Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trống rỗng

Brazil vừa tập bóng vừa nhìn thằng bạn đang theo dõi ai đó từ xa, men theo ánh nhìn ấy Brazil có thể xác định được hai người kia là ai, Russia và Finland.
" Gì mà nhìn người ta dữ vậy?"
" Suỵt suỵt. Nói nhỏ thôi." Ukraine vẫy vẫy gọi Brazil ngồi xuống, ánh nhìn không hề di dời chỉ một chút.
" Gì mà nhìn dữ vậy?"
" Chuyện sống còn đấy." Ukraine lầm bầm trong cổ họng.
" Quan trọng hơn cả chuyện xem trai đẹp à? Canada?"
Ukraine nhịn đau gật đầu: "Ừm."

" Hôm nay đổi tính rồi nha. Không đi chơi với Canada nữa. Sao vậy? Tui tưởng ông muốn cua người ta." Brazil không chờ Ukraine đã nói tiếp:
" Canada đẹp trai mà tốt bụng nữa. Đối xử với mọi người cũng rất tốt, nhất là với ông đấy."
" Đương nhiên rồi vì tui là người dễ mến mà." Ukraine đỏ mặt ho nhẹ, làm như bình tĩnh đáp lời.
" Vì vậy nên cua lẹ lên đi. Tui thấy anh hai ông sắp có người yêu luôn rồi đấy còn ông cứ từ từ hoài."
" Cái gì cũng có từ từ hiểu không?! Bình tĩnh đi." Không biết câu này là nói cho Brazil hay bản thân của cậu, Ukraine cúi đầu, má dần đỏ ửng.

Tui cũng muốn bình tĩnh lắm nhưng ..... Brazil nghĩ thầm, theo hướng của Ukraine chú ý đến hai người kia.
" Hình như hai người kia cãi nhau rồi thì phải?"
" Hả? Gì?" Ukraine nhìn theo, thấy đúng như Brazil nói liền chửi thầm ông anh trai ngu ngốc.
" Tập hợp!!" Các học sinh nhao nhao gọi nhau theo tiếng thầy tập trung lại một góc.
" Giờ làm sao đây?" Ukraine gãi má, không biết nên làm thế nào.
" Ê Ukraine! Cha mày kêu tập hợp kìa."

Ở bên kia. Sau khi Finland nhắc tới vụ cá cược thua hôm trước, bầu không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng.
" Finland sắp tham gia lớp hướng dẫn rồi nhỉ. Tôi mong chờ cái ngày cậu có thể đối đầu với tôi, khác với con gà què hôm trước."

" Chuyện này thì anh không cần phải lo. Gần đây mới thắng có vài trận do đối thủ chưa quen thì đừng dát vàng lên mặt mình quá. Tựa như con thiên nga, biểu tượng thiên nhiên của nước tôi, tôi chắc chắn sẽ bay lượn thật cao trên bầu trời này."

" Hình như không có con thiên nga nào màu đen cả." Russia vui đùa nhướng mày.

" Dù cuộc sống của anh rất bất hạnh thì cũng không cần thấy tôi nói gì liền độp lại ngay câu đó đâu." Finland châm chọc lại.

Nhận ra con cá lớn sắp cắn câu, Russia động mồi lần cuối cùng: " Chúng ta sẽ có một cuộc đối đầu với nhau sớm thôi. Đến lúc đó chúng ta có thể biết được ai mới là kẻ thắng cuộc. Dù có vẻ không công bằng lắm khi cậu nhập học vào thời điểm nghỉ lễ khá nhiều nên để cho nó công bằng, dù hai ta ở hai phe khác nhau thì tôi vẫn luôn hoan nghênh cậu Finland."

" Tôi luôn sẵn sàng phục vụ cậu..." Russia cố ý thả nhẹ giọng mình xuống, và với từng chữ đã nói, anh dần tiến lại gần. Finland mở to mắt nhìn khuôn mặt dần phóng to của anh tiến lại rồi trượt qua bên phải y. Âm điệu nhẹ nhàng mới vừa này giờ trở nên có chút nặng, chậm rãi pha một chút nghiêm túc như một dòng rượu vang đỏ lâu năm đã đủ độ từ lâu sóng sánh lướt qua từng chữ, đủ khiến người khác say mê đến ngất ngây: "như những gì tôi đã nó-"

" Bịch!!" Một tiếng va đột ngột vang lên ngay kế bên hai người, mạnh mẽ cắt đứt câu nói đồng thời phá vỡ hoàn toàn bầu không khí hiếm hoi lắm mới tạo ra được. Russia lùi lại, Finland thì hướng mắt qua quả bóng đá đang trượt dần trên lớp lưới đen kèm theo cái người con trai mặt vui vẻ vung vẫy tay. Cậu ta kêu lớn:
" Ê RUSSIA!!! Tập hợp kìa. Lẹ lên!!!"

Russia đen mặt liếc Ukraine, hít sâu mấy lần anh mới rít ra được hai tiếng: " Biết rồi!"
Ở bên kia cũng có người gọi Finland đi, Russia không còn cách nào khác ngoài việc nhéo má Finland cho bõ ghét, sau đó sau người vén lưới lên đi vào, trong đầu hiện lên hàng trăm cách đập cái bản mặt thằng em trai.

Finland lúc này vẫn đang đứng yên tại chỗ, rõ ràng vừa rồi chỉ là một câu đùa cho vui nhưng không hiểu tại sao khi nghe vậy thì dưới đáy lòng vốn phẳng lặng như mặt hồ của cậu lại bị cái gì chạm nhẹ một cái, tạo những gợn sóng nhỏ lăn tăn lăn tăn, khiến Finland có chút vui.
" Này." Finland gọi người con trai đang bước đi ở phía bên kia tấm lưới. Russia đứng lại, nghiêng đầu như đang hỏi, Finland mỉm cười hỏi anh:
" Sân huấn luyện của tôi nằm ở đâu vậy?" Một câu hỏi bất ngờ, hình như là vậy vì giờ Russia đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng chuyện đó chỉ kéo dài trên dưới 30 giây, rất nhanh Rus đã đanh mặt lại, tính bỏ đi.

Finland chẳng thấy bối rối chút nào khi bị đối xử như thế, y tiếp lời:
" Hỏi tại sao không trả lời. Chẳng phải anh đã nói mình luôn sẵn sàng phục vụ tôi sao, Rus." Bắt chước anh, những từ cuối cùng đều được ngâm khẽ, biến cả câu trách móc trở nên có gì đó mờ ám không thôi.

Russia hình như đang vui vì khoé mắt anh cong cong, đôi mắt xám khói đong đầy ý cười, Rus vui đùa đưa tay làm kí hiệu*.
" Một? Một gì? Sân số một?" Finland hơi khó hiểu với câu trả lời của anh. Nhưng Rus không hề có ý định giải thích, anh rời đi trước vẻ mặt có phần ngơ ngác của Finland.

Đáng yêu.

×××××××××××××××

" Mọi người đã quen dần rồi nhỉ." Kính một tròng viền vàng loé sáng theo ánh nắng cùng chiếc áo vest đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm, vị hiệu trưởng của ngôi trường này hình như đang có tâm trạng rất tốt khi ngắm nhìn cảnh nhí nhố bên dưới kia.

" Chỉ qua mấy ngày đầu mà các học sinh mới bắt kịp và hoà nhập với học sinh cũ cùng thầy cô. Vẫn chưa thấy có rắc rối quá lớn gì xuất hiện và các học sinh cũ đều hào hứng làm quen với học sinh mới." Vẻ mặt của người đứng đằng sau hiệu trưởng hiện lên chút vui vẻ khi nói ra câu cuối.

Cả hai đứng trên hành lang im lặng một lúc. Vị hiệu trưởng liền liền hỏi người ở sau:
" Cậu vẫn đứng đây là vì muốn thăm dò chuyện sức mạnh của Finland phải không, Sweden?"
Nghe thấy tên mình nhưng Sweden không đáp lời, anh tiếp tục giữ vững nụ cười dịu dàng trên môi.

United Kingdom biết rõ câu trả lời sau sự im lặng của Sweden, ông tiếp lời: " Đừng lo Sweden. Em trai cậu có một năng lực vô cùng mạnh mẽ."

Dù nó rất quái dị....UK nhớ lại những lần xem thử năng lực cho các countryhuman khác.

Vẻ bình tĩnh trên mặt Sweden liền bị nhấn chìm bởi sự vui mừng cho em trai của mình, anh nhanh chóng cúi đầu cảm ơn UK rồi bỏ đi trước ánh mắt bất đắc dĩ của hiệu trưởng trường.

Chỉ còn lại một mình mình trên hành lang, UK trở lại với những suy nghĩ dang dở ban nãy của mình.

Năng lực là bắt nguồn từ sinh mệnh nên nó luôn dồi dào sự sống, có độ ấm đặc biệt, luôn chuyển động, luôn tràn đầy, luôn 'đập' như trái tim.

Cho dù là thứ yên ả nhất, năng lực của nước, và bên trong họ là một hồ rộng lớn yên tĩnh thì vẫn thấy được từng gợn sóng nhỏ hay tiếng nước nhỏ theo nhịp đập sự sống. Cho dù là thứ lạnh lẽo như băng thì vẫn nhìn thấy được những cột băng doạ người và tiếng lách cách nho nhỏ, với năng lực càng mạnh, thậm trí còn thấy cả một hang động băng đầy gió và tuyết.

Đó chính là đặc điểm, không, đặc trưng của năng lực nhưng với Finland thì lại khác, cứ như một trường hợp dị biệt.

Nó rất quái dị, dị biệt vì nó...yên ắng, vô cùng lạnh lẽo nhưng lại chẳng có cái gì ở đó cả, không có dao động quen thuộc của sinh mệnh cũng không có nhịp đập của sự sống. Một nơi đen ngòm chứa đựng một nguồn năng lực cực mạnh đủ để gây áp lực cho ông mà lại lặng im và trống rỗng cứ như... một vật chết.

Đúng vậy, trống rỗng, lặng im, áp lực, mạnh mẽ giống như cái chết...

Đúng là một năng lực cổ xưa, bí ẩn mà kinh khủng. UK than thở.

Vị hiệu trưởng chỉnh lại kính của mình, có chút mong đợi vào cái ngày Finland sử dụng năng lực bí ẩn kia.

××××××××××××××××

- Kí hiệu Russia làm:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com