Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Minje thấy mình đang giữ khoảng cách bất thường với Juwang, đi vòng quanh hành lang, giả vờ bận rộn với bất cứ việc gì mỗi khi ánh mắt họ chạm nhau.

Ký ức về đêm qua bám lấy cậu như hơi nóng dưới da, khiến mỗi ánh nhìn đều trở nên khó chịu, mỗi lời nói dường như không thể thốt ra.

Juwang, bối rối trước sự lạnh lùng bất ngờ, lảng vảng gần đó với những câu hỏi không bao giờ được thốt ra, sự hiện diện của anh chỉ làm tăng thêm sự im lặng giữa họ. Bầu không khí trở nên nặng nề với những điều chưa nói, dày đến mức ngạt thở, sắc đến mức cắt da.

Cuối cùng, Juwang tiến lại gần, bước vào đường đi của Minje với một nét cau mày vừa lo lắng vừa khó chịu. "Tớ có làm gì sai không?" anh hỏi, giọng trầm nhưng chắc.

Minje cứng người, câu hỏi nặng nề hơn mức cần thiết, cổ họng thắt lại khi tìm một lời bào chữa mà không phản bội bản thân.

Sự im lặng kéo dài và khó chịu, cho đến khi Juwang nghiêng đầu, nhìn cậu với cường độ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Chỉ một nhịp tim, Minje cảm giác như sắp chết chìm trong cái nhìn đó, mỗi hơi thở trở thành một lời thú nhận mà cậu không dám thốt ra.

Minje cuối cùng bật ra một tiếng cười gượng, không chạm tới ánh mắt.

"Cậu không làm gì đâu."

Cậu lầm bầm, bước qua Juwang mà không nhìn lại. Nhưng sắc bén trong giọng nói phản bội cậu, cắt qua khoảng cách mong manh giữa họ.

Tay Juwang giật giật như muốn nắm tay cậu, nhưng rồi buông, hàm siết lại khi im lặng thay thế mọi thứ khác. Lần này Juwang không để cậu đi. Tay anh vươn ra, nắm cổ tay Minje chặt đến mức đau.

"Ngưng giả vờ đi," Giọng Juwang lạnh lùng mà Minje chưa từng nghe. "Cậu tránh tớ như tớ là chất độc. Nói đi, lý do là gì."

Minje xoay người, nhưng Juwang chỉ siết chặt hơn, kéo cậu lại gần đến mức không còn nơi nào để trốn.

Hoảng loạn lóe lên trong mắt Minje, miệng mở ra rồi khép lại không tiếng, cho đến khi Juwang nghiêng sát vào, ánh mắt cứng rắn, không khoan nhượng.

"Nói đi. Thành tiếng."

Câu nói không để chỗ trốn, và Minje - bị dồn vào góc, run rẩy - cuối cùng để sự thật tuôn ra, từng âm tiết nếm vị phản bội bản thân. Ngực Minje dâng lên, lời nói giãy dụa trong cổ họng cho đến khi thoát ra.

"Tớ... tớ đã mơ về cậu,"

Minje nghẹn ngào, mắt mở to, cháy rực xấu hổ.

Mày Juwang cau lại, nhưng Minje tiếp tục, giọng rơi xuống thì thầm mà vẫn vang vọng giữa họ.

"Không chỉ là mơ - tớ muốn cậu. Tớ tỉnh dậy mà vẫn muốn cậu."

Lời thú nhận như sấm nổ, thô ráp và không thể rút lại.

Ánh mắt Juwang cứng lại, khó đoán, bàn tay siết Minje không buông. Một khoảnh khắc không rõ liệu anh sẽ buông ra hay tiếp tục dồn ép. Môi Juwang cong lên thành một cái gì đó không hẳn là nụ cười.

"Thì ra là vậy," Anh thì thầm, giọng trầm và thận trọng. Anh nới tay vừa đủ để ngón cái chạm vào cổ tay Minje, giả vờ dịu dàng mà làm cậu giật mình. "Suốt thời gian qua, cậu chạy trốn tớ vì không thể kiềm chế bản thân."

Minje lắc đầu, lời nói vỡ vụn. "Không phải vậy, tớ không có ý-"

Nhưng Juwang ngắt lời bằng ánh mắt sắc lẹm. "Vậy chứng minh đi," Anh bước lại gần, sự hiện diện áp đảo. "Nếu cậu thật sự quan tâm tớ như cậu nói... cậu sẽ làm theo những điều tớ muốn. Không được viện cớ."

"Không, điều này thật là ngu ngốc!" Minje thì thầm, lắc đầu chống lại bức tường. Mắt cậu rực cháy khi cố đối mặt với ánh mắt Juwang.

Sự im lặng sau đó sắc bén hơn bất kỳ lời thú nhận nào. Biểu cảm Juwang thay đổi, bực bội lóe lên dưới lớp mặt nạ kiểm soát. Tay anh siết chặt một lần, rồi buông ra, hơi ấm rút lui như bị từ chối.

"Chạy đi nếu muốn. Nhưng nhớ, cậu là người đã nói hết mọi thứ với tớ."

Minje cứng người, lời nói đâm sâu hơn bất kỳ bàn tay nào. Cậu quay nửa người, mắt mở to, nhưng Juwang chỉ khoanh tay, sự bình thản tàn nhẫn bao trùm.

"Cậu nghĩ sẽ ra sao nếu người khác biết về giấc mơ nhỏ bé đó của cậu?" Giọng Juwang nghe có vẻ bình thường, hơi chán nản, nhưng ánh mắt lộ rõ ý đồ.

Minje cổ họng thắt lại, quyết tâm lung lay trước lời đe dọa sắc hơn bất cứ nắm tay nào. Cậu siết chặt nắm đấm, cả cơ thể run rẩy muốn hét hoặc chạy. Nhưng lời đe dọa trong giọng Juwang treo trên đầu như lưỡi dao, và chậm rãi, đau đớn, cậu quay lại. Môi hé, lời nói nếm vị tro than: "...Được. Tớ sẽ làm theo những gì cậu muốn."

Nụ cười Juwang nhẹ, sắc và hoàn toàn không ấm áp.

"Tớ biết là cậu sẽ hiểu lý lẽ mà." Anh bước lại gần, sự hiện diện ngột ngạt. Minje lập tức lùi lại, cố tạo khoảng trống, nhưng bóng Juwang vẫn theo sát, nuốt chửng từng tấc đất anh định chiếm.

"Đừng hiểu lầm," Minje lầm bầm, giọng run. "Tớ nghe... nhưng không có nghĩa là tớ sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu."

Juwang chỉ cười, nghiêng sát vừa đủ để Minje cảm nhận hơi ấm từ hơi thở.

"Cậu không còn quyền đặt luật nữa." Tay anh vuốt qua vai Minje - nhẹ nhàng, bình thường, nhưng nặng trĩu lời hứa về quyền kiểm soát.




Sau đêm đó, luyện tập trở nên khắc nghiệt hơn. Minje cố lạc vào nhịp điệu vũ đạo, trong mồ hôi và sự chính xác từng động tác, nhưng Juwang luôn ở đó - quan sát, chờ đợi. Một tay đặt mạnh lên lưng cậu dưới danh nghĩa "sửa tư thế," một lời nhắc thì thầm giữa buổi tập: "Nhớ điều gì sẽ xảy ra nếu cậu đẩy tớ ra, nhé?"

Những người khác không để ý, hoặc nếu có, họ cũng không nói gì. Với họ, sự gần gũi của Juwang chỉ là tình bạn, một sự sửa sai thân thiết. Với Minje, đó là một sợi xích thắt chặt, từng ngày.

Trong các buổi phỏng vấn, Juwang khoác tay cậu, kéo sát vào máy ảnh. Fan nhìn thấy sự thân mật vui vẻ; Minje cảm nhận sự cảnh cáo.

Đêm về, khi các thành viên nghỉ trong ký túc xá, Juwang sẽ chặn cậu ở bếp, thì thầm những điều chỉ có họ nghe. "Cậu nên cười nhiều hơn khi đứng cạnh tớ," anh nói, chạm vào Minje như vô tình, nhưng cả hai đều biết rằng không phải vậy.

Một vài giờ sau tập luyện, nhóm về phòng ký túc. Ký túc xá yên tĩnh, im lặng chỉ đến sau những buổi tập dày đặc và lịch trình khuya. Các thành viên đã ngủ, tiếng thở đều nhè nhẹ qua bức tường mỏng. Minje lảng vảng trong phòng khách, lướt điện thoại vô định, giả vờ thư giãn, thực ra chỉ là tránh việc phải ở một mình với Juwang.

Không hiệu quả.

Juwang xuất hiện từ hành lang, tóc còn ướt sau khi tắm muộn, ánh mắt sắc bén dù ánh sáng mờ. Anh không nói gì, chỉ đi ngang phòng và ngồi quá sát trên ghế sofa, đầu gối chạm vào Minje. Cậu di chuyển, nhưng Juwang nghiêng sát, giọng thầm thì:

"Nói cho tớ nghe đi, Minje. Trong giấc mơ đó... tớ đã làm gì với cậu?"

Tim Minje đập loạn, ký ức ùa về từng mảnh vụn cậu cố chôn giấu. Cổ họng khô, tay siết chặt điện thoại. "Tớ... tớ không muốn nói."

Miệng Juwang cong lên, không phải nụ cười mà là thứ sắc bén hơn, háo hức hơn.

"Ồ, nhưng tớ thì muốn."

Tay anh chạm nhẹ sau cổ Minje, vừa đủ để làm cậu rùng mình.

"Mình đã đối xử tốt với cậu chứ? Tàn nhẫn? Cậu đã cầu xin mình chưa?"

Những câu hỏi vừa trêu đùa vừa áp đặt, kéo cậu vào những mảnh cảm xúc thô ráp từ lời thú nhận trước đó.

Minje quay mặt đi, má đỏ rực vì xấu hổ. "Không quan trọng đâu. Chỉ là một giấc mơ thôi."

Nhưng Juwang không dừng lại. Anh nghiêng sát, hơi thở nóng hổi phả vào tai Minje.

"Với tớ thì quan trọng đấy."

Môi Minje ép vào một đường mỏng, nhưng sự im lặng chỉ khiến Juwang tiến gần hơn, sự hiện diện áp đảo. Cuối cùng, áp lực ấy khiến cậu gục ngã.

"Tớ... cậu đã ôm tớ," Minje thì thầm, từng từ khô rát văng ra từ cổ họng. Ánh mắt cậu vẫn nhìn xuống sàn, quá xấu hổ để ngước lên.

"Nó... ấm áp. Như thể cậu muốn tớ ở đó."

"Như thế này sao?"

Juwang hỏi, tay ôm lấy eo Minje, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi ấm phả vào gáy.

"Ừm..."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi cậu sẽ dùng tay của cậu để chạm vào ngực tớ."

Juwang lại tái hiện lại giấc mơ, vội vàng cởi áo, và bắt đầu tiếp xúc với Minje theo cách trong mơ. Minje lập tức cong lưng, nhích người, rung lên vì sự kích thích, cảm nhận từng cái chạm một khiến cậu vừa bất ngờ vừa... khó chịu. Trong khi một tay của Juwang vẫn tiếp tục nghịch ngợm. Anh nghiêng xuống, áp sát Minje, hơi thở nóng bỏng gần cổ cậu, tạo nên cảm giác vừa lạ vừa kích thích. Juwang dùng lưỡi của mình vuốt ve xung quanh ngực của Minje, chưa thực sự chạm vào, nhưng cũng đủ để Minje rên nhẹ, âm thanh của cậu vang lên khiến Juwang vừa phấn khích vừa hãnh diện trước phản ứng của Minje.

Juwang trượt tay xuống bụng Minje, rồi dừng lại ở eo cậu, để lại một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Minje thèm muốn hơn.

"Juwang! ...Làm ơn... làm ơn..."

"Làm ơn gì vậy, Minje-ssi?" Juwang cười, gần như trêu chọc.

"Làm ơn... tiếp tục..." Minje nhắm mắt lại, ngượng ngùng trước lời mình nói, "làm cho tớ cảm thấy tốt hơn..."

"Rất hân hạnh"

Juwang cởi bỏ lớp quần áo trên người mình và Minje, tiến sát gần hơn, nhấc chân Minje lên và đẩy vào khe hở giữa hai đùi khiến cậu giật mình.

"Chờ đã-" Minje hét lên, nắm chặt lấy ga trải giường, và cậu thề rằng cậu thấy rất nhiều sao mỗi khi Juwang cọ xát vào cậu.

"Thế... cậu muốn dừng lại à? Tớ tưởng cậu thích cơ mà," Juwang nói với giọng trêu chọc, tăng nhịp di chuyển, mặc kệ Minje đang kêu nhỏ, cầu xin anh chậm lại.

"Chỉ... im đi và hôn tớ!" Minje nghẹn ngào, nhưng Juwang chỉ mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu, giữ cậu gần mình. Từng hành động gần gũi đều khiến Minje căng thẳng và rạo rực.

Những ngón tay của Juwang bấu chặt vào cổ tay Minje khi môi anh đè xuống miệng cậu. Cơ thể anh căng cứng và tuyệt vọng, ấn cậu xuống giường ngay lập tức. Cánh tay anh quấn quanh eo Minje, giữ cậu lại thật chặt.

"Hưm... Juwang... tớ sắp ra rồi..."

Minje rên rỉ trong nụ hôn, khi Juwang hạ nhịp, trêu chọc đầu ngực của cậu và để lại những dấu hôn ướt át cùng vết bầm tím khắp người cậu, từ hàm đến đường cong cổ, khiến Minje vừa xấu hổ vừa rung động.

"Minje, cậu đẹp quá đi mất."

Juwang thốt lên, mắt dán vào khuôn mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp, môi bầm tím bóng loáng vì nụ hôn, và những cử chỉ bối rối của Minje.

Mọi thứ ở cậu đều khiến Juwang muốn giữ lại, gần gũi và muốn bảo vệ.

"Tớ yêu cậu, Minje."

"Hưm, Juwang... tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com