Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.Ngõ Mất

Tôi đứng trong ngôi trường rộng lớn, nơi mọi người đang ngồi quanh bàn, nói cười vui vẻ trong tiếng reo hò rộn rã. Trong đám đông ấy, anh — người yêu tôi — ngồi bên cạnh, khuôn mặt mập mạp dễ thương khiến tôi cảm thấy an tâm dù trong lòng đầy bất an. 

Bởi trong mơ, tôi biết mình đang mang một căn bệnh hiểm nghèo, thời gian bên nhau chẳng còn nhiều. Tôi nhìn anh, ánh mắt nặng trĩu, dặn dò: 

"Nếu em đi, anh nhớ sống thật hạnh phúc nhé." 

Anh im lặng, rồi nước mắt tuôn rơi trên má, khuôn mặt anh đau đớn khiến trái tim tôi như vỡ vụn. Tôi vỗ về, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: 

"Anh đừng khóc nữa, được không?" 

Chúng tôi ôm nhau trong sự yên bình, như cố níu giữ những phút giây cuối cùng trước khi định mệnh chia lìa.

Một lúc sau, tôi cảm thấy hơi lạnh, liền nói với anh. Anh mỉm cười, đắp cho tôi một chiếc khăn, rồi ôm chặt để tôi bớt lạnh. Cảnh tượng ấy thật ấm áp, đầy tình yêu thương khiến tôi bật cười khẽ trong nỗi buồn. 

Sau đó, anh dẫn tôi cùng mọi người đi chụp một tấm hình tập thể. Trong nhóm còn có Tân, người bạn tôi ít gặp gần đây. Tôi nắm tay anh và bạn trai mình, máy chụp lia, và Tân chúc tôi:

"Tốt nhá"

Tôi gật đầu và vẫy tay chào. Mọi thứ dường như thật bình yên, nhưng trong lòng tôi là một sự báo động không ngừng về tương lai.

Anh dẫn tôi vào một phòng khám, bảo tôi ngồi đợi đến lượt mình. Nhưng sau khi khám xong, ra ngoài tôi vẫn không thấy anh đâu. Bỗng nhiên, tôi gặp bác Luyến — người quen thân trong cuộc sống — đang nói chuyện. 

Tôi xin phép bác đi tìm anh, lòng đầy lo lắng và bồn chồn. Tôi đi loanh quanh khắp nơi, từ những con đường nhỏ đến các khu vực đang thi công xây nhà, những bức tường còn ngổn ngang, bụi bặm. Tôi cố tìm mọi ngóc ngách, nhưng cứ bước mãi lại như rơi vào mê cung vô tận, không có lối ra.

Quá hoảng sợ, tôi hỏi mọi người xung quanh thì nghe họ bảo: 

"Cháu bị lạc ở đây rồi, không thoát ra được đâu." 

Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, làm tôi lạnh sống lưng. Tôi ngồi xuống giữa đống gạch vụn, đầu óc hỗn loạn, loay hoay tìm cách thoát khỏi mê cung này. Bỗng có người chỉ cho tôi cách viết các con số lên tường. Tôi thử làm theo, và bất ngờ, ngay sau đó hiện ra một cánh cửa bí ẩn. Không chút do dự, tôi bước qua.

Cánh cửa dẫn tôi vào một không gian lạ, nơi mọi người bảo rằng anh đã tưởng tôi mất một năm rồi và đã từ bỏ hy vọng, tỏ ra rất buồn bã. Nỗi đau thể xác và tinh thần chồng chất khiến tôi gần như gục ngã. Tôi cố gắng bước ra khỏi nơi đó, lao vào con đường lớn để thoát thân, mong tìm lại anh và sự sống.

Mơ thay đổi, tôi thấy mình và một cô gái đang thân mật, không mặc quần áo, cảm giác vừa ngại ngùng lại vừa tự nhiên. Chúng tôi chạy quanh xóm, tự do, trần truồng, không chút e dè trước ánh nhìn của ai đó. Một lúc sau, tôi lấy được quần áo mặc lên người, cảm giác như trở lại với hiện thực, với sự che chở an toàn.

Những giấc mơ liên tục xen lẫn giữa niềm hy vọng và nỗi sợ hãi, giữa sự trốn chạy và tìm kiếm. Tôi như đang lạc trong mê cung của chính mình, nơi mà mỗi cánh cửa mở ra đều là một câu chuyện chưa kết thúc, một nỗi đau chưa nguôi ngoai. 

Nhưng dù thế nào, tôi vẫn cố gắng đi tiếp, bởi tôi biết, phía cuối con đường dài ấy vẫn còn ánh sáng của tình yêu, của sự sống, và của một tương lai chưa định hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shortstory