_Oneshot_
Warning: Takemichi là một thục NỮ! Không đọc được thì clickback cũng chưa muộn. Có yếu tố đạo Kitto Giáo. Kì thị thì cũng nên out. Có lỗi lặp từ và văn khá lủng củng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Draken pov-
Hanagaki Takemichi là một công chúa của đế quốc nọ.
Nàng được miêu tả bằng ba từ: xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang.
Tôi vốn chỉ là chàng chăn cừu nghèo, thấp kém và chẳng có điểm gì đặc biệt ngoài chiều cao vượt trội hơn người.
Cuộc đời tôi chỉ vây quanh những con cừu, lương tháng chỉ được lãnh vài ba đồng đủ để sống qua ngày.
May mắn ư?
_Không._
May mắn là điều mà tôi không thể với tới được. Rồi một ngày, định mệnh đưa đẩy tôi và nàng gặp nhau. Là vào một ngày trời đẹp. Tôi được ông chủ sai đi tìm chú cừu non lạc đàn trở về..
_Đúng là bốc lột sức lao động mà.._- tôi vừa đi vừa lẩm bẩm, thầm rủa tại sao bản thân lại nghèo kiết xác như vậy.
Còn nàng, vua cha bắt đầu sắp xếp hôn ước cho nàng và hoàng tử láng giềng. Vì cãi lời cha không được mà bỏ đi. Vì vốn nàng là một công chúa thì làm sao quen được với những con đường gập ghềnh được?! Nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đi, cùng với bạn đòng hành mới là chú cừu lạc đàn.
Tôi đang đi theo lối mòn cũ mà bản thân hay dắt cừu đi qua. Tìm kiếm mãi thì lại nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đang ngồi trên mõm đá nhỏ đùa vui cùng chú cừu. Những tia sáng mặt trời chiếu rọi xuống làm nàng càng trở nên thật lộng lẫy và tôn lên những đường nét trẻ con trên gương mặt nàng. Lúc đấy, tôi tựa như thấy một thiên thần được Thiên Chúa giáng xuống.
Nàng nhìn thấy tôi,giơ tay lên vẫy và chào hỏi.
Ngay lúc đấy chỉ có Chúa mới biết tim tôi đập mạnh đến mức như muốn vọt ra ngoài.
Ấp a ấp úng mãi thì mới nặn ra được một câu chào lại.
Người không quan tâm đến phụ nữ như tôi đây mà cũng có ngày đỏ mặt vì một cô gái mới gặp ư?
_Không thể nào rung động trước một cô gái lạ được Ken ạ.._- tôi thầm tự an ủi bản thân.
_Anou, cậu gì ơi..?_-Takemichi cảm thấy chàng trai trước mắt cứ đừng như trời trồng ở đấy bèn lên tiếng để phá tan không khí ngượng ngùng này.
_V..vâng? Cậu.. c..cần gì?_-tôi cũng đáp lại cho nàng ấy không cảm thấy khó xử một cách ngắt quãng.
_Pttf- cậu dễ thương quá, đừng ngại không sao đâu._-Nàng bật cười an ủi.
Làm ơn đi..tôi cũng biết ngại mà! Nàng đừng trêu tôi nữa!
Sau đấy. Tôi cũng chẳng nhớ rõ là chúng tôi đã làm bạn như thế nào nữa.
_Vài tháng sau(tháng 8 đến tháng 11)_
Cũng đã được 3 tháng Takemichi sống tạm trong ngôi nhà nhỏ xập xệ đã cũ của tôi.
Nàng không đòi hỏi hay chê bai một thứ gì hết. Cô nàng này lạ thật nhỉ?
Thường thì mọi cô gái mà tôi quen biết thì có xu hướng làm đẹp hay đua đòi. Còn nàng thì... chả cần làm gì cũng xinh khi ở trong hoàn cảnh nào.
Nàng có kêu tôi giúp tìm cho một việc làm chứ không thích ăn không ngồi rồi mãi như vậy được.
Vậy là tôi và Takemichi đã làm việc chung với nhau. Chăn cừu.
Takemichi thích lắm. Nàng chạy nhảy trên đồng cỏ xanh, đông tử xanh dương ấy nay lại có một chút ánh sáng.
Trẻ con thật.
Trông nàng như lần đầu tiên được tự do, như loại bỏ được xiềng xích không khác gì chú hoàng yến được thả đi khỏi chiếc lồng sắt đẹp đẽ. Lắm lúc tôi thấy nàng ngồi thẩn thờ như đang suy nghĩ gì đấy, đôi mắt lại âm u trở lại. Có lần tôi hỏi nàng là người ổn không hay là có chuyện gì buồn thì nàng lại lãng tráng, trả lời không đúng trọng tâm cùng với nụ cười tươi khiến tôi phải mê mẩn và bỏ qua sau đầu luôn. Thật ngu ngốc nhỉ..?
_Bình yên thật. Nhưng rồi chuyện gì cũng sẽ đến._
Từ sau hôm Takemichi bỏ đi, đức vua đã phái người đi tìm nàng. Ra lệnh cho những ai tìm được nàng sẽ được thưởng thật hậu hĩnh. Việc tìm nàng chỉ diễn ra ở những khu thành phố hoặc các vùng trung tâm là nhiều nhưng với những vùng gần thung lũng hay trên núi là rất ít nói trắng ra là không có. Điều này không thể nào lần trước được.
Ông chủ vì bận việc trên thị trấn mà cho phép chúng tôi xả hơi một ngày. Ông vừa lên thì lại nhận được thông báo TÌM CÔNG CHÚA. Ông đã rất bất ngờ, chân dung của công chúa vừa nhìn là đã nhận ra ngay cô gái đã đến xin việc ông vài tháng trước. Rồi lượng tiền thưởng thì lại không nhỏ, đủ để cả đời ăn sung mặc sướng.
Thì con người mà, ai chẳng cần tiền. Ông cũng không ngoại lệ, ông cần tiền để trang trải lại cuộc sống.
Ông bắt đầu lập kế hoạch bắt nàng về.
_24/12/xxx_
Hôm nay là giáng sinh, tôi đưa nàng tới một nhà thờ cũ để cầu nguyện. Nhìn kìa, mọi ngày đều rất tinh nghịch mà bây giờ nàng tham dư Thánh Lễ rất nghiêm túc không khác gì đang đối diện với Thiên Chúa.
Aizzz. Tôi càng ngày càng si mê Takemichi rồi.
_Lạy Chúa, ngài là Đấng tối cao mà con tôn sùng nhất mong ngài hãy cho con một cuộc sống giản dị, hạnh phúc bên Ken-kun. Ame-_ -cuối Thánh Lễ, Takemichi chưa kịp cầu nguyện với Chúa trước khi về thì nhà thờ lại bốc cháy dữ dội bao trùm hết tất cả.
Giây phút cuối Takemichi như sắp lìa khỏi cõi đời thì tôi xông vào đám lửa chảy nghi ngút đưa nàng ra ngoài.
Hình như, quỷ Satan vẫn không buông tha cho tôi.
Một trụ gỗ to lớn bất ngờ ập xuống và đè lên người tôi khi vừa mới đưa nàng ra ngoài. Nàng gào thét, xông vào nhưng lại bị các quý sơ, các thầy và một số người dân giữ lại. Mặc kệ cho cô gái vẫn đang gào khóc, cầu xin mọi người mau cứu tôi ra. Nhưng đã quá muộn rồi.
Tôi đã chết mà chưa kịp nói lời yêu thương với Takemichi.
Ông chủ sau khi đạt được mục đích của bản thân là chia rẽ tôi với nàng, rồi đưa nàng trở về cung điện trong trạng thái bất tỉnh và nhận tiền thưởng.
_Vài năm sau_
Bây giờ Takemichi đã kết hôn với hoàng tử láng giềng và sinh một đứa con kháu khỉnh.
Ai nhìn vào cũng đầy ngưỡng mộ vì gia đình hạnh phúc.
Nhưng đâu ai biết rằng trong lòng nàng vẫn chỉ yêu một chàng trai chăn cừu năm nào, và đôi đồng tử vẫn mãi mãi không bao giờ hiện lên vài tia sáng mỏng manh được nữa.
Sau khi tịnh dưỡng được vài năm để vượt qua cú sốc. Nàng xin phép chồng xuất cung để khuây khỏa tinh thần. Nàng chỉ màn theo vài cung nữ để hầu hạ và đi tới vùng thung lũng cũ.
Đi tới một đồng cỏ xanh khi xưa, nay lại xuất hiện một ngôi mộ? Lạ nhỉ..?
Nàng quỳ xuống, thắp hương, nhổ cỏ và kể chuyện hằng ngày. Tới khi gần tới giờ về, nàng lại rơi nước mắt, để lại một câu.
_Ta nhớ chàng lắm. Mong linh hồn chàng ở trên thiên đàng được nghỉ ngơi và ta cũng yêu chàng lắm._
________________________________________________________________________________
Hăi:>
Các cậu đã đọc xong (Dratake)(oneshot) Không Thể.
Vì đây là fic đầu tiên tôi viết nên còn khá non. Có vấn đề gì thì cứ ib nhé!
Ngày an!
cmt đi:< tôi thích đọc cmt lắm:>
Bắt đầu viết: 02/04/2022
Kết thúc viết: 04/04/2022
Đã chuyển ver: 12/04/2022
Author: Mtrọng
1361 từ kể cả dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com