Chương 54.
✦✦✦
Chú Sirius thấy bé Har nhắn câu nửa vời rồi ngưng thì sanh lòng nghi ngờ, không biết thằng nhãi đầu vàng tên D họ M có làm gì tới cháu cưng của chú không.
Điện thoại Harry bỗng sáng lên mấy cái tin nhắn của Sirius.
POV Dray:
S: "Cháu đâu rồi???"
H: "Dạ chào chú, cháu là Draco đây" - Thằng này sao biết được pass điện thoại của Harry vậy nhỉ??
*Bạn đã gửi một hình ảnh*
/Chú Sirius đã xem/
POV Sirius:
Trời tối tăm khuya khoắt mịt mù, mấy thằng vệ sĩ đi về bẩm báo rằng Lucius khóa mịa cổng nhà nên không đi vô được dù có nói biết bao lý do đi chăng nữa, gọi cháy cả máy Harry cũng không trả lời.
"Bây hiền quá, sao không nhào vô uýnh tụi nó phát"- Sirius cười cười.
"Tụi con không dám ạ..."- Mấy cậu trai trẻ mặt sẹo sùng tùm lum mà thốt ra được câu đó-
"Ừ ừ, ta giỡn mà"- Sirius xua tay, bảo mấy cậu về ngủ rồi cũng vào phòng.
Khoảng 12 giờ.
"Haizzzz"- Đang ngồi thở dài thì điện thoại có thông báo.
Ập vô mắt ông chú U50 là một cái tấm hình tối hù, lấp ló mặt Dray đang cười toe với Harry đang nằm ngủ kế bên, người ngợm không một mảnh vải che thân, chỉ đắp cái chăn lên người, lộ tới cái vai.
"HAIZZZZZZZZZZZZZZ"- Sirius tắt điện thoại.
__________________________________________________
Trời bắt đầu vào thu. Những tán lá bên đường chuyển sang màu vàng nhạt, một vài cơn gió bất chợt lùa qua cũng khiến người ta rùng mình, vội kéo áo khoác lên sát cổ.
Harry đứng trước ban công tầng mười sáu, ngắm nhìn con phố dài thẳng dưới chân. Chiếc tách sứ nóng hổi trong tay tỏa ra mùi bạc hà dìu dịu. Đây là căn hộ mới mà chú Sirius vừa mua cho cậu...
Hai tuần trước.
"Ờm...hình như chú chưa tặng quà sinh nhật cho cháu nhỉ?"- Sirius nhấp một ngụm cà phê đen.
"À..không sao đâu chú, dù gì cũng qua khá lâu rồi ạ"- Harry cười cười, hai tay cầm cái tách.
"Cháu thích gì, chú mua."
"Cháu...ừm...chú tặng cháu cái cây nhỏ nhỏ, cây kiểng để trang trí nhà cửa thôi ạ"
"Oke"
Và, ĐÙNG.
Không biết lúc ấy chú nghe được gì mà mua hẳn cái căn hộ và ở trong đó là cái cây kiểng đứng chễm chệ ngoài ban công=))))))
Một không gian nhỏ nhắn nhưng đủ ấm áp, đủ yên tĩnh để cậu cảm thấy rằng, cuối cùng mình cũng có một nơi gọi là "nhà riêng".
Cậu chậm rãi đặt ly trà xuống bệ cửa, đưa mắt nhìn sang phía tủ sách mới lắp. Từng thùng đồ được sắp gọn, cậu vẫn chưa dỡ hết ra. Một vài cuốn sách được xếp theo thứ tự, và tấm ảnh nhỏ đặt trên kệ, là tấm ảnh dìm của Draco đang ngủ khò khè sau trận vận động 2 tiếng lúc khuya.
Cậu thở ra một hơi, miệng khẽ mỉm cười.
Ký ức dội về. Những ngày đầu chuyển vào biệt phủ Malfoy, cậu cũng từng xách hành lý đến, gõ cửa căn phòng ngay cạnh Draco. Lúc ấy Draco còn khịt mũi khó chịu vì phải "chia nhà" với người lạ, rồi cũng từ đó mà bám víu lấy Harry, chẳng chịu buông.
Tiếng điện thoại rung làm Harry giật mình.
"Chủ Nhật đi ăn tối nha? 7 giờ, chỗ cũ."
Là Draco.
Harry hơi nhướn mày nhìn tin nhắn, tim không hiểu sao đập khẽ một nhịp.
"Chỗ cũ" - là nhà hàng bên hồ nước- nơi từng chứng kiến không biết bao lần hai đứa chí chóe giành nhau món tráng miệng, cũng là nơi Draco từng lỡ miệng bảo "Harry ngon quá" thay vì khen dĩa thịt bò có sốt sóng sánh phủ lên vừa mới được bưng ra.
Harry chớp mắt, rồi gõ nhẹ dòng chữ xác nhận.
Sáng hôm sau, tập đoàn Sirius giao cho Harry nhiệm vụ sang bên Malfoy lấy hợp đồng gấp. Vẫn là phong thái chuyên nghiệp, áo sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận, cà vạt màu xám tro khiến làn da cậu càng thêm nổi bật.
"Xe đợi sẵn dưới tầng, cậu Potter." - một vệ sĩ nhắc, Harry khẽ gật đầu rồi bước ra.
Phòng họp bên phía Malfoy được đặt tại tầng cao nhất. Khi Harry đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu đầu tiên không phải hợp đồng, mà là dáng người phụ nữ trung niên ngồi lặng bên cửa sổ.
Bà mặc váy màu be thanh nhã, mái tóc vàng xoăn nhẹ được cột nửa, gương mặt mang vẻ đẹp cao quý nhưng lại đượm chút mỏi mệt. Bà nhìn cậu chằm chằm như thể đang nhìn thấy bóng ma trong hồi ức.
Đôi mắt bà đỏ hoe, ngân ngấn nước.
Harry hơi hoang mang, định lên tiếng hỏi thì bà đột ngột quay đi, đưa tay che mắt.
"Ờm...cô ổn chứ?" - Harry bước tới vài bước, lấy khăn giấy trên bàn- "Gửi cô ạ.."
"Không sao."- bà nói, giọng run run - "Ta cảm ơn."
Cậu gật đầu, đặt khăn giấy xuống bàn. Đúng lúc đó, một nhân viên bước vào, trao hợp đồng cho Harry rồi lễ phép mời cậu ra ngoài, nói họ cần bàn riêng với phu nhân.
Harry hơi chần chừ, quay lại nhìn bà một lần nữa. Người phụ nữ ấy, ánh mắt bà khiến tim cậu nhói một chút. Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Khi cậu vừa xoay người chuẩn bị rời đi, giọng bà gọi khẽ:
"Cậu Potter."
Cậu khựng lại.
Bà mỉm cười nhẹ, gượng gạo- "Nếu có dịp...ta muốn mời cậu đi dùng bữa tối."
"Vâng..."- Harry đáp, giọng nhẹ như hơi thở.
Về đến văn phòng, Sirius đã chờ sẵn bên bàn làm việc.
"Gặp phu nhân Malfoy rồi đúng không?"- ông hỏi, mắt như đang soi từng phản ứng trên mặt cháu trai.
"Người đó là phu nhân Malfoy sao?"- Harry khó hiểu- "Nhưng..."
"Sao thế?"
"Dạ không có gì đâu chú."- Harry lắc đầu.
Rồi cậu kể lại mọi chuyện, cả khoảnh khắc bà ấy khóc, cả lời mời ăn tối.
Sirius chỉ ừ nhẹ, gật đầu như đã biết trước điều gì đó. Harry nhíu mày: "Chú biết bà ấy hả?"
"Cũng từng biết."-Sirius cười, không nói thêm gì- "Cô ấy là một người bạn tốt của chú."
Nhiều năm trước...
Trên một đồi cỏ xanh mướt bên ngoài trường cấp ba tư thục danh giá, hai thiếu niên ngồi bên nhau giữa buổi chiều hè êm dịu. Gió thổi nhè nhẹ làm mấy cánh bồ công anh trên tay cô gái khẽ rung rinh. Sirius Black nằm dài xuống cỏ, khoanh tay sau gáy, mắt lim dim nhìn trời xanh.
"Cha mình bảo... hè này sẽ sắp xếp hôn sự cho mình."- Narcissa nói khẽ, ánh mắt vẫn dõi theo bông hoa nhỏ trong tay -"Người đó là con trai nhà Malfoy."
Sirius mở mắt, quay đầu nhìn cô. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm hai cái bím tóc nhỏ của Narcissa bay nhẹ.
"Cậu sẽ cưới người mình không yêu sao?"
Narcissa im lặng một lúc rồi cười nhạt, rơm rớm nước mắt-"Mình không có quyền lựa chọn."
Cậu ngồi dậy, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt vẫn không rời khuôn mặt cô.
"Cậu có thể chọn bỏ trốn.."- cậu nói, nửa đùa nửa thật, lấy tay gạt đi mấy dòng lệ nhỏ trên mặt.
Narcissa mím môi, ánh mắt ươn ướt nhưng cố giấu đi.
"Mình không muốn rời xa cậu."
Sirius nhìn cô thật lâu, rồi rướn người lại gần, bàn tay khẽ nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng.
"Mình cũng vậy."
Thế nhưng...không ai nói ra điều gì nữa. Gió tiếp tục thổi, và hoa bồ công anh bay lên trời.
Người ta hay nói...tình đầu là tình dang dở..
✦
Hiện tại.
Tối Chủ Nhật. Nhà hàng ven hồ lấp lánh ánh đèn vàng dịu. Trời bắt đầu se lạnh, nhưng không khí lại ấm áp nhờ ánh nến và tiếng nhạc nhẹ vang lên bên trong.
Harry vừa bước vào thì mắt đã dán chặt vào bóng dáng quen thuộc phía trước.
Draco. Và vẫn là cái mặt đẹp trai phát ghét.
Áo sơ mi trắng gọn gàng được khoác ngoài bằng áo blazer màu đen. Mái tóc bạch kim được vuốt nhẹ, gương mặt sắc nét ánh lên nét trưởng thành. Draco Malfoy hôm nay... như vừa bước ra từ tạp chí thời trang.
Harry suýt nữa đứng hình.
"Đến rồi à?"- Draco mỉm cười, giọng có chút trêu chọc.
Harry hắng giọng, vờ như không có gì- "Chắc cậu đợi lâu rồi."
Cả hai ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra mặt hồ lặng yên. Không khí giữa họ... khác hơn. Không còn căng thẳng, cũng không còn mấy màn chí chóe như ngày xưa. Chỉ còn lại sự yên bình, thân thuộc - và có chút... hồi hộp khó tả.
Họ nói chuyện một lúc, từ chuyện công việc đến chuyện thời tiết, rồi Harry buột miệng hỏi:
"Cậu còn sống với ông Lucius đúng không? Phu nhân Malfoy...là mẹ ruột cậu à?"
"Đúng rồi."- Draco ngẩn ra- "Sao thế? Em gặp được bà ấy à?"
"Ừm, mới sáng nay."
"Trước đây ông bảo bà ấy mất lâu rồi, giờ thì lại nói bà từ nước ngoài về."
"?"- Harry nhíu mày.
"Thì tôi cũng sốc. Tôi hỏi tới thì ổng cứ ấp úng, rồi..."
Cậu ngừng lại, mắt hơi tối đi.
"Rồi sao?"
"Ho khan, ho đến mức ra máu luôn. Tôi hoảng lắm. Nhưng ổng cứ gạt đi, bảo không sao. Có bác sĩ riêng rồi, khỏi cần đưa vô viện."
Harry siết chặt tay quanh ly nước. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng.
"Ngài Malfoy dù gì cũng là cha cậu. Không được để bệnh kéo dài vậy đâu."
"Tôi biết rồi. Mai bác sĩ tới khám lại." -Draco mỉm cười nhạt, rồi đổi giọng. "Em đừng lo quá. Giờ nói chuyện... hai đứa mình đi."
Harry nhướng mày: "Chuyện gì?"
Draco xoay nhẹ ly nước, mắt nhìn ra ngoài hồ. Đèn phản chiếu trên mặt nước, long lanh như ánh sao. Hắn chống cằm ngắm nghía cậu trai trẻ không rời mắt.
"Chuyện hồi đó...em vừa dọn về biệt phủ, trông tả tơi, rồi tôi bắt đầu thích em...từ khi nào tôi cũng không biết."
Harry bật cười khẩy- "Cậu còn tâm trí để nghĩ tới nó sao?"
Draco bật cười, rồi nghiêm túc lại.
"Vậy mà giờ...em lại ngày càng xinh đẹp...em tính câu dẫn tôi à?"
[ Đúng r đó má=))))) : au ]
Harry nghẹn họng. Mặt đỏ dần.
"Cậu...ăn nói cẩn thận chút đi.."
Draco nghiêng đầu, cười khẽ, giọng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết- "Cho tôi theo đuổi em đi."
Harry mở miệng, không biết nên phản ứng sao. Cậu nhìn Draco - ánh mắt hắn chân thành, chẳng chút đùa cợt nào. Trái tim Harry đánh một nhịp lạc.
Cậu bối rối quay mặt đi, đứng dậy.
"Về thôi...trễ rồi."
"Ừm được, tôi chở em về."
Draco nhìn theo, cười nhẹ. Không buồn, không thất vọng. Chỉ có một chút ấm áp lan trong lòng.
Vì ít nhất... người đó không từ chối.
______________________________________________________________
"ĐÃ QUÁ ĐI HÚ HÚ KHẶC KHẶC"- Draco hí hửng xông vào nhà.
"Thiếu gia, cậu quên uống thuốc nữa rồi s-"
"ÔNG GIÀ NÀY???"- Draco vứt đôi giày vào góc làm vị quản gia kia lúi húi đi nhặt lại rồi cất ngay ngắn vào cái tủ lớn đằng kia.
"Ây da, ông đừng quan tâm nó quá, chỉ là mới đi date với Harry về thôi hí hí hí"- Dorothy chống nạnh cười hí hửng.
"Đúng đó, người ta còn mê mệt tôi đắm đuối đấy."- Dray hất cằm.
"Ghê thế cơ á?"- Bà bĩu môi.
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com