Dạo chơi ở Anh
Một buổi sáng đẹp trời, bầu trời trong vắt không một gợn mây, tiếng chim hót líu lo gần khung cửa sổ, những ngọn gió mát lành nhẹ thổi một luồng không khí tươi mát của sáng sớm vào trong phòng khiến cái rèm cửa bay bay nô đùa đón gió. Đây là thời tiết điển hình của mùa xuân ở Anh.
Hai người con trai trong phòng đang yên ổn tận hưởng giấc ngủ của riêng mình. Người con trai da trắng ở giường bên trái hơi cục cựa khi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mặt, cậu quay người sang bên, lấy tay kéo cái gối đầu che mặt rồi ngủ tiếp. Bên tay phải, người có nước da màu xanh dương đậm cùng sọc đỏ và trắng nằm úp người trên chiếc giường ga màu nâu. Dường như cảm thấy chán cái tư thế này, anh lờ mờ mở mắt lật người lại ôm gối để lên bụng rồi nhắm mắt ngủ.
Cả dãy ký túc xá này vô cùng yên bình, yên ắng vắng tiếng người.
Đó là năm phút trước, còn bây giờ:
" Ê!!!Ê bây!!! Dậy đi lũ lười biếng!!!" Tiếng la 'thánh thót' cùng với tiếng đập cửa "rầm rầm" như muốn phá cửa của ai đó vang vọng cả dãy hành lang dễ dàng đánh thức mọi người từ mộng đẹp. Iceland đang ngủ thì bị giật mình bởi tiếng gào ngoài cửa, anh té xuống giường đầu đập một cái cốp vào sàn nhà. Bao nhiêu mơ màng lúc mới dậy theo tiếng cốp đi hết chỉ còn lại sự tỉnh táo và cơn đau từ cục u, Iceland ôm đầu rên rỉ. Nhưng có vẻ người ngoài cửa vẫn chưa hài lòng cho lắm khi người đó tiếp tục đập cửa
" Finland!! Iceland!! Dậy đi mở cửa cho anh vào!! Dậy lẹ lên!"
...Cha chả thật... Finland lấy gối kẹp chặt tai...Quỷ tha ma bắt cái tên kia đi! Hôm qua thì rủ cả nhóm chơi bài đến tận hai giờ sáng, bây giờ thì đập cửa ầm ầm không cho ai ngủ! Tại sao ngày thường thì tên đó như con lười kéo còn chả thèm dậy còn bây giờ thì sung như bò tót thấy vải đỏ vậy!?!? Má nó chứ...
"Cạch" Tiếng cửa mở vang lên theo sau đó là tiếng la đột ngột im bặt, sự im lặng quỷ dị bao trùm căn phòng của hai người. Finland khó chịu ngồi dậy, xoa xoa cổ, y đứng dậy đi đánh răng. Khi đi ngang qua cửa phòng, y liếc mắt nhìn thì thấy 'tên điên hồi nãy' aka Norway đang bị một Iceland vô cùng giận dữ dùng gối chặn miệng, Norway cứ ú ớ gì đó còn Iceland thì mỉm cười đáng sợ nhìn anh ta. Finland gãi gãi eo, mặc kệ hai người mà bước chân vô phòng tắm.
Nửa tiếng sau ở ngoài sân, cả nhóm đã tập trung đầy đủ. Mặt ai nấy đều đen kịt đầy mệt mỏi ,ngay cả Sweden vẫn đang ngái ngủ ,ngoại trừ cái tên cười toe toét hứng toàn bộ sát khí của mọi người cùng nhóc Sealand nhỏ hưng phấn muốn đi chơi.
"Uk muốn chúng ta trông Sealand nốt ngày hôm nay..Oáp...chính vì vậy chúng ta sẽ dẫn Sealand đi chơi đến chiều." Sweden dụi mắt nói.
" Tại sao chứ?!!?" Iceland hỏi.
" Đi chơi đi, Finland. Đi chơi nào mọi người" Sealand túm áo khoác y hưng phấn giật giật.
"Đó chính là lý do đấy. Mà thôi, chuẩn bị nào." Sweden xoa đầu Sealand rồi nắm tay nhóc ấy đi trước. Mọi người đành phải theo sau.
××××××××××××
" Nhìn này, anh đạt được 100 điểm rồi. Hahaha" -Norway
" Mới có 100 mà nổ rồi à, xem em đây" Iceland cười cười.
" Sweden ơi! Em muốn con gấu đó" Sealand dán mặt vào cửa kính chỉ chỉ.
" Hình như là cần 300 điểm mới đổi được đấy" - Denmark trả lời
"Nè" Finland đưa mấy vé điểm cho người quản lý đổi lấy con gấu đưa Sealand.
"Đâu ra vậy?" Denmark ngạc nhiên khi nhìn thấy đống đó.
" À, có game bắn súng chỗ kia. Chơi vài lượt thôi. Dễ mà." Finland nhún vai nói trong ánh mắt hâm mộ của Sealand và vẻ mặt 'thì ra là thế' của Denmark.
.....
Sau mấy tiếng đồng hồ ở chỗ chơi game và một trận um xùm ở quán ăn, nhóm Nordic giờ đang trên đường đi bộ hướng tới các địa điểm tham quan nổi tiếng ở Luân Đôn.
Sau khi dạo quanh vài vòng chụp hình các kiến trúc cổ điển ở Quảng trường Trafalgar, nơi được xưng là trái tim của Luân Đôn, cả nhóm hướng tới mục tiêu tiếp theo là nhà thờ nổi tiếng.
Mọi người trên phố đều hướng mắt về phía một nhóm trai đẹp người nước ngoài cười đùa nói chuyện với nhau. Đi đầu là một thanh niên có lá cờ màu xanh dương sọc vàng cùng đôi mắt hổ phách vàng cam ấm áp như ánh mặt trời đang nắm tay đứa trẻ nhỏ dễ thương mặc đồ hải quân, hình tượng anh trai ôn nhu nhà bên này dễ dàng câu đi trái tim của những thiếu nữ có tấm lòng người mẹ. Kế bên anh là người con trai năng động với lá cờ màu đỏ cùng sọc xanh dương và trắng, đôi mắt màu nâu sáng ánh lên vẻ tinh nghịch trẻ con vừa ôm vai bá cổ vừa vui vẻ kể chuyện gì đó cho thanh niên kia. Đằng sau là hai chàng trai đi song song nhau đang nhỏ giọng nói chuyện, người phía bên phải mỉm cười chỉ trỏ trên điện thoại, người bên trái cũng ấn ấn gì theo, đôi lúc người con trai có nước da đỏ cùng sọc trắng hơi nhướng mày bắt gặp cái nhìn ẩn ý của người bạn ba màu thì lập tức cả hai lại ồ lên thích thú.
Không khí của bốn người đằng trước sôi nổi náo nhiệt bao nhiêu thì của người phía cuối lại im lặng bấy nhiêu. Lá cờ của đất nước Phần Lan in trên khuôn mặt có nét khó chịu của cậu trai trẻ, một tay đút túi một tay cầm điện thoại, cậu vừa đi vừa bấm nhưng vẫn dễ dàng né tránh những người xung quanh cùng lúc giữ được khoảng cách một bước chân với bốn người đằng trước. Thỉnh thoảng cặp mắt đá apatite trong vắt vô cảm mới ngước lên để trả lời những câu hỏi từ người trên hoặc liếc nhanh xung quanh để xem xét rồi lại cúi xuống. Qua quan sát nãy giờ, mọi người đều có ấn tượng cậu trai này là một người khá lạnh nhạt và không thích đám đông cho lắm, khá lạc loài với cả nhóm. (Au: lạnh lùng boy~~~)
Norway đang kể cho Sweden về tin đồn nhảm anh vô tình nghe được ở Quảng trường thì anh thấy ở bên kia đường là một tiệm kem. Anh nhanh chóng chạy qua đó bỏ mặc tiếng gọi của Sweden sau lưng.
Finland đang trả lời những tin nhắn tra hỏi của một tên điên nào đó về việc y không bắt máy cuộc gọi hôm qua, may cho anh ta là y đang rất rảnh không có việc gì để làm chứ nếu không là chặn luôn rồi. Sau khi hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa thì Russia mới tạm hài lòng mà tha cho y. Bấm gửi tin nhắn tạm biệt, Finland cất điện thoại vào túi định nói chuyện với Iceland thì nhận ra cả lũ kia đã đi đâu mất tiêu rồi, chỉ còn mình y bơ vơ giữa đường. Finland thở dài, cả đám bỏ lại y nữa rồi. Biết ngay là nếu không chú ý là sẽ thế này mà. Finland khó xử đứng yên tại chỗ, lòng băn khoăn chuyện có nên bỏ về trước hay không.
'...l-lại..đây-y....' Trong lúc đang suy nghĩ thì một giọng nói vang lên kêu gọi y. Giọng nói này nghe ma quái y hệt như lần ở trong ngõ hôm trước nhưng không có rè rè, vỡ vụn mà lại rõ ràng hơn, du dương hơn, nghe hao hao giọng con gái. Ngay sau khi nghe giọng nói kia, trong Finland có một cảm giác thôi thúc như có một thứ gì đó đang mời gọi mình. Quay đầu về cái hẻm kế bên, y thấy trong đó là một cửa hàng sách với kiểu dáng thường thấy ở mọi nơi.
'...Đ-Đến đây...' Vào khoảng khắc đặt mắt đến cửa hàng sách kia, giọng nói càng rõ rệt hơn, cảm giác thôi thúc càng mạnh mẽ hơn như thể trong tiệm kia có một cái gì đó rất cần thiết, rất quan trọng với y.
'..Thứ ngươi muốn....ở đây...'
...Thứ gì? Thứ ta muốn là gì?..
'... ngươi cần nó....lại đây...'
...Tại sao ta cần nó...
'....câu trả lời mà ngươi hằng mong muốn..cho tất cả mọi thứ...'
..câu trả lời?...
'Câu trả lời.'
"Anh Finland!!!" . Sealand túm áo Finland giật giật, nhóc thấy anh cứ nhìn mãi vào trong ngõ nên Sealand quyết định gọi to tên anh, cuối cùng Finland cũng chú ý đến nhóc rồi nhưng tại sao anh cứ im lặng vậy nhỉ.
Finland nhìn đứa nhỏ quen thuộc đang nắm áo y rồi chuyển mắt về phía ngõ. Cảm giác kia vẫn chưa biến mất, nó vẫn lôi kéo y, thu hút y, giọng nói kia vẫn nỉ non, nhẹ khuyên nhủ bên tai.
'...Câu trả lời dành cho ngươi..Đến đi...'
"Anh Fin?!?" Cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng khó hiểu rồi nhìn về phía cửa hàng sách kia rồi cậu chỉ tay về phía Sweden và mấy người kia đang vẫy vẫy gọi y, từ tận đáy lòng mình, Finland nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ:
...không phải lúc này...không phải bây giờ...chưa tới lúc...
Như thần kỳ, khi vừa dứt lời, cảm giác thôi thúc cùng với giọng nói kì lạ kia biến mất, im bặt. Cửa hàng sách kia vẫn còn nhưng những thứ kì lạ đã đi mất như chưa từng tồn tại. Liếc mắt nhìn lần cuối, y bế Sealand đi tới chỗ các anh em đang đứng chờ. Cầm trên tay cây kem mát lạnh, Finland tự hứa một ngày nào đó mình sẽ quay lại xem là thứ gì đã hấp dẫn y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com