2. Slytherin???
Một tháng cuối cùng vẫn phải chung sống với nhà Dursley và sự lạnh nhạt của họ, cậu cũng chẳng bận tâm mấy, đầu óc chỉ mãi hướng về chuyến xe lửa và tòa lâu đài cổ kính dưới lớp sương sớm mờ ảo. Harry ngồi đếm từng ngày cho đến ngày một tháng chín.
Và cuối cùng ngày đó cũng đến
Sáng hôm đó, Harry thức dậy lúc năm giờ. Cậu hồi hộp háo hức đến nỗi không thể ngủ lại. Hai tiếng đồng hồ sau, cái rương khổng lồ nặng nề của Harry được chất lên xe của ông Dursley.
Họ đến nhà ga Ngã Tư Vua lúc mười giờ rưỡi. Ông Dursley chất cái rương của Harry lên chiếc xe đẩy và đẩy vô sân ga cho cậu. Harry đang suy nghĩ về về lòng tốt đặc biệt này khác thường này thì ông Dursley đứng khựng lại. Ông ngó các sân ga với nụ cười nham hiểm trên mặt.
"Tới rồi đó nhóc. Sân ga số chín..., số mười. Sân ga của mày chắc ở là ở đâu khoảng giữa, nhưng chắc là người ta chưa xây xong hả? Đi học cho giỏi nghen."
Ông bỏ đi không thèm nói thêm tiếng nào nữa. Harry quay lại và thấy gia đình Dursley đã lái xe đi, cả ba người ngồi trên xe cười ngất.
Cậu cũng chẳng để tâm đến lời ông, đường vào sân ga sao cậu có thể không biết? Lục đục đẩy xe đến sân ga số chín thì thấy cục trăng trắng quen thuộc nổi bật giữa dòng người qua lại. Harry lớn tiếng gọi:
"Elise!! Ở đây!"
Mắt trắng của nhỏ hướng về nơi phát ra âm thanh. Harry để ý, nhỏ lùn đi, cao gần bằng cậu, tóc bạc không còn cột lên nghiêm túc mà để xõa tự nhiên,mặc quần jeans áo thun như mấy đứa con nít bình thường, nó cũng đẩy xe lỉnh khỉnh như cậu, cái dáng vẻ trưởng thành như biến đi đâu mất, chỉ còn một đứa học sinh hoang mang tìm kiếm sân ga chín-ba-phần-tư.
Y hệt cậu hồi đó.
Elise đến trước mặt Harry, cậu thấy được một lớp mồ hôi mỏng trên cái trán trắng bóc. Nó hỏi thăm:
"Lâu rồi không gặp. Vẫn ổn chứ?"
"Còn hơn cả ổn."
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, nhỏ liếc ngang liếc dọc tìm bảng chỉ dẫn nhưng xui cho nhỏ, chẳng có cái nào ghi chín-ba-phần-tư cả. Harry cười cười:
"Lần đầu đến Hogwarts à?"
"Nhìn tôi giống mấy đứa nhóc choai choai lắm sao còn hỏi?" Nó lầm bầm "Lần đầu tôi đi làm phù thủy đấy, nói gì mà đến Hogwarts."
Câu hỏi của nhỏ nghe khá buồn cười vì hiện tại, nó chẳng khác nào mấy đứa nhóc choai choai nó nói. Harry cũng không định nói ra suy nghĩ của mình, dẫn Elise tới chỗ hàng rào ngăn hai sân ga, cậu nói:
"Đây là lối vào, cứ đâm thẳng vào đó. Qua đó rồi cũng đừng đứng yên, người ta đi sau sẽ đụng trúng."
Mặt nhỏ ngơ ngác nhìn hàng rào, trông hết sức chắc chắn, nhưng rồi cũng nghe lời cậu đẩy rương chạy thẳng vào đó. Vài giây sau khi nhỏ vào, Harry cũng đi theo. Có lẽ chuyến này cậu sẽ không được gặp Ron, nhưng không sao, thời gian còn dài trước sau gì cũng gặp thôi.
Cậu đi cùng Elise, tránh để nhỏ bị lạc mà khỏi nhập học. Cả hai chen chúc qua những toa xe đầy ấp người cũng tìm được một toa trống gần cuối xe lửa. Sau một hồi vật lộn không thành công với đống hành lý nặng trịch, Harry nghe tiếng hỏi:
"Cần giúp một tay không?"
Tócđỏ, gầy guộc, cao lêu nghêu, cậu cũng chẳng rõ đây là Fred hay Geogre, hổn hển trả lời:
"Ôi! Cám ơn."
"Ê, Fred! Lại đây đỡ một tay coi!"
Vậy đây là Geogre. Fred nghe tiếng gọi liền chạy đến, ba người đưa cái gương vào một góc tàu. Elise cũng định làm nhưng cặp sinh đôi đã chặn lại:
"Quý cô không cần làm những việc nặng nhọc này."
"Cứ giao cho chúng tôi."
Cậu ở một bên vuốt mồ hôi trên trán, lại vừa lúc Fred, hay Geogre, quay qua nhìn thấy vết sẹo trên trán cậu, kêu lên:
"Cái gì kia?"
"Á... cậu là...?" Đứa thứ hai lắp bắp.
"Đúng là cậu ấy rồi." Đứa đầu tiên khẳng định. Rồi cả hai cùng đồng thanh nói: "Harry Potter!"
Với hai cái loa phát thanh cỡ đại này, Harry chỉ sợ những toa xung quanh sẽ nghe được và ùn ùn kéo đến đây. Cũng may, trước khi cậu kịp trả lời họ, bà Weasley bên ngoài kêu, giọng dịu dàng giúp cậu đỡ căng thẳn:
"Fred ơi? George à? Các con có trong đó không?"
"Tới liền, má ơi."
Hai anh em nhìn Harry lần nữa rồi mới nhảy ra khỏi toa xe.
Cậu ngồi xuống cạnh cửa sổ, hơi khuất nhưng cũng có thể nhìn thấy gia đình tóc đỏ đứng trên sân ga và nghe tiếng họ chuyện trò. Elise nãy giờ ở một bên xem kịch vui cũng chẳng buồn lên tiếng, nó lôi trong rương ra một cuốn sổ và một cây bút lông chim, cúi đầu ghi chép gì đó.
Sự chú ý của Harry lại chuyển sang cuốn sổ trong tay nhỏ, đầu bạc hí hoáy viết gì đó mà không để ý cậu đã nghía qua nhìn trộm.
"Ngày hai mươi ba tháng sáu, Harry ký Giấy Cam Kết."
"Ngày một tháng tám, Harry đi Hẻm Xéo với Rubeus Hagrid."
"Ngày một tháng chín, ngồi cùng toa xe với Harry đến Hogwarts."
Nét chữ tròn tròn hơi nghiêng cũng không quá khó đọc, Elise đóng cuốn sổ nhướng mày với "Tên nhìn trộm". Harry hỏi:
"Cậu viết cái đó làm gì thế?"
"Những việc mà một người giám sát cần làm thôi, ghi lại những sự kiện quan trọng trong vòng lặp thời gian và tổng kết cho Cục vào mỗi cuối năm."
"Ồ..."
Harry ngã người ra băng ghế, tàu bắt đầu chạy, qua cửa sổ toa tàu, những ngôi nhà lướt nhanh. Chợt nhớ ra điều gì, cậu hỏi nhỏ:
"Sao mà Hogwarts nhận cậu vậy?"
Elise gục đầu định ngủ, nghe nó hỏi cũng đều đều trả lời:
"Cục tạo cho tôi một thân phận giả. Họ nói tôi ở trong đó với cậu sẽ tiện quan sát hơn."
Hèn gì nó nhỏ xíu, Harry nhớ lần trước nhỏ ngồi trong phòng xếp đã đụng đầu lên nóc. Cậu cũng thầm ngưỡng mộ cái Cục gì đó, tạo được cả một thân phận giả mà qua mặt được giáo sư Dumbledore thì phải tới cảnh giới nào nữa.
Nhỏ dường như biết cậu đang nghĩ gì, nó nói tiếp:
"Cục có khả năng quản lý cả thời không, tạo một cái danh tính cũng chẳng đáng là bao đâu. Chỉ mong Đứa Bé Sống Sót không đi bép xép chuyện này là được."
Elise khoanh tay, ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn nó có vẻ chẳng muốn ngủ nữa, sẵn sàng tiếp nhận mọi thắc mắc từ cậu. Harry nhận ra nhỏ gọi mình là gì, nó nghiêng đầu suy tư:
"Cậu biết cái tên mọi người hay gọi tôi à?"
"Còn nhiều hơn thế nữa cơ." Mặt nhỏ khoái chí "Tôi đọc sơ qua Dãy Ký Ức của cậu rồi, cuộc đời cậu cũng thật thú vị."
"Dãy Ký Ức đó là cái gì?"
"Nó như một cuốn sách ghi chép về cuộc đời cậu. Ở Sở Lưu Trữ Ký Ức, có một thư viện to đến nỗi cậu đi cả đời cũng chẳng hết."
Nghe Elise diễn tả cái thư viện khổng lồ, cậu nghĩ nếu cho Hermione vào đó, cô nàng sẽ chẳng đời nào chịu ra. Harry nhìn mấy cái cây xanh mướt lướt qua nhanh chóng, lười nhác trả lời:
"Tôi mong được đến đó."
Nào ngờ mặt nhỏ tái đi, giọng cũng không còn vui vẻ:
"Cậu sẽ không muốn đến đâu" Nó nhìn vào khoảng không vô định trong lòng bàn tay trắng tinh "Làm việc ở Cục chính là một hình phạt cho những tội lỗi cậu đã làm. Tội lỗi càng nhiều sẽ làm việc càng lâu. Chứng kiến thời gian của người khác qua đi trong khi chính mình cứ dậm chân tại chỗ. Trả xong nợ ở Cục, liền có thể về với Micheal."
Nhỏ thở hắt ra một hơi. Harry cũng chẳng thả hồn đi nữa, chăm chú quan sát biểu cảm kì lạ của nhỏ. Cậu cố gắng lựa lời hỏi:
"Cậu ... phải làm trong bao lâu?"
"Vĩnh viễn."
Đôi mắt vốn sắc xảo giờ mang đạm một nỗi buồn khó tả. Harry biết mình vừa đụng vào chỗ đau của nhỏ, cũng biết điều mà im lặng ngắm nhìn mây trời.
Xe lửa đưa họ ra khỏi Luân Đôn, lao vun vút qua những cánh đồng nhởn nhơ những đàn cừu và bò thong thả gặm cỏ. Cả hai đứa cùng im lặng ngắm cảnh vật lướt nhanh bên ngoài.
Chắc Ron cũng chẳng đến nữa, hẳn nó đang ngồi cùng với Fred và Geogre. Elise lôi mớ sách giáo khoa ra đọc cho đỡ chán còn cậu chỉ chờ có tiếng xủng xẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
"Dùng món gì hở các cháu?"
Elise tò mò dời mắt khỏi cuốn sách dày cộp, Harry, vì chưa ăn sáng nên đứng phắt dậy. Cậu muốn cho nhỏ biết hết các món nên mua mỗi thứ một ít và chỉ phải trả cho bà bán hàng có mười đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knuts.
Cậu bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của nhỏ khi cậu nói về sôcôla ếch nhái. Mớ đồ ngọt Harry mua cũng không thể giải quyết hết đành để đó khi nào buồn miệng thì ăn tiếp.
Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc và những đồi núi xanh sẫm.
Neville cũng đến tìm con cóc của mình nhưng sau khi nhận được hai cái lắc đầu cũng mếu máo bỏ đi.
Harry ngồi kể cho Elise về thế giới pháp thuật, về Hogwarts, về mấy món đồ thú vị mà chẳng biết ai đã nghĩ ra, về những người bạn của cậu và cả tên Malfoy con kia nữa. Nhỏ chăm chú nghe cậu kể, đôi lúc lại cười cười, thêm vài câu bình luận.
Cuộc trò chuyện của nó chững lại khi cửa toa bật mở. Là Hermione, nhỏ mặc đồng phục mới toanh, giọng oai như bà chủ, cất tiếng hỏi:
"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."
"À, không."
Người trả lời là Elise, tâm trạng nhỏ tốt lên từ lúc bị đống bánh kẹo mới lại dụ dỗ. Hermione cũng không quan tâm tới con cóc nữa, nhỏ nghe loáng thoáng khi Harry kể về thế giới phù thủy cho Elise, mắt nhỏ sáng lên:
"Cậu biết khá nhiều nhỉ? Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các cậu là ai?"
Harry không mong sẽ bị Hermione chất vấn chủ đề này, đành ngượng ngùng đáp:
"Tôi đọc trong sách thôi. Với lại, tôi là Harry Potter."
" Tôi là Elise Allerié."
Hermione kêu lên, mắt nhỏ mở to, hai cái răng cửa to đùng lộ hết ra:
"Thật á?! Tôi biết hết mọi chuyện về cậu, dĩ nhiên rồi, Harry Potter! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về cậu có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi."
Nhỏ dừng lại thở một hơi, ngó sang Elise:
"Cả cậu nữa, tôi có đọc về dòng họ của cậu trong một vài cuốn sách. Allerié, dòng họ phù thủy cổ xưa, khá kín tiếng, nổi tiếng ở mảng Nghệ Thuật Hắc Ám, người thừa kế của họ ít đến nỗi cả thế kỉ mới có một người. Trong trận chiến họ luôn giữ thái độ đối đầu với Kẻ-chớ-gọi-tên, nên vẫn được mọi người chào đón."
Hermione tuôn một tràn xong, mắt láo liên ngó hai nhân vật tầm cỡ ngồi cùng một toa xe. Bỗng nhỏ nhớ ra gì đó, ngó ra ngoài một cái, rồi lại quay vào trong:
"Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn hai cậu, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?"
Nói rồi, nhỏ đi mất tiêu. Bầu trời bên ngoài dần chuyển màu, cậu và Elise nối đuôi nhau đi thay đồng phục. Lúc thay xong thì mặt trời đã ghé đường chân trời, ánh hoàng hôn rọi thẳng vào cửa số khiến nhỏ bạch tạng phải kéo rèm lại.
Tụi nó ngồi nói chuyện phiếm một chút. Elise cười khổ khi nói về xuất thân giả của mình:
"Chính tôi còn không biết bản thân lại nổi tiếng đến vậy. Đám người ngồi trên đó cũng khoa trương quá rồi."
Nhỏ hừ mũi, cắn một cái bánh bí ngô như trút giận vào đó. Harry nhìn cái nét trẻ con của người đối diện, cậu vẫn chưa tin nhỏ phải làm việc cho Cục vĩnh viễn, nghe thì có vẻ sang trọng đó nhưng cho cậu làm thì thôi xin kiếu.
Họ lại nói về mấy nhà ở Hogwarts, vừa lúc đó, cửa toa xe mở ra lần nữa. Tóc bạch kim nhưng không có vuốt ngược ra sau mà vào nếp trước trán, mặt mũi vênh váo, đồng phục nhung lụa đắt tiền, còn ai ngoài cậu ấm nhà Malfoy. Đằng sau lưng nó vẫn là hai vệ sĩ chắc nịch, hung tợn, tên gì thì Harry quên mất rồi.
Draco liếc cậu và Elise, nó hất mặt:
"Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?"
"Phải."
"Được gặp Harry Potter ở đây hẳn là vinh hạnh của tôi rồi."
Nó nghiêng đầu giễu cợt, thấy Harry nhìn hai vệ sĩ sau lưng, nó giới thiệu:
"À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao thì hẳn mày đã biết rồi."
"Ờ."
Cậu hờ hững đáp lại, chẳng muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với nó thì lại nghe giọng lạnh tanh của Elise, là cái giọng nhỏ đã dùng khi mới gặp cậu lần đầu:
"Đối với một quý tộc thì xem người khác là vô hình có phải quá bất lịch sự không nhỉ?"
Bốn đôi mắt nhìn chòng chọc nhỏ, Elise vẫn thảnh nhiên cắn tiếp một miếng bánh bí ngô, không thèm cho đám Draco một ánh mắt. Đối với một đứa tự cao như Draco thì lời nhỏ nói chẳng khác nào khinh thường nó, nó khoanh tay, nhìn nhỏ bạch tạng bằng nửa con mắt, miệng nó nhếch lên một độ cong hoàn hảo:
"Một Allerié hửm? Cha tao nói dòng họ tụi mày hiếm tới nỗi từ sau đời ông cố tao thì chẳng còn ai, tao còn tưởng chúng mày 'tuyệt chủng' cả rồi đấy, Sinh vật quý hiếm?"
"Cảm ơn lời khen của người thừa kế Malfoy, dòng họ nhỏ bé chúng tôi hân hạnh được ngài biết đến." Nhỏ quay sang Draco và cười, nụ cười của nhỏ làm cho không chỉ Harry mà ba đứa kia lạnh gáy "Giờ tôi mong ngài hãy biết điều mà biến khỏi đây, trước khi tôi tặng cho ngài một cái mụn cóc trên mặt, nhỉ?!"
Elise quơ quơ cây đũa phép, giờ Harry mới được thấy đũa phép của nhỏ. Nó hơi dài, trắng tinh và đơn giản, phần tay cầm được làm chắc chắn, cực kì hợp với nhỏ. Draco và hai thằng vệ sĩ nhìn nhau, tụi nó đều biết đánh nhau trước khi đến Hogwarts không phải là ý hay, có khi tụi nó còn bị đuổi học trước cả khi nhập học. Harry cũng không muốn vướng vào rắc rối, tin đồn ở đến Hogwarts đã lan khắp đoàn tàu từ lâu rồi. Tụi nó mà đánh nhau thật thì sẽ kéo cả đoàn đến đây vây xem.
Nhưng vấn đề là ở Elise kìa, nhỏ có sợ gì đuổi học đâu, cũng chẳng sợ người vây xem nốt. Cậu khều tay nó, nói nhỏ:
"Đừng nên gây sự ở đây."
Nhỏ liếc cậu một cái, rồi quay sang ba đứa kia giả bộ vung đũa, một tia sáng bay ra nhưng lệch qua bên phải, xém chút nữa trúng thằng Crabbe, hay Goyle gì đó. Nó la toáng lên, chạy khỏi toa xe, hai đứa còn lại cũng đuổi theo nó. Trước khi đi, Draco còn để lại một lời dọa dẫm chẳng có tác dụng gì mấy:
"Cứ chờ đó, lũ điên."
Lát sau, một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu:
"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."
Bụng dạ Harry nôn nao vì hồi hộp, cậu sắp được trở lại Hogwarts, ngôi nhà của cậu. Elise cũng vậy, lần đầu tiên nó đến thế giới phù thủy mà. Hai đứa nhét đầy túi những gói kẹo cuối cùng rồi nhập vào đám đông trong hành lang tàu.
Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Người ta xô đẩy nhau, ùn ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Harry rùng mình trong trời đêm lạnh buốt.
Tiếp sau đó tụi theo bác Hagrid đi thuyền tới lâu đài, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ và ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao. Kia rồi, nhà của cậu, Harry cố để không cười quá lộ liễu, môi cậu cứ mím lại rồi mở ra, chẳng biết nên hình dung cảm xúc lúc này là gì.
Vào bên trong, vẫn như cũ là bài diễn thuyết của giáo sư McGonagall:
"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tạo nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa."
Bà để tụi nó chỉnh trang quần áo, rồi cả đám lẽo đẽo theo bà vào đại sảnh đường. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Elise cũng không kìm được ngó nghiêng qua lại.
Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, dơ cực kỳ và nó hát một bài:
"Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào
Trong vành nón như tay ấm."
Harry nghiêng người hỏi nhỏ Elise bên cạnh:
"Cậu nghĩ cậu sẽ vào nhà nào?"
"Tôi không dám nói trước."
Nhỏ nhún vai, nhìn đứa đầu tiên, Hannah Abbott, lên đội mũ.
" Nhà Hufflepuff!"
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff.
"Elise Allerié."
Tên bị réo, nhỏ cũng không giật mình, bình tĩnh lên ngồi ghế đẩu cho giáo sư McGonagall đội nón xụp xuống cả mắt.
Chiếc nón mất khá nhiều thời gian cho nhỏ, Harry còn nghe mấy tiếng xì xào bàn tán chỗ mấy dãy bàn:
"Allerié, tao có nghe nhầm không vậy?"
"Tao còn tưởng cái dòng họ đó 'tuyệt chủng' rồi chứ!"
Và rồi chiếc nón quyết định, nó hô to:
"Nhà Slytherin!"
Dãy bàn góc phải vỗ tay ưu nhã, huynh trưởng bên đó bắt tay Elise khi nhỏ đi qua. Nó tìm một chỗ trống ngồi xuống, tay chống cằm, thong thả nhìn ngó xung quanh.
Một lúc sau, tới Draco. Nó khệnh khạng bước tới, khi chiếc nón còn chưa kịp chạm chỏm tóc đã kêu lên:
"Nhà Slytherin!"
Draco nhập bọn với Crabbe và Goyle, ngồi cách Elise chừng vài đứa, nó quay mặt đi nên Harry không thấy rõ biểu cảm trên mặt nó.
Chẳng còn lại mấy người nữa, những cái tên lạ hoắc, cũng có vài cái quen quen. Rồi cuối cùng cũng đến:
"Harry Potter."
Lúc giáo sư McGonagall gọi, trong đầu cậu miên mang suy nghĩ về Elise và chuyện cái nón phân nhỏ vô Slytherin, không để ý mấy tiếng xì xầm bốn phía, cơ thể tự theo phản xạ bước lên. Tới khi cái nón sụp xuống che đi tầm mắt, suy nghĩ của Harry bay về một đứa khác trong ổ rắn, Draco Malfoy lớn và cuộc trò chuyện với hắn trước khi cậu vào Rừng Cấm, dạo này cậu nghĩ đến hắn nhiều lắm, mà cũng chẳng biết vì sao.
Cậu hoàn toàn không để ý tới giọng già dặn của cái nón văng vẳng bên tai:
"Malfoy? ... Slytherin hửm? Vậy thì ..."
"Nhà Slytherin!!"
Hình như cái nón hô to quá, cả đại sảnh như ngừng thở rồi dãy bàn Slytherin vỗ tay chào mừng cậu trong khi ba dãy còn lại mang đầy những dấu chấm hỏi.
Harry cố để mặt cậu không quá nhăn nhúm, nhưng cái nón rời khỏi đầu, nó vẫn nhăn nhúm. Cậu lờ đờ đi về ổ rắn, nó đã đỡ nhăn nhúm. Cậu đặt mông xuống ghế đối diện Draco, nó càng nhăn nhúm hơn.
Elise tới Slytherin đầu tiên nên nhỏ thoải mái chọn chỗ, đến cậu thì quá xui, chỉ còn mỗi chỗ đối diện quỷ nhỏ Malfoy và một đám con gái năm ba, hay tư gì đó. Harry thẫn thờ ngó qua dãy Gryffindor, bên đó cười nói vui vẻ, cậu thấy Ron bị cặp song sinh chọc ghẹo gì đó nên nổi đóa, Hermione giảng giải gì đó cho Neville. Nhìn lại dãy mình đang ngồi, cậu thà lên Cục làm nhân viên với Elise còn hơn.
Draco nhìn vẻ khốn khổ của cậu sao có thể bỏ qua, nó cất tiếng châm chọc:
"Nào có ngờ, người thừa kế dòng họ Potter lại vào Slytherin. Tao sẽ không bất ngờ nếu ngày mai mày chiếm cả một trang báo đâu, Potter ạ."
Crabbe và Goyle hai bên nó cười phụ họa, nó còn nói gì đó nhưng Harry chẳng có tinh thần nghe nữa. Nói là cơ hội làm lại mà hình như có hơi sai so với kịch bản, cậu thở dài một cái cúi đầu phân tích đĩa vàng trước mặt, không biết bảy năm nay của cậu sẽ thành ra cái dạng gì.
Buổi phân loại đã xong, cụ Dumbledore nhanh chóng làm một bài diễn thuyết kì lạ trước khi tụi nó ăn tối:
"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"
Những cái dĩa trống trước mặt cậu giờ đây đã đầy ắp thức ăn nhưng Harry như bị hút hết sức sống. Vào Slytherin đối với cậu như tra tấn tinh thần cùng quỷ nhỏ Malfoy và giáo sư Snape, cộng thêm tra tấn thể xác bằng những bài luận độc dược.
Cậu chọt chọt miếng thịt ba chỉ trong đĩa, thịt vừa dai lại ướp vừa đủ, nếu như là ngày thường Harry sẽ ăn ngấu ăn nghiến. Giờ thì khác, miếng thịt trong miệng chỉ nghe ra vị nhạt nhẽo.
Bỗng bên cạnh có người huých khuỷu tay cậu, quay qua chính là tên da ngăm hay đi với Draco, nó chìa tay với cậu:
"Chào cậu, tôi là Blaise Zabini."
"Tôi là Harry Potter."
Cậu bắt tay nó. Ngoài dự kiến, Blaise không tâng bốc xuất thân của cậu như những người khác. Nó nhai xong một miếng xúc xích trong miệng mới nói tiếp:
"Cậu vào Slytherin đã làm mọi người bất ngờ đấy."
"Chính tôi cũng vậy."
Harry cố không để lộ ra sự thất vọng quá mực, cậu xã giao qua loa với mấy đứa xung quanh. Slytherin toàn con cháu quý tộc nên tụi nó hơi câu nệ tiểu tiết, khiến cậu hơi lúng túng liệu có làm sai mấy cái "Quy tắc quý tộc" gì đó hay không.
Kế bên Blaise là Pansy Parkinson, nhỏ ló mặt qua chào cậu, mái tóc búp bê ôm sát mặt xém chút đụng vô miếng khoai tây trong đĩa nó:
"Chào cậu Potter. Tôi là Pansy Parkinson."
"Ờm. Chào cậu Parkinson, hân hạnh được gặp."
"Má tôi đã kể nhiều về cậu tới nỗi tôi còn nhớ cả ngày sinh nhật cậu đấy."
Nhỏ tự hào khoe chiến tích, Harry cũng chẳng biết đó có phải chiến tích hay không, cậu gật đầu đáp lễ:
"Cảm ơn nhé..."
"Không có gì. Slytherin đã có Đứa bé sống sót, mấy nhà còn lại hẳn phải tiếc rức ruột."
Lúc nói chuyện, cái miệng Pansy cứ oang oang, mấy đứa xung quanh ai cũng nghe rõ. Draco nhìn nhỏ rồi nhìn cậu, nó đánh giá một cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi bình luận:
"Chỉ hi vọng Đứa bé sống sót đây sẽ không khiến nhà Slytherin mất mặt với những nhà khác."
Harry liếc nó một cái, Draco nhếch mép khoái chí, cậu chả thèm đáp trả, tiếp tục chiến đấu với bữa tối ngon lành. Slytherin gì đó cứ quẳng ra sau đầu đã, có thực mới vực được đạo, cậu tự nhủ với lòng.
Draco châm chọc vài cậu nữa cũng chán, nó quay qua nói chuyện với những đứa xung quanh mấy câu chuyện quý tộc, mà cậu chẳng thể hiểu nổi sao tụi nó lại có thể tiêu tiền vào quá nhiều thứ vô bổ như vậy.
Harry bắt đầu thấy hơi no, cậu lấy một cái pudding dây vừa ăn vừa ngắm xung quanh đại sảnh đường. Lão Hagrid đang say sưa nốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore. Giáo sư Quirrell, đầu đội khăn vành lớn mà bên trong là Chúa tể hắc ám, đang nói chuyện với một vài giáo viên có mái tóc đen nhờn bóng, mũi khoằm, da tái xám.
Giáo sư Snape.
Nhớ lại những đoạn ký ức đã từng thấy trong Chậu Tưởng Ký, cậu khẽ rùng mình, lại nhớ tới tay mình từng be bét máu vì che miệng vết thương cho giáo sư, Harry thấy cái pudding chẳng ngon lành gì nữa.
Blaise thấy cậu nhìn giáo sư Quanh-năm-áo-chùng-đen, nó giải thích:
"Đó là giáo sư Snape. Ông là chủ nhiệm nhà mình, dạy môn Độc dược nhưng ông chẳng muốn dạy môn đó. Ai cũng biết là ông muốn dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Ổng khó tính lắm đấy, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi."
Harry gật gù như mới nghe được kiến thức mới, cậu nhìn lại giáo sư Snape nhưng ông đang chuyên tâm trò chuyện với giáo sư Quirrell, không cho cậu một nửa ánh nhìn.
Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên, cả sảnh đường im lặng.
"E hèm! Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là Rừng Cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy."
Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore nhấp nháy nhìn anh em sinh đôi nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:
"Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các trò biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó."
Harry mặt không biểu cảm nghe giáo sư phát biểu, cậu không biết vẻ bình tĩnh của mình lọt vào mắt Draco có bao nhiêu điểm kì lạ. Cậu nghe loáng thoáng giọng lanh lảnh của Pansy:
"Hẳn là họ chỉ đùa để chúng ta không dám bén mảng tới đó, nhỉ?"
"Tao không nghĩ vậy" Là Draco, nó cau mày suy tư "Ba tao nói cụ Dumbledore là một con cáo già, chắc hẳn ở đó có giấu cái gì quan trọng lắm mới làm to chuyện như thế."
Harry suýt quên điểm của Hoàng tử Slytherin luôn xếp sau hạng nhất Hermione, suy luận của nó, dù chỉ mới mười một tuổi, cũng quá tốt rồi.
Sau đó tụi nó nghe tiếng của cụ trên dãy bàn lớn:
"Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"
Học sinh lục đục rời khỏi bàn ăn, theo huynh trưởng nhà mình về ký túc xá. Harry lẽo đẽo hòa vào đám rắn con, tìm được thân ảnh trắng bóc kia liền chạy tới vỗ vai nhỏ:
"Elise!"
"Ôi!! Giật cả mình!"
Nhỏ quay lại đánh cậu một cái rõ đau, cậu cũng không trách. Elise là đứa duy nhất Harry có thiện cảm ở Slytherin, hiện tại là vậy, nên cậu đành bám theo nó cho an toàn. Cậu hỏi nhỏ lúc tụi nó đi xuống tầng hầm:
"Cái nón đã nói gì với cậu vậy?"
"Ờm ... Gì mà rất tham vọng, sắc xảo, khôn khéo và ... trung thành hửm? Nó nói nhiều quá tôi chả nhớ hết."
"Cũng phải, nó dành thời gian cho cậu khá lâu đấy."
Harry cười cười, rồi nghĩ đến những cụm từ cái nón đã miêu tả nhỏ, chính xác là một Slytherin còn gì nữa. Cái Cục Thời Gian còn tặng kèm xuất thân to bự, không vào ổ rắn cũng là lạ.
Tụi nó cứ đi xuống, đi xuống miết, xuống sâu phía dưới lâu đài Hogwarts, những bậc thang đá lạnh lẽo dẫn vào hành lang tối om, bước chân của tụi nó nghe rõ to vì xung quanh chẳng có ai ngoài một đám học sinh.
Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Ở đây lạnh không tưởng, Harry đã phải xoa tay một chút và bị Draco chế giễu vì điều đó. Trước một bức tường đá ẩm ướt, cả đám dừng lại, huynh trưởng đi đầu đọc lớn mật khẩu:
"Pride." (Kiêu hãnh)
Một cánh cửa bí mật trượt qua bên tạo thành một lối vào hình chữ nhật dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng mấy món đồ nội thất xa xỉ lên bức tường treo những bức họa cổ.
Tụi rắn nhỏ lần đầu đến Hogwarts không khỏi tò mò mà nhìn ngó xung quanh, Harry cũng vậy. Cậu đã từng đến đây một lần rồi nhưng để làm gì thì cậu không nhớ. Trong lúc tụi nó còn mãi mê ngắm nghía cách bài trí hoa lệ, cửa lớn bật mở, giáo sư Snape đứng đó, vẻ mặt thâm trầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn tụi nó.
Ông bước xuống mấy bậc thang lớn, vạt áo phía sau tung bay, đứng trước mặt tụi nó, ông gằn giọng:
"Slytherin là nơi dành cho những phù thủy cao quý, có tham vọng và kiêu hãnh. Người sáng lập nhà - Salazar Slytherin - đã để lại những nguyên tắc để tụi mi không làm mất danh tiếng lưu truyền ngàn năm của nhà. Và ta mong tụi mi sẽ biết điều mà không vi phạm chúng."
Harry có cảm giác giáo sư vừa mới nhìn cậu khi nói câu cuối, hình như đó chỉ là ảo giác của cậu. Ông liếc qua tụi nhỏ một lượt rồi nói tiếp:
"Ta nghĩ nói như vậy tụi mi cũng đủ hiểu, chỉ một số đứa đầu óc chứa toàn bã đậu nên tập tành thói quen cao quý của Slytherin dần đi là vừa. Giờ cũng không còn sớm, ta cũng chẳng muốn trở thành lý do cho sự trễ nãi của bọn mi vào sáng mai, nên ta sẽ bắt đầu chia phòng ngủ."
Ký túc xá của Slytherin nằm sâu dưới lòng đất nên phòng ngủ của tụi rắn sẽ còn sâu hơn. Mỗi phòng chỉ có mỗi hai giường vì ngài Salazar cũng không tiếc đào thêm mấy cái hầm cho tụi nó ngủ. Việc chia phòng được phân theo bảng chữ cái, và cực xui cho Harry khi chẳng có đứa xấu số nào chen giữa chữ "M" và "P" (Malfoy và Potter).
Lúc giáo sư Snape đọc tên bạn cùng phòng của cậu, không chỉ Harry mà cả Draco đều không hẹn mà than một tiếng bất lực, chẳng may bị giáo sư Độc dược nghe thấy, ông nhướng mày:
"Đứa bé sống sót và quý tử Malfoy có ý kiến gì với sự phân chia của ta à? Ta cũng không thèm quan tâm bọn mi sẽ ngủ cùng ai, có trách thì trách tại sao dòng họ của bọn mi lại bắt đầu bằng 'M' và 'P' đi"
Mấy đứa sau đó đều rút kinh nghiệm, chẳng dám hó hé một chữ dù cho tụi nó có hài lòng với bạn cùng phòng hay không. Phân chia xong xui, nam rẽ trái nữ rẽ phải vào phòng ngủ.
Phòng của Harry và Draco nằm cuối dãy hành lang, kế bên là phòng của Blaise và đứa nào đó. Cậu quá mệt để có thể đấu võ mồm với bạn cùng phòng, nhanh chóng thay đồ ngủ, vệ sinh cá nhân rồi lăn ra giường.
Cậu nghe giọng cợt nhã của Draco khi nó tắm ra sau cậu:
"Đồ heo ham ngủ. Mày có ngủ đến chiều hôm sau, tao cũng mặc kệ."
Harry quyết định lờ nó đi, cơn buồn ngủ quyến rũ đến nỗi cậu chỉ muốn kéo chăn và đi vào giấc mơ ngay lập tức. Quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày, con đường "Làm lại từ đầu" không hề trải đầy hoa như cậu từng nghĩ. Ngày đầu tiên về mái nhà thân yêu đã bị cho một cú tát không chút tình thương, rớt thẳng vào ổ rắn, không những thế còn phải ngủ chung phòng với quỷ nhỏ Malfoy này bảy năm. Harry chỉ muốn quay lại lúc đội nón phân loại, xin nó cho cậu về Gryffindor. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, vòng lặp thời gian đã thay đổi một lần không thể thay đổi lần nữa.
Cậu kéo chăn qua khỏi đầu, suy nghĩ vẩn vơ một hồi đã bị kéo vào mộng đẹp. Bỏ qua mấy tình tiết không lường trước, ngày mai là một ngày mới, một khởi đầu mới ở Hogwarts của Harry Potter. Lúc đó, cậu không biết rằng cái khởi đầu này sẽ còn nhiều điều mà Đứa Bé Sống Sót chẳng bao giờ có thể ngờ tới đang chờ đợi đằng trước, nhưng mà cứ tận hưởng nốt ngày hôm nay đã, lấy sức đi hết đoạn đường phía trước nữa chứ.
_____________________________
Góc Hậu Trường
Harry: Chiếc Nón Phân Loại ra đây nói chuyện cho rõ ràng!!
Chiếc Nón Phân Loại: Trong đầu cậu nghĩ gì thì tôi làm nấy thôi ... ¯\_(ツ)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com