Lit và Lat
Sáng ngày sau hôm Giáng Sinh, Finland thức dậy trên giường cảm thấy như cục shit. Người thì nhức, đầu thì mệt, tửu lượng cao nhưng hậu quả phải nhận sau khi say cũng cao nốt.
Xui là đây đang ở Anh, Finland thầm nghĩ. Ăn tiệc cùng Nordic và uống rượu với Russia, cái trải nghiệm quen thuộc mỗi năm ấy làm Finland uống đến say mèm, quên mất rằng ở nơi này nghỉ ít hơn rất nhiều so với nước cậu.
May mà hôm nay chỉ có lớp buổi chiều, Finland kéo chăn lên ngủ tiếp.
××××××××××××
Coi như tỉnh táo vượt qua hai tiết sách vở là thực vật và lịch sử. Đến tiết học bay thì Finland gần như khoẻ hẳn.
Gió mát cùng không khí trong lành, tuyết qua một buổi sáng đã tan chảy gần hết nhưng cũng vì tuyết tan khiến không khí vẫn giữ một nhiệt độ lạnh nhất định, mức nhiệt độ khiến Finland vô cùng thoải mái, chẳng khác ở nhà là mấy.
Lượn vài vòng trên không trung, làm trò cùng với đôi cánh. Từ trên cao thấy Belarus vẫy tay liền đáp xuống, theo sau cô đi gặp gỡ với mọi người.
Belarus là một cô gái khá tinh ý và dịu dàng, cô không mời quá nhiều người mà chỉ những người bạn thật sự thân và trong lúc nói chuyện cô luôn nhận ra và giải thích một vài thắc mắc cho cậu, giúp Finland hiểu rõ hơn về buổi học này, ngoài ra còn bật mí cho cậu một vài mẹo bay nho nhỏ.
" Thì ra còn có cách như thế nữa. Cảm ơn cậu." Belarus cười nhận lời cảm ơn.
" Mà Belarus, cậu là lớp trưởng phải không?
Belarus lo lắng hỏi: "Đúng vậy. Có chuyện gì sao Finland?"
Finland xua tay: "Không có chuyện gì đâu. Tôi chỉ tò mò thôi tại lúc đầu khi tôi gia nhập lớp thì America được thầy cô giao nhiệm vụ đón học sinh mới. Mọi người cũng nghe theo lời cậu ấy."
" Chuyện này tôi hiểu rồi." Belarus cười hiểu rõ rồi tiếp lời. "Đó là vì America là thủ lĩnh của khối này."
" Thủ lĩnh?"
" Cậu có thể coi đó là người đứng đầu của một khối và có trách nhiệm quản lý khối đó. Thủ lĩnh có thể được thầy cô chọn ra hoặc là tự nguyện, nhưng nếu tự nguyện thì phải khiến mọi người tin phục mới được. Thủ lĩnh mỗi khối sẽ có khoảng từ 1-3 người. Ví dụ là ở khối trên bầu trời có một thủ lĩnh là America, ở khối trên đất liền có hai thủ lĩnh, còn ở khối dưới nước có tận ba."
" Khoan, vậy America là tự nguyện hay thầy cô chọn?"
Belarus nháy mắt: "Tôi nghĩ cậu đoán được mà."
Bộ mặt 'bố mày là trung tâm của hệ mặt trời' hiện ra trong đầu Finland. Ừ, đoán được.
" Thủ lĩnh còn là trụ cột của khối trong các cuộc thi, nhất là khi đối đầu với các khối đối thủ."
" Khối đối thủ?"
" Giữa các lớp đôi khi còn có cạnh tranh chứ đừng nói đến ba khối lớn của trường. Sự cạnh tranh giữa khối trên bầu trời với khối dưới nước là ít nhất, bù lại với khối trên đất liền thì nhiều nhất, có thể coi là đối thủ của khối mình. Nhưng đừng lo, cạnh tranh chỉ là trên các bảng thành tích và các cuộc thi liên khối chứ mọi người bình thường vẫn hoà đồng với nhau. Dù cho thủ lĩnh giữa hai khối không thích nhau lắm."
Finland 'à' trong lòng, thấy đối thủ không vui nổi là chuyện bình thường. " Được rồi. Một câu hỏi cuối cùng thôi. Thủ lĩnh của các khối còn lại là ai vậy?"
" Thủ lĩnh của khối đối thủ là China và-"
" Chị Belarus!" Một tiếng gọi vui mừng cùng thân hình nhỏ nhắn lao nhanh muốn ôm lấy Belarus nhưng lại vấp ngã, may mà Finland giữ được tay và Belarus ôm lấy người mới tới.
" Coi chừng ngã."
" Hì hì. Xin lỗi chị."
" Đây là Finland, bạn chị."
" Chào Finland và cảm ơn anh." Em gái Belarus ngoan ngoãn chào cậu. Cô có đôi mắt màu hạt dẻ, cao ngang vai cậu, trông vô cùng vui tươi và nhí nhảnh, gợi cậu nhớ tới Iceland nhà cậu. Lá cờ ba màu vàng, xanh lá và đỏ trông rất quen nhưng Finland mãi mà không nhớ ra được tên là gì.
" Finland, đây là em gái tôi, Litva."
Litva và Latvia là bạn cũ của Estonia, hèn gì cậu cứ thấy quen quen.
" Rất vui được gặp em Litva."
" Rất vui được gặp anh."
" Sao em lại tới đây vậy?"
Litva buông chị mình ra, trả lời:
" Cô Titus cần giấy điểm danh lớp nên nhờ em nói chị mang đến cho cô."
Nghe vậy, Finland đã hiểu Belarus đến lúc phải đi. Thấy trôi qua đã kha khá thời gian, Finland muốn đi luôn nhưng đột nhiên em gái Belarus lại nắm tay cậu. Cậu muốn hỏi nhưng dừng lại, trong bàn tay cậu có một mảnh giấy được nhét vào.
"...Cẩn thận Estonia." Một lời thì thầm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy nhưng lại đủ lớn đánh động đáy lòng Finland.
Litva muốn đi cùng Belarus nhưng lần này bị Finland giữ lại. Belarus có vẻ không nhận ra hành động vừa rồi của Litva, cô mỉm cười xin lỗi Fin, dặn dò em gái mình một chút rồi rời đi.
Trong rừng cây giờ chỉ còn Finland và Litva, xung quanh chẳng còn ai ở gần, đủ kín đáo, đủ riêng tư để nói chuyện.
××××××××××××××
Russia vươn vai, rũ bớt đau nhức. Sau Giáng sinh, không biết vì ăn chơi nhiều nên gan to ra, hay vì nghỉ nhiều trở nên lười biếng mà lớp mãi mới làm xong các bài huấn luyện. Trái ngược lại với thói lề mà lề mề trong bài học thì các học sinh rất hăng hái với việc quyết đấu. Có lẽ do các học sinh mới có lẽ muốn ra oai, còn các học sinh cũ thì gan to rồi, không chịu thua kém thành ra các lời thách đấu đến anh lại nhiều gấp rưỡi ngày thường.
Mà cũng không sao cả.
Khi một học sinh cuối cùng bị phù mỏ đi lên thả những quả trái cây màu trắng vào túi, Russia cầm túi nhỏ lên, híp mắt liếc đám học sinh ở dưới khiến cả bọn rụt cổ như chim cút, im thin thít rồi mới hài lòng phất tay.
" Hết giờ. Giải tán."
Như được lệnh đặc xá, cả bọn nhanh chân chạy trốn. Còn Russia thì quay đầu đi sâu vào sân trong.
×××××××××××
Với vẻ thư giãn hiếm thấy trên khuôn mặt, không khó để nhận ra rằng Russia đang vui. Nếu không phải bây giờ là giờ ra về của các lớp thì sẽ có một số học sinh không nhỏ dụi mắt hoang mang về cuộc đời vì vẻ mặt của Rus chẳng khác gì một kẻ đang yêu nồng nhiệt, ngốc nghếch và hào hứng.
Thế nhưng vẻ mặt ấy chỉ giữ được đến nửa đường. Ngay từ lúc Russia chung đụng với một người quen, sự vui vẻ ấy liền bị thay thế bởi sự xa cách và lạnh nhạt. Người kia cũng như vậy, thậm trí còn tỏ rõ sự chán ghét trong ánh mắt. May mà chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm anh mất vui.
Russia chuyển mắt, làm như không thấy. Hai người không hẹn mà cùng đi chung một con đường, không ai đụng ai.
Đi được thêm một quãng, như có cảm ứng, Russia ngẩng đầu lên.
" Finland!"
Finland không biết phải dùng từ nào để miêu tả cảm xúc trong lòng cậu lúc này, nó yên ắng hơn bất kì cứ lúc nào mà cũng rối bời hơn bất cứ lúc nào.
Đến tận khi cuộc nói chuyện kết thúc cậu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Estonia, đã luôn là điểm nhạy cảm trong lòng cậu kể từ sau giấc mơ ấy, cảm giác đạn xuyên qua ngực chẳng dễ chịu chút nào.
Càng nhớ về giấc mơ, đầu cậu càng đau, tiếng súng và cơn tức giận kì lạ đè nặng tâm trí cậu. Rốt cuộc ai đang đứng sau tất cả? Khó thở cùng dồn nén, Finland cắn môi cố bình ổn sự khó chịu trong lòng mình và trong lúc gay go nhất đấy, một giọng nói lần nữa giúp đỡ cậu.
Đó là một đôi mắt xám khói quen thuộc, nụ cười khiêu khích quen thuộc, lá cờ quen thuộc và Finland nghe thấy mình thốt lên: "Rus". Chỉ vậy thôi mà hận thù cùng mây mù trong lòng cậu đã biến mất, chỉ để lại cảm giác mệt mỏi nhỏ lẻ và sự tin tưởng không tên.
" Làm gì mà giờ mới tới?"
" Anh Latvia!!!" Litva bên cạnh thân thiết gọi lớn. Finland đi lại chờ đợi câu trả lời của tên Nga ngố nhưng không biết vì sao Rus lại tự nhiên xụ mặt, quăng cho cậu một bóng lưng lạnh lùng rồi đi xuống. Finland đành đuổi theo sau.
×××××××××××
" Anh." Latvia thu lại ánh mắt chằm chằm vào bóng lưng Finland của mình, xoa đầu Litva.
" Thế nào rồi?"
Litva gõ cái tay đang làm rối tóc ra khỏi đầu mình: "Tin tưởng được. Vả lại em còn lấy được thêm tin tức mới." Litva cười hì hì nói nhỏ: "Và phát hiện ra một bí mật động trời."
" Là gì?" Lat tò mò hỏi.
Litva lè lưỡi: "Không nói cho anh. Đó là bí mật của em. Còn tin tức thì về phòng rồi nói." Latvia hết cách với đứa em gái nghịch ngợm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com