Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Thông điệp và con mèo

Harry chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình tràn đầy năng lượng vào buổi sáng sớm như hôm nay.

Cậu bét con mắt dậy lúc sáu rưỡi sáng vì buổi tập bắt đầu một tiếng sau đó. Nếu hôm nay là một ngày bình thường thì cậu sẽ được "Đồng hồ báo thức chạy bằng galleons" Draco tặng cho vài cái gối lên mặt trước khi lớp buổi sáng bắt đầu ba mươi phút, nếu như là ngày nghỉ thì việc nằm chết dính trên giường cả ngày không phải là không có khả năng cho cậu.

Một ngày trọng đại để lấy lòng cả đội nhằm đá đít tên Tầm Thủ cũ ra và giành chỗ của nó. Thực ra thì Harry vẫn chưa phải là thành viên chính thức, Flint bảo hôm nay sẽ chọn một trong cậu và Tầm Thủ cũ của đội để làm người chơi chính thức, nên việc cậu có được bay bán sống bán chết ngoài kia không sẽ được quyết định vào bữa sáng nay, hơn nữa lỡ đâu cậu chỉ được làm thành viên dự bị thì chẳng biết sau này sẽ có biết bao chuyện sẽ thay đổi. Vậy nên tương lai của cậu và cả vòng lặp này nằm gọn trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi sắp tới.

Ngày hôm nay của cậu đặc biệt tới nỗi Draco cũng "rất không tình nguyện" dậy sớm cùng cậu. Vẫn được tặng vài cái gối lên mặt như cách báo thức thường lệ, Harry khá bất ngờ khi thiếu gia Malfoy hôm nay lại khùng điên tới nỗi thức dậy lúc sáu rưỡi sáng với cái lý do muốn nguyền rủa: 

"Tôi muốn vào xem cậu té khỏi chổi."

"Tôi tưởng chỉ có thành viên của đội mới được vào thôi chứ?"

Chưa có lần tập Quidditch nào mà anh Oliver Wood lại để ai đó không phải thành viên trong đội đặt chân vào sân cả, đó là theo như những gì cậu nhớ. Còn bây giờ thì, đây không phải đội bóng Gryffindor, cộng thêm ý kiến của cha nội Flint đội trưởng kia cậu không nắm ắt nổi, nên Harry không dám đánh liều tuồng Draco vào trong lúc cả đội luyện tập.

Nhưng có lẽ cậu đã quên cái danh phận bự chà bá của nó. Nó đảo mắt một vòng:

"Cậu bị ngu đúng không? Chỉ cần tôi gửi cú cho cha một cái thôi là có thể đá cậu khỏi đó, chứ đừng nói đến vào hay không vào."

Nhiều lúc Harry chỉ muốn cho nó ăn một cái Avada luôn cho rồi. 

Sau khi vệ sinh cá nhân buổi sáng như thường lệ, bỏ qua bữa sáng vì ngoài trời còn chưa ló dạng chứ nói chi mà Đại Sảnh đường có người, hai đứa nó lẽo đẽo từ hầm Slytherin ra sân Quidditch. Trên đường đi, không biết hên hay xui mà đụng ngay phải Flint đội trưởng răng khểnh ở phòng sinh hoạt chung. 

Anh ta mặc bộ đồ Quidditch xanh lá, trên tay cầm cây Nimbus 2000, chào tụi nó bằng hàm răng lộn xộn và cái giọng khệnh khạng:

"Chào Malfoy, sẵn sàng chưa Potter?"

"Rồi ạ."

Tuy Harry khá là dị ứng với cái hàm răng đó nhưng mà anh ta là đội tưởng, và dù anh ta hay chơi trái luật nhưng cũng không thể phủ nhận là anh ta chơi hay thật. 

Draco kế bên lập tức lên tiếng khi cậu vừa dứt lời:

"Anh Flint, bữa tập hôm nay, tôi sẽ vào xem."

Đó không phải là một câu hỏi ý kiến mà là một câu khẳng định. Flint nhìn có vẻ bối rối trong chốc lát nhưng cũng nhanh chóng nhận lời cho nó vừa lòng:

"Ờ ... được chứ."

Ngay khi anh ta vừa quay lưng đi, Harry liền nhận được đôi mắt khoe chiến lợi phẩm đánh ghét của nó, khiến cậu thở dài một cái, chưa gì đã thấy buổi tập hôm nay không vui vẻ gì rồi.

Quãng đường từ tầng hầm tới sân Quidditch chưa bao giờ dài đến vậy. Một phần là do Draco bên cạnh cứ không ngừng lèo nhèo về việc khả năng bay của nó bị đánh giá thấp, phần còn lại chắc là do cậu lo lắng đi? Thử nghĩ xem lần đầu tiên chơi Quidditch lại sau hơn một năm không đụng tới trái banh nào? Nói không hồi hộp mới là lạ đó. 

 Mới gần bảy giờ sáng, mặt trời vẫn chưa nhú đầu khỏi mấy tán cây trong Rừng Cấm nên sân Quidditch nhìn ảm đạm đến thảm thương. Chỉ duy nhất một đám lúm nhúm áo chùng xanh lá đứng giữa cái sân to đùng, chính là đội Quidditch của Slytherin. 

Cả đám chừng trên dưới mười người, tính luôn cả Harry và Draco, đương nhiên là mọi người ai cũng thắc mắc về sự xuất hiện kì lạ của nó ở đây, nhưng chẳng một ai dám bén mảng lên tiếng, không khéo làm nó khùng lên thì coi như mất luôn buổi tập.

Trong đám này, ngoài Draco và Flint ra, còn lại toàn là những gương mặt lạ hoắc lạ huơ, cũng không thể trách cậu không nhớ được, chơi Quidditch cậu toàn nhìn banh, ai thèm nhìn người làm gì. Sau khi Flint giải đáp thắc mắc cho cả đội về hai sự hiện diện kì lạ này, cả đội gật đầu coi như đã hiểu, rồi tụi nó làm quen nhanh chóng để còn vào luyện tập. 

Harry vừa hứng khởi, vừa hồi hộp, tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi đạp chân xuống đất lấy đà bay lên. Trong lớp Bay thì đời nào lại được bay cao như vậy, lần cuối cậu gần trời xa đất chính là hồi năm ngoái trong lớp Bay đầu tiên, lúc cậu và Draco rượt đuổi nhau trên không trung và rốt cuộc người xém té gãy cổ là nó. Và giờ đây, người được Harry cứu đó, tuy không phải thành viên nhưng cũng không bị đuổi đi, ai mà dám đuổi nó chứ, Draco kiếm một chỗ tốt trên khán đài, quan sát cả đội luyện tập.

Flint khởi động tinh thần mọi người trước khi thả mấy trái banh ra:

"Năm nay tao cá chắc sẽ lấy lại được Cúp thôi! Với lại tao đã thấy Potter bay rồi, cứ tin tao."

Ban đầu, cả đám còn hơi quan ngại về việc cho một đứa năm hai vào đội, chưa kể đến còn vào vị trí quan trọng như Tầm Thủ, lại chưa kể đến chưa một ai trong đội thấy cậu bay bao giờ ngoại trừ Flint. 

Vậy là sau hơn nửa tiếng nỗ lực thể hiện tài năng Tầm Thủ bẩm sinh, cả đội Slytherin cùng đồng lòng thừa nhận mắt nhìn người của đội trưởng Flint quá là đúng đắn, thậm chí còn thẳng tay quăng Tầm Thủ đương nhiệm là Higgs vào hàng dự bị để bỏ cậu vào thay thế. Nói thật là, cậu không hề muốn thấy vẻ mặt u ám của Higgs lúc số người bầu chọn cho cậu trở thành người chơi chính thức chiếm gần hết cả đội, chỉ duy nhất một người bầu cho anh ta là chính anh ta.

Harry, dù bên ngoài chỉ lộ biểu hiện ngại ngùng, gật gật đầu cho có lệ, chứ thật ra trong lòng đang nổ đùng đùng như pháo bông năm mới. Vậy là thêm một chuyện nữa đi vào đúng quỹ đạo, cậu vẫn là Tầm Thủ, nhưng mà là Tầm Thủ của Slytherin chứ không phải Gryffindor, cũng không thay đổi nhiều lắm. Cậu vui đến nỗi lúc được anh Pucey khen vì khéo léo né trái Bludger đã xém ngã khỏi chổi và nhận được lời động viên từ Draco:

"Mắt cậu để dưới cằm hở, Đầu Bô?!"

Một buổi tập thành công mỹ mãn, nếu không tính mấy lần Draco sao nhãng cậu với mấy câu động viên tinh thần. 

"Tao thấy năm nay nhà mình có Cúp là cái chắc!"

Bletchkey, thủ môn của đội, vừa khoác vai Harry vừa nói sảng khoái trong lúc cả đội quay về đại sảnh sau bữa luyện tập. 

Flint nhếch mép:

"Mày thấy chưa? Tao nói rồi mà. Nhóc Potter này được việc lắm!"

Cuộc trò chuyện bất ngờ chuyển sang Harry làm cậu ngượng đến chín cả mặt, dù đời trước hay đời này, cậu vẫn không quen khi được người ta tung hô quá mức như vậy. 

Draco đi kế bên cậu, khoanh tay, lèm bèm đủ để cậu nghe thấy:

"Làm màu làm mè."

Ghen tị thì nói thẳng ra là ghen tị đi nhóc con ơi!

Harry suýt nữa phụt cười khi vừa quay sang đã đụng phải cái mặt đi đưa đám của nó, chắc nó cũng không ngờ tới việc cậu có thể cho Tầm Thủ đương nhiệm ra rìa. Nó liếc cậu lên xuống, dừng lại ở cánh tay của anh Bletchkey đang ở trên vai cậu, nó đảo mắt một cái:

"Chậc."

Rồi nó quay đi, Harry cũng không thèm để ý nó nữa, cùng vui vẻ vào đại sảnh dùng bữa với cả đội. 

___________________________________

Tháng Mười đã đến, lan tỏa cái lạnh lẽo ẩm ướt khắp sân trường và trong cả tòa lâu đài. Bà y tá Pomfrey bận túi bụi vì một trận dịch cúm lây truyền khắp trong học sinh lẫn giáo viên. Món thuốc nước si-rô ớt của bà cực kỳ hiệu nghiệm, nhưng người nào uống vô rồi thì thế nào hai lỗ tai cũng bốc khói suốt nhiều giờ đồng hồ sau đó. Vài đứa trong nhà cũng dính bệnh như Pansy, Crabbe và Pucey trong đội bóng khiến anh ta bị mất vài buổi tập, nhưng điều khiến Harry ngạc nhiên chính là Elise cũng không ngoại lệ.

Nhỏ nhìn xanh xao hốc hác, nhỏ đã bạch tạng, lại còn mặc áo trắng và nằm trên giường bệnh màu trắng làm nhỏ chẳng khác gì con ma. Harry vừa trở về từ buổi tập với đội Quidditch, chưa tắm rửa thay đồ gì, mang nguyên cái thân mồ hôi bụi bẩn đất cát vào Bệnh Xá với một thắc mắc nhỏ:

"Cậu mà cũng bị bệnh hở?"

"Tôi thì làm sao không được bệnh?"

"Ờm thì ..."

Cậu chưa kịp tìm câu trả lời thì tấm rèm bên hông mở toang, một giọng đàn ông khàn khàn nhưng vang dội khắp cả Bệnh Xá:

"Ôi, bà già đổ bệnh rồi hở?!"

Thề là nếu lúc đó Harry không cản lại Elise đã lấy cái bình thuốc trên bàn phang vô đầu ông McLuggen rồi cũng nên. Đúng là không thể mong đợi một câu nghiêm túc từ chỗ ông này, nhất là khi bên cạnh ổng là Elise.

Nay ổng mặc bộ áo chùng màu đỏ rượu,  bên dưới là lớp sơ mi trắng và cà vạt đen. Ổng mặc kệ cái ánh mắt muốn xuyên thủng ổng, giả vờ vô tội mà khua môi múa mép:

"Tôi có lòng mang quà tới cho chị mà chị còn muốn đánh tôi, thật nhẫn tâm."

Rồi ổng đặt lên bàn đầu giường một hộp kẹo chocolate hai tầng bự tổ chảng, nhìn vào chưa ngửi được mùi kẹo đã ngửi được mùi tiền trước rồi. 

Elise không thèm nhìn ổng tới cái thứ hai, nằm lại giường bệnh, kéo chăn qua khỏi đầu, giọng từ bên trong khàn khàn phát ra ỉu xìu, thẳng thừng đuổi người:

"Đi cho khuất mắt tôi dùm."

Nhỏ đã muốn ổng đi thì ổng càng cà chớn ở lại cho bằng được. Ông McLuggen đi vòng sang bên cạnh cậu, kéo một cái ghế đẩu ra ngồi, thuận tiện chào hỏi Harry một cái:

"Chào trò Potter, dạo này thời tiết quỷ quái khùng điên, không dính bệnh chứ?"

"Dạ không ạ."

"Ờ vậy thì tốt, trò nhớ giữ gìn sức khoẻ đó."

Ổng ngó cậu từ trên xuống dưới, tốt bụng đưa lời khuyên:

"Với lại lỡ gặp ông Filch thì né ra nha, mấy bữa nay ổng bị bệnh, mấy đứa năm thứ ba lại vô ý để vung vẩy óc nhái dính khắp trần hầm số năm. Ổng phải lau chùi suốt cả buổi sáng nay. Bây giờ mà ổng lại thấy cậu trây trét bùn sình khắp nơi như vầy ..."

"Dạ."

Harry lịch sự đáp, chẳng hiểu sao, lúc đối mặt với ổng, cậu lại sinh ra cái cảm giác phải thận trọng một chút, vì một cái lý do rất đơn giản: Thân phận ổng là gì? Cậu không biết. Và quan hệ giữa ổng và Elise thế nào? Cậu cũng điếc ngắc.

Giáo sư McLuggen nghe được câu trả lời ngắn gọn của cậu cũng không có ý muốn hỏi thêm, dù sao thì mục tiêu ổng muốn quậy trong cái trường này chỉ có duy nhất một cục đang nhô lên dưới đống chăn đệm kia thôi, mắt láo liên liếc sang giường bệnh, cố tình nói oang oang:

"Đừng để bị bệnh rồi lùn lại nha." 

"Cút dùm cái."

Trong chăn truyền ra một giọng khàn khàn của mấy người bị sổ mủi đau cuống họng, sau đó là một tràn ho kịch liệt, đến nỗi Harry phải xốc chăn lên để chắc chắn nhỏ không ho nguyên cái phổi mình ra ngoài luôn.

Không khí đầy mùi thuốc súng duy trì trong Bệnh Xá chừng thêm mười phút, cho đến khi có tiếng người bước vào, ông McLuggen đang giỡn tự động im bặt. Ổng ngó qua hướng có người đang bước dần đến, nở một nụ cười nham hiểm với Elise mới chịu ló đầu ra khỏi chăn, ổng nhỏ giọng trêu chọc:

"Tôi đi nhá, chồng Bà Già tới rồi kìa."

Ổng buông một cái vẫy tay cuối cùng trước khi vén rèm đi ra, lờ đi khẩu hình miệng đầy những ngôn từ không hay ho gì mấy của Elise dành cho mình.

Harry thở phào một cái, cuối cùng cũng kết thúc cái khoảng thời gian lo được lo mất của cậu. Không phải lo ông giáo sư kia, mà lo Elise bị ổng chọc tới mức khùng lên đập tanh bành cả cái Hogwarts, cậu cũng chỉ là nghĩ cho tương lai của mọi người thôi.

Nhưng thở ra chưa kịp hít lại, Harry mới nhận ra ổng vừa nói cái gì.

Chồng?!

Đại não cậu chưa kịp phản ứng thì tấm rèm trắng lại được vén lên lần nữa. Fred Weasley hiên ngang bước vào, cười thân thiện với cậu:

"Chào Harry."

Tới rồi!! Tới rồi!!

Đây là lần đầu tiên từ khi tin đồn tình yêu lan xa mà Harry được chứng kiến trực tiếp hai nhân vật chính tà lưa với nhau đó được không? Dù vậy, cậu tự giác biết bản thân là người thừa, chào Elise một tiếng rồi tự động cút đi. Cậu len lén nhìn vẻ mặt nhỏ lần cuối, nhưng bất mãn vì nhỏ chẳng để lộ biểu tình gì đặc biệt, chẳng giống một đứa con gái gặp người yêu chút nào.

Nhưng mà bộ nói đi là đi sao, Harry còn muốn kiểm chứng lời Draco nói lần trước, máu tò mò không sợ chết của Gryffindor nổi dậy, cậu vừa ra khỏi cửa Bệnh Xá liền móc trong cặp ra Áo Choàng Tàng Hình. Từ hồi năm ngoái đã hình thành thói quen lúc nào cũng mang cái này theo bên người, vì Harry biết có lúc thời nó rồi sẽ tới. 

Cậu ngó trái ngó phải, chắc ăn không có ai ở xung quanh mới trùm Áo Choàng lên đầu, sải bước trở lại vào trong Bệnh Xá. Harry dù gan nhưng không có gan tới mức mà vào hẳn luôn giường của nhỏ, mà chỉ dám đứng ở ngoài, cách một tấm rèm lắng tai hóng hớt.

Là giọng của Fred, không có cà rỡn như bình thường:

"Đỡ hơn hôm qua chưa?"

"Rồi."

Cộc lốc vậy trời.

"Lạ ha? Năm ngoái em đâu có bệnh nặng vậy, uống thuốc mấy bữa là được mà."

"Không biết sao nữa."

Ụa là người yêu đó hở?

Ngàn vạn câu hỏi thi nhau nhảy số trong đầu Harry. Cậu biết là mình phải tôn trọng cách thể hiện tình yêu riêng biệt của mỗi người, nhưng mà cái này ... nói là hai đứa nó ghét nhau cậu còn thấy thật hơn.

"Anh ... có mang chocolate ... nhưng mà ..."

Ùm, giống người yêu hơn rồi đó.

"Nhưng mà ...?"

"Hình như em đã có rồi."

Giọng Fred lí nhí tới nỗi Harry gần như phải ép sát tai vô cái rèm mới nghe được. Có người cho Elise chocolate hở? Hình như ông McLuggen mới cho một hộp, lại còn là một hộp rất hoành tráng, chắc Fred bị cái hộp khoa trương đó làm cho tự ti.

"À, cái này là của giáo sư McLuggen thôi. Anh không muốn cho em chứ gì?"

Harry day day cái lỗ tai mình, mười đời tám kiếp mới được nghe nhỏ này làm nũng. Rất nhanh sau đó, cậu đã có câu trả lời cho mình, tình cảm là thật đến không thể thật hơn, rút lui khỏi Bệnh Xá, hướng thẳng đến nhà vệ sinh cuối hành lang rửa mặt cho tỉnh. 

Ra khỏi nhà vệ sinh vẫn trong trạng thái chưa tập trung nỗi, suýt nữa Harry bị con yêu tinh Peeves nắm chân té lộn cổ, cũng may cậu nhanh chân rút ra kịp, đạp qua chỗ khác. 

Một giây sau đó, cậu nhận ra may mắn chưa bao giờ đến với mình. 

Hành lang bự tổ chảng, đạp đâu không đạp lại đạp trúng con mèo xám ốm trơ xương của ông giám thị Filch, Bà Norris, làm nó giựt mình la toáng lên. Harry tự nguyền rủa cái chân mình một cái, lại nghe tiếng cười toạc mồm của con Peeves sau lưng:

"Chết mày chưa!! Há há!! Ông Filch mấy bữa nay bị cảm, dễ nổi khùng lắm!! Há há há!!!"

Harry vội vàng chuồn khỏi cái nhìn chòng chọc của Bà Noris, nhưng không kịp rồi. Dường như có một sự thần giao cách cảm giữa Bà Noris và thầy Filch, nên thầy bị sức mạnh giao cảm bí mật ấy hút tới đúng nơi con mèo của thầy phát hiện ra Harry. Từ một tấm thảm treo tường ngay bên phải của Harry, ông Filch đột ngột xông ra, thở khò khè, điên cuồng lùng kiếm những kẻ vi phạm nội quy. Đầu ổng quấn một cái khăn quàng bằng len kẻ ô vuông, còn mũi thì đỏ tím một cách bất thường.

Thầy quát to:

"Đồ rác rưởi!! Mày dám làm bà Norris bị thương!!"

Con mèo đó xù lông với Harry một cái rồi nhảy lên vòng tay thầy Filch, làm bộ dáng đau chết đi sống lại. Thầy Filch vuốt ve nó vài cái, nhỏ giọng an ủi nó khiến cậu rợn cả người, quá đủ tình yêu cho ngày hôm nay rồi. Ánh mắt ổng vừa từ con mèo đang dịu dàng biết bao nhiêu, lướt qua cậu thì chẳng khác nào đang nguyền rủa mười đời nhà cậu. Harry dám cá, ổng mà không phải là một Squib thì có khi mình không còn toàn thây đứng đây rồi. 

Ổng rà soát cậu từ trên xuống dưới, nguyên thân bẩn thỉu mang từ ngoài sân Quidditch về tới đây cả ngày chưa tắm, lại mang cỏ cát từ bên ngoài vào cái hành lang ổng mới lau. Quai hàm của ông Filch run lập cập, mắt quắc nhìn đầy cảnh cáo khi ổng chỉ vài nhúm cỏ tí hon cậu lỡ để lại trên sàn:

"Chỗ nào cũng bẩn thỉu nhếch nhác! Ta nói cho trò biết, ta chán ngấy rồi! Đi theo ta, Potter!!"

Quả nhiên là tính tò mò chưa bao giờ mang lại kết cục gì tốt đẹp.

Harry quay đầu lại liếc con yêu tinh Peeves, nó còn đang ló đầu lên cười khằng khặc, rồi lại rất không cam lòng mà đi theo thầy Filch trở xuống cầu thang, để làm tăng lên gấp đôi những dấu chân đầy đất cát trên sàn.

Trước đây Harry từng được nhìn thấy bên trong văn phòng thầy Filch hay chưa, cậu chẳng có chút kí ức. Đơn giản là vì đó là chỗ mà đứa học trò nào cũng muốn tránh xa, và cậu không phải là ngoại lệ. Căn phòng dơ bẩn tối tăm không cửa sổ, chỉ được soi sáng bằng một ngọn đèn dầu độc nhất thòng xuống từ tấm màn thấp lè tè. Mùi cá chiên thoang thoảng vướng vất đâu đó trong phòng. Những tủ hồ sơ bằng gỗ đứng dựa khắp bốn bức tường. Dựa vào nhãn dán trên từng tủ, Harry có thể biết những tủ ấy đựng hồ sơ chi tiết về mọi học sinh mà thầy Filch từng trừng phạt. Riêng hai anh em Fred và George có cả một ngăn tủ. Một bộ sưu tập dây xích và cùm tay được đánh bóng kỹ lưỡng treo lủng lẳng trên tường sau bàn giấy của thầy Filch. Ai cũng biết là thầy luôn luôn nài nỉ cụ Dumbledore cho phép thầy trói cổ chân học trò mà treo ngược chúng lên trần nhà.

Thầy Filch rút một cây viết lông ngỗng ra khỏi cái bình mực trên bàn giấy và bắt đầu loay hoay xốc xổ các thứ để kiếm giấy da.

Ông lầm bầm giận dữ:

"Nào phân, nước mũi rồng ... óc nhái ... lòng chuột ... Quá đủ cho ta rồi ... Phải nêu một tấm gương ... đâu rồi ...? À đây ..."

Thầy rút từ ngăn kéo bàn giấy ra một cuộn giấy da to tướng, trải nó ra trước mặt mình, nhúng cây viết lông ngỗng dài và đen vào bình mực. Đọc sang sảng:

"Tên: ... Harry Potter. Tội: ..."

Harry dùng dằn:

"Chỉ là một tí xíu cỏ thôi mà thầy!"

"Chỉ là một tí xíu cỏ đối với mày thôi, oắt con ạ, nhưng với ta là cả giờ đồng hồ cọ rửa!! Khụ khụ!!"

Tiếng quát của thầy kết thúc trong cơn ho khù khụ, một giọt nước mũi đọng ở chóp mũi tròn vo của thầy đung đưa một cách khó chịu. Harry dù không cam lòng chịu phạt nhưng vẫn lặng lẽ dấy lên một câu hỏi:

"Hogwarts hết galleons rồi hay sao mà lại để giám thị làm lao công vậy, thầy Dumbledore?!"

 "Tội: ... Bôi bẩn lâu đài ... Hình phạt đề nghị: ..."

Quẹt cái mũi đang chảy nước của mình, thầy Filch bực bội liếc nhìn Harry. Cậu đang hồi hộp nín thở đợi bản án rớt xuống đầu.

Nhưng khi thầy Filch vừa hạ bút lông ngỗng xuống, thì bỗng vang lên một tiếng NỔ ĐÙNG ngay phía trên trần căn phòng, làm cho ngọn đèn dầu chao đảo đu đưa. Ổng gầm lên:

"Peeves! Phen này tao phải tóm được mày! Tao phải tóm được mày!"

Không thèm ngó lại Harry một cái, thầy Filch chạy lạch bạch ra khỏi văn phòng, Bà Noris nhanh nhảu bám sát theo chân chủ.

Mới chừng nửa tiếng trước Harry đã muốn nắm lại cổ chân con yêu tinh kia, quất qua quất lại mấy chục lần cho hả giận, nhưng lúc này cậu không thể không cảm thấy biết ơn con yêu đó đã câu cho nó chút thì giờ. Harry hy vọng thầy Filch bị phân tán tâm trí khỏi chuyện trừng phạt nó vì cái trò mà Peeves bày ra, vì lần này nghe có vẻ như con yêu ấy đã đập bể cái gì lớn lắm.

Nhắm chừng mình có lẽ còn phải đợi thầy Filch lâu lắm, Harry ngồi xuống cái ghế bị mối gặm bên cạnh bàn giấy. Trên bàn, ngoái cái mẩu giấy phạt mới điền một nửa, còn có một thứ khác nữa: cái đó là một phong bì lớn, bằng giấy bóng láng màu tím, với những chữ mạ bạc trên mặt phong bì. Liếc nhanh về phía cửa để chắc là thầy Filch chưa trở về, Harry cầm phong bì lên đọc:

"KWIKSPELL
Khóa học hàm thụ về Pháp thuật nhập môn."

Ông Filch là một Squib, chắc chắc một điều là ổng không thể dùng phép thuật, chắc chắn điều thứ hai là nếu để ổng phát hiện ra Harry đã đọc được phong bì này thì cậu sẵn sàng cuốn gói đi làm lao công dọn cầu tiêu đi là vừa, chắc chắn điều thứ ba là nếu bây giờ cậu không chuồn, thì cơ hội thứ hai sẽ chẳng bao giờ tới.

Thế là, Harry khôn ngoan bỏ cái phong bì lại chỗ cũ, làm như cậu chưa từng thấy nó. Nói gì chứ cậu không muốn cái trí tò mò đó hại mình nữa đâu, đủ rắc rối cho một ngày rồi. Lôi Áo Choàng Tàng Hình từ trong cặp ra, trùm nó lên rồi rảo bước ra khỏi văn phòng ám mùi cá khét. 

Trên đường đi còn bắt gặp thầy Filch có vẻ như vừa chiến thắng vẻ vang. Thầy hân hoan nói với Bà Noris:

"Cái tủ hồ sơ đã tiêu tùng đó cực kỳ quí giá! Phen này chúng ta sẽ tống cổ được thằng Peeves thôi, cưng ạ ..."

Harry lướt qua họ như một cơn gió, cố gắng đi thật nhanh vì hình như bà Norris đã đánh hơi được cậu. Tới lúc không còn nghe được tiếng meo meo điên đầu điên óc kia, cậu mới thở phào ra một hơi cởi Áo Choàng mà đi đứng hiên ngang.

Một ngày hôm nay đã quá dài rồi, cậu không còn tâm trí đâu nữa mà ăn uống, bèn ngó lơ đại sảnh đường đang dần đông dân số, cố né vài học sinh xém chút tông vào mình. Harry cũng bắt gặp tụi Blaise rủ đi ăn tối chung, nhưng đã nhanh chóng từ chối, một đường vô định rời khỏi sảnh chính. 

Khi Harry dò dẫm đi dọc hành lang vắng vẻ, cậu bất ngờ gặp một kẻ cũng đang nặng trĩu ưu tư mình. Nói ra có vẻ không ai tin nổi nhưng đó là thầy McLuggen.

Mới hồi chiều còn thấy thầy cười ha hả, chọc Elise còn sung lắm giờ thầy ngồi trong một góc cầu thang tối thui, hai chân co lên dùng tay ôm lại, áo chùng đỏ rượu và cà vạt cởi xuống để một bên, trên người chỉ còn mỗi cái áo sơ mi hơi nhăn. Thầy ngồi đối diện một cái cửa sổ nên Harry mới nhìn rõ mặt thầy. Trên đôi mắt vốn luôn tinh nghịch của thầy giờ lại nhuốm đầy cảm xúc khó giải thích bằng lời. 

Thầy McLuggen cũng nhận ra sự hiện diện của Harry, thầy vu vơ hỏi:

"Không đi ăn tối hở, trò Potter?"

"Không đói ạ."

"Còn trẻ ráng ăn cho mau lớn đi, nhóc."

Thấy ổng bắt đầu thoải mái, Harry cũng không còn lý do diễn vai thầy trò với ổng nữa. Cậu bước đến, ngồi kế bên ổng, ngó ra bên ngoài khung cửa sổ kia. Trời đã tối hẳn nhưng hôm nay lại khá ảm đạm vì chẳng có trăng cũng không có sao nốt, khiến cho người ngồi ngắm cũng không vui nổi. 

"Cậu bị sao vậy?"

McLuggen lên tiếng hỏi trước. Harry thong thả đáp:

"Chỉ là hơi mệt trong người thôi."

Ổng dùng vai ổng thúc vai cậu, giọng cà rỡn:

"Đừng nói với tôi là cậu lén nghe Bà Già tình tứ với chồng bả nha."

Harry khẽ rùng mình một cái, không muốn nhớ lại xin đừng nhắc. McLuggen thấy vả mặt hãi hùng của cậu, ổng phụt cười một cái:

"Thấy chưa, tôi biết thế nào cậu cũng ở lại nghe mà."

Nhưng chỉ có một câu đó, ổng không có giỡn quá trớn nữa, im lặng ngó ra bên ngoài. 

Ngồi một chút, Harry chợt nhớ ra thắc mắc mấy tháng nay của mình:

"Nè, McLuggen, ông ... cái nghề của ông là ... ờm ... "

"Gọi là Luke được rồi, tôi không thích cái họ của tôi cho lắm."

"Ờm ... "

Không khí chợt ngưng trọng, sao nghe giống như đang thổ lộ tâm tình quá vậy? 

Harry nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ sai trái kia, vừa lúc đó, Luke lên tiếng:

"Cậu muốn biết gì nào? Tôi sẵn sàng khai hết rồi đó."

Harry thành thật:

"Ông với Elise ... là sao vậy?"

Không phải cậu có suy nghĩ sai trái gì về mối quan hệ của bọn họ, chỉ là tò mò. CHỈ LÀ TÒ MÒ THÔI!!

"Đồng nghiệp. Cậu đừng nghĩ tôi có ý gì nha, gu tôi không phải người lớn tuổi đâu."

Luke nhanh chống trả lời, thẳng thắn giống như đang biện minh cho mình, như là sợ cậu tự tưởng tượng ra mấy tình tiết không có thật rồi lại gây hoạ cho ổng. 

"Hai người cách nhau bao nhiêu tuổi vậy?"

Đây là câu hỏi đã cấn trong người Harry từ hồi mới gặp ổng, rốt cuộc khoảng cách tuổi tác của hai nhân viên làm công bị bốc lột này là bao nhiêu?!

Ổng gãi gãi cằm, vừa suy nghĩ vừa nói:

"Tôi sinh năm 1691, còn bả thì ... ừm ... nếu tôi không nhầm thì bả sinh hồi cuối thế kỉ XIV. Cái này tôi cũng không chắc, chỉ nghe mấy đồng nghiệp cũ kể lại."

Hèn gì Elise kêu ổng bằng thằng nhóc, nhóc nhiếc cái khỉ gì, nhỏ dư sức làm tổ tiên mười đời của ổng luôn đó. Harry khẽ rùng mình một cái, cuối thế kỉ XIV, bây giờ đã là thế kỉ XX, ít nhất cũng cách nhau tận năm trăm năm, nói không chừng nhỏ còn quen biết với mấy vị tổ tiên của pháp thuật này nọ. 

Luke nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, hoài niệm nói:

"Bả làm bên Sở Thời Gian, tôi làm bên phòng Khắc Phục Sự Cố; là hai toà nhà kế bên nhau, nên chúng tôi cũng thường hay gặp nhau. Nhưng mà Sở Thời Gian là nơi mà ... ờm ... nhân viên làm việc độc lập nên hai bên chúng tôi cũng chưa từng hợp tác làm nhiệm vụ gì hết trơn, lần này là lần đầu tiên nên tôi cao hứng thôi."

"Trước đó, hai người thân nhau lắm hở?"

"Tôi thân với tất cả mọi người mà, do cái tính bả dễ cọc nên tôi thích chọc thôi."

Ổng nhún vai cười cười, Harry cũng bó tay với ổng, có những người, nết không bao giờ đổi được. Luke luyến thoắng:

"Trời ạ tôi kể cậu nghe nhá, bả đúng là kiểu nghiện công việc đó biết không? Người ta đồn là một ngày mà bả nghỉ ngơi là không chịu được, phải tới chỗ đi làm mới chịu. Mỗi lần tôi dụ bả tan ca đi xuống đây giải sầu là mỗi lần năn nỉ ỉ ôi vật lên vật xuống, cuối tuần nào cũng rủ mà hầu như vài năm mới đồng ý một lần."

Thì ra Elise cũng không phải trường hợp bị bốc lột mà là tự giác để cho người ta bốc lộc, Harry coi như được mở mang tầm mắt, vừa nghe vừa gật gù. 

Cái mồm Luke dường như chẳng có điểm dừng, mấy chuyện cỏn con như biệt danh nào là Elise ghét nhất, hay độ nổi tiếng của con nhỏ trong Cục cũng lôi hết ra kể cho Harry:

"Cậu không biết đâu nha, nhìn bả bướng bỉnh không nghe lời vậy thôi chứ ngài Flick là bả tôn trọng lắm đó. Có vài người còn đồn đoán là giữa hai người họ có gì với nhau, nhưng mà, tôi lại không nghĩ vậy. Nhìn bả với ngài ấy giống như chủ tớ hơn là người yêu ... Ụa mà cậu biết ngài Flick mà đúng không? Claude Flickenburg đó, giám đốc Sở Thời Gian đó, biết không?"

Cái tên này nghe quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Harry lục lại trí nhớ thảm thương của mình, moi một hồi cũng ra, hình như là cái tên đã xuất hiện trong lá thư Elise từng đưa cho cậu, là người thông báo cho cậu về mấy sự kiện tùm lum lúc mới rớt về đây. 

"Tôi biết."

"Ổng là người cũ của cũ luôn đó, làm ở Cục bao lâu không ai biết hết trơn, tôi còn nghi ổng là người tiền sử kìa."

Xin cảm ơn thông tin quý giá này, nhưng có vẻ như nhân viên trong cái Cục này, nếu không lớn thì cũng là rất lớn. Lớn ở đây có rất nhiều nghĩ, danh phận, nghề nghiệp, kinh nghiệm, và cái mà Harry tò mò nhất chính là tuổi tác. Xem ra, càng tìm hiểu sâu về Cục, càng lòi ra những thứ kinh khủng khiếp. 

Luke còn tính kể tiếp mấy cái tin đồn tám nhảm ở Cục về cái người mà ổng cho là người tiền sử kia, nhưng liền nhận ra mình đang kể những chuyện không nên kể liền nhanh chóng ngậm miệng, tìm một lý do đuổi khéo Harry về.

"Hình như cũng tối rồi, tôi không muốn cậu vì tôi mà quá giờ giới nghiêm đâu. Nào, đi về thôi, tôi tiễn cậu."

Ổng khoác lại áo chùng, lười đeo cà vạt nên nhét đại vào túi. Hai người đi ngược lại hướng hành lang hồi nãy Harry đi tới đây. Luke giờ đây đã chuyển bối phận thành giáo sư McLuggen để tránh người ta nghe rồi lại kéo thêm phiền phức, ổng đang luyên thuyên tầm phào về thế giới pháp thuật, cậu cũng ậm ừ đáp cho ổng vui. 

Bỗng dưng, hết vui liền tức khắc.

Dội vào màng nghĩ Harry chính là cái nói lạnh lùng, khát máu mà cậu biết chắc nguồn phát ra không phải con người:

" ... Xé ... xác ... bằm ... giết ... nó ... "

Harry đứng chựng lại, áp tai vô tường đá, hết sức lắng nghe, rồi nhìn quanh, liếc lên ngó xuống hành lang lờ mờ ánh nến.

Thầy McLuggen thấy hành động kì lạ của cậu thì không khỏi hiếu kì:

"Potter, trò đang ... "

"Nín dùm một chút ... là cái giọng nói đó ..."

Cậu khẩn trương nghe, mặc kệ rằng mình đang nói chuyện với giáo viên.

" Đói ... quá rồi... lâu lắm rồi ..."

Âm thanh nghe lúc được lúc mất, Harry nhắm mắt định hướng nơi phát ra. Ông McLuggen thấy trò mình đổi sang trạng thái nghiêm túc, tự giác ngậm họng, thủ sẵn đũa phép trên tay. 

" ... Giết ... Đến lúc phải giết ... "

"Tầng trên!!!"

Harry không tự chủ được hét một cái rồi phi như bay xuống hành lang cẩm thạch, giáo sư MgLuggen nhanh chóng nối bước. 

Lên một tầng, giọng nói đó lại truyền đến từ bên trên:

" ... Ta ngửi được mùi máu... ta NGỬI THẤY MÁU!!"

Hai người co giò chạy một mạch lên một tầng nữa, Harry dỏng tai cố gắng lắng nghe tiếng gì đó ngoài tiếng bước chân của mình vang lên huỳnh huỵch. Harry sầm sầm chạy đi lùng sục khắp tầng lầu hai, thầy McLuggen chạy đằng sau cậu, lầm bầm chửi mắng cái thế giới phù thuỷ gì mà toàn đi bộ không xài chổi cho kẹ.

Cho đến khi họ chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ. Trên bức tường trước mặt chúng có cái gì đó sáng ngời lên. Hai người từ từ tiến đến gần, mắt cố nhìn xuyên qua bóng tối. Giữa hai khung cửa sổ, hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc:

"Phòng Chứa Bí Mật Đã Được Mở Ra. Kẻ Thù Của Người Kế Vị Hãy Liệu Hồn."

"Có cái gì treo lủng lẳng kìa ..."

Khi hai người nhích từng bước tới gần, Harry suýt trượt ngã, trên sàn có một vũng nước lớn. Thầy McLuggen chụp lấy Harry giữ cậu đứng vững, rồi cả họ nhích dần đến gần cái thông điệp trên tường, mắt dán chặt vào cái hình thù tối thui bên dưới dòng chữ đó. Cả hai lập tức nhận ra vật đó là gì, và nhảy bật ra sau, dẫm vô vũng nước bắn tung tóe.

Bà Noris, con mèo của thầy giám thị Filch, mới chừng tiếng trước còn kêu ngao ngao trên tay chủ nó, giờ bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. 

Ông McLuggen, cản Harry không cho lại gần hiện trường, chính mình lăm lăm đũa phép nhích lại gần xem xét. Rất nhanh sau đó ổng lên tiếng:

"Bị hoá đá cứng ngắc rồi."

Ngay lúc hai người họ đang nghĩ nên làm gì cho phải thì đã có người quyết định dùm luôn. Cả hai đầu của cái hành lang mà họ đang đứng vang lên rầm rập tiếng hàng trăm bước chân đang lên cầu thang, cùng tiếng nói cười ồn ào hào hứng của bọn trẻ đã no nê. Chỉ một lát sau, từ cả hai đầu hành lang ùa tới vô số học sinh. Tiếng nói cười rộn ràng chợt lắng xuống khi những người đi đầu nhìn thấy hình ảnh con mèo bị treo ngược. Đám đông học trò dồn tới nhóng lên trước để nhìn kỹ cảnh tượng ghê rợn ấy, trong khi Harry và thầy McLuggen đứng tách biệt giữa hành lang.

Bị bắt quả tang tại trận ...


___________________________________

Góc Hậu Trường

McLuggen: Tôi sẽ chứng minh ông Flick là người tiền sử!!! (ง •̀ ω•́)ง✧

Elise: Ghi âm lại, gửi lên Cục yêu cầu trừ lương McLuggen. 




___________________________________

Tui viết mấy câu đối thoại rất là sượng nha, tui tự cảm thấy vậy á. Kiểu như đọc vô thấy không được tự nhiên á, nên truyện tui chủ yếu là kể, tại mỗi lần tới mấy câu nói chuyện là dừng lại hơn 15 phút để nghĩ coi nên nói cái gì  🥹 🥹 🥹 🥹

À chuyện là tui đang bị dị ứng, nên char tui viết cũng phải dị ứng theo tui  🥰 🥰 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com