5. Cấm túc
Giáo sư Quirrell lần đầu tiên biết được cảm giác làm người xui xẻo nhất Hogwarts khi tất cả các trò đùa trong trường đều nhắm vào ông. Mặc dù hiệu trưởng kính mến đã nhiều lần nhắc nhở vào giờ ăn tối nhưng tụi quỷ con này làm gì lọt được lời nào vào tai, vậy là ông thầy cà lăm vẫn tiếp tục chịu đựng mấy trò hành xác của tụi nó mà chẳng làm được gì ngoài giả đò lắp bắp.
Và lần đầu tiên trong đời, Harry hưởng ứng theo trò đùa của lũ rắn, dù có hơi quá phận nhưng thấy ổng bị như vậy thì cũng đáng lắm. Lần to chuyện nhất là khi hai đàn anh khóa trên nhà cậu rình thầy Quirrell đi tắm coi ổng có bỏ cái khăn trùm đầu ra không, kết quả là hai vị anh hùng nọ vừa không moi được bí mật gì, vừa bị thầy Snape phun nọc độc và cóc lủng đầu, vừa phải chép phạt: "Con hứa sẽ không rình giáo sư tắm nữa" hai ngàn lần.
Còn hơn một tháng nữa là đến bài thi cuối kì và đám học sinh đang bị chèn ép bởi hành núi bài tập của các giáo sư nhưng Harry không có tâm trạng để vùi đầu vào học hành vì cậu đang lo chuyện Hòn đá và giáo sư Quirrell hơn. Ai mà biết khi nào ổng đi vào phòng cấm để mà lẻn theo chứ?!
Trong một giây phút hiếm hoi mà Harry có thể tập trung vào mười hai cách sử dụng máu rồng thì con rồng con cùng phòng gõ đầu cậu bằng cuốn Lịch Sử Pháp Thuật to đùng. Nó hớn hở:
"Ê Đầu Bô, tôi nghe được một hiện tượng lạ."
"Cái gì nữa? Không thấy tôi đang tập trung hở?"
Cậu chưa kịp bùng nổ thì Draco đã ghé vào tai cậu nói nhỏ:
"Crabbe kể là nó mới thấy lão giữ khóa trong thư viện" Nó cười ngặt nghẽo "Tôi còn không biết là lão biết đọc."
Bác Hagrid trong thư viện nghe có vẻ là một thứ gì đó vô lý như kiểu ông Quirrell được học sinh yêu quý vậy. Harry lục lọi trong trí nhớ, lão tìm gì ở đó? Không lẽ là vụ cái trứng rồng?! Cậu nhảy khỏi bàn học, chạy tới thư viện, nói với lại Draco ở đằng sau:
"Tôi đi thư viện một chút."
"Tôi cũng đi."
Cậu loáng thoáng nghe giọng nó, chưa được một phút đã thấy Draco bên cạnh. Vẻ mặt như đang suy tính mấy điều không lành của nó làm Harry có linh cảm xấu, nhưng tạm gác qua một bên, giờ cậu cần gặp bác Hagrid ở thư viện trước.
Lão Hagrid lù lù hiện ra khi hai đứa chỉ vừa đi qua quầy thủ thư của pà Pince, lão đang quay lưng nên tụi nó không thể nhìn ra hành động của lão. Harry gọi:
"Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?"
Lão hơi giật mình, nhanh chóng giấu giấu giếm giếm cái gì đó sau lưng. Khoác cái áo da lông chuột chũi lù xù, trông lão thật là lạc lõng trong cái chốn "hàn lâm" gọi là thư viện này.
Lão nói, với giọng ranh mãnh khiến bọn trẻ hứng thú ngay:
"Chỉ tạt qua ngó chút thôi! Ờ... mà hai đứa tụi bây làm gì ở đây? Đừng nói là đi tìm Nicolas Flamel đó nha."
Draco khinh khỉnh hừ mũi:
"Tôi tìm đã tìm ra ổng là ai từ khuya rồi, không những vậy còn biết con chó ba đầu của lão đang canh giữ cái gì nữa kia."
"Suỵt!!!"
Lão Hagrid dáo dác nhìn quanh coi có ai đang rình nghe không.
"Đừng có mà nói oang oang vụ đó! Thiệt tình ... "
Harry bất chợt lên tiếng:
"Thật ra có vài chuyện tụi cháu muốn hỏi bác, về chuyện canh giữ Hòn đá ấy mà, ngoài con chó kia ra ..."
"SUỴT!"
Lão suỵt to tới nỗi bộ râu lòa xòa kia phải rung rinh và cậu nghi ngờ rằng mọi người sẽ chú ý hướng này vì một từ vô nghĩa của lão. Lão giữ khóa lắc đầu, tìm cách đuổi khéo tụi nó đi:
"Đừng có tốn công sức vào mấy vụ này nữa, lo học đi, chẳng phải tụi bây sắp thi sao? Thôi, ta còn nhiều chuyện phải làm lắm, ta đi trước đây."
Lão Hagrid lê chân ra khỏi phòng, không quên che đi cuốn sách lão vừa lấy đi.
Draco tỏ vẻ đăm chiêu:
"Cậu nghĩ lão giấu cuốn gì sau lưng?"
"Chắc là mấy cuốn về rồng hở? Bác ấy ở cái kệ này từ hồi tụi mình vào mà."
"Cái gì?!"
Tiểu thiếu gia giật giật mi mắt, phong thái quý tộc gì đó vứt hết ra sau đầu, nó vội vàng lục lọi cái kệ mà lão Hagrid mới đứng. Nó hỏi cậu với giọng hớn hở:
"Ê Harry, lão đó có nuôi rồng hở?"
"Không biết nữa nhưng mà đó giờ bác Hagrid vẫn thích có một con rồng, bác có nói với tôi như vậy hồi tôi gặp bác ấy lần đầu tiên."
Harry thoáng thấy cái môi mỏng của nó câu lên:
"Vậy là có nuôi rồi chứ còn gì nữa. Đi xem không? Tôi chưa được thấy một con rồng tận mắt bao giờ."
Harry cố gắng làm ngơ cái điệu bộ "cầu xin" của nó, cậu gật đầu:
"Ờ, lát rồi đi."
Thế là cả ngày hôm đó, Slytherin được dịp chứng kiến vương tử của tụi nó thả hồn đi đâu mất, mấy đứa còn bảo tụi nó thấy Draco vừa ngồi vừa cười tủm tỉm một mình. Và rồi, cả nhà rắn đang đồn um lên là bạn cùng phòng của Harry đã biết yêu, mà người trong cuộc chẳng biết nên làm gì ngoài cười trừ cho qua chuyện.
Bữa tối ở đại sảnh vừa xong, Draco đã bắt đầu mè nheo bằng cái giọng nhừa nhựa của nó:
"Đi nhanh đi, Harry, trễ là bị ông Filch bắt đó."
"Đi liền nè."
Nó làm như bây giờ là sớm lắm vậy. Harry trong lòng thầm cười vào mặt nó, cậu vô cùng muốn thấy vẻ mặt của Malfoy ba khi thấy con mình vì mấy con bò sát ngoại cỡ mà quăng hết lễ nghi quý tộc ra sau đầu.
Trùm Áo Choàng Tàng Hình qua người, cả hai nhanh chân lẻn ra khỏi hầm, khỏi Hogwarts hướng về căn chòi của bác Hagrid.
Harry nhìn quanh để chắc chắn là không ai thấy tụi nó trước khi cởi áo choàng. Dằn lại sự ngạc nhiên khi thấy tất cả cửa sổ, cửa lớn đều kéo màn kín mít, cậu gõ lên cái cửa lớn bằng gỗ bị dột vài chỗ. Từ trong nhà, lão Hagrid hỏi vọng ra:
"Ai đó?"
"Là con, Harry."
Cậu loáng thoáng nghe tiếng cái gì đó rơi rớt và sau đó là cặp mắt đen ló ra dưới mớ râu tóc bờm xờm qua cánh cửa mở he hé:
"Tụi bây làm giờ ở đây vậy? Vào trong lẹ!"
Cánh cửa gỗ mở rộng ra một chút cho hai đứa nhóc đi vào rồi vội vàng đóng kín ngay khi góc áo chúng cuối cùng lướt qua ngạch cửa.
Vừa vào trong mắt xám của Draco đã liếc nghiêng liếc dọc tìm con rồng mà nó cho là lão Hagrid đang giấu đâu đó trong này, và nó nhanh chóng tìm được cái trứng to màu đen phía dưới cái ấm đun nước, ngay giữa ngọn lửa trong lò sưởi.
"Lão ... Hagrid, đó là cái gì vậy?"
Biết rõ còn giả bộ hỏi, Harry lặng lẽ đảo mắt, nhưng cũng hùa theo nó:
"Bác kiếm nó ở đâu ra vậy, bác Hagrid?"
Tụi nó đến gần để quan sát cái trứng rõ hơn. Lão Hagrid bối rối vì bí mật bị lộ nên cũng quên bén mất hỏi lý do tụi nó tới đây. Lão vò bộ râu với vẻ căng thẳng:
"Là ta thắng được. Tối hôm nọ, ta xuống làng để làm vài ba ly và chơi vài ván bài với người lạ. Hắn đem cái trứng ra đặt cược, thành thật mà nói, ta thấy hắn cũng có vẻ rất vui mừng khi tống được cái thứ đó cho ta."
"Đây là giống gì vậy?"
Draco hỏi nhưng mắt nó vẫn chưa chịu rời khỏi cái trứng.
Lão trả lời:
"Đây là một hậu duệ của Hắc long Na uy. Giống này hiếm lắm đó!"
Mắt Draco càng thêm sùng bái con bò sát chưa ra đời trước mặt. Harry thầm nghĩ, nó hồi nhỏ ít đáng ghét hơn nhiều, coi kìa, còn thiếu cái đuôi vẩy vẩy nữa thôi là đủ bộ rồi. Cậu hỏi:
"Bác tính làm gì sau khi nó nở ra?"
"Ta ... vẫn chưa nghĩ đến ..."
Lão cúi mặt nhìn sàn nhà, gãi gãi đầu.
"Để nó ở chỗ tôi đi, ba tôi không ngại chia sẻ mấy khu đất của ổng đâu."
Lão giữ khóa như bị đứng hình và Harry cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cậu có nghe lộn không? Draco vừa mới đề nghị giúp bác Hagrid đó hở?!
Nó rời mắt khỏi quả trứng lần đầu tiên từ khi tới đây, nó chau mày nhìn cậu:
"Ngưng cả vẻ mặt khó coi đó đi, bộ việc tôi giúp đỡ người khác làm cậu ngạc nhiên lắm hở?"
Không chỉ là ngạc nhiên thôi đâu, chuyện này mà lộ ra sẽ chấn độn cả cái Hogwarts luôn đó. Harry không hề lường trước được điều này nên tế bào thần kinh vẫn chưa kịp hoạt động, dù cậu biết rõ là Draco chỉ muốn giữ con rồng ở gần chỗ nó mà thôi.
Malfoy con ngó hai người, nó cố thuyết phục:
"Tôi sẽ kêu ba thuê người nuôi rồng nên cứ yên tâm là nó sẽ không bị ngược đãi đâu ... và lão sẽ được thăm nó mỗi vài tháng."
Điều kiện Draco ra không tệ. Lão Hagrid có vẻ suy tư. Lão không hề muốn xa con rồng nhưng sẽ có vô số phiền toái nếu lão để nó ỏ đây. Lão trả lời ỉu xìu:
"Vậy chăm sóc cho nó cẩn thận nhé, cậu Malfoy."
"Đương nhiên rồi. Mai tôi sẽ viết thư kêu gia tinh đến đưa nó đi." Nó ngừng lại một chút, rồi tiếp tục khi chợt nhớ ra gì đó "Khi nào trứng nở tôi sẽ bảo gia tinh đưa lão đi xem."
Lằn nhằn lèo nhèo một hồi, Draco mới chịu nghe lời Harry mà ra về, cậu còn nghe nó lầm bầm gì đó trong miệng lúc cậu trùm áo choàng qua đầu cả hai. Tụi nó chào lão giữ khóa rồi tiến vào màn đêm thăm thẳm.
Trời đã tối hẳn và Harry, dù đang đi dưới lớp Áo Choàng Tàng Hình, biết chắc mình sẽ bị phạt nếu không may bị ai đó bắt gặp. Hai đứa nó cố đi thật nhanh vào lâu đài và trong suốt đoạn đường cậu phải chịu đựng một màn tra tấn màng nhĩ vì Draco cứ liên tục lải nhải về mấy con rồng.
Ngay khi Harry đã cho rằng ngày hôm nay đã kết thúc và ước muốn duy nhất của cậu lúc này trở về cái giường êm ái dưới hầm thì Merlin lại cho thấy khả năng thu hút xui xẻo của cậu. Trong khi Draco giảng giải mớ kiến thức về rồng thì nó vô tình đạp lên đuôi bà Norris khi bà ta nằm trong một góc khuất.
Không một lời báo trước, cả hai vắt giò lên cổ mà chạy, chẳng thèm quan tâm cái Áo Choàng Tàng Hình còn trên người hay không.
Con mèo đanh đá đó la toáng lên, đánh thức mấy bức chân dung xung quanh.
Hành lang vào ban đêm quá tối để tụi nó có thể tìm đường về và Harry nghĩ đến viễn cảnh kinh dị nhất khi ông Filch bất chợt nhảy ra từ đâu đó rồi dọa tụi nó chết khiếp.
Vận may đã mỉm cười với Đứa Bé Sống Sót, tụi nó không bị ông Filch bắt mà là giáo sư McGonagall trong bộ váy ngủ và lưới bịt tóc, khi cậu rẽ vào khúc cua và tông trúng bà. Giáo sư quát:
"Dám lang thang trong lâu đài vào ban đêm hả?"
Trong đầu Harry vô cùng lộn xộn, cố sáng tác ra những lý do hết sức xạo, những câu chuyện bịa đặt hoang đường, những lời xin lỗi không tin được, và những chứng cớ ngoại phạm vô lý, càng nghĩ thì càng đuối lý hơn. Kiếm đâu ra trên cõi đời này một lý do để cho giáo sư McGonagall chấp nhận được việc chúng lẻn đi lung tung trong trường lúc trời tối mù tối mịt như bây giờ.
Cậu lén nhìn sang Draco, nó cũng chẳng khá hơn cậu chút nào. Gương mặt nhợt nhạt của nó giờ trắng bệt, miệng cứ khép rồi mở như muốn nói lại thôi.
Giáo sư còn định nói tiếp gì đó nhưng ông Filch đã thò đầu ra từ trong bóng tối, cái mặt hốc hác của ổng đen sì làm tụi nó suýt rợn tóc gáy:
"Chuẩn bị cút khỏi trường chưa tụi quỷ nhỏ?"
Không còn gì tồi tệ hơn được nữa, thầy Filch giải hai đứa nhỏ xuống văn phòng của giáo sư McGonagall ờ tầng một. Xem ra chuyện bé bị xé ra to tới nổi không thể giải quyết bằng việc trừ điểm và cấm túc.
Chủ nhiệm Gryffindor ngồi ở bàn mình, hơi thở nặng nề như thể hiện rằng bà đang vô cùng kiềm chế để không đuổi học tụi nó ngay lập tức. Giọng bà bừng bừng như sắp phun ra lửa:
"Không ai có thể viện bất cứ lý do gì để đi lang thang trong lâu đài vào ban đêm, đặc biệt là trong những ngày này, rất nguy hiểm, chưa kể là còn kì thi sắp tới! Ta không tin là gan các trò lại lớn như vậy!"
Ông Filch còn khúc khích cười ngoài cửa như đang chì chiết vào nỗi đau của tụi nó, dù Harry không quay lại nhưng cậu vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt như bắt được vàng của ổng và cá chắc là nó sẽ còn làm cho tâm trạng cậu tệ hơn gấp trăm lần.
Hai đứa nó đã cúi gầm mặt xuống này giờ và tụi nó đều cho rằng như vậy sẽ tốt hơn nhiều là đối chấp với hai giáo viên.
Giáo sư McGonagall đỡ trán thở dài, chắc cơn giận của bà đã vơi đi đôi chút:
"Potter và Malfoy, ta không tin là hai trò lại vứt bỏ danh dự nhà mình một cách dễ dàng như thế! Slytherin bị trừ năm mươi điểm."
Draco há hốc mồm lần đầu tiên trong đời nó:
"Năm mươi điểm?!"
"Phải, mỗi đứa bị trừ năm mươi điểm."
Giáo sư McGonagall thở nặng nhọc qua cái mũi dài ngoằn và nhọn hoắc của bà.
Harry dám cá là ngày mai mọi người sẽ bị chấn động và đội Quidditch nhà Slytherin sẽ phát điên lên vì điểm tụi nó dành được đã mất đi hơn hai phần ba. Harry có cảm giác như gan ruột cậu rớt hết ra khỏi bụng rồi. Làm sao có thể vớt vát được điểm nào cho nhà mình nữa? Cậu cố gắng cầu xin giáo sư trong vô vọng:
"Xin cô, cô không thể trừ ..."
"Đừng có nói ta có thể hay không thể cái gì hết. Bây giờ, tất cả về giường ngủ. Chưa bao giờ trong đời ta thấy học sinh Slytherin không biết coi trọng phép tắc."
Tối đó Harry không tài nào ngủ được, cũng không còn nghe Draco chọc ghẹo cậu như mọi hôm nữa. Một đêm thiếu ngủ trầm trọng.
Buổi sáng hôm sau, khi đi qua những đồng hồ cát khổng lồ dùng để ghi điểm của các nhà, ban đầu dân Slytherin cứ tưởng là có sự nhầm lẫn gì đó. Làm thế nào mà nhà mình bỗng dưng mất hết một trăm điểm nội trong một đêm?
Nhưng rồi câu chuyện bắt đầu lan truyền: Harry Potter; thằng Harry Potter nổi tiếng ấy, vị anh hùng của mọi người, Đứa Bé Sống Sót, đã làm mất hết điểm của nhà Slytherin. Chính cậu, cùng người thừa kế của nhà Malfoy, cái thằng đầu bạc kênh kiệu.
Giáo sư Snape thì đã trừng trị tụi nó ngay khi vừa trở về phòng sinh hoạt chung. Năm trăm lần chép phạt nội quy trường và một buổi cấm túc, cũng không quên phun nọc độc suốt gần nửa giờ đồng hồ, cả hai mới được thả về phòng ngủ.
Mấy đàn anh đàn chị cùng nhà, cả mấy đứa năm nhất nữa, bắt đầu lạnh nhạt với tụi nó. Harry cho rằng chỉ vì bọn họ ngại cái xuất thân của cậu và Draco thôi, nếu không thì việc bị tẩy chay cũng không phải không có khả năng. Một phần sự tức giận đó cũng là vì vị trí đầu bảng bảy năm liền của nhà Slytherin sắp mất chỉ vì một đêm đi dạo trường của tụi nó.
Ngược lại, ba nhà kia đều đang thầm mở tiệc ăn mừng, ai cũng đang mong cho nhà Slytherin mất Cúp Nhà nên mọi khi khi nó đi ngang một vài thành phần đáng ghét thì lại được chúng vỗ tay, huýt gió và hoan hô:
"Cảm ơn Potter nha! Tụi anh nhờ nhóc phen này đó!"
Draco thậm chí còn suýt đánh nhau với mấy đứa Gryffindor khi trở về trường sau lớp Thảo Dược ở nhà kính, vì bị tụi nó chọc ghẹo, cũng may là Harry và Pansy đã cản nó lại, để nó không làm mất thêm điểm của nhà. Blaise an ủi tụi nó:
"Vài tuần nữa mọi người sẽ quên hết chuyện thôi mà, với lại cũng gần kì thi rồi, người ta lo ôn thi chứ ai rảnh đâu mà lo mấy vụ này."
"Cảm ơn nhé, Blaise, tôi không để ý lắm đâu."
Muốn bù lại một trăm điểm thì không kịp nên chỉ tội cho nhỏ Elise phải cật lực phát biểu và làm bài tập để lấy thêm điểm cho nhà.
Kỳ thi chẳng còn bao xa nữa và Harry lấy đó làm vui. Nhờ cặm cụi học hành mà cậu quên được phần nào tấn bi kịch, cũng cảm thấy ít có lỗi với nhỏ bạch tạng hơn khi để nhỏ cóc đầu một cái rõ đau.
Draco thì đã bớt đi mấy trò quậy phá mà tập trung học hành, Harry mỗi đêm sẽ cùng nó thức khuya ôn bài, cố gắng nhớ những công thức pha chế các chất độc phức tạp, học thuộc lòng bùa chú và các lời nguyền, nhớ kỹ ngày tháng xảy ra những khám phá pháp thuật và những cuộc nổi dậy của bọn yêu tinh ...
Vào một bữa sáng như thường lệ, Harry và Draco cùng nhận được thông báo giống nhau:
"Hình phạt của trò sẽ được thi hành vào lúc mười một giờ đêm nay.
Hãy gặp thầy Filch ở tiền sảnh.
Giáo sư Snape."
Harry quên béng mất là ngoài chuyện làm mất điểm của nhà, tụi nó còn bị phạt cấm túc. Cậu nghe Draco ngồi bên cạnh chậc lưỡi rõ to, biểu thị sự chán nản và không tình nguyện của nó. Nhưng khác với suy diễn của cậu, nó không làm ầm lên mà tiếp tục bữa ăn trong im lặng, có vẻ nó cũng cảm thấy đó là lỗi của nó khi một mực lôi kéo cậu đến nhà lão Hagrid.
Mười một giờ kém năm phút tối đó, hai đứa nó rời phòng sinh hoạt chung để xuống sảnh đường gặp thầy Filch.
Ổng thắp đèn lên rồi dẫn tụi nó ra ngoài. Ổng nói trong sự thích thú:
"Đi dạo ban đêm đây, đúng ý tụi bây rồi chứ gì."
Harry thấy Draco lầm bầm gì đó trong miệng và cậu chắc chắn đó chẳng phải lời hay ý đẹp gì. Ông Filch cứ nói mãi không ngừng:
"Theo ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất. Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa, như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn xích sắt và dây thừng ấy, ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn và ta chắc là các trò không muốn trải nghiệm nó chút nào đâu."
Tụi nó đi theo thầy qua sân trường tối đen, nếu Harry nhớ không lầm thì lần này cậu sẽ đi tìm bạch kì mã trong Rừng Cấm, mà hình như ... lần trước cậu đi cùng ... cũng là Draco?! Một sự trùng hợp quái lạ. Nhưng thằng đi bên cạnh nó thì đang không ngừng thắc mắc về hình phạt trước mắt, Harry để ý thấy nó cứ ngó qua ngó lại coi ông Filch có dẫn tụi nó ra đây làm mồi cho con gì ăn không.
Khi thấy ánh đèn phát ra từ cửa sổ căn chòi của lão Hagrid, và giọng ồm ồm của lão phát ra từ đó:
"Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Chúng ta không có cả đêm đâu."
Cậu thoáng nghe Draco thở phào, xem ra nó vô cùng mừng rỡ khi "được" chịu phạt cùng lão.
Ông Filch nói lời cuối cùng trước khi bỏ về với nụ cười tí tởn:
"Này, nghe cho kỹ đây, các trò sẽ vào rừng làm việc và ta mong ngày mai sẽ còn được gặp các trò toàn thây."
Draco cố gắng biện hộ với theo ổng, giọng nó hơi run run:
"Không thể vô rừng vào ban đêm được ... Có đủ thứ ở trong đó ... tôi nghe nói có người sói ở trỏng ... "
"Đó là lỗi của các trò, đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói?"
Thầy Filch thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Giọng ổng độc địa vô cùng:
"Ngày mai tôi sẽ quay lại gom thi thể tụi nó. Đi trước nhé anh Hagrid."
Ngọn đèn trong tay ổng đung đưa trong bóng đêm rồi khuất hẳn. Lão Hagrid xuất hiện từ phía sau căn chòi, mang theo một cây cung lớn và đeo một giỏ tên vắt vẻo trên vai, theo chân là con chó săn to đùng tên Fang.
Malfoy con có vẻ chưa chịu khuất phục, nó cụp mắt xuống đất khi lão lên tiếng:
"Nghe cho kỹ đây, bởi vì công việc chúng ta sắp làm đêm nay rất ư là nguy hiểm, mà ta thì không muốn cho ai liều lĩnh hết, cho nên tụi bay đi theo ta lại đây một lát"
Lão dẫn hai đứa đến bìa rừng. Giơ cao ngọn đèn trong tay, lão chỉ cho bọn nó thấy một con đường mòn hẹp và quanh co, khuất sau một lùm cây rậm đen thui. Tụi nó căng mắt nhìn vào rừng sâu tối om. Một làn gió nhẹ thoảng qua làm tóc cả hai dựng đứng trên đầu.
Lão Hagrid bảo:
"Nhìn kìa! Thấy cái gì lấp loáng trên mặt đất như bạc không? Đó là máu bạch kỳ mã. Trong rừng có một con bạch kỳ mã bị thương nặng. Đây là lần thứ hai trong tuần. Hôm thứ tư vừa rồi ta đã phát hiện ra một con bị chết. Chúng ta sẽ phải tìm cho ra con vật tội nghiệp ấy. May ra giúp được nó thoát khỏi số phận thê thảm như con kia."
Draco hỏi lại, không giấu được nổi sợ hãi trong giọng nói:
"Nhưng lỡ như cái đã làm con bạch kỳ mã bị thương quay lại tấn công chúng ta trước thì sao?"
Lão đáp:
"Nếu trò đi theo ta, hay có con Fang bên cạnh, thì không có con vật nào trong rừng hại được trò. Và đừng đi ra khỏi lối mòn." Lão quay lại đối mặt với tụi nó rồi tiếp tục "Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau, hai trò sẽ đi chung với con Fang và ta sẽ đi một mình. Chỗ nào cũng có vết máu, chắc là con vật lê lết quanh đây, ít nhất là từ đêm qua đến giờ."
"Nếu như ai tìm ra được con bạch kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, được không? Rút đũa thần ra mà thực tập đi. Còn nếu như ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ, bên còn lại sẽ chạy đến giúp."
Lão Hagrid quơ quơ cái ô màu hồng của mình làm tia sáng màu xanh và màu đỏ cho tụi nó coi trước khi hai bên rẽ sang hai hướng ngược nhau.
Khu rừng tối thui và im lìm. Draco cầm đèn, ngó nghiêng xung quanh đề phòng có con gì đó bất chợt lao ra. Một chuyến đi trong im lặng, chẳng có gì ngoài tiếng thở phì phò của con Fang và tiếng lá cây xào xạc trên đỉnh đầu.
Thỉnh thoảng ánh trăng xuyên qua cành lá bên trên rọi sáng một vũng máu màu xanh bạc trên đám lá mục. Thiếu gia Malfoy từ nhỏ tới lớn chưa thấy máu bao giờ nhanh chóng bụm mặt muốn nôn. Trái ngược với nó, Harry bình tĩnh hơn nhiều, và sự bình tĩnh đó có lẽ đã giúp Draco thêm động lực bước tiếp vì lòng tự trọng bị tổn thương. Nó hỏi:
"Có khi nào là người sói giết mấy con bạch kỳ mã không?"
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng theo lời bác Hagrid thì có vẻ là nó tệ hơn nhiều so với người sói đấy."
Tụi nó lại tiếp tục đi sâu hơn, vết máu cũng xuất hiện nhiều hơn, Harry lăm le đũa phép dưới lớp áo chùng, sẵn sàng quăng bùa vào bất cứ thứ gì làm cậu giật mình.
Có tiếng nước chảy róc rách và cây cối chỗ này đều phủ rêu, chắc là có dòng suối quanh đây. Cậu dỏng tai lên cố bắt lấy những âm thanh nhỏ nhất, có cái gì đó đang trườn lết trên lá khô gần đó, nghe như tấm áo choàng dài quết trên mặt đất, hắn đang ở đây
Cậu nhanh chóng chộp lấy một góc áo chùng của Draco, nói nhỏ với nó:
"Nghe thử đi."
Dường như Draco cũng nghe ra được vì mặt nó trông khiếp đảm hơn bao giờ hết.
Tụi nó lại đi thêm chừng mười lăm phút nữa, càng lúc càng vào sâu tít, cho đến khi lối mòn bị cây cỏ che bít, hầu như không thể đi tiếp được nữa. Nhưng đúng lúc đó, thứ tụi nó hì hục tìm kiếm đã hiện ra ngay trước mắt, một con bạch kỳ mã đã chết, chân nó gập lại thành cong queo khi té ngã, bờm màu trắng ngọc trai xoã trên lớp lá khô.
Harry chưa kịp nhích chân tới trước một bước thì có cái gì đó trườn tới làm cho người cậu đông cứng tại chỗ. Một bụi cây gần đo rung động làm tụi nó rợn hết cả tóc gáy. Từ trong bóng tối, một bóng người trùm kín mít bò lê trên mặt đất như một con thú đang rón rén rình mồi.
Harry, Draco và con Fang đứng ngây ra như trời trồng. Cái bóng khoác áo trùm ấy đã bò tới xác bên con bạch kỳ mã, nó cúi thấp đầu xuống vết thương trên mình con thú và bắt đầu hút máu.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!"
Draco thét lên một tiếng kinh hoàng rồi phóng chạy thật nhanh như một mũi tên. Con Fang cũng chạy nốt, bỏ lại mình cậu bơ vơ chưa kịp phản ứng.
Cái bóng trùm kín ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Harry, máu kỳ mã nhỏ giọt trên mép miệng hắn. Hắn đứng dậy và bước thật nhanh về phía cậu.
Các dây thần kinh trên cơ thể Harry dường như đình chỉ hoạt động, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đứng yên một chỗ và cảm nhận cơn đau buốt đang từ từ gặm nhắm vết sẹo trên trán. Cái bóng trùm kín cứ tiến tới rồi tiến tới, cho tới khi nó chỉ cách cậu có vài inch và rồi đằng sau cậu vang lên tiếng chân gấp gáp đạp lên lá khô.
Không lẽ hắn còn có bề tôi ở đây?!
Một suy nghĩ xẹt qua đầu khiến Harry rùng mình, cậu chưa từng lường trước được việc Voldemort còn đồng minh, ai đó khác ngoài cái người đang chia sẻ cơ thể cùng hắn.
Cái sẹo trên trán như đang cháy, đầu đau như muốn nứt ra và tay cầm đũa phép của cậu như chẳng còn sức lực đâu nữa. Tiếng bước chân đến thật gần, trong một giây ngắn ngủi, Harry cảm thấy ai đó nắm lấy cổ áo từ đằng sau và lôi đi thật mạnh, đến nỗi cậu tưởng cổ mình muốn đứt lìa ra luôn rồi.
Cơ thể cứ theo phản xạ tự nhiên mà chạy theo, cho đến khi cậu nghe được giọng nói quen thuộc:
"Chạy nhanh lên!! Đồ ngu!!"
Là Draco, nhưng giọng nó hớt hải và tràn đầy kinh hoảng, mái đầu bạch kim luôn được chải chuốt gọn ghẽ, niềm tự hào của nó, giờ đây chẳng khác nào kiểu tóc tổ chim của Harry. Tụi nó cứ nắm tay nhau mà chạy thật nhanh ra khỏi cái xác con bạch kì mã, đến khi vết sẹo của cậu đỡ đau và vô tình tông trúng một con gì đó đồ sộ hơn nữa.
Âm thanh vó ngựa nện xuống đất khiến tụi nó dừng lại. Một con nhân mã trẻ trung với bộ tóc bạch kim và thân hình vàng óng. Có vẻ như nó cảm nhận được hai đứa nhóc trước mặt vừa gặp nguy hiểm, nó ân cần hỏi:
"Các em có sao không?"
Cuộc chạy nước rút vừa rồi làm Draco mệt đứt hơi, gương mặt trắng bệch chứng tỏ nó chưa cho phép bản thân tin vào những gì mình vừa thấy, nó vừa thở hổn hển vừa nói:
"Có một con gì đó ... nó giết rồi ... uống máu con bạch kì mã ... "
Con nhân mã không trả lời. Nó có đôi mắt xanh một cách kỳ lạ, hệt như ranh giới giữa xanh lam và xanh lục . Nó ngắm Harry thật kỹ, ánh mắt như dán vào vết thẹo hằn rất rõ trên trán Harry rồi nói:
"Em là đứa con nhà Potter? Lúc này rừng không phải là nơi an toàn đặc biệt đối với em. Hai đứa mau quay lại chỗ bác Hagrid ngay."
Trong lúc Harry còn đang lơ mơ về cuộc gặp gỡ kì lạ này, nếu cậu không nhớ nhầm thì đây hẳn là con nhân mã đã cứu cậu lần trước, thì on nhân mã khuỵu hai chân trước cho thân mình thấp xuống và nói:
"Để anh cõng hai đứa thì nhanh hơn, mấy em biết cưỡi ngựa không?"
"Tôi biết ... một chút."
Draco nhanh nhảu lên tiếng, chắc nó muốn thoát khỏi cái khu rừng này lắm rồi. Tụi nó tiến tới gần con nhân mã, và nó ra lệnh cho cậu:
"Ngồi trước đi, cậu mà bật ngửa ra sau thì tôi không đi nhặt xác cho đâu."
Harry buông tay nó ra rồi leo lên lưng con nhân mã, cẩn thận để không nghiêng qua bên con lại, hình như nãy giờ tụi nó cư nắm tay rồi trò chuyện với con nhân mã đúng không ...?
Con nhân mã kiên nhẫn chờ Draco leo lên, nó thắc mắc:
"Ngươi chở được hai người không đấy?"
"Hai nhóc cũng chỉ bằng một người trưởng thành thôi. Với lại, anh tên là Firenze."
Con nhân mã phì cười, nó hướng về con đường đầy cỏ dại um tùm rồi thẳng tiến.
Harry bám chặt lấy vai Firenze, Draco bám chặt lấy lưng áo Harry, xem ra ai trong chúng nó cũng sợ ngã dù Firenze không hề chạy. Draco có hỏi về người đã giết con bạch kỳ mã nhưng Firenze không trả lời mà chỉ bảo tụi nó cúi xuống để tránh những cành cây thấp.
Tưởng chừng như Firenze không còn hứng thú trò chuyện nữathì lúc cả đám đi xuyên qua một khoảng rừng trống trải, cước bộ của anh chậm lại, hệt như đang đi dạo:
"Hai đứa có biết máu bạch kỳ mã dùng để làm gì không?"
Harry ngơ ngác đáp:
"Không. Tụi em chỉ dùng sừng và lông đuôi bạch kỳ mã trong môn Độc dược."
Draco nhảy vào:
"Giết một con bạch kỳ mã là một việc cực kỳ dã man nên chỉ có kẻ nào không còn gì để mất mới phạm một tội ác như vậy. Máu của kỳ mã sẽ giúp kẻ đó giữ được mạng sống, dù cái chết đã cận kề trong gan tấc. Nhưng mà kẻ đó sẽ sống bằng một cái giá khủng khiếp. Hắn giết một sinh vật tinh khiết không có khả năng tự vệ, chỉ để giữ lấy mạng sống của mình, nhưng hắn cũng chỉ có thể sống một kiếp bị nguyền rủa, kể từ lúc môi hắn chạm vào dòng máu bạch kỳ mã."
Firenze đồng ý:
"Đúng vậy. Trừ trường hợp hắn phải sống gượng cho đến ngày hắn uống được một thứ khác, một thứ có thể đem lại cho hắn đầy đủ sức mạnh và quyền lực, một thứ làm cho hắn không bao giờ chết. Tụi em có biết lúc này cái gì đang được cất giữ ở trường em không?"
"Là Hòn đá Phù thủy, Thuốc trường sinh!"
Harry thoáng nghe Draco nuốt cái ực đằng sau mình, cậu khá chắc mình cũng vừa làm thế. Như thể có một bàn tay sắt bỗng nhiên bóp nghẹt trái tim cậu, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cũng phải thừa nhận rằng cậu thật sự chẳng muốn gặp lại hắn một chút xíu xiu nào hết. Có thể nào chỉ cho cậu làm một học sinh bình thường vật lộn với các môn học chứ không phải là một lão già khùng điên với cái tư tưởng chết tiệt của hắn không?!
Trước khi Harry kịp nguyền rủa cái tên không mũi nào đó thì cậu đã thấy lão Hagrid hổn hển chạy lại về phía tụi nó trên con đường mòn, bên cạnh còn có con Fang.
"Harry! Malfoy! Tụi bây có sao không?"
Harry la lớn:
"Con không sao!!"
"Con bạch kỳ mã chết rồi, nó ở đằng kia."
Draco cũng la theo trong lúc tuột xuống khỏi người Firenze. Lão Hagrid kiểm tra để chắc chắn là tụi nó hoàn toàn ổn rồi mới chạy đi tìm con bạch kỳ mã, trước đó lão nói với hai đứa:
"Công việc đêm nay xong rồi, hai đứa bây đi về ngủ đi. Nè, dắt con Fang theo nữa."
Firenze cũng giã từ tụi nó, sau đó quay mình và phi nước kiệu vào chốn sâu thẳm của rừng.
"Chúc may mắn, Potter và cả em nữa."
Tụi nó đứng như trời trồng một hồi, đến khi Harry nhắc Draco:
"Đi về thôi."
"Tôi thề là tôi sẽ kêu ba tôi kiện hết đám người đã bắt tôi vào cái rừng này!!"
Nó hậm hực dậm chân, nhưng cũng không dám đi lẹ. Hai đứa nó cứ đi song song trên con đường mòn, mãi cho đến khi ánh sáng le lói từ mấy khung cửa sổ của ngôi trường hiện ra trước mắt, Harry mới có thể thờ phào một hơi.
Cuộc chạm trán đầu tiên có vẻ hơi quá sức với một đứa trẻ mười một tuổi, nhưng sẽ còn nhiều thứ kinh khủng hơn đang chờ đợi cậu. Bảy năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đó là thanh xuân của mọi phù thủy và cả Harry Potter.
Bảy năm trước, tuổi trẻ của cậu đã bị hắn phá hủy, thêm nay nay nữa là tám năm, không thể lại một lần nữa sống trong những năm tháng lo âu, chờ đợi chiến tranh nổ ra. Những gì hắn đã lấy đi của cậu, những mong muốn nhỏ nhoi của một đứa trẻ, tất cả đều đã qua và cũng đang đến gần.
Thêm một cơ hội để được sống và tất nhiên Đứa Bé Sống Sót sẽ không bỏ lỡ nó.
_______________________
Góc Hậu Trường
Draco: ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!
Harry: (ㆆ_ㆆ)
Quirrell: (ㆆ_ㆆ)
Con bạch kì mã: (ㆆ_ㆆ)
_______________________
Năm mới chap mới =))))))
Sorry mọi người vì không up chap đúng lúc 12h đêm được tại vì lệch múi giờ, nhưng mà hên là lúc tui up nó zẫn trong ngày mùng 1 tết
Happy new year mọi người nhaaaaa
Chúc mọi người năm mới được lì xì thiệt là nhìu, luôn khoẻ mạnh zà đạt được những gì mình muốn!!
Bé nào đang thi chuyển cấp với lại thi cuối cấp thì mình xin phép nhả vía trúng tủ văn với lại viết 5 tờ giấy nha, nhả thim vía 9.6 môn anh nữa =)))))))
Nói chung là chúc mọi người tất cả nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com