Hồi ức (5)
Lập tổ điều trị, thử nghiệm, mời những bác sĩ người thường lẫn có năng lực giỏi nhất tới cùng hợp tác tìm thuốc giải thế nhưng vẫn vô dụng. Quá khó khăn, quá chậm chạp, không có tác dụng và Sweden vẫn yếu đi từng ngày. Norway và Denmark giờ đang bù đầu xử lý việc của Nordic còn trong nội bộ countryhuman bắt đầu có tiếng gió vì hình như có vài countryhuman cũng bị như vậy. Nhưng bọn họ có thể chịu đựng được, bọn họ có thời gian còn Sweden thì không.
Phòng bệnh của Sweden bị chuyển đến một khu khác, bảo mật hơn, chuyên nghiệp hơn để tiện cho việc điều trị. Khu đó không cho phép người ngoài đi vào, thậm trí cho dù Finland là một countryhuman và em trai của Sweden cũng không phải lúc nào cũng được vào và chỉ được phép đứng bên ngoài nhìn chứ không được vào phòng bệnh.
Tại sao ư? Bởi vì thuốc giải vốn có tác dụng với những countryhuman khác lại không hề có tác dụng với Sweden, ngay cả Finland cũng vì cậu bị thương nhẹ, sức khoẻ tốt cộng với tác dụng của thuốc mới khó khăn làm vết thương ngừng chảy máu chứ chưa thể đóng vảy hay khép miệng. Không biết tại sao Sweden dù đã lành hết vết thương nhưng lại lâm vào mê man và ngày càng yếu. Không ai biết tại sao cả.
Và thế là hy vọng cứ trộn lẫn cùng tuyệt vọng trong khi đôi mắt xanh dương không ngừng dõi theo từ bên ngoài lớp kính.
Cứ đúng giờ Finland lại đến, ngay cả khi vết thương mới chưa lành, ngay cả khi không khoẻ, vẫn đúng giờ tới nhìn rồi lại đúng giờ rời đi không nói với ai. Mỗi lúc như vậy sau đó Finland sẽ đi tìm Iceland và Estonia, chỉ để đứng xa nhìn một cái, xác nhận một cái rồi im lặng quay về chuyện mình cần làm.
" Tập mãi như thế này không phải là cách đâu, ngài Finland." Phải dùng đến danh xưng 'ngài' cộng với việc Norway phải chính miệng dặn dò và những lần trải nghiệm trực tiếp khi không tin lời ngài Norway khiến các huấn luyện viên phải sợ hãi chạy hết ráo mỗi khi nhác thấy bóng dáng ai đó từ phía xa.
Nguyên nhân là vì ngài Finland quá liều mạng, liều mạng đến đáng sợ. Cố chấp đến muốn điên rồi.
Dù rằng countryhuman mạnh hơn người thường rất nhiều nhưng cơ thể vẫn là máu thịt bình thường, dù mạnh nhưng làm sao có thể sánh với năng lực. Finland muốn tập, muốn thử nghiệm xem trong tình huống hung hiểm phải đối đầu với sinh vật ô nhiễm thì cậu có thể đánh lại hay chạy được không.
Cái vấn đề là để thử nghiệm chính xác thì phải dùng toàn lực mà chiêu số thì thường không có mắt. Vậy nên cho dù rút ra được rất nhiều thứ hữu ích, Finland cũng bị thương gấp mấy lần số đó. Ai nhìn cũng thấy xót, thấy đau giùm nhưng Finland thì sao?
Nói thì cứ như vào tai này ra tai kia, Finland chỉ tập trung bẻ lại phần cổ tay bị trật và băng bó bản thân lại. Cho dù bị thương, bị bệnh cũng không rên la, xin nghỉ mà cứ như không tiếp tục làm mọi việc theo thời khoá biểu bản thân đã xếp sẵn.
Điên rồi!
Finland đang nằm trong trạng thái vô cùng nguy hiểm, không cần là người thân thiết với cậu cũng cảm nhận được, nói chi Iceland và Estonia, hai người là người thân, là bạn thân nhất của Finland.
" Anh Fin."
" Finland."
" Anh không sao."
Có nói cũng làm như không nghe thấy. Chết người là Finland làm mọi việc rất hoàn hảo và chỉn chu, không cách nào phàn nàn hay lấy cớ được, nhưng khi nhớ tới thái độ kì lạ của Finland lúc này thì nó lại càng thêm đáng lo.
Vào một ngày sau khi đã bị Finland hỏi n lần, cậu hỏi lại nhưng anh lảng đi n lần và việc anh bí mật quan sát cậu n lần, hơn nữa còn phát hiện ra trên người Finland có nhiều vết thương mới nên Iceland rốt cuộc bùng nổ. Hiếm hoi tóm lấy được Finland trước khi anh biến mất, cậu hùng hổ hỏi:
" Anh đang làm cái... gì vậy?" Iceland đã rất cố gắng để không buột miệng chửi thề. Cậu là em út ngốc ngốc của cả nhà, phải giữ vững thiết lập.
Finland hiểu rõ kéo tay Iceland ra, chậm rãi nói: "Xin lỗi Iceland, anh giờ phải đến hội học sinh. Chúng ta có thể nói chuyện sau được không?"
Iceland không hề bị lừa: "Anh đã nói điều y hệt vậy lần trước. Cả lần trước nữa. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh biến mất." Không túm được chỗ này thì túm chỗ khác, "Em không bị lừa nữa đâu. Chúng ta hãy nói chuyện bây giờ đi. Em tin cái hội học sinh kia sẽ hiểu thôi." Bởi ai cũng lo lắng cho anh cả.
" Em không biết mình đang muốn nói gì đâu. Em chỉ cần giữ bản thân mình an toàn thôi, Iceland."
Mẹ nó.
Một dấu tích xuất hiện trên trán, Iceland chịu đựng hết nổi rồi, quát thẳng: "Em không biết mình đang nói gì?!!?? EM?!?!?" Cậu chỉ vào mình rồi chỉ sang Finland, "Sao đó lại không phải là anh?!!?"
" Em có thể không hoàn toàn biết được chuyện gì đang xảy ra. Các anh rất bận bịu, Sweden thì mãi không có tin tức gì hơn ngoài chuyện đang cứu chữa, cả trường đang nhốn nháo và các countryhuman khác thì căng thẳng. Đúng vậy, em chẳng biết gì nhiều cả nhưng em biết, em biết rằng anh không thể tiếp tục như thế nữa."
Finland hôm qua mới tìm được vài manh mối về sinh vật kia nên thức rất khuya, giờ đầu óc cậu không tỉnh táo cho lắm, hơn nữa cậu cũng không tính chú ý đến lời Iceland nói: "Tại sao không?"
" Tại sao không?! Má nó!! Anh có nhìn bản thân mình không đấy?! Sweden cứu anh không phải để anh phá hủy bản thân mình như thế Finland. Nếu cứ tiếp tục ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra."
Finland rũ mắt không trả lời, trong khi bên kia thì Iceland nói một hồi hình như bất giác bộc lộ nỗi lo sợ của mình, cậu dùng một tay che miệng, hướng ánh nhìn sang bên: "Em chỉ còn có các anh thôi. Nhưng các anh chả ai nói cho em điều gì... Em chẳng biết gì cả..."
Em sợ, sợ một ngày nào đó các anh biến mất nhưng em lại chẳng biết gì cả, là ẩn ý mà Finland đọc được từ trong lời nói của Iceland. Finland đi lại gần xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình, tay nắm lấy tay cậu, đôi mắt màu buồn như mặt biển ngày mưa nói nhỏ: "Các anh làm thế để em có thể tập trung chăm lo cho bản thân mình. Còn mọi chuyện các anh sẽ lo."
Iceland nghe vậy bật cười, hiểu rõ hỏi: "Bởi vì em là một đứa trẻ nếu không có các anh thì không sống nổi?"
Finland thở dài nói: "Không phải vậy. Chỉ là các anh muốn em-"
Iceland cắt lời: "Muốn em? Muốn em ngồi yên một chỗ vì em sẽ gây ra rắc rối? Muốn em chẳng biết gì hết vì em là một đứa trẻ cần bảo mẫu chăm sóc?"
Finland nhíu mày: "Iceland-"
Nhưng Iceland không muốn nghe nữa. Lúc nào cũng thế.
" Lúc nào cũng em! Em! Em! Mẹ nó tại sao lại là em! Ít nhất thì em không đi lung tung rồi khiến Sweden nằm liệt giường rồi cư xử như một kẻ vô ơn! Nếu không phải vì anh sao Sweden lại nằm ở đó cơ chứ!! Vậy mà giờ anh lại..."
Finland nghe vậy cứng người, nỗi sợ to lớn dưới đáy lòng đột ngột bị người khác mạnh bạo lôi ra rồi quăng xuống đất khiến Fin gần như không thở nổi. Sự im lặng đột ngột của Finland như đã đánh thức Iceland, như một chậu nước lạnh dội tắt cơn nóng giận mụ người đó, đến lúc đấy cậu mới nhận ra mình đã nói gì.
Finland có thể thấy Iceland muốn nói gì đó, mấp máy môi hối lỗi nhìn cậu, đưa tay muốn cứu vớt nhưng Fin đã giật tay Ice ra, chậm rãi lùi về sau. Finland hít sâu một hơi, muốn mỉm cười nhưng mặt căng chặt, mắt nhìn xuống dưới chân, đầu ngón tay run rẩy rất khẽ. Fin như nghẹn lại nói nhỏ: "Anh hiểu rồi. Xin lỗi em." rồi quay lưng bỏ đi mất hút, nhanh đến mức Iceland không tài nào theo kịp.
××××××××××××××××
Cậu đang làm gì vậy? Cậu đang làm gì?
Finland gục đầu bên bồn vệ sinh, ói hết bữa trưa mình ăn ra cho đến khi cổ họng đau rát, bụng không còn gì để đẩy ra mới mệt mỏi đứng dậy bấm nước, sau đó đi đến bên bồn rửa tay rửa sạch mặt. Cậu đờ đẫn nhìn bản bản thân mình trong gương chả hiểu tại sao mình lại trở thành như thế này.
Cậu nên tốt hơn. Cậu nên biết rõ. Cậu nên- Sweden muốn-
[ ..các anh muốn em-]
Finland run rẩy lấy tay ôm đầu, nghiến răng, dùng hết sức mình ngăn bản thân nhớ đến những lời Iceland đã nói lúc đó. Không phải lúc này. Không phải bây giờ. Không phải sau khi cậu đã có được manh mối của sinh vật kia.
Finland mở máy điện thoại lên đọc những dòng tin nhắn từ người của mình gửi. Cậu phát hiện ra những countryhuman bị dính độc giống như Sweden đều gặp cùng loại sinh vật đó. Nó luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong hàng ngũ quái vật, yêu thích đánh lén rồi chạy biến, chuyên gia nhắm vào các countryhuman. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để Finland chú ý đến bọn quái vật nguy hiểm đó nếu không vì cái video vô tình quay được cảnh một countryhuman đánh nhau với nó.
Chỉ trong hai ba khoảng khắc khi countryhuman đó dùng lưỡi dao gió cắt ngang thân con quái vật, trong ổ bụng nó đã lộ ra hai, ba chùm quả nhỏ màu cam sáng. Nhưng lúc sau đã biến mất. Và khi nó gần chết thì liền gầm lên, thân trên nhào tới cắn thân dưới nổ tung. Tại sao lại có hành vi kì lạ đó? Nếu nhớ không nhầm theo lời kể của những người đã đối mặt với sinh vật đó trong vụ việc của cậu thì khi nó bị bao vây thì thay vì tấn công giãy chết hoặc tìm đường thoát lại chọn cách tự nổ.
Cái xác đã bị nổ thì không còn chùm quả nữa. Tại sao nhỉ? Là để che giấu sao? Là một thứ quan trọng với con quái vật đó? Hay là... thuốc giải? Đã không có ít tài liệu những sinh vật có độc mang trên mình cả thuốc giải. Nếu như cậu có thể lấy nó-
Đoạn phim đang chiếu dở trên điện thoại bỗng bị che đi bởi một cuộc gọi từ một số máy lạ đi kèm theo tiếng chuông dễ nghe. Finland tỉnh táo lại nhìn xuống, chắc lại là hội học sinh, cậu thở dài nhấn nhận đưa lên tai nghe không ngờ lại nghe thấy một giọng nói đầy gấp gáp và hoảng loạn:
" Ngài Finland! Ngài Sweden đang..."
Finland chỉ vừa nghe thấy tên Sweden đã lập tức rời phòng chạy tới. Trong khi chạy, đầu không ngừng phản bội chủ nhân, tua lại những lời Iceland và Norway đã nói.
[ Sweden cứu anh không phải để anh phá hủy bản thân mình như thế Finland.]
A̷̜̠̬͎̓n̶͉̯͔̺̲̤͕̩̈̊̓̈́̋̓͝h̷̗͈͈̀͗͌̕ ̴̡̱̠͖̼̦̻̯̋͌ậ̸̢̹́͑̑́̕̕y̸̦͆ ̶̱̝̓̆̈́s̵̡̥̘͌̇͛̚͘ẽ̸̢̝̩̱̀ ̶͉̰̜̦̟̟̉̏̄̈́͗͋̈͂̋͜ņ̸̻̬͐̆̄͑͝g̸̫̈̏̈́̔͆͊h̴̗̱̺͉̋̚ͅĩ̵͓̞̞̓̏̐̑ ̵̯̲̮̱̓̅̇̈́̋̋̇t̷̢̜̩͍̮̦̓͛h̸͎̣̣̲͓̞̏̔͂̉̿̀̎͋ȩ̴̛͍͚͙̙̦̱̂́̄̇̏̐̚ ̸̭̻̖̼̬̏̃͑͊n̵̗͙̈́̇̔́͘͘͠à̸̺͕͐͌͂̍̕ȏ̶̡̧̰̭̽̿?̶̮̜̭̯̮͖̒̃́͂̋
[ Nếu cứ tiếp tục ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.]
A̶͈͓͊̈͒n̸̤̳̠̗̊h̷̨͍̠͎͓͗͊ ̴̼̽͋̃͘č̸̩̉ó̴̖̩̥̘̞̅̓͒̅̕ ̷̢͓̳̬̔̆́̄t̴̯̰̘̆h̴̹̱̓̾̂̈́͘ͅể̶̮͕͎͌̿ ̵̥̋͆̈́̕ț̷͇̗͔̓̎̍͜į̴̺̟̰͝n̸̗̮̯̮̋̍́ ̷̤̻͖̭͛̈́̄t̶̯͓͍͛̓̚ư̶̹̞̊̈̈́ở̶̜̪͓̖̝̈̋̄̀ñ̴̼g̵̛̬̠͔͌̿̉̈͜ ̷͇͓̞̗̐̉͆̉ê̶̢̝̥̻̽͋m̸͖͈̣͕͝ ̸̯̹́̉̚k̶͙͕̈́h̵͉̎̑ơ̴̡̜̙̜̮̂̋n̴̨͚͈͕̑̂̚͝͝g̴̤͊?̶̱̹̉̂̇
[ Ít nhất thì em không đi lung tung rồi khiến Sweden nằm liệt giường rồi cư xử như một kẻ vô ơn!]
L̷͖̦͠ą̵̲̀͗ ̵̯͍́̚m̶̻̫̀̉à̶̮͌̔y̶̮̩̿ ̸̜̤̉l̵̡͐́à̸͓͆́m̴͙͂ ̸̧͚̽ā̶̰n̵̡̚h̵̭͘ ̸͇͗ấ̴͔̲̎y̸͈̠̋̚ ̷̭͐b̶̺̮̊͝ị̵̭̘̓ ̶͈̈́t̶̜̒̃h̴͔͐͒ư̸̜̥̈́ơ̸͉̈́n̶̢̬̑̍g̷͉̝͗.̷̼̤̃͘
[ Nếu không phải vì anh sao Sweden lại nằm ở đó cơ chứ!!]
Ṋ̶̇ế̴̘͐ǘ̸̹ ̸͖͌ḵ̶̂h̷̡̊ô̴̦̔n̷͕̊g̷̿͜ ̴̢͂p̴͕̋h̷̝̑ả̵͇͂ì̶͜ ̷̢̌v̵̧̒ḭ̵̀̕ ̶͓̈m̷̧͊à̸̢̆y̶̝̕.̴̺̋.̵̻̊.̵̡̀
Lúc ngước lên Finland đã đứng trước phòng bệnh của Sweden, bên trong đầy các y tá, bác sĩ đang tiến hành cấp cứu.
[ Anh không sao...
Finland, đó không phải lỗi của em...]
.̸̯̒.̶͒ͅ.̶̤̇s̶̝͆a̵̩̍ò̶̧ ̸̳̚a̶̮̒n̶̬͂h̸̅ͅ ̸̹͠ấ̸̜̊y̷̖͋ ̴͕̀l̸̲͗ạ̸̻̕ĩ̷͕ ̸̝͠ở̵̠̅ ̷̯̾đ̴͙̂ó̷̢͌?̴͚͠
L̵͎̏͠à̴̬͍̀ ̵̖̆̈v̶̝͑ḭ̴̀̿̌ͅ m̵à̷y̶ đấy Finland.
.....
....
...
..
.
Vận mệnh vốn dĩ là một kẻ tàn nhẫn hơn bất kì ai khác.
Mưa rơi trên mặt lạnh buốt.
" Finland! Finland!"
" Đó không phải lỗi của em!! Tất cả đều không phải lỗi của em!!!"
Finland nhắm mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com