11. Bị bắt quả tang!
Trong lúc bốn phương tám hướng rì rào bàn tám về hiện trường vụ án. Draco đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ trợn lên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên, môi nó mấp máy, nhưng không nói được gì.
Thầy McLuggen nhanh chóng lên tiếng, trấn an tụi học trò:
"Không có gì nghiêm trọng đâu, các trò đừng lo lắng quá."
Một đám học sinh tụ tập lại thì sẽ thu hút cái gì, còn ai ngoài ông giám thị Filch nữa. Ổng hậm hực chen chúc qua đám đông, lấn tới trước hiện trường. Vừa định chửi Harry thì ngay lập tức bị thảm trạng của bà Norris đập vào mắt, ổng gần như ngã ngửa ra, ôm mặt kinh hoảng:
"Bà Norris của ta!! Con mèo của ta!! Chuyện gì đã xảy ra với và Norris thế này?!"
Đôi mắt đau đớn của thầy chuyển từ con mèo, qua đến Harry liền biến thành đôi mắt rực lửa. Thầy rống lên:
"Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ ... "
Thầy McLuggen đứng lên chắn trước mặt Harry, hình bóng như Ông Kẹ của thầy Filch biến mất sau lớp áo chùng rượu đỏ. Giọng thầy hùng hồn:
"Thầy Filch, trò Potter chưa ..."
Nhưng hên cho cậu, ngay lúc đó một vài giáo viên khác cũng tụ tới. Cụ Dumbledore lên tiếng:
"Bình tĩnh, thầy Filch."
Chỉ trong tích tắc, cụ Dumbledore đã đến, thầy lướt ngang qua mặt Harry và thầy McLuggen đang đứng chắn trước cậu, đến bên bức tường, gỡ Bà Noris ra khỏi cán đuốc. Cụ nói với thầy Filch:
"Anh đi theo tôi, anh Filch. Và trò Potter và anh McLuggen nữa."
Ông McLuggen nhanh chóng nói:
"Thầy hiệu trưởng, văn phòng của tôi ngay trên lầu, dùng nó luôn đi cho tiện."
Thầy Dumbledore đáp:
"Cảm ơn anh McLuggen."
Đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên quan đi qua. Thầy McLuggen vội bước đi đằng trước dẫn đường, Harry và cụ Dumbledore đi đằng sau thầy, ông Filch lầm bầm chửi bới trong cuống họng rồi cũng lục đục đi, theo sau nữa là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape.
Trước khi góc hành lang che đi tầm mắt, Harry thoáng quay đầu lại, tụi học sinh đằng sau, có người xì xào bàn tán, có người đánh giá trên dưới, có người run lẩy bẩy. Nhưng ánh mắt cậu như phản xạ có điều kiện mà dán vào một cặp mắt xám thường ngày hệt như đang buồn ngủ, giờ đây lại trợn lên thao láo.
Cách Draco nhìn cậu như thể nó đang chất vấn cậu vậy, Harry muốn mở miệng giải thích nhưng vừa qua góc quẹo, đám người bỏ lại đằng sau, cùng với ánh mắt nọ.
Chuyến đi im lặng quỷ dị không kéo dài lâu, ông McLuggen mở cửa văn phòng ổng, cậu dường như cảm thấy mình không phải là người duy nhất bị bất ngờ. Bên trong đồ đạc vứt lung tung như cái bãi rác, giấy tờ tùm lum trên sàn nhà suýt nữa không thấy được lớp gỗ bên dưới; tường treo đủ thứ đồ trang trí vừa không ăn nhập với nhau vừa không theo một khuôn mẫu nào, hệt như chỉ tiện tay vứt lên đó; ngay cả cái đèn chùm trên trần nhà và mấy cây nến được chụp lại cũng không thoát khỏi số phận bị biến thành cái giá treo đồ đa năng.
Chủ nhân của bãi rác gãi gãi đầu, hình như ổng cũng nhận ra ý định đưa mọi người đến đây là một sai lầm:
"Bừa bộn quá, mọi người thứ lỗi cho tôi nhé."
Rồi ông McLuggen quơ đũa phép, mấy giấy tờ trên mặt đất tụ lại thành mấy cục lớn, sau đó biến thành hình cái ghế số pha bằng nệm xám, cái ở giữa thì biến thành bàn gỗ một chân.
Cụ Dumbledore đặt Bà Noris lên mặt bàn bóng loáng, bắt đầu tỉ mỉ xem xét con vật. Harry và ông McLuggen trao đổi ánh mắt đầy lo âu rồi đến ngồi thu lu trên hai cái ghế đặt ở kế bên nhau; ngồi đó mà nhìn chứ không biết làm gì hơn. Cái mỏ lanh chanh của ông McLuggen tự giác biết thời mà ngậm lại, không xổ ra mấy câu linh tinh.
Cái chóp mũi khoằm và dài của cụ Dumbledore chỉ còn một phân nữa là đụng vào lông Bà Noris. Cụ chăm chú nhìn thật kỹ con mèo qua đôi kính nửa vầng trăng. Mấy ngón tay dài của cụ nhẹ nhàng soi soi chọc chọc con mèo. Giáo sư McGonagall cũng cúi gần sát Bà Noris, hai mắt giáo sư nheo lại. Thầy Snape đứng lù lù đằng sau họ, nửa người khuất trong bóng tối, vẻ mặt rất ư kỳ cục, trông như thầy đang cố gắng hết sức để nín cười dù học sinh nhà mình dính phải một vụ bê bối. Ông Filch thì ngồi thụp xuống cái ghế đối diện ông McLuggen, gục mặt vào cánh tay, không dám nhìn vào bà Norris đang bị khám nghiệp tử thi trên bàn kia, lâu lâu lại để lộ vài tiếng thổn thức nức nở.
Cụ Dumbledore lúc này đang rì rầm những lời lạ lùng trong khi tay cầm đũa phép gõ gõ vào bà Noris, nhưng mãi vẫn chẳng có phép màu nào xảy ra hết. Con mèo cứ ngay đơ bất động như một con thú vừa mới bị nhồi bông xong. Cuối cùng, sau một hồi ngồi đợi trong vô vọng, cụ đứng thẳng lên, nói nhỏ nhẹ:
"Nó chưa chết đâu, thầy Filch à."
Thầy Filch nuốt nước mắt, ngẩn mặt lên hé nhìn bà Noris qua kẽ ngón tay:
"Chưa chết? Nhưng tại sao nó ... nó cứng đơ lạnh ngắt như vậy?"
"Nó bị hoá đá."
Người trả lời là ông McLuggen, sau đó liền nhận được cái quác mắt ác liệt thì thầy ông giám thị.
Cụ Dumbledore gật đầu đồng tình:
"Đúng vậy, nhưng làm sao nó bị hoá đá thì ta không nói được."
Thầy Filch quay bộ mặt tèm lem nước mắt về phía Harry mà gào lên:
"Hỏi thằng quỷ đó kìa!!"
Cụ Dumbledore bèn nói, như đinh đóng cột:
"Không một học sinh năm thứ hai nào có thể làm nổi điều đó. Phải cần đến Ma thuật Hắc ám cao cấp nhất ... "
Thầy Filch vẫn mặt sưng mày sỉa, không chịu thừa nhận:
"Tôi dám nói là chính nó làm! Chính thằng đó gây ra mọi chuyện. Mọi người đã thấy nó viết gì trên tường mà!"
"Thầy Filch, thầy không nghe ... "
Ông McLuggen vừa tính lên tiếng giải vây cho cậu nhưng lại bị thầy Snape cắt ngang:
"Thưa ông hiệu trưởng, nếu ông cho phép, tôi xin nói."
Harry nuốt nước bọt cái ực, dù biết thầy chủ nhiệm cực kì thiên vị nhà mình, nhưng cậu là ai, là ai kia chứ, là trường hợp ngoại lệ đó.
Thầy Snape nói chầm chậm:
"Tôi cho rằng sự hiện diện của trò Potter và anh McLuggen đây chỉ là sự trùng hợp không đáng có. Nhưng thứ cho tôi hỏi tại sao hai người không đi dự tiệc Halloween mà lại lang thang trong trường vào lúc đó?"
Ánh mắt của thầy lướt qua ông McLuggen rồi dán chặt vào Harry như đang cố gắng moi hết thông tin từ trong đó ra. Harry nghe được giọng ông McLuggen đang gằn từng chữ một:
"Giáo sư Snape, anh đang buộc tội một học sinh và một giáo sư vì hoá đá một con mèo mà không có chứng cứ đó hở?"
"Tôi không có lý do gì để buộc tội một hóc sinh cả, huống chi Potter còn là học sinh của nhà tôi và nó chưa đủ khả năng để dùng Ma thuật Hắc Ám cao cấp."
Một nụ cười châm biếm giăng trên cái môi mỏng dính của thầy Snape:
"Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng anh McLuggen đây đúng không? Tôi nghe nói anh rất giỏi mấy khoảng về Ma thuật Hắc ám này, cho nên chắc cũng không có gì lạ khi tôi cho rằng anh đang dùng Lời nguyền Độc Đoán để thao túng Potter đây nhỉ?"
Đối diện với đôi mắt nảy lửa của ông McLuggen, thầy Snape bồi thêm một câu cuối cùng:
"Tuy nhiên, tất cả chỉ là suy đoán của tôi mà thôi."
Cụ Dumbledore nhìn Harry thăm dò. Cái nhìn chăm chú của đôi mắt xanh sáng lấp lánh làm cho Harry có cảm giác như mình đang bị chiếu X quang, lộ không sót thứ gì. Xong, cụ nói một cách kiên quyết:
"Một người vẫn được coi là vô tội cho đến khi nào người ta chứng minh được người ấy là có tội, anh Severus à."
Thầy Snape không nói gì, chỉ lù lù đứng ở một góc phòng. Thầy Filch thì ngược lại, thầy giận sôi máu, hét toáng lên:
"Con mèo của tôi đã bị hóa đá! Tôi muốn thấy sự trừng phạt! Tôi muốn kẻ đó phải trả giá!!!"
Cụ Dumbledore kiên nhẫn nói:
"Chúng ta có thể cứu chữa được con mèo, anh Argus à. Giáo sư Sprout dạo gần đây có xoay sở kiếm ra được mấy cây nhân sâm. Khi nào bọn nhân sâm ấy đủ lớn, tôi sẽ cho bào chế ra một dược phẩm có thể làm cho bà Noris hồi phục lại."
Nghe vậy thầy Filch mới bình tĩnh lại được một chút, lui vào trong góc phòng, không ngừng vứt tới chỗ Harry ánh mắt chết chóc.
Cụ Dumbledore cân nhắc tình huống, bèn thả Harry đi:
"Trò trở về được rồi đó."
Nãy giờ cậu chỉ chờ có nhiêu đó, vừa nghe xong liền: "Dạ" một cái ngoan ngoãn rồi cố gắng để không ù chạy ra khỏi phòng. Chưa kịp xuống cầu thang đã bị réo lại bởi một giọng trầm chầm chậm:
"Potter."
Harry không tình nguyện chút nào mà quay đầu lại. Giáo sư Snape, với cái áo choàng tung bay phần phật sau mỗi bước đi của thầy đang lao tới chỗ cậu như một cơn lốc, Harry chẳng còn cách nào khác ngoài đứng một chỗ nhìn bóng đen kia từ từ tiến lại gần mình, và cho đến khi chỉ còn cách cậu chừng ba bước chân, thầy mới dừng lại:
"Ta đang rất muốn biết điều trùng hợp gì đã đưa trò đến với tình cảnh lúc đó, trò có vui lòng cho ta biết không?"
"Con đã nói rồi mà, con chỉ vô tình đi ngang qua đó thôi."
Harry khăng khăng cãi nhưng đương nhiên cậu không bao giờ là đối thủ của thầy Snape trong khoảng này.
"Đừng cho là ta ngu ngốc đến mức đó, Potter. Ta thừa biết không có thứ gì xảy ra xung quanh trò là ngẫu nhiên cả. Cho nên, trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Hãy. Liệu. Hồn. Mà. Khai. Hết. Ra."
Thầy gằn từng chữ cuối trong miệng như thể muốn nhai nuốt nó luôn vậy. Harry không còn cách nào khác ngoài gật đầu như gà mổ thóc.
Giáo sư Snape dường như tạm chấp nhận thái độ của cậu, thầy liếc cậu lên xuống rồi nói:
"Đi về. Tự giác biết cái gì nên nói cái gì không."
"Dạ, thưa giáo sư."
Cuối cùng cũng chân chính được thả đi. Harry, lần này, chạy ù về hầm Slytherin, một ngày hôm nay đã quá dài cho cậu, cậu không còn muốn bị ai đó nhảy ra cản trở thời gian nghỉ ngơi ít ỏi quý báo của mình nữa.
May cho cậu, một đường tới phòng sinh hoạt chung an toàn không chút trở ngại. Toàn bộ học sinh đều đã bị đuổi về ký túc xá, nên ngoài lúc gặp vài con ma trên đường đi, chẳng còn ai ngăn cản Harry trở về với cái giường thân yêu của cậu.
Lúc vừa vào phòng sinh hoạt chung cũng đã quá giờ giới nghiêm, chỉ còn lác đác vài đứa ngồi trên sô pha dài. Blaise và Pansy dường như đang bàn luận gì đó sôi nổi lắm, nhưng tụi nó giữ âm lượng đủ xài nên không có chữ nào lọt vào tai Harry. Ngồi phía bên phải hai đứa nó và đưa lưng về phía cậu, không nhìn mặt cậu cũng thừa biết ai là người duy nhất có bản quyền mái tóc bạch kim trong cái trường này.
Pansy thấy người trở về là cậu liền ngoắc tay gọi í ới:
"Harry! Harry! Lại đây!!"
Harry nghe lời nó xôm tụ lại, ngồi kế bên Blaise trên cái ghế bành, cố gắng không nhìn tới cái ánh mắt đã dán vào cậu nãy giờ từ khi cậu bước vào tầm nhìn của chủ nhân nó. Pansy sốt sắng chồm qua hỏi:
"Chuyện là sao vậy, Harry?"
"Tôi chỉ vô tình bắt gặp nó trên đường đi về thôi ... "
Harry thành thật trả lời, thầm nghĩ tụi này chắc hẳn cũng sẽ tin cậu, và Harry đã đúng. Blaise nói:
"Tụi tôi biết cậu không phải là thủ phạm rồi, nhưng cậu có nghĩ là, thủ phạm đang muốn ... lôi cậu vào chuyện này không?"
"Có thể lắm."
Pansy đồng tình, nó tiếp tục:
"Lúc đó có thầy McLuggen đi cùng với cậu đúng không? Nhưng tôi không cho rằng thầy là người như vậy đâu."
"Ngưng biện hộ cho ổng đi, ổng là người có khả năng nhất đó."
Draco nãy giờ im lặng chống cằm suy tư cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng lại nhận được sự phản bác kịch liệt đến từ Pansy:
"Không thể nào!! Thầy McLuggen không thể nào là người như vậy được, tôi biết rõ thầy ấy mà!! Cậu đừng có mà đổ lỗi cho thầy chứ!!"
Harry có ảo giác Lockhart đã được thay thế bằng ông McLuggen, tiếng tăm lẫy lừng, nữ sinh xếp hàng từ tháp thiên văn đến sân Quidditch chỉ để nhận được một lời khen từ ổng và tụi nó sẽ sẵn sàng bào chữa cho ổng nếu ổng có không may dính vào rắc rối nào; xem có khác gì bản sao của Lockhart không? Nhưng nói qua nói lại, ổng vẫn hơn Lockhart nhiều, không chỉ về tầm ảnh hưởng mà còn nhiều khía cạnh khác.
"Được rồi, quay lại chuyện chính đi."
Blaise là người lên tiếng chấm dứt cục diện căng thẳng này, nhìn nó cứ như người lớn phải trông chừng một đám con nít choai choai quậy phá.
"Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm ra người đã làm nên cái vụ kia. Dù Slytherin của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng gì, nhưng ... đó chỉ là trí tò mò của tôi thôi. Tôi muốn biết ai là người đã mở Phòng Chứa Bí Mật."
"Đúng rồi đó, tôi cũng tò mò thiệt. Harry, chắc chưa biết về Phòng Chứa Bí Mật đúng không?"
Pansy ló đầu ra từ bên phải của Blaise, ánh mắt lấp lánh chớp chớp như muốn biểu đạt rằng: "Hãy nói là cậu không biết đi để tôi còn giảng cho cậu nữa."
Harry giả bộ ngu ngơ chiều ý nó:
"Không, nó là gì vậy?"
Pansy lấy hơi một cái, hệt như cô McGonagall mỗi lần sắp giảng bài:
"Học viện Hogwarts là do bốn Tam Pháp Thuật vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm. Bốn ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin của chúng ta."
Khi nhắc tới Slytherin, giọng con nhỏ nâng lên một tông lộ ra sự sùng bái rõ ràng. Nó kể tiếp:
"Trong vài năm đầu, các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ngài cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình phù thủy thuần chủng mà thôi. Ngài không thích thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa ngài Slytherin và Gryffindor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi."
"Người ta đồn đại là Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì hết. Theo như huyền thoại thì ngài đã phong ếm căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng một mình Người Kế Vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật."
Pansy trút hơi thở sau một tràng diễn thuyết về lịch sử pháp thuật, ngay sau đó, liền được Blaise bồi thêm:
"Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Người Kế Vị là ai, chúng ta không biết; và căn phòng nằm ở đâu, chúng ta cũng không biết nốt."
Câu nói của Blaise đưa cuộc trò chuyện vào ngỏ cụt. Pansy thở dài ngao ngán, công sức nó diễn thuyết bị Blaise dập tắt chỉ sau một câu. Con nhỏ quay qua hỏi Draco:
"Cậu có biết gì về vụ này không, Draco?"
Draco nãy giờ ngó đăm đăm ngọn lửa lách cách trong lò sưởi, nó nhàn nhạt nói:
"Không biết nhiều lắm. Nhưng tôi có biết lần trước khi Phòng Chứa Bí Mật được mở ra thì có một đứa Máu Bùn bị chết. Cho nên tôi cá là sớm hay muộn gì, lần này z236\=cũng có một đứa trong bọn chúng bị giết."
Chẳng ai tiếp lời Draco. Pansy khẽ rùng mình một cái, mặt Blaise nghiêm trọng đi, chỉ có mình Harry là còn tỉnh bơ. Vì cậu biết, cuối cùng sẽ chẳng có đứa nào bị giết cả, cậu cũng chẳng phải Người Kế Vị mà là một vong hồn chưa tan trong một cuốn nhật kí, mà đáng nói hơn, cuốn nhật kí đó giờ không có trong tay cậu.
Không khí im lặng trải qua chừng mười phút, Draco lên tiếng kết thúc cuộc trò chuyện:
"Tôi sẽ viết thư hỏi cha về vụ này, hẳn là ổng sẽ biết gì đó."
Pansy ngáp dài một cái, người đầu tiên từ bỏ cuộc chơi:
"Tôi đi lên ngủ trước, ngày mai còn phải dậy sớm để học lớp của thầy McLuggen nữa."
Con nhỏ đứng lên duỗi người:
"Mong là sẽ không có chuyện gì xảy ra với thầy. Mấy cậu ngủ ngon."
Rồi nó biến mất sau cầu thang dẫn lên kí túc xá nữ.
Ngay tiếp sau đó là Blaise, nó đứng lên khỏi ghế bành, chỗ ngồi của nó bị lõm xuống gần một nửa phần nệm trên ghế, chứng tỏ tụi này đã ngồi đợi Harry được một lúc lâu từ trước khi cậu trở về rồi. Trong đám này, Blaise luôn là người ngắn gọn súc tích:
"Tôi cũng mệt rồi, chúc ngủ ngon."
Blaise đi khỏi, phòng sinh hoạt chung chỉ còn mỗi hai bóng người hắt lên bức tường sơn màu rêu đằng sau. Một bóng người đứng lên, rồi chậm rãi lại gần cái bóng còn lại, khoảng cách giữa hai cái bóng trên tường gần như trùng khít.
Draco chiếm cứ chỗ ngồi cũ của Blaise, hai đứa nó ngồi sát bên nhau, ngắm lửa cháy trong lò sưởi một hồi lâu. Lúc Harry cho rằng tụi nó sẽ ngồi như vậy tới sáng, Draco mới lên tiếng:
"Harry, từ giờ hãy tránh xa mấy đứa Máu Bùn nhiều nhất có thể đi; cậu cũng nghe tôi kể rồi đó, trong vụ này chỉ có Máu Bùn là nạn nhân thôi, chúng ta sẽ không bị liên luỵ gì đâu."
Harry thở dài, cậu biết là nó chỉ lo cho cậu mà thôi, nhưng chỉ duy nhất một mình cậu biết, Harry Potter sau này sẽ chính là người bị lôi vào Phòng Chứa Bí Mật. Nhưng hiện tại, để cho tâm tình bạn cùng phòng của mình tốt lên, Harry đồng ý với Draco:
"Ừm."
Tụi nó nãy giờ chỉ lo ngó trước mặt, chẳng ai nhìn mặt đối phương nên Harry không thấy được biểu tình của Draco ngay lúc này. Sau này nhìn lại, Harry tương lai chắc chắn sẽ bẻ cổ Harry quá khứ về phía Draco và gào thét bên tai Harry quá khứ rằng:
"Nhìn đi nhóc con!!! Lau mắt kính rồi nhìn cho kỹ vào!!!"
Chốc lát, Draco lại lên tiếng, giọng nó nhừa nhựa nhưng không mang chút châm chọc hay chế giễu nào của thường ngày:
"Tôi biết cậu là Máu Lai nhưng mà ... cậu ở trong nhà Slytherin, chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu ... "
Cậu trầm mặc một chốc. Không phải là Harry lạnh lùng không thèm đáp lời nó, mà căn bản là cậu không biết nên đáp gì hết được chưa. Trong đầu cậu nhảy số những phương án có khả năng:
1. "Đừng lo, tôi sẽ vào Phòng Chứa Bí Mật và giết con Tử Xà, sẵn tiện giết luôn một phần linh hồn của Voldemort."
2. "Đừng lo, cậu bảo cha cậu ăn cắp lại cuốn nhật kí từ Ginny đi rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết."
3. "Ừm."
Harry dứt khoát chọn phương án số 3.
"Ừm."
Tiếng của cậu nhẹ như thể âm thanh của một con ma đi xuyên tường, nhưng hiện tại, cả phòng sinh hoạt chung rộng lớn chỉ có duy nhất hai người, và người còn lại đang ngồi kế bên cậu. Không nghe được chỉ có thể là do bị điếc thôi.
"Harry, cậu có nghĩ là có chuyện gì đó đang xảy ra không? Ý tôi là, chắc chắn là đang có chuyện rồi nhưng tôi có cảm giác, đằng sau nó không chỉ đơn giản như vậy ... "
Đột nhiên câu nói của Draco buộc Harry phải suy nghĩ.
Đúng thật là có chuyện đang xảy ra đó!! Không những là "không đơn giản" thôi đâu, mà còn rất kinh hoàng nữa kìa!! Việc hung thủ không mũi nào đó tự tách linh hồn mình ra vì cái lý tưởng dở người của hắn đã là chuyện thường rồi; người đang ngồi kế bên cậu là mười chín tuổi chứ không phải mười hai tuổi đâu, có biết không?! Là một Chúa Cứu Thế trải qua chiến tranh gió tanh mưa máu, chứ không phải đứa nhóc vừa đụng độ phù thuỷ hắc ám liền lăn ra xỉu ba ngày chưa tỉnh đâu, có biết không?!
Nhưng kịch bản chỉ có thể soạn ra trong đầu mà không thể áp dụng vào thực tế, Harry cắn răng:
"Tôi cũng không biết nữa."
Draco chồm người tới trước, hai khuỷu tay nó đặt lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau, mắt nó hờ hững:
"Cậu có nghĩ chuyện này liên quan đến Chúa Tể Hắc Ám không?"
Có!! Chắc chắn là có!!
Harry gào thét trong tâm trí nhưng ngoài mặt vẫn bình thản trả lời:
"Rất có khả năng."
"Ừm, vì Người Kế Vị Slytherin, tôi không thể nghĩ ra ai khác thích hợp hơn hắn. Nhưng làm sao mà ... cậu có nghĩ là hồi đó ... Hắn vẫn chưa chết không?"
Thấy nhóc con Malfoy khôn khéo biết uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, Harry lặng lẽ tự hào, bạn cùng phòng của cậu đã trưởng thành rồi.
"Tôi không nghĩ là hắn thật sự chết đâu, vụ việc ông Quirrell năm ngoái, cậu vẫn còn nhớ đúng không?"
"Còn, vậy hẳn là Phòng Chứa Bí Mật lần này cũng có hắn nhúng tay vào đi, nhưng vấn đề là ở chỗ, làm sao hắn vào được trường nhỉ?"
Draco càng thêm trầm tư, như thể nó đang đào lại những chi tiết nhỏ nhặt nhất từ ông giáo sư xấu số nọ để moi ra thông tin cho vụ án lần này.
Harry thật sự muốn nói cho nó rằng: "Chính cha cậu là người đưa ổng vào đây đó!", nhưng đương nhiên là cậu không thể. Nói như vậy chẳng khác nào phán tội danh cho cha của Draco, chưa kể bây giờ mối quan hệ của tụi nó đang rất tốt và quan trọng hơn, cậu sẽ phải trải qua một màn tra khảo nếu phun cái sự thật này ra.
Vậy nên, Harry chọn cách im lặng là vàng, ngồi nhìn ngọn lửa trong lò sưởi cháy tí tách.
Draco vẫn không chịu nói lời nào, chắc vẫn còn vặn não nghĩ ra hành tung của hung thủ, từ nãy đến giờ, phòng sinh hoạt chung vẫn giữ nguyên trạng thái yên tĩnh vốn có. Điều này như thuốc ngủ thần thánh tiêm thẳng vào người Harry, cậu dùng tay che một cái ngáp dài, vô thức tựa đầu vào ghế bành ngủ quên mất.
Trong cơn mớ ngủ, Harry cảm thấy trên đầu mình như nặng thêm một chút, cậu khó chịu muốn tránh đi nhưng lại bị một lực kéo về chỗ cũ, đầu tựa qua một bên và cái vật thể nằng nặng đó lại chễm chệ đặt lên đầu cậu. Harry muốn tỉnh lại phàn nàn nhưng đã bị sự mệt mỏi thôi miên, như một kẻ lười biếng không chịu nhấc người ra khỏi giường vào buổi sáng thứ hai, thế là cậu an phận nửa ngồi nửa dựa vào đó, tư thế có chút khó chịu nhưng tâm tình lại an tĩnh lạ thường.
_________________________
Góc Hậu Trường
Harry tương tai: Nhìn đi nhóc con!!! Lau mắt kính rồi nhìn cho kỹ vào!!! (╯°□°)╯
Harry hiện tại: Khò khò khò ... (︶。︶✿)💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com