6. Dưới cái bẫy sập
Đến giờ Harry vẫn không tin được là mình vừa mới sống sót qua một mớ bài kiểm tra. Cứ nghĩ chỉ còn một việc duy nhất phải làm nữa thôi nhưng có vẻ Chúa Tể Hắc Ám vẫn chưa tha cho cậu. Cơ thể này vẫn còn phải chịu hành hạ từ cái sẹo trên trán như một lời cảnh báo rằng nguy hiểm đang tới gần. Những lúc như vậy cậu chỉ muốn hét vào mặt rắn đó rằng: "Tôi biết rồi! Không cần báo trước đâu!"
Trong lúc chờ đợi kỳ nghỉ hè đầu tiên với tư cách là một phù thủy thì cậu đã bị Draco làm phiền. Bữa ăn trưa ở sảnh đường của Harry đã không được trọn vẹn khi bạn cùng phòng vội vàng thông báo cho cậu:
"Ê Đầu Sẹo, tôi mới nghe lỏm được từ mấy giáo sư là ông hiệu trưởng nhận được một con cú khẩn từ Bộ trưởng Pháp Thuật và đã lập tức bay đến Luân Đôn, mai ổng mời về."
Miếng thịt nướng trong miệng thoáng chốc chẳng còn ngon lành gì nữa, Harry nhanh chóng nuốt ực xuống rồi nói nhỏ với Draco:
"Vậy là ông Quirrell bắt đầu hành động rồi. Ổng sẽ vào căn hầm đó tối nay."
Bỏ dỡ bữa trưa, hai đứa rút về phòng ngủ bàn kế hoạch tác chiến.
Nếu không phải đã chắc chắn Draco luôn có mối thù với ông thầy cà lăm, Harry có chết cũng không nói cho nó những thứ cậu biết lúc này.
"Con chó ba đầu canh bên trong có thể dùng âm thanh để khống chế."
Malfoy con chăm chú nghe lời, gật đầu biểu thị nó đã hiểu. Cậu tiếp tục:
"Trong phòng có cái bẩy sập, bên dưới là Tấm lưới Sa Tăng."
"Khắc tinh là lửa. Ừm, tiếp đi."
"Hết rồi."
Kết thúc cụt lủn của Harry làm Draco nổi đóa:
"Cả cái lễ Giáng Sinh ở lại trường mà cậu chỉ tìm được nhiêu đó hở?!"
"Tôi sợ đi sâu hơn thì các giáo sư sẽ biết và nếu điều đó xảy ra thì bây giờ tôi sẽ chẳng ngồi đây đâu."
Nó ngẫm lại lời cậu, thấy cũng có lý nên đành chậc lưỡi cho qua.
"Nhưng mà tôi cá là ở dưới đó không chỉ có vậy thôi đâu, khó mà tìm được Hòn đá nếu không có một kế hoạch cụ thể lắm."
Draco xoa cằm suy tư làm Harry liên tưởng đến Malfoy ba hay nhìn cậu bằng ánh mắt thù địch. Trong một giây, cậu đã định kể cho nó nghe về mấy cái bẫy của giáo sư dưới kia, nhưng may là đã kiềm lại được, không thì sẽ phải chịu một màn tra khảo mà cậu dám chắc là điều này sẽ tệ hơn đánh nhau với ông Quirrell rất nhiều.
Sau đó, cậu quyết định kể kế hoạch của hai đứa cho nhỏ Elise và nhờ nhỏ gửi cú cho thầy hiệu trưởng sau khi tụi nó đi được một tiếng. May cho cậu, nhỏ đồng ý, dù sao thì thêm một sự trợ giúp cũng tốt hơn là tự ôm hết vào một mình.
Cuối cùng, kế hoạch của tụi nó dừng lại ở chỗ Tấm lưới Sa Tăng và nửa ngày còn lại chờ đợi thấp thỏm cho đến khi đêm xuống.
Trong một phòng ngủ ở cuối dãy hành lang của nhà Slytherin, có hai đứa trẻ vẫn còn chưa chịu ngủ. Harry và Draco đang đứng ngồi không yên, chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp sửa diễn ra.
Đúng mười một giờ, Tấm Áo Choàng Tàng Hình vừa vặn che hết cả hai khi tụi nó lên ra khỏi phòng sinh hoạt chung và hướng thẳng đến căn phòng ở hành lang cấm.
Bên ngoài hành lang, cánh cửa đã mở hé, chứng tỏ đã người vào trước đó.
"Vậy là ổng đi trước tụi mình rồi."
Draco hừ mũi, rồi đẩy cánh cửa nặng trịch ra. Âm thanh bản lề cũ rít vang lên cùng lúc với tiếng gầm gừ của con quái vật bên trong.
Cả ba cặp mũi con Fluffy hít ngửi điên cuồng nhưng nó chẳng buồn động một móng chân, cũng may cho cậu và Draco, ở góc phòng có một cây đàn hạc đang tự phát ra âm thanh mà cả hai đều đoán được là do ái để lại.
Harry cuộn Áo Choàng Tàng Hình lại nhét vào Túi Không Gian rồi bắt đầu tiếp cận cái bẫy sập, cậu nghe được tiếng Draco nguyền rủa Fluffy khi vô tình dẫm phải nước bọt của nó.
Cậu hỏi lúc cả hai cùng nhìn xuống cái bẫy sập tối đen:
"Đổi ý chưa?"
"Nhường cậu trước đây."
Cái tôi quá lớn của Draco buộc nó nhảy xuống trước để giữ thể diện của bản thân. Khi mái đầu bạch kim vừa khuất, Harry nghe được tiếng vang từ câu thần chú:
"Incendio!"
Không gian tối tăm bên dưới sáng rực lên khi một ngọn lửa bắn ra từ đầu đũa của Draco, tạo một lỗ trống vừa đủ cho nó lọt xuống dưới. Harry nhanh chóng nhảy xuống bẫy sập, lọt qua cái lỗ Draco vừa tạo ra, dùng cả thân thể đáp xuống một lối đi bằng đá.
Nó đang cách cậu chừng năm bước, quan sát xung quanh, nó châm chọc:
"Té thôi cũng ngu!"
Harry từ chối tranh chấp với nó, bước dọc theo lối đi bằng đá, đó có lẽ là đường duy nhất dẫn ra khỏi chỗ này.
Đường đi càng ngày càng dốc và xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng giọt nước rỉ ra từ vách đá.
Draco bỗng nói nhỏ:
"Nghe tiếng gì không?"
Cậu lắng tai nghe, có tiếng gì đó xào xạc ngay phía trước:
"Nghe."
Tụi nó đi đến cuối con đường, hiện ra trước mắt là một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu là trần nhà hình vòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chới bay lượn khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ.
Draco nói sau vài giây quan sát căn phòng:
"Lũ chim đó là chìa khoá, chắc là cánh cửa kia khoá rồi." Nó hất đầu về phía góc phòng, nơi có vài cây chổi cũ mèm bị quăng lăn lóc "Và có lẽ chúng ta phải tìm ra cái nào vừa ổ khoá trong hàng trăm cái trên đó."
Harry lặng lẽ cảm thán tài suy luận của Draco, cùng nó tóm lấy một cây chổi và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đàn chìa khoá.
Tụi nó chụp rồi bắt, nhưng lũ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua xẹt lại, vuột mất nhanh đến nỗi không có triển vọng sẽ tóm được một cái nào.
Ngay lúc đó, Harry nhận ra một cái chìa khóa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh bị gãy một bên và bay cà nhắc, minh chứng cho một lần bị bắt và nhét vô ổ khoá một cách thô bạo.
Cậu lớn tiếng gọi:
"Cái đó! Cái to đó... Đó! Có hai cánh xanh sáng, ... một bên lông cánh bị te tua đó!"
Draco nhanh chóng bắt được tín hiệu, vọt tới chặn đầu rồi dồn nó về phía bức tường đằng trước, gây ra tiếng động vô cùng xót tai.
Cũng may nó đã bắt được, Draco đáp xuống chỗ cánh cửa với cái chìa khoá xấu số đang vùng vẫy trong tay rồi tra nó vào ổ.
Cậu cũng gấp gáp đáp xuống, thở phào một hơi khi âm thanh bản lể vang lên và cánh cửa bật mở.
"Lần đầu được chiêm ngưỡng kỹ năng tầm thủ của tôi hở?"
Draco vênh váo khi tụi nó chuẩn bị đi tiếp.
"Còn nhớ ai đã tìm ra nó không?"
Harry đảo mắt một vòng, thầm nguyền rủa cái nết khó ưa của nó.
Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi tụi nó không nhìn thấy gì hết. Nhưng khi bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng.
Tụi nó đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen, mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẻo khắc từ cái gì đó giống đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng. Harry và Draco đều khẽ rùng mình vì những quân cờ trắng cao ngòng ấy đều không có mặt.
"May là tôi không đi một mình."
Một câu đùa không đúng chỗ chợt vọt ra khỏi miệng trước khi Harry kịp nhận ra.
"Điều đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu đó."
Draco nhếch mép tạo nên nụ cười thương hiệu, nhưng cậu nghĩ câu nó vừa nói không có vẻ là mỉa mai cho lắm. Nó đến trước dàn tốt trắng rồi ngay lập tức bị chặn lại khi tụi nó đồng loạt rút gươm ra.
"Xem ra chúng ta là quân đen rồi."
Harry nghe được tiếng nó hừ mũi, cậu cũng biết rõ đây là một ải cực khó trong căn hầm này chứ không phải chỉ bay lượn bắt chim như vừa rồi. Cậu làm thinh nhìn Draco suy nghĩ, chơi cờ không phải là sở trường của cậu, trước đây hay sau này đều vậy, nên đành nhường lại sân khấu cho nó.
"Được rồi." Nó lên tiếng sau khi xem xét kỹ lưỡng "Cậu thế chỗ quân tượng, tôi là quân hậu."
Những quân cờ hình như lắng nghe từ nãy giờ, bởi vì Draco vừa dứt lời thì các quân cờ tượng và hoàng hậu bèn quay lưng và bước ra khỏi bàn cờ, nhường hai ô trống cho cả hai bước vào thay thế.
Một quân tốt trắng di chuyển khi tụi nó vừa mới ổn định vị trí.
Draco thở ra một hơi dài rồi bắt đầu điều khiển các quân cờ, chúng lặng lẽ đi tới những ô được chỉ định. Cả căn phòng chẳng có âm thanh nào ngoài giọng của quỷ nhỏ Malfoy.
"Harry! Đi chéo bốn ô về bên phải"
Bây giờ mà nói không sợ là nói dối. Chứng kiến cảnh mấy bức tượng đá tàn sát lẫn nhau, Harry thật sự không dám tưởng tượng bản thân mình sẽ thế chỗ chúng.
Chẳng mấy chốc đã có một đống ngổn ngang những quân cờ đen tàn phế nằm lăn lóc dọc theo bức tường. Hai lần, Draco suýt đẩy Harry vào tình thế nguy hiểm, may mà nó kịp nhận ra. Nó cứ không ngừng quan sát khắp bàn cờ, đã ăn gần hết các quân cờ trắng, gần bằng số quân cờ đen bị thua.
Và trong lúc cậu chẳng kịp nhận ra, Draco hét lớn:
"Chiếu tướng đi, Đầu Bô!!"
Mất vài giây để Harry ổn định tinh thần, vài giây nữa để nghe thêm vài cái biệt danh và ngôn từ hoa mỹ mà tên quý tộc con đang dành cho cậu, cùng với thái độ chuẩn bị nguyền rủa cậu ngay nếu còn không chịu di chuyển.
Harry đi đến trước quân vua trắng, nó cởi vương miện, quăng xuống dưới chân cậu.
Tụi nó đã thắng mà chẳng có thương vong nào.
Những quân cờ dạt ra và cúi chào, mở lối đi thẳng đến cánh cửa trước mặt.
Cậu nghe Draco lẩm nhẩm gì đó khi đẩy cánh cửa gỗ:
"Đã qua ải của giáo sư Sprout, ông Flitwick, cô McGonagall. Vậy là chỉ còn thầy Snape với ông Quirrell thôi."
Và Harry chắc ăn nó đã đoán đúng khi một mùi thúi hoắc xộc vào mũi cậu, khiến cả hai phải kéo áo lên bịt mũi. Qua làn nước mắt, tụi nó nhìn thấy một con quỷ còn to hơn con quỷ khổng lồ đã đụng độ hôm Halloween, đang nằm thẳng cẳng trên sàn trước mặt chúng, đầu u một cục to rướm máu. Hai đứa cẩn thận bước qua một trong những cái chân ú na ú nần. Harry thì thầm:
"Thiệt mừng là chúng ta khỏi phải đánh nhau với con quỷ này. Cảm ơn ông Quirrell rất nhiều."
"Đi lẹ lên, cái mùi này đang tra tấn mũi tôi!!"
Draco gấp gáp hướng tới cánh cửa đằng trước và Harry nối gót theo nó.
Chẳng có gì đáng sợ ở căn phòng tiếp theo cả, chỉ có một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng. Hai đứa vừa bước qua ngưỡng cửa, một ngọn lửa lập tức bùng lên ngay sau lưng chúng, bít hết lối ra vào. Không phải là lửa bình thường, nó màu tím. Cùng lúc đó, trên lối đi đến cánh cửa đối diện lại bùng lên ngọn lửa đen. Hai cánh cửa đều bị lửa chặn và tụi nó chính thức mắc kẹt.
Draco ngay lập tức phát hiện cuộn giấy da gần mấy cái chai, nó chộp lấy rồi đọc. Cậu ghé qua vai nó đọc ké, dù biết rõ thử thách này hoàn toàn không tới tay mình.
"Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,
Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích
Một chai uống vào, giúp mi tiếng tới
Một chai uống vào, mi sẽ quay lui
Hai trong số bảy, là rượu tầm ma
Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.
Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,
Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.
Để giúp mi chọn, có bốn gợi ý:
Một là độc dược, dù giấu kỹ càng
Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;
Hai là hai chai đứng ở hai đầu
Khác nhau và không giúp mi tiếng tới;
Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau
Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết
Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu
Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác."
Draco thở phào một cái:
"Chỉ là mấy câu đố suy luận thôi."
"Giao cho cậu đó."
Harry nhận được một cái lườm sắc lẻm từ nó, nhưng quý tộc con cũng nghe lời chăm chú giải câu đố. Vài phút ngắn ngủi trôi qua, người thông minh thứ ba của khối không làm cậu thất vọng. Nó hếch cằm, giọng vênh váo ra mặt:
"Biết rồi! Uống chai nhỏ nhất để băng qua lửa đen, tới chỗ Hòn đá" Rồi nó chỉ vào chai tròn ở cuối hàng "Chai đó để qua lửa tím, quay lại."
Harry nhìn vào bên trong cái chai tý hon:
"Chỉ còn một ngụm nhỏ mà thôi, không đủ cho cả hai đứa đâu."
"Cậu đi đi. Cậu là Chúa Cứu Thế mà, tôi ở đây chờ."
Draco nhanh nhảu quyết định. Một ý kiến tồi nhưng Harry cho rằng đó là quyết định đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại, ai mà biết lỡ đưa nó vào cùng rồi sẽ thành ra cái dạng gì ở trỏng, đấy là chưa kể nó sẽ ngán đường cậu nhiều hơn là giúp đỡ.
"Vậy ở đây đi. Giờ này chắc Elise đã gửi cú cho thầy Dumbledore rồi, thầy sẽ về sớm thôi."
Cậu nói trước khi một hớp uống cạn lượng chất lỏng ít ỏi trong cái chai vốn đã nhỏ xíu, cảm nhận cơn lạnh buốt từ cuống họng lan tới dạ dạy. Đến trước ngọn lửa đen chắn quanh cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu, ngọn lửa đang liếm láp cơ thể cậu nhưng chẳng bỏng rát chút nào cả.
Trong cái khoảnh khắc chìm giữa ngọn lửa đen, Harry loáng thoáng nghe được giọng của Draco từ phía sau:
"Cẩn thận đấy, Harry."
Và cậu đã lọt qua phía bên kia, căn phòng cuối cùng.
Mọi thứ đúng hệt như đời trước. Trong phòng đã có sẵn người, nhưng người đó không phải thầy Snape. Cũng không phải Voldemort. Mà là ông Quirrell và sau lưng ổng là Tấm Gương Ảo Ảnh.
Ổng mỉm cười khi nhận ra sự hiện diện của cậu, bỏ đi lớp mặt nạ giáo viên cà lăm khốn khổ, mặt ổng lúc này không co giật chút nào hết:
"Ta đã tự hỏi liệu có phải gặp mi ở đây không, Harry Potter."
"Đương nhiên phải gặp rồi, thưa giáo sư."
Harry hơi giật mình vì cậu vô tình áp dụng cái giọng mỉa mai của Draco vào giờ phút huy hoàng như lúc này.
Thầy Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc lạnh:
"Nhìn mi kìa, học được không ít thói xấu từ nhóc Malfoy và lão Snape nhỉ?" Ánh mắt của ổng nhìn thẳng vào cậu "Xem ra bọn mi đã nghi ngờ ta từ lâu rồi đúng không? Thông minh đấy, nhưng đừng nghĩ ta không biết gì khi tụi mi nghe lỏm ta và lão Snape, dù sao thì, ta cũng muốn điều đó xảy ra mà."
"Ngươi định dùng thầy Snape là bia đỡ?"
"Ừ, lão Snape nhìn có vẻ là hạng người hiểm ác, đúng không? Thành ra dùng lão để giương đông kích tây cũng được việc đó chớ, ngoài mi và nhóc Malfoy kia thì ai lại đi nghi ngờ giáo sư Quirrell cà lăm tội nghiệp đâu."
Cái bộ dạng giả bộ lúng túng của ổng là Harry cảm thấy khinh bỉ, sau đó lại nghĩ tới ổng vác theo cái gì dưới lớp khăn đó, cậu thấy thức ăn từ bữa tối đã sắp trào ra rồi. Trong lúc đó ông Quirrell búng ngón tay, từ không trung xổ ra những sợi dây thừng tự động trói chặt cậu. Ổng quay người lại, săm soi Tấm Gương:
"Ở yên một chút nhé, Potter, ta cần kiểm tra cái gương này."
Ổng vừa gõ gõ ngón tay quanh cái khung gương vừa làu bàu, có lẽ không nhận ra giọng mình vừa đủ lớn để cậu nghe thấy:
"Cái gương này là chìa khoá để tìm ra Hòn đá. Chắc là lão Dumbledore bày ra cái trò này ... nhưng lão đang ở Luân Đôn ... Lão về tới nơi thì ta đã cao chạy xa bay ... "
Harry biết rõ ông Quirrell không thể tìm ra Hòn đá từ trong đó, cũng không có hứng thú đánh nhau với Chúa Tể Hắc Ám đang ký sinh trong mớ khăn, nên cậu nhàn nhã chịu trói, chờ thầy Dumbledore từ đâu đó đột nhiên phá cửa xông vào.
Nhưng có vẻ mọi thứ đều luôn luôn không như Harry mong muốn. Ông Quirrell cuối cùng cũng bỏ cuộc trước Tấm Gương:
"Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây? Xài nó như thế nào? Xin Chúa Tể giúp tôi với!"
Và rồi, một giọng trả lời thều thào làm cậu lạnh gáy:
"Dùng thằng bé ... dùng thằng bé..."
Lão Quirrell bèn quay mặt lại với cậu:
"Vâng! Potter, lại đây!"
Ổng vỗ tay một cái, sợi dây đang trói cậu bung ra, rơi xuống. Harry chậm rãi đứng lên, thầm nguyền rủa trong đầu.
Quirrell lập lại:
"Lại đây! Nhìn vào gương và nói cho ta biết mi thấy cái gì."
Harry đi về phía lão, cậu biết mình phải nói dối, nhưng cũng biết Hắn sẽ nhận ra điều đó:
Quirrell đứng sát sau lưng cậu. Cậu ngửi thấy mùi gì rất buồn cười, nhưng nhận ra nó tỏa ra từ tấm khăn quấn đầu của lão thì chẳng còn buồn cười được nữa. Cậu nhắm mắt lại, bước đến trước tấm gương và mở mắt ra.
Harry nhìn thấy hình ảnh của mình trong tấm gương, cậu không nhìn rõ cảm xúc của bản thân cho lắm. Không hẳn là hoảng sợ, không hẳn là ung dung, chỉ là chờ đợi không cảm xúc vì cậu biết tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì.
Ngay sau đó, cái ảnh của cậu mỉm cười với cậu. Cái ảnh đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu, nháy mắt với cậu rồi cất Hòn đá lại vào túi. Và khi cái ảnh làm vậy, cậu cảm thấy có cái gì đó rơi vào cái túi thật của cậu. Vậy là bằng cách cũ, Harry đã lấy được Hòn đá.
Quirrell sốt ruột hỏi:
"Sao? Mi thấy cái gì?"
Harry không còn cách nào ngoài nói dối:
"Tôi giành được Cúp Nhà cho Slytherin ... Tôi được vào đội Quidditch ... "
Một giọng nói the thé lại vang lên từ Quirrell, mặc dù môi lão không hề động đậy:
"Nó nói dối ... nó nói dối ... "
Quirrell lại quát:
"Nói thật cho ta biết, mi thấy cái gì?"
Giọng the thé thều thào lại vang lên:
"Để ta nói chuyện với nó ... mặt giáp mặt ... "
"Thưa Chúa Tể, ngài chưa đủ khỏe mà."
"Ta đủ khỏe ... để làm chuyện này ... "
Giây phút ông Quirrell giơ tay lên tấm khăn quấn đầu, bắt đầu tháo khăn ra, Harry biết mọi thứ đã bắt đầu lặp lại.
Tấm khăn quấn đầu rớt xuống, lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại.
Với một đứa con nít mười một tuổi, đáng lẽ ra Harry phải gào lên khiếp đảm, nhưng cậu không thốt một lời nào, đứng lặng người nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mắt. Phía sau sọ của Quirrell, lại là một gương mặt nữa, nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra, trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào:
"Harry Potter ... "
Trải qua bảy năm được mài giũa, Harry chẳng còn sợ Hắn nữa, nhưng cũng không thể nói là không có hồi hộp chút nào.
Hắn gắng gượng nói:
"Thấy ta ra nông nỗi này không? Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó ... và luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ ... Máu bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua ... Mi đã nhìn thấy Quirrell trung thành uống máu dùm ta trong rừng... Và một khi ta có được thuốc Trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể... bây giờ... Đưa ngay cho ta Hòn đá trong túi mi."
Một lời giải thích khá dài dòng, Harry cho là vậy, vì cậu đã biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu. Có cái gì đó cứ không ngừng thôi thúc cậu hãy mau chóng kết thúc chuyện này đi, và cậu cá chắc đó là điều đúng đắn nhất ở thời điểm hiện tại.
"Mi tốt nhất là nên giữ lấy cái mạng và về phe ta ... "
Trong lúc cái mặt chưa hoàn thiện kia vẫn chưa kết thúc bài diễn thuyết của mình, chân cậu không theo sự điều khiển của cơ thể mà tự động chạy thẳng đến chỗ Quirrell, dùng cả hai tay bám lấy cái mặt còn đang rít lên bằng tông giọng chói tai.
Chính bản thân Harry cũng chẳng lường trước được hành động này, huống chi là đối phương. Cả Quirrell lẫn Voldemort đồng loạt gào lên, phần da tiếp xúc với tay cậu phồng rộp lên như bị bỏng và cả hai đều cố vùng vẫy khỏi gọng kìm của cậu.
Cùng lúc đó, một cơn đau như kim đâm thấu vào vết thẹo trên trán Harry, đầu cậu đau như sắp bể làm đôi, vết sẹo làm cậu đau đến nỗi hoa cả mắt, nhưng cậu có thể thấy Quirrell rú lên trong đau đớn, không nhận ra hành động của cậu hệt như đang tra tấn hắn:
"Ối!! ... Chúa Tể ... Cái quái gì thế?! ... "
Lão cố chạy về phía trước, xa khỏi cậu hết mức có thể và cậu thấy ánh mắt kinh hoàng lão dành cho cậu khi tay lão sờ phía sau đầu, nơi cậu vừa làm lão bị thương.
Ở một góc khuất, Harry có thể thấy được cái mặt nhăn nhúm sau đầu lão, chắc bây giờ cũng chẳng còn nhìn ra cái mặt nữa, lớp da bị đốt cháy, đỏ lên, bóng lưỡng, có chỗ còn bị cháy đen thui. Nó đang cố nhúc nhích từng thớ cơ mình có nhưng điều đó không giúp ít gì mà còn làm vết bỏng nặng thêm, nó thét lên:
"Giết nó đi!! Đồ ngu!! Mau giết nó!!!"
Và trước khi Quirrell kịp tấn công, Harry, do bản năng sinh tồn được mài dũa qua những năm chiến tranh, đang nhanh chóng chồm tới chụp vào mặt lão.
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ"
Quirrell như bị tra tấn dã man, lão cố đẩy Harry ra xa nhưng cậu một mực bám lấy, và mỗi lần tiếp xúc như thế, cơn đau trên trán cậu lại càng dữ dội, đau đến hoa cả mắt, đau đến nỗi không còn nhìn thấy gì được nữa, chỉ còn nghe tiếng Quirrell rên la khủng khiếp và tiếng Voldemort liên tục gào thét:
"GIẾT NÓ! GIẾT NÓ!"
Cùng lúc, cậu cũng nghe nhiều giọng khác, có lẽ ở trong chính đầu cậu, nó đang kêu:
"Harry! Harry!"
Cậu cảm thấy Quirrell cố vặn cánh tay cậu để thoát ra và rồi cảm thấy bản thân rới vào cõi đen thẳm thẳm, cứ rơi xuống, rơi xuống mãi ...
Đến khi lấy lại được tiêu cự thì thứ đầu tiên đập vào mắt Harry là trần nhà quen thuộc của bệnh xá với màn treo trắng tinh ở hai bên.
Cậu chớp chớp mắt, định chống tay để ngồi thẳng dậy nhưng đã có một cành tay cản lại, tiếp đó là một giọng già nua đều đều khiến cậu lập tức yên tâm:
"Đừng cố gắng quá, Harry, cứ thư giãn đi."
Cụ hiệu trưởng râu tóc bạc phơ, nhìn cậu hiền từ qua cặp kính nửa vầng trăng, trên mặt cụ là một gương mặt tươi cười. Harry ngoan ngoãn nằm lại giường bệnh, cậu thắc mắc:
"Mọi chuyện ... dưới tầng hầm ... đã được giải quyết xong hết rồi hở thầy?"
"À, đương nhiên rồi. Những chuyện xảy ra giữa trò và giáo sư Quirrell là chuyện hoàn toàn bí mật, cho nên đương nhiên là cả trường đều biết hết! Thầy tin cái bồn cầu tiêu chính là của hai người bạn Fred và George Weasley của con ưu ái gởi tặng. Nhất định chúng nghĩ là trò khoái lắm. Tuy nhiên, bà Pomfrey cảm thấy nó không được hợp vệ sinh cho lắm, nên bà tịch thu mất rồi."
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, ít nhất là trong năm nay, tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Con nằm đây bao lâu rồi thầy?"
Cậu chỉ vu vơ hỏi một câu nhưng câu trả lời nhận được có lẽ hơi ngoài dự tính:
"Ba ngày. Bạn của trò sẽ nhẹ lòng khi biết trò đã tỉnh, tụi nó đã lo cho trò lắm đấy."
Đúng là không thể trông đợi gì vào thân thể suy dinh dưỡng của một đứa trẻ mười một tuổi chưa trải qua giông tố cuộc đời, chỉ mới vờn nhau vài cái với Chúa Tể Hắc Ám đã lăn đùng ra xỉu ba ngày mới tỉnh. Harry vừa thầm nguyền rủa trong lòng vừa cố không để lộ một chút cảm xúc nào ngoài sự mệt mỏi vốn có.
Cậu lại hỏi, muốn xua đi cơn buồn bực:
"Còn Hòn đá, nó sao rồi thầy?"
"Nó đã bị tiêu hủy rồi. Nicolas và thầy đã có trao đổi tí chút rồi, và đã đồng ý là tiêu hủy nó đi là phương án tốt nhất."
Vậy là bỏ được một thứ phiền phức, Harry lại thở phào lần nữa. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, và khi đó giọng đều đều của cụ suýt chút nữa khiến cậu bật dậy khỏi giường:
"Có lẽ trò đã biết hết những điều cần biết, không chỉ về Hòn đá và Quirrell đúng không? Thầy có linh cảm như thế, trò vẫn chính là Harry, nhưng cũng không phải là Harry. Ôi ta đang nói gì thế này! Thôi trò nghỉ ngơi đi, bà Pomfrey muốn quẳng thầy ra khỏi đây lắm rồi."
Cụ mỉm cười lần cuối rồi rời khỏi bệnh xá trong khi Harry vẫn chưa thoát khỏi cái suy nghĩ rằng cụ đã biết cậu không phải là "Harry", dù sao thì cụ vẫn là người thông minh nhất cậu từng gặp. Nhưng cái thân thể rã rời chưa thể hoàn toàn khôi phục chỉ sau ba ngày đang biểu tình đòi nghỉ ngơi và cậu đã đáp ứng nó.
Đến khi Harry tỉnh lại lần nữa thì bên giường đã xuất hiện hai gương mặt quen thuộc.
Draco, đang ngồi khoang tay trên ghế đẩu cạnh giường, là người phát hiện ra cậu tỉnh lại trước, nó hừ mũi:
"Tôi đang định cá là cậu sẽ không dậy cho tới khi tàu chạy đó."
"Hở?!"
Harry đảo mắt, không thèm để ý nó, cậu nhìn sang thân ảnh trắng tinh đứng bên cạnh. Elise mỉm cười với cậu:
"Tôi biết cậu sẽ không xảy ra chuyện gì mà."
"Tôi cũng vậy."
Ít ra còn có Elise xoa diệu tình hình, chứ Harry cũng không muốn cãi nhau ngay khi vừa tỉnh dậy trong bệnh xá đâu.
Draco lại nhảy vào:
"Cả trường đang bàn tán vụ cậu ở dưới tầng hầm kìa. Kể nghe coi căn phòng cuối cùng như nào?"
Harry biết áp câu chuyện này lên một đứa trẻ mười một tuổi thì vừa hoang đường vừa vô lý nhưng cậu là ai kia chứ, mọi người đều biết cậu đã sống sót qua những gì nên cũng không quá khó cho hai đứa kia tiếp nhận. Cậu kể cho tụi nó nghe về Quirrell, tấm gương, Hòn đá và Voldemort, xem ra Draco cũng là một thính giả lý tưởng vì biểu cảm của nó hết sức phong phú khi cậu kể tới khúc Quirrell cởi cái khăn quấn đầu ra.
Cuối cùng, nó hỏi:
"Vậy là họ tiêu hủy Hòn đá thiệt hở?"
"Ừ, cụ Dumbledore và Nicolas cho rằng như vậy là tốt nhất."
"Họ không thấy tiếc khi mất đi một vật giá trị đến vậy à?"
Draco nhíu mày khó hiểu, cậu cũng không thể trách một đứa trẻ không thể suy nghĩ đến những thứ quá xa khỏi tầm hiểu biết của nó, đặc biệt là khi đứa trẻ đó còn phải chịu quy trình giáo dục đặc biệt.
Cậu lãng khỏi vấn đề Hòn đá:
"Cậu đợi lâu không?"
"Sau khi cậu đi được vài phút tôi nghĩ là ... ừm ... nhỏ này có thể quên gửi thư cho lão hiệu trưởng, nên tôi uống một chút trong bình rồi chạy ra ngoài. Rồi tôi gặp lão hiệu trưởng ở hành lang tầng ba, lão lúc đó biết hết rồi, lão chỉ hỏi: 'Harry đuổi theo hắn hở?' rồi vào trong phòng."
Elise chợt hỏi:
"Cậu có nghĩ là thầy Dumbledore cố ý để cậu làm chuyện đó không?"
"Ờ ha, lão ranh ma đó vậy mà lại đùn đẩy việc cho con nít!"
Draco đồng ý với suy nghĩ đó của nhỏ. Nói thật thì đôi lúc hành động của thầy hiệu trưởng khiến người ta chẳng thể hiểu nổi. Harry lựa lời mà nói với nó:
"Chắc là không đâu. Tôi nghĩ đại khái thầy muốn tạo cho tôi một cơ hội. Tôi chắc thầy cũng biết ít nhiều mọi chuyện xảy ra trong lâu đài Hogwarts. Tôi cho rằng thầy có biết chuyện tụi mình định làm, nhưng thay vì cấm cản, thầy chỉ dạy chúng ta vừa đủ để xoay sở. Chắc không phải tình cờ mà thầy để cho tôi khám phá ra tấm gương. Rất có thể thầy nghĩ tôi có quyền đương đầu với Voldemort nếu tôi đủ sức ... "
"Ngưng biện hộ cho lão già đó đi."
Nó cắt ngang khi cậu còn định nói tiếp, Harry thoáng thấy vẻ mặt buồn nôn của nó khi cậu đưa ra lời giải thích có phần hơi rườm rà. Ngay trước khi ai đó tiếp tục, bà Pomfrey đã xông vào đúng lúc:
"Hết mười lăm phút rồi!! RA NGAY!!"
Hai đứa kia lủi thủi đi ra, cậu còn thấy được vẻ mặt nhăn nhó của Draco khi nó bị bà Pomfrey đuổi. Harry lặng lẽ dằn xuống cái suy nghĩ rằng nó còn muốn ở lại đây với cậu, nghe vào còn hoang đường và đáng sợ hơn cả những chuyện xảy ra dưới hầm kia.
Ba ngày có lẽ chưa đủ cho cậu bình phúc, nhưng bốn ngày mà còn chưa khỏe nữa thì bỏ luôn cái danh Chúa Cứu Thế đi, cậu thầm nghĩ trong lòng. Cậu nói khi khi bà Pomfrey sắp xếp dùm mấy hộp kẹo được tặng trên tủ đầu giường:
"Con được phép đi dự tiệc không cô?"
"Giáo sư Dumbledore nói con được phép dự."
Bà Pomfrey đáp với giọng bất đắc dĩ, như thể theo ý bà thì giáo sư Dumbledore đã không ý thức hết những bữa tiệc nguy hiểm như thế nào.
Vị khách cuối cùng trong hôm nay không ai khác ngoài lão Hagrid. Ban đầu Harry hơi hoảng khi thấy lão quá xúc động vì đau buồn và hối hận. Những giọt nước mắt khổng lồ rơi lộp độp xuống chòm râu vĩ đại của lão. Nhưng cũng may là cậu đã tìm được cách thuyết phục lão rằng cậu hoàn toàn ổn và chẳng có gì đáng lo ngại.
Lão dùng mu bàn tay quẹt nước mũi, nói:
"Chút nữa là quên. Bác cũng có quà cho con đây."
Harry đùa:
"Bánh mì thịt chồn hả bác"
Lão Hagrid cười khẽ:
"Không. Cụ Dumbledore cho ta nghỉ ngày hôm qua để sửa soạn nó. Lẽ ra cụ chỉ cần đuổi phứt bác là xong, dĩ nhiên ... nhưng mà, đây, có cái này cho con ..."
Trông món quà của lão Hagrid giống một cuốn sáng bọc da xinh xắn. Harry tò mò mở ra. Quyển sáng đầy những tấm hình phù thủy. Ở mỗi trang đều có hình của ba và má mỉm cười vẫy tay với cậu.
"Bác gửi cú tới tất cả bạn học cũ của ba má con để xin hình ... Bác biết con không có tấm hình nào hết ... Con có thích không"
Những tấm hình đầu tiên của ba má, những kỉ niệm mà cậu biết chắc là mình sẽ xem đi xem lại cả trăm lần vẫn chưa đủ. Harry không thể nói nên lời, nhưng lão Hagrid hiểu.
Tối hôm đó, Harry một mình đi xuống dự bữa tiệc bế giảng cuối năm học vì bà Pomfrey đã giữ cậu lại để làm cái việc mà bà gọi là "kiểm tra sức khỏe lần cuối", thành ra khi cậu tới nơi thì Đại Sảnh đường đã đầy nhóc người. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Ravenclaw, màu xanh lam và màu đồng, để biểu dương nhà Ravenclaw đã thắng giải Cúp Nhà năm nay. Một biểu ngữ to vẽ hình con ưng Ravenclaw được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.
Bỗng có tiếng "suỵt" khi Harry bước vào, và rồi cùng một lúc, hết sức ồn ào. Harry chuồn đến một chỗ ngồi bên cạnh Elise ở dãy bàn nhà Slytherin, cố gắng không chú ý đến chuyện mọi người đều đang đứng dậy để nhìn cậu, sau bao hiêu năm, cậu vẫn không thích ứng nổi với danh tiếng của bản thân.
May thay, chỉ một lát sau là cụ Dumbledore đến. Tiếng rì rầm lắng xuống.
Cụ phấn khởi nói:
"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý ... Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu ... Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cup Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Slytherin, 352 điểm; Hufflepuff được 416 điểm; Và hạng nhất Ravenclaw được 452 điểm."
Một cơn bão reo hò, đập bàn, dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Ravenclaw. Harry có thể nhìn thấy vài đứa tụi nó còn đang gõ cái cốc xuống bàn một cách đắc thắng. Tiếng hoan hô chỉ vơi đi một chút khi thầy hiệu trưởng tiếp tục:
"Được rồi, được rồi, Ravenclaw, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."
Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Ravenclaw hình như héo đi một chút.
"E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi ... Trước tiên là điểm cho Draco Malfoy ... "
Mặt Draco chợt đỏ bừng, nó như bị đứng hình khi lời của cụ Dumbledore lại cất lên lần nữa:
" ... Vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts nhiều năm trở lại đây. Tôi thưởng cho Slytherin 50 điểm."
Học sinh nhà rắn hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép, những ngôi sao trên cao dường như rùng mình, không biết chừng nào sẽ rớt xuống. Đâu đó còn vòng lại giọng oang oang của Pansy:
"Thằng bạn tôi đó!!! Nó đã thắng được ván cờ khổng lồ của cô McGonagall đó!!!"
Vài phút ăn mừng ngắn ngủi trôi qua, sảnh đường lại lặn như tờ, chờ đợi công bố tiếp theo của vị hiệu trưởng:
"Và đương nhiên, Harry Potter, vì tất cả những gì cậu đã làm cho chúng ta, tôi thưởng cho Slytherin 50 điểm."
Tiếng ầm ĩ trong sảnh đường làm cậu điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng reo hò và tiếng thét đều biết rằng Slytherin giờ đây đã có 452 điểm, bằng điểm với hạng nhất Ravenclaw. Phải mà thầy Dumbledore cho cậu hay Draco thêm một điểm nữa thôi thì Harry chắc chắn sẽ bắt nó thề không được nói xấu thầy hiệu trưởng nữa, dù chỉ là ngắn hạn thôi cũng được.
Cụ Dumbledore giơ tay lên, sảnh đường dần dần im lặng trở lại. Cụ mỉm cười nói tiếp:
"Elise Allerié, vì đã luôn không ngần ngại giúp đỡ bạn bè, tôi thưởng cho 10 điểm."
Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Slytherin. Cả dãy bàn cùng đứng lên hò hét hoan hô Elise, Harry và Draco, ôm lấy tụi nó mà ăn mừng, vứt hết lễ nghi quý tộc gì đó ra sau đầu hết. Trong khi ba nhà còn lại mặt ỉu xìu khi tụi nó rinh được Cúp Nhà bảy năm liên tiếp.
Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, dù cho chỉ có duy nhất một dãy bàn đang ăn mừng. Cụ nói:
"Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút"
Cụ vỗ tay và trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lam biến thành màu xanh lục, đồng hoá ra bạc; con ưng khổng lồ, biểu tượng của nhà Ravenclaw, biến mất, thay thế vào đó là con rắn của Slytherin. Thầy Snape đang bắt tay với mấy giáo sư khác, khi thầy gặp ánh mắt của cậu, Harry biết ngay tình cảm của thầy đối với nó không hề thay đổi một xíu xiu nào hết, nhưng chuyện đó không làm cho cậu lo lắng chút nào.
Cuộc sống ở Hogwarts sẽ trở lại bình thường, ít nhất là cho đến hết kỳ nghỉ hè, nhưng cậu sẽ mãi ghi nhớ tối nay, buổi tối có vẻ là đẹp nhất trong đời từ khi cậu sống lại.
Sáng hôm sau là ngày biết kết quả kỳ thi, Harry may mắn đậu điểm cao, tất cả cũng nhờ những đêm thức khuya nghe Draco vừa giảng bài vừa mỉa mai, còn Malfoy con và Elise đương nhiên chễm chệ trên hạng ba và hạng một. Nó thậm chí còn chẳng vừa lòng với thứ hạng này và thề sẽ đá Hermione lẫn Elise xuống vào năm sau.
Khi trở về phòng ngủ, tủ quần áo của tụi nó đã trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự động đầy ấp, tất cả học sinh đều nhận được thông báo cảnh cáo tụi nó chớ có nên dùng phép thuật vào mấy tháng hè nếu không muốn lên phiên tòa đàm đạo với Bộ Pháp Thuật.
Tụi nó cũng mất nhiều thì giờ để ra sân ga, đương nhiên lại được lão Hagrid đưa đi bằng thuyền. Tụi nó lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn, lại ăn kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott khi xe chạy qua những khu thành thị của dân Muggle, rồi cởi đồng phục phù thủy của Hogwarts ra để mặc vào những cái áo gió và áo khoác, cuối cùng đến ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua.
Elise ôm nó tạm biệt sau khi tụi nó vượt qua bức tường bê tông:
"Giữ gìn sức khỏe nhé, nhóc. Hẹn vài tháng sau gặp lại."
"Cậu cũng vậy, đừng làm việc quá sức nha."
Nhỏ bạch tạng phụt cười trước lời nhắc nhở của cậu.
"Được rồi, tôi hứa."
Rồi thân ảnh trắng tinh đó khuất dạng trong dòng người ngược xui qua lại ở sân ga.
Vài đứa Slytherin cũng tạm biệt cậu, cả Fred, Geogre và vài nguời ở nhà khác mà cậu có ấn tượng tốt. Khi Harry tưởng rằng mình đã chia tay xong xui, cậu thấy dượng Vernon với dì Petunia đã chờ sẵn ở sân ga số 9, chuẩn bị rinh đồ về số 4 đường Privet Drive và tận hưởng kỳ nghỉ hè đầu tiên, thì bỗng một giọng nhừa nhựa đáng ghét kéo cậu lại:
"Có quên gì không, đồ đãng trí?"
"Ờm ... xin lỗi nhé ... " Harry gãi đầu, nhìn Draco trước mặt mình, nó đang khoanh tay, ánh mắt ngó cậu từ trên xuống dưới. Nói gì thì nói tụi nó cũng đã trải qua cả một năm học cùng nhau, người đi xuống tầng hầm cùng cậu cũng là nó, nên cậu cảm thấy hơi có lỗi khi quên tạm biệt nó. "Nghỉ hè vui vẻ nhé, Draco."
"Cũng may là cậu còn nhớ."
"Mày xong chưa?!"
Dượng Vernon với vẻ mặt hết kiên nhẫn đã đến sau lưng Harry, vẫn gương mặt tim tím, vẫn hàng ria mép, vẫn giận dữ nhìn Harry xách cái lồng cú giữa một sân ga đầy nhóc người bình thường. Đứng đằng sau ông là dì Petunia và Dudley, thằng anh họ này vừa thấy mặt Harry là chết khiếp đi được.
"Mau lên, nhóc con, chúng ta không có cả ngày dài lần khân ở đây đâu!"
"Mấy người là gia đình của Harry?"
Draco chợt lên tiếng, nó nhướng một bên mày bên, ánh mắt đánh giá gia đình Dursley từ trên xuống dưới.
Dượng Vernon nuốt nước bọt:
" ... Nói một cách nào đó thì đúng là như vậy." Ông quay sang Harry, nói vừa đủ cho hai người nghe "Mày không đi ngay là tao cho mày đi bộ về!"
Ông bỏ đi thật, dì Petunia và thằng Dudley nối gót ông. Cậu nghe giọng khinh khỉnh của Draco ngay sau khi họ vừa rời đi:
"Không thể tin trên đời lại có loại người khó ưa đến vậy!"
"Họ không biết là tôi không được phép làm phép thuật ở nhà. Mùa hè này tôi sẽ tha hồ vui vẻ với Dudley ... "
__________________________
Góc Hậu Trường
Draco: Cậu đi đi. Cậu là Chúa Cứu Thế mà, tôi ở đây chờ.
Harry: Hèn ( ͡❛ ‿‿ ͡❛)
- Sau này -
Harry: Khoan ... Draco ... chờ một chút ... ưm ...
Draco: Hồi đó em bảo ai hèn hửm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com