Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Tra khảo

Trời mưa lâm râm, từng giọt nước nhẹ nhàng rơi trên mái ngói, tạo thành bản nhạc réo rắt trong không gian tĩnh mịch. Dưới mái hiên lạnh lẽo, Harry nhìn thẳng vào mắt Draco, lòng dâng lên một mớ hỗn độn cảm xúc: nghi ngờ, giận dữ, và cả chút đau lòng không tên.

"Mày... mày có biết Voldemort không?" giọng Harry khẽ run, như đang cố nắm lấy một sợi dây vô hình giữa hai thế giới. "Cái tên mà tao suýt chết dưới tay hắn, mày có nhớ gì không?"

Draco nhíu mày, vẻ mặt ngơ ngác như một đứa trẻ lạc đường trong thế giới người lớn. "Voldemort? Hắn là phù thuỷ à? Hay yêu tinh mà đánh mày suýt chết vậy? Mày có sao không thế?!"

Hắn bắt đầu nhảy dựng lên, cố kéo áo Harry để xem xét làm người ta cứ tưởng cậu vừa đánh nhau với cái tên đó xong, đang thoi thóp.

Harry hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cản cái tay đang tấy mấy của hắn, giọng sắc lạnh như dao:

"Mày nhớ cuộc chiến đó chứ? Trận chiến cuối cùng của chúng ta với tên đó đấy? Có cả thầy Snape, Hiệu trưởng, ba mẹ của mày..."

Draco nhìn chăm chú, ánh mắt trong veo như trẻ con, loé lên tia lo lắng như thể sợ cậu mắc căn bệnh nào đó:
"Tao thật sự không nhớ. Hay tao thật sự mất trí rồi? Nhưng Potter à, thế giới của chung ta đang rất yên bình mà, mày... ngủ mơ hả?"

Harry càng tức, nghiến răng:
"Đừng có lấp liếm! Mày là Malfoy, tao biết mày không thể quên dễ dàng thế đâu!"

Draco mỉm cười, cố hết sức dịu dàng nhưng không hiểu sao Harry cứ nói mấy lời thế này:
"Tao nói thật mà, nhưng Harry, mày nổi quạo như này... dễ thương chết mất. Nghe lời tao nhé, đừng có đùa với người ta mấy câu như vậy, kẻo người ta tưởng mày bị điên."

[Hệ thống nhảy lên giữa không khí căng thẳng]:
[Hệ thống]: "Cảnh báo: Draco đang phản kháng cấp độ 1. Gợi ý: Áp dụng chiến thuật thuyết phục nhẹ nhàng hoặc tung chiêu bất ngờ."

Harry gầm lên, giọng thắt chặt như dây đàn:
"Mày có nghĩ đây là thế giới ảo, là trò chơi hay chỉ là giấc mơ điên rồ không? Mày tỉnh táo chứ? Mày biết mày là ai không?"

Draco nghiêng đầu, mắt long lanh như đứa trẻ đang cố hiểu điều kỳ lạ:
"Tao chỉ biết tao đang đứng đây, nghe mày nói mấy chuyện hoang đường. Tao không biết mình là ai ngoài tên Malfoy này thôi."

Harry thở dài, như trò chuyện với bức tường lạnh lùng:
"Nhưng mày không sợ sao? Không sợ mấy chuyện này không phải thật?"

Draco dịu dàng đáp: "Tao chỉ sợ mất mày thôi."

[Hệ thống cảnh báo soft alert]:
"Hệ thống cảnh báo: Draco kích hoạt chế độ 'dễ thương quá mức'. Mức độ kết nối cảm xúc tăng 92%. Đề nghị người dùng cẩn thận."

Harry nhìn Draco, lòng vừa đau vừa rối bời:
"Mày... thay đổi rồi. Tao không biết phải làm gì với mày nữa."

Draco nhẹ nhàng nắm lấy tay Harry, giọng dịu dàng:
"Đừng lo. Tao sẽ luôn ở đây. Dù có chuyện gì, tao cũng không bỏ mày."

Giữa cái lạnh mưa lâm thâm, Harry bất chợt nhớ lại đoạn hồ sơ mà cậu đã đọc tối qua, con chữ hiện lên rõ mồn một trong đầu: "Rối loạn cảm xúc hậu xuyên; biến động tâm lý cấp độ cao; dấu hiệu mất ý thức bản thân nếu kết nối quá mức với đối tượng 'trục cảm xúc'."

Harry chậm rãi buông tay, giọng bớt căng thẳng, ánh mắt dịu xuống:
"Có lẽ... mày thực sự đã quên hết rồi. Không phải là cố ý giấu tao."

Draco mỉm cười, nhìn Harry như nhìn người thân duy nhất còn lại: " Thật sự những lúc như này, tao rất muốn cùng mày uống một ly sữa bí ngô."

Ở góc thư viện, Charlotte nhìn về phía hai người, lòng ngổn ngang không yên. Và cô quyết tâm, thở một hơi dài, như vừa để một gánh nặng xuống mà chính cô cũng không ngờ nó nhẹ nhàng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com