12. Lại là trái Bludger?!
Sáng thứ bảy hôm nay là một ngày lạ thường.
Harry Potter háo hức thức dậy sớm, thay đồ rửa mặt, tinh thần phơi phới còn hơn cả buổi thử tập Quidditch đầu tiên.
Có cái gì mà lại tốt hơn một buổi tập Quidditch???
Câu trả lời chỉ có một: Một trận đấu Quidditch.
Hôm nay là trận Quidditch đầu tiên của Harry với tư cách là Tầm Thủ chính thức của đội. Cậu lo nghĩ về nó suốt cả buổi sáng này vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, cậu mà không bắt được trái Snitch là cả nhà Slytherin sẽ nhốt cậu vào Phòng Chứa Bí Mật cho con Tử Xà xỉa răng. Trận đấu cũng có lúc thắng lúc thua và lần này cậu không đấu với đội hình Gryffindor quen thuộc, nên dù đã trải qua chục trận huấn luyện với đội Slytherin, cậu vẫn không dám nói trước kết quả.
Điều thứ hai quan trọng hơn, là một thứ khiến cậu nhớ mãi tới bây giờ; trận đấu này, nhờ Dobby và ông Lockhart mà cánh tay cậu sẽ xụi lơ như cọng mì và bị tra tấn bằng Thuốc Mọc Xương của bà Pomfrey. Dù lần này không có ông Lockhart, đỡ đi một gánh nặng như Harry vẫn cá chắc Dobby sẽ không tha cho mình lần này nữa vì kế hoạch: "Bảo lưu thành tích học tập của Harry Potter" lần trước đã thất bại.
Harry ỉu xìu chọt chọt miếng thạch nho núng nính trong dĩa mình, chuẩn bị tâm lý bị hành xác ngoài sân Quidditch.
Trái ngược với tâm trạng bầu trời u ám của cậu, cả dãy bàn Slytherin hôm nay như uống lộn thuốc. Trong cả đại sảnh, tiếng cười nói từ chỗ này là vang lớn nhất, mới đi vào còn tưởng nhà Gryffindor đổi chỗ ăn với nhà Slytherin.
Đội trưởng Flint cười sang sảng:
"Tụi mày sẵn sàng lấy cúp Quidditch lần nữa chưa?!!!"
Đổi lại tiếng tung hô của cả dãy bàn, mà khu thành viên đội bóng là la to nhất, như thể sợ mọi người ghét họ chưa đủ vậy. Đôi lúc, đến cả Harry cũng không thể chịu nổi cái tính kêu căng của nhà mình. Cậu khẽ thở dài, cắn miếng bánh mì nướng, lẳng lặng nhìn gánh nặng mang tên: "Con Át Chủ Bài" đè lên vai mình, việc cậu được vào đội bóng chỉ duy nhất học sinh nhà Slytherin biết. Flint đã doạ nếu bất cứ ai tuồn tin này ra sẽ cho đứa đó sống trong hối hận suốt bảy năm học, thế nên, ba nhà còn lại đều cho rằng nhà Slytherin mới tìm ra một cách mới để chơi xấu thôi.
Bữa sáng trôi qua trong phút chốc, mọi người tản đi giết thời gian một chút trước khi tập hợp ra sân Quidditch xem trận mở màn đầu tiên của năm.
Pansy nói lanh lảnh trước khi rời khỏi đại sảnh:
"Chúc may mắn nhá, Harry!!!"
Rồi nó biến mất với đám con gái.
Harry thầm thắp cho cánh tay phải đáng thương sắp trở thành thương binh một ngọn nến, vừa mừng vừa lo mà nối gót cả đội bóng vào khu vực chuẩn bị.
Khi tấm rèm dày cui được vén lên, tiếng trầm trồ cảm thán từ những thành viên đi trước đã kéo Harry về với thực tại. Cậu đi cuối trong hàng ngũ, lại còn là con kiến giữa một đám voi nên đương nhiên chẳng thấy được điều gì đã làm nên cơn chấn động nhỏ này.
Cả đội Slytherin ba chân bốn cẳng chạy vào trong, lúc này cậu mới thấy được nguyên nhân. Một dàn mười cây chổi Nimbus 2001 mới toanh bóng loáng, được xếp thẳng đứng dựa vào một góc lều.
Và đứng kế bên mớ chổi đắt tiền đó chính là bạn cùng phòng đáng ghét của Harry, Draco Malfoy. Nó huênh hoang hếch cái cằm nhọn:
"Nimbus 2001, như vậy đủ chưa?"
Đám đàn anh trong đội thiếu chút nữa là tôn Draco lên làm Thánh, Flint còn có ý muốn mời Draco vào đội. Harry đứng một bên thở dài, xem ra có những chuyện chẳng bao giờ thay đổi, như thể việc tên Malfoy con này dùng tiền để mua một chân trong đội này đây.
Cuối cùng, cả đội hứa hẹn với Draco là sau trận này sẽ cho nó vào tập chung với đội, đổi lại một cái nhếch mép hài lòng của nó.
Lúc tưởng chừng như Draco đã ra khỏi lều, Harry đi cuối đội ngũ bỗng cảm thấy vai mình bị người đằng sau nắm lại.
Khỏi cần quay lại cũng biết là ai, cậu tuỳ tiện hỏi:
"Cái gì?"
Chờ đến khi Harry quay lại đằng sau, cậu mới nhận được câu trả lời:
"Lát nữa mà vào bệnh xá thì đừng có mà ỉ ôi xin tôi giảng bài lại đó."
Tay Draco vẫn còn giữ một bên vai cậu, cái mặt nhọn hoắc của nó, ngoài vẻ khệnh khạng thì chẳng còn biểu cảm gì thêm. Trái lại, cái tay nó đang giữ một bên vai cậu dùng sức như thể muốn bóp vụn xương bả vai của Harry vậy.
Cậu nghiêng đầu lẩm bẩm:
"Rồi lúc tôi nhờ cũng sẽ giảng lại thôi mà sao cứ thích làm mình làm mẩy vậy?"
"Làm mình làm mẩy cái gì?! Có tin tôi ếm xì bùa cây chổi cậu không?!!"
Cái vai xấu số của Harry cuối cùng cũng được buông tha, cậu không nhịn cười nổi khi trước mặt mình là một Draco mặt mũi đỏ bừng, tay nắm cứng ngắc, chỉ còn thiếu nước chĩa đũa phép vào mặt cậu mà: "Avada Kedavra" một cái nữa thôi.
Draco không chịu thừa nhận bản thân nó làm mình làm mẩy, trút cơn giận lên cái lều thảm lương, trước khi mái đầu bạch kim nọ rời khỏi tầm mắt, Harry còn nghe rõ mồn một cái giọng của chủ nhân nó:
"ĐỒ ĐẦU BÔ! ƯỚC GÌ TRÁI BLUDGER ĐÂM LỦNG ĐẦU CẬU CHO TÔI COI CÓ GÌ Ở TRỎNG!!!"
Harry cố hết sức để nín cười rồi nhanh chóng theo chân những thành viên khác chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên sau khi sống lại của mình, vào lúc này, cậu vẫn chưa nghĩ rằng lời nguyền của Draco đã suýt chút nữa thành hiện thực.
_________________________
Khi cả đội bước ra, âm thanh như thể cái loa cỡ đại dọng thẳng vào màng nhĩ, tặng cho Harry một trận lùng bùng lỗ tai.
Trận này đội Slytherin đấu với đội Gryffindor. Từ trước đến nay, hai nhà này luôn muốn hơn thua nhau, học sinh hai nhà gặp nhau mà không đánh lộn sẽ trở thành chuyện lạ có thật. Thế nên hai dãy khán đài đỏ - xanh ngồi đối diện nhau đang không ngừng la hét ỏm tỏi. Hai nhà trung lập Ravenclaw và Hufflepuff đó giờ, dạo này vì vụ Phòng Chứa Bí Mật mà cũng liên minh với Gryffindor, đá nhà Slytherin ra rìa.
Nhưng đám Slytherin tụi nó không vì vậy mà xỉu xìu, thậm chỉ còn ráng hò hét huýt sáo to hơn để dập tắt tiếng la của ba nhà kia.
Harry cầm theo cây chổi xịn xò mới toanh bốc mùi galleons, lẽo đẽo theo chân mấy đàn anh đứng dàn hàng trước mặt bà Hooch. Bà yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm đe dọa và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.
Cậu cảm thấy áp lực vô hình đang dần đè ép mình. Một bên là đội nhà, một bên là những người từng gắn bó với mình suốt một khoảng thời gian dài, Oliver Wood, Fred và Geogre Weasley, Katie Bell, ... Giờ đây Harry lại phải nhận những ánh mắt quyết liệt từ họ, cậu không khỏi cảm thấy ngộp thở.
Mãi cho đến khi bà Hooch hô lên, cậu mới ù ù cạc cạc mà lấy lại tinh thần:
"Theo tiếng còi của tôi ... Ba ... Hai ... Một ... "
Cùng với tiếng gào rú từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Harry bay cao hơn tất cả, vì trước đó cậu đã quen với tốc độ của cây Sao Xẹt cũ mèm, giờ tự nhiên lại vớ được một cây chổi xịn, không thể lập tức thích ứng được với nó.
Harry nhanh chóng ổn định thân thể trên không trung, mắt ngó dáo dác tìm kiếm trái Snitch nhỏ như trái bóng bàn không biết đang len lỏi đâu đó giữa cái sân rộng lớn này. Tầm Thủ của đội Gryffindor cũng đang cật lực tìm kiếm khiến cho Harry có chút đứng ngồi không yên, đành hướng chổi lượn vòng vòng mong bắt được gì đó.
Đang bay qua bay lại vừa quan sát trận đấu vừa tìm trái Snitch, một trái Bludger đen nặng nề lao như vũ bão về phía Harry, cậu tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi cậu cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sượt qua.
Tới rồi đó.
Harry lặng lẽ thở dài một cái, lại nghe tiếng Adrian Pucey gân cổ hét:
"Potter!! Né ra!!!"
Cậu dùng hết sức mà nghiêng sang một bên. Anh ta lao lên như tên bắn, giây trước giây đã vụt lên kế bên Harry, cây gậy trong tay nện cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Fred Weasley, nhưng trái Bludger đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía cậu mà lao tới tấn công.
Harry thầm nguyền rủa trái Bludger đã đời đời kiếp kiếp từng là kẻ thù trên sân banh của mình. Cậu thả mình rớt xuống thật nhanh để tránh nó, còn Pucey thì cố tìm cách đánh thật mạnh nó về phía Tầm Thủ đội Gryffindor. Lịch sử tái diễn, trái Bludger lại chuyển hướng bay y như cây boomerang, cứ quay lại nhắm đầu Harry mà lao tới, như thể cậu là cục nam châm hút banh vậy.
Harry tăng tốc độ tối đa, phóng vọt tới đầu kia của sân vận động. Cậu vẫn nghe thấy tiếng trái Bludger xé gió bay theo phía sau, tiếp theo đó là Tấn Thủ còn lại của Slytherin đang đứng đón đầu trái banh, ra hiệu với cậu mau bay qua đây. Harry lao tới chỗ anh ta, mắt vừa thấy sắp có tai nạn giao thông liền ấn chổi, cả người chúc xuống đất.
Trái Bludger đổi hướng không kịp, lại bị đấm văng tuốt ra khỏi sân bóng.
"Xong rồi!"
Tấn Thủ vừa mới thở ra một hơi liền nhíu mắt lại. Trái banh quỉ đó vừa bị đuổi đi liền dội lại về phía Harry, buộc Harry phải chơi trò đuổi bắt trên không. Hai Tấn Thủ của đội hướng thẳng trái banh mà đuổi theo, vẻ mặt quyết lực muốn đập cho nó lòi chỉ ra ngoài.
Thế là chiến trường sân Quidditch biến thành một cục diện kì lạ.
Harry Potter, Tầm Thủ mầm non trong mắt mọi người của đội Slytherin bị một trái Bludger dí bay vòng vòng.
Hai Tấn Thủ cũng dí sát theo sau, tạo thành một đống hỗn độn giữa trận đấu.
Có vẻ như học sinh Slytherin cũng thấy được điểm không đúng. Harry thoáng nghe được tiếng la hét của Pansy lúc cậu vụt qua khán đài nhà mình:
"Trái banh đó bị ếm bùa rồi!!! Trừ điểm!!! Có người chơi xấu kìa!!! Trừ điểm lẹ đi!!!"
Một đội bóng bảy cầu thủ, hết ba người lo đối đầu với một trái banh, bốn người còn lại bất lực xoay xở nhưng rốt cuộc thất bại. Đội Gryffindor trong một khoảng ngắn ngủi được thả lỏng tâm trí này, liên tục ghi điểm cho nhà mình.
Trời đã bắt đầu mưa. Harry cảm thấy những giọt mưa to rớt lộp độp xuống mặt, vỡ tung tóe trên tròng mắt kính của cậu. Cậu chịu, người nhoè banh cũng nhoè, không căn cứ vào đâu được để mà biết trận đấu đang ra sao, cho tới khi nghe tiếng Lee Jordan, bình luận viên Quidditch, hô to qua cái loa phát thanh:
"Đội Gryffindor đang dẫn trước 60 – 0. Có vẻ đội Slytherin đang gặp một chút khó khăn không nhỏ. Có thể thấy lần này họ đầu tư rất nhiều vào chổi chứ không phải kỹ năng rồi!"
Khán đài Gryffindor la hét dậy trời, vì đương nhiên rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy cách tận 60 điểm cũng phải mất chừng hơn nửa tiếng mới bù lại được, đấy là chưa kể đến đội Slytherin đang phải đối đầu với nguy cơ lấy ít đấu nhiều.
Hai Tấn Thủ đã vượt lên, bay song song hai bên Harry, dốc toàn lực cản trái Bludger không cho nó tông bể đầu cậu. Nhưng điều này lại khiến cho tầm nhìn của cậu bị hạn chế, chẳng thể nhìn được gì trước mặt ngoài hai cánh tay đang quơ qua quơ lại với cây gậy, có khi trái banh chưa đấm cậu thì đã bị hai ông này đập cho ngu luôn rồi.
Pucey ở một bên hét lên:
"Ai đó ếm bùa trái banh này rồi!!!"
Tấn Thủ còn lại đáp:
"Tao mà biết được tao sẽ dọng trái banh này vô mặt nó!!!"
Lại một cú vung gậy đuổi trái banh đi, đương nhiên là không có tác dụng, ngay sau đó nó lại quen đường cũ mà mò về.
Đội trưởng Flint nãy giờ thấy tình hình đội mình không ổn, vốn định tìm cách lật ngược tình thế nhưng rốt cuộc cũng phải cắn răng mà dừng trận đấu.
Bà Hooch thổi một hồi còi dài. Bảy cây chổi xịn nhanh chóng đáp đất, Harry được hai Tấn Thủ hộ vệ đến khi đứng vững vàng trên nền cỏ rồi vẫn chưa được trái Bludger buông tha, muốn tiếp tục tấn công nhưng bị bà Hooch cưỡng ép nhét vào thùng.
Flint mặt mày nhăn nhó, anh ta vốn huênh hoang với mấy cây chổi mới rằng mình sẽ kết thúc trận đấu thật sớm, nhưng sự thật đã là anh ta vỡ mộng. Cái hàm răng túa xua nghiến kẽo kẹt khi Harry vừa mới tập trung lại với đội, anh ta không thèm giấu vẻ giận dữ:
"Trái banh quái quỉ đó, chắc bị tụi Gryffindor ếm bùa rồi!!!"
Một Truy Thủ phàn nàn:
"Ếm sao không ếm hai trái đi? Nãy tao sắp ghi bàn, xém chút nữa bị nó đập cho dập mồm."
Nhưng rất nhanh, Truy Thủ xấu số nọ bị hai Tấn Thủ nắm cổ áo:
"Mày thử lên đây mà đấu với nó đi?! Tao đưa mày gậy của tao luôn nè!!!"
Chỉ còn duy nhất thủ môn Bletchkey là bình tĩnh nhất:
"Tụi mày có thấy kì lạ không? Hai trái Bludger đã được khóa kỹ trong phòng cô Hooch từ cuộc tập luyện cuối cùng tới nay mà. Trước đó, mấy trái banh đâu có bị gì đâu."
Pucey day trán:
"Thì tao đã nói rồi mà, chắc trái banh đó bị ếm bùa ngay trước trận đấu, nãy giờ nó chỉ tấn công một mình Potter thôi!"
Harry bị nhét ở giữa cuộc nội chiến, đâu đầu mà hứng chịu tiếng đổ lỗi từ hai tiếng dội đến, qua vai của mấy đàn anh, cậu loáng thoáng thấy được bà Hooch đang hướng chỗ này đi đến. Cậu dùng hết sức bình sinh, lôi Pucey đang sắp lấy chổi mới thọc họng một Truy Thủ, nói lớn:
"Nghe em nè!!"
Sáu đàn anh ngoài dự tính của Harry thật sự ngưng nguyền rủa nhau, nhưng ý muốn lấy chổi đâm chết người vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Cậu nói nhanh với hai Tấn Thủ:
"Hai anh mà cứ bay xung quanh em hoài như vậy thì chỉ còn cơ hội duy nhất để em có thể bắt được trái Snitch là nó tự bay vô ống tay áo của em thôi. Hai anh cứ quay về với đội, để mặc em xoay sở với trái Bludger quỉ quái."
Dù gì cũng đã vật lộn với nó một lần, tràn đầy kinh nghiệm rồi. Nhưng cả đội dường như đang cho rằng cậu bị điên.
Pucey cốc lủng đầu cậu:
"Đừng có ngu!! Nó đập lòi ruột em như chơi!!"
Flint âm trầm nghĩ ngợi, bị Bletchkey lay lay người:
"Anh Flint, anh không thể để một mình Potter xoay sở với trái Bludger điên đó. Nó là Tầm thủ, lỡ đâu ... "
Một Tấn Thủ lên tiếng:
"Flint, phải yêu cầu điều tra ... "
Harry cũng không chịu thua:
"Anh Flint, em tự lo cho mình được mà ... "
Đội trưởng Flint bị vây quanh bởi một đám thành viên lúm xúm lùm xùm không yên, nãy giờ đang bực bội về vụ trái banh tai quái, giờ lại bị cả đám hét vào màng nhĩ, chịu không nổi mà hét ầm lên:
"NGẬM HỌNG HẾT!!!"
Cả đội tự giác ngậm họng.
Flint quay qua Harry:
"Potter tự lo."
Lướt qua ánh mắt sáng rỡ của cậu, Flint quay sang hai Tấn Thủ:
"Hai đứa bây chỉ việc lo cho một trái Bludger thôi. Rồi xong. Giải tán!!!"
Hai Tấn Thủ chậc lưỡi một cãi rõ to, chắc là đang tính xem sẽ đem quà gì đến Bệnh Xá tặng cho Harry sau trận đấu này.
Tiếng còi dài của bà Hooch vang lên lần nữa, bảy cây chổi vụt lên khỏi mặt đất.
Harry vừa phóng vọt lên không trung đã nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên đuổi sát phía sau. Cậu đặt hết niềm tin của mình vô cây chổi Draco mua, phóng thật nhanh rồi lộn một vòng, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo như con rắn, có lúc lại lăn tròn như bánh xe.
Mưa vẫn chưa ngừng rơi, bây giờ lại còn nặng hạt hơn nữa.
Dù bị chóng mặt, Harry vẫn cố mở to mắt. Nước mưa làm nhòe cả mắt kính, chảy cả vô mũi cậu khi đang ở tư thế đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời, để cố tránh một cú tấn công dữ dội của trái Bludger. Tai cậu nghe tiếng cười rộ vọt lên từ phía khán đài, Harry biết trông mình không khác gì một thằng khùng ngay lúc này, và cậu cũng biết biết trái Bludger quái quỉ kia vì nặng nề nên không thể xoay chiều đổi hướng nhanh như mình được.
Cậu bắt đầu một trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì lúc ngồi trên toa xe bấp bênh trong nhà băng Gringotts, với những khúc quanh đột ngột, những cú lao xuống không phanh tưởng chừng như đã rớt khỏi chổi tới nơi rồi. Đồng thời, Harry vẫn liếc qua màn mưa bạc, về phía cột gôn của đội Gryffindor, nơi một Truy Thủ đang tìm cách vượt qua Wood để ném trái banh vào.
Trái Bludger lại lao vào Harry lần nữa, tiếng gió vút bên tai cho cậu biết mình lại vừa thoát hiểm trong gang tấc. Cậu bèn quay chổi lại và phóng đi tiếp về hướng ngược lại.
Trên khán đài vẫn không dứt những tiếng la hét cổ vũ từ mọi phía, và hình như, có tiếng ai đó đang gọi cậu. Giữa vô vàn âm thanh hỗn tạp, cậu nhanh chóng phân biệt được giọng của Draco:
"HARRYYYYYYY!!!"
Draco trùm một bộ áo mưa trên người nó, một tay nó chụm lên bên miệng để gọi cậu, và một tay nó hình như nó đang cầm cái gì đó.
Harry lướt ngang qua khán đài của các giáo sư, cố gắng bỏ xa trái banh khùng hết mức có thể. Rất nhanh chóng, cậu đã thắng gấp trước mặt Draco. Tóc nó ướt nhẹp dán vào trán, mặt nó phủ một làn nước mưa dù đã có lớp áo trùm bảo vệ; vừa thấy cậu ngay trước mắt, nó liền chìa một tay ra:
"NÈ!!!"
Trái Snitch! Nằm gọn trong lòng bàn tay Draco, bị mấy ngón tay nó bóp chặt đang không ngừng khốn khổ giãy giụa. Harry cảm thấy mình vừa mới ngừng thở, cậu không biết như vậy có phải phạm luật hay không khi mà người bắt được nó không phải là một cầu thủ mà là một khán giả.
Thấy cậu đang chần chừ, Draco đẩy nắm tay chứa trái Snitch của nó về phía cậu, nó gắt:
"NHANH LÊN!"
Harry theo phản xạ nhận trái Snitch lạnh ngắt từ tay Draco, trái banh nhỏ xíu trông tơi tả đến thảm thương đang tuyệt vọng mà vẫy đôi cánh tàn tạ của nó.
RẦMMMMMMM!!!!
Vài giây bất động của cậu cũng đã đủ cho trái Bludger bay tới hành hung. Harry chẳng khác gì một trái banh tennis bị đánh bay đi, người cậu rớt khỏi chổi, bay về phía khán đài của Hufflepuff phía đối diện.
Lần đầu tiên từ khi sống lại, Harry bay không cần chổi.
Cậu được miếng vải màu vàng đỡ lại trước khi va chạm với những thanh gỗ bên trong, sau đó theo dòng nước mưa trượt xuống thảm cỏ bên dưới. Thảm trạng tái diễn, lại là cánh tay phải đáng thương chịu trận, củi chỏ đau điếng vì một phần xương đã nhô ra, nhìn như cậu có thêm một khối u dài ngoằn lòi ra từ dưới khuỷu tay vậy. Harry ráng lật người tránh để cái tay thương binh nọ bị đè lên, lại một trận đau thấu xương vì cử động cơ thể.
Ngoài tiếng mưa ầm ĩ bên tai, còn có cả tiếng reo hò huýt sáo bốn phương và giọng của Lee Jordan từ cái loa phát thanh:
"Harry Potter đã bắt được trái Snitch!!! Nhà Slytherin thắng với tỷ số 170 - 80!!!"
Chưa kịp thở phào, trái Bludger nọ dù đã đạt được mục đích đá Harry ra khỏi cán chổi vẫn không chịu tha cho cậu, đang lao trở lại muốn bồi thêm một cú nữa, lần này nhắm ngay vào mặt Harry.
Mắt cậu trợn lớn hết cỡ, trước khi dùng mặt làm bệ đỡ cho trái banh đã nhanh chóng lăn một vòng, cố gắng không hét lên khi cánh tay xui xẻo bị đè xuống lần nữa. Trái banh dọng xuống mặt cỏ cách đầu Harry chừng vài phân, tạo ra một cái hố vừa đủ nhét nửa trái banh vào.
Nó hình như cảm nhận được ám sát không thành công, lại rục rịch ngoi lên lần nữa, phóng vút lên khán đài Hufflepuff, xác định mục tiêu không di chuyển liền lao xuống.
Harry tái mặt vì tay phải vừa mới bị đè xuống đất, cậu có cảm giác khúc xương lòi ra kia bị đẩy vào đúng vị trí luôn rồi, trong phút chốc không để ý, tầm mắt rời rạc lại thấy trái banh quỷ đó lại càng lúc càng gần. Cậu nhắm mắt lại, vùi mặt vào lớp cỏ thấm đẫm nước mưa, chờ đợi một cơn đau đớn xuất hiện.
Nhưng chẳng có cơn đau nào cả, mà thay vào đó là tiếng gào quen thuộc:
"DIFFINDO!!!"
Trái Bludger trên không trong nháy mắt bị xé thành nhiều mảnh vụn, rơi lả tả xuống đất.
Trước khi mất đi ý thức, Harry cảm nhận được bản thân được ôm lên, ngã vào vòng tay lạnh ngắt của ai đó và âm thanh run run không ngừng truyền xuống từ đỉnh đầu:
"Harry! Harry! Tỉnh lại!"
___________________________
Harry đã tỉnh lại.
Mắt mơ màng nhìn trần nhà trắng tinh cùng với tấm rèn treo ba phía xung quanh, chắc chắn rồi, cánh cửa Bệnh Xá lại rộng mở chào đón cậu. Cậu theo thói quen muốn vươn tay lấy mắt kính trên bàn liền rụt lại ngay lập tức vì cơn đau thấu tận trời xanh đến từ tay phải.
Cử động của cậu đã đánh thức người đang úp mặt ngủ gật bên giường bệnh nãy giờ.
Draco ngẩn mặt khỏi giường bệnh, một bên gò má nó đỏ lên vì bị áp xuống quá lâu, nó dụi dụi mắt, giọng mơ màng chứng tỏ nó chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ:
"Tỉnh rồi hở?"
"Lấy dùm cái mắt kính với."
Rất nhanh sau đó, một cái mắt kính chễm chệ trên sóng mũi Harry. Nhưng điều kì lạ là, đây không phải cái kính của cậu, chưa kịp thắc mắc đã được giải đáp tận tình:
"Cái kính kia tan nát rồi."
Draco lấy ra cái kính cũ mèm từ trong túi áo chùng nó đưa đến trước mặt Harry. Tan nát theo đúng nghĩa đen, gọng kính gãy thành ba bốn mảnh, một cái tròng biến đâu mất tiêu, cái tròng còn lại bị gãy làm đôi; xem ra tác hại của trái Bludger đó lớn hơn cậu nghĩ nhiều.
Khi Draco bỏ cái kính lên bàn, một câu hỏi nữa lại ập đến với nó:
"Cậu biết được tôi cận bao nhiêu độ sao?"
Draco cứng đờ trong chốc lát rồi ngay lập tức ho khù khụ mấy cái, nó đánh trống lãng:
"Thấy đường là được rồi, còn hỏi làm gì ... "
Harry không thèm hơn thua với nó, có kính mới xài là được rồi. Dùng cánh tay còn lại gỡ cái kính ra ngấm nghía, chưa được vài giây, cái kính mới toanh đã suýt chút nữa bỏ mạng.
Draco ... Cái kính nó tặng cậu ... Làm bằng vàng nguyên chất ...
Harry thầm nguyền rủa đám quý tộc giàu có, đám tư bản chết tiệt, mặt còn lại đánh giá cái kính mới. Không khác so với cái cũ, chỉ có điều ... nó đủ mua cả cái nhà của Dudley.
Draco đang khoanh tay ngồi ở một bên giường, mắt đánh giá cậu nãy giờ, như thể nếu cậu dám nói không thích nó liền lấy cái kính đâm cho cậu đui mắt khỏi đeo luôn.
Harry nghiêng đầu qua, một nụ cười dịu dàng đủ để sưởi ấm thời tiết đang ngày càng lạnh giá:
"Cảm ơn nha, Draco."
Một vệt phớt hồng sượt qua trên má Draco, Harry tự thuyết phục bản thân rằng mình đã nhìn lầm. Nó quay đi, không thèm nhìn cậu, một lát sau mới lí nhí nhả ra một câu:
" ... Không có gì."
_________________________
Góc Hậu Trường
Harry: Cậu biết được tôi cận bao nhiêu sao?
Draco: Tôi còn biết nhiều hơn nữa ... E hèm ... Khụ khụ ...
Harry: Tư bản chết tiệt! 凸( ⊙▂⊙ )凸
_________________________
lời au: chap này ủ trong tủ lên mốc lên meo r, chờ thời up lên thoy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com