Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Rối nùi rối cục

Mọi chuyện sau đó diễn ra cực kì tốt đẹp, không tính việc bị thằng nhóc Colin bám theo và một ngày hỏi bảy tám lần câu: "Anh Harry khỏe không?". Harry đánh giá cực cao năm nay rằng ngoại trừ con Tử Xà và Phòng Chứa Bí Mật thì cậu không còn mối lo ngại nào nữa, vậy nên cái gì phiền phức thì giải quyết nó trước.

Ngay sau bữa sáng thứ hai trong đại sảnh, Harry kể với Elise về kế hoạch chấm dứt con Tử Xà của cậu trên đường tới lớp Bùa Chú:

"Nè, hay là cuối tuần này tụi mìn đi giết con Tử Xà luôn đi."

"Trong Phòng Chứa Bí Mật?"

Cậu gật đầu thật mạnh trước cái nhướng mày của nhỏ để chứng minh quyết tâm của mình.

Elise suy nghĩ một chút rồi mới trả lời:

"Để lát nữa nói đi, bây giờ không rảnh."

Thời gian còn lại của ngày hôm đó, Harry vận hết công suất lên một kế hoạch thật hoàn hảo, cậu thậm chí còn chẳng biết những giáo sư đã giảng gì trong các bữa học, nhưng cũng may là không bị trừ điểm nào của nhà mình.

Bữa tối của cậu ở đại sảnh kết thúc trong sự gấp gáp dưới ánh mắt tò mò của mấy đứa xung quanh, có vài đứa cũng hỏi là có chuyện gì và cậu lấp liếm bằng mớ bài tập được những giáo sư ban phát. Harry nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, chạy tới vỗ vai Elise ngồi ở dãy bàn đối diện, thì thầm vào tai nhỏ trong  lúc nó đang thưởng thức miếng bánh socola ngon lành:

"Nè, lên bàn vụ đó thôi."

Nhỏ nuốt hết miếng bánh mì trong miệng rồi mới trả lời, mặt còn chăm chú vào bàn ăn, không thèm quay lại nhìn cậu:

"Không thấy tôi còn chưa dùng xong bữa tối hở?"

Cũng may là Harry đứng đằng sau Elise nên không thấy được khuôn mặt nhỏ lúc này, bởi vì cái giọng của nhỏ như đang gằn từng chữ trong kẻ răng vậy. Nhưng mà hiện tại tình thế gấp rút, vài đứa xung quanh cũng nhận ra điểm khác lạ trọng hành động của cậu nên Harry chẳng còn cách nào khác ngoài lôi Elise khỏi bàn ăn trong sự ngỡ ngàng của chính nhỏ và cả đại sảnh.

Ngay cái ngoảnh khắc hai đứa rời khỏi cánh cửa lớn kia, Harry cố gắng lờ đi tràn thì thầm rầm rì vừa mới bùng phát, một đường lôi nhỏ thẳng xuống hầm Slytherin.

Phòng sinh hoạt chung bây giờ chẳng có ai ngoài hai đứa nó, đương nhiên vì đây là giờ ăn tối nên làm gì có ai lại muốn bữa tối vì một lý do được cho là cực kì "gấp gáp".

Elise ngã ngồi trên một cái ghế bành sau khi được Harry hộ tống trở về, nó khoanh tay trước ngực, đầu nghiêng sang một bên, mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn:

"Thứ nhất, khi tôi nói 'lát nữa' nó không có nghĩa là 'sớm nhất có thể'. Và thứ hai, hãy chứng minh cho tôi thấy kế hoạch của cậu xứng đáng để hi sinh bữa tối đi."

Harry gãi đầu, cậu chưa thật sự có một kế hoạch hoàn hảo nào cả, dù cậu đã dành cả ngày nghĩ về nó:

"Ừm thì ... cứ đi vào đó rồi giết nó thôi. Hay là tối nay đi luôn không?"

"Ôi trời ạ."

Nhỏ đỡ trán bằng một tay, thở dài ngao ngán trước cái được gọi là kế hoạch của Harry:

"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu Harry, chúng ta chỉ mới là những đứa nhóc mười hai tuổi, tôi biết cậu sẽ bảo tôi có thể dùng phép thuật, nhưng mà tôi không được phép dùng nó để làm xáo trộn vòng lặp thời gian."

Nhỏ nhìn vào mắt cậu rồi nói tiếp:

"Hơn nữa, lỡ đâu thầy Dumbledore không gửi con phượng hoàng đến thì sao? Với cả cuốn nhật kí của Tom Riddle nữa? Giờ cậu đi giết con Tử Xà thì làm cách nào lấy được nó từ tay một đứa nhà khác? Và cậu nghĩ con gia tinh kia sẽ để yên cho cậu đi vào đó sao?"

Harry muốn phản đối nhưng lập trường của Elise quá vững vàng, hai bàn tay giấu dưới vạt áo chùng siết chặt lại, miệng cậu cứ đóng rồi ngậm, không biết nên đáp thế nào cho phải.

Không khí gượng gạo trong phòng sinh hoạt chung cứ trôi qua như vậy trong vài phút, đối với Harry, đó cũng khoảng vài năm khi cậu phải nghĩ tới vô vàn chuyện sẽ xảy ra trong những trường hợp khác nhau. Elise là người phá tan sự im lặng, nhỏ dùng cái tài an ủi nghèo nàn của mình:

"Cứ mặc kệ nó và tận hưởng cuộc sống hiện tại đi nhóc, dù gì thì rắc rối cũng tự tìm đến cậu thôi, vậy thì tại sao phải chạy đi tìm nó trước chứ, tôi nói đúng không?"

"Nhưng mà tôi muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt."

Harry đến ngồi bên cạnh nhỏ trên cái ghế bành, mắt nhìn đăm đăm vào lò sưởi. Cậu không nhìn mặt nhỏ nên không biết biểu cảm hiện giờ đang ra sao nhưng giọng chợt nhỏ nhẹ đi:

"Có một số sự việc vĩnh viễn cũng chẳng thể thay đổi vì nó là cột mốc quan trọng."

Cậu ngửa mặt lên trần nhà, lấy hai tay bụm mặt, hơi thở nặng nhọc đi, những chuỗi sự việc ở đời trước lần lượt hiện ra trước mắt cậu, có cả trăm việc cậu ước bản thân mình có thể sửa chữa được, nhưng xem ra mọi chuyện không hề đơn giản như cậu đã tưởng. Thời gian là một khái niệm khó hiểu mà không một ai có thể dễ dàng tiếp thu được, nó như một cuốn phim vậy, cảnh đã qua thì không thể tua lại được, phải đợi đến khi cuốn phim chạy hết rồi mới lấy ra và gắn lại. Chỉ khác một điều, thời gian là một cuốn phim vô tận, nó chẳng có điểm cuối nên không thể lấy nó ra rồi gắn lại được.

Bỗng, Harry cảm nhận được một cái gì đó lành lạnh bên má, sau đó một lực vừa đủ kéo cậu nghiêng về phía bên phải, đến khi nhận thức được thì cậu đã tựa đầu vào vai Elise. Vài sợi tóc trắng muốt của nhỏ đáp lên mặt cậu, tay nhỏ vỗ nhẹ trên mái tóc rối bù xù, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Không sao đâu, dù nó có xảy ra sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ luôn ở bên cậu mà."

Phòng sinh hoạt chung chẳng còn âm thanh nào khác ngoài tiếng lửa lách tách trong lò sưởi, hai đứa nó cứ ngồi nhìn đăm đăm về phía trước mà không hay biết có người vừa mới bước vào.

"Ôi, lãng mạn quá nhỉ?"

Là cái giọng nhừa nhựa của Draco bị nó biến tấu thêm, nghe vào là chỉ muốn ném khỏi tháp Thiên Văn. Harry ngồi thẳng dậy, cảm xúc mới giây trước giấy sau đã trôi tuột đi đâu mất, cậu quay người lại nhìn thằng nhóc tóc bạch kim đang bước xuống mấy nấc thang, mày nhíu lại sau lớp kính dày cộp. Trước khi cậu mở màng một cuộc đấu võ mồm thì Elise đã lên tiếng trước:

"Nếu đó là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ được thì xem ra tôi đã đánh giá cao cậu quá rồi."

Ánh mắt nhỏ vẫn nhìn về khoảng không vô định nào đó mà không thèm quay lại cho Draco một cái liếc mắt, lại cộng thêm lời nói gây sát thương của nhỏ khiến Draco  hiện tại chỉ muốn nguyền rủa cho nhỏ mấy cái bùa mà thôi.

Cái mặt vốn nhợt nhạt của Draco giờ đã phớt hồng chứng tỏ nó đang tức giận, nó đến cách chỗ tụi Harry chừng hai mét, mặt vểnh lên trời, nó lại dùng cái giọng bỡn cợt đáng ghét quen thuộc:

"Chuyện quỷ gì lại có thể khiến thánh Potter hi sinh bữa tối quý giá để dành thời gian với quý cô Allerié đây? Tôi tò mò quá đi."

"Không phải việc của cậu."

Harry quay người về phía lò sưởi không thèm tiếp tục cuộc trò chuyện trẻ con này nữa, vài giây sau cậu nghe giọng Draco gằn từng chữ:

"Được thôi"

Sau đó là một tràn bước chân như có thù hận sâu sắc với cái sàn nhà tội nghiệp hướng thẳng về phòng ký túc xá nam.

Harry thở dài, lại một chuyện nữa bung bét tùm lum. Đương nhiên chuyện này phải giữ bí mật với Draco rồi, không lẽ cứ nhanh mồm nhanh miệng kể cho nó năm nay sẽ có một con rắn cỡ đại bò trong mấy cái ống cống trong trường đi hóa đá người khác. Cậu dám lấy cái Áo Choàng Tàng Hình ra cá là nó sẽ không tin, nếu giờ đi kể cho bất cứ ai trong trường Hogwarts vụ đó, chắc chắc sẽ có người báo Bệnh viện Thánh Mungo một trường hợp tâm thần cần đưa đi gấp.

Thế nên, cách tốt nhất là chỉ nên có hai đứa biết thôi. Hai đứa nó ngồi đó thêm vài phút cho đến khi phòng sinh hoạt chung xuất hiện thêm vài người khác, Harry nghe lỏm được vài tiếng thầm thì về hành vi bất thường của cậu ban nãy, dù có hơi khó chịu trong người nhưng cũng đành mặc kệ, cậu không thèm quản, một tên quý tộc hay dỗi tính tình trẻ con là quá đủ rồi.

Harry sắp xếp lời lẽ để chuẩn bị giải thích cho Draco, cậu không muốn chung phòng với một ai đó chắc chắn sẽ giãy đành đạch suốt ngày cho tới khi nói chuyện cho ra lẽ. Hơn nữa, chiến tranh lạnh với người luôn giúp cậu trong mọi giờ Độc Dược và mớ bài tập khổng lồ từ chủ nhiệm nhà không phải là ý hay.

Ban nãy cậu khó chịu vì cái tính trẻ con của nó nên mới dùng lời lẽ như vậy, giờ thì cậu lại thấy bản thân mình còn trẻ con hơn cả Draco. Dù gì thì, ngoài cái tính tò mò ra, nó lo cho cậu cũng là thật, ít nhất là ... cũng một phần nào đó.

Phòng ngủ trống không là cảnh tượng đầu tiên Harry thấy ngay khi trở về, tiếng nước chảy trong phòng tắm là thứ duy nhất giúp cậu nhận ra Draco vẫn còn trong phòng, cậu không còn cách nào khác ngoài đợi nó ra.

Ba mươi phút trôi qua như một cái chớt mắt, Harry suýt nữa vứt luôn cái gối đang ôm trong người khi nghe tiếng cửa nhà tắm bật mở.

Draco trong bộ đồ ngủ đen thêu hoa văn ẩn, tóc bạch kim ướt nhẹp dính lên trán nó. Mắt xám lướt qua phòng, khi vừa dừng lại trên giường Harry, nơi cậu đang ngồi, lập tức lia đi chỗ khác, làm như ngoài nó ra thì chẳng còn sinh vật sống nào khác trong phòng vậy.

Và điều đó là Harry khó chịu, nhưng trên hết, cậu chọn cách xin lỗi nó để mọi chuyện suôn sẻ. Hít một hơi thật sâu trước khi rặn ra từng chữ:

"Này Draco, xin lỗi vì đã giữ im lặng với cậu."

Người trước mặt vẫn chẳng thèm đếm xỉa gì đến lời nói của cậu. Draco thản nhiên lau sơ tóc, sau đó giở cuốn sách to đùng của nó ra, tìm một chỗ thoải mái trên giường, bắt đầu đọc.

Harry đảo mắt một vòng, cậu tự dặn mình không được chấp nhặt với một đứa con nít được chiều hư. Cậu lên tiếng:

"Tôi ..."

"Tôi với con nhỏ đó, ai hơn ai?"

"Hở?"

Draco đã dời sự chú ý ra khỏi cuốn sách của nó, nhưng trên thực tế thì ngay từ ban đầu nó đã chẳng thèm chú tâm vào cuốn sách rồi. Nó chau mày, cái cằm nhọn vểnh lên trời, mắt nó ngó lên ngó xuống cái bộ dạng: "Tôi không hiểu" của Harry, cái giọng nhừa nhựa nâng lên một tông:

"Ai là người xuống dưới cái bẫy sập với cậu năm ngoái, tôi. Ai là người chỉ bài cho cậu nhiều hơn, tôi. Ai là bạn cùng phòng của cậu, tôi. Con nhỏ đó có cái gì hơn tôi, cậu nói xem!" 

Thì ra cái mức độ trẻ con của Draco đã lên một tầm cao mà Harry chưa bao giờ tưởng tượng tới, nhưng cũng may là nó chỉ ghen tỵ với Elise vì cậu thì thầm to nhỏ với Elise chứ không phải với nó thôi. Ít nhất thì, đó là những gì cậu nghĩ.

Harry thở dài, lên tiếng:

"Chuyện là ... tôi được nhận vào đội Quidditch của nhà."

Vừa dứt lời thì đã quá muộn để cậu nhận ra đây là một sai lầm.

"Cái quái gì?!"

Mặt Draco từ giận dữ sang ngạc nhiên, rồi lại giận dữ. Nó ngồi thẳng dậy, bộ dáng nghiêm túc:

"Từ khi nào ... Chuyện đó mà cậu giấu tôi rồi kể cho nhỏ đó hở?!"

"Ờ thì ... ừm ... tôi muốn cho cậu bất ngờ thôi ..."

Một cái lý do không thể nào ngu hơn được nữa, thề với Merlin, nếu Harry mà nhận được câu trả lời này, có cho cả ngàn Galleons cậu cũng chẳng thèm tin. Harry thầm nguyền rủa bản thân khi nhận được cái nhíu mày nghi hoặc từ Draco, cũng đúng thôi, khi mà ai đó đã trải qua vô số điều cùng mình tự dưng lại kể chuyện quan trọng cho nguời khác mà không phải là mình, không cảm thấy khó chịu mới là lạ.

Nhưng may cho cậu, dường như sự chú ý của nhóc bạch kim đã dời sang cái thông tin cậu mới cung cấp cho nó chứ không phải là cái việc cậu giấu giấu diếm diếm nó nữa. Nó nhướn người tới hỏi dồn dập:

"Khi nào? Ai nhận vào? Làm sao để được nhận vậy?"

Cái cặp mắt xám nọ sát rạt trước mặt Harry chớp chớp không ngừng như thể đang rất rất không kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu. Harry không biết mình đã thở dài lần thứ mấy trong ngày rồi, cậu đang nghi ngờ liệu việc mình nói ra cho Draco biết vụ Quidditch có thật sự cứu vãn được bí mật kia hay sẽ thành một mớ hỗn độn khác. Cậu bất đắc dĩ đáp, cố gắng gói gọn thông tin lại hết mức có thể:

"Thì ... anh Flint mời tôi vào, và tôi đồng ý thôi ..."

"Ôi Merlin!! Nếu như dễ như cậu nói thì cả cái nhà này ai cũng vào đội Quidditch rồi!" Nó nhíu mày, ngó cậu lên xuống, giở ra cái giọng chua chát khó ưa vì không nhận được câu trả lời ưng ý, nó nói tiếp: "Ý tôi là, phải làm gì để được nhận vào đội ấy?"

Thề luôn là Harry chỉ đang nói sự thật thôi mà quỷ con này cũng chẳng tha cho cậu. Thề là vào một ngày đẹp trời tuần trước, vừa học xong lớp bay thì được anh Flint bắt cóc đi ra nói chuyện riêng, nói thẳng ra là dụ dỗ cậu vào vị trí Tầm Thủ của đội, và đương nhiên là làm sao mà cậu từ chối được chứ.

Mặc dù cậu rất không thích cái nụ cười nhếch mép lộ hết mấy cái răng khểnh của anh ta lúc đưa ra những lợi ích của việc chơi cho đội nhà, nhưng mà cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi đó, không phải là lượn lờ cho vui cách mặt đất chưa tới một mét, mà là cái cảm giác đua như bán mạng cho trái Snitch kia kìa. Thế là Harry chễm chệ chiếm một chỗ trong đội Quidditch Slytherin, ngay lúc đó chẳng có ai ngoài Elise đi cùng cậu, tụi Draco còn mải mê chọc phá mấy đứa Hufflepuf học năm hai rồi vẫn chưa bay lên khỏi mặt đất nên không được chứng kiến thời khắc huy hoàng đó của cậu. 

Sau một hồi giải thích với Draco xong, nó cũng tạm tin là Flint mời cậu vào đội, nó còn đòi sáng mai gặp anh ta hỏi kia kìa, nếu muốn vào thì cứ nói toạc ra đi nhóc con, không có ai cười vào mặt cậu ngoài tôi đâu, Harry nghĩ thầm. 

"Được rồi, coi như chuyện này đã xong. Cậu còn giấu gì tôi nữa thì nói một lần luôn đi, đừng để chuyện này lặp lại lần nữa."

Giờ thì hai đứa nó cùng yên vị trên giường cậu, phòng ngủ chuyển sang trạng thái bình yên khi hai chủ nhân cùng nhau thoả hiệp một chuyện gì đó. 

Harry nuốt nước miếng cái ực, cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt Draco, nó là bạn tốt của cậu, cậu không muốn nói dối nó lần nữa. Nhưng mà đó là Phòng Chứa Bí Mật chứ không phải một căn phòng ngẫu nhiên nào đó mà tụi nó có thể muốn vào là vào muốn ra là ra, và trong đó là con Tử Xà giết người chỉ với một ánh nhìn chứ không phải mấy con chuột đồng cô McGonagal cho tụi nó thử nghiệm. Draco là bạn tốt của cậu, cậu không muốn nó dính vào mất chuyện nguy hiểm như này, dù cậu biết rõ ít nhiều gì cha nó cũng đã cho nó biết về cái phòng quái quỷ này rồi. Nên là nếu Harry cho nó biết cậu có dính dáng tới căn phòng đó, chắc chắn nó sẽ nằng nặc đòi theo cho bằng được.

Chốt lại, cách tốt nhất hiện tại là cứ giả mù giả điếc, chuyện đến đâu thì đến, trước sau gì Draco cũng sẽ biết, nhưng chắc chắn không phải hiện tại.

"Không, làm gì có, tôi chỉ hơi lo vụ mấy bài kiểm tra thôi."

Harry cảm thấy thật tội lỗi khi nói ra những lời đó, nhưng cậu cũng chỉ muốn tốt cho Draco thôi, nó sẽ hiểu cho cậu mà. 

Draco ném cho cậu ánh mắt nghi hoặc cuối cùng trong ngày, nó vứt cục rối rắm nãy giờ ra sau đầu, chống hai ta ra đằng sau, giở giọng ngã ngớn:

"Ờ, cậu nên dành thời gian cho mấy bài kiểm tra là đúng rồi đó, chứ không phải mấy đứa sinh vật sắp tuyệt chủng kia."

"Đừng có gọi Elise bằng mấy cái tên đó coi."

Cũng như mấy cái biệt danh bất hủ Draco đặt cho cậu như "Đầu Sẹo", "Đầu Bô", "Thánh Potter", ... thì Elise cũng vinh dự được nó ban tặng cho vài cái như "Sinh vật sắp tuyệt chủng" hay "Xác chết trôi", vì cái ngoại hình trắng bệch của nhỏ. Nhưng cũng may cho Draco là nó chưa bao giờ dùng những cái tên dị hợm đó khi có mặt Elise, có lẽ là do cái gia thế to bự được Cục tặng cho, nên nó chỉ dám lên miệng sau lưng nhỏ thôi. 

Nói về vụ những cái tên có một không hai như vậy, Harry từ đó đến giờ cứ đinh ninh cho rằng chỉ có mình cậu mới độc quyền sở hữu chúng, nào ngớ Elise cũng có vài cái nên cậu không còn được cảm giác độc quyền nữa. Tự nghĩ, Harry cũng tự cảm thấy bản thân mình thật trẻ con, khi không lại đi giành giật mấy cái biệt danh thấy gớm. Nhưng cậu cố tự bao biện bằng cách:

"Tôi không thích cậu gọi bạn tôi như vậy."

Draco đảo mắt một vòng, Harry lại được tặng một nụ cười nhếch mép quen thuộc, nó cố tình nói vu vơ:

"Hai người thân thiết như vậy không biết thằng bạn trai Weasley của nó sẽ nghĩ gì ha?"

Hai mắt cậu trừng lớn.

Khoan, Draco vừa mới nói cái gì đó?!

Bạn trai Weasley?!!

Của Elise hở?!!!

Của ai cho nói lại đó!!!

Cái mặt đơ của Harry làm Draco không nhịn cười nổi, nó lăn qua lộn lại trên giường cậu đến nỗi nhăn nhúm hết cả đống chăn gối vốn gọn gàng. Nhưng Harry thì chẳng có tâm trí đâu mà cười chung với nó. Cậu mới nghe nhầm đúng không, là Elise đó!!! LÀ. ELISE. ĐÓ!!! Đâu lại mọc ra bạn trai vậy!!! Lại còn là bạn trai Weasley!!!

Xin đừng hiểu nhầm, cậu không phải ghen ăn tức ở gì với một trong những anh em nhà Weasley nọ, Cậu Bé Sống Sót hiện tại chỉ đang bị khủng bố tinh thần với lượng thông tin quá mức tiếp thu thôi. Chưa bao giờ cậu lại nghĩ một người như Elise có thể dính vào mấy vụ yêu đương nhăn nhít này nọ, nếu như có ai đó mở cuộc bình chọn cho người có khả năng độc thân cao nhất trường, Harry sẽ lặng lẽ bỏ cho người giám sát mình một phiếu.

Bởi vì, xin nói trước là Harry chẳng có ý nói xấu sau lưng bạn bè, nhìn nhỏ Elise đi, cả ngày nhỏ nói chuyện được với ai nhà khác đâu, vào lớp học nhỏ còn nói chuyện với giáo sư nhiều hơn bạn học nữa kìa, thậm chí Harry còn đếm được số câu nhỏ nói ngoài giờ học trên đầu ngón tay nữa kìa. Hơn hết, cái mỏ quỷ quái đó mà được giải phong ấn thì chỉ có hơn cái mỏ Draco gấp chục lần chứ chẳng kém. Nói tóm lại, đây chỉ là một phần nhỏ trong số những danh sách: "Những lý do khiến Elise không thể có người yêu" mà Harry tự biên soạn trong đầu, xin nhắc lại: Chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm thôi. Cho nên Harry đây mới bị đả kích mạnh mẽ đến vậy, cảm giác như lập trường vững chãi bấy lâu nay của mình chỉ vì một câu của Draco mà triệt để sụp đổ.

Sau năm phút, căn phòng chẳng có gì ngoài tiếng cười hắc hắc của Draco, Harry nãy giờ ngồi chết lặng nhìn nó làm một đống bừa bộn trên giường mình mà chẳng thèm đá nó xuống, tâm trí cậu không có chỗ cho việc đó, bây giờ cậu đang cật lực nghiên cứu xem tên Weasley nào xấu số dính phải nhỏ yêu quái này. 

Draco thấy cậu suy tư, nó hết sức kìm nén ham muốn cười vào mặt cậu:

"Đừng nói với tôi là cậu ngu đến mức không biết gì hết nha."

"Nhìn mặt tôi có giống đang biết gì đó không?"

Nếu Harry nhìn thấy được mặt mình hiện tại, cậu sẽ hiểu được lý do vì sao Draco lại chật vật bụm miệng cười đến vậy. Nó nói tiếp:

"Người người đều biết, nhà nhà đều biết. Nó rõ ràng đến vậy kia mà."

"Ít nhất thì cậu có thể cho tôi biết là Weasley nào được không?"

Sức kiên nhẫn của Harry có hạn, đây là điều cậu thắc mắc nhất trong mười vạn câu hỏi vì sao đang nổi lên trong đầu cậu, và câu trả lời của thằng bạn cùng phòng suýt nữa làm cậu chết vì sặc nước miếng:

"Một thằng trong cặp sinh đôi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó tên là Fred."

Đầu cậu như có cái công tắc tự động lục lại hết những gì cậu biết về Elise và Fred.

Lần đầu tiên tụi nó gặp nhau chính là lần đầu nhỏ đến nhà ga Ngã Tư Vua, cặp song sinh Weasley đã giúp hai đứa xách đồ lên toa, chẳng có gì đặc biệt vào lúc đó, nếu như trí nhớ cậu đủ tốt.

Sau đó, có lẽ là giáng sinh năm ngoái, Elise ở lại trường cùng cậu và tụi nó đã có một trận ném tuyết với anh em Weasley, nhỏ không có tham gia nhưng lúc tụi nó quay về phòng sinh hoạt chung ... thì ... Fred đã bảo tụi nó đợi trong khi ảnh chạy nước rút lên phòng ngủ trên tháp Gryffindor lấy một hộp kẹo tặng cho Elise. Merlin ơi!! Sao lúc đó cậu lại sơ suất đến vậy?! 

Và sau đó nữa, những cuộc trò chuyện của Elise với Fred khi nhỏ đi Hẻm Xéo với cậu hồi đầu năm. Hình như lúc đó Harry cũng đã nổi lên nghi ngờ về mối quan hệ này nhưng vụ ông Lockhart đã hoàn toàn khiến cậu bị cuốn theo, quên béng mất kế bên mình còn một chuyện cũng quan trọng không kém.

"Nhưng mà ... mọi người đều biết luôn hở?"

Harry bật ra thắc mắc trong lòng nãy giờ, cùng lắm thì vài đứa Slytherin với Gryffindor để ý thôi chứ làm gì đến mức người người nhà nhà đều biết. Ngay khi cậu cho rằng Draco chỉ đang thổi phồng mọi chuyện thì nó lập tức làm cậu cứng họng:

"Cậu bị mù đúng không, Harry? Cặp đít chai dày cộm đó không đủ để cậu nhìn rõ hở?"

Nó ngồi dậy nghiêm túc, như thể sắp kể chuyện gì đó quan trọng lắm vậy, mà chuyện này thì đúng là quan trọng rồi mà:

"Cậu đã bao giờ thấy nhỏ bạch tạng đó nói chuyện với ai hơn ba câu mà không làm người ta tức điên lên chưa? Nếu chưa điên lên thì cũng bị nó đuổi đi như đuổi chó. Chỉ riêng thằng đầu đỏ đó mới có thể ngồi lảm nhảm với nhỏ đó hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn lành lặn đi về thôi. Hơn nữa, biểu hiện của hai đứa nó, mọi người đều thấy mà ...?"

"Tôi không để ý ..."

Draco nghiêng đầu mỉa mai:

"Không phải con nhỏ đó rất quan trọng với cậu hở, Thánh Potter?"

Harry gãi cái đầu bù xù, cậu cảm thấy tội lỗi khi mà không chịu để ý tới nhỏ mà chỉ lo tập trung vô mấy chuyện thay đổi quá khứ này nọ, dù gì thì nếu không có nhỏ đi năn nỉ ỉ ôi thì làm gì có chuyện cậu được quậy banh chành cái vòng lặp thời gian này như bây giờ. Có lẽ Draco cũng nhận thấy rằng cậu đang khó xử, nó ráng an ủi:

"Ờ thì ... nhỏ đó ... hành động của nó cũng bí ẩn mà ..."

Nhưng mà Draco điển hình là một đứa quý tộc con cả đời toàn được người ta an ủi chứ đã đi an ủi ai bao giờ, thế nên trước khi nói ra điều gì đó ngu ngốc, nó đã nhanh chóng khôn ngoan ngậm mồm lại, và Harry biết ơn nó vì điều đó.

Bây giờ đang có rất nhiều chuyện rối nùi lại thành một cục, Phòng Chứa Bí Mật, con Tử Xà, những vụ tấn công, trận Quiddtich đầu tiên và mới đây lại lòi ra thêm một thông tin động trời đến từ vị trí của Draco, cái đầu bé nhỏ của Harry như muốn nổ tung rồi.

Thế nên cậu quyết định đi ngủ, dù sao thì đời trước con Tử Xà cũng đâu có giết được ai đâu, cùng lắm thì làm cho bọn họ bất động vài tuần thôi, dù Harry cũng cảm thấy ơi cắn rứt lương tâm khi phải để họ như vậy, nhưng nếu không có chuyện gì mà lại đi lôi con rắn bự kia ra thì lại càng phiền phức hơn. Về chuyện Quidditch thì đương nhiên là không có gì to tát, cậu từng là Tầm Thủ trẻ nhất thế kỷ đó, đời này thì còn chưa chắc nhưng có một chân trong đội vẫn hơn không.

Tóm lại là, bây giờ chỉ còn duy nhất một chuyện phải làm rõ ràng. Elise với Fred hở?! Có đánh chết Harry cũng không tin nhỏ đó chịu được cái nết cà rỡn của Fred, chứ đừng nói gì đến mà "Bạn trai Weasley", nghe thôi đã thấy rùng mình rùng mẩy rồi.

Draco cũng chẳng còn hứng thú chọc ghẹo cậu nữa, nó rút quân về lãnh thổ, nghiên cứu cuốn sách to đùng của nó trước khi lăn quay ra ngủ chừng nửa tiếng sau đó.

Vậy là một ngày nữa đã trôi qua, Harry bé nhỏ vẫn đang trong quá trình "Thay đổi quá khứ" mà cậu tự vạch ra, cứ cho là mọi thứ sẽ đâu vào đấy như đời trước đi, ngày mai cậu vẫn sẽ tỉnh dậy và vùi đầu vào đống bài tập kia, nhưng đêm nay Harry bé nhỏ háo hức hơn thường ngày, bởi vì ngày mai là ngày tập dược đầu tiên của cậu cùng với đội Quidditch nhà, và cậu muốn chắc chắn rằng mình sẽ không xách cây Sao Xẹt ra sân với cái quầng thâm to hơn cả con mắt.

_______________________

Góc Hậu Trường

Draco: Tôi với con nhỏ đó, ai hơn ai?!

Harry: Cậu là nhất, là nhất được chưa! Cậu thứ hai không ai chủ nhật hết được chưa (╯‵□′)╯︵ ┴─┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com