Chap 9: Tiến triển(2)
Bởi vì tuyến tình cảm đang diễn ra quá nhanh nên mình phải chữa cháy bằng cách thêm 1 tính tiết đại trà trong việc Harry trùng sinh, có khó chịu mong mọi người thông cảm ạ.
____________________________
- Con mẹ nó mày là đồ lưu manh.
Gã đẩy em dựa vào tường, đôi môi đưa gần tới em.
"Rầm"
- Aaaaaaaaaaaaaaa tiểu kê kê của tao.
- Thằng da đen mày làm cái quái gì thế?
- Tao chỉ là ...... muốn trốn mấy nhỏ kia thôi, chắc vậy.
- Hừ, quả nhiên mấy tên nhà rắn các ngươi không có gì tốt đẹp.
Blaise nhìn chồn đỏ xù lông trước mặt bất giác cảm thấy tên này đáng yêu... khoan, hắn đang nghĩ cái quái gì vậy, bản thân hắn thật sự hoài nghi mình có điên hay không mà cảm thấy nó đang yêu?
- À thì, đi thư viện không, tao cần tìm 1 chút sách.
- Mắc mớ gì mà tao phải đi cùng mày hả.
Cậu nghĩ một hồi lại thấy đi cùng hắn có thể gặp Harry, tiện thể nói với cậu về sự đáng ghét của mấy con rắn này, thực sự là 1 công đôi việc nga~
Đi một hồi, tới trước cửa thư viện tự dưng hai người có 1 cảm giác, cái ấy gọi là tò mò, bởi tại sao khi trong thư viện yên tĩnh lại xuất hiện tiếng rên rỉ, máu hóng chuyện của 2 người thực sự không kiềm chế nổi mò tới nhưng trong lòng tự bịa ra lí do rằng tiếng rên đó nghe hơi quen.
●
●
●
"Ôi quần đùi màu hường chấm bi Merlin, giá như con đã nghe theo lí trí còn sót lại mà không tò mò chuyện của người khác, giá như đôi chân này không mò tới nơi này, giá như đôi mắt này bị chọc mù để con không thể thấy cảnh này. MỘT CON RẮN ĐANG ĐÈ SƯ TỬ DŨNG MÃNH VÀ MÔI HỌ CHẠM VÀO NHAU.......... Và đó lại là Pansy và Hermione.
- Không phải như cậu đang nghĩ, tôi có thể giải thích, thật sự đấy, thật sự là có uẩn khúc mà.
Hermione tỏ vẻ không quan tâm định đi nhưng cùng lúc Draco được Harry kéo xe lăn tới thư viện để ôn tập nhìn thấy, Hermione bỗng chốc thấy mặt bản thân nóng bừng lên và nói lại y hệt điều Pansy vừa nói.
- Nói tóm lại, chúng mày đang thảo luận về một vấn đề, và Pansy vì không kiểm soát được nên đã đẩy nhỏ máu *chát* khụ Hermione ai ngờ trượt chân vô tình đè nhỏ, và vô tình một cách bất ngờ họng cô có vấn đề và "tạo ra âm thanh khó nói"
Giữa câu bị Harry tát khiến câu nói trở nên lịch sự đến lạ thường, thiếu gia nhà Malfoy lại nghe lời Cậu bé sống sót tới vậy, bảo là bạn thân cũng chẳng có người tin đi.
- Ừm, chính là như vậy.
- Hơ hơ chắc tao tin mày, bớt lộn xào lại nhỏ lươn chúa.
Tên da đen nào đó phát ngôn câu không não và ngay sau đó đã phải hối hận vì phải ôm chặt với bệnh thất 1 tuần liền.
- Này Harry.
- Sao vậy Draco.
Nghe cậu nói má hắn bất chợt phồng lên, rồi lại xẹp xuống ủ rũ:
- Rõ ràng tớ mới là người sẽ làm tất cả, tại sao càng ngày cậu lại càng giống người anh cả của nhà hơn là tôi rồi, luôn biết quan tâm, chăm sóc cho người khác, cũng là người đi hòa giải những vụ cãi nhau giữa hai nhà, tớ thấy mình thật vô dụng.
- Hahahahah, cậu lộ đuôi rồi, Malfoy yêu dấu à~
- Hả, cậu nói gì mình không hiểu.
Gương mặt Harry áp sát tai hắn, phà làn hơi ấm khiến cậu công tử nhỏ không hẹn mà co chân chụm người lại ánh mắt dè chừng nhìn cậu.
- Đến bây giờ vẫn cố diễn sao, nếu thật lòng yêu tôi thì mong cậu Malfoy đây có thể trả lời thực sự.
Ánh mắt sắc lạnh nhìn tên đáng ghét trước mắt, ấy vậy mà hắn lại hành động khiến cậu không ngờ tới là nắm góc áo cậu, nước mắt cũng được nạp đầy:
- Xin cậu, dù có giận tôi nhưng xin đừng gọi bằng họ, tôi sợ sẽ mất đi tình cảm cố gắng gầy dựng với cậu, tôi sẽ nói, nói hết mà.
Gương mặt hắn giờ muốn tủi thân bao nhiêu có bây nhiêu, giờ cậu thật sự đang cảm thấy mình giống như đang bắt nạt cậu ta.
-Kí túc xá-
- Vậy sơ lược là, cậu Mal- khụ Draco cậu dù trọng sinh nhưng không nói vì sợ tôi sẽ ghét cậu như tương lai và muốn tôi đối xử mềm mại với cậu như vậy?
Chiếc đầu nhỏ liên tục gật, xong lại thắc mắc sao cậu lại nhận ra, rõ ràng hắn che dấu rất kĩ mà.
- Ayda, cái này thì chắc là tôi được thừa hưởng trí tuệ của ai đó ý mà, thực ra cũng dễ, tôi thấy lạ ngay khi rõ ràng ngày chúng ta gặp nhau kiếp trước là vào thứ 3, thế nhưng tôi đã tìn bác Hagrid trước thời hẹn nên đi vào thứ và gặp được cậu, ban đầu tôi không để ý nên nghĩ là hiệu ứng cánh bướm, nhưng sau đến trang viên Malfoy hỏi mới biết là cậu đã khóc rồi nằng nặc đi mua đồ sớm hơn, vả lại nhiều lần tôi cảm thấy cậu cố tình cãi nhau với mấy bồ kia để tránh xa cậu và tôi ra, trong cách nói chuyện nhiều lần cậu vô tình dùng những từ rất quý tộc, và hành động của cậu không còn nông nổi như trước nữa, hơn nữa lúc nãy, cậu lại nói "đáng lẽ", "giống anh cả của nhà hơn là cậu", rõ ràng ngay từ đầu kiếp này tôi mới là huynh trưởng nên chỉ có thể lí giải bằng việc cậu đã trọng sinh.
- Chỉ dựa vào chi tiết như vậy cậu nhận ra được sao.
- Còn cả cách cậu quan tâm và chăm sóc tôi như người yêu nữa, không có chuyện con công bạch kim khi còn nhỏ nguyện ý lại còn làm tốt vậy đâu.
Hắn phục rồi, sau này mà đi ngoại tính chắ- à không chắc chắn mình không đi ngoại tình, chắc chắn.
- Vậy nếu em biết rồi thì chúng ta còn có thể yêu nhau không, tôi có nhiều điều muốn làm với em mà khi giả làm một đứa nhỏ không làm được, xin em, đừng bỏ rơi tôi....
Cậu hoảng rồi,con mẹ nó tên này lấy đâu ra nhiều nước mắt thế hả, sắp ngập lụt rồi đây này. Cậu nhanh chóng chạy tới ôm Draco
- Yên tâm, chúng ta sẽ mãi là như vậy, bởi vì Harry Potter này đã phải lòng Draco Malfoy rồi.
Bát ngờ, đúng vậy, hắn không ngờ tình cảm của mình được đón nhận nhanh như vậy, mỉm cười hạnh phúc:
- Anh cũng vậy, Draco Malfoy này yêu Harry Potter em rồi.
THE END
Đùa đấy:)
__________________________
1197 từ( ko tính dòng cuối)
Bởi vì đã dùng tính tiết này để lấp tạm việc tính cảm quá nhanh và lí do tại sao Draco lại thích Harry nhanh thế được khi mói còn nhỏ, vậy nên truyện có thể sẽ kết thúc nhanh hơn dự tính hoặc đen nhất là drop.
Mong mọi người góp ý, xin cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com