Chương 1
Cứ mỗi buổi sáng, khi tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi đã biết, thời gian ở địa ngục đang tới gần, có lẽ ngày tôi cảm thấy bình yên nhất đó là chủ nhật.
"Reng!...Reng!..."
Tiếng chuông báo thức vang lên, bây giờ đã là 5:40. Tôi lề mề ngồi dậy, vụi mắt rồi sau đấy tắt chuông báo thức.
Tôi bước đi chậm rãi tiến tới nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Thi thoảng tôi thường nhìn mình trong gương, trông tôi thật xấu xí!...Tôi kinh tởm bản thân mình.
"Trang à, xuống ăn sáng nào con!"
Giọng nói của mẹ tôi vang lên. Tôi liền đáp lại "Dạ vâng". Tôi bước xuống lầu, tiến tới bàn ăn rồi ngồi vào ghế, tay cầm lấy chiếc bánh mì sandwich. Tôi cố gắng ăn nhanh để mau đến lớp sớm.
Sau khi tôi ăn xong cũng là 6:12, tôi chào ba mẹ, dắt xe ra rồi chạy đến trường. Cảm giác sợ hãi đó cứ trào dâng trong lòng tôi. Tôi sợ phải đối mặt với những kẻ đó...những kẻ đã hành hạ, dày vò tôi suốt 2 năm...Tôi thật hèn nhát!
"Bụp...bụp"
Tôi lê bước chân mình đến cửa lớp, dừng một nhịp, rồi lại bước vào. Chậc...lại là những ánh mắt đó, những ánh mắt kì thị, ghê tởm ấy. Những tiếng xì xào, cười đùa đang bàn tán về tôi, thậm chí có thể nghe được câu nói "Eo ôi chúng mày ạ..nhìn nó kìa~".
Cúi mặt xuống, tôi đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Cũng khá may mắn cho tôi rằng trong lớp còn một bạn nam khác trò chuyện với tôi.
Cậu ấy tên Nghĩa, khá rụt rè và ít nói, có thể nói là bị cô lập vì hầu như không ai chơi cùng. Tôi và Nghĩa quen nhau do tôi được giáo viên xếp cho ngồi cạnh cậu, từ đấy mỗi ngày chúng tôi thường chào hỏi nhau, dần dần thì tâm sự những chuyện ở lớp, gia đình,...
Nhưng làm con trai thì sướng nhỉ? Không bị đám con gái soi mói gì nhiều. Tôi đã từng nhiều lần xin mẹ chuyển lớp nhưng không thành công. Haizz...xem ra phải chịu đựng 3 năm nữa rồi.
"Reng...!Reng...!Reng...!"
Tôi đang ngồi suy nghĩ thì tiếng chuông vang lên. Vào tiết 1 rồi, tôi mở cặp để lấy cuốn sách Ngữ Văn, đặt lên bàn. Tôi thở dài, mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trang ơi..!"
Tôi giật mình, mắc liếc sang Nghĩa. Là cậu ấy kêu tôi.
"Tôi quên đem sách...Trang cho tôi nhìn sách chung với được không?"
Tôi im lặng không nói gì, tay đẩy sách ra giữa bàn. Nghĩa nhìn tôi, tôi nhìn Nghĩa, chúng tôi cứ nhìn nhau mãi mà chẳng nói gì.
Cho đến khi lớp trưởng hô to "Học sinh!". Cả lớp đứng dậy, tôi và Nghĩa giật mình rồi cũng đứng lên theo.
"Chúng em chào cô ạ!".Cả lớp đồng thanh nói.
Giáo viên Ngữ Văn của chúng tôi là cô Hồng, cô đứng trên bục giảng nhìn cả lớp.
"Các em ngồi đi" cô Hồng nói rồi ra hiệu cho lớp ngồi.
Dù trong tiết học, có giáo viên nhưng tôi vẫn có cảm giác sợ hãi. Tôi chắc chắn rằng ánh mắt của chúng nó vẫn luôn dõi theo tôi.
Thứ đáng sợ nhất đối với tôi đó là phát biểu trong giờ học. Khi giáo viên kêu tôi, họng tôi như cứng lại. Tôi cố gắng nói, chúng nó càng cố ý gây tiếng ồn để át đi tiếng nói của tôi.
Loan, Thanh. 2 đứa này là kẻ cầm đầu bắt nạt tôi, tôi căm ghét chúng nó. Tôi hận không thể bóp chết được...nếu Loan và Thanh chết đi. Có lẽ cuộc sống của tôi sẽ được bình yên hơn, tôi sẽ không còn phải sợ đi học nữa.
Phải không?
Tôi phải làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com