Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi Moon HyeonJun đẩy cửa bước vào quán “Dream Beans”.
Không khí thơm mùi cà phê rang mới, xen lẫn hương vani ngọt ngào , nhưng thứ khiến cậu chú ý đầu tiên lại không phải hương vị đó, mà là người đang đứng sau quầy.

“Chào em, uống gì nè?”
Giọng nói nhẹ như gió, đôi mắt cong cong dưới cặp kính tròn, nụ cười dịu dàng đến mức ai nhìn cũng thấy ấm.

Choi HyeonJoon barista chính của quán, hơn HyeonJun một tuổi, vừa trầm tĩnh vừa có chút gì đó dịu dàng khiến tim người ta đập nhanh.
Còn HyeonJun thì... chỉ mới năm nhất đại học, mỗi sáng đều lấy lý do “học bài ở đây dễ tập trung hơn” để đến quán, dù ai cũng biết là cậu chẳng bao giờ mở vở ra.

“Một ly latte như cũ nha anh”
“Dạ, thêm một chút đường... với một chút tình thương của anh.”
“Ờ ha, tình thương thì miễn phí, nhưng cà phê tính gấp đôi nha.”

Choi HyeonJoon cười khẽ, bàn tay khéo léo xoay tách sứ trắng, bọt sữa tạo thành hình trái tim.
Còn Moon HyeonJun thì ngồi chống cằm, nhìn theo từng cử động của anh mà tim cứ đập loạn.


Phía góc đối diện, Jeong Jihoon cũng đang ngồi, mặt cắm vào laptop, nhưng tai lại nghe rõ từng lời trêu ghẹo.
Cạnh cậu, Lee Sanghyeok người pha chế phụ, lớn hơn Jihoon hai tuổi đang lau ly thủy tinh, giọng nghiêm mà dịu:

“Nhìn người ta yêu nhau làm gì, học đi.”
“Em học cách tán anh đó, anh cho em ghi chép không?”
“Không.”
“Thế em thực hành nha?”

Lee Sanghyeok suýt làm rớt cái ly. Cậu quay qua liếc nhẹ, mặt hơi đỏ.
Jeong Jihoon chỉ cười  nụ cười vừa ngây thơ vừa có chút tinh nghịch, như cơn gió lùa qua quán khiến không khí đang nghiêm trở nên ngọt ngào.


Buổi chiều, quán vắng, chỉ còn bốn người.
Moon HyeonJun phụ lau bàn, còn Jihoon thì giúp Sanghyeok dọn ly.
Thỉnh thoảng, hai đứa nhỏ lại lén liếc nhau rồi cùng bật cười, bị hai “anh lớn” bắt gặp thì chỉ cười giả ngu.

“Sao cứ đến đây suốt vậy, HyeonJunie?”
“Vì cà phê ngon mà.”
“Hay vì barista đẹp trai?”
“Ừ, đúng rồi, vì barista đẹp trai... mà cũng khó tính quá trời.”
“Vậy không đến nữa?”
“Không, em nghiện rồi, nghiện cà phê... với nghiện anh.”

Choi HyeonJoon khựng lại nửa giây, tim đánh một nhịp mạnh.
Trời xế chiều, ánh nắng hắt qua cửa kính, chiếu lên khuôn mặt Moon HyeonJun  nụ cười sáng rỡ như nắng tháng Năm.
Anh bối rối quay đi, giấu đi đôi tai đã đỏ ửng.

“Nhóc này, lỡ em nghiện thật rồi sao...”


Bên kia, Jihoon vẫn lảm nhảm:

“Anh Sanghyeok, anh biết em thích gì nhất không?”
“Biết, chắc lại là mấy món ngọt.”
“Không, là nụ cười của anh á.”
“Cái miệng nhỏ này bớt dẻo đi.”
“Miệng dẻo nhưng tim thật mà.”

Sanghyeok thở dài, quay đi, nhưng lòng lại mềm nhũn.
Cậu vốn không tin vào tình yêu kiểu phim học đường, nhưng không hiểu sao từ ngày gặp Jihoon, mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ.
Cậu phát hiện, chỉ cần cậu bé đó cười, cả thế giới này cũng đủ ngọt rồi.


Tối đến, quán đóng cửa.
Choi HyeonJoon ngồi lại kiểm sổ, còn Sanghyeok dọn ly.
Hai nhóc thì lười biếng, ngồi trên ghế sopha trêu nhau.

“Anh Sanghyeok ơi, nếu em về trễ mẹ anh mắng thì sao?”
“Anh không ở với mẹ.”
“Thế... em ở với anh được không?”
“Jihoon!”
“Dạ~”
“Đừng có nói mấy câu kiểu đó nữa.”
“Em đâu nói đùa đâu.”

Không khí im lặng một chút, rồi Sanghyeok quay đi, cười khẽ.
Bên kia, HyeonJun đang đứng ngoài hiên, nhìn HyeonJoon khóa cửa.
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh, đôi mắt sáng rực:

“Anh HyeonJoon nè...”
“Sao?”
“Anh biết không, em nghĩ em thích anh mất rồi.”
“Em nói gì kỳ vậy.”
“Kỳ đâu, em thích anh thật mà. Cái cách anh làm cà phê, cái cách anh cười, cái cách anh giận em cũng đáng yêu nữa...”

HyeonJoon định quay đi, nhưng HyeonJun đã kéo tay lại, đặt lên môi một nụ hôn thật nhẹ.
Ngọt như vị caramel latte, dịu dàng mà khiến tim người run rẩy.

“Em nói rồi đó, từ giờ đừng ai cướp barista của em nha.”




Vài giây sau, Jihoon la lên:

“Ủa ủa, bên kia hôn kìa!”
Sanghyeok vội che mắt cậu lại:
“Đừng nhìn, nhỏ quá chưa được xem cảnh này.”
“Anh, em hơn 18 rồi mà!”
“Không cần biết, ngoan!”

Tiếng cười vang rộn cả quán.
Dưới ánh đèn vàng, hai cặp đôi  hai mẩu tình yêu nhỏ  rộn ràng như hương cà phê lan trong không khí, ngọt ngào, ấm áp, và đầy sức sống.

End

Yêuu quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: