Chương 57.
✦✦✦
Xế chiều, ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa sổ phòng khách biệt phủ Malfoy. Lucius đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt dịu lại khi thấy Draco bước vào.
"Draco," ông mở lời- "năm nay con muốn tổ chức sinh nhật hay nhận quà gì đặc biệt không?"
Draco thoáng suy nghĩ- "Con chỉ muốn mời Harry qua nhà, ở với con cả ngày. Không cần tiệc tùng gì ồn ào."
Lucius gật đầu, khóe môi hơi nhếch. Nhưng chưa kịp nói thêm, một cơn ho lao dữ dội ập tới. Ông cúi người, bàn tay run run che miệng... khi bỏ ra, những vệt máu đỏ tươi loang ra giữa lòng bàn tay nhợt nhạt, chẳng thấy rõ mạch máu nữa.
"Cha!" -Draco hoảng hốt, lập tức dìu Lucius đứng dậy. "Để con đưa cha về phòng."
Ông gắng gượng bám lấy vai con trai, hơi thở nặng nề. Draco đặt Lucius nằm xuống giường, vội gọi bác sĩ gia đình.
_____________________________________________________________
Trong một căn hộ cao cấp ở trung tâm London, Narcissa đang duyệt lịch hẹn thì điện thoại bàn đổ chuông cực chói tai.
"Alo?"
Giọng đàn ông lạ vang lên.
"Cố phu nhân Malfoy... bà không nên ngây thơ như thế. Đứa con thực sự của bà năm ấy... không phải là Harry Potter."
Narcissa siết chặt ống nghe- "Ông là ai?"
"Bà tự tìm câu trả lời đi."
Cạch — đường dây cắt ngang, để lại một khoảng im lặng đặc quánh.
_______________________________________________________________
Bác sĩ đóng cặp tài liệu lại, quay sang Draco.
"Tình hình của ngài Malfoy đã trở nặng. Tôi khuyên cậu nên chuẩn bị tinh thần và chú ý chăm sóc ông nhiều hơn."
Draco siết chặt tay.
Lucius nằm trên giường, giọng khàn đặc gọi: "Draco... lại đây."
Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh giường.
"Tiệc cuối tuần... con hãy tự đi. Cha... không thể cùng con được nữa." Lucius mỉm cười yếu ớt.
Draco nuốt khan, chỉ khẽ gật.
Khoảng 5 giờ chiều, sau khi chắc chắn Lucius đã uống hết thuốc theo đơn, Draco mới yên tâm lái xe ra khỏi biệt phủ.
Trước tòa nhà văn phòng của Sirius, Harry vừa tan làm thì bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Draco đứng tựa vào xe, bộ vest ôm gọn thân hình, gương mặt sáng bừng dưới nắng chiều.
"Anh...?" Harry thoáng ngạc nhiên.
Draco bước tới, đôi mắt xanh ánh lên tia ấm áp: "Đi ăn tối với tôi nhé?"
Harry bật cười: "Anh rảnh rỗi đến mức đợi em ở đây à?"
"Ừ. Đợi vợ thì có gì sai?" -Draco đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi nhếch thành nụ cười gian.
Bữa tối diễn ra trong một nhà hàng Ý yên tĩnh. Draco chọn chỗ gần cửa sổ, ánh đèn vàng đổ xuống hai gương mặt trẻ tuổi. Họ nói chuyện linh tinh: từ những ca làm việc mệt nhoài của Harry, đến việc Draco đang học nấu món Pháp "để hù Harry bất ngờ".
Giữa lúc Harry cúi đầu cắt món pasta, Draco bất ngờ đưa thìa của mình tới miệng cậu: "Nếm thử xem."
Harry ngẩng lên, hơi ngượng nhưng vẫn ăn một miếng. "Ngon quá...Ủa mà...anh hỏi làm gì?"
"Ừm, chỗ này là của tôi, mấy món em ăn cũng là do tôi nấu." Draco tự hào, ánh mắt lấp lánh. "Nếu em thích, sau này tôi nấu cho em ăn mỗi ngày."
Harry phì cười: "Anh đang tán em đấy à?"
"Không. Tôi chỉ muốn nấu ăn cho vợ mình thôi." -Draco đáp chắc nịch, khiến Harry đỏ mặt.
Trên đường về, gió đêm mát lạnh. Harry tựa đầu vào ghế xe, khẽ nói: "Anh này... em không thấy mình có gì giống Narcissa cả. Làm sao em có thể là con ruột của bà ấy được?"
Draco lặng một lúc, rồi đưa tay sang nắm lấy tay cậu: "Harry... đôi khi, tình cảm ruột thịt không nằm ở việc giống nhau hay không. Quan trọng là... người đó có chọn ở bên em, bảo vệ em hay không."
"Không ngờ mấy lời đó xuất phát từ miệng anh đấy, Dray."
"Em vừa gọi tôi là gì?"- Draco quay sang nhìn cậu.
"À...không gì đâu."- Harry xua xua tay.
"Gọi lại điiii"
"Không"
"Điiiiiii"- Draco cầm cánh tay Harry lắc nhẹ.
"Dray."
"Vợ dễ thương quá..."- Hắn hôn một cái lên má phải của cậu.
Rồi hắn khẽ siết tay Harry, ánh mắt nghiêm túc: "Dù sự thật thế nào... tôi vẫn chọn ở bên em."
Harry im lặng, chỉ cảm thấy tim mình vừa lỡ một nhịp.
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com