Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vii

''Mình đã nói mà! Chắc chắn là có chuyện gì rồi'' 

Ron gần như rít lên, trong phòng chờ đứng ngồi không yên khi chưa thấy sự xuất hiện của thằng bạn thân. Đã đến giờ bắt đầu trận đấu nhưng Harry vẫn chưa trở về-. Thảo nào mấy nay anh cứ ăn ngủ không ngon, lúc nào cũng có linh cảm xấu về Harry, có khi nào cậu bạn của Ron thật sự bị tên Malfoy kia chơi xỏ trước trận đấu rồi không.

''Chắc gặp em nào đẹp quá nên quên đường về chứ gì'' Dean cười ha hả, vỗ vài cái lên vai Ron.

Chàng trai tóc đỏ bồn chồn không thôi, nắm chặt cán chổi của mình. Thi đấu Quidditch mà không có tầm thủ thì khác gì đi thi lại ngồi xa Hermione chứ, anh nghĩ.

''Em đoán là anh Harry quên gì đó nên đến trễ thôi'' 

Ginny nhún vai, thấy anh trai lo lắng cũng đành an ủi. Nhưng cô và có lẽ mọi người cũng thắc mắc vì sao Harry lại đến trễ như vậy, cho dù Ron - người vô trách nhiệm nhất - đã có mặt ở đây từ nửa tiếng trước.

''Harry!'' Ron nhảy dựng.

Chàng trai tóc đen vừa bước vào đã giật mình khi bị gọi, trán vẫn lấm chút mồ hôi vì phải chạy thục mạng từ tháp đồng hồ đến sân đấu. Cậu đã thay đồ, chuẩn bị chổi bay sẵn sàng. 

''Xin lỗi mình đến trễ'' Trước ánh mắt của mọi người, Harry chỉ cười trừ.

Ron kéo tay bạn mình, thầm bí dò hỏi: ''Bồ đã làm cái quái gì vậy Harry'' 

''Mình quên đũa phép nên phải chạy về lấy, bồ biết là nó xa thế nào mà'' 

Harry ngại ngùng cười, ngón tay bắt đầu đùa nghịch áo choàng. Cậu lại nói dối. Nhưng thật may Ron là một người đơn giản, anh xem xét biểu hiện của Harry rồi hậm hừ tạm tin tưởng. Sự thật linh cảm của Ron cứ bảo anh là có gì đó rất kì lạ nhưng lại không thể nghĩ ra được ruốt cuộc Harry lạ ở chỗ nào.

''Đến giờ rồi kìa'' 

Có tiếng gọi thông báo, như chỉ chờ đến giây phút này để giải thoát Harry khỏi thế khó xử. Cậu đẩy lưng Ron đi trước.

Các cầu thủ đều nắm lấy chổi trong tay, bước đến lối vào sân. Họ thở một hơi thật sâu trước khi ngồi lên chổi của mình, nắm lấy cán và bay vút lên không trung.

''Chào mừng mọi người đến với Quidditch giải mùa xuân. Hôm nay sẽ là một trận đấu vô cùng hấp dẫn giữa hai Nhà Gryffindor và Slytherin''

Tiếng reo hò cổ vũ trở nên ồn ào. Các đấu thủ lượn những vòng đẹp mắt sắp sân đấu trước khi tập hợp lại đối diện với nhau.

Từ phía Slytherin, Draco đường hoàng đứng giữa đội hình, khuôn mặt đẹp trai kênh kiệu, khóe miệng hắn nhếch lên với khẩu hình châm chọc khiến đám sư tử nhỏ chán ghét ra mặt. Ron thầm khinh bỉ, cái gì là cố gắng tử tế để trở thành huynh trưởng tương lai chứ, nói tên chồn sương họ Malfoy giang sơn dễ đổi bản tính khó dời quả chẳng sai chút nào.

Harry liếc qua nhìn cậu bạn đang lầm bầm nguyền rủa chàng Vương tử của Slytherin mà buồn cười. Draco thật sự có châm chọc, nhưng cậu đoán được lời đó là dành cho cậu. Vì hắn đã cười, trông có vẻ kiêu ngạo nhưng lại là một nụ cười đơn thuần. Harry chưa bao giờ lại phấn khích đến như vậy, gật đầu và nở một nụ cười đáp lại bạn trai.

Lời thì thầm như nói rằng anh nhất định sẽ không nhường em đâu .

Giáo sư Hooch đã thả quả Quaffle cuối cùng lên không trung và tuyền bố trận đấu bắt đầu. Các đấu thủ của hai Nhà lao vào nhau.

Seamus đã bắt được trái Quaffle, chuyền cho Ginny đang ở rất gần cột gôn đối thủ, đáng tiếc truy thủ của Slytherin nhanh tay cướp được, người đó va vào Ginny và phóng chổi về phía Gryffindor. Nhưng trước khi có thể tự tin giành lấy điểm số đầu tiên, hắn ta bị trái Bludger đập vào người làm chao đảo. Điều đó khiến Ron thở phào vì anh đang chẳng có tinh thần để bắt lấy bất kì trái banh nào. Ron lén nhìn Harry và thấy cậu đang nhíu mày nhìn mình. 

''Điểm đầu tiên cho Slytherin'' 

Ron đã hả lên trước khi nhận thức được tên Blaise đáng ghét đang cười vào mặt anh và chúc mừng bàn thắng đầu tiên của mình trong trận.

Harry nhìn thấy chỉ thở dài, đỡ trán cảm thán sự ngu ngốc của cậu bạn. Ron đã quá lo lắng về Malfoy nhưng chính Ron đã tự tạo xui xẻo cho mình rồi. Hermione sẽ lại trách mắng anh vì dám có thái độ lơ là trong trận đấu mất thôi.

''Có vẻ tóc đỏ đang đứng về phía bọn anh'' Draco cười khẩy.

Hắn cưỡi chổi đến gần Harry, nhàn nhã tán gẫu mặc cho những người bạn của mình đang chật vật với hai quả Bludger tinh quái và tranh giành trái Quaffle duy nhất. Thật tuyệt vời khi hắn chọn làm tầm thủ.

''Ngược lại, cậu ấy sợ anh đã giở trò với bọn em'' Harry nhún vai đáp.

Draco ồ lên, ''Điều đó là không cần thiết''

''Năm điểm nữa cho Nhà Slytherin'' 

''Em thấy rồi chứ'' 

Tên tóc vàng ra vẻ tự đắc khi các truy thủ của hắn liên tục ném banh vào gôn nhà của Gryffindor, tám lần dồn dập và chỉ ba lần cản được banh. 

Các học viên của Slytherin ồn ào vui mừng hơn bao giờ hết, hoàn toàn trái ngược những tiếng cổ vũ cố gắng hơn của Gryffindor.

''Ôi trời ạ'' Harry rền rĩ. ''Ron lại căng thẳng nữa rồi''

''Vậy nên mọi người đang rất trông chờ vào em Harry'' 

Draco bay gần cậu, cười an ủi rồi đặt tay lên vai Harry, ''Nhưng đừng vì thế mà mong anh nhường em''

Dứt lời, hắn lao xuống mặt đất để đuổi theo trái Snitch vàng nhỏ bé vô tình lọt vào đôi mắt xám. Cứu thế chủ giật mình nhìn xuống dưới, nhíu mày đuổi theo chàng tóc vàng.

''CỐ LÊN NÀO HARRY'' Từ dãy khán giả của Gryffindor vọng ra những tiếng cổ vũ lớn hơn.

Hai tầm thủ rượt đuổi nhau qua các dãy Nhà, mất hút rồi lại hiện lên qua các tấm bạt dưới sân đấu. Draco vươn tay, chỉ một vài cm nữa đã chụp được trái banh vàng chói trước khi nó đổi ý bay vút lên cao. Hắn chậc lưỡi và phóng lên trời. 

''Em cũng không có ý định nhường anh đâu'' Harry nói, quay lại nhìn Draco trước khi vượt mặt hắn đuổi theo quả Snitch.

Họ lượn vòng quanh sân đấu, các học viên càng reo hò phấn khởi hơn. Điểm số đã gần như bằng nhau khi Ginny vươn tay cứu nguy cho đội không biết bao nhiêu lần, nhưng Ron vẫn chưa có vẻ khá hơn chút nào.

Slytherin dẫn trước hai điểm. Chỉ cần một trong hai người bắt được trái banh vàng quý giá, trận đấu sẽ kết thúc.

Harry với tay thật xa, muốn chạm đến chiến thắng nhưng quả Snitch nghịch ngợm lại bay vút đi. Cuộc truy đuổi như kéo dài vô tận với sự hụt hẫng.

''Draco! Chơi đàng hoàng hoặc ba cậu sẽ không tha cho cậu đâu'' Từ phía Slytherin, Pansy đã hét lên nhân lúc Draco và Harry bay ngang qua.

Mặt hắn có chút khó coi khi nghe được lời nói của cô bạn, cả Harry bên cạnh cũng thấy buồn cười. Rõ ràng cả hai đều không dốc hết sức mình như mọi lần, họ chỉ đang muốn đùa giỡn một chút với người yêu, không ngờ lại có người nhìn ra.

''Nghe có vẻ như ba anh thật sự đang theo dõi anh vậy'' Harry đùa.

''Không đâu, ông ấy thật sự đang theo dõi anh'' 

Draco gượng gạo. Dù bay với vận tốc cao nhưng Harry vẫn cố gắng nhìn xung quanh khán đài, thật sự giật mình vì thấy người đàn ông cao lớn với mái tóc vàng y hệt Draco đã chiễm chệ ngồi bên cạnh giáo sư Snape từ khi nào. Cậu đã không để ý. 

''Anh không muốn em để ý Harry, hãy chơi vì trận đấu này thôi'' 

Harry đã gần như dừng lại giữa không trung khi cảm nhận được ánh mắt sắc bén cách cả trăm mét đang nhìn chăm chăm mình, nhưng Draco đã chắn ngang, an ủi cậu. Niềm vui vẻ nhanh chóng biến thành một nỗi sợ hãi vô hình với Harry, như cảm giác phải đối diện với vị phụ huynh khó tính ghét cay đắng mình của người yêu vậy. 

''Harry, nhanh lên nào, chúng ta sẽ mất dấu trái Snitch mất'' 

Draco nhăn mày, sau đó bay đi trước như ra hiệu Harry hãy đuổi theo. Cậu mím môi và bắt đầu đuổi theo sau. Càng lúc càng hồi hộp khi chưa thể kết thúc trận đấu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com