Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Vòng lặp thời gian

Gần bốn giờ sáng rồi và nỗi tĩnh lặng chết chóc của sân trường khiến sân trường có vẻ như đang nín thở chờ xem liệu Đứa bé đại nạn không chết có thể làm được điều cậu phải làm.

Harry lướt qua những dải hành lang đổ nát dưới Áo Choàng Tàng Hình, qua cả Neville đang đỡ cơ thể mềm oặt của Colin và cả Ginny quỳ gối đọc thần chú Chữa lành bên ai đó. Cậu rẽ qua một bên, giữa hành lang hiu quạnh chẳng có gì ngoài những mảnh vỡ và tàn tích, sự chú ý bị thu vào thân ảnh ngã ngồi trên một phiến đá.

Draco Malfoy.

Có lẽ hắn vừa trốn đi sau khi rời khỏi Phòng Yêu Cầu. Bộ đồ sơmi xộc xệch lấm lem vết bẩn, dính cả lên gương mặt hốc hác, nhợt nhạt của hắn.

Chợt Draco quay về hướng cậu, đôi mắt màu khói lõm vào trong cho thấy chủ nhân của nó đã mệt mỏi và tiều tụy đến độ nào, hắn dáo dác nhìn quanh như cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Hắn nhìn quanh quất hành lang trống không, khàn khàn lên tiếng:

"Potter?!"

Ôi Merlin! Sao Harry có thể quên được tên Malfoy này đã từng cho cậu ăn Bùa Trói Toàn Thân và một cú đạp vào mũi. Draco nheo mắt, nhìn vào khoảng không đúng ngay vị trí Harry đứng. Hình như hắn cũng không tin vào bản thân cho lắm. Hắn lại gọi:

"Ra đây đi, tao biết mày ở đó."

Harry đứng bất động, cậu muốn nhanh chóng tới Rừng Cấm và kết thúc mọi chuyện nhưng Draco có một năng lực nào đó khiến cậu không thể cất bước.

Cậu đứng đó, mặc cho hắn từng bước chập chững tiến về phía mình. Khi hắn đứng trước mặt cậu, sau lớp Áo choàng lòe nhòe, cậu thấy tay hắn nâng lên. Harry đã sẵn sàng bị vạch trần, nhưng tay Draco dừng lại ở khoảng không, chỉ cách cậu chừng vài inch.

Cậu thấy đầu ngón tay hắn run run, mặt mũi méo xệch vì cố gắng kìm chế cảm xúc. Hắn khó khăn nói:

"Mày nhất định phải đi à? Sẽ còn có cách khác..."

"Tao sẽ ổn thôi. Cảm ơn mày đã lo cho tao, Draco."

Lần đầu tiên suốt bảy năm, cậu gọi tên thánh của Draco. Mắt hắn mở to, môi mỏng mấp máy định nói gì đó nhưng lại thôi. Tay hắn hạ xuống, đầu cúi thấp đến nỗi Harry chẳng còn thấy thấy được biểu cảm gì ngoại trừ mái tóc bạch kim bù xù.

Và cậu nghe được, âm thanh rất nhỏ nhưng không thể lọt khỏi tai cậu:

"Phải sống sót trở về đấy."

Draco đưa tay vuốt mặt mấy cái, hình như hắn vừa khóc, Harry nghe được tiếng khịt mũi rất nhẹ, rồi hắn quay đi, rẽ ở cuối hành lang và bóng lưng cô độc biến mất.

Harry đứng đó thêm vài phút, cậu muốn nói với Draco rằng mình sẽ trở về thôi. Nhưng cậu và hắn đều biết rõ chuyến này chẳng có đường về. Cậu cũng không có ý định giấu hắn, Draco không phải kiểu người sẽ đi bép xép lung tung chuyện người khác. Bảy năm đối đầu, còn có thể không hiểu nhau sao?

Cậu thở dài, cất bước đi tiếp. Không ngờ lúc quan hệ giữa cậu và hắn tốt đẹp lên lại là lúc mọi thứ kết thúc. Thật trớ trêu. Harry né những đoàn người bị thương, tìm những hành lang trống để rời khỏi lâu đài. Chính cậu cũng không hề biết rằng, trong tim cậu có thứ gì đó vừa nảy nở và vỡ vụn cùng lúc đó.

Căn chòi của bác Hagrid mờ mờ trong bóng tối. Không có ánh đèn, không có tiếng con Fang cào cào ở cửa, không có tiếng sủa vang lên chào mừng cậu. Đâu rồi tất cả những lần đến thăm bác Hagrid, đâu rồi ánh sáng lóe lên từ cái ấm đồng bên trên lửa, gương mặt đầy râu của lão, rồi Ron ói ra những con sên và Hermione giúp cậu cứu con Norbert...

Cậu đi tới, và giờ đây đã đến được bìa rừng, cậu dừng lại. Những người cậu yêu thương xuất hiện giữa bóng tối hun hút một cách mờ ảo.

"Có đau không?"

Câu hỏi trẻ con đã rơi khỏi miệng trước khi cậu kịp ngậm lại.

"Chết ư? Không đâu" chú Sirius nói." Nhanh hơn và dễ hơn cả đi ngủ."

"Ba má và các chú ở lại với con nha?"

"Cho đến tận cùng." ba James nói.

"Chúng có thể thấy ba má và các chú không?" Harry hỏi.

"Chúng ta là một phần của con" chú Sirius nói. "Vô hình đối với những người khác."

Harry nhìn má.

"Ở sát bên con nhé." Cậu khẽ nói.

Gương mặt hiền từ của má Lily nhẹ nhàng mỉm cười rồi tất cả mọi người sánh bước bên cậu cùng chìm vào bóng tối của khu rừng.

Thân xác và đầu óc cậu giờ đây có cảm giác rời rạc một cách kỳ lạ, tay chân cậu cử động mà không cần chỉ dẫn của ý thức, như thể cậu là hành khách, chứ không phải người lèo lái của cái thân xác mà cậu sắp rời bỏ. Những người đi bên cạnh cậu xuyên qua khu rừng giờ đây đối với cậu còn thực hơn những người còn sống đang ở trong lâu đài: Ron, Hermione, cùng tất cả những người khác mà cậu có cảm giác như những bóng ma khi cậu vấp té và trượt tới chung cuộc đời cậu, tới Vodemort...

Một ngọn lửa cháy giữa trảng trống và ánh sáng bập bùng của đống lửa soi tỏ một đám tử thần thực tử thức thao láo đang bịt mặt và hoàn toàn im lặng.

"Ta đã tưởng nó sẽ đến." Voldemort nói bằng giọng cao và rõ. Mắt hướng về ngọn lửa đang nhảy múa. "Ta đã chờ nó đến."

Không kẻ nào mở miệng nói. Chúng dường như khiếp sợ ngang Harry vậy. Trái tim Harry bây giờ tự dộng ình ình vào xương sườn như thể quyết tâm đào thoát khỏi thân xác mà cậu sắp vứt qua một bên. Hai bàn tay cậu ướt mồ hôi khi cậu kéo tấm Áo khoác tàng hình ra và nhét tấm áo cùng với cây đũa phép vô trong áo chùng của cậu. Cậu không muốn bị khiêu khích chiến đấu.

"Ta dường như đã ...sai lầm." Voldemort nói.

"Mi không nhầm."

Harry cố nói thật to, với tất cả sức lực mà cậu có thể gom lại, cậu không muốn giọng cậu nghe có vẻ sợ hãi. Viên đá Phục sinh tuột khỏi mấy ngón tay tê cứng và qua khóe mắt cậu thấy ba má, chú Sirius và thầy Lupin biến mất khi cậu bước về phía ánh lửa. Ở ngay thời điểm đó, cậu cảm thấy không còn ai quan trọng nữa ngoại trừ chính Voldemort. Chỉ có hắn và cậu.

Bác Hagrid bị trói bó rọ, cột chặt vô một thân cây gần đó. Thân hình đồ sộ của bác rung lắc những cành cây trên đầu khi bác vùng vẫy, tuyệt vọng.

"ĐỪNG ĐỪNG HARRY, CON ĐANG LÀM...?"

"IM!!" Rowle quát, hắn vẫy nhẹ đũa phép, bác Hagrid nín bặt.

"Harry Potter" hắn nói rất êm ái, giọng của hắn có thể lẫn trong tiếng lửa cháy bí bép. "Đứa Bé Sống Sót."

Không một tên tử thần thực tử nào cử động. Chúng đang chờ đợi; mọi thứ đang chờ đợi. Bác Hagrid đang vùng vẫy và mụ Bellatrix đang thở hổn hển. Lúc này, cậu lại nhớ tới Draco Malfoy, rõ ràng vài giờ trước cậu vừa cứu hắn ở Phòng Cần Thiết, chẳng hiểu sao lại có cảm giác bất an. Nhớ lại mấy lời hắn trêu cậu và cả những biệt danh độc quyền được hắn đặt cho, cậu không còn thấy phiền, có lẽ tên chồn sương đó làm thế để thu hút sự chú ý của cậu, Harry còn nhớ rõ vẻ mặt bị hớ của nó lúc cậu từ chối cái bắt tay kìa.

Voldemort giơ cây đũa phép lên. Đầu hắn vẫn còn ngoẹo sang một bên, giống như một đứa con nít tò mò, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn làm tới. Harry nhìn vào đôi mắt đỏ và muốn điều đó xảy ra ngay, nhanh chóng, trong lúc cậu còn đứng vững, trước khi cậu mất tự chủ, trước khi cậu để lộ nỗi sợ.

Cậu thấy cái miệng nhúc nhích, không một âm thanh nào lọt vào màng nhĩ cậu, một tia sáng xanh lè nhá lên và mọi thứ biến mất.

"Dậy! Dậy ngay!"

Dì Petunia, tức bà Dursley, vừa thức dậy và cất lên âm thanh đầu tiên trong ngày bằng giọng thé thé. Harry giật mình thức giấc. Dì cậu lại đập cửa:

"Dậy!"

Giọng bà rít lên. Harry nghe tiếng chân bà đi về phía nhà bếp và rồi tiếng xoong chảo được đặt lên lò. Cậu nằm ngửa ra, nhớ lại giấc mơ đêm qua. Thật là một giấc mơ đẹp. Trong giấc mơ ấy, cậu thấy mình đang ở trong một khu rừng tối tăm với những kẻ bịt mặt và một tên có gương mặt nhìn như con rắn chĩa cây đũa về phía cậu. Cậu có một cảm giác ngồ ngộ, rằng hình như trước đây cậu từng mơ giấc mơ đó rồi.

Duỗi người một cái để thoát khỏi cơn buồn ngủ đeo bám ... Khoan, hình như có gì đó không đúng.

Harry choàng tỉnh, bật dậy khỏi cái thứ ọp ẹp gọi là giường. Trước mắt cậu vẫn là phòng xép tối tăm dưới gầm cầu thang và một đứa con gái bạch tạng ngồi ngay bên trái mình.

"Ôi, cái quái gì?!"

Con bé cao cỡ như Hermione lúc trước, cả người trắng bóc đến cả lông mi cũng trắng, chỉ thấy mỗi đồng tử hơi nhợt nhạt. Tóc nó cột gọn ra sau đầu, kiểu như những nữ doanh nhân, bộ đồ nó mặc cũng nghiêm chỉnh chẳng khác nào mấy người làm việc văn phòng và bộ đồ cũng trắng nốt. Trên mặt nó không để lộ biểu cảm gì, đôi mắt trắng sắc bén đăm đăm nhìn cậu.

Một cục màu trắng chói lóa ngồi ngay bên cạnh mà không nhận ra, Harry tự hỏi liệu có phải bản thân bị điên hay không. Rõ ràng vài giây trước cậu vừa thấp thỏm trong Rừng Cấm với Voldemort, giờ lại ngồi ở căn gác xếp cũ. Đây phải chăng là hồi tưởng quá khứ?!

Bỗng, người bạch tạng lên tiếng, giọng nói êm êm đều đều, không nghe ra cảm xúc gì:

"Chào buổi sáng, ngài Potter, hi vọng tôi không làm ngài giật mình vì sự xuất hiện đột ngột này." cô cúi đầu tỏ ý xin lỗi cậu rồi tiếp tục "Nguyên nhân tôi đến đây là vì bức thư này, mong ngài dành ra cho nó chút thời gian quý báo."

Cánh tay trắng bóc gầy gò chìa đến một lá thư, trông hệt như mấy lá thư ở Thế giới pháp thuật, nhưng khi chạm vào mới nhận ra sự khác biệt ở chất liệu. Harry nhận thư, tên người nhận đúng là cậu, lại nhìn tên người gửi ở dưới góc trái, cậu khẽ rùng mình.

Người gửi: Cục Không Gian và Thời Gian.

Lật lá thư lại, con dấu bằng sáp màu xanh dương đậm, ngón tay nhỏ sờ lên biểu tượng trên đó vì chẳng thể nhìn ra mấy vết ngoằn ngoèo đó là gì. Ánh mắt nghi hoặc của Harry đáp lên người đã đem cho cậu nhiều dấu chấm hỏi trong một buổi sáng, chỉ nhận lại một cái nghiêng đầu chờ đợi cậu mở thư.

"Mày dậy chưa hả?"

Dì cậu lại đứng ngoài cửa gọi. Harry rống lên đáp lại:

"Sắp rồi ạ."

Trong lúc cậu không chú ý, đứa con gái bên cạnh lặng lẽ chỉnh cái đồng hồ đeo tay, giây trước nó còn chạy bình thường, nhỏ chỉnh xong thì kim giây đứng im như bị hỏng. Cậu dường như cảm nhận tiếng cái đồng hồ cũ kĩ như chậm lại. Cầm nó lên kiểm tra, Harry bàng hoàng nhận ra kim đồng hồ đã ngừng chạy. Cậu dỏng tai lắng nghe, chẳng còn tiếng rống giận của dì Petunia nữa.

"Lạy Merlin, cậu đã làm gì vậy."

Harry tặng cho nhóc bạch tạng một cái nhìn vừa ngưỡng mộ vừa ... kinh sợ. Nó đến từ Cục Thời Gian gì gì đó, hẳn phải biết điều khiển thời gian, cậu thầm cho mình một cái cốc đầu, sao lại quên trong phòng còn tồn tại một nhân vật to bự đến vậy.

Nhân vật to bự nào đó đảo mắt một cái, giải thích cho cậu:

"Dù tôi có khả năng điều khiển thời gian, nhưng nó khá hạn chế và chỉ tồn tại trong một khoảng không gian và thời gian nhất định. Như hiện tại, tôi đã làm thời gian trong phòng cậu dừng lại, chỉ trong căn phòng này và chỉ trong mười lăm phút thôi, nên đừng lãng phí nó."

Harry gật gù biểu thị đã hiểu, còn quá nhiều điều ngỡ ngàng và có lẽ bức thư trong tay sẽ giúp cậu bớt ngu ngơ đi phần nào. Cậu mở miếng sáp, lấy từ bên trong ra một tờ giấy da, đầu tờ giấy có biểu tượng cái đồng hồ cát với vành đai xéo xung quanh, như vành đai Sao Thổ, và cát bên trong đang chảy liên tục không dứt. Còn xịn hơn cả Bộ Pháp Thuật, Harry lặng lẽ cảm thán trong lòng.

"Cục Không Gian và Thời Gian
Sở Thời Gian

Kính gửi ngài Harry Potter,

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố thời không này. Do một số trục trặc ở Sở Thời Gian nên ngài Potter đã bị dịch chuyển về thời gian bảy năm trước.

Đây là một sự cố ngoài ý muốn nên chúng tôi sẽ để ngài giữ lại một số ký ức của đời trước và một số vật dụng mà chúng tôi tin là sẽ hữu ích cho ngài. Hơn nữa, khi ngài đã hoàn thành vòng lặp thời gian này, chúng tôi sẽ gửi tặng một món quà xem như quà tạ lỗi của Cục Không Gian và Thời Gian vì đã gây cho ngài những phiền toái trong suốt bảy năm.

Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi ngài và mong ngài thứ lỗi cho sự sai sót không đáng có của chúng tôi.

Kính thư, Giám đốc điều hành Sở Thời Gian, Claude Flickenburg."

Harry cảm thấy mắt cậu nổ đom đóm, những tế bào thần kinh hoạt động hết công sức để nhai nuốt toàn bộ nội dung bức thư. Vậy là vì một sự cố nào đó ở cái Cục Thời Gian gì đó mà cậu bị vứt về bảy năm trước, còn gì tệ hơn nữa không. Cậu cố gắng suốt bảy năm để đánh bại tên khùng đầu trọc không mũi kia, giờ lại thành công cốc à?!

Cậu không nhớ được hết mọi việc, chỉ mang máng vài sự kiện đặc biệt mà hầu hết cũng chả vui vẻ gì mấy. Harry đỡ trán, cố không để mình lộ ra quá nhiều cảm xúc vì vẫn còn người của Cục ở đây.

Có lẽ đứa con gái cũng thấy được sự khó chịu của cậu, nó an ủi vụn về:

"Đây là một sự cố ngoài ý muốn, chẳng ai mong nó xảy ra cả, cả cậu lẫn Cục. Nhưng cậu có được một cơ hội làm lại mà, không phải cậu là anh hùng của Thế giới pháp thuật sao?"

"Có được một cơ hội làm lại", nhỏ bạch tạng làm Harry nhận ra một điều mà cậu đã bỏ lỡ. Làm lại mọi thứ, có nghĩa là sẽ không có những mất mát không đáng như cái chết của chú Sirius, cụ Dumbledore, Snap... À, giáo sư Snape và những người khác nữa.

Đôi mắt xanh lục đẹp đẽ sáng lên sau cặp kính sứt mẻ, cậu túm lấy tay nhỏ bạch tạng trước sự bàng hoàng trên gương mặt nó.

"Tôi có thể thay đổi mọi việc theo ý muốn của tôi đúng không?"

Nhỏ lúng túng, không biết nên trả lời ra sao, việc của nó chỉ là đi đưa thư, đâu phải trả lời mấy câu hỏi mang tính nghiêm trọng đến vậy. Nó suy tư một lúc, khi ngước lên vẫn bắt gặp sự hào hứng trên gương mặt non nớt nọ, không đành lòng dập tắt mọi hi vọng của Harry, nó thở dài:

"Để tôi quay về hỏi xem sao. Cho đến khi tôi quay lại cậu đừng thay đổi vòng lặp thời gian, tôi ... cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Đợi có lâu không?"

"Tôi không chắc lắm ... Vì sự cố của cậu nên cả Cục đều nháo nhào cả lên, mọi người đều phải tăng ca liên tục, cấp trên của tôi bận bù đầu bù cổ, không có thời gian trực tiếp gặp cậu nên giờ tôi đang ở đây."

Vẻ tụt hứng của Harry không thể giấu nổi đứa con gái, nó mềm lòng, trái ngược với cái vẻ ngoài lạnh tanh:

"Dù sao tôi cũng sẽ cố gắng, cấp trên sẽ chú ý lời đề nghị của tôi sớm hơn mà."

"Vậy nhờ cậu nhé! Tôi hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến vòng lặp thời gian cả!"

Nhỏ bạch tạng phụt cười khi cậu giơ ba ngón tay lên thề với nó.

"Giờ tôi đi đây, gặp sau nhé!"

Nhỏ rút đồng hồ quả quýt tinh xảo, cũng trắng nốt, từ trong túi ra, xoay xoay cái kim đồng hồ tới điểm: "Cục Không Gian và Thời Gian", rồi lập tức biến mất.

Harry ngơ ngác nhìn nơi vài giây trước vẫn còn một người ngồi đó, cậu vỗ vỗ mặt, lấy lại tinh thần trước khi dì Petunia lại hét lên lần nữa.

Nếu tất cả đều trở về ban đầu sao? Cũng đáng để mong chờ đấy.

______________________________

Quay qua quay lại cũng tới ngày Harry nhận được thư nhận học từ Hogwarts. Dượng Vernon vẫn sai cậu đi lấy thư, nhưng lần này cậu không còn là đứa con nít mười một tuổi nữa. Vừa nhận được phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da vàng nhạc, địa chỉ thì được viết bằng mực xanh biếc, Harry lập tức nhét thư vào túi quần, nhanh chóng đưa ông Dursley cái thư đòi tiền nước và tấm bưu thiếp. Giải quyết xong bữa sáng, cậu quay trở về phòng xếp, không nhắc một lời nào về bức thư gửi cho mình.

Bật bóng đèn cũ mèm lên soi sáng gác xếp bụi bặm, cũng không quên khóa cửa phòng trường hợp có ai đó xông vào, Harry nín thở gỡ phong bì bức thư, cảm xúc hệt như lúc bác Hagrid đưa nó cho cậu vào ngày sinh nhật vậy. Cậu cảm thấy mình đã quên việc gì đó, nhưng giờ là lúc nào rồi, giây phút đầu tiên cậu tìm được một nơi để về.

Tim cậu đập binh binh trong lòng ngực như muốn nhảy khỏi đó trong lúc cậu mở miếng sáp niêm phong.

Và rồi, "BỤP".

Thư chưa kịp mở đã vì sự giật mình của Harry mà rơi xuống gầm giường với đám nhện, mà ngay trước mặt cậu bây giờ chính là con nhỏ bạch tạng. Lời càu nhàu chưa ra khỏi miệng đã lập tức nuốt lại vì cậu chợt nhận ra lý do nhỏ quay lại đây. Cậu hớn hở hỏi:

"Chuyện đó sao rồi?"

Nhỏ vuốt lại vài cọng tóc lòa xòa trước mặt, thở ra mấy cái nặng nề, có vẻ như vừa trải qua một hồi vật lộn với đám đông trước khi đến đây. Nó lại vặn đồng hồ đeo tay, Harry liền biết thời gian trong phòng xếp đã dừng lại. Nhỏ chìa ra một cuộn giấy da, cuộn giấy rời khỏi tay ngay lập tức tự trải ra trước mặt cậu. Harry nheo mắt đọc mấy chữ nghiêng nghiêng hoa mỹ trên đó.

"Cục Không Gian và Thời Gian
Sở Thời Gian

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi ngài Harry Potter,

Chúng tôi đã xem xét lời đề nghị của ngài, nhưng vì ngài là trường hợp thứ hai, trong khi trường hợp đầu tiên đã xảy ra một khoảng thời gian rất lâu vè trước, không còn nhiều người có kinh nghiệm nên chúng tôi cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Tuy nhiên, suy cho cùng thì ngài Potter cũng phải chịu thiệt thòi từ sai lầm của chúng tôi, cho nên sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi đã đi đến quyết định cuối cùng:

Cục Không Gian và Thời Gian đồng ý để ngài Potter thay đổi một vài sự kiện trong vòng lặp thời gian này. Nhưng ngài nên nhớ rõ mỗi sự thay đổi đều kéo theo một hệ lụy nhất định, có thể tốt cũng có thể xấu. Nên chúng tôi mong rằng ngài đã suy nghĩ thật kỹ càng về quyết định của mình và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trong vòng lặp thời gian này. Cục Không Gian và Thời Gian không nhận bất kỳ khiếu nại nào về những sự thay đổi của ngài Potter và chúng tôi vẫn tuân theo thư xin lỗi đầu tiên: Sẽ cung cấp cho ngài một số vật dụng cũng như một món quà sau bảy năm. Hơn nữa, chúng tôi hi vọng ngài sẽ giữ bí mật về vòng lặp thời gian và sự việc ngài bị đảo ngược về bảy năm trước, nếu bị lộ sẽ dẫn đến nguy hiểm không chỉ cho chúng tôi mà cả ngài Potter.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ cử Trợ lý Giám đốc Sở Thời Gian làm người giám sát để đảm bảo những sự kiện ngài đã từng trải qua đều xuất hiện trong vòng lặp thời gian. Cô ấy cũng giữ vai trò người giám hộ cho ngài Potter, đảm bảo an toàn cho ngài khi có trường hợp ngoài ý muốn. Sau thời hạn bảy năm, người giám sát sẽ quay về Cục, ngoài ngài Potter ra sẽ không có ai lưu giữ ký ức về cô ta, đây cũng là một cách để tránh những rắc rối không đáng có về sau này.

Lần cuối cùng, mong ngài Potter cân nhắc thật kỹ trước khi ký tên vào Giấy Cam Kết này.

Kính thư, Giám đốc điều hành Sở Thời Gian, Claude Flickenburg.

Chữ ký đồng thuận của ngài Harry Potter: "

Bên góc phải của tờ giấy da còn chừa trống, rõ ràng là để cậu ký vào. Harry đọc lại nó lần nữa, điều khoản không tệ, mấy bộ phim Muggle về du hành thời gian cũng có nói đến việc không để lộ bí mật và cả lần cậu cùng Hermione đi cứu chú Sirius cũng thế. Cậu trầm ngâm một hồi, nói là muốn thay đổi lịch sử nhưng làm thì cũng đâu có dễ, cậu còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhỏ bạch tạng vẫn kiên nhẫn chờ cậu, nó ngó quanh căn phòng xập xệ, gương mặt sắc xảo lộ rõ vẻ khó chịu. Cậu cũng không rõ nó khó chịu vì điều gì.

Harry trút hơi thở, cậu quyết định rồi, vì chú Sirius, cụ Dumbledore, giáo sư Snape và cả những ngời khác nữa. Không hiểu sao cậu lại nhớ về tên Malfoy đó, bảy năm đối đầu đến cuối cùng chẳng còn lại gì ngoài người dưng. Có lẽ cậu tiếc cho cái bắt tay năm đó, giờ được quay lại, liệu cậu sẽ chấp nhận cái bắt tay và mối quan hệ của cả hai sẽ khác trước?

Harry chẳng dám nói trước điều gì, cứ cho rằng đây là một cơ hội cho cậu làm lại từ đầu đi. Cậu lên tiếng chắc nịch với nhỏ bạch tạng nãy giờ còn đánh giá căn phòng xếp ọp ẹp:

"Tôi sẽ ký."

Nhỏ gật gù rồi phất tay, từ trong hư vô hiện ra cây bút lông chim tinh xảo, bay về phía cậu. Chẳng cần mực vẫn tự viết được, vài giây sau, chỗ góc phải tờ giấy in chữ ký đơn giản của cậu. Ngay khi vừa dừng bút, tờ giấy da lẫn bút lông chim biến mất, y như cái cách đứa con gái biến mất khỏi phòng cậu. Sau đó một cảm giác lạnh lạnh ở cổ tay khiến Harry phải hướng sự chú ý qua đó, trên cổ tay gầy nhom của cậu hiện lên một cái đồng hồ cát trắng tinh, bên trên rỗng, bên dưới thì đầy ụ cát. Đồng hồ cát lật lại, cát cũng theo quán tính chảy xuống, hạt cát đầu tiên chạm tới đáy cũng là lúc biểu tượng biến mất.

Mắt xanh ngó sang đứa con gái chờ lời giải thích, nhỏ cũng chăm chăm vào cổ tay như cậu. Nó giải thích:

"Đó là biểu tượng khi cậu ký một hợp đồng hay cam kết với Cục, lúc cát trong đó chảy hết thì hợp đồng chấm dứt. Sẽ không có ảnh hưởng xấu gì đâu, chỉ là một cách để Cục nhận diện những người hợp tác với mình."

Cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng khoan, còn một điều trong tờ cam kết cậu chưa hiểu lắm.

"Đợi chút ... Tờ cam kết có nói, một người nào đó sẽ giám sát tôi đúng không? Là ai vậy?"

"Trợ lý Giám đốc Sở Thời Gian, Elise Allerié."

Elise, nghe như là tên con gái, chắc sẽ là một người nào đó được gửi tới như nhỏ bạch tạng này nhỉ? Harry nghiêng đầu hỏi tiếp:

"Khi nào tôi được gặp cô ta vậy?"

"Đang ngồi trước mặt cậu đây này!"

Nhỏ bạch tạng búng trán cậu một cái, dù chẳng đau là mấy nhưng Harry vẫn theo phản xạ đưa tay xoa chỗ bị búng. Vậy là nhỏ này sẽ theo cậu bảy năm à? Cũng không tệ lắm, thật ra nhỏ cũng không hẳn là lạnh lùng như vẻ bề ngoài của nó, Harry nghĩ mối quan hệ của hai người cũng sẽ không đến nỗi nào.

Bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng, cậu gấp gáp hỏi:

"Những vật dụng mà họ đưa cho tôi, là gì thế? Tôi chưa thấy có gì lạ trong phòng cả."

"Họ sẽ đưa thôi, những lúc cậu cần."

Nhỏ sửa sang lại quần áo, định bụng rời đi, có lẽ việc nhỏ bù đầu bù cổ chạy tới đây là tăng ca chứ cũng chẳng phải việc hành chính của nhỏ.

"Cậu còn thắc mắc nào không?"

Harry nghĩ nghĩ, cậu gặp nhỏ bạch tạng chỉ hai lần suốt vài tháng và sau này nó sẽ lẽo đẽo theo cậu suốt bảy năm, hỏi về nó hẳn là cần thiết, nhỉ?

"Cậu tên là gì?"

"Ôi lạy Micheal!!" Nhỏ đỡ trán, cố nhịn để không cốc đầu cậu, nó gằn từng chữ trong kẽ răng "TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC SỞ THỜI GIAN, ELISE ALLERIÉ! Đừng có mà quên. Không hiểu sao cậu có thể làm anh hùng với đầu óc quên trước quên sau đó đấy, nhóc đãng trí!"

"Cô gọi tôi là nhóc, hẳn phải lớn hơn tôi nhỉ?"

"Hỏi tuổi của một người phụ nữ là bất lịch sự đấy biết không hả, Đứa Bé Sống Sót? Tôi còn nhiều việc phải làm, vì cái giấy cam kết của nhóc mà tôi phải tăng ca một tháng đó."

Nhỏ lục đồng hồ quả quýt ra vặn vặn, tự nhiên Harry cảm thấy hơi tội lỗi vì để nhỏ tăng ca chết lên chết xuống vì mình. Trước khi kim đồng hồ điểm: "Cục Không Gian và Thời Gian", mắt trắng nhợt nhạt chạm với mắt xanh lục:

"Giờ tôi đi đây, gặp lại sau."

Harry cười tươi, vẫy tay với nhỏ:

"Tạm biệt, gặp lại sau."

Và nhỏ biến mất.

______________________________

Những sự việc xảy ra sau đó cũng chẳng khác gì mấy so với lúc trước. Harry vẫn thả con rắn ra vào ngày được đi vườn thú và bị cấm túc, nhà Dursley bị khủng bố bởi mấy bức thư từ Hogwarts nên vẫn ra đảo lánh nạn, sau đó bác Hagrid vẫn tới đưa cậu đi. Còn vì sao cậu đã có được thư mà cả nhà vẫn nhận được một núi thư qua lò sưởi thì là do, khi nhỏ bạch tạn ... Elise rời đi, thằng Dudley xông vào phòng cậu với lý do cậu giấu gì đó mà vừa ăn xong lại chui tọt vào phòng. Thế là một nhà ba người lục tung phòng xếp lên và bức thư cũng chẳng thể giấu nổi.

Giờ đây, bác Hagrid sắp bỏ cậu vào tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp của Phu nhân Malkin một mình mua đồng phục:

"Harry nè, con có phật ý không nếu ta ghé vô quán Leaky Cauldron làm một ly? Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức."

Trông lão có vẻ còn hơi say xe, cho nên Harry đành đi vô tiệm của phu nhân Malkin một mình, cậu cũng chẳng phải đứa nhóc mười một tuổi cái gì cũng không biết nên cũng chẳng cần lo lắng nhiều.

Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng toan nói thì bà đã tươm tướp:

"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đấy."

Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạc đang đứng trên cái bục, một mụ phù thủy khác lượt thử cái áo chùng đen của nó. Trong đầu Harry chỉ liên tưởng đến đúng một người: Draco Malfoy, cái đầu bạch kim đó chẳng thể lẫn đi đâu được

Phu nhân Malkin đặt Harry đứng trên một cái bục khác bên cạnh Draco, trùm một cái áo dài qua đầu cậu, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.

Bỗng, Draco lên tiếng:

"Chào. Cũng vô Hogwarts à?"

Harry đáp:

"Ừ."

Draco không hỏi, cậu cũng chẳng nói gì. Một bầu không khí quỉ dị.

Lúc sau, nó hỏi tiếp:

"Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?"

Tất nhiên là Gryffindor. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Harry nào dám nói ra.

"Chưa."

"Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà."

Không những mày biết rõ, mà tao cũng thế, nhóc vênh váo. Harry bên ngoài gật gù, bên trong nổi bão. Nhưng nhớ lại cuộc trò chuyện của cả hai trước khi quay về, trong lòng lại có chút khó chịu, cậu cũng chẳng biết vì sao.

Draco lại nói nhiều:

"Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"

"Chưa."

"Biết chơi Quidditch chớ?"

"Không."

Sao tao có thể không biết chơi, tao là Tầm thủ trẻ nhất thế kỉ đó, Malfoy đần. Harry tự biên tự diễn trong lòng, khoái trá nghĩ tới lúc cậu được vào đội Quidditch năm nhất trong khi Malfoy mặt thộn ra vì nó là nguyên nhân khiến cậu được chọn.

"Tội nghiệp thế, vào Hogwarts mày sẽ được học thôi. Những tao vẫn không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi, thật phiền phức."

Vẫn là cái âm điệu nhừa nhựa chán ngắt mang chút thương hại rẻ mạt. Harry nhớ lại, thật ra Draco cũng không giống Dudley lắm, hay là nó đã thay đổi gì rồi?! Nó bỗng kêu lên:

"Ê, ngó lão già kia kìa."

Nó hất đầu về phía cửa sổ. Bác Hagrid đang đứng ở đó. Lão nhe răng cười với Harry và chỉ hai cây kem to tướng, ra hiệu lão không vào được.

"Đó là bác Hagrid bác làm việc trong trường Hogwarts."

Giọng điệu cậu nãy giờ vẫn chẳng mang chút cảm xúc nào, toàn là Draco gợi chuyện để nói. Mấy cái ra hiệu của lão chắc Draco cũng đọc ra, nó hỏi:

"Mày đi với lão à?"

"Ờ."

Harry tỏ vẻ không muốn tiếp tục về đề tài này nữa và chắc Draco cũng thế. Nó lại hỏi:

"Mày thuộc dòng họ nào?"

"Mày thì sao?"

Cậu hỏi ngược lại, có vẻ nói ra tên mình ở đây không phải ý hay nên cậu đành đùn đẩy trách nhiệm đó cho Draco. Nó nhướng mày nhìn cậu một cái nhưng rồi cũng trả lời:

"Malfoy, Draco Malfoy."

"Rất vui được gặp cậu, Malfoy."

Harry hờ hững trả lời, thầm mong phu nhân Malkin nhanh lên một chút để thoát khỏi tình cảnh bị hỏi tên họ này. Khác với cậu, Draco có vẻ tò mò về vấn đề này, nó gặn hỏi lại:

"Tao còn chưa biết tên mày đó."

Ngay lúc Harry lúng túng không biết có nên nói ra hay không, phu nhân Malkin đã giải vây cho cậu:

"Con xong rồi cưng ạ."

Nhảy xuống bục, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tiệm ngay lập tức, chẳng hề tiếc cái cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngang xương. Cậu vừa quay đi, liền nghe Draco nói:

"Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?"

Harry làm như không nghe thấy nó hỏi gì, nhanh chóng thanh toán rồi rời đi.

Chuyến mua sắm sau đó vẫn tiếp diễn. Tới xế chiều, Harry tay xách nách mang đồ đạc lỉnh khỉnh, trở về số 4 đường Privet Drive.

________________________

Góc Hậu Trường

Harry: Chúa Cứu Thế đã trở lại ᕙ('▿')ᕗ

Elise: Mời cậu kí vào đơn này.

Harry: Cậu tưởng tôi không thấy chữ "Giấy đăng kí kết hôn với Draco Malfoy" chà bá này hả?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com