Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Draw The Future

Disclaimer: Vài NV thuộc Kishimoto

Summary: '' I can draw a new future , is that amazing ???"

Warnings: SE , ai không thích thể loại này thì click back :))

Rating: K

Category: Drama , Mystery , Horror

Status: Complete

Note: Dành tặng cho nhóm bạn <33

Author: Vương Khả Nguyệt

- - -
OPENING

Cô đơn ...
Liệu có bao người hiểu ?
Họ khẳng định họ hiểu
Nhưng tôi phủ định điều đó ...

Họ chia tay , họ cô đơn
Nhưng rồi sao ?
Họ tìm được người mới
Và ? Họ vẫn hạnh phúc.

Cô đơn , mấy ai hiểu ?
Thất tình , cảm thấy cô đơn
Nhưng rồi sẽ khỏi
Chẳng qua chỉ là vết thương tâm lý mà thôi
Vết thương có thể lành , nhưng còn sẹo ?
Không ! Tôi khẳng định !
Nó chỉ mờ chứ không biến mất , nó không lành .
Cô đơn nó giống cái sẹo , nó in sâu vào trái tim
Có lẽ ... Những kẻ như tôi mới hiểu ý nghĩa sâu xa của cô đơn ...
Có phải không ?

- - -

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống thành phố Hokkaido yên bình , những hạt nắng tinh nghịch vui đùa cùng tán lá , đùa giỡn với dòng nước trong khoảng khắc giao nhau cuối cùng của ngày và đêm. Cảnh tượng bỗng đẹp một cách huy hoàng dưới khoảng khắc được coi như là lãng mạn nhất trong ngày như thế này. Ấy vậy , khi ngắm hoàng hôn , nó lại cảm thấy nao lòng bởi ánh sắc u buồn của buổi chiều thu. Nó buồn , nỗi niềm như muốn dâng trào trong lòng nó ngay lúc này đây , cảm giác nặng trĩu này làm nó cảm thấy thật khó chịu.
Nó mồ côi , từ thuở lọt lòng nó vốn chỉ có một mình, tự bước đi trên con đường đời dài thênh thang trên đôi chân gầy guộc của mình mà không có một ai dẫn dắt. Nó mong muốn có một mái ấm , nó mong muốn có ba mẹ , nó mong muốn có bạn bè ,..., và nó mong muốn mình mau thoát khỏi sự cô đơn. Nó muốn lắm chứ , nhưng tiếc thay , mơ ước vốn chỉ là giấc mộng ảo mị mà thôi.
Đặc biệt , nó rất yêu vẽ. Yêu một cách điên cuồng , nó có thể vẽ mọi lúc , mọi nơi , khi thì trên nền gạch , khi thì trên bứa tường , khi thì khuơ tay trên mặt nước sông phẳng lặng ,...

[...]

Năm nay , nó tròn 15 tuổi , cái tuổi đẹp nhất của đời người , người ta nói :'' Thiếu nữ đẹp nhất là tuổi mười lăm , tuổi trăng rằm '' .Quả thật vậy, nó trông rất ra dáng một quý cô trẻ tuổi đáng yêu với nét đẹp của người lớn lai giữ nét hồn nhiên của trẻ em. Nó rất ít khi cười , hay nói đúng hơn là chưa ai thấy nó cười bao giờ. Nó quá mờ nhạt và kiệm lời , nhiều người nghĩ nó bị câm hay có lúc nhiều người nghĩ nó là hồn ma ẩn hiện ẩn mất. Nó vẫn thích vẽ , những bức tranh nó vẽ đều rất đẹp , rất sống động , y như đang ngắm sự việc trong tranh xảy ra vậy. Chợt nghĩ , nó đem bán lấy tiền. Ngay ngày đầu , nó đi về với hai mươn ngàn yên rủng rỉnh trong túi , ý hay nhỉ ? Thay vì sống vật vã nhờ lương thực ít ỏi trong căn nhà hoang nó đang ở thì sao lại không tự lực gánh sinh ?
Được ! Chân nó bước nhanh hơn về phía trước , thân thể chuyển động nhịp nhàng theo đôi chân gần như chạy của nó. Nó hớn hở muốn chạy thật nhanh về nhà , bỗng...

'' Rầm ''

Nó ngã ngửa vì đâm phải cái gì đó , mở hờ đôi mắt , nó cố nhìn rõ ' Cái - gì - đó - đâm - phải ' mình. Đồng tử của nó giãn to ra khi biết được thứ mình ( hay thứ gì đó ) vừa đâm phải là một chiếc Audi trắng đắt tiền.

'' Mẹ khiếp !! ''

Người ngồi trong xe thét lên với giọng điệu gầm gầm , nghe vẻ ông ta đang giận sôi máu. Hạ cửa kính ô to xuống , ông ta nhìn nó với ánh mắt đỏ ngầu kinh dị.

'' Mẹ bố mày !! Con chó !! ''

Lão gào lên như không kiểm soát nổi bản năng , lão như muốn xông lên xé xác nó ngay lập tức. Nó run sợ , nó vùng lên chạy trốn với tốc độ nhanh nhất có thể ,....

[ ... ]

Chui qua cái ' lỗ chó ' khá to của căn biệt thự hoang cũ kĩ , nó bước vào trong ' nhà ' của nó. Trời sẩm tối , nó gạt nhẹ mấy công tắc đèn trên hành lang lên , ánh sáng mập mờ nhưng trông đủ rõ. Mon theo dãy phòng , nó bước đến căn phòng cuối cùng cũng là căn phòng có cánh cửa to nhất. Nó khẽ mỉm cười , đẩy nhẹ cửa phòng , căn phòng hiện ra dần dần rõ với những màu sắc sặc sỡ. A , là phòng tranh ! Căn phòng rộng rãi với bố bề là những tác phẩm ' để đời ' của nó. Nó mặc chiếc tạp dề đầy màu vấy bẩn lên người , cầm trên tay chiếc cọ vẽ quen thuộc , nó bắt đầu quẹt màu trên trang giấy trắng. Từ từ hiện ra , bức tranh vẽ về một đám lửa ? Không , là một chiếc xe đang bốc cháy với ngọn lửa cao ngút cùng người đàn ông đang trong chiếc xe ấy , đôi tay như bị thiêu rụi bởi lửa khói , cổ họng có thốt ra những tiếng nói yếu ớt ,... Chẳng lẽ ... Nó ghét ông ta ? Phải phải , nó luôn ghét những ai chửi mắng hay doạ nạt nó , nó luôn thể hiện nỗi căm ghét qua những bức tranh của nó , nhưng ....

Sáng hôm sau , người ta phát hiện ra một chiếc xe Audi bị cháy rụi và khác 1 người đàn ông với hai cánh tay cụt lủn chết trong chiếc xe ấy.



Vở kịch bắt đầu ...

End chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: