Chương 51.
✦✦✦
Căn phòng họp trên tầng cao nhất của tập đoàn Malfoy sáng đèn từ lúc gà chưa kịp gáy. Trên màn hình LED cỡ lớn là hình ảnh của một người đàn bà đang bước vào một khách sạn cổ tại Thụy Sĩ – nơi được biết là điểm hẹn cuối cùng của những kẻ chạy trốn.
Amelie Rosier. Vẫn đôi mắt đó, vẫn nụ cười ngạo mạn đó - giờ đã hiện lên như một vết nhơ ám ảnh giữa những thước phim giám sát.
"Chính là cô ta." -Draco nghiến răng, tay đập mạnh xuống bàn.
Trợ lý riêng của Lucius - ông Weston - điều khiển remote, chuyển sang ảnh tiếp theo: hàng loạt đoạn chat bị rò rỉ, ghi âm các cuộc gọi ngắn, tài liệu chuyển tiền ngầm cho một nhóm lính đánh thuê.
Đó là "chiến tích", thứ mà cấp dưới vơ vét được từ phía Amelie.
"Non nớt quá, Rosier."- Cậu nhoẻn miệng cười.
Lucius đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn quanh phòng.
"Bắt đầu tiến hành. Không cần nương tay."
____________________________________________________
Chiều hôm đó, một toán người của tập đoàn Malfoy, kết hợp với lực lượng tình báo tư nhân do ông Weston cầm đầu, ập vào căn penthouse nơi Amelie trú ẩn sau cuộc họp kín trong khách sạn.
Cánh cửa bị phá tung. Một tiếng thét thất thanh vang lên, rồi Amelie bị đè úp xuống nền gạch mát lạnh.
"C...các người không có quyền gì với tôi!"- cô gào lên -"Tôi là cổ đông chính thức của-"
"Cô đã vi phạm hợp đồng từ lâu rồi."- một tên nói -"Và nếu có ý kiến gì, mời tiểu thư đây trình lên toà."
Draco chứng kiến toàn bộ từ màn hình giám sát. Cậu cười không chớp mắt.
_______________________________________________________
Một tuần sau - phiên toà chính thức bắt đầu.
Phóng viên báo chí đứng chen chúc một mớ trước Toà án Tối cao London.
Cái tên "Amelie Rosier" giờ đã thành biểu tượng cho hàng loạt tội danh mưu sát tàn nhẫn và đê tiện nhất ngành kinh tế năm nay. Harry không có mặt, nhưng luật sư đại diện cho Sirius - người đỡ đầu hiện tại của Harry -đã trình đủ mọi bằng chứng để buộc tội.
Amelie ngồi trong vành móng ngựa, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt chẳng có vẻ nào là hối tiếc.
"Người này." - Công tố viên chỉ vào tấm hình Harry đang nằm bất tỉnh- "là nạn nhân suýt chết dưới tay quý bà. Và vì sao? Vì bà cho rằng cậu ấy là mối nguy cho tập đoàn Malfoy? Thế thì giờ bà có thể yên tâm: từ giờ, cậu ấy là đối thủ thực sự, với tư cách trợ lý điều hành tập đoàn S – và bà thì chỉ còn là một trong số các tù nhân trong hệ thống giam giữ của Anh quốc."
Có những nguồn tin chưa xác thực về chuyện tiểu thư nhà Rosier nhã nhặn thanh lịch lại mắc phải cái mác hành hạ quản gia riêng của con trai chủ tịch tập đoàn Malfoy vì mục đích tình cảm riêng tư.
Từ chuyện mang thai giả làm rùm beng gia tộc tới chuyện đánh đập và thuê người bắt cóc Harry, tất cả đều được mang ra đón những đợt gạch đá, chỉ trích nặng nề từ dư luận.
Những đoạn tin nhắn, cuộc gọi đầy ẩn ý dần được xâu chuỗi lại sau từng đợt công bố đầy chấn động.
Mọi người truyền tai nhau về chuyện cha ruột của Amelie phải bồi thường cả tỷ USD cho nạn nhân vì hành động nhất quán của "bình rượu mơ" nhà mình.
...
Tiếng gõ búa vang lên lạnh buốt:
"Kết án: 25 năm tù giam không ân xá."
"Tiểu thư nhà Rosier và bê bối chấn động giới tài phiệt."
"Amelie Rosier: tiểu thư lá ngọc cành vàng hưởng án tù giam, có thương tiếc?"
"Hành hạ người khác chỉ bị phạt 25 năm tù?"
Những bài báo liên tục nhắc tới cái tên tai tiếng ấy, nên chỉ sau hai giờ đồng hồ sau phiên tòa xét xử, "Amelie Rosier" đã lên top 1 tìm kiếm trên cả nước.
_______________________________________________
Tối hôm đó, biệt phủ Malfoy lại chìm trong một cơn im lặng nặng trĩu.
Draco đứng dựa vào ban công tầng ba, tay cầm ly rượu đỏ mà cậu chẳng buồn uống. Gió đêm luồn qua cổ áo sơ mi, nhưng chẳng lạnh bằng cơn giận trong lòng cậu.
Lucius bước đến, đứng bên cạnh.
"Con nên vui vì cuối cùng công lý đã được thực thi."-Giọng ông điềm đạm.
Draco siết chặt tay, không đáp.
"Ta biết con vẫn còn giận." - Lucius tiếp tục. "Nhưng nếu ngày đó ta để con chạy đi, thì giờ này... có thể người trong tù là con."
Bản thân ông biết rõ đứa con trai mình có thể sẽ nổi điên lên rồi giết chết Amelie khi thấy Harry nằm long lóc trong phòng giam nồng mùi thối rữa bí bách.
Draco quay phắt sang, ánh mắt nảy lửa.
"Con thà vào tù, còn hơn để người con yêu nghĩ rằng con đã bỏ rơi em ấy."
Câu nói vang lên trong đêm như một nhát cắt.
Lucius khựng lại. Gương mặt ông thoáng xao động, nhưng ông vẫn giữ sự điềm tĩnh cố hữu.
"Con không hiểu hết được những gì ta đã đánh đổi để bảo vệ con."
"Và cha cũng không hiểu được..."- Draco nói, mắt đỏ hoe-"Cảm giác bất lực thế nào khi nhìn người mình yêu bị tổn thương mà mình chẳng thể làm gì ngoài đứng sau cánh cửa rồi chờ đợi."
Lucius im lặng.
"Con sẽ không để ai quyết định thay nữa." Draco nói, quay lưng bỏ đi. "Kể cả cha."
"Ừ. Nhưng ta mong con quyết định sáng suốt một chút."
___________________________________________________
Tối đó, trong căn phòng mình, Draco mở máy, nhìn tấm ảnh cũ chụp hai người họ ở khu nghỉ dưỡng biển khi xưa.
Harry trong hình đang cười toe, tay cầm một ly kem to đùng. Draco lúc đó gắt gỏng bảo Harry ăn nhiều sẽ mập. Giờ thì... người ta không còn cười với cậu nữa.
Đêm đến.
"Dì tôi đỡ rồi, mai tôi về."
"Ừ. Tôi đợi. Cậu ngủ sớm đi."
Draco lia mắt qua mấy dòng tin nhắn cũ.
"Tôi nhớ em."
"Tôi vẫn ở đây đợi anh mà."
Một nụ cười trên môi cậu hiện lên lúc nào thì chính cậu cũng không biết.
Rồi, điện thoại tắt ngủm. Boi si tình ngồi cười tủm tỉm đọc tin nhắn cũ của ảnh với bé Har thì điện thoại không cho phép, nó hết pin ngang xương làm cậu thiếu gia xụ mặt.
"Harry à, làm sao để tôi gặp được em đây?"- Draco vắt chân lên cổ, nằm ô dề thinking tới nỗi ngủ thiếp đi.
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com