Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Chửa hoang.




✦✦✦

Buổi trưa hôm đó, bầu trời treo lơ lửng những đám mây xám xịt, đe dọa một cơn mưa sầm sập kéo đến.

Harry ngồi trong thư viện, cố ép mình tập trung vào sổ ghi chép. Nhưng đôi mắt cậu cứ mờ đi, tim đập mạnh vì căng thẳng. Mỗi phút trôi qua, cậu lại nghe vọng ra từ phòng làm việc Lucius giọng Amelie lanh lảnh, khi thì nũng nịu, khi thì khóc lóc kể lể về "đêm ân ái định mệnh".

"Ngài Lucius... đứa bé này là huyết mạch nhà Malfoy. Nếu Draco không chịu nhận... danh dự của gia tộc sẽ bị cười nhạo."

Harry khép chặt sổ, bờ vai khẽ run. Cậu không nghe thấy tiếng Draco đâu. Càng không nghe thấy bất cứ lời bào chữa nào lọt ra khỏi gian phòng nặng mùi quyền lực đó.

Cậu ngồi thẫn thờ cho đến khi bàn tay lạnh nhưng vững chãi đặt lên vai mình.

Là Draco.

Harry ngước lên, bắt gặp ánh mắt màu băng sương chứa đầy nỗi giận bị dồn nén.

"Lucius nói sao?" Cậu thì thào, tim đập thình thịch.

"Ông ấy... không hoàn toàn tin cô ta. Nhưng ông ấy bảo trước khi có xét nghiệm ADN, ông ấy sẽ không cho tôi... đuổi Amelie đi."

Harry siết chặt tay vào vạt áo. Trong lòng cậu, một cơn lạnh buốt âm ỉ lan ra, như thể đêm đen đang nuốt lấy tất cả.

Draco cúi xuống, đặt trán lên trán Harry.

"Em phải tin tôi. Không bao giờ... tôi phản bội em."

Harry chỉ khẽ gật đầu, sợ nếu mở miệng, nước mắt sẽ vỡ òa.

Chiều tối, bầu trời đã đổ mưa tầm tã. Những giọt mưa đập liên hồi vào ô cửa kính phòng ăn, vang lên âm thanh não nề.

Lucius ngồi đầu bàn, im lặng cắt miếng bít tết. Đối diện ông, Amelie mặc chiếc váy lụa trắng, tay vuốt bụng ra chiều nâng niu.

"Đứa bé đang lớn lên từng ngày," cô ta dịu dàng nói, giọng ngọt như tẩm độc.

Harry ngồi bên cạnh Draco, lặng lẽ cúi mặt. Áo sơ mi quản gia đã sạch nhưng mùi trà vẫn phảng phất. Cậu chẳng còn bụng dạ nuốt nổi gì, chỉ đưa muỗng khuấy nhẹ đĩa súp.

Draco đặt tay lên đùi cậu, ẩn dưới bàn ăn rộng. Bàn tay ấy vững vàng, âm ấm, là thứ duy nhất níu Harry khỏi cảm giác muốn biến mất.

Lucius đặt dao nĩa xuống, giọng trầm đục:

"Tôi đã cho người sắp xếp lịch hẹn xét nghiệm huyết thống. Ngày mai, tất cả sẽ rõ ràng."

Amelie thoáng biến sắc, rồi nhanh chóng nở nụ cười nhẫn nhịn:

"Vâng... con tin chắc mọi thứ sẽ sáng tỏ."

Harry ngước nhìn Draco, bắt gặp trong mắt cậu một đốm lửa giận dữ đang bùng lên.

Đêm đó, biệt phủ Malfoy bị bủa vây bởi tiếng sấm và những tia chớp trắng lạnh như dao cắt.

Harry ngồi co người bên cửa sổ phòng Draco. Ánh đèn vàng lặng lẽ rọi lên gương mặt cậu, làm nổi bật quầng thâm dưới mắt.

Draco bước tới, khoác lên vai cậu một tấm chăn mỏng.

"Tôi sẽ không để em bị cuốn vào trò bẩn thỉu này."

"Nhưng... nếu đứa bé thật sự là..."

"Harry."

Draco ngắt lời, cúi xuống chạm trán cậu, giọng khản đặc:

"Kể cả thế... tôi cũng không yêu cô ta. Tôi yêu em."

Harry run lên, không kìm nổi nước mắt. Trong tiếng mưa, hai người lặng lẽ ôm nhau, bám víu vào hơi ấm của đối phương, như kẻ chết đuối níu phao cứu sinh.

____________________________________________________________________

Hôm sau.

Biệt phủ Malfoy như khoác lên chiếc áo ẩm ướt. Những vệt nắng nhạt xuyên qua tán cây, phản chiếu lên những vũng nước còn đọng sau đêm mưa. Không khí phảng phất mùi lá mục và đất ướt ngai ngái.

Harry đứng trong phòng tắm, chống tay lên thành bồn rửa mặt, mặt tái đi. Bên má trái vẫn còn dấu hằn nhạt từ cú tát của Amelie mấy hôm trước. Cậu cố gắng rửa mặt bằng nước lạnh, mong xóa đi quầng thâm dưới mắt.

Bên ngoài, Draco đẩy cửa bước vào. Trong tay cậu là một cái khăn mặt còn ấm.

"Tôi bảo em đừng tự lo nữa mà."

Draco quấn khăn quanh cổ Harry, nhẹ nhàng lau nước trên má cậu. Cử chỉ của Draco khiến Harry chỉ muốn òa khóc. Nhưng cậu cắn môi chịu đựng.

"Hôm nay... có kết quả xét nghiệm, Draco à."

"Tôi biết. Và tôi không sợ. Bởi vì tôi chưa từng ngủ với cô ta."

Draco ngả trán lên vai Harry, hơi thở phả ấm sau gáy cậu. Trong mắt Draco, Harry nhìn thấy sự giằng xé, sự tức tối, và một chút sợ hãi lẩn khuất mà Draco không muốn thừa nhận.

Mười giờ sáng, cả biệt phủ Malfoy như căng ra vì bầu không khí ngột ngạt.

Lucius ngồi trên ghế sofa lớn, dáng người thẳng tắp, hai tay đan vào nhau. Kế bên ông là Amelie, trông vẫn chỉn chu trong chiếc váy ren trắng, bụng cô ta được vuốt ve rất khéo để trông như đã nhô ra chút ít.

[ Xàm=))))) : au ]

Harry đứng cạnh Draco, gần lối cửa sổ. Những tia nắng sáng chiếu lên tóc Draco, làm nó ánh vàng nhạt. Cậu nắm chặt tay Harry đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

Một bác sĩ mặc blouse bước vào, trong tay cầm tập hồ sơ. Lucius gật đầu.

"Cậu đọc đi."

Căn phòng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng Amelie nuốt nước bọt.

"Kết quả xét nghiệm... không tìm thấy quan hệ huyết thống giữa thai nhi và Draco Malfoy."

Không khí như nổ tung. Amelie tái mét, đôi môi run rẩy. Lucius hơi ngả người ra sau, đôi mắt đầy phẫn nộ.

"Cô... đang đùa với danh dự nhà Malfoy?" Lucius rít lên, nhướng mày nhìn cô vợ nhỏ của hắn.

"Không... không... chắc chắn có nhầm lẫn...!" Amelie lắp bắp, nắm lấy tay Lucius. Nhưng ông giật tay ra, ánh mắt lạnh tanh.

Harry bất giác thở ra, chân cậu bủn rủn đến mức suýt ngã. Draco ôm chặt lấy cậu, kéo cậu sát vào lòng.

"Tôi đã nói rồi. Đứa bé không phải của tôi." Draco gằn từng chữ, như tuyên bố với cả thế giới.

"Nếu vậy thì, đứa trẻ đó là của ai?"

...

✦✦✦

Các cậu oi, chuyện là Nhãn tính triển thêm bộ fic nữa về 2 bé này á=))

Các cậu nghĩ sao??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com