khi bình minh vươn lên môi anh
1
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày anh nhận được tin trời giáng của Tiến Thành nhưng Hoàng Hải vẫn chưa thôi khó chịu khi đối mặt với nó.
Anh khẽ khàng chạm vào tay hắn, vẫn thô ráp như thế, chỉ là không còn đủ sưởi ấm cho anh như trước nữa.
Dù anh có đang siết thật chặt tay lại thì Tiến Thành vẫn không bị đánh thức. Từ lúc nhập viện đến giờ, mỗi lần ngủ hắn đều ngủ rất say, cũng ngủ rất lâu, dẫu cho Hoàng Hải có làm gì cũng rất khó khiến hắn tỉnh giấc.
Anh đặt một tờ giấy note lên hộp đồ ăn cạnh giường rồi ra ngoài hít thở không khí, trước khi đi cũng không quên hôn lên đôi môi kia một cái rõ to.
“Cháo trứng mẹ mày làm đấy, khi nào dậy nhớ ăn nhé! Anh ra ngoài một lát rồi về ngay! – Typh”
“ Em mong trời sẽ mưa... “
2
Chứng kiến một người sinh ra, lớn lên và mất đi, từ chiếc nôi đến nấm mồ là một quá trình khiến người ta có cảm giác rất khó tả. Cảm tưởng như mình là một vị đức cao trọng vọng, thấy cả vòng đời con người chỉ trong tích tắc nhưng có lúc lại thấy mình vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể giương con mắt bất lực trước số phận đã được định sẵn.
Chỉ một hơi thuốc và một ngụm bia, đầu óc hoàng hải đã có chút lâng lâng, cảm giác thân thuộc lại ùa về. Tiến Thành mà thấy hẳn sẽ năn nỉ cho hắn một ngụm. Cả anh và hắn đều đã có một thời giải tỏa căng thẳng cuộc sống bằng thứ độc hại này.
Lạc vào miền kí ức của mình, anh thấy lại hàng vạn những câu chuyện cũ : buồn, vui, lớn lao, vặt vãnh đều có đủ. Mọi thứ tưởng chừng đã rơi vào quên lãng nay lại ùa về trong hình thái rất lạ lẫm, gam màu trầm nhưng lại rạng rỡ, kể cả lúc lần đầu gặp Tiến Thành cách đây cả chục năm.
“ Em mong trời sẽ mưa... “
3
Lần đầu anh gặp hắn là năm ba tuổi, ở bệnh viện phụ sản xa nhà ba mươi phút đi ô tô, vào một buổi sáng chủ nhật đầy nắng và hoa.
Nhà anh và nhà hắn chơi thành nhóm bạn thân bốn người từ thuở đi học, tới lúc anh ra đời thì bác trai bác gái cũng nghiễm nhiên trở thành những “người bạn” đầu đời của anh.
Anh được cho biết là mình sắp có bạn mới, sắp có em trai, sắp có người bạn gần tuổi với mình. Chỉ là người bạn này đến sớm hơn Hoàng Hải nghĩ.
Vừa tới đã thấy bác gái mệt mỏi díp cả mắt, đầu tóc bết bát mồ hôi được bác trai lau cho một cách đầy nâng niu, trân trọng.
Bố mẹ anh giúp họ sắp xếp lại đồ đạc, cũng đem cho họ ít thức ăn và quần áo cùng quà mừng. Vì bác gái sinh non mà họ hàng bên thì ở xa chưa kịp lên, bên thì gặp vấn đề giấy tờ thủ tục, sớm nhất cũng phải hôm sau mới có người đến nên bố mẹ anh đã đến bệnh viện hỗ trợ ngay khi biết tin – điều họ đã nhận được cách đây ba năm.
Không có đồ chơi cũng không ai chơi với Hoàng Hải, anh lân la đến cạnh chiếc nôi cạnh giường, tò mò kiễng chân xem thử.
Bên trong là một bé con đỏ hỏn, to gần bằng con cún nhà hàng xóm, da nhăn nheo, mắt nhắm nghiền nhưng khóe môi hơi giương cao, giống như em rất hài lòng với thế giới này.
Hoàng Hải nhìn em cười mà cũng bất giác cười theo. Hai nụ cười sáng trong, tinh khôi, không một vẩn đục. Có lẽ từ giây phút ấy anh đã yêu hắn rồi.
Anh tì cằm lên nôi, lặng thinh quan sát, dõi theo từng cử chỉ nhỏ của em, ngoan ngoãn làm một người bảo vệ giấc ngủ cho thiên thần nhỏ, đến mức cả hai gần như thở cùng một nhịp.
Anh hơi chạm vào má hắn, miệng bất giác cười mà gọi tên người nọ :
Tiến Thành!...
“ Em mong trời sẽ mưa... “
4
Tiến Thành lúc nhỏ sức khỏe không tốt nên nhỏ con, ốm yếu hơn so với các bạn, tính tình lại hiền lành, ngu ngơ nên rất hay bị bạn bè lấn lướt.
Hoàng Hải thì ăn được ngủ được, thừa hưởng trọn gen đẹp của bố mẹ, lại được gửi vào cả đống lớp kỹ năng mềm nên dù không quá cao lớn nhưng rất lanh lợi, dạn dĩ, chả ai bắt nạt được.
Hết học kì một lớp hai, do hắn từng mách giáo viên về một đám lớp bốn quay cóp trong toilet nên giờ về bị chúng chặn đường “hỏi tội”.
Hôm đó nếu Hoàng Hải không kịp đem trình độ đai xanh taekwondo ra “nói chuyện” thì chắc chắn Tiến Thành không chỉ sưng vù một bên má đâu.
Anh nhớ rõ, Tiến Thành dù bị đau cũng vẫn cắn răng không hé một lời nhưng lại la toáng lên khi Hoàng Hải bị đánh bầm dập. Nó cứ thút thít mãi đến lúc về nhà, được dẫn đi mua bim bim mới chịu nín. Trông xấu ơi là xấu!
Anh đã nói với hắn, bằng ánh mắt có chút ngạo nghễ lẫn xem thường của “người đi trước” rằng là đàn ông con trai phải mạnh mẽ như thế này, không được yếu đuối như thế kia cả một buổi trời.
Mà năm đó, Nguyễn Tiến Thành vừa lên bảy đã biết sến súa với anh rằng :
Anh cho em học võ với anh nhé, em cũng muốn bảo vệ anh Hải!
...
Thằng ngố!
“ Em mong trời sẽ mưa... “
5
Trong lúc anh tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học cận kề thì hắn lại rất thong thả chọn trường vì được tuyển thẳng.
Hắn cũng rất nghiêm túc trong việc “học võ để bảo vệ anh hải” nên lên đai tằng tằng, gần chạm đến ngưỡng đai đen.
Có lẽ vì thế mà Tiến Thành có da thịt hơn rất nhiều, lại đến tuổi dậy thì nên dáng dấp lại càng cao lớn, vạm vỡ. Đường nét trên khuôn mặt cũng hài hòa, điển trai hơn.
Vừa ngoại hình ưa nhìn, vừa tính tình vui vẻ nên lượt theo dõi trên mạng xã hội thuộc diện cao nhất nhì trường. Chỉ là ngoài các celeb yêu thích với bạn cùng lớp, anh em thân thiết có tiếng thì Phạm Hoàng Hải chính là ngoại lệ duy nhất.
Phạm Hoàng Hải thời đó cả ngày cắm mặt vào sách vở, chả chịu vận động mấy. Dậy thì xong chẳng cao thêm phân nào nên người cứ gầy gò, be bé, còn bị đeo thêm cặp kính dày cộp. So với Tiến Thành thì anh thiếu hụt đi không ít.
Một lần đi học thêm về khuya, không có bạn đi cùng, một mình anh đạp xe về nhà trên con hẻm vắng hoe.
Hoàng Hải cứ gục gặc, ngáp ngắn ngáp dài mãi, đôi mắt lờ đờ sau gọng kính dày khiến anh càng thêm ngờ nghệch. Vừa rẽ vào hẻm, đã bị một đám năm, sáu đứa chặn đầu xe.
Bọn chúng tầm tầm tuổi anh nhưng trông đầu xanh xanh đỏ đỏ, miệng phì phèo khói thuốc, mấy lon bia dẫm nát dưới chân còn mới toanh thì có lẽ cũng không có ý tứ tốt đẹp gì.
Nhưng chúng say đến độ vô tri, đứng còn không vững, chỉ bông đùa được vài ba câu nhạt thếch rồi cười hô hố, cũng không động tay động chân gì.
- Gì đấy?
Giống giọng của thằng ngố nhà anh thế nhỉ? Nhưng ngữ điệu hình như không giống lắm...
Tiến Thành mặt lạnh băng, hai tay đút túi quần nhàn nhạt nhìn về phía này, như một kẻ bề trên nhìn lũ ruồi nhặng đang vo ve.
- Hai người quen biết sao? Trái đất tròn nhỉ? – Cả lũ cười ồ lên.
Hắn kéo cổ áo tên cầm đầu đến gần, chỉ vài ba câu đã khiến chúng phải cắp đít bỏ đi.
Tiến Thành không buồn liếc đến, chỉ lẳng lặng đeo lên balo của anh rồi dắt xe hộ anh.
- Mày nói gì chúng nó thế?
- Tụi nó có làm gì anh không?
- Đừng có đánh trống lảng!
- Không bị trầy xước ở đâu chứ?
- Mày là đại ca của chúng à? Sao mới nói vài câu đã nước rút thế?
- Đơn giản vì em là Tiến Thành thôi!
Hoàng Hải bĩu môi, thầm chê bai nhưng vẫn rảo bước theo hắn về nhà.
Tối trời thinh lặng, chỉ có tiếng dây sên hòa vào tiếng lá khô gãy vụn và gió thổi những tán cây kêu xào xạc, xen kẽ là những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi nhưng đủ khiến đôi phương phải mỉm cười.
Những lúc thế này, ánh mắt của anh dành cho bờ vai vững chãi phía trước lại thêm nhiều chút dịu dàng mà chính anh cũng chưa nhận ra.
“ Em mong trời sẽ mưa... “
6
Năm cuối đại học, anh đã đi theo âm nhạc, cụ thể là rap, khoảng hai năm nhưng vẫn chưa có tiếng tăm gì mấy.
Tiến Thành học lớp mười hai, dù áp lực thi cử nhưng cũng tự trau dồi cho mình kha khá kinh nghiệm làm nhạc. Anh từng được nghe vài bản demo của hắn, không tồi chút nào!
Cũng vì xén bớt thời gian học để viết nhạc nên càng gần thi, thành tích của hắn lại càng đi xuống, đến mức chủ nhiệm phải gọi điện nói chuyện với hai bác.
Hắn tất nhiên (lại) bị mắng cho tơi bời. Và dù không nói rõ ra nhưng anh vẫn nghe được ý trách anh “đầu têu” trong lời nói của bác trai.
Cho đến khoảnh khắc đó, chưa bao giờ anh ngẫm lại cuộc đời mình và Tiến Thành nghiêm túc như vậy.
“ Em mong trời sẽ mưa... “
7
Từ cấp hai, cả anh và hắn đều có niềm đam mê với thứ âm nhạc đó, thậm chí Tiến Thành còn là người dạy anh phân tích một bài nhạc rap cơ.
Nhưng trong mắt người lớn, đứa nào lớn hơn thì đứa đó có lỗi, đứa bé hơn được bao biện rằng “em còn nhỏ, có biết gì đâu”. Mọi lời nói, hành động nào của đứa nhỏ lệch khỏi chuẩn mực của người lớn đều được mặc định là do đứa lớn “dạy hư”, “không làm gương” và đứa lớn luôn là đứa bị mắng. Mọi lần như một.
Mà lần này chính anh cũng còn băn khoăn giữa ủng hộ và can ngăn, đừng nói đến lôi kéo.
Tiến Thành đối với anh còn hơn cả em trai ruột. Anh lớn lên cùng hắn, cùng cười cùng khóc với hắn. Khi hắn đạt được thành tựu hay vấp phải thất bại gì, anh đều chứng kiến, đều hạnh phúc và đau lòng thay luôn phần của hắn
Cũng như bố mẹ hắn, anh cũng muốn hắn không có một tương lai tươi sáng, sống một cuộc sống an yên, đủ đầy không lo nghĩ, không bị những nhơ nhuốc vấy bẩn, mãi mãi là một đứa trẻ đơn thuần như ngày đầu – như đứa trẻ mà anh đã mãi mãi đánh mất sau thời gian dài lăn lộn ngoài kia.
Anh chỉ muốn con đường trưởng thành của Tiến Thành phải đầy hoa thơm và trái ngọt, không chông gai và đầy thương tổn như anh. Đứa trẻ này không đáng để chịu đựng những điều ấy.
Anh biết rõ ba mẹ mình cũng nghĩ như thế nhưng anh vẫn chọn bỏ ngoài tai.
Bởi nếu không được sống với con người thật của mình thì kiếp này của anh có còn gì để được gọi là ‘trọn vẹn’? Có khác gì món ăn không nêm gia vị?
Anh biết thế, anh đã làm thế và khi ấy, anh đã cho phép Tiến Thành được làm thế : được sống cho chính mình.
“ Em mong trời sẽ mưa... “
8
Nhưng dù thế nào anh cũng chẳng thể bảo vệ hắn mãi được.
Sắp tới đây, ở một thế giới khác, cuộc đời hắn sẽ hoàn toàn không có anh, cũng như cuộc đời anh sẽ vĩnh viễn vắng bóng Nguyễn Tiến Thành.
- Anh lại khóc rồi.
Hoàng Hải ngẩng mặt nhìn hắn. Lúc này anh mới nhận ra gò má mình đã ướt đẫm.
- Ừ nhỉ?..
- ... Anh nằm với em một lúc nhé?
Hắn dịch người một chút, tạo ra một khoảng trống nhỏ, chỉ đủ cho một đứa trẻ nằm.
Trở lại thành trẻ con cũng không phải là không tốt. Vừa đỡ lo nghĩ tiền bạc vừa bên nhau những tháng ngày yên bình nhất.
Nghĩ đến đây, anh rúc sâu vào lòng hắn, tham lam hít từng ngụm thật sâu. Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, một chút mùi bạc hà pha cùng ít hương thơm không rõ tên thuộc về riêng hắn. Nghĩ đến việc không còn được mùi hương này âu yếm hằng đêm, anh muốn phát điên chết đi được!
Không một phép màu nào xuất hiện cứu rỗi thiên thần sao?
- Tiến Thành! Tiến Thành! Tiến Thành! Tiến Thành! Tiến Thành!...
- Em đây!
- Tiến Thành à...
- Vâng!
Vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, cảm giác quen thuộc lại ùa về, xé nát tâm can anh. Dù hắn đã ốm đi nhiều nhưng vẫn khiến anh thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, cần hắn bảo vệ, hệt như khi trước.
Tiến Thành à... ai sẽ bảo vệ anh đây?
9
- Chúng ta đã vượt qua thời gian ấy như nào ấy nhỉ? Khụ khụ!
- ... Anh chỉ nhớ là anh đã nghĩ đến chuyện từ bỏ âm nhạc, từ bỏ mọi thứ, kể cả em và trốn đi thật xa...
Lúc cả hai bị phát hiện có tình cảm vượt quá giới hạn, cả anh và hắn đều hứng chịu cơn thịnh nộ đáng sợ nhất từng thấy từ đấng sinh thành kính yêu luôn hết mực dịu dàng. Nó khủng khiếp đến độ Tiến Thành và anh, cùng vài kiện hành lí, đã bị đá ra khỏi nhà – ngay trong đêm.
Đêm đó cả hai đã phải ngủ nhờ nhà Thành Hưng, về sau được nó giới thiệu cho một căn chung cư bé tí, khá tồi tàn mà anh họ nó mãi chưa cho thuê được – với giá ưu đãi.
Mọi khoản chi từ tiền nhà, điện nước đến xăng xe, ăn uống ở thành phố hoa lệ này bất thình lình rơi toàn bộ xuống đôi vai họ, buộc hai cậu trai vừa ra đời đã phải gồng mình chịu đựng cái khắc nghiệt của việc làm người lớn.
Để nuôi hai miệng ăn, Hoàng Hải đã phải làm một lúc mấy công việc. Ai gọi gì là làm tất. Thậm chí nhiều lúc túng quẫn anh phải lén hắn làm việc cho tụi côn đồ.
Tiến Thành khi ấy còn học năm ba, hai bác không nỡ cho hắn dở dang việc học nên vẫn luôn gửi học phí hằng tháng, mỗi lần gửi đều thừa ra một ít, cho anh và hắn nhẹ nhõm được phần nào.
Ngoài giờ học, hắn cũng theo bạn bè làm việc bán thời gian ở mấy quán ăn, tiệm cà phê để đỡ đần cho anh.
Thế mà vẫn có nhiều hôm hai người chỉ ăn mì gói, mặc dù...
- ... Cả một ngày anh gần như chẳng lúc nào có trọn một phút để thở. Lúc nào cũng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Lúc nào chữ ‘tiền’ cũng lẩn quẩn trong đầu anh...
Hắn vươn tay xoa tóc anh.
- Nhưng nghĩ đến lúc về nhà được nghe mày lảm nhảm về bạn bè, về giáo sư, về deadline, về người yêu cũ của bạn mày, về cái thằng bố láo chung ca với mày, về đủ thứ linh tinh nhạt nhẽo mà mày kể, anh... thấy mình có sức sống hơn hẳn. Kiểu như... anh biết được động lực sống của mình là gì ấy...
Hơi thở chậm rãi và nặng nề của Tiến Thành ấm nóng quấn lấy vành tai anh đầy đê mê mặc dù từ khi phát bệnh, hắn hít thở khó khăn hơn nhiều.
- Mày lớn như thế từ khi nào vậy?
- Đừng nhại mẹ em, khụ!
?
10
Hai bác và bố mẹ anh đều đến bệnh viện vào chiều hôm đó, với một đống đồ ăn bổ dưỡng hắn thích. Trực giác của bậc làm cha làm mẹ có lẽ luôn nhạy cảm như vậy.
Nào, đây là gà bác luộc đấy, ăn với cháo ngon lắm, lóc hết xương rồi, hai đứa nhớ ăn cùng nhau nhé!
Có cơm trắng trong đây, thịt thì ở trong cặp lồng. Hai hộp trắng kia là salad với hoa quả, ăn cho mát người. Hải nhớ ăn cùng em nhé, nó ăn không hết đâu! – Hắn bây giờ không ăn nổi thứ gì ngoài cháo cả. Có lẽ bác gái chỉ muốn mượn Tiến Thành để cảm ơn anh thôi.
Rồi cả hai cứ người tung kẻ hứng, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, thêm hai ông bố nhiệt tình góp lời, làm không khí bớt đi cái nặng nề, cõi lòng dậy sóng của anh mới yên được một chốc.
Nhưng với những người ở cái tuổi gần đất xa trời, cái chết nhẹ nhàng đến thế sao? Kể cả cái chết của đứa trẻ họ nuôi nấng, chăm bẵm và nhìn nó lớn lên từng ngày?
11
Và anh đã lầm, lầm to.
Người lớn vẫn luôn biết cách che giấu cảm xúc rất tài tình. Hoàng Hải tuy bươn chải kha khá năm nhưng vẫn chỉ là đứa nhóc dễ bị lừa bằng cây kẹo ngọt hay gói bim bim đối với họ.
Tối đó, sau khi dỗ Tiến Thành ngủ, anh đã vô tình thấy ở hành lang, bác trai bác gái mắt hoe đỏ, run rẩy an ủi bạn đời bằng cái nắm tay thật chặt. Bố mẹ anh ngồi một bên, trống rỗng hướng về hai nơi vô định, sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt từng người.
Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Tiếng bước chân qua lại của các y tá là âm thanh duy nhất anh nghe được.
“Người hùng” của bọn trẻ cũng phải đầu hàng trước bánh xe của vận mệnh xoay tròn, vô tình nghiến nát đứa trẻ vô tội của họ.
Trăng sà xuống bệ cửa sổ, rọi đến Tiến Thành đang yên giấc.
Những lúc được yên lặng ngắm hắn, anh mới thấy được bình yên tưởng đã đánh mất trong tim. Và anh nguyện đánh đổi tất cả để khoảnh khắc này được là mãi mãi...
12
- Anh Hải... – Hắn thều thào gọi, giữa khung cảnh tĩnh mịch lúc bốn rưỡi sáng khiến anh giật mình.
- Sao lại thức thế?
- Mẹ em khóc to quá...
- Nhưng cái hôm có cãi nhau mày vẫn ngủ ngon mà? Khó chịu ở đâu sao?
- Không có... khụ khụ... em thấy mình nhẹ nhàng lắm, đỡ, đỡ hơn mọi ngày nhiều...
Lòng Hoàng Hải lại trùng xuống. Giọng thều thào như thế, ho nhiều như thế, thở nặng nề như thế mà đỡ sao?
- Thế có muốn ăn uống gì không? Mẹ anh có làm nước ép đấy!
- Không, phù, anh ở đây với em... một lát được không?
Anh tựa lưng vào tủ đầu giường, ngồi bệt xuống đất, nghiêng đầu về phía hắn.
Cả hai cùng nhắm mắt nhưng không ai ngủ được, cũng không ai nói câu nào.
Họ để chính mình được hòa vào hơi ấm của nhau thêm lần cuối cùng. Để được nghe mùi hương của nhau thấm đẫm lên từng tấc da tấc thịt, từng mạch máu chạy từ trái tim đến khắp cơ thể và cả linh hồn.
- Không biết bao giờ trời mới mưa nhỉ? – Hoàng Hải bất chợt bâng quơ hỏi, tay nghịch ngợm mấy sợi tóc lòa xòa trên má hắn.
Tiến Thành đã từng nói rất thích ngủ khi trời mưa. Hắn đã từng đùa rằng, hắn muốn chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng vào một ngày mưa tầm tã.
Nhìn trời trong không một gợn mây thế này, thời gian của hắn ngày một vơi thế này, liệu ông trời có gửi mưa đến kịp không?
13
Từng tia nắng sớm nhẹ nhàng len qua lớp mây dày, vươn lên bệ cửa sổ, rọi lên đôi vai gầy của Hoàng Hải.
Hắn hít thở sâu một cách yếu đuối nhưng đôi mắt ấy... vẫn dịu dàng như vậy, dịu dàng đến nhói lòng.
Chả rõ từ lúc nào và vì sao, mọi người đã đầy đủ ngồi vây xung quanh giường bệnh của Tiến Thành.
Trước mắt anh như có một tầng sương bao phủ, mơ màng nhìn quanh phòng.
Có hai bác khóc nức nở. Có bố mẹ cố nén nước mắt. Có vài vị bác sĩ và y tá. Có Tiến Thành vừa cười nói vừa nắm chặt tay anh.
Tiến Thành đang nói gì ấy nhỉ? Anh không nghe được em ơi...
Hơi ấm từ tay hắn đã nguội bớt đi, trọng lượng cũng nhẹ đi nhiều. Anh thấy như mình đang cầm một tờ giấy vậy, chỉ cần động mạnh là sẽ rách toạc.
Ở những giây cuối cùng, Tiến Thành vẫn trao cho anh đôi mắt trong veo, không tì vết như những giây đầu tiên, ngay trước khi linh hồn hắn về với trời mây và đất mẹ. Phạm Hoàng Hải là chào đón, cũng là vĩnh việt của Nguyễn Tiến Thành cho cuộc đời ngắn ngủi này.
Không còn hơi thở, không còn tiếng mạch đập cũng không còn một chút ấm áp nào nữa, có lẽ hắn đã yên giấc rồi.
Em – yêu – anh
... Tiến Thành..! ... Tiến Thành...!
14
Từng giọt lách tách rơi, mỗi lúc một nặng hơn cho đến khi toàn bộ đổ ào xuống, thành một cơn mưa to tưới mát cho ngày hè oi bức.
Hoa lá muôn màu ướt đẫm ngoài kia đột nhiên khoác lên chung một màu áo ảm đạm, lạ lẫm.
Mây đen lấp kín mặt trời, ra sức tuôn trào từng cơn, gột rửa và trang hoàng lại thế giới, để rồi sau cơn mưa thế gian lại khôi phục dáng vẻ vàng ươm, sáng chói mà nắng hạ ban tặng.
Chỉ là anh không chắc liệu bầu trời trong anh còn có thể sáng lại được không khi mặt trời là Nguyễn Tiến Thành đã đi mất rồi?
Dậy đi nào...
Chúng ta sẽ lại ăn chung gói mì, hút chung điếu thuốc, đắp chung một tấm chăn và tựa vào vai nhau khi xem bộ phim anh yêu thích.
Dậy đi em ơi...
Bình yên sẽ lại đậu lên khung cửa sổ như một chú chim sẻ nhỏ ríu rít vui tai. Sẽ không một đớn đau, bệnh tật hay khoảng cách nào có thể giày xéo chúng ta đâu mà!
Em ơi, mưa rồi...
Có giọt nào rơi vào giấc ngủ của em không?
END
fzi
29.08.2022 (lần 1)
06.07.2023 (lần 2)
---
- fic này mình đã viết từ cuối hè năm ngoái, năm nay đào lên nộp bài dự thi event nên có chỉnh sửa lại chút xíu, thấy cũng dc khen nên th pub luôn :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com