Chương 58.
✦✦✦
Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, xen lẫn chút kiên nhẫn nhưng cũng có phần sốt ruột. Harry giật mình tỉnh dậy, vội vàng với tay tìm điện thoại nhưng rồi lại bỏ xuống.
Trời mới chỉ vừa sáng, ai mà tới giờ này? Cậu lê bước ra cửa trong bộ đồ ngủ sọc ngang cũ kỹ, tóc tai rối bời như vừa có ai cào nát, mí mắt còn nặng trĩu.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, và ngay trước mắt Harry là hình ảnh quen thuộc đến mức tim suýt ngừng đập:
Draco Malfoy.
Hắn đứng đó, dáng vẻ chỉnh chu với chiếc sơ mi trắng ôm sát bờ vai rộng, mấy hàng cúc trên cùng cố tình để hờ hững, lộ ra vạt da trắng nõn. Mái tóc vàng gọn gàng hắt sáng trong hành lang còn mùi nước hoa nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.
Hai ánh mắt chạm nhau. Một bên là đôi mắt xám lạnh mà sáng, một bên là ánh mắt còn ngái ngủ, nhòe đi vì cơn mơ chưa tan. Cả hai lúng túng trong thoáng chốc, không ai mở lời trước.
Harry gãi đầu, lúng túng ho khan.
"Khụ, anh đến đây làm gì sớm vậy?"
Draco khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch thành nụ cười nửa như trêu ghẹo, nửa như dịu dàng.
"Tôi tới để rủ em sang nhà tôi chơi vài ngày."
Harry ngẩn người. "Cái gì cơ?"
"Đúng vậy."
Draco nhìn thẳng, giọng chắc nịch.
Harry đỏ bừng tai, suýt nghẹn lời. "Tôi... tôi còn nhiều việc ở công ty."
"Thì mang sang làm." -Draco thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. "Chỉ cần ở cạnh tôi thôi."
Harry cứng họng. Một thoáng, cậu định từ chối nữa, nhưng nhìn vẻ mặt ung dung mà kiên quyết kia, lại chẳng thốt ra được. Cậu xoay lưng, mở cửa rộng hơn. "Vào nhà ngồi đi. Tôi thu dọn chút đồ."
Draco không nói thêm, chậm rãi bước vào, thong dong ngồi xuống ghế sofa. Đôi mắt anh dõi theo từng cử chỉ của Harry – dáng người gầy nhưng khỏe mạnh, loay hoay nhét mấy bộ đồ gấp vội vào balo da màu đen, thêm laptop và vài tập hồ sơ.
"Em lúc nào cũng gọn gàng quá nhỉ." – Draco cười nhẹ.
"Đừng trêu nữa." Harry lẩm bẩm, kéo khóa balo lại. "Xong rồi."
_______________________________________________________
Chẳng mấy chốc, cả hai ngồi trên xe của Draco. Harry nghiêng đầu nhắn tin cho Sirius:
Harry: Draco rủ cháu qua biệt phủ chơi vài ngày, chú cho cháu đi xíu nhé...
Sirius: Ừ, thoải mái đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.
Harry đọc xong thì thở phào. Ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn nghiêng của Draco. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt góc cạnh ấy, đẹp đến mức khiến tim Harry lỡ mất một nhịp.
Đến biệt phủ Malfoy, Draco bảo Harry cất đồ lên căn phòng cậu từng ở khi còn làm quản gia. Mọi thứ vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, hệt như chưa từng thay đổi. Harry đặt tay lên mặt bàn gỗ, ký ức cũ tràn về khiến lòng cậu thoáng xao động.
Khi xuống sân sau, Harry bỗng sững người.
Trước mắt cậu là Draco với chiếc áo sơ mi đã biến mất, chỉ còn lại chiếc quần bơi màu đen ôm sát. Làn da trắng mịn dưới ánh nắng sáng lấp lánh, bờ vai rộng rãi, cơ bụng sáu múi rắn rỏi, từng giọt nước nhỏ từ mái tóc vàng chảy xuống đường cong nơi sống lưng.
"Ngài Malfoy đâu?" – Harry cố lảng đi ánh nhìn, giọng có phần gượng gạo.
Draco chống tay lên thành hồ, xoay đầu lại. "Ông ấy nhập viện từ hôm qua. Tôi sẽ tới thăm tối nay."
"Nhập viện?" – Harry ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, cậu đã bị kéo mạnh một cái.
Nước bắn tung tóe, Harry rơi thẳng xuống hồ, ngụp lặn rồi mới trồi lên thở hổn hển. "Này! Anh—"
Chưa kịp mắng, Draco đã ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Vòng tay rắn chắc siết lấy eo Harry, thân nhiệt nóng rực truyền qua lớp vải mỏng manh.
"Em ướt thế này nhìn càng đẹp hơn." – Draco khẽ thì thầm sát tai, giọng khàn đặc.
[ Công tử mới sáng ra đã nói cái gì đấy=))))) : au ]
Harry đỏ bừng mặt, vùng vẫy nhưng chỉ khiến nước văng tung tóe, còn Draco thì càng cười khẽ, càng giữ chặt hơn.
"Buông...buông ra!" – Harry gắt nhẹ, nhưng tim thì đập loạn.
Draco áp má vào mái tóc ướt sũng của cậu, đôi mắt nheo lại, tận hưởng cảm giác Harry giãy giụa trong vòng tay mình.
"Không. Tôi chờ khoảnh khắc này lâu rồi."
Harry mím môi, hơi thở gấp gáp, không biết nên tức giận, xấu hổ hay... rung động nữa. Giữa làn nước xanh biếc, hai bóng người quấn lấy nhau, từng giây trôi qua lại khiến khoảng cách giữa họ thu hẹp thêm chút nữa.
Harry cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay Draco, hì hục bơi vào mép hồ. Cậu chống tay lên thành, hớp lấy từng ngụm không khí, mặt đỏ lựng vì vừa giận vừa xấu hổ. Draco thì thong thả bơi theo, lên khỏi hồ mà chẳng hề vội, nước lăn dài trên bờ ngực rắn chắc, trượt xuống dải cơ bụng khiến Harry phải quay ngoắt mặt đi.
Draco nhấc khăn tắm ném qua cho cậu.
Harry bắt lấy, lí nhí cảm ơn, rồi vùi mặt vào khăn để che đi đôi má nóng rực. Draco ngồi xuống ngay bên cạnh, đưa tay lấy một chiếc khăn khác, ung dung chậm rãi lau tóc cho Harry như thể đó là việc vốn dĩ tự nhiên.
"Tự tôi làm được..." – Cậu lúng túng định giật khăn lại.
"Suỵt."
Draco ghé sát- "Để tôi chăm em chút, coi như... bù đắp cho những lần tôi làm em bực."
Harry im lặng. Mùi hương quen thuộc của Draco thoang thoảng, hơi thở của anh phả nhẹ trên đỉnh đầu khiến cậu tim đập thình thịch. Draco lau đến khi mái tóc rối tung khô dần, rồi mới chịu dừng tay.
Đúng lúc Harry định quay sang cảm ơn thì Draco đã kịp ghé sát, chóp mũi anh khẽ chạm vào thái dương cậu.
"Anh—!" Harry giật mình, vội lùi ra sau. Nhưng chiếc khăn trượt khỏi tay, rơi xuống nền đá, còn Draco thì bật cười khẽ, nụ cười mang đầy vẻ tinh quái.
"Em lúc nào cũng dễ thương thế này, tôi biết làm sao mà kiềm chế được?"
Harry mím môi, không dám nhìn thẳng. "Đồ... phiền phức."
Nhưng khóe môi cậu lại chẳng giấu được ý cười nhàn nhạt.
Draco đứng dậy, chìa tay ra. "Đi thôi. Vào nhà, tôi sẽ bảo người chuẩn bị chút đồ ăn nóng. Em không muốn bị cảm lạnh đâu, đúng không?"
Harry ngập ngừng vài giây rồi cũng đưa tay ra, để Draco nắm lấy kéo đi. Cảm giác bàn tay to lớn ấm áp kia bao trọn lấy tay mình, khiến Harry vừa ngượng ngùng vừa thấy an tâm lạ thường.
✦✦✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com