàng hoàng tử điển trai, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, cũng đang đắm chìm trong những giấc mơ hạnh phúc nơi cậu và chàng vương tử bạch kim được đến với nhau giờ đã trở thành hiện thực.
"Cái tên cứng đầu này từng đập cả Voldemort ra bã vậy mà cũng có những lúc mít ướt và vụng về ra phết."
Suy nghĩ như vậy, chàng rắn nhỏ càng nắm chặt tay cậu sư tử, càng lúc càng thích cậu ta hơn gấp bội. Chẳng mấy chốc đôi uyên ương cũng đã đều chìm vào giấc mộng, cùng ủ ấm cho nhau qua một đêm dài mệt nhọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com