Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Món quà từ Cục

Thấp thoáng đã sắp đến lễ Giáng sinh, Harry tự hỏi liệu có phải thời gian ở kiếp này chạy nhanh hơn kiếp trước không.

Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước, mặt hồ đông cứng. Hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép ấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Một trong những trò đùa hiếm hoi được tụi rắn nhỏ thầm ủng hộ.

Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, lò sưởi trong phòng sinh hoạt nhà Slytherin dù đã hoạt động hết công suất nhưng vẫn chẳng thể hoàn toàn xua đi cái lạnh cắt da trong căn hầm. Và điều này đã giúp Harry khỏi bị sốc nhiệt khi bước từ phòng sinh hoạt chung ra hành lang.

Giáng sinh năm đầu của cậu cũng chẳng khác mấy so với lần trước. Harry vẫn ở lại trường và toàn bộ đám Slytherin năm nhất đều về nhà, cũng may là còn nhỏ bạch tạng Elise ở lại cùng.

"Tôi không có hứng thú tăng ca vào kì nghỉ đông đâu, khi nào đi làm rồi cậu sẽ hiểu."

Nhỏ đã nói thế khi cậu tò mò về lý do nhỏ không trở về Cục. Harry không thích việc người khác coi mình là trẻ con, đặc biệt khi người đó còn đang mang hình dáng chẳng khác gì cậu, nhưng dù gì Elise cũng là một nhân vật máu mặt và cậu vẫn chưa quên nhỏ đã phải tăng ca một tháng vì tờ cam kết của cậu đâu.

Vả lại, Harry đã lên kế hoạch cho lễ Giáng Sinh lần này, ngoài chơi bời thì cậu còn phải thực hiện cái nhiệm vụ vĩ đại "thay đổi quá khứ" nên việc trường học vắng người cộng thêm sự hiện diện của Elise sẽ giúp cậu không ít.

Cái đêm Harry trở về từ bệnh xá, Draco đã nhanh chóng tìm Blaise để bàn bạc. Cậu đề nghị đi gặp bác Hagrid với lý do đã thấy lão mang cái gì đó bí ẩn ra từ trong một căn hầm ở Gringotts. Và với một thái độ không mấy vui vẻ, Draco đã đồng ý đi cùng cậu.

Lão gác cổng cũng khá ngạc nhiên khi một Malfoy đến căn chòi mình mà không buông một câu chua chát nào, và Harry cá chắc thằng bạn cùng phòng mình chỉ đang nuốt những lời cay đắng xuống để cùng cậu moi thông tin từ lão.

Không phụ lòng tụi nó, lão Hagrid đã vô tình thốt ra cái tên "Nicolas Flamel", thứ duy nhất tụi nó cần. Với lượng kiến thức của một phù thủy quý tộc thuần chủng được giáo dục từ nhỏ, Draco thừa biết Nicolas Flamel là ai, nên tụi nó đỡ phải lục từng quyển sách to đùng trong thư viện chỉ để tìm kiếm một cái tên.

Kết quả thu được cực kì khả quan, trên đường về phòng sinh hoạt chung Draco đã nói nhỏ với cậu rằng cái thứ được giấu trong căn phòng ở hành lang cấm chính là Hòn đá Phù Thủy. Dù đã biết trước điều này, Harry vẫn giả vờ tỏ vẻ ngơ ngác và ngạc nhiên để nó giải thích.

"Vậy thứ mà ông Quirrell muốn là Hòn đá Phù Thủy?"

"Có lẽ vậy."

"Chuyện này không đơn giản đâu Harry, chúng ta cần biết được mục đích của hắn. Bản thân tôi chẳng muốn làm anh hùng nhưng cũng chẳng muốn dính phải rắc rối, và cái Hòn đá ngu ngốc kia chính là một rắc rối cực kì khủng bố."

Đôi lúc Harry thấy mình thật thông minh khi đã thành công lôi kéo Draco về cùng một phe, ngoài cái miệng không nói được lời nào lọt tai thì nó hoàn toàn không phải người xấu.

Quay lại với kỳ nghỉ. Ký túc xá Slytherin chỉ còn mỗi cậu và Elise, phòng sinh hoạt chung trở nên rộng và trống trải hơn thường ngày, và cả lạnh lẽo hơn nữa, dù nơi đây vốn chẳng ấm áp là bao.
Kéo cái ghế bành to lớn đến trước lò sưởi, Harry quyết định giết thời gian bằng cách lập kế hoạch trước cho những sự kiện quan trọng sẽ xảy ra: Con rồng của lão Hagrid, Căn phòng ở hành lang cấm, Ông Malfoy bỏ cuốn nhật ký vào vạc của Ginny, ... và rất nhiều chuyện khác mà cậu có thể nhớ được.

Nhỏ Elise vẫn đang bận rộn tổng hợp những sự kiện quan trọng để gửi về Cục và có vẻ sẽ không xong cho tới tối nay, nó đã nói vậy khi cả hai giải quyết xong bữa sáng.

Đến tận lúc Harry trở về từ Đại sảnh đường vì bữa tối cô đơn, nhỏ mới lọ mọ đi xuống.

"Đã bao giờ cậu mệt mỏi vì làm Chúa Cứu Thế chưa, Harry? Còn tôi chỉ mới tổng hợp sự kiện cho cậu trong một học kì đã hết một phần tư cuốn sổ tay rồi."

Nhỏ vừa vươn vai vừa ngồi xuống một bên ghế bành còn lại.

"Tôi cũng đâu có muốn đâu chứ."

Harry vẫn nhìn chằm chằm lò sưởi, cậu không thể nhận ra trong lời nói của mình ẩn chứa một chút tiếc nuối. Elise nhích lại gần, vỗ vai cậu an ủi:

"Không ai được chọn cho mình một thân phận cả, nhưng giờ cậu đang có một cơ hội để thay đổi những điều cậu muốn, không phải sao?"

"Ừm."
Nhỏ cũng không phải người giỏi an ủi, nên cậu cũng hài lòng với cách nó thông cảm cho cậu.

Nếu so sánh Elise hiện tại với Elise hồi vài tháng trước thì Harry có thể nói, nhỏ càng ngày càng giống học sinh bình thường, và một điều cả cậu lẫn mọi người đều cùng thắc mắc là nhỏ cực kì lười học, dù thành tích tốt đến đáng sợ.

Còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ giới nghiêm, tụi nó tìm được bộ cờ phù thủy của một đứa nào đó bỏ quên lại và Harry dạy Elise cách chơi. Khoảng thời gian này vào đời trước, Ron đã dạy cho cậu, giờ chỉ khác ở chỗ cậu đã trở thành người hướng dẫn.

Khả năng học hỏi và nắm bắt của nhỏ bạch tạng tốt hơn cậu hồi đó nhiều, Harry thậm chỉ không thắng nổi một ván dù chơi với người mới.

Tụi nó lên phòng ngủ sau khi Elise suýt ngủ gật lúc chơi cờ, xem ra người ở Cục vẫn cần ăn cần ngủ như người bình thường. Sau khi chúc nhỏ ngủ ngon lúc rẽ vào hành lang phòng ngủ, Harry hứng khởi trở về phòng vì cậu biết rõ từ ngày mai, cậu sẽ có thể đi dạo đêm khắp Hogwarts.

Theo thói quen chúc Draco ngủ ngon, cậu cũng quen với việc đôi lúc nó sẽ chẳng thèm đáp lời cậu mà ngủ luôn. Kéo chăn kín cả người, Hogwarts chúc cậu ngủ ngon bằng một cơn mưa tuyết.
_____________________

Ngày Giáng Sinh, Harry dậy sớm hơn bình thường, ngó nghiên quanh phòng chẳng thấy bóng dáng một món quà, cậu lật đật mang vớ, khoác thêm áo rồi chạy qua phòng sinh hoạt chung. Đúng như dự đoán, quà của cậu và Elise đều ở đây, chất thành hai đống nhỏ hai bên lò sưởi. Nhỏ bạch tạng đã ngồi trên ghế bành từ sớm, trên tay cầm một ly chocolate nóng hổi, nó quay đầu, giọng nó còn hơi ngái ngủ:

"Giáng Sinh vui vẻ."

"Giáng Sinh vui vẻ."

Elise phất tay, một ly chocolate nóng từ hư không hiện ra trước mặt cậu. Chắc do ở đây chẳng còn ai nên nhỏ cũng không cần giả vờ làm đứa nhóc mười một tuổi.

"Cảm ơn."

Tụi nó tạm tha cho hai ly nước rồi bắt đầu mở quà.

Harry nhận được cây sáo gỗ thô thiển tự làm của bác Hagrid. Phong thư kèm đồng năm mươi xu của dì dượng. Áo len xám khói trông có vẻ khá đắt tiền từ Pansy. Một hộp đủ các loại đồ ngọt từ Blaise.

Elise có vẻ nhận được ít hơn cậu. Một cái áo lông cừu trắng tinh từ ngài Claude gì đó gửi tặng. Vài phong thư của đồng nghiệp. Vài món bánh kẹo của mấy đứa Slytherin và sợi dây chuyền tự làm của cậu. Harry cũng không mất nhiều công sức để làm ra món trang sức đó, một hôm đi dạo Hồ Đen vô tình nhặt được hòn đá trắng tinh liền mang về rửa sạch rồi đẽo gọt đẹp đẽ, xỏ dây vào liền thành vòng cổ ngay.

"Cảm ơn nhé, Harry."

Nhỏ có vẻ thích quà của cậu vì Harry thấy nó thấp thoáng mỉm cười. Nhỏ cất nó vào hộp, phất tay một cái đống quà liền biến mất, chỉ chừa lại vài hộp đồ ngọt ăn cho đỡ buồn miệng.

Bên cậu vẫn chưa mở quà xong, đời này xem ra có nhiều quà hơn đời trước. Harry thò tay lấy một cái hộp nhỏ nằm vừa lòng bàn tay được bao biện tỉ mỉ bằng giấy gói màu vàng kim nằm trên túi quà mà cậu biết đó là Áo choàng tàng hình. Trên hộp có một phong thư với người gửi quen thuộc, cậu gỡ sáp lấy thư bên trong ra:

"Cục Không Gian và Thời Gian

Kính gửi ngài Harry Potter,

Một điều khoản trong hợp đồng của chúng ta từng đề cập đến việc: Cục sẽ cung cấp cho ngài một số vật dụng mà chúng tôi tin là sẽ hữu ích cho ngài. Và theo chúng tôi thì đây là lúc thích hợp để ngài nhận được nó, mong ngài hài lòng với vật dụng, cũng như món quà Giáng Sinh mà Cục gửi đến ngài. Nếu ngài có bất kì thắc mắc gì về vật dụng, người giám sát sẽ không ngần ngại giải đáp.

Giáng Sinh vui vẻ, ngài Potter

Kính thư, Giám đốc điều hành Sở Thời Gian, Claude Flickenburg."

Xem ra Cục cũng rất có tâm mà gửi quà vào đúng dịp. Harry để phong thư sang một bên, bắt đầu mở quà. Một cái túi màu đen, hệt như Túi Không Gian, rớt xuống đất. Cậu cầm lên săm soi, không giống Túi Không Gian bình thường, chỉ giống kích cỡ thôi. Cậu không thể đoán được chất liệu của nó nhưng sờ lên rất êm tay, thậm chí còn cảm nhận được ma thuật nhè nhẹ phát ra từ nó.

Quay sang Elise đang ngã ngồi trên ghế bành uống chocolate, cậu hỏi:

"Cái này là gì vậy?"

"Túi Hắc Ám, ở Cục người ta gọi vui như vậy vì nó dùng để đựng những vật dụng hắc ám hoặc có nhiễm ma thuật đen, bên trong có nhiều pháp trận nên nó chẳng khác gì cái lồng giam chuyên dụng. Thậm chí còn có thể cho người vào nữa nhưng nó chỉ có thể chứa những gì liên quan tới hắc ám hoặc có nhiễm ma thuật đen, vật dụng thường bỏ vào sẽ bị nhiễm."

Nhỏ bình thảng giải thích tác dụng trong khi Harry đang không tin vào sự thật rằng Cục sẽ gửi một thứ cậu rất cần. Hôm qua kế hoạch của cậu bị bỏ dở vì không thể tìm được thứ gì để giữ Trường Sinh Linh Giá sau khi tìm được chúng. Càng ngày cậu càng thấy kinh ngạc vì cái Cục này rồi, hay nói là kinh sợ thì đúng hơn.

Cất cái túi thật cẩn thận, cậu tiếp tục với hai món quà còn lại. Một cái gói nhẹ tênh như Áo Choàng Tàng Hình, Harry tò mò bóc ra. Bên trong là một cái khăn choàng màu xanh ngọc bích được móc tỉ mỉ, ở góc còn thêu hai chữ: "HP".

Đang cảm thán tay nghề thì cậu tá hỏa nhận ra người gửi đang ngồi ăn kẹo sau lưng mình.

"Không nghĩ là tôi sẽ đan khăn cho cậu đúng không? Bỏ cái khăn cũ đi, tụi Slytherin ngứa mắt nó từ lâu rồi."

Sự thật là Harry cũng muốn bỏ cái khăn của Dudley đi lắm nhưng bỏ rồi thì lấy đâu mà xài, nên đành đợi đến lần sau đi Hẻm Xéo sẽ mua. Giờ có lẽ không cần nữa rồi. Cậu không quay mặt lại nên không thấy nhỏ đang gác chân cười vô cùng đắc ý.

"Cảm ơn, Elise."

"Không có gì đâu, nhóc. Mà nãy giờ thằng Malfoy không tặng cậu gì à?"

Harry cầm cái hộp cuối cùng lên:

"Có lẽ là nó?"

Kích cỡ gần bằng hộp đựng đũa, gói gém cầu kì hơn, bên trên là thư Draco gửi, ngắn gọn súc tích:

"Giáng Sinh vui vẻ, Harry ngu."

Cái thói xấu khó bỏ nhưng cậu vẫn vui vì nhận được quà của nó. Mất kha khá thời gian để mở lớp giấy gói ra, Harry cẩn thận cầm cây bút lông chim màu xanh ra khỏi hộp.

"Làm từ ngọc lục bảo đấy."

Giọng nhỏ Elise khiến cậu không khỏi thắc mắc về giá trị của nó, cây bút lông chim trên tay bỗng nhiên nặng thêm nghìn cân.

"Tôi cảm nhận được một chút ma thuật từ nó, dùng để làm gì vậy?"

Nhỏ cầm lấy cây bút cậu đưa, xoay qua xoay lại một vòng.

"Tôi cũng cảm nhận được, không rõ để làm gì ... Này Harry, tắt đèn thử xem."

Dù không biết nhỏ định làm gì, cậu vẫn nghe lời dùng đũa phép kéo hết rèm cửa và dập tắt tất cả nên trong phòng sinh hoạt chung.

"Đúng như tôi nghĩ."

Cây bút lông chim trên tay Elise giờ hệt như một ngọn nên không cần lửa, ánh sáng xanh lục phát ra từ nó đủ để soi sáng cả căn phòng rộng lớn, thấy rõ cả gương mặt không nói nên lời của Harry. Nhỏ trả cây bút lại cho cậu, rồi phất tay, phòng sinh hoạt chung tràn ngập ánh nắng trở lại, bút trên tay cậu cũng tắt ngúm.

Không lường trước Draco sẽ tặng cho mình mấy món đồ chơi đắt tiền kiểu này, lúc cất nó lại hộp thì thấy tờ hướng dẫn cậu đã bỏ quên, có chỉ cách thu nhỏ cây bút lại để mang theo trên người.
Harry tò mò làm theo, và giờ cậu đang dùng bữa ở Đại Sảnh với cây bút nhỏ xíu trong túi áo.

_______________________

Hogwarts vào lễ Giáng Sinh tuy ít người nhưng không vì thế mà ít đi một chút long trọng. Hàng trăm con gà tây quay béo ngậy, hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng, hàng đĩa xúc xích mỡ màng, rồi những mâm đậu bơ tú hụ, lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy.

Hai đứa nó là người cuối cùng dùng bữa xong vì đã dành thời gian quá nhiều cho mấy món quà. Không hề có kế hoạch trước cho ngày Giáng Sinh, tụi nó gặp anh em nhà Weasley trong sân trường. Hẳn là lúc trước Harry đang đánh nhau một trận với họ nhưng bây giờ ngoài Fred và Geogre hớn hở thì Percy và Ron đang nhìn tụi nó với ánh mắt kì lạ.

"Harry Potter và Quý cô thiên sứ!!"

Một trong hai đứa song sinh lên tiếng. Trận ném tuyết của nhà Weasley đã bị hoãn lại từ khi gặp hai con rắn con.

Đứa song sinh còn lại thấy Elise hơi ngơ ngác vì biệt danh mới của mình thì vội giải thích:

"Vì quý cô đây trắng tinh như thiên sứ đấy mà."

"Giờ nhóc nằm lên tuyết thì bọn này cũng chẳng nhận ra đâu. Nhân tiện, tôi là Fred, kia là Geogre."

Fred thân thiện đưa tay chào hỏi, Elise cởi mở bắt tay:

"Elise Allerié, gọi là Elise thôi, đừng gọi thiên sứ gì đó."

Fred còn định nói thêm gì đó nhưng Ron ở đằng kia đã réo lên:

"Fred! Geogre! Có định chơi tiếp không?!"

"Chơi chứ!"

Fred gân cổ hét lại, rồi quay sang hai đứa nó:

"Muốn chơi chung không?"

Cậu hớn hở ra mặt:

"Em cũng được chơi chung hở?"

"Có sao đâu nhóc" Geogre từ đâu ra khoác vai cậu "Tụi này thoáng lắm, không kì thị Slytherin đâu."

Elise khéo léo từ chối, nhỏ không thích người mình bị ướt nên ngồi ở bậc thềm làm người tuyết tuyết. Còn Harry thì được hai đứa sinh đôi khoác vai cùng đi đến giữa chiến trường, tụi nó giới thiệu:

"Đây là Đứa Bé Sống Sót, Cứu Thế Chủ vĩ đại, Harry Potter sẽ tham gia cùng chúng ta."

"Chào..."

Không hiểu vì lý do gì mà cậu lại ngại ngùng với nhà Weasley, những người mà lúc trước cậu từng xem là gia đình thứ hai. Percy, huynh trưởng Gryffindor, tiến đến bắt tay cậu:

"Rất vui được gặp cậu, Potter. Tôi là Percy Weasley, huynh trưởng của Gryffindor."

Ron, dù mặt nó lộ rõ vẻ không tình nguyện, nhưng dưới sức ép của mấy thằng anh cũng đành ngoan ngoãn nghe lời:

"Tôi là Ron Weasley."

Không khí gượng gạo nhanh chóng tan đi khi trận chiến nảy lửa tiếp diễn. Harry đã lo rằng Ron sẽ không thích nó, nhưng suy nghĩ đó đã bị dập tắt khi tụi nó cùng lên kế hoạch đẩy Geogre xuống một cái hố tuyết.

Trận chiến kết thúc cũng là lúc đã qua nửa ngày. Ngoại trừ Elise sạch sẽ bóng bẩy thì mấy thằng con trai ai cũng vừa ướt vừa mệt vừa thở hổn hển. Hai rắn nhỏ bỏ qua mấy ánh mắt kì lạ từ mọi người mà ngồi cùng dãy bàn với Gryffindor ăn xế, một phần cũng vì lời mời quá mức khoa trương từ cặp sinh đôi.

Cả đám chia tay nhau trở về phòng sinh hoạt chung lúc xế chiều. Fred còn gấp gáp chạy lên tháp Gryffindor lấy một hộp kẹo đủ vị tặng cho Elise rồi mới chịu về.

Hơi lạnh từ tầng hầm, cái bụng no nê, thân thể mệt mỏi sau một ngày chơi bời, khiến cho hai đứa nó chẳng còn chút sức nào và ngủ quên luôn trên ghế bành ở phòng sinh hoạt chung.
Tụi nó tỉnh lại cũng hơn chín giờ tối. Harry chợt nhớ đến chuyến đi tham quan trường ban đêm, cậu rủ Elise:

"Lát nữa đi dạo không?"

"Bằng cái Áo Choàng Tàng Hình?"

Harry biết rõ nhỏ cũng rất thích trò đi dạo buổi tối và cậu đã đúng. Nhỏ gật đầu cái rụp với không chút do dự nào. Tụi nó hẹn nhau ở phòng sinh hoạt chung lúc mười một giờ tối, rồi trở về ký túc xá vệ sinh cá nhân.

Đúng mười một giờ, tụi nó có mặt ở phòng sinh hoạt chung. Harry trùm cái Áo Choàng lên người cả hai, phòng sinh hoạt chung chẳng còn bóng người. Elise cảm thán khi tụi nó bước giữa mấy bức tường đá:

"Khi nào rảnh tôi sẽ tìm cách chế ra một cái như này."

Lần này nhờ Malfoy tìm ra danh tính Nicolas Flamel và Hòn đá Phù Thủy nên cậu không phải lọ mọ tìm kiếm trong thư viện tăm tối. Tụi nó hiên ngang đi khắp mấy hành lang, Harry dòm ngó xung quanh để tìm căn phòng có chứa Chiếc Gương Ảo Ảnh. Cậu chỉ thấy nó đúng hai lần nhưng nhờ nó mà cậu lần đầu tiên được thấy tận mắt ba má mình, một trong hai lý do khiến cậu nhớ được nó.

Trước thư viện, ông giám thị Filch và bà Norris đang lởn vởn ở đó, tụi nó không muốn tới gần, bèn đi hướng ngược lại. Đi mãi trên những hành lang vô định, Harry tìm thấy một hành lang hẹp khuất sau góc tường. Ký ức lập tức ùa về, cậu nhanh chóng bước vào phòng học trống, Elise không nói không rằng theo sau.

Một lớp học bỏ hoang trống trải với bàn ghế dồn sát vào tường và thứ cậu đã vất vả tìm kiếm ở ngay bức tường đối diện. Một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, phía trên gương tác một dòng chữ: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.

"I show not your face but your heart's desire."

Elise nhanh chóng hiểu được dòng chữ ngoằn ngoèo kia, nhỏ thở dài:

"Chẳng trách cậu lại một mực muốn lôi tôi đến đây."

Tụi nó đến trước chiếc gương. Cậu không thấy Elise mà thay vào đó là một phụ nữ đẹp đứng ngay sau lưng đang mỉm cười và vẫy tay với cậu. Mái tóc của bà màu hung sậm, đôi mắt của bà giống cậu y đúc. Người đàn ông cao, gầy, tóc đen, đứng cạnh bên quàng một cánh tay qua người bà. Ông đeo kiếng, tóc bù xù, dựng đứng lên phía sau, y hệt tóc Harry.

Cậu không còn là đứa con nít mười một tuổi nữa nhưng khi gặp được gia đình mình cũng không khỏi xúc động. Cảm giác ủy mị, sự yếu đuối, những cảm xúc rất đỗi bình thường của một con người mà cậu đã từng ép buộc bản thân phải dạt chúng qua một bên vì thân phận là một Cứu Thế Chủ, giờ đây chúng tuôn trào mãnh liệt bên trong cậu.

Và chỉ trong một giây phút, Harry đã hi vọng tấm kính sẽ nhứt ra để cậu ngã vào trong đó, vào trong vòng tay của những người ruột thịt. Nỗi đau lẫn hạnh phúc tranh nhau để giành quyền chiếm lĩnh trong cậu.

Nhưng hơn ai hết, Harry biết rõ, những người trong gương chỉ là ảo ảnh từ ước muốn của cậu, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, phải mang trên ngườ icái danh anh hùng của cả thế giới phép thuật. Vậy nên, cậu dằn những ham muốn cá nhân lại trong lòng, quật cường gánh vác những kỳ vọng mà người đời đặt lên vai cậu.

Cậu lên tiếng sau một khoảng im lặng:

"Cậu thấy gì?"

Thấy nhỏ không trả lời, Harry tò mò quay sang, dù không biểu hiện ra mặt nhưng cảm xúc của nhỏ quá lẫn lộn. Hạnh phúc, đau đớn, vui vẻ, tang thương, ánh mắt không biết nói dối và cho dù có ai thì cũng chẳng thể che đậy được cảm xúc bằng ánh mắt của họ.

Harry thầm kêu không ổn, cậu khẽ lay người làm nhỏ giật mình:

"Cậu ổn không?"

Elise từ từ quay đầu, đôi mắt nhợt nhạt dần lấy lại tiêu cự khi nhỏ nhìn cậu. Giọng nói đều đều như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra:

"Không có gì đâu. Về thôi, tôi mệt rồi."

"Cậu đã thấy gì vậy? Nhìn cậu không ổn chút nào."

Harry hỏi trong lúc cậu khom người nhặt áo choàng lên, mãi đên khi trùm áo qua cả hai, cậu mới nhận được câu trả lời:

"Sau này sẽ kể cho cậu."

Ai cũng có bí mật riêng nên Harry tôn trọng điều đó. Hai đứa không nói gì mãi cho đến khi về đến phòng sinh hoạt chung và lúc câu "Chúc ngủ ngon" tụi nó tặng cho nhau vang lên cũng là lúc ngày Giáng Sinh kết thúc.

_______________________

Những ngày còn lại của kỳ nghỉ là một chuỗi bận rộn của Harry Potter.

Cậu cùng Elise đã lẻn vào kiểm tra con chó ba đầu và nhỏ nhanh chóng tìm ra điểm yếu của nó. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của cậu, nhỏ chỉ nhún vai:

"Chỉ là tôi đã gặp loài này vài lần trước đây."

Harry không dám đi xuống sâu hơn, chỉ sợ mấy giáo sư mà biết được là rắc rối lớn, với lại, có cả một bàn cờ dưới kia và cậu cá chắc rằng nhỏ Elise sẽ được việc ở khoảng này.

Quay đi quay lại, lễ Giáng Sinh cũng qua, học sinh trở lại trường bắt đầu học kì mới, không chỉ vậy, có một thứ khác hấp dẫn tụi nó hơn, trận chung kết Quidditch.

Sảnh đường, phòng sinh hoạt chung, hành lang, đi đâu cũng nghe những lời bàn luận về trận cuối cùng đầy gây cấn. Tụi rắn thì phấn chấn hơn cả vì nhà tụi nó có thể đoạt vô địch tám năm liên tiếp.

Harry thì chẳng có tâm trạng cho chuyện đó, vụ Hòn đá khiến cậu đổ nhiều công sức vào hơn dự định. Cậu cố gắng lục lại trong ký ức về những thứ trong căn hầm kia: mấy cái cây, chìa khóa bay, bàn cờ, mấy lọ độc dược, ... Lần này sẽ không có Ron lẫn Hermione nên mọi thứ cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trận chung kết Quidditch giữa nhà Slytherin và Hufflepuff diễn ra rất nhanh, chưa tới nửa tiếng tầm thủ nhà rắn đã bắt được trái Snitch kết thúc trận đấu. Lúc tụi nó đang hò reo dưới sân, Draco vỗ vai cậu, nói nhỏ:

"Tôi mới thấy ông Snape với Quirrell vào Rừng Cấm, nhìn bí mật lắm. Đi xem không?"

"Đi!"

Hai đứa nhanh chóng len ra khỏi đám đông hớt hải chạy về phía Rừng Cám. Lúc đã bỏ sân Quidditch lại tít phía sau, Harry gọi với theo Draco đang chạy đằng trước:

"Khoan, Draco ... Chờ chút ..."

Thằng quý tộc con phanh gấp lại, nó khó chịu ra mặt:

"Làm sao? Đuổi không kịp à?"

"Tôi đấm cậu bây giờ."

Vừa thở hổn hển, Harry vừa rút ra Áo Choàng Tàng Hình từ Túi Không Gian, cũng may lúc sáng không quên mang theo, giờ đã có chỗ dùng. Hàm Draco như muốn rớt xuống đất, nó cầm cái áo săm soi:

"Cậu trộm nó từ đâu vậy?"

"Trộm cái đầu cậu. Trùm lên rồi đi lẹ!"

Lúc trùm áo choàng lên cả hai, Harry có thể thấy ánh mắt Draco lấp lánh và môi nó gần như mím chặt lại. Chắc nó cũng không ngờ rằng cậu lại giữ một trong ba Bảo Bối Tử Thần.

Tụi nó tiếp tục chạy thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động lớn, mong là hai ông giáo sư nói nhiều một chút để có thể nghe lỏm được gì đó. Đến khi thấp thoáng nghe giọng trầm của thầy Snape, hai đứa không hẹn mà dừng lại, rón rén núp sau một cái cây lớn dù chẳng ai thấy tụi nó.
Cách đó chừng hơn mười mét, trong một khoảng trống râm bóng nhỏ xíu, thầy Snape đứng đối diện với giáo sư Quirrell. Giọng ổng lắp ba lắp bắp hơn bao giờ hết:

"... Kh... kh... không... không biết... thầy... hết chỗ sao mà muốn... muốn gặp tôi... ở đây, thầy Snape...?"

Giọng thầy Snape đáp, lạnh băng:

"Ta muốn giữ cho chuyện này có tính riêng tư thôi. Với lại, không nên để cho học sinh biết về Hòn đá Phù thủy."

Harry chồm tới cố lắng nghe, Draco cũng vậy. Thầy Quirrell lắp bắp gì đó, nhưng thầy Snape cắt ngang:

"Ông đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu của lão Hagrid chưa?"

"Nh... nhưng... nhưng mà, thầy Snape, tôi..."

Thầy Snape bước dấn tới một bước, nhìn sát vào mặt thầy Quirrell:

"Ông đâu muốn trở thành kẻ đối địch với ta hả, ông Quirrell?"

"T... tôi... tôi không biết... anh muốn cái... gì...?"

"Ông quá biết ý ta đấy chứ!"

Một con cú chợt rúc to, làm hai đứa giật mình, Draco còn suýt nhảy cẫng lên nhưng may là Harry giữ nó lại kịp. Khi tụi nó ổn định thì vừa lúc thầy Snape bảo:

" ... Câu thần chú bịp bợm của ông. Ta đang chờ nó đấy."

"N... nh... nhưng... t... tôi không..."

"Thôi được rồi."

Thầy Snape cắt ngang:

"Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau, khi ông đã đủ thì giờ và suy nghĩ lại và quyết định nên đặt lòng trung thành của ông ở đâu."

Thầy Snape tung áo khoác trùm qua đầu và bước nhanh ra khỏi khu rừng. Trời bây giờ gần tối hẳn, nhưng cả hai vẫn còn có thể nhìn thấy thầy Quirrell đứng chết lặng hồi lâu tại chỗ, như thể đã hoá đá rồi vậy.

Đến lúc chắc chắn ông cà lăm kia sẽ đứng đó luôn, Draco kéo tay áo Harry, ra hiệu quay về. Tụi nó đi theo đường cũ, chẳng ai nó lời nào.

Bữa ăn trong đại sảnh đối với Harry khá khó nuốt, có lẽ Draco cũng vậy, cậu cố gắng nuốt thật mau cây xúc xích cuối cùng rồi rời khỏi chỗ ngồi, vội vàng trở về phòng ngủ. Mấy đứa xung quanh cũng thắc mắc nhưng chỉ dám giữ trong lòng vì phong thái quý tộc không nên mồm mép bép xép

Lúc Draco về phòng, Harry đang vật lộn với bài luận Lịch Sử Pháp Thuật ba tấc anh của giáo sư Bins, nó gọi to:

"Harry, chúng ta cần nói chuyện."

Cậu bỏ bút lông chim, đến trước giường mình, ngồi xuống. Draco đang ngồi bên giường nó và giờ tụi nó đang ngồi đối diện nhau. Nó hỏi:

"Chuyện về Hòn đá ... sao rồi?"

"Tôi và Elise đã vào căn phòng, có con chó ba đầu bên trong canh giữ và còn những thứ khác nữa nhưng tụi tôi không vào sâu đến vậy."

Draco lại muốn rớt hàm lần thứ hai trong ngày:

"Các cậu ... vào căn phòng ... Thôi bỏ qua đi, tôi có chuyện quan trọng. Ông Snape là cha đỡ đầu của tôi và tôi biết cậu đã nghi ngờ ổng từ hồi Blaise kể vụ nó thấy. Và tôi muốn nói ... "

Harry cắt ngang:

"Tôi có nghi ngờ ổng đâu, dù đôi lúc ổng khó chịu thiệt."

"Cậu không nghi mới lạ đó. Ổng toàn bị bắt gặp làm mấy chuyện dễ hiểu lầm với ông Quirrell."

Cậu thở dài, Draco nghĩ vậy cũng đúng, đời trước giáo sư độc dược đã bị bộ ba xếp vào đầu bảng diện tình nghi mãi đến khi ... Không muốn gợi lại mấy ký ức không vui, Harry cố tìm lý bào chữa:

"Chắc chắn là không đâu, ổng là chủ nhiệm nhà mình mà, với lại, tôi nghi ông Quirrell hơn. Chắc ổng đang giả vờ giả vịt để trộm Hòn đá rồi phủi đít ra đi."

"Tôi cũng nghĩ giống cậu, vậy làm sao ngăn ổng lấy nó? Có kế hoạch gì chưa?"

Harry bẻ lái thành công, quỷ nhỏ Draco giờ tập trung vào giáo sư cà lăm hơn là cha đỡ đầu của nó rồi. Cậu đáp:

"Tạm thời là chưa, nhưng mà khi nào ổng đi tụi mình sẽ đi theo."

Draco nhướng mày làm cậu tưởng mình nói sai chỗ nào, nó kéo dài giọng:

"Tụi mình hở? ... Ờ thì cũng được, tôi không muốn cậu một mình ôm hết vinh quang đâu." Lại cái điệu cười nhếch mép quen thuộc đến đáng ghét "Mà nếu có gì nguy hiểm, tôi sẽ bỏ cậu lại."

Harry đảo mắt một vòng, miệng khẽ lầm bầm:

"Làm như tôi yếu lắm vậy."

Cậu lười chấp nhặt với đứa con nít mười một tuổi, tiếp tục trở lại bàn học chiến đấu với bài luận trước khi đi và giấc mơ trong chăn ấm nệm êm.

_______________________

Góc Hậu Trường

Fred: Quý cô thiên sứ (っ^▿^っ)❤

Draco: Đầu Bô, Đầu Sẹo, Đồ Ngu, ...  

Harry: Chất lượng hơn số lượng ... ( ˘︹˘ )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com