7. Chân Dược
Tất cả sách thần chú của Harry, cả cây đũa phép, áo chùng phù thủy, ngay cả cái vạc, đều bị dượng Vernon khóa kỹ trong tú xép dưới gầm cầu thang ngay cái lúc mà Harry vừa đặt chân trở về. Ông còn nhốt cả con cú của Harry, con Hedwig, trong lồng và khóa lại, không cho nó đưa thư cho bất cứ ai trong thế giới phù thủy. Ngay lúc đó cậu biết rằng mùa hè đầu tiên sẽ trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết.
Một năm làm người nổi tiếng ở Hogwarts đã trôi qua và giờ đây Harry lại phải trở về với gia đình Dursley để nghỉ hè, lại bị đối xử như một con chó ghẻ. Ước gì những người đó có thể nhìn thấy Harry Potter nổi tiếng vào lúc này. Cậu cay đắng nghĩ, khi đang rải phân trên bồn hoa, lưng cậu đau ê ẩm và mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt.
Hôm nay nhà Dursley tiếp đón một vị khách quý mà dượng Vernon cho rằng buổi gặp mặt này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng từ sáng sớm và đương nhiên, Harry sẽ ở yên trong phòng, giảm thiểu sự tồn tại của bản thân.
Harry nhón gót đi về phòng ngủ sau khi dượng Vernon cảnh cáo cậu lần cuối:
"Nhớ nghe chưa oắt con. Chỉ một tiếng động thôi là ... "
Cậu mở cửa lách vào, đóng cửa rồi quăng mình trên cái giường đơn ọp ẹp nhưng chẳng may, trên giường đã có ai đó ngồi sẵn rồi.
Harry hú hồn, xém chút nữa la làng lên. Cái sinh vật bé nhỏ trên giường có hai tai to như cánh dơi và hai mắt xanh lồ lộ to như trái banh quần vợt.
Còn ai ngoài con gia tinh Dobby của nhà Malfoy nữa.
Nó tuột xuống giường và cúi chào thật thấp, đến nỗi cái chóp mũi mỏng và dài của nó chạm luôn vào tấm thảm. Harry để ý thấy cái nó mặc vẫn là một cái áo gối cũ có chừa rãnh để thò ra hai cánh tay và hai cẳng chân. Nó cất tiếng nói bằng một giọng cao vút cao đến nỗi cậu e là nó vọng cả xuống cầu thang:
"Harry Potter! Dobby từ lâu lắm rồi đã luôn muốn được gặp ngài. Thật là một vinh hạnh lớn lao!"
"Ơ ... Chào ... "
Cậu vẫn chưa thể quen với sự hiện diện của Dobby ngay trước mắt mình, có lẽ cái chết của nó đã ám ảnh đến nổi cậu không dám tin vào sự thật này. Nhưng điều duy nhất cậu có thể làm hiện tại là cố làm sao cho nó không khóc thét, tự làm mình bị thương hay bất cứ hành động nào có thể ảnh hưởng đến cuộc gặp mặt quan trọng của nhà Dursley dưới lầu.
"Chắc cậu đến đây là có lý do gì đặc biệt?"
Nó nói một cách nghiêm chỉnh:
"Dạ, vâng, thưa ngài. Dobby đến để bảo vệ Harry Potter đây, để báo trước với ngài, cho dù sau này nó có bị cụp tai trong cửa lò ... Harry Potter đừng trở về Hogwarts nữa!"
Căn phòng bỗng lặng tanh, chỉ có tiếng dao nĩa từ dưới lầu vang lên và giọng rổn rảng xa xa của dượng Vernon. Harry đang vặn óc nghĩ ra một câu nào đó để an ủi Dobby rằng cậu hoàn toàn ổn mà không để cho nó rú lên, cậu dò hỏi:
"Tại sao vậy?"
Dobby bỗng nhiên run rẩy, thì thào:
"Harry Potter phải ở lại đây nếu muốn an toàn. Ngài quá vĩ đại, quá cao thượng, không thể để mất đi. Nếu Harry Potter trở lại Hogwarts, ngài sẽ gặp nguy hiểm chết người. Harry Potter à, có một âm mưu. Một âm mưu khiến cho bao nhiêu chuyện kinh khủng đã xảy ra tại Hogwarts trong năm nay. Thưa ngài, Dobby được biết âm mưu đó hàng tháng rồi. Harry Potter không được tự đút đầu vào chốn nguy hiểm. Thưa ngài, Harry Potter quá quan trọng."
Dobby tuôn một tràn rồi tự nhiên nước mắt của nó ứa ra từ hai con mắt to lồ lộ, nó dùng cánh tay gầy nhom chậm những giọt nước mắt trên mặt mình bằng cái góc dơ hầy của cái áo gối mà nó đang mặc.
Harry thầm thở phào vì nó không khóc òa lên, cậu kiếm cớ:
"Còn thầy Dumbledore ở đó mà ... Cậu biết thầy Dumbledore mà đúng không?"
Dobby cúi đầu xuống:
"Cụ Albus Dumbledore là hiệu trưởng vĩ đại nhất mà Hogwarts từng có. Thưa ngài, Dobby biết điều đó. Dobby từng nghĩ rằng quyền lực của cụ Dumbledore ngang ngửa với quyền lực của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy vào thời kẻ ấy mạnh nhất. Nhưng thưa ngài, có những quyền lực mà cụ Dumbledore không ... quyền lực mà không một phù thủy tử tế nào ... "
Harry không kịp ngăn cản thì Dobby đã nhảy ra chụp cái đèn để bàn của cậu, rồi tự đập vô đầu mình với những tiếng kêu xé tai.
Cậu hốt hoảng, cố gắng tách con gia tinh khỏi cái đèn nhưng có vẻ chỉ có thể làm tình hình tệ thêm khi nó khóc toáng lên và đó là những gì cậu không mong sẽ xảy ra nhất.
Ngay sau đó là tiếng bước chân ục ịch của dượng Vernon, Harry quýnh quáng quăng Dobby vào trong tủ quần áo, vừa lúc nắm cửa ra vào phòng cậu bị vặn mở.
Gương mặt đỏ lên vì tức giận của dượng Vernon lù lù qua khe cửa, từng tiếng nói của dượng phát ra qua kẽ răng nghiến chặt:
"Mày đang làm cái quái gì vậy?! Mày vừa làm hỏng cái kết hay ho của câu chuyện tiếu lâm về tay chơi gôn Nhật Bản của tao ... Còn gây thêm một tiếng ồn ào nào nữa thì mày sẽ hối tiếc là đã được sinh ra đời, nghe không oắt con!"
Dượng dậm bước ra khỏi phòng. Harry vừa run vừa thả Dobby ra khỏi tủ, cậu phải giữ chặt nó vì tương lai còn muốn đi học ở Hogwarts, cậu bình tĩnh nói:
"Được rồi, tôi hứa với cậu sẽ không đến Hogwarts trong năm nay. Yên tâm chưa?"
Dobby cúi đầu thật thấp:
"Dobby xin thật lòng cảm ơn Harry Potter vì đã không đẩy bản thân vào chốn nguy hiểm ... Dobby sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu có chuyện gì sẽ ra với ngài ... Giờ Dobby sẽ trở về ... Xin kính chào tạm biệt Harry Potter ... "
Rồi nó tan biến.
Harry cảm thấy thật tệ khi nói dối Dobby, nhưng lần này sẽ chẳng có Ron lái xe tới cứu cậu và có thể cậu không thể đến Hogwarts được nữa nên không làm vậy. Cậu chắc chắn sẽ bù lại cho nó lần sau.
Vậy là bốn tuần cuối cùng của kỳ nghỉ hè trôi qua một cách trơn tru. Harry vẫn làm sai vặt cho nhà Dursley, vẫn bị thằng Dudley ăn hiếp và vẫn đến từng ngày còn lại đến khi niên học mới bắt đầu.
Và rồi một ngày cuối tháng tám đẹp trời nọ, tiếng gọi the thé của dì Petunia đánh thức cậu:
"Thằng kia!! Xuống đây nhanh lên!!!"
Harry đã quá quen với kiểu đánh thức này, cậu đáp:
"Con xuống liền."
Rồi bắt đầu thay đồ, vệ sinh cá nhân và cứ mỗi phút, ba người kia lại luân phiên gọi cậu không ngừng khiến Harry có linh cảm đây không phải chuyện gì đó bình thường.
Cậu phóng như bay xuống cầu thang, quẹo ngay vào phòng khách, một khung cảnh lạ lùng đập vào mắt. Cả nhà Dursley co rúm lại một cục trên sô pha, đối diện họ là nhỏ bạch tạng đứng như trời trồng ở cửa ra vào.
Nhỏ mặc quần áo như thiếu niên Muggle bình thường, mắt nhỏ nãy giờ ngó nghiêng khắp căn phòng, cho đến khi nó dừng ở chỗ cậu, nhỏ cười:
"Chào Harry, đi Hẻm Xéo không?"
"Ừm. Đợi tôi một chút."
Nhà ba người kia từ nãy đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng tâm lý, thằng Dudley ôm má nó cứng ngắc, mắt nó không ngừng liếc qua liếc lại giữa cậu và Elise, dì Petunia run rẩy, cố gắng nép mình vào góc sô pha. Trong khi dượng Vernon, dù ngoài mặt vẫn còn chưa hết hoảng sợ, lớn tiếng nói:
"Mày đừng có hòng đi! Mày nghĩ tao sẽ để cho mày đi với đứa khùng điên lập dị này rồi rinh mấy món đồ phù thủy về nhà tao hả?!"
Cậu chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng đều đều của Elise:
"Thưa ông Dursley, ông muốn tất cả mọi người đều biết vè hành động ngược đãi cháu mình hở?" Nhỏ rút đũa phép trắng tinh ra từ trong túi áo khoác, quơ quơ làm màu "Hay ông muốn xem tôi biểu diễn phép thuật ngay tại đây luôn."
Thằng Dudley lập tức ré lên, bấu chặt thêm cánh tay xương xẩu của dì Petunia. Bộ ria mép vĩ đại của dượng Vernon run run, mặt ông đỏ như trái cà chua, chắc ông cố tìm ra lời phản biện lại Elise nhưng không thành.
Thế là Harry thành công được thả tự do, cậu thề là sẽ mãi mãi không quên những gì nhỏ đã làm cho cậu ngày hôm nay. Ban đầu cậu cho rằng tụi nó chỉ đi Hẻm Xéo rồi về lại số 4 đường Privet Drive nhưng Elise đã bảo cậu hãy chuẩn bị hành lý rồi đi luôn. Cậu không biết tụi nó sẽ ở đâu nhưng dù là nơi nào thì chắc chắn cũng sẽ tốt hơn ở lại đây, nên không chút chần chừ nào mà đồng ý.
Hành lý đã chuẩn bị xong xuôi, trong lúc Harry còn đang nghĩ cách làm sao để vác hai cái rương to đùng đi vòng vòng thì Elise đã lên phòng cậu, nhỏ búng tay một cái, hai cái rương bỗng chốc thu lại nhỏ xíu, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay cậu. Nhỏ đưa cậu một cái túi Không Gian rỗng rồi chờ cậu bỏ hành lý với con Hedwig vào, rồi hai đứa rời khỏi căn nhà trong cái nhìn kinh hoàng của ba người còn lại.
Lúc tụi nó rảo bước trên đường phố Luân Đôn, Harry chỉ mong mỗi mùa hè nhỏ đều sẽ đến rước cậu đi như vậy, nhưng rồi một câu hỏi bị bỏ quên chợt ập đến:
"Làm sao ... ờm ... cậu đến đây được vậy?"
"Tôi đã từng đến rồi mà."
Nhỏ chơi đùa với mấy cọng tóc, giờ Harry mới để ý nhỏ đã cắt tóc. Dải tóc trắng tinh giờ chỉ dài đến vai, cụp vào trong khiến Harry liên tưởng đến kiểu tóc búp bê của Pansy. Cậu hỏi lại:
"Ý tôi là, cậu không phải làm cho Cục hở?"
"Họ cho tôi chuẩn bị trước khi vào năm học mới, hợp đồng của tôi kéo dài bảy năm lận mà."
Nhỏ vừa nói vừa lấy trong túi Không Gian ra một lá thư đưa cho cậu, là thư của Hogwarts.
"Tôi chỉ dám lấy một lá thư từ chỗ con gia tinh thôi, nếu nó phát hiện ra cả xấp thư biến mất thì phiền phức lắm."
Cũng có lý, chắc là Dobby không chú ý tới sự biến mất kì lạ và đột ngột của lá thư quan trọng nhất đâu. Thư của Harry bảo cậu phải đón tàu Tốc hành Hogwarts như thông lệ, ở nhà ga Ngã Tư Vua vào ngày một tháng chín. Có cả một danh mục sách mới mà cậu cần cho niên học sắp tới.
"Học sinh năm thứ hai cần có:
Sách Thần Chú Căn Bản, lớp 2, của Miranda Goshawk
Giải Lao Với Nữ Thần Báo Tử của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Ma Xó của Gilderoy Lockhart
Nghỉ Lễ Với Phù Thủy của Gilderoy Lockhart
Ngao Du Với Quỷ Khổng Lồ của Gilderoy Lockhart
Hành Trình Với Ma Cà Rồng của Gilderoy Lockhart
Lang Thang Với Người Sói của Gilderoy Lockhart
Một Năm Với Người Tuyết Quạu Quọ của Gilderoy Lockhart"
Vậy là Harry lại suýt quên thêm một chuyện quan trọng nữa, năm thứ hai của cậu là một trong những năm cậu xui xẻo gặp phải giáo sư khùng điên, lần này chính là ông Gilderoy Lockhart ăn không ngồi rồi đi cướp công người khác. Cậu thầm cầu mong ổng sau bị lộ tẩy thiệt lẹ vì tương lai học sinh trường Hogwarts và cả những phù thủy đã bị ổng mê hoặc.
Trong lúc Harry còn mải mê đăm chiêu, tụi nó đã vào quán Cái Vạc Lủng và giờ đây Elise đang gõ lên những viên gạch ở bức tường phía sau quán. Bức tường gạch tự động sắp xếp lại, chừa ra một lối đi vào Hẻm Xéo tấp nập.
Nơi đây nhộn nhịp hơn lần trước cậu đi, có vẻ là do đã quá gần tới ngày nhập học nên người ta đổ xô đi mua đồ nhiều hơn. Tụi nó chen chúc giữa dòng người chừng mười lăm, may mắn tìm được ngân hàng Gringotts trước nên đành tạm lánh nạn trong đó, vả lại cậu cũng cần thêm Galleons để mua đồ.
Ngồi trên toa xe cút kít lượn qua lượn lại với tốc độ cao trên đường ray dốc chưa bao giờ là một trải nghiệm tốt đẹp, tuy Harry không xay xe nhưng vẫn bị cơn chóng mặt hành hạ. Và sau hơn chục khúc cua ngoằn ngoèo, cuối cùng toa xe cũng dừng lại bên cạnh một cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm.
Con yêu tinh mở khóa cánh cửa, để lộ một núi đồng vàng đồng bạc nho nhỏ. Harry nhanh chóng gom ghém đầy đủ, cho một chuyến mua sắm rồi trở lại toa xe.
Tụi nó lại đi qua mấy cái cột đá và những khúc cua. Lúc đấy, Elise chợt nói:
"A, quên mất." Nhỏ rút trong túi Không Gian ra một cái lọ thủy tinh nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay. "Cục gửi quà cho cậu."
Chất lỏng bên trong sóng sánh nghiêng qua nghiêng lại khi nhỏ đưa cái lọ cho cậu. Cầm nó trong tay, Harry chưa kịp thắc mắc sẽ là thứ gì bên trong thì nhỏ đã giải thích:
"Là Chân Dược, chắc cậu cũng biết công dụng của nó mà đúng không?"
Toa xe đã ngừng lắc lư khi nó trở lên mặt đất, hai đứa đứng chớp mắt lia lịa trong ánh nắng rạng rỡ phía trước toà nhà Gringotts. Harry vắt óc suy nghĩ bản thân mình sẽ làm gì với lọ Chân Dược trong tay, không phải tự nhiên mà Cục lại gửi một món đồ vô dụng đến. Cậu cứ thẫn thẫn thờ thờ cho đến khi bị Elise táng một cái vào gáy, không đau lắm nhưng đủ để gọi hồn cậu trở lại.
"Đừng có ngốc nữa, đi mua đồ thôi. Hết nửa ngày rồi đó."
Nhiều lúc nhỏ này y chang thằng Draco.
Harry chỉ dám cảm thán trong lòng, lẽo đẽo theo nhỏ đi qua mấy cửa tiệm. Khi đến tiệm Đồ chơi Phù Thủy Gambol & Japes, tụi nó gặp đám Fred và George đang nhét đầy túi những cái pháo bông Không Phỏng Tay, Chỉ nổ khi Ngòi ướt. Cặp sinh đôi rất chào đón tụi nó, thậm chí còn được rủ rê mua vài cây pháo nhưng tụi nó đã từ chối.
Hai đứa dừng ở tiệm Đồ chơi lâu hơn dự tính khi Elise trò chuyện với Fred. Harry thừa nhận mình hay nghe lỏm cuộc trò chuyện của người khác, nhưng nhỏ này thì thôi cậu xin kiếu. Tụi nó chỉ rời khỏi tiệm sau khi bà Weasley đến tận cửa lôi cặp sinh đôi đi và Harry được gặp lại người mẹ thứ hai của mình, bà vẫn chẳng khác gì năm đó, luôn cởi mở, ân cần dù cậu không vào Gryffindor:
"Ôi! Harry Potter. Hai đứa quỷ này làm phiền cháu à?"
Cậu nghe tiếng gào rú thảm thiết của Fred và Geogre khi bị bà Weasley nhéo lỗ tai.
"Dạ không ạ, tụi con chỉ ... nói chuyện thôi."
"Vậy thì tốt."
Biểu cảm của bà thay đổi thoáng chốc khi nói chuyện với Harry, đôi lúc cậu tự hỏi mình có phải con rơi con rớt gì đó của nhà Weasley không.
Bà Molly rời đi cùng với Fred và Geogre sau khi hai bên tạm biệt nhau. Harry thấy thật sự tiếc khi những người nhà Weasley đã từng là gia đình thứ hai của cậu giờ chỉ có thể nói chuyện với nhau thật khách sáo.
Một giờ sau, khi đồ đạc đã bắt đầu lỉnh khỉnh, cậu và Elise, trên đường tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, lại gặp nhà Weasley, lần này là cả gia đình. Chào hỏi ông bà Weasley và Percy, trò chuyện vài câu với Ron, Ginny vẫn nhút nhát mỗi khi ở gần cậu, còn cặp sinh đôi và Elise đang nói gì đó có vẻ vui lắm.
Chắc là Harry nhầm, vì cậu đang nghĩ rằng có gì đó không đúng giữa nhỏ và Fred? Nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị bỏ xó khi cậu thấy một đám đông chen chúc lúc nhúc trước tiệm sách. Nguyên nhân của sự việc này được một tấm biểu ngữ tổ chảng giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo:
"GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông 'CÁI TÔI MÀU NHIỆM'
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều"
Vẻ mặt Elise trông có vẻ khinh khỉnh khi nhỏ vừa nhìn cái bảng, nhỏ thì thầm:
"Đó là ông giáo sư rởm mà cậu kể hở?"
"Ổng đó."
Nhỏ đảo mắt một vòng, rồi đột nhiên một nụ cười nham hiểm treo lên miệng nhỏ, nó lại thì thầm:
"Có lẽ tôi biết tại sao Cục lại gửi cho cậu Chân Dược rồi."
Chưa bao giờ cậu biết ơn cái Cục đó như lúc này, cảm ơn đã cứu vớt cả một thế hệ học sinh.
Biểu tình của anh em Weasley cũng không khác mấy so với hai đứa nó, chỉ duy nhất bà Weasley là hớn hở:
"A! Mấy đứa đến đây rồi, đợi xíu thôi lại được gặp ông ấy đó."
Người ta xếp hàng rồng rắn đến tận cuối tiệm sách, mà đa phần đều là những người phụ nữ cỡ tuổi bà Weasley. Harry thoáng nghe ai đó nói lớn khi đang khổ sở chen chân vào:
"Xin quý bà bình tĩnh ... Đừng đẩy, coi kìa!! ... Để ý dùm những quyển sách ... "
Vì muốn kế hoạch của mình thành công mỹ mãn, Harry ngoan ngoãn xếp hàng, nhưng may cho cậu được nhà Weasley mời lên chỗ họ đã xí trước. Trông bà Weasley hồi hộp lắm, bà cứ vuốt tóc mình suốt. Elise từ chối tham gia vụ này, nhỏ lên lầu trên tìm sách, Fred lẽo đẽo theo sau, rồi hai đứa nó khuất bóng sau mấy chồng sách cao ngất.
Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt của cậu khi họ nhích dần tới. Một phù thủy rất đẹp trai với mái tóc vàng dợn sóng và đôi mắt sáng xanh lơ. Ông ngồi ở một cái bàn, vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông, cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông, cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc dợn sóng.
Chai Chân Dược đã bỏ nắp sẵn sàng trong tay khi người trước mặt rời đi, có nghĩa là thời cơ ngàn năm có một đã đến. Lockhart mở to mắt nhìn cậu, Harry cố rặn ra một nụ cười mà cậu cho là nó trông rất khủng khiếp, ổng hô lớn:
"Ôi tôi có đang nhìn lầm không?! LÀ HARRY POTTER!!!"
Harry cố gắng ngăn cản bản thân không được rút đũa phép ra tại đây khi Lockhart lôi cậu lên chụp hình chung với ổng. Lão chụp hình thì bấm máy như điên, xịt khói mù mịt vào mặt những người trong gia đình Weasley đứng sau lưng.
Qua kẽ răng sáng bóng của mình, Lockhart bảo:
"Cười tươi lên, Harry! Hai chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất."
Cuối cùng, khi ông buông bàn tay Harry ra, cậu cảm thấy mấy ngón tay mình tê rần. Trong khi cố gắng tìm cớ cho ổng uống dù chỉ một giọt Chân Dược, thì Lockhart lại quàng cánh tay qua vai cậu và giờ cậu bị kẹp chặt vào hông ông. Và xui cho ông ta là cậu vô tình thấy một cái cốc trên bàn, khuất khỏi tầm mắt đám đông bởi mấy tấm chân dung ngoại cỡ của ổng.
Một tia nham hiểm xẹt qua trong đôi mắt xanh của Harry.
Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to:
"Thưa quí bà và quí ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quí vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi, quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ. Miễn phí!!"
Đám đông lại vỗ tay rào rào. Lockhart lắc vai Harry mạnh đến nỗi cặp kiếng của cậu tuột xuống tới chót mũi. Ông nói tiếp:
"Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển 'Cái tôi màu nhiệm'. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi màu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quí bà và quí ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ở Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts!"
Đám đông vỗ tay và hò reo chúc mừng, và Harry, cực kì ngoài ý muốn, được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. Vác cái đống sách đó, cậu hơi vẹo người, lê bước tìm đường tới một góc phòng ở ngoài vùng chiếu sáng của ánh đèn sân khấu, thoăn thoắt nhỏ vài giọt Chân Dược vào cái cốc nọ rồi lảng đi nhanh nhất có thể.
Harry quăng đống sách của Lockhart đâu đó giữa hàng đống sách của cửa tiệm, cậu phủi phủi tay, nóng lòng chờ đợi Nhật Báo Tiên Tri số ngày mai. Chen ra khỏi biển người kia cũng mất nhiều thời gian hơn cậu tưởng khi ai cũng nhao nhao muốn được gặp Gilderoy Lockhart và chẳng ai chịu nhường ai, ngay cả Chúa Cứu Thế cũng không phải ngoại lệ.
"Được lên trang nhất mà trông khổ sở tội nghiệp qúa vậy."
Cái giọng nhừa nhựa chán ngắt này thì còn chủ sở hữu nào ngoài Draco Malfoy. Nó đứng dựa vào cái lan can gỗ chỗ cầu thang dẫn lên lầu, nhếch một bên mép tạo bộ dáng đáng ghét vô cùng. Harry đâu dễ dàng chịu thua:
"Không được lên trang nhất nên ghen tỵ hở?"
"Tôi không thèm ở chung trang báo với một tên phù thủy chỉ có vẻ bề ngoài như ổng."
Mặt nó nhăn lại khi nó lia mắt tới chỗ Lockhart còn đang bận ký tên đằng kia, nó nhìn ổng như nhìn một cái gì đó gớm lắm dính ở đế giày. Nhiều lúc Harry cảm thấy không tệ khi cậu và Draco ghét cùng một thứ, nghe nó xỉa xói họ thì cậu cũng vừa lòng hả dạ.
Nhưng hảo cảm vừ nhen nhóm lại bị cái mồm thúi hoắc của nó dập tắt:
"Ba tôi nói sẽ mua cho tôi cây chổi đua." Mũi nó hếch lên tới tận trời, rõ ràng đang muốn khoe khoang về chuyện nhà nó.
Harry khó chịu lầm bầm:
"Không được vào đội tuyển nhà thì mua làm gì."
Dù không thể phủ nhận đôi lúc nó thật sự là bạn tốt, cậu ngàn năm như một chẳng thể ưa nổi cái nết của Draco, trừ khi nó chịu sửa đổi.
Hình như nó đã nghe được vì cái mặt nhợt nhạt của nó bắt đầu đỏ lên, và Harry không thể phủ nhận rằng nhìn nó lúc này rất buồn cười. Trước khi cả hai kịp lao vào cấu xé nhau bằng lời lẽ thì Malfoy ba đã xuất hiện đúng lúc. Ông ta trông cũng nhợt nhạt, cũng có gương mặt nhọn và đôi mắt xám đặc biệt lạnh lùng, đáng ghét y chang thằng con ổng.
Ông Malfoy khoác một tay lên vai Draco, giọng nhừa nhựa của ổng càng khó nghe hơn khi ổng cố tình kéo dài nó:
"Bình tĩnh, Draco. Nơi này đã đủ náo nhiệt rồi." Rồi ánh mắt ổng lia tới chỗ cậu "Đây hẳn là cậu Potter, vinh hạnh của tôi."
Cậu bắt cánh tay ổng chìa ra giữa không trung. Con ổng là bạn cùng phòng của cậu và sẽ chẳng phải là ý định khôn ngoan gì khi làm ổng phật ý.
"Rất vui được gặp ông."
Cậu lại phải rặn ra nụ cười khủng khiếp lần thứ hai trong ngày, thầm mong ổng sẽ lôi cổ thằng Draco đi ngay và luôn, chứ không cậu cá chắc tụi nó sẽ làm cái tiệm sách vốn đã nhộn nhịp này um xùm luôn.
Và may cho Harry, ông Malfoy dường như cũng có cùng ý định với cậu. Ổng nói:
"Chúng ta còn nhiều thứ phải mua, đi thôi, Draco. Xin thứ lỗi, cậu Potter."
"Tạm biệt."
Harry vẫy tay khi hai người họ ra khỏi cửa, Draco thậm chí còn vứt cho cậu một cái liếc mắt rồi mới chịu rời đi. Cậu vừa định lên lầu trên tìm Elise thì nhỏ thong thả đã xuống cầu thang cùng Fred, người đang vác một đống sách mà cậu tin rằng ảnh có thể gãy xương nếu bị nó đổ trúng.
Nhà Weasley cũng quay trở ra, hai bên tạm biệt nhau ở ngoài tiệm Phú Quý và Cơ Hàn. Harry thấy Elise và Fred đứng tách biệt khỏi đám người, loáng thoáng nghe lỏm được vài câu:
"Tạm biệt nhé, Quý cô."
"Gặp anh ở Hogwarts."
Harry thề mình không hề nhìn lầm, nhỏ mới cười, không phải nụ cười chế nhạo mà là cười kiểu con nít mới biết yêu. Cậu vỗ vỗ hai bên má, xua tan cái suy nghĩ sai trái đó đi, Elise mà biết được thì chắc chắn cậu sẽ bỏ mạng trước khi gặp Voldemort mất.
Khi chuẩn bị rời khỏi Hẻm Xéo với đống đồ đã được thu nhỏ và cho vào túi Không Gian, một câu hỏi lại hiện lên trong đầu Harry:
"Chúng ta sẽ ở đâu?"
"Cậu nghĩ Cục chỉ cho tôi cái danh phận thôi hở?"
Elise nói, lúc đang rút cái đồng hồ quả quýt từ trong túi ra, cả năm trời cậu mới gặp lại nó. Nhỏ vừa vặn nó vừa nói với cậu:
"Vịn vào người tôi đi."
Harry nghe lời đặt tay lên vai nhỏ, chỉ là không rõ tụi nó sẽ đi đâu, cậu biết cái đồng hồ đó hoạt động như một cái Khóa Cảng có thể điều chỉnh điểm đến. Hay không lẽ nhỏ tính đưa cậu về Cục?!
Suy nghĩ đó lập tức tan đi khi một cảm giác buồn nôn bất chợt ập đến, hệt như linh hồn bị rút ra khỏi cơ thể rồi lập tức quẳng trở lại. Chóng mặt, hoa mắt, ù tai bất chợt biến mất như cái cách nó xuất hiện.
Harry cảm nhận được mặt đất dưới chân mình, cậu khó khăn mở mắt, kinh ngạc khi thấy một căn nhà hai tầng phong cách cổ điển tọa lạc giữa một khu vườn trồng đầy những bụi hoa đủ màu sắc. Tụi nó đang đứng trên một ngọn đồi thấp, xung quanh toàn những thảm cỏ xanh mướt và cây cối lác đác.
Đó không phải là một căn nhà đồ sộ, chỉ đủ cho một hộ gia đình ba bốn người ở, xây bằng gạch đỏ nâu. Bên trên có ba ống khói cỡ lớn và mái nhà dùng ngói đen.
Elise bước tới mở hàng rào gỗ, cậu để ý trên đó có cái bảng đen hình chữ nhật ghi chữ trắng nghiêng ngả hoa lệ:
"The Alleriés"
Nhỏ vừa đẩy cánh cổng vừa nói:
"Cậu nghĩ là Cục chỉ cho tôi cái danh phận thôi hở?"
Lối vào lót bằng đá mở ra trước mắt cậu, dẫn tới cánh cửa gỗ màu trắng xinh đẹp, bên cạnh nó là một cái chuông cửa bằng đồng hình giọt nước.
Harry trong lòng thầm cảm thán, cái Cục đó rõ ràng làm ăn nên trò nên trống, không ngại tạo ra cả căn nhà chỉ để phục vụ mục đích giám sát của Elise, dù nhỏ thậm chí chẳng sống ở đây.
"Cứ tự nhiên đi."
Giọng nhỏ vang lên đằng sau cậu, cho phép cậu chạm tay lên tay nắm cửa bằng đồng được điêu khắc tinh xảo kia. Nó vang lên âm thanh dễ chịu khi bản lề va chạm với nhau và với một lực nhẹ, cánh cửa mở vào bên trong.
Sàn nhà được lót gỗ sáng màu, có chỗ để ô để giày và giá treo áo khoác ở hai bên. Harry bước vào trong, cởi đôi giày rộng thùng thình của Dudley ra rồi mang vào đôi dép lê trong nhà.
Thứ đầu tiên cậu thấy là phòng khách, nhỏ nhưng ấm cúng với một cái sô pha to tướng đặt vòng quanh một cái bàn gỗ nhỏ, ngay trước lò sưởi. Những bức tường xung quanh đều được lắp đầy bởi các giá sách khổng lồ cao đụng trần nhà, làm cậu nghĩ lại liệu đây là phòng khách hay phòng làm việc? Hoặc gu trang trí của Elise hơi khác người?
Ngay phía bên phải là gian bếp đầy đủ vật dụng với tông màu vàng ngà, bao quanh lấy bàn ăn hình tròn có bốn cái ghế dựa lót nệm.
Cạnh gian bếp là cầu thang xoắn, bằng gỗ tối màu, dẫn lên tầng trên.
"Harry!"
Vừa quay lại đã thấy một vật thể nhỏ bay tới trước mặt, cậu nhanh tay bắt được, là cái túi Không Gian chưa hành lý của cậu. Nhỏ chỉ tay lên lầu:
"Phòng cậu ở bên phải, nhà vệ sinh ở cuối hành lang."
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Phòng của Harry được trang trí theo tông màu xanh lục nhạt. Có một cái giường đơn, một cái bàn gỗ, một cái tủ quần áo và cửa sổ nhìn ra sân sau.
Nơi này quá tốt so với nhà Dursley, tất cả đều thật hoàn hảo, một căn nhà nhỏ mà Harry luôn mơ ước có được, điều duy nhất khiến cậu thất vọng chính là nơi này dù ấm áp nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Cậu lủi thủi lấy đồ đi tắm. Một ngày mua sắm đã quá mệt mỏi với cậu nên những gì không vui cứ tạm vứt hết ra sau đầu, nghỉ ngơi lấy sức trước trước rồi tính gì thì tính sau.
Một đêm ngon giấc ở nhà Allerié trôi qua và sáng hôm sau, Harry dám chắc đó là ngày vui nhất cuộc đời cậu, ít nhất là cho tới hiện tại, vvifLockhart được lên ngay trang nhất Nhật Báo Tiên Tri hệt như lời ổng nói.
Elise đưa cậu tờ báo lúc tụi nó ăn xúc xích và thịt xông khói cho bữa sáng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu ngay cả khi tờ báo còn chưa tới tay chính là cái nhan đề to đùng khủng bố:
"Gilderoy Lockhart. Tưởng anh hùng hóa ra lại là kẻ cướp công?!"
Bên dưới là tấm ảnh Lockhart, không còn phô ra hàm răng trắng sáng và mái tóc vàng dợn sóng, mà đang bù đầu bù cổ, khóe miệng không ngừng run rẩy và gương mặt đẹp trai của ổng nhăn nhó đến khó coi. Và những dòng chữ chi chít bên cạnh ghi rõ đầy đủ tội danh của ổng.
Harry đã cười ngả ngữa dù cậu không thèm đọc bài báo đó, nó dài tận năm trang, chắc Lockhart cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được vinh dự chiếm lĩnh năm trang báo. Cậu thầm mừng vì đã cứu vớt được một năm kiến thức và cả một thế hệ phù thủy.
Những ngày cuối cùng của tháng tám trôi qua nhanh chóng ở nhà Allerié và bây giờ tụi nó đang ở nhà ga Ngã Tư Vua, chuẩn bị trở lại Hogwarts và bắt đầu một năm học mới.
Còn hơn nửa tiếng nửa là tàu chạy nên tụi nó vẫn còn thời gian thong thả vừa đi vừa trò chuyện về năm học sắp tới.
Lúc đến trước lối vào sân ga chín-ba-phần-tư, Harry vẫn còn luyên thuyên về môn Biến hình của cô McGonagall cho đến khi Elise búng trán cậu cái phốc:
"Tới rồi kìa."
"Ừm, tôi vào trước nha."
Sau cái gật đầu của nhỏ, Harry kiểm tra lại để đảm bảo là cái lồng của con Hedwig đã cột chắc chắn trên nắp cái rương, rồi cậu đẩy xe chạy thẳng tới cái hàng rào. Giây phút đó, cậu đã hoàn toàn quên béng đi rằng Dobby thật sự phiền phức tới cỡ nào trong năm nay.
RẦM!!!!
Cái rương rớt đùng xuống đất còn cậu thì té lăn quay. Xe đẩy tông thẳng vào hàng rào và dội ngược trở lại, cái lồng con Hedwig nảy tưng tưng trên sàn nhà ga sạch bóng, con Hedwig vừa quay tròn trong lồng vừa kêu la thảm thiết. Mọi người chung quanh đều đứng lại dòm ngó, một ông bảo vệ đứng gần đó quát:
"Mắt mũi tụi bây để đâu hả?!"
Harry ôm bộ xương sườn gầy nhom của mình đứng lên, hổn hển đáp:
"Cháu ... lạc tay đẩy xe ạ."
Elise giúp cậu chất đồ trở lên xe đẩy, mọi người xung quanh cũng tản đi. Harry nói với nhỏ:
"Là con gia tinh Dobby."
"Không phải nó luôn tốt với cậu sao?"
Nhỏ hỏi lúc lụm cái lồng con Hedwig lên và vỗ về nó.
"Nhưng năm nay thì không."
Cậu thở dài thườn thượt, giờ hai đứa nó bị kẹt không vào được sân ga, cũng chẳng có xe hơi của nhà Weasley để mượn, Harry, lần đầu tiên sống lại, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu đứng nhìn một vài đứa khác đi vào trót lọt mà không khỏi ghen tỵ, đầu óc vận hết công suất nghĩ xem nên làm cách nào để tới Hogwarts mà không phải đi tàu tốc hành.
Giữa cái giây phút tuyệt vọng ấy, Harry tưởng bản thân bị ảo giác. Cậu nghe tiếng móng ngựa nện lên sàn gạch của nhà ga, tiếng ngựa hí và cả tiếng lạch cạch của những bánh xe bằng gỗ lúc di chuyển.
Cậu vừa quay sang định hỏi Elise thì lại bắt gặp ánh mắt của nhỏ dừng lại ở góc tường vắng người ở sân ga số 10.
Ở đó có hai con tuấn mã trắng muốt được cố định đằng trước một cỗ xe vô cùng khoa trương nhưng không kém phần hoa lệ. Nó gần như hình tròn được cắt ngang với phần nóc xe dùng những kiểu dáng điêu khắc tỉ mỉ vòng quanh và một hình cỏ bốn lá bằng bạc ở giữa. Mọi thứ đến từ nó đều hệt như thời thế kỉ XIX.
Cánh cửa gỗ trên xe bật mở, thứ đầu tiên Harry thấy mà một đôi giày da đen bóng, gót cao chừng năm phân và sau đó là một người đàn ông đẹp trai chừng gần ba mươi có mái tóc nâu bồng bềnh chạm vai và đôi mắt mèo xanh thẳm như đại dương. Ổng mặc bộ âu phục màu xanh đen, đeo cà vạt màu kem và cái áo măng tô màu kem đang vắt vẻo trên cánh tay ổng.
Cậu nghe được giọng vang nhưng hơi khàn phát ra từ đôi môi nhợt nhạt của ổng:
"Cần quá giang không, mấy nhóc?"
Ánh mắt ổng tinh nghịch liếc lên liếc xuống nhưng đối tượng không phải là cậu mà là Elise đứng cạnh bên, cậu chưa kịp quay sang nhìn biểu cảm của nhỏ đã nghe một tiếng chửi thề bằng cái giọng vốn dĩ luôn đều đều êm ái kia, và lúc ấy cậu biết rằng một chuyện gì đó cực kì điên khùng vừa mới xảy ra.
____________________
Góc Hậu Trường
Harry: Bỏ Chân Dược vào đồ uống của Lockhart.
Draco: Bỏ Chân Dược vào đồ uống của Harry.
Harry: Tại sao lúc nào cũng là tôi (≖_≖ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com