1,0. Oh, to see without my eyes.
NHẮM NGHIỀN NHỮNG DƯ ÂM ĐẦU ĐỜI.
PATROCLUS
Cảm ơn nhé người tôi yêu.
ACHILLES! Tôi hét lên. Tôi thề tôi chưa từng một lần nghĩ rằng ai đó sẽ khắc tên tôi lên mộ để tôi có thể an nghĩ nơi cõi âm tận cùng của thế giới này. Và đặc biệt đó lại là Thetis, người luôn căm ghét tôi. Đôi khi tôi tự hỏi rằng những vị thần có lần nào nói về tôi với bà chưa, rằng tôi sẽ là đứa phàm nhân kè cạnh con trai bà cho đến tận lúc chết. Chắc chắn là chưa rồi. Nhưng điều đó cần gì quan tâm nữa, tôi chạy đến bên Achilles, xoa đi nước mắt của cậu bằng ngón tay cái, da cậu ấm áp trong lòng tay tôi làm ấm rực lên cả một vùng lạnh lẽo nơi cõi âm.
"Tớ đã luôn chờ cậu." Cậu nói.
"Tớ biết." Tôi đáp lại.
Hai chúng tôi như trở về lại năm xưa, như những đứa trẻ tám, chín tuổi, nắm tay nhau bước ra khỏi hoàng hôn sâu thẳm để cùng nhau hướng đến một bình minh sáng sủa hơn.
Nhưng hạnh phúc thì thường chẳng kéo dài được mãi. Chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau sau cả nghìn năm. Cho đến khi chúng tôi cảm nhận được rằng Achilles đang tan biến. Điều này xảy ra nhanh đến nỗi có thể thấy được bằng mắt thường. Nguyên nhân là có một nhóm người trộm mộ đến. Chúng xóa đi tên cậu trên bia đá nhằm mục đích bán lại nó cho mấy tên tiểu thương. Tên tôi sẽ bị xóa trước tên cậu, sớm thôi vì tên của cậu được khắc sâu hoắm trên mặt đá lạnh. Còn tên tôi chỉ là mấy vết gạch sơ sài do Thetis khắc lên. Nó đã mờ dần được 400 năm nay nhưng do vết mờ phai theo thời gian nên cũng chẳng ai để ý rằng tôi cũng đang dần biến mất. Dù vậy Achilles vẫn không muốn đi đầu thai vì cậu ấy sợ chúng tôi sẽ lạc mất nhau trong một thế kỉ khác, cậu ấy đã sợ sẽ không còn tôi ở bên cậu, cậu không thể tưởng tượng được việc ấy. Tôi cũng vậy nhưng nếu như cả 2 cùng nhau tan biến hay đi tìm lại nhau trong thế giới này sẽ khả quan hơn. Một thế giới rộng lớn, đôi khi có đi cả nghìn năm cũng chẳng thể thấy nhau vậy chẳng phải tan biến cùng nhau dẽ tốt hơn ư. Chúng tôi sẽ hóa thành những lọn ma chơi rồi cùng nhau tan biến trong không khí. Nhưng nếu vậy chúng tôi cũng sẽ trở thành dĩ vãng, tôi không muốn.
Lại một đêm dài trôi qua, mấy tên trộm mộ đã bị dân làng bắt nhưng tôi không được may mắn như vậy. Gần như tên tôi đã bị xóa đi hoặc phai mờ gần hết, người ta cũng chẳng có ý định khắc lại tên của tôi. Tôi đã quyết định làm một quyết định mạo hiểm, tôi chắc chắn rằng nếu Achilles biết cậu ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu nhưng tôi phải làm. Tôi đến gặp Abdera, người cai quản nơi chúng tôi cư ngụ. Bà phàn nàn về việc chúng tôi đã chậm việc đầu thai cả nghìn năm nay. Tôi ậm ừ cho qua chuyện. Tôi không có thời gian để nghe mấy lời phàn nàn ấy. Tôi đề xuất với bà rằng tôi muốn trở thành một phần linh hồn trong cơ thể của Achilles, để có thể bên cậu mãi về sau. Bà chấp thuận. Mắt tôi mở to, tôi không thể tin rằng bà lại có thể đồng ý một yêu cầu ngớ ngẩn như vậy. Tôi lắp bắp muốn hỏi tại sao nhưng bà đã chặn họng tôi.
"Cứ về đi ngày mai ngươi sẽ trở thành một phần của nó. Nhưng hãy nhớ ngươi sẽ không còn đường lui."
Tôi gật đầu đồng ý. Cuộc sống của cậu sẽ trở thành gì nếu tôi biến mất? Thà rằng cứ để tôi trở thành một phần của cậu như các thi sĩ hay viết đi. Ít nhất chúng tôi còn là một. Tôi quay về giường nhìn ngắm mặt của cậu, những lọn tóc vàng hoe cùng đôi môi đỏ thẫm, tất cả vẫn giống như ngày đầu. Tôi chạm tay lên tóc cậu, luồn tay vào từng ngọn tóc như để cảm nhận được hết sự mềm mại mà nó mang. Tôi cười với cậu lần cuối, nụ cười mà lần đầu cũng như lần cuối cậu lỡ mất từ tôi. Rồi tôi ngả người gối đầu lên hông cậu rồi chìm vào giấc ngủ sâu thẳm. Không ngoài dự đoán Achilles gần như phát điên khi không thấy tôi vào sáng hôm sau. Cậu ấy gần như lùng sục ở mọi nơi cậu có thể tìm kiếm và cuối cùng cậu đã quỳ tại chân của Abdera.
Tôi không tin nổi, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán cũng như được lên kế hoạch trước của các vị thần. Đến cuối cùng thì số mệnh cũng không cho phép chúng tôi được hạnh phúc. Không Achilles sẽ làm gì đó, tôi tin vậy. Và cuối cùng cậu đã làm điều mà cậu luôn né tránh. Cậu đã quyết định đầu thai. "Thà rằng tìm lại còn hơn phải lẻ loi đơn côi nơi này" cậu nói với bản thân cũng như với tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu đang run lên theo từng giây phút.
"Nhưng thằng bé đã là một phần của con, nếu tách ra hai đứa sẽ không thể vẹn nguyên. Tất cả đều sẽ yếu ớt và hơn cả nếu không thể tìm lại nhau 2 đứa sẽ tan biến bởi linh hồn không thể tách rời quá lâu"
"Ta đồng ý. Ta nên làm điều này sớm hơn nhưng do ta quá ích kỉ, cuộc chơi này ta đã thua. Nhưng làm ơn hãy để cậu ấy lành lặn. Làm ơn" Achilles rên rỉ cầu xin. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của cậu trước đây. Đáng thương, non nớt như chó hoang cầu xin sự thương hại người qua đường.
"Chúng ta không thể. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức. Giờ về đi và đừng xin xỏ điều gì hết. Và điều này có đáng? Chính Patroclus đã cầu xin ta trở thành một phần trong con. Giờ con đang làm phật ý nó đấy. Nếu con cố chấp con sẽ chịu thiệt thôi, con đã hy sinh quá nhiều trong mối tình này. Liệu nó có đáng hay không?"
"Không, không có ai hy sinh nhiều hơn trong mối tình này. Cậu ấy đã chết vì ta, ta chỉ làm mọi thứ... để chúng ta có một cuộc sống tốt hơn thôi."
Và cuối cùng điều gì đến cũng đến. Chúng tôi trở thành hai người khác nhau, không ngoài dự đoán chúng tôi đã không gặp lại nhau trong cả vài chục thế kỉ đến tận khi linh hồn của hai chúng tôi phai nhạt dần gần như sẽ tan biến trong 1 hay 2 thế kỉ tới.
Ấy là cho đến mùa hè năm ấy.........
Một mùa hè nữa lại đến, tôi cùng mẹ và 2 đứa em chuyển đến miền bắc nước Ý để hưởng kì nghỉ hè dài 10 tuần. Đời mà ai biết đâu được 10 tuần ấy tôi đã gặp được ai đâu. Như bao hè khác thời gian sinh hoạt trong một ngày của tôi chỉ đơn giản là thức dậy, ăn sáng, làm việc nhà đã được giao rồi đi chơi, chơi chán thì về ăn trưa, ăn trưa xong thì đi ngủ để chiều đi chơi tiếp. Cứ thế mỗi ngày lại trôi qua như đã lập trình sẵn chẳng có gì là thú vị. Tôi đã nghĩ như thế cho đến mùa hè năm nay. Hè năm nay tôi gặp anh. Anh là con trai cả và duy nhất của bác Daniel nhà bên, bác là người Anh gốc Hy Lạp nhưng nghe đâu bác đã theo bố mẹ đến Ý từ năm 14, 15 tuổi, đến nay cũng gần 40 năm. Ấy vậy mà cái giọng khi bác nói tiếng anh vẫn không lẫn đi đâu được, vẫn...... Khó nghe. Tôi ghét giọng anh Anh. Còn vợ bác ý hả, bác ấy cũng là người Hy Lạp như chúng tôi nhưng cả hai đã li hôn còn con trai thì ở với mẹ. Mỗi năm cứ vào dịp hè thì con trai bác lại về thăm bác vài tuần. Dù vậy thú thực thì tôi cũng chỉ gặp con trai bác 1 lần, đấy là vào năm tôi lên 8. Đơn giản anh thường về vào cuối tháng 7 còn chúng tôi thì về vào giữa tháng 5 còn đi thì vào đầu tháng 7.
Như mọi lần mỗi lúc về đây là bà tôi sẽ làm sẵn vài cái bánh người que để chúng tôi đem qua chào hỏi hàng xóm. Tôi luôn dành công việc này chủ yếu là khi tôi đi thì nhỏ em gái sẽ phải xếp quần áo vào tủ và dọn phòng hộ tôi, xin lỗi nhé nhưng đặc quyền làm anh mà. Hơn cả tôi luôn dành công việc này vì tôi muốn gặp Marthi. Cô bé hàng xóm cùng tuổi với tôi sống bên kia bờ hồ. Thực ra cô ấy cũng không hẳn là hàng xóm vì nhà cô ấy tốn của tôi những 12 phút 36 giây đi bộ để tới nhưng có lẽ bà đã nhìn ra rằng tôi thích cô ấy nên bà đã làm dư ra 2 cái bánh để dành cho anh em nhà Marthi. Ừ thì..... có lẽ hôm nay ta không đủ bánh rồi. Chả là hôm nay tôi đã gặp được con trai nhà ông Daniel anh ấy là Achilles, 15 tuổi già hơn tôi 2 tuổi và anh ấy không những được cái đẹp trai body cũng đẹp nữa. Anh ấy cởi trần khi tôi đến, tôi đã chú ý rất nhiều đến những khối cơ trên vai của anh, một khuôn ngực lớn và từng phần múi trên bụng anh nữa. Có lẽ tôi đã bị thu hút bởi anh... Không không tôi chỉ bị thu hút bởi đống cơ bắp đó thôi hoặc cũng có thể chỉ là do anh đã thay đổi quá nhiều sau 7 năm. Hình ảnh trong tiểu não của tôi thì anh là một cậu bé 8 tuổi cao cùng làn da trắng hồng hoàn toàn không có vẻ gì là cơ bắp. Duy nhất một thứ không thay đổi là đôi mắt của anh, bao lâu rồi nó vẫn vậy. Vẫn là đôi mắt 2 mí to tròn ấy luôn mở to đến nỗi khoe hết cả con ngươi xanh lá ra ánh mặt trời giống hệt như những chiếc lá đong đưa trong gió nhưng không biết là giờ đây khi anh cười đôi mắt ấy có co lại đến khi còn là một sợi chỉ không nữa.
Tôi chào hỏi như thường lệ và đem bánh ra tặng anh. Có lẽ điều khiến tôi ngạc nhiên là sau 7 năm anh vẫn nhớ đến tôi anh đã gọi tôi là kitten, tôi không thể tin được là sau cả thập kỉ anh vẫn nhớ đến cái biệt danh trẻ con ấy. "Anh vẫn nhớ em à?" Tôi hỏi
"Mặt em là bản coppy hoàn hảo nhất của bà ngoại em đấy nhóc, nhìn chẳng khác gì kể cả khi đã già chỉ cần em há miệng hay cười mỉm thì mặt của bà em sẽ hiện ra. Chả khác gì."
Bộ nhìn giống lắm hở? "Ý em là cái tên."
"Đáng yêu mà"
Không, không hề đáng yêu và quan trọng nhất tôi đã không phải em bé 6 tuổi nữa. Tôi cau mày đưa anh những 4 chiếc bánh, anh ngạc nhiên nhưng tôi chỉ để lại một câu "Anh vẫn thích ăn nó chứ?" rồi phủi đít đi về. "Anh tên Achilles nhé, phỏng theo tên vị anh hùng vĩ đại nhất thành Troy, phòng khi em quên, lil Kitten." Cậu ta nói với lại, Kitten gì chứ mình là Patroclus mà. Pa-Tro-Clus. Tên của.... ôi trời bạn tình của Achilles. Tại sao mẹ lại đặt cho mình cái tên này chứ, tại sao không phải là ai đó khác như Apollo chẳng hạn. Ghét ghê. Dù sao thì quên cậu ta đi tôi cần phải sang nhà Marthi nữa nhưng vấn đề là hết bánh rồi còn đâu. Chắc phải mặt dày về xin bà làm thêm thôi. Nhỉ.
Vừa về đến nhà chưa kịp mở mồm thì bà đã biết tôi đem bánh cho trai. Có lẽ là vậy đó bà nhưng con sẽ không nói thế đâu không thì ngày mai sẽ có tin đồn con và Chilli hẹn hò thì khổ lắm, nhỡ bố mẹ con biết thì sao rồi còn lũ bạn trời đánh kia nữa. Đặc biệt là Aberda. Cái mỏ của nó đủ cho cả miền bắc nước Ý biết tin đồn vớ vẩn ấy, chắc luôn.
"À không cháu đã làm rơi trên đường đến nhà Marthi."
"Chắc chứ?"
"Vâng"
"Chúng ta có thể đi xem lại camera nhà bà Woods. Nếu cháu đã ăn thì nhận đi bà không giận đâu. Hồi đầu cháu đem bánh tặng cho Marthi cũng thế, cũng cái câu cháu đã làm rơi bánh trên đường đến nhà ông Leonardo. Hay cháu lại cho ai bánh rồi? Cháu lại để ý ai? Lăng nhăng là không tốt đâu nhé! "
"Thôi được rồi là cháu đã cho nhà ông Daniel 4 cái bánh vì ông ấy thích ăn."
"Cháu nói dối luôn tệ, ông Dan ghét đồ ngọt có năm ông ấy còn từ chối lấy bánh và lấy 2 quả táo trong rổ trái cây."
"Nhưng ngược lại, Achilles con trai của ông ấy rất thích đồ ngọt."
"Vâng cháu cho anh ấy 4 cái bánh vì anh ấy thích đồ ngọt được chưa. Hơn cả cháu không thích cậu ấy cháu chỉ cho cậu ấy nhiều bánh hơn vì cậu ấy thích đồ ngọt mà thôi. Làm ơn đừng nói điều này cho ai biết nha bà cháu xin đấy. À phải rồi bà làm thêm bánh người que cho cháu nhé, Đi mà bà, làm ơn nha, cháu phải đem tặng cho Marthi và Martha nữa."
"Bà chưa nói gì hết cả. Mà cháu muốn làm thêm bánh que à? Gọi Aberda đến đi bà sẽ dạy 2 đứa làm. Bà chỉ thông báo thế thôi chứ bà gọi Aberda rồi, đứa bé sẽ đến sớm thôi."
Có lẽ tôi nên vào bếp ngồi một lát để kịp ngắm nhìn căn phòng ấy, những chiếc nồi ấy, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi của những thứ đồ gia dụng ấy trước khi... Trước khi... Trước khi.. À mà thôi. Chiều nay bà sẽ làm bánh que cho chúng tôi, bà đã hứa rồi. Còn cái trò tự làm bánh này thì không khả thi cho lắm, nhất là khi bánh quế phô mai có vị khoai tây xào húng quế. Chúng tôi đang phải lau nhà như một hình phạt vì tội tay nhanh hơn lời bà nói kết quả là làm cháy cái nồi bà mới mua vài tuần, nếu không muốn bố mẹ biết thì phải dọn nhà cho bà. Đành chịu vậy thôi. Tôi hỏi bâng khuơ về tình hình của Marthi thì biết được Leonárd cũng đang theo đuổi cô ấy. Trên cương vị là bạn thân mùa hè, Aber khuyên tôi nên theo đuổi Marthi càng nhanh càng tốt không lúc Marthi yêu Leonárd thì lại khóc, tôi cũng gật đầu. "Có lẽ vậy." Tôi rủ cậu ấy ở lại ăn trưa. Thực ra tôi chỉ tính mời chơi mà ở lại thật. Trời ạ hãy cảm ơn đi vì không phải đứa bạn nào cũng rộng lượng vậy đâu. Nhưng mà thôi, ăn xong có đứa rửa bát hộ cũng tốt mà. Năm nào người khai mạc chuyên mục rửa bát cũng là tôi hết. Ghét ghê.
Ngủ một giấc dài tới chiều, như đã hứa tôi xuống bếp lấy bánh bà làm trong tủ lạnh ra bỏ nó vào một cái túi giấy nâu, hí hửng nhảy chân sáo ra cửa. Oh, không quên thơm má bà một cái thay lời tạm biệt. Đang định lấy xe đạp thì Athanarios hỏi tôi muốn đi đâu, không phải đã đem bánh đi tặng trong buổi sáng rồi à? "Phiền phức thậy đấy, em không hiểu đâu." Tôi nói với Athanarios đứa em gái luôn giữ cái vẻ mặt nhăn nhó để nói chuyện với mọi người xung quanh, kể cả tôi vào đôi lúc. Dù vậy nó cũng chưa được liệt vào trường hợp vô vọng đâu bởi tôi còn yêu nó lắm, em gái nhỏ của tôi, một phần của tâm hồn tôi, một phần nỗ lựcd để tôi sống tiếp những tháng ngày vô vị còn lại, một phần động viên để đi tìm thứ gì đó mà tôi luôn cảm giác mình bị quên. Tóm lại nó là cuộc đời nhỏ nơi đáy lòng tôi, nơi mềm yếu nhất. Tôi đạp xe qua cổng nhà ông Dani thì thấy Achie đang ăn bánh mà sáng nay tôi đưa. Đúng như lời bà nói anh rất thích ăn đồ ngọt. Anh nhìn thấy tôi đang nheo mắt bên vệ đường như thằng đơ thì gọi tôi vào để cho tôi vài quả lựu như lời cảm ơn về đống bánh. Tôi cũng đồng ý vì lâu rồi chưa ăn lựu. Sau vườn nhà anh có một cây cam và hai cây lựu, đằng sau đó là một vườn những cây đào, ý tôi là thanh đào. Cây lựu sai trĩu quả nhưng cây cam thì không may mắn thế. "Có vẻ nó đã quá già để đẻ ra thêm bất kì đứa con nào nhỉ." Tôi nghĩ thầm trong bụng. Không, anh cắt ngang. "Anh biết em đang nghĩ gì, nó chỉ chưa đến mùa thôi. Tháng 8 mới là mùa của nó."
Anh hỏi tôi biết cuốn Meu Pé de Laranja Lima không. Không, tôi không biết nhưng tôi không trả lời. Có lẽ nhìn vào cái mặt đực ra của tôi là biết rồi. "Ý anh là *My sweet orage tree." Cuốn đó ấy hả, tôi đọc từ mãn kiếp rồi, bà em đã đọc cho 2 đứa em đến thuộc lòng cả rồi. Anh tiếp tục kể cho tôi nghe về thời ấu thơ của mình, rằng ngày bé khi về Ý vào những buổi hè anh cũng không có bạn. Sau khi bố đọc xong cuốn sách ấy cho anh nghe, anh đã tập làm quen với cái cây cam này, cứ thế cho đến khi anh lớn. Anh chỉ dừng chơi với nó khi anh 17, có lẽ anh đã kiếm được một người bạn là người, một người thực. "Oh, thời đó anh bằng tuổi em bây giờ ấy, anh mới "cai cây". Kết hợp giữa "cai sữa" và "cây cam" phòng trường hợp người anh lù đù to xác này không hiểu." Tôi nói khố khăn trong cơn nấc của những tiếng cười mệt mỏi buổi chiều "vậy kết bạn với em đi, Patroclus, hay Pattie cho ngắn."
"Kitten"
"PATROCLUS!."
"Thôi bỏ đi, rất vui vì đã được gặp em."
"Cảm ơn."
Rồi anh chú ý đến gói bánh tôi treo trên giỏ xe, tôi nói đó là quà cho Marthi rồi ngỏ ý muốn dẫn anh đi cùng. Coi như để làm quen và kết bạn đi. Anh đi vào lấy 1 cái giỏ đan rồi hái vài quả lựu để vào đó, 1 vài quả khác tròn hơn thì bỏ vào túi đưa cho tôi. Tôi thích quang cảnh vườn nhà anh, màu đỏ của lựu chín cùng màu xanh của lá cây quyện vào sự trong vắt của cái hồ cá xộc vào mũi tôi như để tôi chạm đến cái ngưỡng cửa mùa hè. Nhà tôi cũng có cây mơ và quýt nhưng không thơm bằng chủ yếu là vì cái chuồng gà nằm ngay gần đấy. Tôi muốn vườn nhà tôi cũng có mùi như này. Có lẽ anh cũng hay ra đây chơi vì má của anh cũng ướm màu của lựu.
Nhà của Marthi nằm ở bên kia đối diện với mặt hồ chính vì thế mà nhà cậu ấy rất mát mẻ. Cứ mỗi khi gió thổi qua còn cuốn theo vài bông hoa màu hồng tới nữa. Mấy bông hoa ấy đẹp thật nhưng tôi chả biết tên. Tôi giới thiệu Achie cho Martha và Marthi thì Leónard từ đâu xuất hiện trông hồi hộp hết sức. Anh ngượng ngùng muốn bắt tay và chụp ảnh với Achie vì anh là fan của cậu. Anh đã theo dõi Achie từ những ngày đầu tiên. Achie thì cũng rất vui vẻ bắt tay và chụp ảnh cùng Leónard. Tới giờ tôi mới biết anh là một vận động viên bắn cung đấy.
"Thực sự em chưa nghe về anh bao giờ. Dù vậy nói thật thì cảm giác là người quen với người nổi tiếng nó lạ lắm lại còn được người ta gọi là Kitten nữa chứ. Nghe đáng yêu hơn hẳn."
"Anh có xem thể thao bao giờ đâu mà biết"
"Thôi đi Martha anh có xem đấy!"
"Anh chỉ xem mỗi bóng rổ"
"Nhù nhậy nhòn nhược nhừi nha nhọi nhà "nhitnhent" nhữa nhứ, nhe nháng nhiêu nhơn nhẳn" Martha bĩu môi lè lưỡi nhại lại câu nói của tôi.
Đến đây là tôi thực sự không thể chịu nổi nữa, tôi cũng là người chứ có phải sỏi đá đâu mà ai thích nói gì thì nói, tôi cũng có cảm xúc mà. Achilles kịp ngăn tôi lại rằng tôi không nên đôi co với trẻ con làm gì. Dù vậy tôi vẫn khó chịu lắm. Tôi chợt nhớ ra túi bánh và đưa tất cho Marthi. Martha không xứng đáng có phần. Tôi ngượng ngùng xin lỗi anh Leónard vì quên hái đào đem qua cho anh, anh bị tiểu đường nên không anh bánh. Anh lắc đầu cười tươi nói chẳng sao cả vì anh rất vui rằng tôi đã đem Achilles tới chỗ anh. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ được gặp Achie ngoài đời bao giờ. Vậy là ổn rồi nhưng chúng tôi chưa thể đi chơi ngay bây giờ vì 3 anh em nhà Marthi còn phải đi học piano. Thế là tôi và Achie lại xách nhau đi về. Trên đường về anh bỗng bẻ lái dắt tôi vào sâu trong những hàng cây dừng lại bên một cái *hồ nước nhỏ trên bờ là một bãi cỏ thơm ngát mùi hè. Anh thở hắt ra một hơi rồi lại hít một hơi dài, đảm bảo không một nguyên tử mùi cỏ nào thoát khỏi tầm ngắm.
"Anh luôn muốn đến đây từ lâu. Anh sắp hoàn thành cmbyn list rồi đấy. Anh luôn muốn hoàn thành danh sách này cùng ai đó nhưng chẳng ai cả. Bố thì bận, mẹ thì không có ở đây."
"Nên anh dẫn em tới đây à?"
"Ừ"
"Em muốn thử hoàn thành cmbyn list không thú vị lắm. Anh đã đi đến cả Sirmione, thăm thú cả hồ Garda đấy. Em có thể thử."
"Thú vị đấy nhưng hơn cả /si:/ /em/ /bi:/ /wai:/ /en/ là gì?"
"Là Call me by your name không phải /si:/ /em/ /bi:/ /wai:/ /en/. Em thật là, chưa xem phim đó bao giờ à?"
Tôi lắc đầu, anh thấy vậy thì cười khẩy ra vẻ anh lớn. Anh nói sẽ sắp xếp thời gian xem phim cùng tôi.
"Hè nào không có Elio nơi đó là mùa hè chết." Anh tiếp lời
Tôi nghĩ mình cũng sẽ xem bộ phim ấy xem nó có gì mà anh ta thích đến vậy. Anh ngồi trên bãi cỏ, tựa lưng vào gốc cây gần đó lấy trong túi ra một quả lựu. Anh ngồi vào chỗ trống bên cạnh ý chỉ tôi ngồi đó. Tôi gạt chân yên xe đạp rồi tiến đến chỗ anh ngồi. anh chia nửa quả bảo vệ cho tôi rồi cả 2 cứ ngồi đấy, một lúc sau anh mới mở lời trước. Anh thực sự thích nơi này, giống *nhân vật trong phim anh cũng hay ra đây để đọc sách và thở khí trời. Anh lấy 2 tay chạm mí mắt tôi vuốt nhẹ để nó nhẹ xuống. Tôi cảm nhận tay anh khi chạm vào mắt. Chỉ đơn giản là ấm thôi, tim tôi đập nhanh nữa. Nó luôn đập nhanh khi 1 ai đó chạm vào người tôi khi cả 2 đang ở một mình như cách Martha chải tóc cho tôi vậy. Điều này không nên xảy ra nó sẽ làm cho trái tim yếu ớt của tôi phát bệnh mất.
"Có những thứ em phải nhìn bằng tai, bằng não, bằng tim, bằng cả một tâm hồn chứ không chỉ đơn giản bằng mắt đâu. thế giới đấy Kitten. Hơn hết thở đều đi nếu không sẽ có chuyện đấy. Bình tĩnh, thở đều"
"Sao anh biết?" Điều như muốn hỏi nhất thì lại bị chặn lại thay vào đó những âm vang của cái tên "Kitten, Kitten, Kitten." lại cứ lặp lại trong đầu tôi như một vòng xoắn ốc. Tôi thở dốc, anh đặt tay lên ngực tôi và xoa dịu nó làm tôi thấy thoải mái hơn.
Tôi mở mắt ra sau một lúc, như 2 đứa trẻ, chúng tôi không nói gì nữa mà chỉ cầm lựu ăn. Tôi ăn như những đứa bị bỏ đói lâu ngày. Được một lúc màu đỏ chảy xuống trêm bầu trời xanh, tôi đứng dậy dắt xe về nhà bỏ mặc Achilles đang ngổi đó mà không hay biết một tình bạn đang nở rộ.
End
08/02/24 ver1
02/10/25 vẻ 2
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------
*1: Cây cam ngọt ngào của tôi. Cuốn sách kinh điển với tiêu đề việt là cây cam ngọt của tôi. (sách nhà Nhã Nam nên đi mượn nhá)
*2: Hồ nước nhỏ ở đây là Chiếc hộ thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Fontanile Quarantina gần Capralba , phía đông bắc Pandino, Ý. Xuất hiện trong bộ phim call me by your name.
*3,4: Đây là Sirmione , một mũi đất ở mũi phía nam của hồ. Các cột gạch và tàn tích đá ở đây là hang động Catullus, tàn tích của một biệt thự La Mã có thời đại từ khoảng thời gian trước Công nguyên chuyển sang sau Công nguyên. Hồ Garda ở gần đó.
*5: Nhân vật được nhắc tới là Elio Perlman.
_______________________________________________________________________________
Nếu bạn yêu thích truyện của tôi thì có thể bình chọn và bình luận nhé. Nói thật nếu đọc mà thấy 2 đoạn văn đấm nhau thì đừng lo do đây là bản thảo cũ từ tháng 8,24 nên lời văn nó khác nhau ấy. Đừng lo sang chap 2 (nếu có) thì giọng văn nó sẽ đồng nhất hơn
Đừng quên theo dõi IG tôi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com