|| 3 || "again"
|| IDEA: Người ở bến sông Châu – SGK Ngữ Văn 10 Cánh Diều ||
"it's you, it's always been you."
Draco đang do dự.
Chỉ còn năm phút nữa thôi, cậu sẽ cùng đoàn lương y có tiếng ở Pháp này dùng bột flo đến thẳng Bệnh viên Thánh Mungo để tiếp nhận ca phẫu thuật Potter mà được ghi trong bản báo cáo rằng đã phẫu thuật liền nhiều ngày và chưa có chuyển biến tốt đẹp. Có vẻ như rời đất Anh đi đã gần năm năm như thế, cơ sở vật chất lẫn kinh nghiệm làm việc của những lương y quê hương cậu vẫn không thể so bì với Pháp.
Chỉ còn bốn phút.
Đúng thế, Draco đã rời Anh ngay khi cuộc chiến ở Hogwarts với Chúa tể Hắc ám bắt đầu và đến Pháp theo đúng như kế hoạch mà gia đình họ đề bạt ra. Cậu sợ hãi đến mức không dám mở miệng trong suốt quá trình nhà họ thu dọn đồ đạc, uống thuốc Đa dịch đến bến tàu (đi theo phong cách Muggle để không bị phát hiện) và đến lúc bầu không khí nặng nề của quê hương mấy năm gần đây được thay thế bằng sự tươi mát quen thuộc của Pháp mà cậu hay đến hồi còn nhỏ, Draco mới có thể thở ra được một hơi trọn vẹn.
Suốt gần một năm sau đấy, mọi cảm xúc và kí ức của cậu bị xáo trộn đến mức gần như không thể nhớ về Harry Potter. Cậu vừa tham gia khóa điều trị tâm lí cùng với di chứng của quá nhiều lời nguyền không thể tha thứ, vừa học khóa thực tập Lương Y (số tiền mà cha mẹ cậu tiết kiệm ở Pháp bằng cách nào đó lại vừa đủ cho công việc duy nhất này). Với tài năng thiên bẩm của mình, cậu trở thành Lương y trẻ xuất sắc của bệnh viện phép thuật duy nhất ở Paris.
Nhưng cậu không bao giờ cho phép bản thân quên đi Harry Potter.
Ba phút đếm ngược.
Toàn bộ câu chuyện giữa cậu và Harry Potter hoàn toàn không thể nghĩ đến hết lúc này. Trong vài phút ngắn ngủi, những đoạn phim của quá khứ tua đi tua lại trong đầu cậu: khi hai người họ bắt đầu hẹn hò vào năm Tư sau đêm vũ hội Yule Ball, cùng nhau chơi Quidditch, tắm ở hồ Đen, ngồi cạnh nhau trên Đài thiên văn, mỉm cười với nhau khi Harry thấy cậu cứu Ginny một mạng trong đêm trận chiến cuối cùng. Xen lẫn trong đấy là cả những khoảnh khắc đau khổ khi cậu phải ôm thật chặt Harry khi Cedric và Sirius lìa đời, khi Harry nhẹ nhàng vuốt lưng và khóc cùng cậu cả năm Sáu và khi người giữ chìa của Hogwarts bế Harry không còn hơi thở sự sống trong vòng tay.
Cậu còn lại hai phút.
Đương nhiên một điều rằng Draco vẫn luôn yêu Harry theo một cách mà cậu không thể dành tình cảm cho bất kì ai khác. Nhưng chính vì điều đó nên Draco mới quyết định không để mình mất tự chủ mà về Anh, cậu đã chẳng còn là vị thiếu gia cao ngạo xứng đáng sánh đôi với một Cứu thế chủ lừng lẫy nữa. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ an yên như vậy nếu như hôm qua Bộ pháp thuật Anh không gửi đến cho Pháp báo rằng cần tài y thuật của bên này. Draco đã ngúng nguẩy từ chối khi "bị" mọi người tín nhiệm ép đi nhưng khi biết tin Harry đã bảo vệ cậu trước tòa và đem cho cậu cái danh trong sạch, cậu đã khựng lại.
Một phút nữa để quyết định.
Draco trong sạch, được minh oan và trở thành cậu bé tội nghiệp bị ép trở thành Tử thần thực tử trong mắt mọi người. Tất cả là nhờ Harry Potter.
Chưa đến lúc bắt buộc phải đi, cậu đứng dậy ngay và đến bên lò sưởi trước khi mình đổi ý quay về Anh. Ngọn lửa xanh lục bùng lên giống màu mắt của chàng trai năm nào.
Trước lúc đang định thần nắm flo sẽ đáp tại cái lò sưởi nào ở bệnh viện thánh Mungo, cậu đã bị lôi ra và khói đen cũng bị đùn ra bay lả tả trong không khí.
Hermione Granger xuất hiện trước mặt cậu, và vẻ mặt cô ấy như thể không tin nổi rằng cậu thật sự chấp nhận quay về trong khi chính bài báo cáo và thư yêu cầu có chữ kí của bộ trưởng đây.
-Cậu đến trễ quá. – Lời thì thầm của Granger rất nhỏ, nhưng Draco nghe thấy loáng thoáng. – Mà thôi, vẫn có ca cần cậu cấp cứu!
Draco quyết định không mở miệng và để mình bị kéo đi. Được rồi, tuy là sống không còn phải theo kiểu cách của nhà Malfoy nhưng việc bị kéo xồng xộc lúc còn đang ngơ ngác như thế này thì không được hay cho lắm thì phải.
Nhưng an toàn của Harry là trên hết, nên thôi kệ đi.
Dù bị lôi xềnh xệch, Draco vẫn ngó nhìn xung quanh cho quen với không khí cũ ở đây. Bệnh viện duy nhất của London quả thực không thể so sánh với nơi cậu đang làm việc, cơ sở vật chất chắc là có được sửa trong chiến tranh nhưng không thay thế hằng năm nên nom cũ kĩ đến đáng thương.
Cậu cố không để sự tập trung của mình mất khi thấy một tấm áo choàng thần sáng tả tơi lăn lóc ở hàng ghế chờ và Longbottom ngồi run cầm cập gần đó. Hermione vẫn không giải thích gì và chuyện này chẳng giống cô nàng chút nào. Tuy vậy, cậu có một suy đoán nho nhỏ rằng Longbottom và Harry là một cặp thần sáng và họ gặp rắc rối trong nhiệm vụ?
Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Draco hít một hơi dài lần cuối cùng trước khi nhìn thấy người mình yêu mà gần nửa thập kỉ chưa gặp.
Nhưng người cậu thấy là Ginny, Ginny Weasley. Hermione vội vã đẩy cậu vào và cậu nhận ra một người bác sĩ cất lời chào – cũng là một trong những người sẽ hỗ trợ cậu khi Draco sẽ là phẫu thuật chính – là Pansy Parkinson.
-Pans?
-Dray hả? Lâu rồi ch...
Chưa để hai người chào hỏi hết câu, Hermione với mái tóc hơi bù xù và vẻ khẩn khoản nhắc cho hai người về độ nguy hiểm của ca phẫu thuật. Ginny bị thai ngôi ngược (Ngôi thai ngược là vị trí đầu của bé hướng lên phía trên ngực, còn mông của bé hướng về đáy khung chậu của mẹ. Ngôi ngược có nguy cơ nguy hiểm cho cả mẹ và bé là rất cao, có thể gây tử vong với thai nhi và tăng nguy cơ tai biến với mẹ) và cần được phẫu thuật gấp. Draco vừa nghe vừa chuẩn bị, đồng thời phải dỏng tai nghe Pansy nói về việc sẽ được xử lí như thế nào.
Nhưng mà cậu đến để phẫu thuật cho Potter cơ mà?
Harry Potter, thần sáng uy tín của Bộ ấy?
Potter.
"Potter", à quên mất, Potter ở đây đâu chỉ phải là Harry Potter. "Potter" còn có thể là cậu con trai hoặc đứa con gái đang ở trong bụng của Weasley kia mà...
Đương nhiên Draco đã có kinh nghiệm trong khoa sản nhưng để đỡ đẻ cho vợ (không biết bọn họ cưới chưa hay ăn cơm trước kẻng) của người mình yêu thì đớn thật đấy. Không phải chỉ sự đau đớn thôi đâu, nếu không hoàn thành ca đẻ này một cách trọn vẹn, cậu sẽ không thể làm tròn y đức mà mình gìn giữ nhiều năm trời đồng thời có thể mang tiếng hại Weasley và gây thù chuốc oán với cái nhà nhiều con đấy cũng chẳng để làm gì.
-Cô muốn tôi là người phẫu thuật chứ? – Draco hỏi nhỏ khi Weasley dường như đang quằn quại trong cơn đau không biết trời đất như thế nào. Điều khiến cậu bất ngờ là cô gái tóc đỏ gật đầu, nói không ra hơi: "Em tin anh."
Và Draco nghĩ mình thật sự cố hết sức vì lời nói ấy. Cho đến tận lúc ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng kết thúc và Weasley thuận lợi sinh ra một Potter, Draco đã không rơi một giọt nước mắt.
Draco bắt đầu thực hiện ca phẫu thuật lúc tám giờ tối, và mười một giờ ba mươi phút, cậu không kìm được những cơn nấc nghẹn mà bật khóc trong phòng nghỉ. Cơ thể cậu phản ứng giống như khoảng thời gian năm Sáu đợt trước, thậm chí có thể là tồi tệ hơn rất nhiều và cảm xúc dồn nén bật ra như một đứa trẻ bị oan. Cậu chỉ thoang thoáng nhớ Pansy đã ôm chặt lấy cậu và khi dần lịm đi, cô nàng bạn thân năm nào của cậu đã gọi được Granger đến.
Mở mắt ra thêm một lần nữa và gượng dậy, Draco đã thấy Pansy đang vui mừng và Potter, lần này chính xác là Harry Potter thứ thiệt đang ngồi nhìn chằm chằm vào mình. Draco tự nhủ phải né ánh mắt của hắn ta đi nhưng đến khi Pansy dặn dò cậu rồi vui vẻ rời đi, tính nghiêm trọng của vấn đề mới tăng lên gấp bội.
Ok, Draco đang ở một mình với người yêu (chưa chia tay nên không tính là cũ) mà người yêu này đã có vợ mà cô vợ vừa được cậu đỡ đẻ cho. Sau này nếu cậu có một quyển tự truyện cậu nhất định sẽ viết cái sự kiện vãi cả l** này vào.
Harry không tự nhiên lắm mở lời:
-Lâu rồi không gặp em, ờm, Draco.
Cậu không dám nói gì, gật đầu. Điều này hình như làm Thần sáng đối diện ngượng ngùng đến mức không biết phản ứng gì cho đúng.
-Tuy là em đến hơi trễ, nhưng mà cảm ơn em đã cứu Ginny. – Trước mặt Draco, Harry lại đưa tay lên gãi gãi tóc quen thuộc như năm nào. – Tôi nghe nói thai ngôi ngược như thế là một ca phẫu thuật khó.
Vãi cả l**, tưởng tình huống trên của Draco đã phải chửi thề như thế rồi mà thằng cha này gặp lại người yêu chưa chia tay nói lại còn ăn nói vãi cả l** hơn.
Thế mà thằng cha kia vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc cậu tuyệt vời như nào khi cứu Ginny cả lần này cả ở đêm trận chiến cuối cùng tại Hogwarts. Việc đầu tiên Draco làm sau khi ra khỏi cái giường này sẽ là cho thằng ngu này một quyển sách dạy cách ứng xử với người yêu (cũ?).
-Im mồm!!! Mày không cần nói gì nữa. – Draco tức đến nỗi lấy cái gối kê lưng ném thẳng vào mặt Cứu thế chủ. – Sao mày không đi thăm con vợ của mày đi chứ còn ở đây với tao làm gì? Mẹ mày, ban đầu tao về tao cũng không biết phải cứu Weasley đéo đâu, tao vì muốn cứu mày nên mới về Anh chứ đcm có chết tao cũng không đến bệnh viện Thánh Mungo một lần nào nữa. Mà khổ thân bệnh nhân của tao, chồng thì đéo có mặt phải nhờ Longbottom canh hộ ngoài cửa hả? Đéo hiểu sao tao lại vẫn yêu một thằng khốn nạn đủ đường như mày nữa?
Harry bị ném gối hay là bị chửi mà ngơ cả người, sau một hồi im lặng không thấy bên kia nói gì, Draco lại bất lực quát thêm một lần nữa, nước mắt đã chực rơi cạnh mi:
-Sao mày không nói gì? Mày hết đường cãi vì tao nói quá đúng đúng không?
Sau một hồi phân tích trong đầu, Harry dường như biết nguyên do nguồn gốc mọi chuyện, lần này nói đã vô cùng khớp với luồng suy nghĩ của Draco:
-Draco, anh cũng bị thương nặng nhưng em tới hơi trễ nên người ta đẩy anh đi phẫu thuật chỗ khác trước. Em đến đúng lúc Ginny vào viện mà Hermy lại cuống do không có bác sĩ nào đủ trình độ tiếp nhận ca này nên cô ấy kéo em đến luôn mà chưa kịp giải thích. – Harry lại tươi cười như cách ngày xưa Draco vẫn thấy và nó sáng chói hơn cậu thường thấy trong mơ. – Ginny đã cưới Neville, không phải anh.
Hình như vì quá hiểu cậu, Harry nhìn cậu để dòng thông tin nhập vào đầu hoàn chỉnh một lúc rất lâu mới nói thêm nữa:
-Và Draco, anh cũng vẫn yêu em. – Harry hơi khập khiễng bước đến. – Em không rút lại được những gì mình mới nói đâu nên đừng nghĩ anh sẽ để em có cơ hội rời anh nữa nhé.
Draco đỏ mặt, và cậu thấy khi ôm Harry, nắng sớm mai ở Anh ấm hơn ở Pháp bao nhiêu.
|| Lời của tác giả: Mình nảy ra cái idea này khi đang học "Người ở bến sông Châu" và ban đầu cũng tính để tình cảnh hai người giống chú San và dì Mây (nếu mọi người đọc văn bản sẽ biết) nhưng cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, mình quyết định để câu chuyện của mình thành ra như này. Tuy là nó không giống "Người ở bến sông Châu" quá nhiều chi tiết nhưng mình đã nảy ra idea ở đây nên mình nghĩ vẫn nên note lại ||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com