Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức (6)

" Finland..." Norway vừa bước ra khỏi phòng bệnh đã thấy Finland đang đứng bên ngoài tấm kính, nhìn không chớp mắt vào trong phòng. Nét mặt cậu luôn cau có, trời sinh mang theo ưu điểm cực kì khó đọc vị bởi người khác nhưng đối với người thân thì đó không phải vấn đề bởi những cảm xúc và suy nghĩ của Finland luôn được thể hiện một cách trung thực qua hành động, nét mặt, đặc biệt là đôi mắt trong xanh như biển cả của cậu. Thế nhưng giờ đây, Norway lại không cách nào biết được Finland đang nghĩ gì.  

Cậu nhìn qua anh, gọi một tiếng: "Anh", rồi lại chuyển về phòng bệnh. Dưới ánh sáng từ đèn trong phòng bệnh, Norway có thể thấy vẻ mặt của Finland tràn đầy mệt mỏi, bên thái dương cậu vẫn còn vài giọt mồ hôi và lồng ngực còn phập phồng vì vừa chạy tới, nhưng thật may, không có biểu hiện của suy sụp. Norway thấy vui trong lòng, anh đã vừa phải lo chuyện của Nordic, chuyện hội học sinh, chuyện của các countryhuman đồng thời ở bên cạnh chăm sóc Sweden ba ngày qua, đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Anh đã không còn sức gì để giải quyết thêm những rắc rối nữa. Có vẻ vì vậy mà Norway không chú ý đến đôi mắt vô hồn của Finland.

Norway và Finland ngồi xuống băng ghế đối diện phòng bệnh. Finland là người đầu tiên mở lời:
" Chuyện gì đã xảy ra?"
Norway nhắm đôi mắt đỏ ửng vì ba đêm liên tiếp không ngủ, chậm rãi kể: "Dù sức khỏe Sweden không ngừng suy yếu nhưng gần đây đã tạm ổn định rồi cho đến ngày hôm nay các chỉ số đột ngột giảm xuống mức nguy hiểm và anh ấy phải cấp cứu."
" Anh không biết mình phải làm gì, Finland." Vì quá mệt mỏi, rất mệt mỏi. Dù Norway luôn là 'tên hề', người lạc quan và hài hước nhất Nordic nhưng khi nói mình không có cách thì có thể hiểu nó mang áp lực lớn đến thế nào. "Cái chất độc đó không giống thứ gì trước đây. Chưa từng có countryhuman nào từng thấy nó. Nó giống như một con kí sinh trùng kinh tởm ẩn nấp trong cơ thể Sweden, tham lam hút lấy sức sống rồi nhả độc vào đó."
Rồi Norway vịn vai Finland, mỉm cười mệt mỏi nói: "Nhưng anh ấy vẫn đang chiến đấu Finland. Sau cấp cứu, Sweden đã tỉnh lại, nói chuyện với anh. Anh ấy nói rất nhớ các em. Vì thế nên chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Được không?" Bàn tay Norway vịn trên vai Finland rất mạnh, rất đau và cũng đang run rẩy. Anh đang chống đỡ hay ẩn ý điều gì?
Finland nhìn vào mắt anh, đôi mắt nổi đầy tơ máu, gật đầu: "Được."

Sau ngày hôm đó, Norway ngày càng bận việc nên Finland không còn gặp anh nữa nhưng Fin biết anh luôn có người để mắt đến tình hình của cậu. Finland làm này làm kia, Finland giúp hội học sinh, thăm Denmark,... Mọi chuyện vẫn cứ như trước. Thế nhưng vì Norway dùng người thường thay vì trực tiếp để mắt đến cậu nên anh không biết rằng Finland đã tạo ra thời khóa biểu giả và sự chênh lệch nhận thức để lừa mọi người xung quanh.

Bước đi trong mảnh rừng xa lạ, một tay có một vết cắt rõ sâu, không ngừng chảy máu xuống lớp cỏ đều đều. Từ khi nhập học cho tới nay, tính ra Finland đã lâu rồi chưa rời khỏi trường. Chưa kể còn rời trường, à không, trốn khỏi trường như thế này. 

Finland mang theo một cái túi đựng dài xách vai đến một chỗ đã định trước. Bỏ cái túi xuống, cậu lấy ra một cái hộp chữ nhật đặt bên rồi đến các bộ phận của súng ngắm. Hôm nay cậu sẽ đi săn bằng bọn chúng. Một cái dùng loại đạn đặc biệt. Còn trong cái hộp kia thì... 

Finland mở chiếc hộp ra để lộ hai con dao găm nằm ngay ngắn trong hộp. Bọn chúng có sắc màu trắng ngà kì lạ cùng phần cán thô trông như một bộ phận của con dao được bao lại bằng vải đen đã cũ. Nó là hai con dao cổ được làm từ răng nanh của quái xà cổ đại, mang theo khả năng tạo độc tê liệt cực mạnh. Nó là một trang bị đặc biệt, là một trong số ít các trang bị mà người thường cũng có thể dùng được, là thứ cậu đã cho người của mình tìm kiếm trên khắp thế giới.

Bởi vì Finland không có năng lực nên trang bị bình thường cậu không dùng được do trang bị bình thường yêu cầu người dùng phải dùng năng lực bản thân điều khiển nó. Chỉ có đôi dao găm này là Finland dùng được do nó không yêu cầu năng lực của cậu, thứ nó yêu cầu là trả giá bằng máu. Quái xà Hypnos, đặt theo tên của một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, là con quái vật có nọc độc có thể thể tê liệt bất cứ sinh vật nào và cực kì tham ăn. Vì bản chất một con rắn gian xảo, hung ác của mình, người dùng không chỉ trả giá bằng máu mà còn phải cảm nhận nỗi đau như nọc độc thấm ngược vào da và đốt cháy máu của mình mỗi khi dùng nó.

Finland cầm lấy một con dao lên, mảnh vải quấn quanh cán dao lập tức dài ra quấn lấy cổ tay cậu theo sau là cảm giác như thiêu đốt. Cả con dao và cây súng đều dùng để tê liệt con quái vật để cậu cướp lấy đám quả của nó chứ không phải giết vì thật xấu hổ nhưng Finland phải thừa nhận rằng mình giết không nổi nó. Cậu đã thử rất nhiều lần, đấu với những người có năng lực khác nhau, cậu có thể giết họ trong trường hợp họ mất cảnh giác hoặc tấn công bất ngờ nhưng Finland biết khi họ đấu với mình, họ đều nương tay theo bản năng, nếu đấu thật một chọi một, cậu rất ít phần thắng. Nói gì đến một con quái vật vặn vẹo có năng lực cực mạnh và chỉ biết giết chóc và phá hủy.

Finland hoàn tất lắp khẩu súng ngắm, hai con dao cũng được cậu dắt bên hông. Finland không giết được con quái vật đó. Đó cũng không phải mục tiêu của cậu. Mục tiêu của cậu là quả, là thuốc giải cho Sweden. Cậu không giết được nó, chỉ lúc này thôi

Nhưng trước hết cần luyện tập cái đã.

Đôi mắt xanh dương nhìn về phía khu rừng mang theo điên cuồng.

××××××××××××××××

Mưa lạnh, xối xả và nặng trịch. Từng hạt mưa không ngừng rơi xuống hòa tan đi màu máu đỏ tươi chói mắt.

Hít một hơi đau đến điếng người. Cậu có thể cảm nhận xương sườn mình đã bị gãy và phổi mất đi một phần không gian chứa đựng dưỡng khí do bị máu chiếm mất.

" Ngài Finland, đây." Trợ lý hội phó hội học sinh đưa tài liệu cho cậu, là tài liệu về những sự kiện sẽ diễn ra sắp tới của trường.
Finland ngồi trên ghế nhận lấy từ tay cô, nói cám ơn rồi ngay lập tức làm việc. Finland rất ít nói, mặt luôn lạnh lùng, không cách nào đoán được cảm xúc của ngài ấy. Với ngài Sweden và Norway cô cũng không đoán được nhưng kiểu của hai người họ rất khác với ngài Finland. May mà cô đã quen rồi.
Ngài Norway đã từng dặn dò cô để mắt tới ngài Finland giùm ngài ấy. Ban đầu thấy ngài Finland cô còn lo, luôn căng thẳng, hậm hực và gánh quá nhiều gánh nặng nhưng giờ ngài ấy dù trầm lặng hơn nhưng bình tĩnh hơn, luôn cố gắng thay vì 'vùng vẫy vô vọng' như trước. Đỡ lo hơn rồi.

Bầu trời xám xịt...

Tiếng vũ khí cắt ngang không khí. Máu xanh túa ra, con quái vật gào thét.

Finland thích mặc quần dài, khoác áo khoác. Chẳng có lý do gì để thay đổi phong cách đó. 

" A, ngài Russia." Người con trai cao lớn, người slavic đồng thời cũng là con trai cả của ngài Soviet, nắm giữ vị trí thủ lĩnh của một khối lớp và đội trưởng đội tuần tra của trường. Hôm nay đến đây là để nộp tư liệu các học sinh đã tham gia vào đội tuần tra cho hội học sinh.
Finland đứng lên từ ghế đi đến nhận tư liệu từ tay Russia rồi lập tức rời đi, không có phản ứng gì với người bạn mặt lạnh chăm chăm nhìn mình trước mặt. Thế nhưng Russia lại có phản ứng. Anh hơi lùi sang bên, nhíu mày, tay che hờ mũi, khó hiểu nhìn cậu. Người Finland có mùi thảo mộc rất nồng, đủ để khiến một con thú săn mồi nhạy mùi như anh phải khó chịu. Thật kì lạ, anh tưởng cậu ghét những thứ có mùi nồng?

Finland thay băng cho mình. Mỗi ngày đều phải có mặt nhưng vết thương cậu không lành kịp. Finland đành tìm cách che giấu nó đi.

Tiếng bước chân của thứ gì đó... của ai đó... loạt xoạt xông qua bụi cỏ.

Đỡ lấy đòn, tay cậu một lúc gãy mấy ngón tay liền. Môi bị cắn rách, máu mũi không ngừng chảy. Cơ thể Finland đầy vết thương chưa kịp lành cộng thêm những vết thương mới này, nếu giờ mà cởi đồ ra chắc chắn sẽ nhìn thấy những miệng vết thương chưa lành còn đỏ hỏm cùng vết bầm tím ghê người trên làn da trắng muốt, dễ dàng làm người ta chết khiếp. Khả năng chữa lành hoạt động hết công suất, cơ thể tàn tạ dùng mọi sức lực còn tồn thừa thực hiện mong ước của ý chí ẩn bên trong nó.

Một tay Finland cầm lấy một quả nhỏ màu cam áp vào ngực, tay kia của cậu dù đang run rẩy vì bị gãy mấy ngón tay nhưng vẫn nắm chặt dao găm sẵn sàng tấn công. Nét mặt Finland lúc đó vui mừng như điên.

Finland đang làm việc thì trợ lý hội phó báo tin cho cậu. Nghe nói Norway đang rất phấn khởi bởi một ai đó đã gửi cho anh một thứ vô cùng quan trọng. Là loại quả màu cam mà mấy countryhuman đã bàn với nhau tính thu thập vì nó có thể làm thuốc giải cho độc của con quái vật ấy. Nó được cẩn thận đặt trong thùng bảo quản và gửi tới. Không biết ai lại tử tế như vậy.
" Ơ ngài Finland. Ngài bị thương ở môi à?"
Finland sờ sờ môi mình, trả lời: "Ừ, do va đập. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

Tiếng la không ngừng bên tai....

Finland nhìn người đang đè trên người mình, nhìn đôi mắt xám bạc vốn phải cứng rắn như băng giá nhưng giờ phút này lại run rẩy đầy đau đớn, bởi quan tâm và thương yêu nhiều như biển cả bị nén lại nhìn xuống, dìm cậu. Tại sao lại nhìn cậu như vậy? (Tại sao anh lại đau đớn khi nhìn tôi?)

A. Cậu đang làm gì.... 

" Cậu có điên không Finland!!!! Cậu mất trí rồi hả!!!" Nếu như không phải do anh nhận lệnh đi tìm hiểu và vô tình có mặt tại đó, kéo Finland đi kịp thời thì có lẽ cậu đã chết rồi. Anh đã nghi ngờ, đã nghi ngờ. Chết tiệt! Vậy mà...
Finland không thèm để ý đến lời của anh, cậu nắm chặt lấy hai con dao găm để nó dùng dây cuốn cắt sâu vào cổ tay uống máu của cậu. Finland một lần nữa mở ra năng lực của con dao, ánh sáng xanh lục dần sáng lên bao trùm lấy nó, cậu lạnh lẽo nói: "Tránh ra một bên, Russia."
Hai đầu lưỡi dao nhắm về phía Rus: "Tôi cần tìm thêm thuốc giải cho anh ấy. Chỉ cần có thêm anh ấy sẽ ổn." Ánh mắt cậu điên loạn, sắc bén như một con rắn độc.

" Cậu điên rồi." Vừa nói xong, hai tay Russia lập tức nổi gân mọc ra một lớp lông trắng cùng móng vuốt sắc nhọn, sau lưng anh mọc ra một cái đuôi bông xù, trên đầu là hai tai sói dựng đứng. Đôi mắt xám khói thường ngày nay biến thành màu xám bạc, con ngươi hẹp dài nguy hiểm. Những hạt mưa rơi xung quanh anh dần kết tinh thành băng, lơ lửng trong không khí.

Vậy thì tôi sẽ ngăn cậu lại.

Hình như là...

" Nếu cậu muốn lấy nó, cậu có thể trở thành người hỗ trợ của tôi!! Cậu không có năng lực, cậu không thể đối đầu trực tiếp với quái vật nhưng tôi có thể, Finland! Cậu có thể dùng súng, cậu có thể hỗ trợ tôi từ xa. Còn khi cần cận chiến thì con dao này... Không cần con dao này. Tôi sẽ tìm thứ khác phù hợp cho cậu."

" Anh không hiểu Russia!!!" Tiếng đấm đá đập huỳnh huỵch lên cơ thể. Không một ai nương tay. Finland thúc cái người đang giữ mình. Russia cũng đấm xuống. Cậu hét: "Chỉ cần có thêm! Chỉ cần có đủ!! Anh ấy sẽ ổn!! Anh ấy chưa ổn vì tôi chưa kiếm đủ! Chưa đủ!!!"

Cậu nhớ ra rồi.... thứ quả đó không có tác dụng với Sweden.
[ "Dù rằng, nó chính xác là thuốc giải cho độc quái vật, là thứ chúng ta đang tìm, nhưng nó không có tác dụng với trường hợp của ngài Sweden. Tôi xin lỗi."

" Bác sĩ! Tôi cần ngài ngay lập tức!! Ngài Sweden lại-" Tiếng chuông cấp cứu vang vọng cả khu phòng bệnh.]

...Cho dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ là tự lừa mình dối người.

" Finland, đó không phải lỗi của em!! Tất cả đều không phải lỗi của em!!!"

Finland giương đôi mắt trống rỗng, mông lung, mờ mịt nhìn lên bầu trời tăm tối phía bên trên rồi bỗng nhiên cậu dùng hai bàn tay đã bị gãy mấy ngón tay sau trận chiến với Russia vừa rồi của mình bụm mặt gào khóc. Tiếng khóc mang đầy tuyệt vọng, cay xé không gian, đau đớn nức nở như một con thú bị thương dồn vào đường cùng muốn phát tiết toàn bộ phẫn uất của cả một tháng qua đồng thời cũng chấp nhận rằng bản thân không cách nào sửa sai được nữa.

" Đó vốn dĩ không phải lỗi của em mà..." Russia nói thầm, ôm chầm cậu trong lòng, anh gần như dùng toàn bộ sức lực của mình để bao bọc cậu. Đầu đặt kế bên cạnh Fin, bên tai lặng im lắng nghe tiếng gào khóc, còn đôi mắt xám bạc thì nhìn thẳng xuống bãi cỏ bên dưới không biết đang nhìn gì. 

Nước mưa lạnh buốt rơi xuống lưng, xuống mặt, xuống thân thể hai người đó. Hòa theo dòng nước mắt chảy xuống hai bên má, dọc theo thái dương đi qua hai mắt cay xè nhỏ xuống cỏ. Rửa trôi hết đi máu cũng đồng thời làm bại lộ hoàn toàn hình dáng của những vết thương, không cách nào che giấu.

Cuộc chiến ngày hôm đó cứ vậy mà kết thúc trong tiếng mưa rơi.

××××××××××××××××

" Đó vốn dĩ không phải lỗi của em mà..."

 " Nếu đó không phải là lỗi của tôi, vậy đó là lỗi của ai đây Russia? Là lỗi của..ai...đây...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com