Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tôi mới uống nước, đúng thật khó tả cảm giác nghẹn họng mỗi lần gặp người đàn ông ấy. Anh ta lại đến giấc mơ của tôi, và rồi lại bóp cổ tôi. Tên điên này đã xuất hiện trong mơ của tôi rất nhiều lần rồi, cứ nói đã yêu tôi và cái gì mà thành đôi. Mơ thôi mà sao nói nhiều, đã nói nhiều mà còn nhỏ xíu.
Vì quá mệt mỏi với giấc mơ ấy, tôi đã quyết định uống nước và ngủ lại. Có vẻ khá không khả quan đây, ổn là tôi đã uống nước và thằng kia lại xuất hiện lần nữa.
- Được rồi, cậu nói đi cậu tên gì?
- Sao anh lạnh lùng với em vậy
- Tôi nói là tên cậu là gì ?????
- Em là Chanyoung nè.
Chayoung dí sát mặt vào Sohee, Sohee nhận ra đó là gương mặt crush khoan người đơn phương 10 năm của tôi mà.
- Hả??? Sao cậu lại ở giấc mơ của tôi thế này hả Chanyoung
- Anh nhận ra em rồi hả
- Sao cậu lại bóp cổ tôi thằng này - Sohee cóc đầu Chanyoung
- Lúc đó, người bóp cổ anh không phải là em. Mà là một cái bóng đen nào đó??? - Chanyoung cố giải thích để minh oan cho bản thân.
- Oke tôi tạm tin cậu, dù sao thì tôi vẫn không tha cho cậu vì cậu luôn làm phiền giấc ngủ của tôi lắm nhé.
Cậu nhóc này gương mặt y không có phải là anh em sinh đôi của Chanyoung không, sao lại có thể giống như Chanyoung ở năm lớp 12 vậy. À các bạn sẽ khôg hiểu tôi đang nói đến ai đúng không? Chanyoung nói sao nhỉ, đây là người tôi thích từ năm cấp 2 khi tôi phát hiện ra bản thân là cộng đồng LGBT. Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật điên rồ đúng không nhưng bạn làm sao có thể cưỡng lại trước chàng trai nhẹ nhàng, lâu nô đùa nói chung là Chanyoung lúc đó đáng yêu vô cùng đến nỗi, nếu thằng nào bắt nạt em ấy tôi đều sẽ đứng ra bảo vệ. Thế quái nào, lên cấp 3 em ấy lại dần cao hơn tôi vì bản thân Chanyoung cũng là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp nữa. Ở trong hộc bàn của em ấy, ngày 14/2 chưa bao giờ thiếu socola nói thẳng ra là dư quá quá quá nhiều socola.
Tôi đã luôn thầm thích em ấy, dù em ấy không đáng yêu như ngày nào, kể cả lỡ nhìn thấy cơ thể của em ấy, kệ đi vì tôi đã luyện con tim này thành một thứ sắt đá sau khi thấy em ấy công khai bạn gái. Đau đớn không, đau đớn chứ sao không, tại sao em ấy lại có bạn gái, vậy em ấy là trai thẳng sao, ôi tình yêu đơn phương của tôi. Và lần đầu tiên, tôi biết tôi hết hi vọng rồi không sao lỡ đâu một ngày nào đó.
Hết ngày nào đó đi, em ấy sắp cưới con mẹ nó vợ luôn rồi aaaa. Đó là lí do vì sao dạo gần đây tôi có thể nói như trên mây mới trở về, mà có trở về đây rồi còn gặp ngay thêm Lee Chanyoung dream ver này nữa.
- Được rồi, vậy cậu nói bên kia tôi và cậu đã hẹn hò rồi, mà bây giờ cậu đang phẫu thuật và tự nhiên lại ở trong giấc mơ của tôi, ờ sau đó cậu thấy một bóng đen rồi cậu đuổi nó đi, rồi tôi nhầm cậu với nó.
- Bingo.
Sohee tát vào mặt mình, rồi sau đó bất ngờ vì nó là sự thật nè.
- Anh Sohee sao anh lại tát mình vậy - Chanyoung òa khóc lên và xoa lên mặt của Sohee.
- Này cậu, chời ơi rồi tôi đang xem coi mình đang mơ hay thực đấy thôi. Cậu đừng khóc nữa, khăn giấy nè. - Đưa khăn giấy cho Chanyoung.
Sohee kệ luôn sự hoang đường viễn vông này, và đắp chăn đi ngủ. Kệ đi vậy dù sao cũng là mơ, mai còn là đám cưới của Chanyoung nữa, không thể đi trễ được.
- Anh Sohee sao anh lại để em một mình vậy hả, anh Sohee ơi, anh Sohee ơi.
- Cái cậu này, ồn quá thích thì cậu tự xuống nằm mà ngủ đi, có cái sofa đó kìa qua đó ngủ đi. ĐỪNG KHÓC NỮA COIIIII
Tiếng đập tường của hàng xóm nhà bên vang lên, cả hai giật thót lên và Sohee nhận ra chỗ này cách âm như què mà. Mí mắt đã hơi giật giật nhẹ, nên Sohee chỉ nói nhỏ với Chanyoung: " Ngủ bên sofa đi nhóc". Tay sohee chỉ thẳng chiếc sofa ở dưới chân giường.
Sohee đã có thể ngủ ngon giấc, nhưng chợt nhận ra mình đón nhận được 2 tin. Tin vui là không còn ác mộng nữa, tin buồn là Chanyoung pha kè còn ở đây. Cậu ta nâng cấp quá, ngủ giấc mà nhìn kiểu gì cũng thấy tươi tắn như người bình thường. Gương mặt hoang mang của Sohee dần bỗng chốc đượm buồn, nhìn dòng nước đang chạy xối xả ở bồn, cũng như chính cậu bây giờ hoang mang khi nhận thiệp mời của cậu ấy. Sau đó, Sohee phải dần nhận thức giữa ranh giới thực và ảo, cậu phải chấp nhận rằng người ấy đã thuộc về người khác, mà người đó lại chẳng phải là cậu. Dòng nước xối xả ấy là những vết nứt trong lòng Sohee, mỗi vết nứt cứ rơi và rơi, vỡ vụn cho đến khi lộ nguyên hình, cậu cảm giác nếu bước qua thì chính cậu sẽ phá tan đi, không chỉ là tình bạn, mà có thể mãi mãi cậu không thể gặp lại được Chanyoung.
- Sao cậu không vệ sinh hay đánh răng gì vậy, giờ mới biết anh Sohee cũng ở dơ vậy đó.
RẦM. Yên tĩnh lại rồi, chẳng hiểu sao giờ giấc mơ của tôi lại thành một quả bóng bay, nói thẳng ra là một linh hồn cứ vởn vơ trước mặt tôi.
- Nay anh mặc đồ gọn gàng thế, vuốt tóc nữa chứ, anh đi đâu thế cho em đi với.
- Tôi đi ăn đám cưới của cậu đấy.
- Hả??? ĐÁM CƯỚI CỦA EM SAO???
- Sao tự nhiên nay giọng to lên vậy.
Lướt qua gương mặt buổi sáng còn trêu chọc tôi, bây giờ lại phẩn phắt một chút nỗi buồn. Cậu nhóc này không hiểu rằng ở bên thế giới kia cậu coi tôi là cả thế giới, thì thế giới thứ hai này cậu coi tôi như một người anh, một người bạn.
Khoan dừng ở đây, tôi đang ở đám cưới và tại sao Chanyoung lại kéo áo tôi, tôi đoán đây không phải Chanyoung của thế giới này rồi, mà tại sao cậu ta nhập vào Lee Chanyoung của tôi hả?????
Bỗng mọi thứ hóa đen dần, khách mời hay lễ đường bị bóng tối nuôt chửng, rồi trước mắt tôi là một không gian mà chỉ toàn màu đen. Và tôi quay đầu hỏi cậu ta sao có thể ở trong thân xác này, cậu ta kể lể là đang đi vào với tôi, rồi như máy hút nam châm, khi mở mắt ra cậu đang ở lễ đường và đoạn sau như bạn biết đấy.
Giờ tôi phải làm sao đây ? Rối bời quá thì một mẩu giấy từ đâu rơi xuống và tôi bắt lấy ngay, đọc xong tờ giấy ấy, tôi cảm giác ước gì mình có thể trùng sinh ngay lập tức.
" Kiếm chiếc nhẫn đính hôn và cầu hôn Lee Chanyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com