Chap 1: Quay trở lại
"Avada kedavra"
Câu thần chú của voldermort hướng thẳng tới harry đang ăn mừng chiến thắng, khi cậu ngoảnh lại đã không còn kịp sử dụng bùa chú phòng vệ, như chấp nhận số phận cậu nhắm nghiền mắt lại đứng im mặc tiếng la hét của mọi người.
"Bùm"
Đôi mắt xanh nhè nhẹ hé ra rồi lại mở to bàng hoàng như không tin vào thứ trước mắt, draco, kẻ thù không đội trời chung của cậu đang đứng che chắn nhận lấy toàn bộ đòn vừa rồi, cậu vội chạy tới ôm lấy hắn đang ngã khụy xuống thở dốc từng hồi.
- Mày với tao rõ ràng rất ghét nhau, sao mày lạ...l.l..i-
- Sắp chết rồi, cho tao nói lời cuối được không.
Ánh mắt hắn đầy nuối tiếc cười mỉm xoa xoa má cậu, a~ cái cảm giác mềm mềm đầu tay, con người hắn luôn yêu thầm nay ôm hắn trong lòng để mặc hắn làm gì thì làm, chỉ muốn thời gian này kéo dài hơn để có thêm thời gian bên cạnh cậu.
- Tao yêu mày từ rất lâu rồi, không biết từ khi nào tao lại yêu con người luôn khóc thầm trong đêm tối vì gánh nặng trên vai, yêu con ngưòi xinh đẹp trước mắt này đây, yêu mọi thứ của mày harry, tao biết mày thấy kì lạ đúng không, quả thực ban đầu tao không thể tin, nhưng giờ tao đã hiểu, tao yêu mày, nguyện dùng thân thể này trao cho mày, tao biết mày không yêu tao, nhưng không hiểu sao tao vẫn cứ cố chấp đối với thứ tình cảm sai trái của mày, hứa với tao, sống thật hạnh phúc bên Ginny nhé.
- Tao hứa, tao hứa, xin mày đấy, chỉ cần mày sống tao sẽ nghe lời mày, chỉ cần mày còn sống.
Đôi tay vén nhẹ tóc người thương, cười buồn rồi nhắm đôi mắt lại buông thõng tay xuống. Em giờ đây bỏ mặc ánh nhìn của mọi người gào khóc trong khung cảnh hoang tàn, và sau đó toàn bộ thế giới nhận được 2 tin động trời.
* Draco Malfoy đã chết trong trận chiến cuối cùng và ..... Harry Potter mất tích trước toàn bộ những người tại đó*
Harry ở lại 1 ngôi làng nhỏ ngắm nhìn bức ảnh Draco vuốt ve :
-Tao đã sống rất hạnh phúc, vậy sao mày lại không có ở đây, draco...
Đôi mắt thâm hiện rõ, cơ thể tàn tạ ốm yếu vì bỏ ăn nhiều ngày đang ôm lấy bức di ảnh cuối cùng của người nó yêu.
"Rầm"
Đúng, harry potter đã chết vì dẫm phải vỏ chuối khi trên đường trở về nhà.
- Cái *beep* *beep* gì đấy.
- hêhe cậu không cần biết chỉ cần biết cậu có cơ hội làm lại là được rồi.
-Hả cái đ** gì c-
Chưa nói được hết câu tác giả đã nhấn vào nút trên máy tính #Mở đầu câu chuyện#
1 lỗ đen hút cậu vào, nháy mắt đã thấy căn nhà của dì dượng hiện ra trước mắt với bức thư bị tên nhóc con anh họ đốt vào lò.
Vừa bị tác giả chơi một vố, cậu tức giận không kiểm soát được bản thân:
- Cái */#*/&@&#*$*$&
Tên nhóc kia lần đầu thấy dáng vẻ của cậu như vậy không khỏi sợ hãi hét lên làm dì và dượng chú ý. Không suy nghĩ nhiều dùng phép thuật cướp lấy áo khoác của nhóc đi ra ngoài chào tạm biệt một tiếng.
*Cậu sử dụng được phép thuật kp cần đũa nhé.
Mặc chiếc áo rộng cơ thể lại nhỏ hơn bạn đồng trang lứa nên tay áo thõng xuống đất, cả người chôn trong áo chỉ phần đầu ngoi được lên. Đôi chân nhỏ di chuyển trong chiếc áo dày cộp gây khó khăn trong di chuyển, may mắn thay vừa lúc đó bá hagrid đang say rượu tìm đến nhà harry, thấy cậu như vậy bác không khỏi xuýt xoa:
- Trông nhóc harry cháu thực dễ thương, nhưng gầy quá rồi. Nói đoạn bác giúp cậu làm phép khiến chiếc áo trở nên vừa vặn.
- Ôi mình vừa làm ra hành động thật ngu xuẩn, nhóc harry còn chưa biết về chuyện này.
- Không sao bác Hagrid, cháu nắm đại khái được thân phận của cháu rồi, bác dẫn cháu tới nơi nào ở tạm được không.
Dù hơi bất ngờ nhưng với bộ não không mấy lạc quan của mình ông vẫn nhẹ nhàng chấp nhận chuyện này.
- Được chứ
Nhớ ra vừa gần ngày nhập học, bác hagrid liền đưa harry tới hẻm xéo, tưởng chừng sắp được thấy khuôn mặt bất ngờ của cậu, harry chỉ lặng lẽ dắt tay bác tới cửa hàng trang phục cho mọi dịp của phu nhân malkin, cậu nhớ rất rõ lần đầu gặp hắn nơi đây, lần này phải khiến hắn mê cậu như điếu đổ mà theo đuổi.
Bước vào cửa hàng mỉm cười nhìn bà chủ, thấy vậy bà cũng đáp lại nụ cười thân thiện đưa cậu vào đo số may.
Ngay khi biết cậu là cứu thế chủ, bà bất ngờ rồi nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.
- Nhóc tới may trang phục chuẩn bị nhập học nhỉ, vừa may cũng có cậu bé đang ngồi chờ ở đằng kia kìa, nhóc có thể ra làm quen.
Nghe lời bà, cậu thử quay đầu nhìn thân thể không chủ động mà chạy tới ôm người kia vào lòng, hắn đang ngồi ở thềm, vừa bước xuống cư nhiên liền bị 1 cục bông chạy tới ôm, tên nhóc này thật táo bạo đi.
- Mày làm cái đ- à nhầm cậu có sao không.
Vừa định mắng con người kia ngóc đầu lên, gương mặt thiên thần nhỏ của harry đập vào mắt hắn, thiếu chút liền nói ngươi có thể làm vợ ta.
Bác hagrid gần đấy ban tặng 1 ánh nhìn đầy khinh bỉ rồi lặng lẽ di chuyển tới quầy cho hai đứa trẻ có sự riêng tư.
- Tôi không sao, chỉ là muốn ngỏ ý làm bạn với cậu được chứ?
Đôi mắt long lanh bonus xương quai xanh đang lộ ra do cơ thể thiếu dinh dưỡng lộ ra trước mắt hắn, lòng thầm chửi thề "đm đây chắc chắn là thiên thần trời tặng cho draco vừa đẹp trai tốt tính lại giàu như ta"
- ừm được chứ được chứ.
-Cậu tên gì?
-Tôi là Draco Malfoy còn cậu.
- Tôi là Harry Potter
- Cậu cư nhiên là cứu thế chủ trong lời đồn.
- Ừm
- Có vẻ như cậu biết tôi.
Cậu vờ như không biết, nhìn hắn khoe khoang ở nhà sách của hắn ngoài rồng, độc dược và phép thuật ra thì gần như cuốn mào cũng nhắc tới cậu.
- Vậy tôi rất nổi tiếng?
Thấy chiếc đầu hắn gật lia lịa cậu cười nhẹ "Draco hồi bé thực dễ thương quá, thật thú vị a~"
Hắn nhìn cậu mỉm cười bất giác khóe môi cong lên, cậu cảm nhận được liền ghé vào tai hắn rồi cắn nhẹ một cái, xong lại liếm đi vết cắn. Bật cười nhìn gương mặt nhỏ sợ hãi cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu giải thích chỉ là trêu đùa.
Ngại tới bốc khói, cậu vui vẻ trêu chọc rồi nắm tay hắn dắt tới quầy, cùng lúc đó mái tóc bạch kim gia truyền nhà malfoy mở cửa tiến vào.
_______________________
1310 từ (không tính dòng cuối cùng này)
Diên biến hơi nhanh 1 phần do tác giả lười và mong muốn harry gặp lại draco)
Lần đầu viết drarry nên có gì sai mong thông cảm và chỉ dạy ạ.
Mong mn cho vào thư viện đợi ra chap tiếp theo:>
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com