bức thư 7
"all i can stay is it was enchanting to meet you"
"have we met?"
chúng ta đã từng gặp nhau mà. em tính nói chúng ta đã từng thân nhau nhưng ai cho em can đảm để nói vậy chứ?
anh đã mất một thời gian để nhận ra em, không nhầm là hơn 2 tuần, sao lâu vậy anh? chính xác ta chẳng là gì của nhau hết, đời mà chỉ đến vậy thôi hanagaki takemichi.
em gặp cô ấy còn nhiều hơn anh nhưng cũng hay vì em sẽ gặp được anh. khi yêu anh thật đáng yêu chưa kìa! đi đâu cũng "where is my girl?", anh biết hỏi vậy em đau lắm không?
mỗi lần gặp cô ấy, não em tự hiện hình ảnh anh hạnh phúc lên. sau đó, em sẽ chạy một mạch về phòng trọ và khóc òa như đứa trẻ ba tuổi của ngoại. em lại nhớ nhà rồi!
cô ấy chắc hẳn là người trong mộng bấy lâu nay của anh rồi vì anh cười vui như vậy mà.
-
"em ước đủ thứ để không yêu anh nhưng em chẳng thể làm nổi vì em vô tài trong tình yêu. tình yêu làm ta mất phương hướng đến độ này sao?"
-urana-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com