Văn phòng phẩm
" Tch." Lại thất bại. Trên đường, Finland đã thử vô số lần, thậm trí Rus cũng đã giảm tốc độ xuống và chỉ dẫn cậu theo kinh nghiệm của mình nhưng mỗi khi Finland cảm thấy tóm được nó rồi, gần gọi được nó ra thì lại tắt mất. Cậu có thể cảm nhận được dòng năng lượng hùng mạnh trong cơ thể mình nhưng dù cho cậu có cố gắng áp dụng từng bước theo lý thuyết trong sách thì kết quả vẫn không thay đổi. Đến lúc cậu thấy hơi nản lòng thì Russia đã tới nơi.
Nhìn sơ căn phòng ở trước mặt thì thấy nó khá rộng, bên trong bán đầy bút viết, tập vở, đồ dùng học tập.... và có cái bảng hiệu trước mặt ghi ba chữ 'Văn phòng phẩm' cùng một dòng ghi chú nhỏ: chỗ cung cấp đồ dùng hỗ trợ học tập cho học sinh.
Russia không để cậu ngắm được hết mà đã kéo cậu vô thẳng đến trước bàn thu ngân, nơi có một người đang ngồi ở ghế. Russia gõ gõ mặt bàn để thu hút sự chú ý của người đó, anh nói:
" Đến theo lịch hẹn."
Cậu chàng ngớ người ra một lúc, mơ mơ màng màng nhìn Finland rồi lại nhìn Russia xong giật mình, lấy tai nghe ra rồi mới ngay ngắn ngồi lại, nghiêm chỉnh giở cuốn sách từ dưới bàn lên vừa tra vừa nói:
" Finland phải không? Đúng rồi, có lịch hẹn trước này." Cậu chàng hơi khó hiểu nhìn Russia rồi cẩn thận nói, "Vậy Fi-hai người vào đi."
Cậu chàng mang lá cờ có quả cầu nửa đỏ nửa xanh chỉ tay vào cánh cửa phía sau mình.
" Cậu ta không vào sao?" Finland thấy hơi lạ khi cậu trai co rúm người lại khi nghe thấy cậu nói chuyện.
Russia đang mở cửa thì nghe cậu hỏi, anh nhớ tới gì đó rồi nhếch môi hiểu rõ:
" Thường thì phải theo vào nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt. Có tận hai người Hàn Quốc không muốn gặp đang ở trong."
Bước qua cánh cửa, điều đầu tiên Finland chú ý là căn phòng này chỉ nhỏ khoảng một nửa căn phòng kia nhưng vì không có các giá đồ nên không gian trong rộng rãi, thoáng đãng hơn nhiều, điều thứ hai Finland chú ý là có một người con trai khác đang đọc sách, lá cờ trên mặt người đó có chút quen thuộc với cậu, hình như là một đồng chí cũ của Ussr. Người nọ vừa thấy có người vào liền đứng dậy chào đón hai người. Nếu Finland đoán không lầm thì người này tên Triều Tiên thì phải.
" Russia, anh đến đây để sửa trang bị sao?" Finland bắt được một từ trong đó, 'trang bị'.
" Không phải. Hôm nay tôi cần Japan cơ. Cậu ta đâu rồi?"
" Đang đọc đống yaoi của cậu ta. Này Japan! Có người cần gặp!!! Không ra thì tôi sẽ vứt đống manga vớ vẩn của cậu!!" Doạ thì doạ nhưng trên mặt Triều Tiên chả có cảm xúc gì cả, giống như đã quen rồi.
" Nya~, dám đụng vào đống đó thì tôi sẽ xé xác cậu ra!", Từ cửa thò ra một đôi tai mèo rồi một Japan hoàn chỉnh, cậu ta đang cáu gắt liếc Triều Tiên nhưng khi nhìn thấy hai người thì mắt lập tức sáng rỡ.
" Finland và Russia, hôm nay đến đây để làm trang bị phải không? Đến đây đi."
Hơi ấm rời khỏi tay cậu, Finland giờ mới nhận ra hai người nắm tay từ nãy giờ nhưng đành làm như mình không biết, đi đến chỗ Japan.
" North Korea, lấy cho tôi các dụng cụ ra đây." Triều Tiên đặt sách xuống, đi vào buồng trong còn Japan thì yêu cầu Finland biến về bán thú của mình.
" Đây là lần đầu tiên cậu đến lấy trang bị phải không? Trang bị mà ta đang nói tới là những đồ vật được cấu thành từ năng lực thông qua một loại chất dẫn đặc biệt, chỉ cần có khuôn nó có thể có bất cứ hình dạng nào và sẽ biến đổi, dần dần 'trưởng thành' song song với năng lực của cậu. Năng lực cậu là gì thì trang bị sẽ có khả năng đó."
Thấy được đôi cánh đen chẳng khác nào cánh của thiên thần sa ngã trong manga và anime, Japan trở nên phấn khích hết sờ bên này lại đụng bên nọ. Lúc thì yêu cầu cậu vươn cánh, lúc thì gập lại cho cậu ta xem, chơi vui đến mức dù bị Russia mặt hầm hầm hừ lạnh thì Japan chỉ cụp tai xuống một chút, đuôi dựng lên một chút rồi nghiêm chỉnh xem xét, thỉnh thoảng lại len lén nhìn về phía Russia, thấy anh vẫn liếc mình thì dựng đuôi quay đầu lại. Finland, người ở giữa chiến trường thì chả nhận ra điều gì, chỉ cảm thấy thoải mái khi đôi cánh của mình được tự do vươn dãn.
Russia nhịn hết nỗi liền lại gần, ép Japan phải né qua một bên, tình trạng khó xử này kéo dài cho đến khi Triều Tiên mang đống đồ quay lại mới chấm dứt.
" Được rồi. Finland, cậu chuộng cận chiến hay đánh xa hơn? Theo tôi thấy thì cậu có khả năng bay, đó là một lợi thế tuyệt vời khi kết hợp với trang bị tấn công tầm xa-"
" Còn nữa. Cánh của cậu ta rất chắc khoẻ còn những cái lông thì rất cứng, có thể gọi là sắc. Dưới tốc độ nhất định có thể so với dao." Nó thậm trí còn cứng hơn so với lúc trước. Russia đưa tay đào sâu vào trong lớp lông vũ vuốt ve, từ tốn nói.
" Đúng vậy đấy. Tôi cũng từng cắt phải anh ta."
Japan ngạc nhiên với thông tin mới này, cậu ta cúi đầu suy nghĩ:
" Vậy thì dù cánh của cậu có thể khiến cậu vướng víu khi cận chiến nhưng nó cũng có thể làm kẻ địch bất ngờ, không những vậy khi quá khó để né thì có thể dùng nó để bay lên trời..Ừm, có thể cận chiến lẫn đánh xa vậy thì trang bị cậu cần phải có cả hai điểm đó."
" Được rồi. Tôi đã hình dung ra trang bị nào phù hợp với cậu. Bây giờ chỉ cần thêm năng lực của cậu thôi là đủ. Tôi cần biết năng lực ấy như thế nào." Japan hào hứng nhìn Finland.
" Đúng vậy. Finland à, tôi cũng muốn biết về năng lực của cậu." Russia hùa theo Japan xong bị Fin liếc liền im lặng huýt sáo nhìn trần nhà và đôi giày của mình, kiểm tra xem nhà sản xuất đã làm ra bao nhiêu cái lỗ.
Giải quyết xong tên kia, Finland quay lại đưa tay lên làm ra vẻ khó xử, thật ra là để ngăn cho Japan thấy mình đang mỉm cười, cậu lịch sự nói:
" Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa điều khiển được năng lực của mình. Nãy giờ vẫn chưa gọi nó ra được."
Đuôi của Japan hơi đung đưa qua lại, cậu ta xua tay: "Không sao đâu. Chúng tôi có làm trang bị cho cả trường nên chuyện những người mới làm quen với năng lực và cả những lớp lớn vì quá hồi hộp, không triệu hồi được năng lực là chuyện thường thấy. Cậu cứ ở đây tập thử đi còn tôi sẽ ra sau sắp xếp các ghi chú về trang bị của cậu. Khi nào được thì cứ gọi tôi."
Japan vừa biến mất sau cánh cửa phòng, Finland liền lật mặt với Russia.
" Muốn biết lắm sao?" Hỏi một câu không đầu không đuôi, Finland lười biếng dựa vào cái bàn kế bên. Không để Russia kịp trả lời, Finland đã nói tiếp.
" Xin lỗi nha quý ngài top 5, tôi chỉ là một học sinh yếu kém, đọc sách không hiểu, năng lực cũng không sử dụng được khác với người hoàn hảo, học giỏi như ngài."
Lần đầu tiên trong cả ngàn năm tồn tại được Finland khen ngợi bằng ngôn ngữ có cánh, Russia đờ người ra một lúc. Bắt được một từ 'quan trọng' trong cả câu nói của Finland, Russia hiếm hoi ngượng ngùng:
" Ừm, cậu biết chuyện đó sao?"
" Tôi còn biết cả chuyện anh là thủ lĩnh khối người ta." Giọng điệu cậu hơi lạ, Finland biết nhưng không quan tâm, chỉ cười lạnh với tên ngố kế bên.
Russia xoa mặt, cố làm giấu đi vẻ tự mãn cùng sung sướng đang bò từ trong lòng ra ngoài. Dù anh biết Finland chỉ cà khịa và mỉa mai mình nhưng vẫn thấy tự hào thế nào ấy.
" Ừ thì..cũng không có gì đâu, cậu cũng giỏi mà nên không cần phải khen như vậy. Tôi thấy ngại đó."
Lại bắt đầu lên cơn, Finland động đậy môi muốn nói nhưng lại đổi sang cười khẽ, nhắm mắt coi như mắt không thấy lòng không phiền.
Russia sờ mũi, có hơi hối hận, anh đổi chủ đề:
" Thôi, chúng ta tiếp tục đi. Làm xong nhanh rồi có gì còn về phòng nghỉ ngơi."
" Ờ." Finland vẫn nhắm mắt, đáp một tiếng cho có lệ.
Ờ.... Russia bỗng thấy hối hận tràn về thật nhiều.
" Được rồi. Bởi vì cậu đã biết hình dáng năng lực của mình rồi nên ta đi thẳng vào bước triệu hồi nó luôn. Hãy thả lỏng ra, để đầu óc cậu thoải mái và tập trung vào năng lực của cậu rồi cứ thế."
××××××××××××××××
Kiến thức bên lề: Trang bị*
- Có thể là vũ khí, áo giáp, đồ dùng bình thường,...
- Nguyên tắc cấu thành có thể ví như bóng bay, có hai phần chính trong đó: cốt là lớp bóng bên ngoài có thể giữ và tạo hình (chất dẫn đặc biệt), còn phần đắp vào là phần không khí bên trong (Năng lượng) nhưng thay vì phân chia rạch ròi như bóng bay thì trang bị có hai phần trộn lẫn, hòa nhập với nhau.
- Chất dẫn đặc biệt là một vật chất có số lượng vô cùng ít, chỉ có thể tìm thấy ở thế giới huyền bí. Nó mang trong mình khả năng hiếm có là dẫn truyền mọi loại năng lực, trong khi có khối lượng vô cùng nhẹ mà lại vô cùng cứng rắn.
Trước khi phát hiện ra chất dẫn này, các dị giả thường dùng máu, xương, các bộ phận của cơ thể mình hoặc của các sinh vật huyền bí có cùng dạng năng lực với mình để làm chất dẫn hay trực tiếp làm trang bị. Điểm tốt của các trang bị được tạo thành từ phương pháp này là có sức bộc phá vô cùng mạnh mẽ; có thể biến đổi linh hoạt chỉ dựa vào ý chí của người sử dụng (nếu cốt là dạng lỏng); độ phù hợp 100% và hình dáng đầu tiên luôn là thứ thích hợp nhất với người dùng, có những trường hợp giấu được trang bị trong cơ thể (nếu cốt là một phần của dị giả); sở hữu thêm các đặc tính đặc biệt khác, thậm trí tăng thêm một loại năng lực phụ (Nếu cốt là của một loại sinh vật đặc biệt sẽ có tỷ lệ kế thừa năng lực của sinh vật đó),... Điểm xấu của trang bị này là rất dễ hư, tính truyền dẫn không ổn định do cốt có tính chất không ổn định; độ bài xích cao, có khả năng tổn thương ngược lại người dùng nếu không cẩn thận (nguyên nhân chính do cốt thuộc về loại sinh vật khác); ý chí phải mạnh mới dùng được trang bị; khó khăn trong việc kiếm nguyên liệu và mỗi trang bị được tạo ra chỉ có một dị giả duy nhất dùng được,....
Ngày nay có chất dẫn nên việc tạo trang bị dễ dàng hơn rất nhiều, cũng có thể tạo hình dáng đa dạng hoặc khởi định (đưa về dạng ban đầu rồi tạo lại) để tạo trang bị khác. Vật chất này đã bù lại rất nhiều khuyết điểm lớn nhưng do chất dẫn là một vật chất tự nhiên nên nó cũng đồng thời mất đi những ưu điểm cực kì đặc biệt, đặc biệt nhất là ưu điểm liên quan đến tính truyền dẫn. Dù vật chất có ổn định, thì độ phù hợp và truyền dẫn chỉ nằm trong khoảng 70-85%, nếu có tạp chất thì tỷ lệ này còn giảm xuống. May mà khuyết điểm lớn này có thể sửa chữa và giảm thấp bằng cách tăng tần suất sử dụng trang bị. Sử dụng càng nhiều, năng lực sẽ dần nhập vào các hạt vật chất đó đồng thời loại bỏ đi tạp chất khiến chất đó càng tinh khiết, độ phù hợp và truyền dẫn tăng mạnh, cao nhất có thể đạt được là 93%. Quá trình này được gọi là quá trình trưởng thành của trang bị.
- Để tiện lợi cho việc sử dụng và cất giữ, các trang bị ở trạng thái bình thường thường ở dạng vòng tay, vòng cổ, nhẫn,... Muốn mở khóa chỉ cần truyền năng lực của mình vào là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com