Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.




✦✦✦

Gió đầu hè lùa vào hành lang dài của biệt phủ Malfoy, làm tấm rèm ren trắng phập phồng như hơi thở nặng nề của căn nhà sau cơn sóng gió.

Harry đứng trước tấm gương lớn trong phòng Draco, khẽ chạm vào má trái – nơi từng in dấu cú tát của Amelie. Giờ nó đã lành, nhưng cảm giác nhói đau vẫn chưa biến mất.

Draco đứng phía sau, tựa cằm lên vai Harry. Mùi nước hoa nhẹ nhàng của cậu phảng phất, làm Harry thấy lòng mềm ra.

"Đừng nghĩ về cô ta nữa." Draco thì thầm, tay xiết lấy eo Harry. "Tôi sẽ không để ai làm em tổn thương."

"Tôi sợ... sẽ lại xảy ra chuyện." Harry đáp nhỏ, ánh mắt lạc vào gương. "Lucius vẫn chưa thực sự chấp nhận tôi."

Cậu đang ẩn ý về chuyện nghỉ việc.

Draco siết mạnh hơn, như muốn trấn an.

"Tôi sẽ khiến ông ấy phải nhìn em bằng ánh mắt khác."

Nhưng sóng gió chưa qua.

Chiều hôm đó, Lucius cho gọi Draco và Harry vào thư phòng. Nắng xế chiều hắt qua cửa kính, đổ bóng Lucius dài và sắc trên nền gạch lạnh.

Trên bàn là một hộp gỗ nhỏ. Lucius mở ra, để lộ một chiếc nhẫn bạc đính ngọc sapphire xanh thẫm.

"Amelie... gửi trả lại thứ này. Và... một lá thư." Lucius trầm giọng.

Draco chậm rãi cầm lá thư, lướt qua những dòng chữ run rẩy, như được viết vội:

"Nếu tôi không có được Draco, thì cũng sẽ không để ai khác có cậu ấy. Các người sẽ phải hối hận..."

Harry đứng lặng đi. Draco bóp mạnh tờ giấy, giọng đầy khinh bỉ:

"Cô ta vẫn chưa chịu biến đi."

Lucius chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng Harry:

"Ta không dung túng cho kẻ dám uy hiếp gia đình Malfoy. Nhưng... Harry, nếu chuyện này còn tiếp diễn, có lẽ... con nên rời khỏi đây một thời gian."

Ông cũng đang ẩn ý về chuyện nghỉ việc.

Trái tim Harry như bị bóp nghẹt. Draco quay phắt sang cha, mắt rực lên:

"Không! Người phải biến đi là cô ta, không phải Harry!"

"Draco!" Lucius gầm lên. "Con có biết Amelie vẫn còn cổ phần trong một vài công ty của ta không? Cô ta điên rồi. Cô ta có thể làm bất cứ điều gì. Ta không muốn Potter trở thành cái cớ cho cô ta tấn công."

Harry cúi đầu, đôi môi mím chặt. Trong đáy mắt cậu thoáng qua một nỗi đau sâu hoắm. Draco đưa tay nắm lấy cổ tay Harry, giữ chặt.

"Em không đi đâu cả. Tôi không để em đi." Draco nói, giọng run run.

Đêm đó, Draco ngồi một mình ngoài sân, dưới vòm hoa giấy phất phơ. Harry từ từ bước ra, quấn trong chiếc áo khoác dài.

"Anh vẫn chưa vào ngủ sao?"

Draco ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.

"Tôi sợ... nếu chợp mắt, sáng mai em sẽ biến mất."

Harry lặng lẽ ngồi xuống bên cậu.

"Anh nên học cách chấp nhận chuyện tôi biến mất đi, Draco."

Draco siết Harry vào lòng, chôn mặt trong tóc cậu.

✦✦✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com