Chương 43.
✦✦✦
Chiều cùng ngày.
Lucius bước vào đại sảnh, giọng như búa bổ:
"Harry Potter. Vào phòng ta. Ngay."
Harry giật mình. Draco chồm tới giữ lấy tay Harry, nhưng Lucius đã nạt:
"Draco, tránh ra."
Draco nghiến răng, buông tay. Harry theo Lucius vào thư phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại. Lucius chống hai tay lên mặt bàn gỗ mun, nhìn chằm chằm Harry.
"Ta biết chuyện giữa hai cậu rồi."
Harry cúi đầu, không đáp lại ánh mắt dò xét của vị chủ tịch.
Lucius cười nhạt:
"Yêu? Trong lúc Amelie đang mang thai? Cậu có hiểu ý nghĩa chính trị của chuyện này không, Potter?"
Harry lắp bắp:
"Amelie nói dối. Draco chưa từng đụng vào cô ta."
Lucius sầm mặt, nghiêng người tới gần Harry, hơi thở lạnh buốt:
"Amelie giờ là vợ ta, là phu nhân Malfoy. Nếu đứa trẻ được sinh ra, nó đương nhiên có quyền thừa kế. Và nếu ADN trùng với Draco, gia đình này xong đời."
Harry cắn môi, mắt ầng ậc nước.
Lucius khẽ cười:
"Nếu cậu thật sự yêu Draco, thì cậu biến khỏi biệt phủ này. Trước khi hủy hoại nó."
Harry trầm ngâm.
"Ta sẽ sắp xếp trả lương tháng này cho cậu."
Ông mở cửa bỏ đi.
_________________________________________
Đêm muộn.
Draco lao vào thư phòng, thấy Harry vẫn ngồi sụp trên ghế. Cậu quỳ xuống trước mặt Harry, nắm chặt lấy hai tay đang run rẩy kia.
"Nói cho tôi nghe. Cha nói gì với em?"
Harry lắc đầu, rớm nước mắt:
"Em... không thể nói... Em sợ... sợ bị đuổi..."
Draco siết lấy gương mặt Harry, đôi mắt xám vằn đỏ:
"Tôi không để em đi đâu hết. Em là của tôi, Harry."
Harry ngước nhìn cậu, đôi mắt xanh lá nhòe nước. Draco thở gấp, vươn tay vuốt má cậu quản gia trẻ.
"Tôi thề... cả đời này chỉ có em."
Rồi hắn cúi đầu, hôn lên trán Harry.
"Đêm nay... ngủ cùng tôi. Tôi không muốn em khóc một mình nữa."- Hắn thì thầm, giọng khàn đặc.
Harry ngả người vào lồng ngực Draco, để mặc bản thân được vỗ về, dù ngoài kia cả biệt phủ đang rung chuyển vì scandal.
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com