Đổi địa điểm
" Trận đấu vừa rồi của cậu khá quá nhỉ. Theo tôi thấy thì cậu chưa mất cọng lông nào." Russia nhìn lên nhìn xuống kiểm tra Finland, chập chập nói.
" Chim trụi lông nhìn xấu lắm. Trông như gà luộc ấy."
" Tôi nghĩ con chó trụi lông trông còn xấu hơn nữa." Finland bắt đầu màn đáp trả quen thuộc, mắt chú ý tới những vết sẹo lớn nhỏ trên cánh tay rắn chắc của người kia. Hôm nay không biết áo khoác đã mất đi đâu mà Rus chỉ mặc mỗi cái áo thun mỏng, phô đủ phần cánh tay và một phần của lồng ngực chắc, trông vừa lười biếng vừa hoang dại, một tổ hợp mạnh mẽ hút sạch mọi ánh nhìn.
" Anh cứ tiếp tục huênh hoang đi Rus. Có một ngày nào đó tôi sẽ làm anh nuốt hết những lời vừa rồi." Mắt Fin dời lên đối diện thẳng với làn khói sâu thẳm trong đôi mắt người đối diện.
" Hy vọng anh vẫn nhớ anh còn nợ tôi một lần quỳ gối."
" Tôi chưa từng quên vụ đó nhưng mà lần này cậu lại chọn tôi làm mục tiêu sao? Tôi thấy thật vinh hạnh." Fin càng chú ý tới anh, Rus lại càng được thế tiến lại gần cậu, anh bâng quơ hỏi:
" Trận đấu vừa rồi, cậu có thể nhìn thấy tất cả đòn tấn công của anh chàng kia. Tại sao vậy?"
" Đó là bí mật Rus. Chẳng ai ngu mà nói cho đối thủ của mình con bài chưa lật cả." Finland nhìn bạn cùng lớp ngồi ở xa xa, "Đổi chỗ không?"
" Lớp cậu xong rồi sao?" Russia biết tại sao Finland lại muốn chuyển địa điểm và vì thế nụ cười ở khoé miệng anh càng đậm nét.
Và các học sinh càng run sợ.
" Kiểm tra xong rồi thì đi đâu cũng được. Dù sao thì ở lại cũng chẳng có gì để làm." Finland phủi phủi hết bụi đất dính trên áo quần, đứng dậy ngoắc tay. Rus lập tức theo sau.
Ở một khoảng cách đủ xa, Finland mới nói tiếp:
" Anh và tôi mà cùng có mặt thì xung quanh sẽ biến thành một vùng không người."
Đúng. Cảm giác như đây chỉ là thế giới của cậu và anh. Rất tuyệt vời.
" Cậu khó chịu vì điều đó?"
Finland đùa nghịch đưa tay vỗ má Rus, hài lòng khi thấy anh đơ ra:
" Không. Hai là đủ rồi."
Đáy lòng Rus nổ bùm trong hạnh phúc, dù biết ý Finland có lẽ rất khác so với mình nhưng mà câu này cũng gián tiếp nói rằng anh có vị trí rất quan trọng trong lòng cậu phải không?
" À còn có vodka nữa. Suýt quên." Finland nghĩ nghĩ rồi nói với giọng điệu nghiêm túc phá vỡ toàn bộ ảo tưởng vượt quá ranh giới tình bạn trong lòng Rus.
Russia thở dài than thở: "Đồ nghiện rượu."
" Không bằng anh."
" Chút nữa phải luyện tập nữa đấy."
" Tôi biết. Khỏi nhắc. Đưa tai cho tôi."
" Đưa cánh cho tôi đi."
" Cánh này không phải đồ free."
" Tai tôi cũng vậy."
×××××××××××××
Bí mật của:
- Fin: giờ Fin cũng có một thứ thật đặc biệt với mình nên tại sao phải giao ra cho người khác đụng vào chứ? Không được, cậu sẽ không để bất kì ai đụng vào cả. Sẽ giấu nó đi. Giấu giấu. (Au: đây là tính của con quạ khi gặp đồ mình thích. Bọn chúng sẽ mang hết về tổ giấu đi.)
- Au: không chỉ người thường mà các countryhuman cũng rất sợ Russia vì vậy khi đứng cùng với Finland - người được bầu là mặt khó chịu nhất, hung dữ và lạnh lùng nhất, luôn doạ người khác tránh xa - thì khả năng đuổi người liền tăng mũ n lên nên khi hai người nói chuyện thường không có sự tham gia của người khác, ngoại trừ các trường hợp đặc biệt.
- Rus: Finland không cố bắt ép anh hoà nhập với người khác, càng không bắt ép anh phải trở nên thân thiện với họ. Ở với cậu, anh có thể lựa chọn bất cứ thứ gì anh thích, đứng ở thế giới của mình hay hòa nhập với người khác mà cậu sẽ luôn luôn chấp nhận anh. Rus rất thích ở bên Fin, rất rất thích. Càng thích hơn nữa khi ở đó chỉ có mình anh.
Đúng như cậu đã nói, hai là đủ rồi.
××××××××××××××
Sau một buổi sáng chăm chỉ, tự thưởng cho bản thân những món ăn ngon lành cùng nửa tiếng tắm gội dưới làn nước mát, Finland thoải mái mò lên giường êm nghỉ ngơi, tay cầm theo quyển sách mới mượn hôm trước.
Mở ra, vào ngay trang đầu đã vào thẳng mục lục, không hề có lời bình hay giới thiệu gì của tác giả hay về tác phẩm, Fin đã thử lật trang cuối cũng chẳng hề có. Nói thật, chính Fin cũng không biết tại sao mình lại mượn cuốn sách này, một cuốn sách của tác giả vô danh, không biết thật giả nằm trong một thư viện ế người đọc. Thế mà cuốn sách này lại giúp cậu tìm được năng lực. Đời thật khó lường.
Mục lục: 'Lời thì thầm', phía dưới gồm có truyện thần thoại, cổ mộng, cội nguồn và cuối cùng là các năng lực. Phần thần thoại và cổ mộng của sách phần lớn là các giả thiết chưa được chứng thực hoặc xuất hiện trong nền văn hóa nào nên cậu nghĩ những câu văn đó chỉ là cái nhìn của riêng tác giả. Finland lướt qua phần đó, phần tiếp theo là một câu chuyện rất dài, mấy chục trang nên Finland để lại lúc sau, giờ cậu muốn xem phần cậu hứng thú nhất, phần về các loại năng lực hiếm có.
Sách viết có cả hình kết hợp nên đọc vô cùng lôi cuốn, Fin gần như không dứt ra nổi. Trong sách viết về rất nhiều loại năng lực cậu chưa từng thấy trong bài giảng hoặc bất kì cuốn sách nào trước đây. Các năng lực này được chia làm ba loại:
- M: dạng biến dị của năng lực.
- H: một năng lực được tìm ra hoặc sáng tạo cách dùng mới.
- S: một năng lực chưa từng xuất hiện trước đây.
Điều cốt, theo sách thì xuất hiện ở thời cổ, năm mà có vô vàn các sinh vật cùng con người chết đi. Đó là một năng lực quỷ dị và hiếm có, điều khiển xương cốt. Năng lực đó cho phép người dùng có thể rút xương để làm vũ khí hoặc trực tiếp dùng xương của đối thủ đó giết chết chính họ, thậm trí nếu đủ mạnh còn có thể đạt được khả năng điều khiển. Không cần biết đó là vật sống hay vật chết, chỉ cần có xương thì đều là con rối của người sử dụng. Ngoài ra còn có các khả năng phụ là hàn gắn, chữa trị xương ở một mức độ nào đó. Năng lực này thuộc S.
Cốt họa bì, bì họa huyết
....
Năng lực thứ hai là sương mù, dạng biến dị của nước. Có khả năng biến mọi chất lỏng thành dạng hơi trong suốt bay trong không khí hoặc bám vào đồ vật, thân thể người khác, có thể theo không khí luồn lách bất cứ đâu, phổi người cũng không ngoại lệ. Năng lực phát huy khả năng cao nhất khi dùng chung với độc dược. Vô hình, vô ảnh. Khả năng phụ: có thể dùng sương mù bao lấy bản thân để trốn tránh. Thuộc M.
Kết tinh...
Tan rã...
Hoá hoa...
.
.
Bong bóng nhỏ...
Hoá kim loại....
.
.
Nhìn thấu là năng lực cho phép nhìn thấy, cảm nhận được những thứ người có năng lực khác không thể thấy hoặc cảm nhận được bao gồm cả năng lượng bên trong cơ thể. Có thể ở dạng một giác quan chính xác như mắt hoặc kết hợp nhiều giác quan. Có trường hợp còn nhìn trước được tương lai, quá khứ-....Thuộc dạng S.
Finland không nhịn được mà dừng ở trang này. Tay đưa theo từng chữ, cậu thấy năng lực này có phần quen thuộc, làm cậu gợi nhớ đến khả năng mới của cậu và của UK, nhất là ở những dòng đầu, còn khúc sau thì cậu không rõ lắm. Nhưng dù thế nào thì cũng thật thú vị. Có vẻ như quyển sách này chẳng phải loại vẽ bậy nói láo.
Finland lật sang trang sau, khoé miệng cậu cong lên trước hình ngọn lửa quen thuộc, một đen một trắng chiếm trọn hai trang đối nhau. Fin tập trung tìm kiếm phần mô tả về đặc điểm nhưng thật kì lạ khi năng lực này lại chẳng hề có phần đó. Cậu cau mày khó hiểu lật sang trang kế thì thấy hết rồi, chỉ còn bìa. Đây đã là năng lực cuối cùng trong quyển sách.
Finland thở dài, không biết là thấy hụt hẫng hay thất vọng trước chuyện này. Cậu lật lại trang cũ, may mà ít nhất còn có hình vẽ cùng bài thơ:
Tử hoả không nóng, lạnh vô tình
Nhất niệm thương tổn nhất niệm sinh
Hồn người dính một chịu không thấu
Màng chi bảo hộ, đốt chẳng còn.
Sinh hoả hừng hực, lửa của thần
Nhất niệm thương tổn nhất niệm sinh
Thiêu đốt, bảo hộ cực hạn hoả
Dẫu vậy vô khả hủy có tình.
Đọc đến câu cuối cùng, Finland không nhịn được nhẩm lại bài thơ một lần nữa, những câu thơ này như có ma lực đặc biệt khiến cậu không thể xem nhẹ nó, cảm giác như có hàm ý đang ẩn ẩn giấu. Tử hoả lạnh lẽo, liệu có liên quan gì đến lửa đen của cậu không?
Finland mãi suy nghĩ đến mức không hề nhận ra Ukraine đã về phòng. Mãi cho đến khi Ukraine đưa cái mặt heo ra trước mặt Finland thì Fin mới tỉnh lại tát một nhát làm thằng bạn gào thét.
" Mắc mịa gì đánh tao!!"
Điên rồi, Finland chế giễu cười cười, cho dù có giống thì cũng chỉ là một phần nhỏ, làm sao có thể mạnh kinh khủng như sách nói được. Đốt hồn người khác? Nó vượt quá khả năng của con người rồi, có lẽ phải là thần mới có năng lực đó.
Nhưng nhớ tới năng lực mới xuất hiện thì Finland có niềm tin to lớn rằng ngọn lửa đen của cậu chắc chắn không vô dụng.
Nghĩ vậy Finland thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, cậu miết nhẹ trang sách, nghiêng đầu, dễ dàng né đòn tấn công mới tới:
" Ai kêu mày đưa mặt sát tao. Tưởng mày định hôn tao nên tao ra tay trước."
" Trời ơi, nghe như mày có giá lắm vậy á. Loại như mày ở nhà tao nuôi đầy." Ukr đang nói bỗng nhào lên muốn đánh lén nhưng lại bị vật xuống đất. Biết thử nữa thì người bị ăn đập chỉ có mình mình nên Ukraine éo care nữa, chỉ tự nhiên nằm uỳnh lên giường chơi game.
" Mày tự nuôi mày còn đang chết lên chết xuống. Đừng có bày đặt." Đọc xong phần này rồi, thấy thời gian còn sớm, Finland lật lại đọc thử cội nguồn.
Mọi thứ bắt đầu từ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com