8. Nhân viên văn phòng Khắc Phục Sự Cố Thời Không
Hiện tại, Harry đang mắc kẹt trong một tình huống quái dị mà cậu không tài nào giải thích nổi, một phần là vì nó chưa từng xuất hiện trong ký ức của cậu, phần còn lại là do nó quá hoang đường vô lý đến nổi một đứa con nít cũng có thể chỉ ra điểm sai to chà bá.
Harry đang ngồi trong một chiếc xe ngựa xa hoa, trang trí cầu kì, hai con bạch mã vút bay phía trước chở cỗ xe lênh đênh trên bầu trời. Dưới mông cậu ghế được lót đệm êm ái, bên trái có khung cửa sổ hình vuông được chạm khắc tỉ mỉ, nhìn ra bên ngoài mờ mịt như sương khói vì tụi nó đang lướt đi giữa những đám mây. Ngay dưới đó là một cái bàn nhỏ, bày một bộ trà cụ tinh tế theo phong cách quý tộc châu Âu thời xưa.
Mọi thứ đều có vẻ êm đẹp nếu không để tâm đến bầu không khí khó xử trong xe.
Ngồi bên cạnh Harry là Elise, người đang phóng ánh mắt chết chóc đến cho tên quý tộc khoa trương ngồi đối diện. Ổng nhàn nhã thưởng thức tách trà còn bốc khói nghi ngút trong tay và ngắm nhìn khung cảnh xanh rờn bên dưới.
Sự im lặng chỉ chấm dứt khi người đàn ông đặt tách trà trở lại bàn rồi lên tiếng:
"Chào cậu Harry Potter, rất vui được gặp cậu."
Harry bắt lấy bàn tay đang chìa ra của ổng, cậu vô tình thấy phàn mu bàn tay lộ ra khỏi bộ vest đầy rẫy những vết sẹo nhỏ có to cũng có. Cơn hoảng loạn chợt tìm đến Harry nhưng cũng nhanh chóng biến mất, cậu cố gắng giữ cho tay mình không được run rẩy.
Bỗng nhiên, Elise lên tiếng:
"Đừng làm thằng nhỏ sợ nữa, thằng quỷ!"
"Tôi đâu có định làm nó sợ đâu."
Ổng thả tay cậu ra, nhún vai, mặt lộ vẻ vô tội. Harry lén nhìn Elise, nhỏ đảo mắt trước hành động của ổng, nhếch miệng khinh thường một cái rồi quay ra nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, làm bộ dạng mặc kệ sự đời.
Harry thầm nuốt nước bọt, chuẩn bị tinh thần sắp được săn đón.
Người đàn ông chỉnh lại áo vest, ngồi nghiêm chỉnh rồi nói:
"Cậu không cần phải sợ hãi, cậu Potter. Xin tự giới thiệu, tôi là Luke McLuggen, nhân viên văn phòng Khắc Phục Sự Cố Thời Không."
Cậu cố gắng nhai nuốt cái chức danh trước khi ổng tiếp tục:
"Vào ngày 26 tháng 8 năm 1992, cậu Harry Potter đã tạo ra một thay đổi lớn trong vòng lặp thời gian số 5126609062."
Một cuộn giấy da từ trong hư không chợt xuất hiện, nó trải dài ra, để lộ dòng chữ nghiêng ngã mà cậu đã từng gặp.
"Gilderoy Lockhart, đáng lẽ sẽ giữ chức vụ giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts, nhưng hiện tại không thể tiếp nhận chức vụ đó vì sự cố do cậu Potter gây ra. Vậy nên năm nay, tôi, một trong những người chuyên nghiệp ở sở Khắc Phục Sự Cố Thời Không, vinh hạnh được tiếp nhận chức vụ mà ông Lockhart bỏ trống trong vòng một năm."
Harry hết nhìn cuộn giấy da rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu vẫn chưa tin rằng ổng sẽ làm giáo viên của mình suốt một năm nay nhưng không phải Lockhart là được, cậu không đòi hỏi gì nhiều.
Cuộn giấy da tự mình cuộn lại rồi biến mất cùng lúc đó người đàn ông bỏ đi sự chỉnh tề, trở lại với vẻ cà chớn vốn có.
Nét mặt ổng giãn ra lộ rõ vẻ háo hức, ổng hơi chồm người về phía trước:
"Nè, tôi gọi cậu là Harry nha! Cậu kể cho tôi một chút về thế giới pháp thuật ở Anh được không? Dù gì thì tôi cũng sắp làm giáo viên của cậu mà, với lại tôi cũng tò mò cuộc sống của phù thủy ở châu Âu ra sao."
Harry chợt nhận ra điểm gì đó trong lời nói của ổng:
"Ông ... ờm ..."
Ổng cắt ngang, cứu cậu khỏi cơn lúng túng vì không biết nên xưng hô như thế nào cho đúng:
"Cứ gọi tôi là giáo sư McLuggen đi. Ê mà, tôi nghe lỏm được vài đứa học sinh rằng tụi nó gọi giáo sư gì đó là 'Lão Dơi Già', là ai vậy?"
Cậu phụt cười vì cái tên bất hủ được cặp sinh đôi nhà Weasley tặng cho thầy chủ nhiệm nhà mình, suýt nữa quên béng mất thắc mắc dành cho vị giáo sư mới:
"Vậy ... giáo sư từng ... ờm ... làm phù thủy ở chỗ khác hở?"
"À tôi từng đóng vai nhà báo trong giới phù thủy Bắc Mỹ, thằng cha nào đó cố tình phá banh cái vòng lặp thời gian ở đó và tôi phải mất gần hai năm mới dọn dẹp sạch sẽ." Mặt ổng nổi quạu khi nhớ về sự việc đó, nhưng cũng nhanh chóng tan đi "Đó là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi."
Hóa ra người của Cục ai cũng không tầm thường, đó là suy nghĩ duy nhất tìm đến với Harry khi nghe tự sự ngắn ngủi về một trong những nhiệm vụ của giáo sư McLuggen.
Nửa ngày sau đó là khoảng thời gian hoạt động cơ mồm mà cậu cho là dài nhất trong cuộc đời mình từ khi sống lại. Ổng không chỉ muốn nghe về thế giới phù thủy, mà cả cái cớ sự tại sao cậu lại lọt xuyên qua dòng thời gian mà vẫn sống nhăn răng khỏe mạnh, chắc đó là lý do mọi người lại gọi cậu là Đứa Bé Sống Sót. Nhưng về vấn đề này thì cậu chỉ biết lắc đầu, đương nhiên là chính cậu cũng chẳng biết nguyên nhân nữa kìa.
Trời dần chuyển tối và lâu đài Hogwarts cuối cùng cũng hiện ra trước ba cặp mắt chờ mong kia, riêng Harry cho rằng Elise chỉ chờ có giây phút này để thoát khỏi vị giáo sư nói nhiều nọ. Cậu để ý lúc lướt ngang qua sân ga ở Hogsmeade, nó trống không chứng tỏ tụi nó đã đi nhanh hơn tàu tốc hành.
Khi hai con tuấn mã đáp xuống khoảng sân trong lâu đài, thì đã có người đứng đó đợi họ sẵn, giáo sư McGonagall. Cửa xe chỉ mở một bên của ông McLuggen, ổng vừa bước xuống thì cậu đã nghe giọng niềm nở của cô:
"Chào mừng tới Hogwarts, giáo sư McLuggen."
Harry chưa bước vội bước xuống vì cậu không dám tưởng tượng ra cảnh phản ứng của chủ nhiệm nhà Gryffindor khi thấy cậu bước ra từ cỗ xe của vị giáo sư mới.
Phải sau một hồi khách sáo của hai vị giáo sư, ông McLuggen mới nhớ ra rằng trong xe không chỉ có một mình ổng:
"À, lần này tôi có mang theo hai vị khách."
Cửa xe bên phía cậu bật mở và hai đứa bước xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của cô McGonagall. Ngay sau đó, ông McLuggen vội giải thích:
"Tôi gặp tụi nó ở nhà ga Ngã Tư Vua, xem ra tụi nó gặp vấn đề với hàng rào nên không vào nhà ga được."
Giáo sư McGonagall nhíu mi sau cặp kính chữ nhật:
"Hàng rào ... nếu tôi không lầm thì nó hoàn toàn bình thường ."
"Nhưng, bà McGonagall à, vì lý do nào đó mà hai học trò tội nghiệp này không thể đi xuyên qua được."
"Chúng tôi sẽ điều tra vụ này." Bà phủ thủy thở dài rồi quay sang tụi nó "Giờ thì ta nghĩ có lẽ hai trò nên đi thay áo chùng để chuẩn bị cho bữa tiệc và cả giáo sư McLuggen nữa, ông nên chuẩn bị gì đó để tạo ấn tượng đầu cho tụi nhỏ."
Ba người lẽo đẽo theo bà vào trong lâu đài, Harry cố gắng làm ngơ trước mấy câu cảm thán quá trớn về Hogwarts của ông giáo sư mới, và cậu cho rằng Elise cũng đang có suy nghĩ giống mình khi nhỏ đang né ổng ra hết mức có thể.
Cô McGonagall dẫn họ đến hành lang trước đại sảnh đường, bà giới thiệu:
"Bữa tiệc đầu năm sẽ được tổ chức tại đây trong vòng hơn một tiếng nữa."
Rồi bà bỏ tụi nó lại với ông giáo sư mới.
Chờ tới khi giáo sư McGonagall đi khỏi, ông McLuggen chỉnh lại áo vest lần nữa, giọng ổng cà rỡn:
"Vậy, hai đứa đi chuẩn bị đi nhé! Ta cũng phải đi chuẩn bị gặp những học trò tương lai đây!!"
Elise dường như chỉ chờ có nhiêu đó, nhỏ nhăn mặt, giọng hậm hực:
"Biết điều thì dạy cho nghiêm chỉnh đi, thằng nhóc con."
Ngay khi nhỏ vừa quay đi, Harry thấy một cái nhếch mép nham hiểm từ cái môi múa mép của ổng. Lúc ấy cậu biết rằng câu tiếp theo ổng thốt ra chắc chắn không phải tốt lành gì, và cậu đã đoán đúng:
"Học cho giỏi nhen, Bà Già!!"
Nếu sau đó Harry không cản Elise lại chắc tụi nó đã bị đuổi học ngay ngày đầu tiên vì tội dám nguyền rủa giáo sư, hoặc có thể tệ hơn nguyền rủa nữa. Cậu không trông đợi mấy vào năm học này, khi trước mắt là hai quả bom nguyên tử có thể nổ bất cứ lúc nào. Giáo sư McLuggen như cái gai trong mắt nhỏ bạch tạng và ổng có thể làm nhỏ nổi đóa chỉ bằng lời, mà cậu công nhận cái lưỡi của ổng có sát thương thật.
Bữa tiệc đầu năm diễn ra chừng một tiếng sau đó, khi hai đứa nó đã thay đồng phục gọn gàng và được chào đón bằng mấy cặp mắt ngỡ ngàng của những người đã để ý đến sự vắng mặt của tụi nó trên chuyến tàu tốc hành.
Pansy Parkinson, ngồi đối diện Harry, nó nghiêng đầu hỏi:
"Hình như tôi không thấy hai cậu ở nhà ga đúng không nhỉ?"
"Hàng rào gặp trục trặc gì đó làm tụi tui không vào được."
Cậu chỉ biết cười trừ, đưa ra cái lý do, dù là sự thật nhưng vẫn không thể khiến người khác tin tưởng nổi.
"Tôi chưa bao giờ nghe nói chuyện hàng rào không cho phù thủy đi qua."
Là cái giọng nhừa nhựa đáng ghét của thằng Draco. Elise đang chắn giữa nó và cậu, Harry chỉ kịp thấy cái nhướng mày nghi ngờ của nó trước khi thầy hiệu trưởng trên bục lớn giọng thông báo:
"Chú ý một chút thôi nào, mọi người, bữa tối sẽ bắt đầu nhanh thôi. Đầu tiên, tôi xin giới thiệu giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới, giáo sư McLuggen."
Ông McLuggen đứng lên từ dãy bàn của giáo viên, chắp tay lên ngực lịch sự cúi chào.
Tiếng vỗ tay như muốn long cái trần đại sảnh được phù phép, đến nỗi mấy cây nến run run muốn rớt xuống. Mọi người có vẻ hứng thú với vị giáo sư mới này vì Harry nghe loáng thoáng được tiếng của vài đứa con gái vừa gia nhập vào "Hội những người cuồng giáo sư McLuggen", và cả Pansy cũng không phải là ngoại lệ:
"Thầy ấy từng là giáo sư ở Ilvermorny đó!!! Ôi Merlin, thầy còn đẹp hơn cả trong ảnh!!"
Xem ra thì người duy nhất cảm thấy thất vọng khi được ổng dạy chỉ có mình Elise, vì ngay cả tụi con trai cũng vỗ tay và nhìn ổng với ánh mắt ngưỡng mộ. Harry thắc mắc cái danh phận hào nhoáng nào đã được Cục vẽ nên hoàn hảo đến vậy.
Và sau đó đương nhiên vẫn là bài diễn thuyết kì lạ thường niên của thầy Dumbledore rồi bữa tiệc diễn ra. Tụi nó no say với núi đồ ăn tự động đầy ắp khi vừa vơi đi. Không phải Harry bị bỏ đói suốt mấy ngày liền, chỉ là đồ ăn ở chỗ Elise không đa dạng như ở Hogwarts, với lại nhỏ cũng chẳng cho cậu biết nguồn gốc của chúng từ đâu mà ra. Cậu chỉ biết mỗi lần mò xuống nhà bếp là luôn có đồ ăn chờ cậu sẵn trên bàn.
Lúc Harry nghĩ tụi nó đã cho qua cái đề tài: Làm sao đến trường mà không đi tàu tốc hành? thì Blaise, ngồi kế bên cậu đã lên tiếng thắc mắc:
"Cậu không qua được hàng rào thì làm sao đến trường được vậy?"
Sự chú ý của nhóm nhỏ lại dồn vào Chúa Cứu Thế, dường như ai cũng mong câu trả lời từ cậu. Harry không một chút cam tâm tình nguyện nào mà trả lời:
"Thầy McLuggen cho tụi mình quá giang ..."
Chuyện gì đến rồi phải đến, cậu đã đoán đúng phản ứng của tụi nó khi nghe được câu trả lời. Đám rắn nhỏ như vỡ òa, khiến ba dãy bàn còn lại phải ngoái nhìn mà tụi nó còn chẳng thèm để ý thể diện, có vẻ hứng thú hơn với việc nhà mình có người được giáo sư McLuggen cho đi nhờ xe ngựa. Vô vàn câu hỏi như ập đến với Harry khiến cậu hối hận vì đã nói ra sự thật. Thế là đến hết buổi tiệc ngày hôm đó, cơ hàm cậu đau muốn rớt ra vì hoạt động liên tục không ngừng nghỉ suốt một ngày dài.
Đến khi Harry cho rằng ngày hôm đó không còn gì tệ hơn được nữa thì cậu chợt nhớ ra bạn cùng phòng của mình là ai.
Căn phòng ngủ hai giường vẫn giữ nguyên vị trí cũ, đồ đạc bên trong cũng chẳng mảy may di dời một chút. Cậu thầm mắng một tiếng vì cuộc đời đau khổ của bản thân cũng vừa hay lúc Draco bước vào.
Nhưng hôm nay, vì một lý do bí ẩn nào đó mà cả cuộc đời cậu cũng chẳng thể lý giải được, Draco không thèm đả động gì tới sự việc gây chấn động hồi nãy. Cậu bắt gặp ánh mắt khó hiểu và nghi ngờ của nó dành cho cậu, nhưng sau đó nó cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ im lặng đi tắm rồi đi ngủ.
Lời chúc ngủ ngon đầu tiên mà tụi nó dành cho nhau trong năm nay đánh dấu sự kết thúc cho một ngày mệt mỏi dài dằng dặc của Harry Potter.
Buổi sáng hôm sau có thể gọi là ngày mà mọi người tự nhiên khi không lại đồn đoán về Đứa Bé Sống Sót, mà chủ đề duy nhất đương nhiên là Harry Potter được đi chung xe với giáo sư McLuggen.
Harry thề rằng mình chưa hé miệng với bất cứ ai ngoài vài đứa cùng nhà trong bàn ăn hôm qua, thế mà hôm nay cả trường rần rần đổ xô đi xoi mói cậu chỉ vì cậu được hưởng cái "đặc quyền" mà không ai có được. Elise có vẻ như bị lãng quên trong câu chuyện đó vì người ta chỉ chăm chăm vào Người Được Chọn chứ ai rãnh mà điều tra coi còn có ai đi cùng với cậu hay không. Harry cá chắc nhỏ đang rất hạnh phúc vì điều đó, hơn nữa cậu cũng ghen tỵ với nhỏ, mắc gì hai đứa đi chung mà cậu lại bị tra hỏi còn nhỏ thì không?!
Tạm bỏ mấy ánh mắt kì lạ đang bám theo mình qua một bên, cậu cùng đi với đám Slytherin năm hai ra khỏi tòa lâu đài, hướng đến nhà lồng kính vì tiết học đầu tiên trong năm của tụi nó là Thảo dược học.
Giáo sư Sprout là một nữ phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ, áo quần và móng tay của bà lúc nào cũng dính đầy đất, dì Petunia mà có nhìn thấy chắc phải té xỉu. Bà mỉm cười hiền từ với tụi nhỏ rồi cất tiếng:
"Các trò, hôm nay học ở nhà kính số ba."
Có tiếng rì rầm hứng thú. Từ trước giờ bọn trẻ chỉ mới được học trong nhà kính số một vì nhà kính số ba có những cây cỏ nguy hiểm và thú vị hơn rất nhiều. Giáo sư Sprout lấy một chiếc chìa khóa to tướng vẫn đeo ở thắt lưng để mở cửa. Harry hít phải một luồng hơi có mùi đất ẩm, phân bón trộn lẫn với mùi thơm nồng nặc của mấy đóa hoa khổng lồ, đóa nào đóa nấy bằng cái tán dù, thòng lủng lẳng dưới trần nhà.
Vụ việc của cậu đã bị quên béng đi vì sự hứng thú của tụi nhỏ đang dần dời về mấy cái cây trước mắt. Giáo sư Sprout đứng đằng sau một cái băng dài kê trên giá đỡ đặt ở giữa nhà kính. Trên băng bày khoảng hai chục cặp mũ bịt tai đủ màu. Bà đợi tụi nó ổn định chỗ ngồi hết rồi mới lên tiếng:
"Hôm nay chúng ta sẽ thay chậu cho cây Nhân sâm. Ai có thể nói cho cô biết những thuộc tính của Nhân sâm?"
Không ai tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bàn tay của Hermione giơ cao nhanh hơn hết thảy, mấy đứa cùng nhà với Harry dường như đã quen với điều này từ năm ngoái.
"Nhân sâm hay còn gọi là Mandragora, là một dược thảo có tác dụng hồi sinh, hiệu lực mạnh." Hermione đọc làu làu như thể nó đã nuốt cả cuốn sách giáo khoa vào trong bụng. "Thuốc này dùng để phục hồi những người bị biến hình hay bị mắc lời nguyền, giúp họ trở lại tình trạng nguyên thủy."
Giáo sư Sprout nói:
"Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Gryffindor. Các loại Nhân sâm là một phần thiết yếu của hầu hết các thuốc giải độc. Tuy nhiên nó cũng nguy hiểm. Ai có thể giải thích được tại sao?"
Tay của Hermione lại giơ cao, nhưng xui cho nó lần này Elise là người lên tiếng trước:
"Vì tiếng kêu của Nhân sâm có thể làm chết những ai nghe phải."
"Rất đúng. Cho Slytherin mười điểm. Bây giờ xem đây, những Nhân sâm chúng ta có ở đây vẫn còn nhỏ."
Giáo sư chỉ vào một hàng chậu sâu và mọi người dồn tới để nhìn cho rõ. Hàng trăm, hay cỡ đó, chùm cây con mọc trong dãy chậu, lá màu xanh hơi đỏ. Harry thấy chúng chẳng có gì đáng chú ý lắm và cậu cũng không có chút khái niệm gì về cái được gọi là "tiếng kêu của Nhân sâm".
Giáo sư Sprout bảo:
"Mỗi người nhận một cặp mũ bịt tai nào!"
Bọn trẻ nhào vô tranh giành để khỏi bị lãnh một cặp mũ hồng hay mũ xù lông, cái mà có thể khiến tụi nó trở thành trò hề trong mắt mọi người trong một khoảng thời gian ngắn.
"Khi nào cô bảo các con mang vào thì các con phải nút chặt tai mình lại. Khi nào cởi ra được thì cô sẽ giơ ngón tay cái ra hiệu. Nào chuẩn bị ... Mang mũ bịt tai!"
Harry chụp cái mũ bịt tai lên tai cậu, lập tức mọi âm thanh biến mất. Giáo sư Sprout đeo một cái mũ bịt tai màu hồng xù lông, cô xắn tay áo lên, bàn tay nắm chặt lấy một bụi cây mà nhổ mạnh. Cậu thốt lên một kêu kinh ngạc, nhưng có vẻ như không ai nghe thấy cả.
Thay vì rễ cây bị nhổ bật ra khỏi mặt đất, lại là một em bé sơ sinh nhỏ xíu, xấu xí cực kỳ, mình mẩy bám đầy đất. Lá cây mọc ngay trên đầu nó thay cho tóc. Nó có nước da xanh nhợt, lốm đốm, và rõ ràng cái buồng phổi căng phập phồng kia chứng tỏ nó đang ra sức khóc rống lên.
Giáo sư Sprout lấy từ dưới bàn ra một cái chậu to để nhét cây Nhân sâm vào, vùi cây trong lớp phân bón ẩm ướt tối om, cho đến khi chỉ còn thấy mấy cái lá của nó. Giáo sư Sprout phủi đất bụi bám trên tay, giơ ngón tay cái ra hiệu, rồi cởi bỏ mũ bịt tai của cô, tụi nó ngoan ngoãn làm theo. Cô nói:
"Bởi vì mấy cây Nhân sâm này chỉ là cây con, nên tiếng khóc của tụi nó chưa làm chết người."
Giáo sư nói một cách bình thản như thể cô chỉ vừa làm cái việc tưới cây hoa hải đường.
"Nhưng chúng cũng dư sức làm cho các con bất tỉnh nhiều tiếng đồng hồ. Và bởi vì cô biết chắc là các con đều muốn còn sống sót trở về sau buổi học đầu tiên này, cho nên cô khuyên các con hãy mang mũ bịt tai cho kỹ khi thực tập ở đây. Khi nào hết giờ học cô sẽ lưu ý các con. Bây giờ mỗi nhóm bốn trò thực tập với một khay. Ở đây có hàng đống chậu ... Còn phân bón thì trong mấy cái bao ở đằng kia nha ... Nhớ coi chừng mấy cái xúc tu có nọc độc, chúng đang mọc răng nanh đấy!"
Vừa nói, giáo sư vừa đột ngột tát một cái cây màu đỏ sậm, khiến nó co lại mấy cái xúc tu dài đã dám lén lút trườn lên vai cô.
Harry, Elise, Draco, Pansy thành một nhóm. Hoạt động lần này có vẻ vui với Harry khi cả nhóm tụi nó đều đồng lòng nói xấu ông Lockhart.
Pansy bắt đầu trước khi tụi nó bón phân rồng vào chậu cây:
"Mọi người đều đọc Nhật Báo Tiên Tri về ông Lockhart rồi đúng không?"
"Ngày ổng bị lộ là ngày tụi tui được ổng 'vinh dự' ký tặng sách đó."
Harry nói với giọng hớn hở, không gì vui hơn khi cả đám đều ghét chung một đứa.
Mắt Pansy mở to, không thèm để ý phân bón đã dính vào áo chùng nó:
"Merlin! Cả ba bồ luôn hở?! Trùng hợp dữ vậy!"
Lần này là Draco lên tiếng:
"Sao mà trùng hợp bằng có người bỏ Chân Dược vào đồ uống của ổng ngay cái ngày đó chứ."
Nó vẫn chú tâm vào chậu phân bón chỗ nó, làm một vẻ không nhận ra cái trừng mắt chết người đến từ vị trí của Harry. Cậu hi vọng Pansy sẽ không lằng nhằng về đề tài này và may cho cậu, nó cũng biết không ít về vụ này. Nó liếc ngang liếc dọc, chắc chắn không có ai nghe lén tụi nó rồi mới nhỏ giọng nói:
"Má tôi kể tôi nghe vụ đó rồi, rằng có người bỏ Chân Dược vào đồ uống của ổng á. Nhật Báo Tiên Tri muốn diếm vụ này xuống nhưng ba má tôi làm ở Bộ thì làm sao không biết cho được."
Cậu nuốt nước bọt cái ực, không biết Lockhart có khai ra cậu là hung thủ hay không nhưng ngay sau đó Pansy lại cứu cậu khỏi sự hoang mang lần nữa:
"Dù không biết là ai hay bằng cách nào, tôi sẽ biết ơn người đó suốt đời. Thề là tôi không muốn làm học trò của thằng cha đó chút nào!"
Từ đó đến cuối buổi học thì tụi nó chẳng còn cơ hội nói xấu Lockhart nữa vì cả đám đều phải mang mũ bịt tai và chú ý vào mấy con Nhân Sâm.
Bữa trưa diễn ra ở đại sảnh chừng một giờ sau đó. Ngoài mấy đứa đang nguyền rủa tiếng thét vang dội trời đất của con Nhân Sâm thì số còn lại đang háo hức mong chờ tiết học tiếp theo, tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, và phần đông đều là con gái.
Harry ngồi cạnh Pansy nên có thể nghe lỏm được cuộc trò chuyện của đám chị em ruột thừa tụi nó.
"Vậy là tụi mình sắp được học thầy McLuggen thiệt hở?! Cứ như là đang mơ ấy!"
"Ôi Merlin! Từ hồi đọc những gì được viết về thầy ấy là tôi đã mong được gặp thầy một lần rồi!"
"Thầy ấy là một hóa thú sư đó."
"Trời ạ, thật hở?!"
Harry cố gắng lược bớt ngàn vạn câu từ tâng bốc và khen ngợi ông McLuggen từ tụi nó, lấy thông tin từ ai đó mà không để cho họ biết chưa bao giờ là điều dễ dàng. Cậu thở dài, ăn nốt miếng bán táo cuối cùng trong dĩa rồi đi cùng với Elise ra bên ngoài.
Cậu nhận thấy thời cơ đã tới để tìm hiểu về vị giáo sư mới này. Ngay khi hai đứa nó tìm được một bóng râm vắng người gần Hồ Đen, cậu hỏi ngay:
"Nè Elise, ông McLuggen, cho tôi biết thêm về ổng đi?"
"Thằng nhóc đó hở?" Elise nghiêng đầu suy nghĩ "Nói nhiều, khó ưa, lười nhác, bừa bộn, hay khoe khoang, bốc phét, hay đánh tôi mỗi lần đi ngang qua rồi bỏ chạy. ĐÁNH. RẤT. ĐAU!!"
Nhỏ gằn ba chữ cuối cùng như thể muốn mài mòn bộ nhai trắng tinh của nhỏ. Hơn nữa, theo lời nhỏ thì ông McLuggen có vẻ chỉ tồn tại thói xấu, khác gì cái cách cậu nhìn thằng Draco không? Dù đôi lúc nó sẽ tốt tính và cậu sẽ tạm thời thay đổi cách nhìn về nó trong lúc đó. Nhưng sự tò mò của Harry nhanh chóng quay về với ông giáo sư, cậu lại hỏi:
"Chỗ ổng làm là cái gì vậy?"
"Văn phòng Khắc Phục Sự Cố Thời Không."
"Chỗ đó để làm gì?"
"Sửa chữa những sự cố không nên xảy ra trong vòng lặp thời không. Như hiện tại cậu đã đá Lockhart ra khỏi cái ghế giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, chỗ đó giờ trống rỗng nên thằng quỷ đó có việc để làm."
"Sao không để giáo sư Lupin làm luôn hai năm liền nhỉ?"
Một cái cốc đầu giáng xuống khi cậu mãi mê nghiên cứu cái gốc cây bên cạnh.
"Một sự cố đã đủ nhiều rồi, Chúa Cứu Thế ạ. Nếu giáo sư Lupin dạy năm nay rồi năm sau ai sẽ cứu cậu trên tàu tốc hành? Ai sẽ dạy cho cậu cách gọi Thần Hộ Mệnh? Ai sẽ tìm ra và cứu Sirius Black?"
Tên người cha đỡ đầu vang lên làm Harry bừng tỉnh, nhỏ nói không sai chút nào, chỉ có cậu nghĩ không tới đó. Thầy Lupin, theo cậu và phần đông mọi người cùng năm đều sẽ đồng ý rằng, là giáo sư giỏi nhất trong môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, hơn nữa cái chết của thầy quá đau đớn, khiến cậu chỉ muốn gặp lại thầy càng sớm càng tốt.
Nhưng cậu đã không tính đến hậu quả sau đó. Một chiếc bánh răng bị trật sẽ khiến cả hệ thống sụp đổ. Nếu giáo sư Lupin đến Hogwarts năm nay, ai mà biết được cậu sẽ diện kiến ai vào năm sau, cái năm mà cả trường bị đặt dưới sự giám sát của hàng đống giám ngục.
Elise có vẻ cũng nhận ra cậu đã hiểu, nó im lặng nhìn xa xăm chờ cậu hỏi tiếp.
"Vậy là, ổng cũng làm như cậu hở? Nhưng mà chỉ một năm thôi."
"Ừm, nó cũng kí hợp đồng giống tôi. Tôi đã được thông báo trước về việc sẽ có nhân viên đến khắc phục sự cố cậu gây ra, chỉ có điều họ không nói chính xác đó là ai thôi."
"Sao cậu không báo cho tôi trước?"
"Cục không cho phép tôi, họ bảo khi cậu cần nhóc đó sẽ tự xuất hiện."
Nghĩ lại thì, cái Cục đó sắp xếp mọi thứ cũng hợp lí cực kì. Không có Ron, nhưng lại được thay thế bằng ông McLuggen, và trong cả hai trường hợp thì Harry Potter đều phải chịu những lời đồn đoán về cách đến trường kì lạ nhất trong lịch sử.
Đột nhiên, Harry nhận ra một điểm kì lạ mà mình đã bỏ sót từ hôm qua tới giờ:
"Ông McLuggen nhỏ tuổi hơn cậu hở?"
Nhỏ phụt cười:
"Nó chỉ là thằng nhóc con thôi." (Câu này mình nghĩ trong đầu là: "He's just a baby" nhưng mà không biết dịch như nào cho suôn nên mọi ngừơi thông cảm nhơ TT)
Nghĩ tới cách ổng gọi Elise ngày hôm qua, cậu không khỏi tò mò về tuổi tác thật sự của người đang ngồi bên cạnh mình. Nếu cậu đoán không lầm thì cũng phải vài trăm nhỉ?
Những dòng suy nghĩ đó vị đánh tan khi Elise đứng lên, nhỏ nhắc cậu:
"Đến giờ vào lớp của nó rồi đó, cậu mong chờ lắm đúng không?"
Cũng may là nhỏ đi trước nên không ai thấy được vẻ mặt lúng túng của Harry khi bị người khác nhìn thấu. Thề với Merlin là cậu không hề mong chờ, chỉ hơi tò mò về cách người đến từ Cục sẽ dạy học như thế nào thôi. Cậu nhanh chóng theo chân nhỏ quay trở lại tòa lâu đài, hướng thẳng đến lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Cái xui xẻo chưa bao giờ buông tha cho Harry Potter khi thằng bé fan cuồng Colin Creevey cứ nằng nặc đòi chụp ảnh cậu. Thằng nhóc nhỏ xíu, tóc xám như lông chuột, nó tròn mắt nhìn cậu như thể bị thôi miên, tay nắm chặt cái máy chụp hình, giọng nó ấp úng:
"Anh Harry ... có thấy phiền không nếu ... em chụp ảnh anh?"
Harry biết mặt mình lúc này rất ngu, cậu đang nghĩ một cách thật lịch sự để từ chối nó, nhưng thằng bé đã nhanh nhảu nói tiếp:
"Em biết là nhà Gryffindor với nhà Slytherin ... không ưa nhau lắm, nhưng mà ... em biết hết tất cả mọi thứ về anh đó, ai cũng kể cho em nghe hết, cả cái chuyện thầy McLuggen đưa anh đến trường hôm qua. Nên là ... cho em chụp với anh một tấm thôi nhé!"
Nhìn cái mặt van nài khẩn khoản của nó, Harry chợt nhớ lại lần cuối cùng cậu gặp Colin vào đời trước là lúc mọi người đang khiên nó từ ngoài sân trường vào, một cú đâm vô hình chọc vào người cậu. Nhưng rất nhanh sau đó, giọng chế giễu oang oang của Draco từ đâu vọng tới, đưa cậu về thực tại:
"Ôi nhìn kìa, người hâm mộ đầu tiên của Harry Potter đây nè mọi người!!"
Bên cạnh nó là hai thằng du côn Crabbe và Goyle, trông chẳng khác gì người khổng lồ khi đứng lù lù đằng sau Colin. Tụi nó đang đứng ngoài hành lang đông đúc, có vài người đã dừng lại để dòm ngó. Harry cảm thấy khó chịu khi phải làm tâm điểm của sự chú ý, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thì Colin thằng nhóc với cái thân hình chỉ bằng cái cổ bò mộng của Crabbe, lên tiếng:
"Anh ghen tỵ vì không có người hâm mộ hở?"
"Mày nói cái gì?! Có biết tao là ai không nhóc con?"
Draco không cần lớn tiếng để cả hành lang có thể nghe được giọng nó vì bây giờ mọi người xung quanh đều im phăng phắc. Colin hơi lùi lại một chút, nhưng không phải vì Draco mà là vì hai thằng vệ sĩ đồ sộ bên cạnh nó kìa, nhìn Crabbe và Goyle như thể sẵn sàng lao vào thằng bé ngay khi Draco lên tiếng.
"Một thằng chuyên đi mách lẻo với cha hở?"
Là giọng của Ron, mặt nó đỏ như mái tóc nó, đang đứng cùng với đám Gryffindor.
Draco quay sang tụi nó, giọng mỉa mai:
"Mày có quyền gì lên tiếng ở đây, về nhà đếm vài đồng Galleons với cha má mày đi."
Sau đó là một khung cảnh cực kì náo nhiệt khi một đám học sinh lao vào vật lộn nhau bằng cách Muggle giữa hành lang, đám đông xung quanh cực kì phấn khích, Harry còn nghe vài đứa đặt cược xem bên nào sẽ thắng.
Cậu không muốn tự rước phiền phức vào mình và có lẽ Elise cũng có suy nghĩ giống cậu, tụi nó lách vào giữa tụi học sinh còn đang nhao nhao cổ vũ, vừa tới khúc rẽ hành lang đã thấy giáo sư McGonagall giận bừng bừng đi về phía đám đông, Harry chỉ có thể thầm cầu nguyện cho tụi nó còn sống sau vụ này.
Chuông vừa reo báo hiệu giờ học chiều cũng là lúc cậu tìm được chỗ ngồi ưng ý trong lớp, thầy McLuggen vẫn chưa thấy bóng dáng cho tới khi cả phòng chật ních học sinh háo hức chờ đợi buổi học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên.
Thầy bước ra từ văn phòng giáo viên ngay sau đó, vẫn mái tóc nâu bồng bềnh và điệu cười ngã ngớn đó, ổng đã đổi bộ vest khác, màu nâu cà phê với áo trong màu trắng sữa, nhưng cũng chẳng ít nổi bật hơn bộ trước là bao.
Ổng tằng hắng giọng, cả lớp lập tức im phăng phắc. Ổng nói lớn:
"Chào các trò, rất vui được dạy các trò trong năm nay, hãy cùng nhau hợp tác nhé!!"
Sau đó là một màn vỗ tay đập bàn đập ghế hú hét thét gào hết sức nồng nhiệt đến từ tụi học sinh, khiến Harry phải bịt hai cái tai nhỏ đáng thương lại nếu không muốn đánh nhau với Tử Xà trong tình trạng bị điếc. Thầy McLuggen phải mất chừng vài phút mới kiểm soát được cơn phấn khích của đám fan cuồng này:
"Được rồi!! Bình tĩnh nào, các trò!!!"
Tiếng hét của ổng làm dịu lại cái không khí bùng nổ, tụi nó lại im lặng chăm chú lắng nghe. Ổng vẫy đũa phép, một cái lồng được đậy vải nhung đen kín mít từ đâu xuất hiện trên bàn giáo viên, cả đám nhao nhao tò mò muốn coi cái gì ở tròng, cả Harry cũng phải nhướng người lên vì đám học sinh không chịu ngồi yên trước mặt cậu. Ổng vừa lột tấm vải vừa nói:
"Đừng lớn tiếng nhá các trò, âm thanh lớn sẽ kích động bọn chúng."
Những con yêu nhí màu xanh lè và cao chừng hai tấc. Chúng có những bộ mặt nhọn hoắt và giọng nói the thé nghe như một lũ quỷ con đang cãi nhau chí chóe. Ngay khi cái nắp lồng mới được hé ra, chúng đã hè nhau kêu la í ới, chạy lung tung trong lồng, rung lắc mấy chấn song ầm ĩ, làm mặt chằng dọa mấy đứa ngồi gần đấy.
Ổng hỏi trong lúc một tay vịn cái lồng:
"Ai có thể cho tôi biết đây là loài gì không?"
Bàn tay của Hermione giơ cao nhất lớp.
"Mời trò."
"Thưa thầy là yêu tinh Cornish."
"Giỏi. Năm điểm cho Gryffindor!"
Harry thấy được gương mặt rạng rỡ của Hermione khi thầy McLuggen khen nhỏ, suýt thì quên ngoài Elise ra thì toàn bộ nữ sinh trường Hogwarts đều gia nhập "Hội những người cuồng giáo sư McLuggen" hết rồi.
Ổng nói:
"Có thể bài học này sẽ hơi giống với lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí hơn là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, nhưng lũ yêu tinh này cũng chẳng phải là những sinh vật đáng yêu gì, tôi hi vọng sau giờ học này thì các trò sẽ tìm được cách đối phó nếu có lỡ gặp phải tụi nó."
Tiết học sau đó trải qua yên bình hơn Harry tưởng tượng nhiều, ông McLuggen không phải là một giáo sư tồi, ổng chỉ tụi nó thực hành bùa Đông lạnh để bắt tụi yêu tinh. Mãi cho đến lúc chuông báo hết giờ thì chẳng ai muốn rời khỏi phòng học cả, đợi ổng đuổi khéo thì cả đám mới lục tục đi ra.
"Ổng dạy cũng được đó chứ."
Harry đi cùng với Elise trở về phòng sinh hoạt chung Slytherin sau buổi học đó. Nhỏ đáp:
"Nó mà dám dạy như Lockhart thử xem ... "
Cậu lén nhìn nhưng vội dời mắt đi vì biểu cảm đáng sợ của nhỏ, xem ra nếu ổng mà hành xử như Lockhart thật thì giờ học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám sẽ kết thúc sớm hơn so với bình thường vì vị giáo sư mới bị đưa vào Bệnh viện Thánh Mungo.
Buổi học đầu tiên với vị giáo sư bí ẩn tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Harry, cậu có cảm giác năm hai lần này sẽ không còn là nỗi ám ảnh của cả cậu lẫn mọi người nữa, và cậu chỉ mong linh cảm của mình sẽ đúng.
_________________________
Góc Hậu Trường
Elise: He's just a baby.
Draco: He's my baby.
Harry: Hắt xì (*'台`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com