Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu rồi

Minh Vũ chỉnh lại góc máy, tựa lưng vào ghế, trên môi là nụ cười thư giãn quen thuộc. Buổi livestream tối nay không có gì đặc biệt – chỉ là một buổi giao lưu đơn giản, hỏi đáp nhẹ nhàng với fan sau một tuần học tập và làm việc mệt mỏi. Vẫn chiếc áo thun trắng, vẫn background quen thuộc, và vẫn là câu mở đầu khiến hàng nghìn người thả tim liên tục:

— "Tối nay ở nhà một mình, rảnh nên lên trò chuyện chút xíu với mọi người."

Fan nhắn tới tấp:
"Anh ăn cơm chưa?"
"Dạo này còn đi chụp hình không?"
"Tóc mới nhìn xinh ghê á!"

Tất cả đang yên lành, cho đến khi một bóng lông nhỏ... phóng vọt lên bàn làm việc. BeBe – con mèo Anh lông ngắn màu xám tro của Vũ – thản nhiên như ở nhà mình (mà thực ra đúng là nhà nó), bước từng bước kiêu hãnh giữa lúc chủ đang lên sóng.

— "Xuống coi Be, livestream đó con."
Minh Vũ nhắc khẽ, đưa tay định bế mèo xuống thì... không kịp.

BeBe đang giữ một vật nhỏ bằng hai chân trước, nghiêng đầu nghịch nghịch rồi...
Vèo.
Cây son đỏ bay ngang qua màn hình như một cú đạn bắn chéo góc, rơi bộp xuống sàn.

Minh Vũ sững lại 0.5 giây.
Cả khung chat vẫn không có gì bất thường.

"Ủa cái gì bay qua vậy?"
"Ủa cái đó là đồ chơi hả?"
"BeBe cute xỉu, sao nhìn nó như thả skill vậy trời."

Cậu cười trừ, cúi xuống nhặt đại món đồ rồi giấu sang một bên, không nhìn kỹ là gì. Livestream vẫn tiếp tục. Không ai hỏi thêm. Cậu tưởng... sóng yên biển lặng rồi.

Nhưng 45 phút sau khi kết thúc phiên live.

Trên TikTok và cả Instagram bắt đầu xuất hiện những video cắt lại khoảnh khắc định mệnh. Tua chậm. Phóng to. Zoom kỹ. Tất cả chỉ để xác định món đồ bay ngang màn hình là...

Romand Juicy Lasting Tint.
Màu cay cú.

Bình luận bùng nổ:

"Ủa gì vậy trời, nói ở một mình mà?"
"Anh Vũ không trang điểm mà sao nhà có son Romand?"
"Có khi nào là..."

Fan chưa cần ai xác nhận, tự tạo ra 800 giả thuyết. Có người tin Vũ có người yêu. Có người cho là son của mẹ Vũ ghé chơi. Có người đoán luôn: "Không, tui nghĩ mua về cho BeBe chơi thôi"

Trong khi Vũ thì... không biết gì cả.
Vẫn đang rửa mặt, ngồi ăn mì, lướt Tiktok coi lại live mình xem có bị nói nhảm khúc nào không.

Chuyển cảnh: Groupchat "Hội đồng Quản Trị" – 23:47

Hảo Chi:
"BÀ ƠIIIII ���� CÁI GÌ BAY NGANG QUA LIVESTREAM VUKI VẬY?!"

Nhật Linh:
"Ủa gì nữa vậy má? Đừng nói là thấy ma nha???"

Hồng Phúc:
"Chắc con BeBe mèo của ổng đó! Hồi trước ảnh có post rồi mà?"

Bảo Trâm:
"Không, lần này nó bay theo kiểu khác á... như đang chơi với thứ gì đó tròn tròn, đỏ đỏ..."

Hảo Chi:
"CHÍNH XÁC! Nhìn y như thỏi son luôn! Nhưng mà sao trong nhà con trai lại có son vậy trời?! ��"

Nhật Linh:
"Ủa không lẽ... Vũ có người yêu rồi?! ��"

Vy:
(đang uống nước suýt sặc)
"Ủa alo, bình tĩnh đi mấy bà... có thể là đồ của mẹ, em gái, bạn chứ gì"

Hồng Phúc:
"Fan soi lại rồi. Mấy bà kia đăng clip lên lại á. Cái đó đúng là son thiệt..."

Nhật Linh:
"Rồi... tao nghĩ chắc ảnh... có bồ rồi... hoặc..."

Hảo Chi:
"...hoặc... ảnh không thích con gái...?"
"...hổng lẽ... Vũ là người trong cộng đồng LGBTQ+..."

Bảo Trâm:
"Ủa mà ảnh nói đang ở một mình mà, nếu có bồ thì giấu kỹ dữ thần ��‍��"

Vy:
(gõ chậm...)
"...Cũng có khi... là con mèo lấy đồ chơi của ai đem về... chứ gì..."

Hảo Chi:
"Ừ... hoặc là bạn đến chơi... hoặc... haizz, tụi mình tưởng tượng nhiều quá ��"

Căn phòng nhỏ của Vy – 0:17 AM
Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt chạy vù vù và ánh đèn bàn dịu nhẹ soi xuống bàn học lộn xộn. Trúc Vy vừa cắm sạc điện thoại vừa nhón người dọn lại cặp để mai đi học buổi sáng.

Cô lấy tập này, nhét vào. Lấy thêm sổ kế toán, bỏ vào. Lấy hộp bút, bỏ vào. Và rồi...

— "Ủa? Cây son mình đâu rồi ta?"

Vy đứng khựng lại. Tay cô lật tung túi xách, lục hết ngăn kéo, ngó quanh góc bàn... vẫn không thấy.

Cây son màu đỏ đất yêu thích, lúc nào cũng thủ sẵn trong túi, tự dưng biến mất.

Vy nhíu mày.
Cô nhớ... hôm đó để trong túi xách, rõ ràng... không có lý do gì mất. Trừ khi...

...

"Cậu để quên son ở nhà tôi."

Vy sững người.

Câu nhắn đó — cái acc với avatar cây đàn piano.
Lúc ấy cô tưởng đứa nào đó kiếm chuyện, nên thẳng tay block.
Giờ nghĩ lại...

Vy im lặng mấy giây, hơi ngượng.
Cô mở danh sách block, gõ tìm lại tên.
Rồi bấm "Gỡ chặn."

Vài giây sau, Vy gửi một dòng tin nhắn ngắn ngủi:

Vy:
"Xin lỗi. Cây son đó là của tôi."

...

Bên phía Minh Vũ – cùng thời điểm

Căn hộ yên ắng, chỉ còn tiếng BeBe mèo nằm dài trên ghế, vẫy đuôi nhè nhẹ. Minh Vũ ngồi trước bàn làm việc, trên màn hình laptop là loạt tin nhắn fan tag cậu, kèm video "son bay ngang màn hình."

Cậu khẽ thở ra, đầu hơi nghiêng. Gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt mang vẻ... bất lực.

— "..."

Vũ đang định soạn một bài đính chính "mình sống một mình, không có người yêu, son là của mẹ ghé thăm"... thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ: Trúc Vy
"Xin lỗi. Cây son đó là của tôi."

Minh Vũ đọc dòng tin ấy tới hai lần.

...

Mười phút sau.

Vy:
"Nếu tiện thì mai tôi qua lấy. 10h sáng."

Vũ:
"Không có ở nhà."

Vy nhíu mày. Nhưng vẫn kiên nhẫn gõ tiếp.

Vy:
"Vậy chiều?"

Vũ:
"Tôi bận."

Vy:
"Thứ Tư thì sao?"

Vũ:
"Lịch kín cả tuần."

Tin nhắn nào cũng ngắn ngủn, đúng kiểu: không lăn tăn, không mở cửa, không cần biết người đối diện đang nghĩ gì.

Vy cắn môi, nhìn màn hình chằm chằm.

— "Cái kiểu từ chối như chặn đường vậy đó..."
Nhưng vẫn không muốn cãi.

Vy:
"Vậy khi nào cậu rảnh thì báo. Tôi chỉ ghé lấy đồ rồi đi."

Vũ:
"Ừ."

Seen.

Vũ ngồi trên ghế sofa, BeBe nhảy lên lòng, dụi đầu. Cậu vuốt nhẹ lông nó, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng của Vy.

Cậu ngả đầu ra sau ghế, tay vỗ nhè nhẹ lưng mèo.

— "BeBe à... con gây chuyện rồi đó."

BeBe: "Meow."

Sáng hôm sau, trời vẫn còn se lạnh. Vy đội nón bảo hiểm, vác balo leo lên con xe tay ga . Cô không mở nhạc, chỉ để gió thổi vào mặt cho tỉnh táo.

Trên đường đến trường, đèn đỏ dừng lại, Vy tranh thủ mở điện thoại check tin nhắn.

1 tin nhắn Instagram yêu cầu nhắn riêng từ một tài khoản lạ.
Ảnh đại diện là logo một studio chụp ảnh.

"Chào bạn, tụi mình thấy cách bạn chụp ảnh gần đây trên Instagram rất có gu!
Tụi mình đang tuyển mẫu để quảng bá sản phẩm á"

— "Ủa, mình được mời làm mẫu thiệt hả?"
Vy tự hỏi, hơi hoang mang.

Đèn xanh bật lên, xe phía sau bóp còi, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Vy vội chạy tiếp.

Vy ngồi trong lớp, tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình.
Tin nhắn từ studio gửi thêm một cái link portfolio và lịch hẹn thử đồ:

"Nếu bạn đồng ý, tụi mình hẹn bạn chiều thứ Năm này đến studio ở Quang Trung thử đồ nha.
Tụi mình đang cần mẫu có lượng tương tác ổn và thần thái tự nhiên như bạn ấy!"

Vy đọc tới đó thì khựng lại.
Tự nhiên thấy cái bụng mình... nổi bật hẳn giữa áo thun hôm nay.
Mấy hôm nay ăn hơi nhiều....

Cô thở dài, mở máy ảnh selfie lén lén.
Không ổn thật. Cằm đâu mà 2 đường vậy?

Ngay lập tức, cô chụp màn hình, gửi vào khung chat với Nhã Thúy:

Vy:
"Mày, tao vừa được mời làm mẫu ảnh... quảng cáo đồ thời trang..."
"Nhưng tao thấy hơi mập á, tao mặc đồ body không nổi đâu..."

Nhã Thúy:
"Hả?? Gì ghê z chị đẹp!! Được mời là đỉnh rồi đó!"
"Mà công nhận mấy nay mày hơi tròn nha =)))))"
"Thôi, bắt đầu từ ngày – GYM MODE ON!! Tao kéo mày đi tập!"

Vy đọc tin nhắn mà bật cười.
Biết ngay mà, Nhã Thúy không bao giờ dỗ dành ngọt ngào, chỉ có kéo đi vã mồ hôi thôi.

Trưa hôm đó, Trúc Vy đứng trước gương, tay nâng cái áo tập màu ghi mà Nhã Thúy vừa gửi cho cô hôm qua.
Đây là lần đầu tiên Vy chuẩn bị đi tập gym.

Không phải vì đam mê.
Cũng chẳng phải vì quyết tâm siết dáng.
Mà là vì Nhã Thúy réo:

"Mày phải đẹp để thử đồ chụp hình chứ?! Không lẽ lên hình bụng bự như bị ảo ảnh gương cầu lồi??"

Thế là Vy thở dài, gật đầu.
Mặc đồ xong, buộc tóc, bôi kem chống nắng, xỏ đôi giày mới mua giảm giá...
Tự thấy mình cũng ra dáng gái siêng năng.

Cô gửi một tin nhắn:

"Tới nơi nhớ đừng trốn đó nha."

Rồi lấy xe chạy tới phòng tập.

Khi tới sảnh, Vy đưa mã QR cho lễ tân. Nhân viên mỉm cười:
— "Chào bạn Vy. Bên mình có nhận đặt lịch từ chị Nhã Thúy rồi. Bạn tập thử buổi đầu đúng không? Phòng ở tầng hai nha."

Vy gật đầu cảm ơn, chuẩn bị bước đi thì điện thoại rung lên.

Nhã Thúy đang gọi.

— "Alo?"
— "Àaaa... Vy ơi..." – giọng Nhã Thúy kéo dài.
— "Tao quên mất... hôm nay tao hẹn đi chơi với anh Quang rồi. Mày tập một mình nhaaaa! Tao bù sau!!!!"

Vy đứng giữa sảnh, mặt không cảm xúc.
Gió điều hòa phả qua vai, lạnh hơn cả tin vừa nhận.
Cô cụp máy, đứng im năm giây rồi mới thở ra.

— "Nhã Thúy... mày xong rồi."

Không muốn bỏ về cho quê, Vy cắn răng đi lên tầng.
Tự tập thì tự tập.

Vy ngồi nép trong góc phòng tập, tay lướt điện thoại mà lòng như có lửa.
Bị leo cây vào một buổi chiều mồ hôi mướt như mưa – cái kiểu bị bạn thân cho ăn "bánh xếp" mà chẳng có nước chấm kèm.

— "Nhã Thúy đúng là con bạn trời hành..."
Vy lẩm bẩm, cột lại tóc, rồi liếc nhìn quanh: ai cũng bận gồng, đẩy, kéo, nhún.

Cô thử ngồi xuống một cái ghế máy có đòn ngang như xích đu phòng thí nghiệm. Đặt tay vào chỗ có vẻ nên nắm, rồi...
gồng.

Không nhúc nhích.

Cô thở hắt, đang định đứng lên bỏ cuộc thì phía sau vang lên một giọng trầm, ngắn gọn:

— "Chỗ đó tập vai. Cậu đang gồng lưng."

Vy giật mình quay lại. Là Minh Vũ.
Áo đen, tóc cột gọn, mắt thờ ơ như mọi khi. Tai nghe quấn quanh cổ, một tay cầm chai nước, một tay đút túi.

— "...Cậu tập ở đây hả?"
Vy lúng túng, lùi ra khỏi máy như thể đang chiếm dụng quốc bảo.

— "Không. Tôi đi ăn ở đây
Vũ trả lời, khô khốc như bụi phấn.

Vy nghẹn.

Cô chưa biết nên cười hay lảng đi thì Vũ đã đi ngang qua, tay chỉ nhẹ một máy gần đó:

— "Cái kia dễ tập hơn. Nếu là lần đầu."

Cô nhìn theo. Không biết tên máy là gì, nhưng trông... ít sắt hơn.
Đành đi tới. Ngồi vào. Tập thử.

Một lát sau, cô quay sang, ngập ngừng:

— "Cái này tôi đẩy bao nhiêu ký thì vừa?"

Vũ đang cài lại đồng hồ đếm bước. Không nhìn cô, vẫn trả lời:

— "Đẩy thử đi. Thấy nặng thì giảm. Không cần hỏi."

Vy méo miệng.

— "Cảm ơn cậu...."

— "Ờ."

Vy đang chống tay kéo thanh đòn xuống, mồ hôi rịn nhẹ sau gáy, hơi thở bắt đầu rối loạn. Cô vừa định hỏi cái máy này có bắt buộc phải đau tay vậy không, thì...

Một vật nhỏ được đưa tới trước mặt cô.

Vy khựng lại. Cây son quen thuộc nằm gọn trong tay Minh Vũ.
Cô tròn mắt nhìn nó, rồi nhìn sang Vũ.
Chưa kịp phản ứng, thì cậu đã nói:

— "Cầm về đi. Lỡ nữa lại để quên trong nhà người khác lần nữa thì phiền lắm."

Giọng cậu không lên xuống. Câu nói thì như vô tình.
Nhưng... Vy như bị xịt keo vào người.

Cô mở miệng:
— "Tôi..."

Chưa kịp nói hết, Vũ đã nghiêng đầu, nói dứt khoát:
— "Lưng cậu chưa thẳng. Kéo lại lần nữa."

Vy ngơ ngác, theo phản xạ làm theo lời cậu.

Vài phút trôi qua trong im lặng.
Cô vẫn cầm cây son trong tay, ngón tay siết nhẹ.
Cuối cùng, không chịu được nữa, Vy quay sang, nhỏ giọng:

— "Cậu là người đưa tôi về hôm đó... và đó là nhà cậu hả?"

Minh Vũ hơi ngừng động tác xoay cổ tay, ánh mắt lướt qua Vy một cái rất nhanh.
Cậu không ngạc nhiên nhiều, nhưng có lẽ... không ngờ cô lại hỏi lúc này.

Cậu nhìn thẳng về phía trước, mặt không cảm xúc, nhưng môi khẽ nhếch:

— "Cậu nghĩ ai đủ kiên nhẫn dìu một người nói lảm nhảm cả đoạn đường về nhà người lạ?"

Vy mở miệng.
Nhưng lần này, không có lời nào kịp thoát ra.

Vũ vẫn giữ giọng đều đều:
— "Chỉnh lại hông? Tập sai rồi."

Vy cắn môi.
Cô gật đầu. Không nhìn cậu nữa.

Buổi tập kết thúc khi tiếng nhạc chuyển sang giai điệu chậm hơn. Mọi người lục tục đứng dậy kéo giãn cơ, có người ra lấy nước, có người tựa vào tường thở như sắp xỉu.

Vy ngồi trên ghế nghỉ, tay vẫn lau mồ hôi bằng khăn nhỏ. Cơ tay mỏi rã rời, chân cũng hơi run run, nhưng gương mặt cô lại... thư giãn lạ thường.

Vũ đứng bên cạnh, đang đeo lại tai nghe vào cổ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng.
Im lặng một lúc, cậu nói, giọng đều đều như đang nói chuyện thời tiết:

— "Lần sau nếu không quen thiết bị thì... đừng mò lung tung."

Vy chớp mắt. Định phản ứng lại, nhưng Vũ nói tiếp, rất bình thản:

— "Có người quen chỉ vẫn nhanh hơn."

Rồi cậu quay người đi, không đợi cô trả lời.
Không cười. Không quay lại.

Chỉ là... trước khi đi hẳn, Vũ thả một câu nhẹ như không:

— "Nhớ uống nước."

Vy nhìn theo bóng lưng cậu, tay siết nhẹ cái khăn.

— "Ò"

Trên đường về, gió chiều thổi mát lạnh hai bên má, nhưng Vy lại có cảm giác... hơi nóng đầu.
Một phần là vì vừa tập xong.
Một phần khác... chắc là những chuyển cô gây ra cho Minh Vũ

Cái cách cậu ta cầm cây son, nói mấy câu nửa thật nửa trêu, rồi quay đi như chưa từng xảy ra chuyện gì — khiến Vy vừa ngại, vừa muốn... đấm một cái cho đã tức.

Cô đậu xe dưới phòng trọ, chưa vội lên. Rút điện thoại ra, mở khung chat với Nhã Thúy.

"Tao nói trước nha. Mày khỏi đi tập nữa."
"Tao tự tập được."

Soạn xong, gửi.

Một phút sau, hiện "Đã xem". Nhưng Nhã Thúy không trả lời.

Vy nhìn màn hình một lúc lâu rồi chợp mắt.

Minh Vũ ngồi dựa lưng vào ghế dài trong khu tiếp khách của studio, mắt lướt qua bản kế hoạch vừa được gửi vào mail:
Concept: "Thanh Xuân Vườn Trường"
Chụp đôi – bối cảnh giả lập trong lớp học, sân trường, ghế đá và thư viện.

Một trong những concept được nhiều nhãn hàng lựa chọn thời gian gần đây — tươi trẻ, nhẹ nhàng, dễ viral.
Stylist nhắn thêm một câu:

"Giao diện lần này hợp với em á =)))"
"Mẫu nữ chị chọn rồi, thấy hợp đôi cực kỳ."

Minh Vũ đọc tới đó thì đặt điện thoại xuống.
Không rep emoji. Không hỏi mẫu nữ là ai.
Chỉ kéo bản brief xuống cuối, bấm vào lịch hẹn.

Thứ Sáu tuần sau. 9 giờ sáng. Studio Q2.

Cậu gõ gọn một dòng:

"OK. Em có mặt đúng giờ."

Đặt điện thoại xuống bàn, Vũ nghiêng người mở bình nước, uống một ngụm.
Mắt nhìn lại các tạo hình trong layout, ánh sáng, màu sắc, tạo dáng. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn.

Không cần nghĩ gì thêm. Đây là công việc. Cậu giỏi phần việc của mình, và cậu luôn tới đúng lúc.

Tin nhắn mới hiện lên, không báo tên người gửi — chỉ có một dãy số quen thuộc.
Minh Vũ nhìn màn hình sáng lên. Một thoáng do dự.

"Chiều Chủ Nhật ghé nhà ăn cơm nhé. Ông ngoại muốn gặp cháu. Cô nấu món cháu thích."

Cậu ngồi yên. Không thở dài. Cũng chẳng nhíu mày.
Chỉ mất vài giây để gõ lại:

"Bận."

Không thêm lời thừa. Không emoji. Không cảm ơn.

Vũ đặt điện thoại úp xuống bàn, vươn vai đứng dậy.
BeBe nghe động, lập tức nhảy khỏi ghế, lon ton theo chân cậu.

Phía sau lưng, màn hình vẫn sáng — tin nhắn chưa được hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #idol