Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60. End.




 ✦ ✦ ✦

Ba năm.

Thời gian như một con sông lặng lẽ, cuốn theo bao biến động dữ dội ngày trước.

Vẫn là cái biệt thự ấy, không khí hôm nay tràn ngập hương hoa và tiếng cười. Sân vườn được trang hoàng bằng dải ruy băng trắng muốt, từng cánh hoa hồng mềm mại rơi xuống, rắc thêm chút thi vị cho khung cảnh hạnh phúc.

Harry đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây, tay cẩn thận bế một đứa bé nhỏ xíu, đôi mắt xám sáng trong như phản chiếu từ cha nó – bé Scorpius Malfoy-Potter. Cậu bé mới vài tháng tuổi, da hồng hào, tay chân mũm mĩm, thi thoảng nắm chặt ngón tay của Harry như không muốn buông.

"Em nhìn kìa, nó giống anh chưa này." Draco bước tới, vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo thường trực trong ánh mắt, nhưng nụ cười thì lại dịu dàng hiếm thấy. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Scorpius, sau đó hôn qua má vợ mình.

Harry đỏ mặt, nhưng cũng bật cười. 

"Càng lớn chắc nó sẽ càng giống em thôi."

"Không đâu." Draco khẳng định chắc nịch, tay vòng qua eo Harry. 

"Con anh nhất định phải đẹp trai như bố nó."

Harry giả vờ cau mày. 

"Thế còn em thì sao?"

Draco ghé sát qua hôn cậu thêm một cái "chụt".

"Em xinh nhất, được chưa nào?"

Harry đỏ bừng mặt, khẽ hất vai Draco, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự dịu dàng. Ba năm trước, cậu từng nghi ngờ liệu mình có thể tìm thấy một gia đình thực sự không. Giờ đây, Scorpius chính là câu trả lời.

...

Cũng trong khoảng thời gian ấy, không phải ai cũng có được một kết cục hạnh phúc.

Lucius Malfoy đã qua đời cách đây một năm, căn bệnh lao phổi kéo dài khiến ông suy yếu dần. 

Trước khi mất, Lucius và Narcissa đã chính thức ly hôn, như một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân đầy toan tính. Trên bia mộ của ông, khắc gọn gàng dòng chữ: Lucius Malfoy – một con người với niềm kiêu hãnh đến phút cuối.

Harry từng đến để thay những cành hoa đã héo sau mấy tháng, cúi đầu lặng im. Dẫu sao, Lucius cũng đã để lại dấu ấn khó phai trong cuộc đời cậu.

...

Narcissa Malfoy, người phụ nữ từng mất tích chục năm trời, giờ đây đã tìm được ánh sáng mới. Câu chuyện tình tái sinh bất ngờ giữa bà và Sirius Black khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Một buổi chiều, khi Sirius đưa Harry cùng Draco đến thăm, Harry đã bắt gặp cảnh Narcissa tựa đầu vào vai Sirius trong khu vườn nhỏ, nụ cười bà không còn buồn bã như trước.

"Con trai của mẹ..." -Narcissa thì thầm khi nhìn Harry. "Cảm ơn vì đã cho mẹ cơ hội được nhìn thấy hạnh phúc của con."

Harry chỉ cười, không nói gì. Dù vẫn còn những vết nứt quá khứ, nhưng cậu biết, đôi khi con người ta chỉ cần có nhau ở hiện tại là đủ.

...

Amelie, người phụ nữ từng gieo bao sóng gió, giờ đây đang ở trong tù. 

Người ta kể rằng, cô ta suốt ngày than thở mình bị oan, rồi bịa ra những câu chuyện bi thương để giành lấy sự đồng cảm từ bạn tù. 

Có kẻ thật sự tin, có kẻ chỉ cười nhạt. 

Nhưng với Amelie, có lẽ đó là cách duy nhất để cô tiếp tục tồn tại trong bốn bức tường lạnh lẽo kia.

...

Trong một góc khác của thành phố, dì Gonagall giờ đã có thể bước đi thong dong sau bao năm bệnh tật. 

Sirius cùng Harry đã dốc hết tiền bạc và công sức để chạy chữa, cuối cùng bệnh của dì cũng thuyên giảm.

"Harry à," dì từng ôm cậu vào lòng, giọng run run- "Cháu đã làm nhiều hơn cả một đứa con trai ruột có thể làm cho dì. Dì thật sự hạnh phúc."

Cậu siết chặt bàn tay gầy gò ấy, mắt hoe đỏ, biết rằng mọi cố gắng đều xứng đáng.

...

Và ở một con phố nhỏ, Hagrid đã biến giấc mơ đời mình thành hiện thực.

 Tiệm "Bánh Bình Bịch" của ông lúc nào cũng đông khách. Những chiếc bánh ngọt tròn trĩnh, hương vị độc lạ, vừa béo vừa thơm, khiến cho ai ăn một lần cũng muốn quay lại.

Harry và Draco từng dẫn Scorpius đến đó, nhìn Hagrid vừa bế em bé vừa cười ha hả, lòng cả hai cũng rộn ràng theo.

"Nhóc này mà lớn lên, nhớ phải gọi ta là bác Hagrid đó nha!" -ông gầm vang, khiến Scorpius giật mình khóc ré lên, rồi tất cả cùng bật cười.

______________________________________________________________

Chiều muộn.

Harry và Draco ngồi bên nhau ở vườn sau biệt thự, Scorpius ngủ ngoan trong chiếc nôi nhỏ. Ánh hoàng hôn phủ xuống, cả không gian nhuộm màu vàng cam dịu dàng.

"Ba năm qua..." Harry khẽ tựa vào vai Draco, giọng thì thầm. "Có lúc tôi nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được gia đình. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy... may mắn."

Draco siết chặt tay Harry, nghiêng đầu hôn lên mái tóc cậu. "Em không cần cảm thấy may mắn. Vì vốn dĩ... hạnh phúc này thuộc về em."

Cậu ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh. "Anh hứa là sẽ ở bên em... suốt đời chứ?"

Draco mỉm cười, không chút do dự. 

"Anh đã hứa từ cái ngày đầu tiên rồi, Harry. Đến giờ anh vẫn không hối hận, dù chỉ một chút."

Trên cao, bầu trời rực sáng. Dù thời gian có đổi thay, những nỗi đau ngày trước đã hóa thành tro bụi, thì hiện tại, giữa khung cảnh ấm áp này, Harry biết: cậu đã tìm thấy một mái ấm thật sự.

 ✦ ✦ ✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com