Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Những thay đổi nhỏ

Harry cực kì tự tin khi cho rằng dù cậu không thuộc hết tất cả đường đi nước bước ở Hogwarts nhưng vẫn có thể tìm được đường đến lớp nhanh chóng.

Và sự thật đã chứng minh, sáng hôm sau, cậu lạc trong tầng hầm.

Bảy năm trước, Harry xuống tầm hầm duy nhất một lần. Giờ cậu chỉ hận sao hồi đó không chịu khám phá dưới này nhiều một chút.

Xung quanh toàn là tường đá ẩm ướt, cái nào cũng như cái nào, cậu tự hỏi sao đám rắn có thể nhớ được đường dưới này.

Elise thì đã mất tăm từ tối qua nên chẳng thể nhờ cậy được. Đang loay hoay tìm đường lên mặt đất, một giọng lanh lảnh réo tên cậu:

"Potter!!"

Ngoài Pansy ra còn ai độc quyền cái kiểu tóc búp bê trong trường nữa. Nhỏ vẫy tay gọi cậu đến rồi hỏi:

"Đi lạc hửm? Mau đi cùng tôi, cậu không muốn đi trễ vào ngày đầu tiên đâu."

"Cảm ơn cậu, Parkinson."

"Không có gì."

Nhỏ dẫn cậu qua mấy bức tường và cầu thang đá, thành công đến đại sảnh ăn sáng và không bị muộn lớp Biến hình đầu tiên. Harry khoái chí nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Draco khi cậu đến đúng giờ và không bị mắng. Sáng sớm nó đã cố tình không gọi cậu dậy, nhưng sao nó ngờ được Pansy sẽ giúp cậu.

Mấy ngày sau đó vẫn diễn ra như thường, cho đến đêm trước tiết học Độc dược đầu tiên.

Harry còn nhớ chủ nhiệm nhà mình đã truy hỏi mình gì đó nhưng vì trí nhớ hạn hẹp, cậu đành ngậm ngùi ôm cuốn "Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật", thức tới hơn mười giờ khuya. Mặc cho ánh mắt ngờ vực lẫn giọng điệu chế nhạo của Draco giường bên khiến cậu chỉ muốn lấy cuốn Thảo dược này dọng nó mấy cái:

"Ôi trời! Chúa Cứu Thế thức khuya chuẩn bị bài vở hửm?! Thật siêng năng, trong khi lại tôi đi ngủ sớm vì đã thuộc lòng cuốn sách đó từ năm ngoái."

Ngay trước khi cuốn "Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật" chuẩn bị đáp lên gương mặt nhọn hoắc của Draco, nó đã nhanh chóng trùm chăn tránh đi. Để lại một mình Harry đau khổ với môn học cậu không thể nào tiếp thu nổi.

Đúng như những gì cậu nhớ, sau khi giáo sư Độc dược uy hiếp tinh thần tụi nó và đám Gryffindor. Ông hỏi nó mấy câu như:

"Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?". Hay "Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?", và cả "Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Cũng may cho Harry, vì một đêm không ngủ đủ, còn nhớ mang máng mấy câu này nên không những không bị mắng mà còn mang về cho Slytherin mười điểm.

Mọi thứ cũng dần trôi chảy, việc học hành của cậu tốt hơn cậu nghĩ nhiều. Draco cũng chẳng tệ so với đời trước khi nó đã biết gọi cậu dậy vào buổi sáng, dù dùng mấy từ ngữ không êm tai cho lắm, và "miễn cưỡng" chỉ dẫn cậu mấy thứ cậu không hiểu.

Giáo sư Snape cũng được Harry khám phá ra một mặt mà cậu biết rõ từ lâu: "Ổng thiên vị Slytherin kinh khủng". Cậu đã từng ghét cay ghét đắng cái tính kì lạ này của ổng cho tới bây giờ, cậu quý nó biết bao nhiêu.

Chỉ cần chuẩn bị bài mỗi khi lên lớp và bắt cặp với Draco, dù quá trình vẫn hay xảy ra tranh cãi, Blaise, Pansy hay Elise thì tiết Độc dược đó trôi qua êm đẹp.

Elise có vẻ hứng thú với Hogwarts, Harry bất ngờ khi nhỏ bảo đã đi hết tất cả hành lang và ngóc ngách trong lâu đài, ngoại trừ mấy nơi bị cấm. Tài năng của nhỏ cũng không tệ, nó giỏi đều các môn và hiện đang là đối thủ nặng kí của Hermione.

Quay tới quay lui, tiết học Bay cũng diễn ra ở bãi cỏ gần Rừng Cấm. Neville vẫn như cũ bị cây chổi khùng điên làm ngã gãy tay và được bà Hooch đưa và bệnh xá.

Một đám nhóc nghịch ngợm bị bỏ lại với mấy cây chổi trong tay, đứa nào dám nói không có nghịch cây chổi thì là nói dối. Harry bay lượn lờ thấp thấp trên cây chổi của mình, chợt, kế bên cậu là Draco, nó thách:

"Dám đua không, Potter?"

"Chỉ sợ mày mất mặt thôi."

Đây là cơ hội để cậu vào đội Quidditch của nhà, sao có thể bỏ qua.

Đám học sinh bu lại xem, đứa nào cũng muốn coi trận đua của hai nhân vật máu mặt. Elise đung đưa chân trên chổi, cậu nghe loáng thoáng nhỏ đang cá cược với Pansy. Nhỏ cược cậu thắng còn Pansy cược cho Draco.

Đứa nào đó đứng ra làm trọng tài, cậu và hắn cùng bám chặt cán chổi và ngay khi tiếng hô: "Bắt đầu" reo lên, hai đứa vút đi để lại đám đông reo hò cổ vũ.

Tụi nó sẽ bay một vòng quanh lâu đài và ai trở về đây trước sẽ thắng. Người thắng phải làm hết bài tập của người thua trong một tuần, cả hai ai cũng hứng thú với chiến lợi phẩm nên đều cố gắng hết sức.

Harry không thể phủ nhận Draco bay giỏi, nãy giờ nó chưa thua cậu chút nào, cả hai cứ bay sát nhau như thế. Khi khuất tầm mắt khán giả, nó húych vào người cậu, cất tiếng cố làm cậu phân tâm:

"Chuẩn bị làm bài tập cho tao chưa đấy?"

"Câu đó phải để tôi hỏi cậu."

Tụi nó dần bay cao hơn vì sân trước có hành lang và cây cối. Gần tới đích, cậu nghe được loáng thoáng tiếng ồn ào của mấy đứa kia, tụi nó vẫn bay sát nhau và Draco không ngừng va chạm với cậu.

Một chuyện mà cả hai chằng hề ngờ tới, cây chổi của Draco nổi chứng. Harry thấy bên cạnh yên tĩnh thì tò mò nhìn sang, sau đó liền phát hoảng. Draco, cây chổi của nó, đang run bần bật và có vẻ sắp rơi bất cứ lúc nào.

Ngay khi cậu nghĩ tới viễn cảnh đó thì cán chổi Draco lệch sang một bên, và nó rơi tự do.

Harry không nghĩ được gì, cậu vút theo nó, lao hết tốc lực chúi xuống, giơ tay mong bắt được nó. Khi Draco xém chút nữa phải nằm bệnh xá như Neville, cậu chụp được cánh tay nó với ra, chật vật kéo nó cùng lên chổi và từ từ bay về sân cỏ, để ngoài tai mấy tiếng lầm bầm khó chịu sau lưng.

Đám khán giả được chứng kiến một màn ngoạn mục liền hoan hô không dứt, dường như tụi nó đã quên mất vụ cá cược. Cả đám Slytherin ùa tới chỗ hai đứa vừa đáp xuống, ân cần hỏi thăm Draco và khen ngợi Harry hết lời.

"Lần đầu bay mà như thế thì tuyệt lắm đó Potter!" Blaise không giấu nổi sự phấn khích.

"Trông cậu như mấy tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp vậy!!" Pansy tấm tắc vỗ tay, rồi quay sang hỏi thăm Draco.

"Không tệ." Giọng đều đều của Elise, nhỏ nhún vai " Chỉ tiếc là tôi không lấy được hai galleons từ Parkinson."

Và quá nhiều lời khen mà cậu chẳng thể nhớ hết từ những người cùng nhà. Ba nhà còn lại, dù có ác cảm với Slytherin thật nhưng cũng có vài đứa tiến tới tán dương cậu như Hermione và chị em Parviti. Ai thắng ai thua cũng chẳng còn quan trọng nữa, tụi nhỏ chứng kiến cảnh ngoạn mục như vậy liền vứt hết thắng thua gì đó ra sau đầu, chỉ nhớ mỗi cảnh Harry lao vụt xuống bắt lấy Draco.

Không hiểu sao Harry cứ có cảm giác bị ai đó nhìn, cậu cứ cho là do mình suy nghĩ nhiều quá. Một phần cũng mong chủ nhiệm nhà mình thấy được một màn cứu Hoàng tử Slytherin vừa rồi mà rộng lòng từ bi cho cậu một vé vào đội Quidditch nhà, lúc đó có bị mắng thì cậu cũng vui vẻ nghe mắng.

Nhưng sự thật không bao giờ như Harry mong muốn, suốt cả một ngày trời, ngoại trừ đám học sinh truyền tai nhau câu chuyện cảm động thấu tận trời xanh kia, thì chẳng có giáo viên nào đến tìm cậu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu muốn giáo sư Snape đến tìm mình như vậy.

Chín giờ tối, sau khi đã quằn quại xong với mớ bài tập, Harry hạnh phúc vô cùng lăn lộn trên giường chuẩn bị đi ngủ. Vừa lúc cậu định gỡ mắt kính liền nghe được giọng hơi thẹn thùng của Draco:

"Này Potter ... Cảm ơn ... Vì chuyện lúc sáng."

"Cậu nói gì cơ?!"

Ôi râu ria Merlin!! Cậu có nghe nhầm không thế! Người thừa kế cao quý của Malfoy vừa cảm ơn cậu?! Cái này có thể xếp vào "Nghìn lẻ một câu chuyện không tưởng" được rồi. Harry tung chăn ngồi bật dậy, nhìn cho rõ cái thằng giường bên có phải Vương tử Bạch Kim hay một đứa nào đó uống thuốc Đa Dịch. Cậu không biết khuôn mặt của cậu hiện tại buồn cười cỡ nào, mà vào mắt Draco lại như đang chế nhạo nó.

Cái mặt nhợt nhạt của nó hơi đỏ lên, nó cúi mặt không muốn Harry thấy mặt nó, tay không ngừng vân vê vạt áo ngủ làm nơi đó nhăn nhúm. Draco, dù không tình nguyện lắm, vẫn lặp lại:

"Tao ... Tôi nói là: Cảm ơn."

"Ờm ... Tôi không để bụng đâu, chuyện nên là..."

"Nhưng tôi thì có!"

Draco ngước mặt lên, Harry thấy nó đã đỡ ngượng đi phần nào. Nó nghiêm túc nói tiếp:

"Một quý tộc luôn phải đáp lễ những gì họ được nhận."

"Để sau đi, giờ tôi buồn ngủ."

Harry lười nhác gỡ kính tròn, kéo chăn qua khỏi đầu để che giấu cái mặt đã sớm bốc khói. Đây có thật là quỷ con Malfoy vênh váo hống hách không vậy?! Cậu vẫn đấu tranh nội tâm mạnh mẽ chừng vài phút, cho đến khi nghe được giọng lè nhè như tiếng muỗi kêu ở giường bên cạnh:

"Ngủ ngon, Potter."

Bần thần một lát Harry mới đáp lại:

"Ngủ ngon."

_____________________________

Harry trở thành học sinh năm nhất được gần hai tháng. Mọi thứ vẫn chẳng khác gì đời trước khi cậu có đám bạn tốt xung quanh luôn sẵn sàng giúp đỡ mình mọi lúc. Chỉ khác ở chỗ, giờ đám bạn của cậu là tụi rắn con.

Harry nhận ra Slytherin cũng không tệ như mọi người từng nghĩ. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ rất ích kỷ và gian xảo, nhưng ở đây được một khoảng thời gian, cậu nhận ra Slytherin bao che người nhà kinh khủng.

Có lần cậu bị giáo sư McGonagall hỏi bài bất chợt. Môn Biến hình cậu chỉ biết thực hành chứ đừng nói đến lý thuyết, nhưng kế bên lại có Blaise lật sách để sẵn, phía sau là Pansy thấp giọng đọc cho cậu. Vậy là Harry trơn tru lấy được năm điểm cho Slytherin.

Tụi rắn con cũng rất sẵn lòng giúp cậu với mấy bài tập về nhà, Blaise và Pansy thì khỏi phải nói, hai tiểu quý tộc này đã được nhận định là bạn tốt của cậu rồi nên vài bài luận chẳng là gì đối với tụi nó. Harry càng bất ngờ hơn khi Draco tự nguyện cùng nhóm với cậu môn Độc dược, và gần như toàn bộ môn học khác, với lý do không muốn cậu làm mất điểm oan cho nhà.

Vậy là Harry dần hòa đồng với Slytherin, một điều mà cậu từng nghĩ mình thà ăn một cái Avada còn hơn chấp nhận nó, và hơn cả thế là oắt con Malfoy không tệ như cậu nghĩ. Tuy mồm miệng nó vẫn khó ưa như ngày nào, nhưng nó đã thay đổi cách đối xử với cậu đã có tiến triển tốt. Với lại, làm bạn với Draco cũng không tệ lắm khi nó chịu chia đồ ngọt má nó làm cho cậu. Thề với Merlin, cái cupcake nó cho cậu ngon gấp mười lần cái trong tiệm đồ ngọt gì đó ở làng Hogmeade.

Thay đổi nhiều tới mức khiến Harry không kịp nhận ra Halloween đã tới. Mùi bánh bí ngô nướng ngào ngạt và khắp đại sảng đường được trang trí bằng mạng nhện và mấy con ma. Nhấm nháp chén ngũ cốc hình mặt quỷ, Harry có cảm giác mình đã quên một sự kiện khá quan trọng sẽ xảy ra vào hôm nay, nhưng khi tụi nó bắt đầu bàn về buổi học Bùa chú hôm nay thì cậu lập tức quẳng cái suy nghĩ kia ra sau đầu.

Bữa tối hôm đó, đại sảnh đường được lắp đầy bởi tiếng cười nói của đám học sinh. Hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen nghịt, làm cho những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô chập chờn và tắt ngấm.

Harry vừa mới ăn tới món khoai tây nướng thì giáo sư Quirrell chạy hớt hải vào Sảnh đường, chiếc khăn vành đội đầu xổ bung ra và nét hãi hùng hiện rõ trên mặt.

Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của cụ Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:

"Quỷ... Quỷ khổng lồ... sổ hầm ngục... tôi nghĩ ngài nên biết..."

Nói chưa dứt câu, ông đã ngã xuống sàn chết giấc.

Harry biết mình đã quên gì rồi: Hermione.

Tiếng ồn ào dậy lên, chẳng ai giữ được bình tình cho tới khi cụ Dumbledore lên tiếng:

"Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức."

Ai nấy đều nhốn nháo theo Huynh trưởng nhà mình, đại sảnh đường nhanh chóng loạn cả lên. Harry chỉ chờ có nhiêu đó. Vừa thấy chẳng ai để ý đến mình, cậu vụt đi thật nhanh khỏi đám Slytherin. Nhưng chưa kịp ra khỏi đại sảnh, tay đã bị nắm lại và giọng trách móc quen thuộc từ đằng sau vang lên:

"Cậu đi đâu, Potter?!"

Harry quay lại, cố vùng tay ra khỏi Draco, cố gắng đè âm thanh ở mức nhỏ nhất:

"Buông ra, Malfoy!!!"

Dường như Merlin đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu, Harry giãy khỏi Draco, một mạch chạy đến nhà vệ sinh nữ.

Hành lang lúc này vắng tanh, chỉ nghe mỗi tiếng bước chân gấp gáp của cậu, và cả tiếng gào rống của ai đó sau lưng:

"Potter, quay lại đây!!"

Harry không có thời gian tranh cãi với Draco, chỉ kịp quay lại lườm nó một cái rồi đi tiếp, mặc cho nó hớt hải chạy theo đằng sau với những tiếng lầm bầm khó chịu.

Chỉ còn một ngã rẽ nữa là tới nhà vệ sinh nữ nhưng cậu có dự cảm chẳng lành, tâm trí thôi thúc chân cậu chạy nhanh lên. Nhà vệ sinh ở ngay trước mắt, Harry chưa kịp rẽ vào đã bị một lực mạnh kéo lùi về phía sau.

Chưa kịp mắng tên đã khiến mình đập mông xuống đất thì cậu lập tức biết lý do cho hành động của Draco.

"RẦM!!!"

Cậu ngồi bệch trên sàn đá, trước mắt cậu, con quỷ khổng lồ cùng cửa nhà vệ sinh bị bắn ra bức tường đối diện. Con quỷ đã ngất xỉu, đè lên cái cửa dập nát giữa làn bụi bay mù mịt và mấy mảnh gỗ văng tứ tung.

Trong phút chốc chẳng ai nói gì, chỉ dành ánh mắt đáng sợ cho con quỷ nằm chèm bẹp kia, và càng đáng sợ hơn khi nghĩ tới người vừa đánh bay nó không phải là cậu. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Harry vừa chống tay đứng dậy vừa nhận những lời trách mắng từ Draco:

"Cậu là đầu bô hở, Potter, mắc mớ gì phải chạy đến đây cho bằng đư..."

Giọng nó im bặt vì những giáo viên cũng đã đến đây. Âm thanh lúc nãy khá lớn, hiển nhiên trên lầu cũng nghe được. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào tới, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh cây cột, ôm lấy ngực.

Harry thầm cảm thán tài năng diễn xuất của ổng.

Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn Draco và Harry. Cơn giận dữ nổi lên trong mắt bà, môi bà trắng bệch, giọng bà lạnh băng:

"Các trò nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy?"

Hai đứa đứng như trời trồng, không dám nhìn giáo sư McGonagall. Harry làm sao dám nói đến đây cứu Hermione khi mấy tháng qua chưa trò chuyện với nhỏ lần nào, Draco cũng chẳng khá hơn cậu, nó hơi run rẩy, cứ cúi mặt nhìn chầm chầm sàn đá rải rác mảnh vụn.

Nhưng rồi giáo sư Snape giải vây cho tụi nó. Ông ngạc nhiên cất tiếng thu hút sự chú ý của cô McGonagall:

"Trò Allerié?!"

Ba người cùng nhìn vào nhà vệ sinh nữ. Tám cặp mắt kinh hoàng dành cho nhỏ bạch tạng đang phủi bụi trên áo chùng, nhỏ điềm tĩnh trả lời:

"Con bỏ quên túi ở đây."

"Và trò đã đánh xỉu con quỷ?"

"Vâng."

Mặt giáo sư Snape đen như đít vạc dược ổng hay nấu, còn giáo sư McGonagall thì che miệng thảng thốt, hai đứa con nít nhìn nhau rồi lại nhìn nhỏ con gái trong nhà vệ sinh. Harry thề sẽ không dám chọc giận Elise nữa. Trong khi năm nhất cậu và Ron phải chật vật với Bùa Bay thì nhỏ đã dùng được Bùa ... bùa gì cậu không biết nhưng chắc chắn năng lực của nhỏ hơn hết cả đám năm nhất tụi nó.

Đúng lúc đó, tiếng lạch cạch vang lên từ một góc nhà vệ sinh, Hermione chui ra với bộ đồng phục lấm bẩn và gương mặt trắng bệch.

Giáo sư McGonagall như bị đả kích, cứ ngỡ sẽ không liên quan đến nhà mình nhưng lại mọc đâu ra đứa ngoan nhất trong nhà. Trong bốn người chỉ có Harry là biết Hermione ở đó. Thầy Snape lạnh lùng lên tiếng:

"Trò Granger cũng bỏ quên túi à?"

"Không, thưa giáo sư."

Hermione cúi gằm mặt, chẳng thể thấy được biểu cảm nhưng Harry chắc nhỏ đang rưng rưng nước mắt. Cô McGonagall cũng không đành thấy nhỏ khó xử liền cất tiếng:

"Thôi được rồi, Hermione, trừ trò năm điểm vì không chú ý nghe lời. Nếu không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá."

Hermione lủi thủi đi mất, còn lại cậu và Draco đối diện với hai giáo sư nghiêm khắc nhất Hogwarts. Cô McGonagall nhíu mày nhìn tụi nó:

"Hai trò đến đây làm gì?"

"Dạ, tụi con đi tìm Elise ạ."

Harry đã nói dối bà, chẳng dám nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị phía sau cặp kính kia. Draco bên cạnh cũng hợp tác gật đầu, thành công khiến giáo sư McGonagall bỏ qua tụi nó. Bà quay sang nhỏ bạch tạng:

"Ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vậy, mười điểm cho Slytherin. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các trò đi về được rồi."

Elise cầm cái túi nhỏ bỏ quên lững thững đi trước, xem ra nhỏ bỏ quên túi thật, Harry và Draco đuổi theo sau. Tụi nó không nói tiếng nào cho đến khi xuống tầng hầm lạnh lẽo. Draco lên tiếng trước:

"Sau cậu biết nhỏ ở đó vậy, Potter?"

Harry đâu có ngờ nó hỏi như thế, cậu vận hết công suất nghĩ ra một cái cớ:

"Thì ... nhỏ đâu có ở đại sảnh lúc ông Quirrell la làng lên."

"Trước khi đi tôi có nói với Harry là bỏ quên túi ở nhà vệ sinh nữ, vậy được chưa?"

Elise đi trước hai đứa nó vài bước, vừa kịp lúc cứu Harry một mạng. Draco liếc tụi nó vài cái nhưng cũng chẳng thể tìm ra điểm sai trong lời của nhỏ, nó đành hậm hực đút tay vô túi đi nhanh về phòng sinh hoạt chung.

__________________________

Một thời gian sau đó, chuyện quỷ khổng lồ cũng đã bị lãng quên. Harry thân với Draco hơn trước đó, giờ tụi nó đã gọi tên thánh của nhau và bày ra mấy trò chọc giáo sư Quirrell.

Ngoại trừ việc ổng chứa cái gì sau đầu thì một thầy giáo có mùi tỏi trên người không chỉ khiến cho Harry mà cả đám học sinh ai cũng khó chịu trong tiết Phòng chống Nghệ thuật hắc ám.

Tháng mười một đã tới, mùa Quidditch bắt đầu. Trận đầu tiên là Gryffindor gặp Slytherin tụi nó, nhưng lần này nhà sư tử không có Harry làm tầm thủ nên cậu cũng không dám nói trước kết quả trận đấu.

Cậu theo đám rắn đến sân Quidditch, cùng trò chuyện về mấy bài tập cao như núi vì kì thi sắp đến. Tụi nó ngồi ở khán đài của Slytherin, là học sinh năm nhất nên được mấy đàn anh nhường cho ghế đầu.

Harry rùng mình khi một cơn gió thổi vào mặt cậu, nghe loáng thoáng giọng cợt nhã của Draco bên cạnh:

"Cá mười galleons là tụi Gryffindor sẽ thua thảm."

Cậu cài áo khoác lại mong cái lạnh sẽ tha cho mình. Chắc là do đời này không tập Quidditch, mấy tháng qua cứ lượn lờ từ phòng học tới phòng ngủ, chẳng tập luyện gì nên cảm lạnh mới tìm đến cậu. Lại thêm đêm qua vì háo hức nên ngủ muộn, sáng bù lại được Draco tặng vài cái gối đập lên mặt, thế là Harry bỏ quên khăn choàng ở tủ và giờ phải hứng chịu hậu quả.

Draco thấy đối phương không chú ý đến trò đùa của mình, quay sang thì thấy Harry đang cố gắng chôn mình trong áo khoác. Nó làu bàu gì đó, rồi vứt khăn quàng của mình cho cậu.

Harry tưởng nó định vò đầu cậu thì định mắng nhưng nhận ra Draco chẳng làm gì thì cũng yên thân choàng khăn của nó.

Làm bạn với Draco cũng không tồi.

Sau tiếng còi của bà Hooch, mười lăm cây chổi vọt lên không trung, càng lúc càng cao. Trận đấu bắt đầu.

Tầm thủ của Gryffindor là một thằng nào đó lạ hoắc, cả đội không có Harry nên nhuệ khí giảm đi đáng kể. Hay ít nhất thì cậu tự cho là vậy. Slytherin dẫn trước khá nhiều điểm, tai Harry lùng bùng bởi âm thanh reo hò của đám rắn và tiếng gào thét vào micro của Lee Jordan.

Cứ tưởng lần này không ra trận sẽ được để yên nhưng Chúa tể Hắc Ám đã bao giờ nghỉ ngơi. Trái Bludger bị Fred, hay Geogre, ném đi không chịu theo quỹ đạo mà hướng thẳng về phía Harry đang chảy nước mũi với tốc độ đáng sợ.

Draco cũng nhận ra điểm khác thường, nó nhanh tay kéo cậu về phía mình, tránh trái Bludger đang nổi khùng kia. Cả đám Slytherin được một phen hoảng hốt, Pansy còn hét toáng cả lên:

"Tụi mày định giết Harry luôn hả?!"

Nhưng trận đấu vẫn tiếp tục, trái Bludger quay về sân như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiếng xì xầm nổi lên tứ phía. Harry chưa lấy lại bình tĩnh, cậu vẫn yên phận dựa vào Draco cho đến khi Blaise đến nhỏ giọng nói với tụi nó:

"Lúc nãy tôi thấy ông Quirrell phù phép trái Bludger, miệng ổng cứ lẩm nhẩm gì đó và nhìn chằm chằm vào nó suốt."

Cả ba không hẹn mà cùng nhìn về phía hàng ghế giáo sư, ông Quirrell đứng cùng với giáo sư Snape, vẫn cái bộ dạng lắp bắp khó coi kia. Đám rắn chẳng ưa gì ổng nên Blaise nghi ngờ cũng đúng. Tâm trí tụi nó không dành cho trận đấu nữa, cùng vắt óc suy nghĩ lý do tại sao ổng lại muốn Harry bầm dập, và đương nhiên nạn nhân là người hiểu rõ nhất.

Cậu khịt mũi, nghe mấy giả thuyết hai đứa kia đặt ra.

"Tôi dám chắc trong cái khăn của ổng không phải tỏi, làm gì có ai khùng tới nỗi đội đống tỏi đi vòng vòng trường hở?"

"Tôi cũng nghĩ vậy, hẳn là một thứ vũ khí gì đó của ổng."

"Dạo này cậu có thấy gì kì lạ không?"

"À bữa Halloween, tôi thấy ... chuyện này đừng nên nói ở đây, để sau đi."

Blaise gợi trí tò mò của hai đứa rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Cả ba cùng xem Quidditch nhưng chẳng ai còn tâm trí đâu mà cổ vũ nữa, tụi nó cứ không ngừng liếc qua hàng ghế giáo viên nhưng không bắt gặp hành động khả nghi nào của giáo sư Quirrell nữa.

Lát sau, trận đấu kết thúc, Slytherin thắng đậm.

Cả khán đài nhà rắn túa xuống sân cỏ ăn mừng, ba đứa tụi nó cũng bỏ ông Quirrell ra sau đầu mà lon ton chạy cùng với đám bạn. Nói gì thì nói, tụi nó vẫn còn là con nít, vẫn ham chơi và dễ quên những chuyện không vui.

Trong lúc Harry đi cùng tụi năm nhất xuống cầu thang gỗ của khán đài, cậu loáng thoáng nghe tiếng gãy của những thanh gỗ, hình như Draco cũng nghe thấy vì nó vừa cho cậu một ánh mắt mang dự cảm không lành, nhưng do đám đông quá ồn ào nên chẳng ai để ý đến âm thanh đó cả.

Và dự cảm của Draco chưa bao giờ sai khi Harry thấy trái Bludger thân yêu đang len lỏi giữa những cây cột gỗ của khá đài, lao ầm ầm tới chỗ cậu.

Trong một giây, Harry lăn xuống cầu thang, kéo theo cả đám Slytherin đi cùng té theo cậu, trái Bludger phóng thẳng đến chỗ "Harry vốn nên đứng", va thật mạnh vào cây cột gần đấy khiến nó gãy rồi đổ sụp xuống, cả khán đài màu xanh nghiêng hẳn sang một bên, bụi bay mịt mù một mảng lớn đến nổi đàn anh hay đàn chị nào đó phải dùng bùa mới xua đi hết, cũng may không ảnh hưởng tới cái cầu thang tụi nó đang đi.

Harry tưởng tượng, nếu cậu không phản ứng kịp, có khi còn được gặp ba James và má Lily sớm hơn dự tính. Tụi rắn nhỏ vừa định mắng đứa nào đi đứng không nhìn đường đã thấy trái Bludger nọ làm mình làm mẩy, lời ngon tiếng ngọt chuyển hết từ Harry sang tên khùng nào đó đã ám trái banh.

Trái Bludger ngoi lên từ đống đổ nát, nó mất vài giây để tìm cậu trước khi lao thẳng tới cả đám Slytherin ngã đè lên nhau chưa kịp bò dậy. Harry cố nghĩ ra câu thần chú nào đó để cản nó nhưng đầu óc cậu giờ đây trống rỗng khi đám nhóc xung quanh cứ láo nháo không yên và cánh tay trái của cậu đang bị một thanh gỗ cứng ngắc đè lên. Lúc trái Bludger còn cách gương mặt cậu chừng năm phân thì Merlin đã rủ lòng thương, giọng trầm trầm bực bội của giáo sư Snape khi cho trái banh ăn câu thần chú hủy diệt là thứ âm thanh êm tai nhất Harry nghe được lúc này.

Khán đài đổ xuống đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, giáo sư và học sinh bu lại quanh thứ đã từng là khán đài giờ đang ngập trong bụi và mảnh dầm. Trái Bludger lúc bay đi tìm cậu đã đánh gãy không ít cây cột và cú húc của nó đã hạ màn cho khán đài cũ mèm này.

Harry thấy lỗ tai mình lùng bùng vì quá nhiều âm thanh lớn ập vào cũng một lúc, đa phần là tiếng mọi người hỏi cậu có sao không. Cậu quá mệt và thứ duy nhất cậu muốn lúc này là được ngã lưng lên một cái giường êm ái. Mắt cậu hơi mờ, một bên tròng kính đã bị bể nhờ trái banh khiến tầm nhìn có hạn của cậu mông lung như gặp ảo giác.

Và rồi cậu nhắm mắt, tiếng ồn ào bên tai cũng chấm dứt cùng lúc đó.

_________________________

Trong phút chốc Harry đã mất khái niệm thời gian khi tỉnh dậy trong bệnh xá, may là nhờ ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cậu nhận thức được giờ là buổi chiều và mặt trời đang lặn dần.

Không gian im ắng trong bệnh xá thật sự đã giúp ích không nhỏ trong việc hồi phục của cậu, vì chẳng ai chịu được bị mọi người xung quanh vây kín lúc đang bệnh cả, nói gì đến thể trạng của một đứa trẻ mười một tuổi bị suy dinh dưỡng.

"Tỉnh rồi thì dậy đi."

Giọng nói trẻ con của Elise chẳng thể nào che giấu được sự trưởng thành của nhỏ. Vừa cảm thán sự tinh ý của nhỏ thì cậu nhận ra nhỏ cũng đâu phải phù thủy bình thường, thế là Chúa Cứu Thế không một chút tình nguyện nào mở ra đôi mắt mệt mỏi.

Ngoài dự tính của Harry, Elise không ở đây một mình mà còn có cả Draco. Vẻ mặt nhăn nhó vì mất kiên nhẫn của nó như đang nói rằng: "Mày còn ngủ nữa tao sẽ đích thân lôi đầu mày dậy". Dù đang là bệnh nhân, cậu vẫn không tránh khỏi mấy lời phàn nàn từ bạn cùng phòng quý báu:

"Cũng may cho cậu đó, đồ đần, không có thầy Snape thì giờ cậu đã khỏi cần học môn của ổng rồi."

Ở cùng với Draco một thời gian, Harry đã dần quen với cái miệng chua ngoa của nó. Tóm lại câu của nó chính là: "Cũng may cho mày là giờ mày đang nằm trong bệnh xá chứ không phải dưới lòng đất", và cậu mừng vì nó đã không áp dụng câu này.

Draco sau khi trách móc thêm vài câu đã bị đống đồ ngọt mà Harry được tặng thu hút. Vốn là con khổng tức lúc nào cũng vển đuôi lên trời, nó trước giờ đã xin phép ai ngoài ba má đâu và Harry cũng chẳng phải ngoại lệ. Thế là nó điềm nhiên ăn chocolate của cậu vừa mắng cậu, cậu hiện tại cũng không hứng thú mấy với đồ ngọt nên cứ để Draco tự tung tự tác.

Elise lên tiếng sau khi Draco hạ màn:

"Còn cảm không?"

"Hết rồi, thuốc của bà Pomfrey hiệu nghiệm thật."

"Trái Bludger đó ... "

Lạy Merlin! Làm sao Harry quên được trái banh đã yêu thương cậu đến mức nào chứ. Cả hai đời, không phải trái Snitch, trái Quaffle cũng không, cứ bắt buộc là Bludger mới vừa lòng à?!

Bên trong cậu nội tâm sóng gió, bên ngoài vẫn trưng ra vẻ mặt bơ phờ của bệnh nhân vừa mới khỏi.

Bỗng, Draco dời sự chú ý khỏi thanh chocolate, mặt nó nghiêm túc trở lại. Sau khi chắc chắn xung quanh không còn ai ngoài ba đứa, nó mới lên tiếng:

"Blaise đã kể với tôi lúc cậu đang ngủ, rằng cái đêm mà nhỏ này đánh quỷ khổng lồ, lúc tụi học sinh nháo nhào cả lên, nó đã thấy ông Quirrell trốn mọi người chạy lên hành lang thứ ba bên phải, chính là cái mà lão hiệu trưởng bảo chúng ta phải né xa ra."

Nó dừng lại một chút để lấy hơi nói tiếp:

"Nó thấy không ổn nên đã bám theo ổng, tới đó ổng mở cừa vào một phòng học trống rồi mất tăm ở trỏng. Rất nhanh sau đó thầy Snape cũng vào theo, mà nó nói nhìn ổng gấp gáp lắm. Thằng đó sợ bị chủ nhiệm nhà mình bắt nên nó chạy về. Cậu cũng đoán ra được đúng không? Cái hành lang đó ... không ... phòng học đó có chứa một thứ mà lão Dum muốn giấu."

"Không chỉ giấu khỏi chúng ta thôi đâu."

Giọng nhẹ nhàng của Elise làm Draco nhận ra một điều quan trọng. Mặt nó thoáng chốc tái mét, nó ngập ngừng:

"Không lẽ là hắn? Chẳng phải người ta đồn là hắn đã chết sao?"

Harry lên tiếng sau khi nghe Draco xổ một tràng:

"Chúng ta không có bằng chứng nên cũng đừng kết luận vội. Dù sao tôi cũng mong đó không phải là hắn."

Nói là vậy nhưng hơn ai hết, cậu biết rõ Quirrell đang giấu gì sau lớp khăn đó. Harry không mong sẽ vượt qua mấy ải các giáo sư lần nữa nên cậu quyết định sẽ lập một kế hoạch để lột cái khăn thúi đó ra. Và may cho cậu, lần này cậu không chỉ có hai người bạn, mà có cả một đám quý tộc con sẵn sàng đồng hành cùng trong nhiệm vụ "lột khăn" này.

Cuộc sống ở Slytherin không tệ như Harry nghĩ, có lẽ bảy năm này cũng sẽ không kém gì lần trước đâu.

Lát sau bà Pomfrey trở lại kiểm tra và bảo Harry có thể về, và đừng quên mang theo đống quà cao như núi kia. Ba đứa lủi thủi rời khỏi bệnh xá, cũng may là Elise có mang theo Túi Không Gian chứ đống quà đó chẳng thể nào mang về hết một lần.

Hành lang Hogwarts vào trời chiều đẹp đến nao lòng khi ánh hoàng hôn rọi vào từ những ô cửa sổ và in bóng lên mặt tường cổ kính của tòa lâu đài. Tụi nó đi thật chậm để thưởng thức một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi trong ngôi trường lúc nào cũng náo nhiệt này.

Khi vừa đến trước cửa hầm cũng là lúc tia sáng cuối cùng vụt tắt, nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Một ngày lại kết thúc bà hành trình "thay đổi lịch sử" của Harry chính thức bắt đầu.

_______________________

Góc Hậu Trường

Pansy: Nhắc bài

Harry: Đọc theo Pansy

Blaise: Nhắc bài

Harry: Đọc theo Blaise

Draco: Tôi thích Draco Malfoy

Harry: Đọc theo Draco

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com