Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TIN NHẮN

Trúc Vy mở mắt ra trong một căn phòng xa lạ.

Rèm cửa màu xám tro, ánh đèn vàng ấm hắt nhẹ lên tường. Trần nhà cao, sàn gỗ sạch sẽ. Mọi thứ vừa ngăn nắp, vừa lạ lẫm đến mức cô phải mất vài giây mới nhận ra: đây không phải nhà mình.

Cô bật dậy. Đầu vẫn hơi ong ong. Trong phòng chỉ có tiếng quạt trần quay nhẹ, trên bàn là một ly nước lọc và một tờ giấy nhỏ viết nguệch ngoạc:
"Giày để ở cửa. Khi nào tỉnh thì đi, cửa không khóa."
Bút tích thẳng, dứt khoát. Không ký tên. 

Cô vén rèm, ánh sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ. Vài ký ức rời rạc quay lại—tiếng ai đó dìu cô, giọng nói trầm trầm "Về tới rồi", rồi bàn tay đặt ly nước cạnh giường.
Nhưng gương mặt người đó vẫn như bị giấu trong làn sương say.

"Là ai... đã đưa mình về?"

Vy không hỏi. Cũng chẳng có ai để hỏi.

Căn nhà quá yên tĩnh khiến từng bước chân Vy vang lên rõ ràng trên sàn gỗ. Cô rón rén mở cửa phòng, ghé mắt nhìn ra hành lang. Không có ai.

Không có tiếng nói, không có mùi bữa sáng, thậm chí cả đôi giày của cô cũng được đặt ngay ngắn ở cửa như thể... người đưa cô về chẳng muốn để lại dấu vết nào.

Cô đi ra khỏi nhà, cũng không để tâm đến số nhà . Chỉ biết trời hôm nay dịu hơn, còn cô thì vội chạy về nhà chuẩn bị để kịp đến trường.

Trường đại học của Vy buổi sáng vẫn đông nghẹt sinh viên. Hảo Chi đang ngồi đợi ở căn-tin, vừa thấy cô liền giơ hai tay vẫy loạn:

"TRÚC VYYYY!! CÓ CHUYỆN KỂ CHO MÀY NGHE!!!"

Vy cười nhạt, ngồi xuống bên cạnh. Cô chưa kịp mở miệng hỏi gì, thì Hảo Chi đã dí điện thoại vào mặt cô:

"Nhìn nè!! VuKi đang ở trường mình, khoa Mỹ thuật đó trời!! Tao vừa thấy story con bạn học bên đó – hôm nay thi vẽ mẫu sống á!"

Vy liếc qua màn hình. Đúng là Minh Vũ – gương mặt lạnh tanh, mái tóc đen rũ trước trán, dáng ngồi nghiêng nghiêng giữa căn phòng vẽ tràn ngập ánh sáng. Cậu mặc áo sơ mi trắng, trên tay là đạo cụ, mắt nhìn về xa xăm như chẳng liên quan gì đến cái thế giới xô bồ ngoài kia.

"Đẹp trai như tượng tạc luôn á mày!!" – Chi xuýt xoa, rồi hích vai Vy – "Đi! Lẹ lẹ! Qua bên đó coi trực tiếp!!"

Trúc Vy chưa kịp từ chối thì đã bị kéo phăng đi như một chiếc túi nilon giữa cơn gió fangirl.

* Tại phòng thi vẽ 

"Bạn mẫu ơi, nếu có phụ kiện gì nổi quá thì tháo ra giúp tụi mình nha, để các bạn dễ vẽ hình khối với ánh sáng."

Minh Vũ gật đầu. Cậu tháo chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, vật luôn đeo mỗi khi chụp ảnh như một thói quen, rồi đặt tạm vào ngăn ngoài của áo khoác – chiếc áo vắt trên ghế gần khu vực chuẩn bị, nơi sinh viên ra vào liên tục.

Đêm qua, Vũ mất ngủ. Cậu thức tới gần sáng, đầu óc mụ mị và ánh mắt cũng không còn giữ được vẻ sắc sảo như mọi khi.

Một lúc sau, giữa lúc nhóm sinh viên đang kéo đạo cụ vào phòng, một người vội vàng chạy ngang, va phải chiếc ghế. Áo khoác rơi xuống đất, kéo theo chiếc nhẫn nhỏ trượt ra và lăn lóc dưới chân bàn.

Không ai để ý.

Chỉ có một người cúi xuống nhặt nó lên.

Gia Bảo – trợ giảng năm ba, đang phụ trách giám sát buổi thi vẽ hôm đó.

Anh cầm chiếc nhẫn xoay nhẹ giữa những ngón tay. Không rõ là của ai, nhưng vì đang vội, anh nhét tạm vào túi quần.

Hảo Chi kéo tay Vy đi băng qua hành lang, tới khu vực hành lang lớn trước cửa lớp vẽ.

Bên trong là một khung cảnh như tranh: ánh sáng đổ xiên qua các khung cửa cao, lặng lẽ phủ lên gương mặt nghiêng nghiêng của Minh Vũ.

Vy đứng lặng. Không rõ là vì cậu quá nổi bật, hay vì hình ảnh ấy khiến cô bất giác nhớ đến một điều gì đó chưa kịp gọi tên.

Minh Vũ ngồi bất động, nhưng ánh mắt lại hơi trôi. Tư thế cậu cứng nhắc, dáng ngồi có vẻ không được thoải mái.

"Ủa ủa, coi kìa! VuKi bị gì á?" – Hảo Chi đột ngột huých khuỷu tay Vy, thì thào.

Vy giật mình, nhìn theo.

Gia Bảo – người phụ trách – đang bước tới gần Minh Vũ, cúi người nói nhỏ gì đó. Có vẻ là nhắc nhở chuyện tư thế hoặc đạo cụ, vì Minh Vũ khẽ gật đầu, khom người điều chỉnh lại vị trí.

Sau đó Gia Bảo quay lưng, đi ra cửa – đúng lúc ánh mắt anh lướt qua Vy.

Anh hơi khựng lại. Như vừa nhớ ra điều gì, anh dừng bước, tiến thêm một bước về phía cô.

"Tui mới nhặt được. Cho bà luôn nè." – Anh chìa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn bạc.

Vy ngẩn ra. Tay cô hơi chần chừ, nhưng vẫn đưa ra nhận lấy. Cô chưa kịp hỏi gì thì anh đã quay đi, dáng người thẳng tắp biến mất sau cánh cửa.

Hảo Chi nheo mắt nhìn cái nhẫn rồi nhìn Vy, nhếch mép đầy ẩn ý:

"Ủa trời... Được trai đẹp tặng nhẫn trước phòng thi. Gì vậy Vy? Cái này gọi là lộc thi hay hint vũ trụ? Tui thấy hơi bị khả nghi nghe~"

Vy búng nhẹ vào trán bạn: "Mơ vừa thôi bà nội."

Nhưng khi cúi xuống nhìn chiếc nhẫn lần nữa, Vy lại khựng lại một chút.

Cảm giác... quen quen. Hơi lạnh. Và có gì đó không đúng.

"Thôi đi về, tao thấy đủ rồi." – Vy bực nhẹ, nói khẽ với Hảo Chi, định kéo tay bạn quay đi.

Nhưng Chi giữ tay lại: "Ê chưa! Mày không thấy người ta đang thi à? Chút nữa mới tan, giờ đi là uổng. Với lại..."

Cô chớp mắt đầy ý đồ, liếc nhìn vào phòng.

"Chụp dùm tao tấm hình với VuKi được hông? Đứng gần ổng thôi cũng được!"

Vy thở dài: "Mày đúng thiệt..."

Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, tay cầm điện thoại thay Chi chỉnh góc chờ đợi.

Tiếng chuông báo kết thúc buổi thi vang lên. Các sinh viên lục tục đứng dậy, tiếng nói chuyện râm ran dần lên như vỡ tổ.

Hảo Chi quay sang, kéo tay Vy lắc nhẹ, mắt sáng rỡ như sao:

"Ê Vy, chụp hình cho tao với idol đi! Cơ hội nghìn năm có một đó mày!"

Vy ngập ngừng:
"Thôi, đông vậy mà mày cũng dám ra?"

"Dám chứ! Không lẽ để về nhà ngồi tiếc? Nhanhhhh!"

Thế là Chi hí hửng cầm điện thoại chạy tới gần Minh Vũ. Cô chắp hai tay, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh:

"VuKi ơi, mình xin phép xin một tấm hình được không ạ?"

Minh Vũ – lúc này đang loay hoay tìm gì đó quanh chỗ ngồi – ngẩng lên. Một nhịp ngừng ngắn, rồi cậu khẽ cười, gật đầu:

"Được chứ "

Chi sung sướng quay sang vẫy tay gọi Vy:
"Lẹ lên giùm! Chụp chụp chụppppp!!"

Vy bước lại gần, cầm điện thoại lên, chỉnh góc.

Minh Vũ nhìn cô.

Không nói gì, chỉ một cái nghiêng đầu nhẹ. Một ánh mắt lặng lẽ dò xét, như muốn hỏi điều gì đó — hoặc chỉ đơn giản là... để xem cô có ý định đứng cạnh không.

Vy cũng nhìn lại, ánh mắt tỉnh bơ đến lạnh lẽo. Cô khẽ giơ điện thoại lên, không rời mắt khỏi cậu:

"Tớ không có nhu cầu. Chỉ có nó thôi."

Câu nói không lớn, nhưng đủ rõ để khoảng không nhỏ giữa họ trở nên lạnh hơn vài độ. Hảo Chi đang chỉnh tóc cũng hơi khựng, quay lại nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu.

Minh Vũ không nói gì. Cậu chỉ dời mắt đi, hơi quay người lùi về phía bức tường .

Vy bấm vài kiểu. Sau khi xong, Chi vừa ngắm ảnh vừa xuýt xoa:

"Trời ơi, đẹp muốn xỉu! Mà không biết nói ra có kỳ không ta..."

Vy nghiêng đầu liếc bạn, còn đang thầm cầu trời đừng lôi gì nhạy cảm ra giữa mặt người ta thì Chi đã cười tủm tỉm quay sang Minh Vũ:

"Ủa mà anh có nhớ... Hôm trước có follow nhầm một bạn nữ không? Bạn em nè, Vy đó! Cổ tò mò nhấn thử nick của anh xong... anh follow lại luôn, mà chỉ được vài giây là gỡ liền!"

Câu nói rơi cái "bốp" giữa không gian yên ắng.

Vy trừng mắt nhìn Chi, lúng túng như bị đốt sống tại chỗ, trong khi Minh Vũ chỉ hơi nhướn mày. Ánh mắt cậu không có gì quá rõ ràng – như thể chuyện đó chỉ là một sai sót nhỏ trong vô số chuyện từng xảy ra.

Cậu khẽ gật đầu, giọng trầm thấp nhưng lịch sự:

"...Nếu vậy thì xin lỗi, chắc lúc đó tớ nhấn nhầm. Tại nhiều fan follow tớ quá"

Vy đứng hình vài giây. Rồi cô nhếch môi cười nhạt, nhưng trong lòng thì gào thét:

"Ủa gì vậy cha?? Ai fan bạn? "

Chi thì vẫn vô tư hí hoáy xem lại ảnh, không hề hay biết cái người bên cạnh đang từ từ lên đỉnh điểm của cơn "quê toàn tập".

Vy chẳng nói gì thêm. Cô đưa điện thoại trả lại cho Chi, tay hơi siết lại, mặt tỉnh bơ mà trong lòng... sóng gió giật cấp 8.

Hảo Chi vẫn chưa biết dừng, quay sang hỏi Minh Vũ một câu nữa:

"Anh có biết cái cảm giác được idol follow rồi bị gỡ ngay sau đó nó hụt hẫng cỡ nào không?!"

Minh Vũ im lặng nhìn Chi vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu, cười rất nhẹ – kiểu cười của người vốn chẳng thân quen gì nhưng vẫn lịch sự giữ phép.

"Lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn."

Vy nghe vậy chỉ biết nhìn ra cửa sổ, Minh Vũ cũng rời đi. Cô thật sự không biết nên cười hay nên tức. Người ta không nhớ gì, không biết mình là ai, mà vẫn nói chuyện tử tế đến vậy. Mà cũng đúng thôi, một người như cậu – bao nhiêu fan, bao nhiêu tương tác mỗi ngày... ai mà nhớ một nick lạ vài giây chứ?

Ngay lúc đó, một sinh viên bên trong đi ra, tay cầm điện thoại, vừa lướt vừa hỏi:

"Ê, có ai thấy cái nhẫn bạc mẫu đeo lúc đầu không? Vừa nãy ảnh hỏi tụi tui mà không ai biết."

Vy giật mình nhẹ. Cô quay đầu nhìn Chi – nhưng bạn thân thì còn đang bận soi góc mặt của thần tượng trong ảnh, không để ý gì hết.

Trong khoảnh khắc đó, cô lặng lẽ đưa tay vào túi. Chiếc nhẫn bạc Gia Bảo đưa lúc nãy vẫn còn ở đó. Ánh mắt Vy dừng lại một chút, không có linh cảm, không có gì đặc biệt – chỉ là tự nhiên thấy quen quen, giống giống cái trong hình.

Không nói gì, Vy bước đến cái bàn gần đó – chỗ để bảng tên và nước cho mẫu – rồi lặng lẽ đặt chiếc nhẫn xuống, như thể nó vốn dĩ thuộc về nơi này.

Không ai để ý. Không ai thấy.

Chỉ có Minh Vũ – lúc bước ngang qua chuẩn bị thay trang phục – vô tình liếc sang, ánh mắt hơi khựng lại khi thấy chiếc nhẫn quen thuộc nằm ngay ngắn trên mặt bàn.

Cậu khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi đưa tay cầm lấy.

Vy vội lôi Chi đi "Đi thôi"

Tối hôm đó.

Minh Vũ trở về căn hộ của mình sau một ngày dài. Cậu vừa định tắm rửa nghỉ ngơi thì nhớ ra... chiếc áo khoác vẫn để trong phòng ngủ dự phòng – nơi mà sáng nay Vũ đã vội gấp chăn, mở cửa tiễn người đi mà không hỏi nổi một câu.

Phòng vẫn y như cũ. Chăn gối đã được cậu gấp lại gọn gàng, nhưng trên kệ đầu giường, cạnh đèn ngủ, có một thứ nhỏ xíu lọt thỏm trong bóng tối.

Một thỏi son.Là Vy để quên..

Ánh đèn vàng hắt từ màn hình lên gương mặt Vũ. Cậu khẽ cau mày: Làm sao để trả lại món đồ mà không khiến cô ấy nhận ra cậu?

Cậu ngồi xuống ghế, mở điện thoại, vào botchat đăng story lên nick chính:

"Bạn nào sáng nay chụp với tớ, có up story nhớ tag tớ để tớ xem ảnh với nhé!"

Lý do ghi ra rất chill, nhưng thực ra Minh Vũ không cần ảnh. Cậu cần biết ai là bạn của Vy – cách nhanh nhất để chạm vào một phần thế giới của cô, qua bạn bè, qua đoạn tương tác nhỏ xíu giữa họ.

Một tiếng...
Hai tiếng trôi qua... không ai tag.
Ba tiếng sau – cuối cùng cũng thấy một tài khoản tên @chi.chiiii cũng hiện lên. Một bức ảnh selfie với cậu, caption đầy phấn khích.

Minh Vũ không cần xem story, chỉ nhấn tim một cái rồi nhấn vào những người follow tài khoản này . Đây rồi ...xuất hiện một cái tên quen quen "@TVy_2410"

12k follower. Gu ảnh chỉnh chất phát ngất. Gương mặt không nổi đình nổi đám như hot TikToker, nhưng kiểu tự nhiên – có khí chất riêng. Những tấm hình không quá màu mè, nhưng đậm cá tính. Nhìn một cái là nhớ.

Minh Vũ tựa lưng xuống ghế, mắt vẫn dán lên màn hình. Một cảm giác là lạ trào lên, nhưng không rõ là gì. Lúc này, cậu không định dùng nick chính để liên hệ – dễ khiến đối phương hiểu lầm. Thế là...

Tạo một nick clone.

Ảnh đại diện là cây đàn piano. Không có bài đăng nào.

Cậu nhắn:

" Cậu để quên Son ở nhà tôi"

Căn phòng nhỏ của Vy. Tối muộn.

Màn hình điện thoại sáng rực giữa căn phòng chỉ le lói ánh đèn bàn. Trúc Vy ngồi khoanh chân trên giường, mắt nảy lửa nhìn vào một tin nhắn mới nhận:

"Có đẹp đẽ gì đâu sao cứ đăng mấy bài vờ như mình đẹp lắm vậy? "

Vy thở hắt, cười khẩy một cái.

Lại nữa.
Tài khoản clone. Không ảnh đại diện. Không bài đăng. Không danh tính. Nhưng vừa nhìn ngôn ngữ cũng biết ai đứng sau.

Vy đọc xong thì không trả lời. Chỉ khẽ thở ra, rồi lẩm bẩm:

— "Người yêu người ta mà không yên tâm thì giữ kỹ vô, mắc gì quét mình hoài vậy?

Vy thầm lẩm bẩm, tay bấm vào phần tìm kiếm, gõ vài dòng, lướt qua những acc clone từng làm phiền cô dạo gần đây. Chẳng cần điều tra kỹ cũng biết, bạn gái mới của người yêu cũ lại đang kiếm chuyện.

Cô chẳng thèm đôi co. Cũng chẳng thèm chửi lại.

Chỉ lạnh lùng... ấn block.

Ngay lúc vừa quay lại hộp thư đến, một tin nhắn khác hiện lên.
Lại acc clone. Lần này... có avatar là một cây đàn piano. Không bio. Không bài đăng.

"Cậu để quên son ở nhà tôi."

Vy nhíu mày. Tim cô nảy một nhịp.

Gì nữa đây? Thêm một đứa clone?
Cô cau mày, gõ nhanh vài chữ đáp lại:

"Lớn rồi, sống đàng hoàng giúp cái. Đủ rồi đó, lập thêm 3 cái acc nữa tôi cũng không rảnh chơi cùng đâu :)"

Gửi xong, block. Không chần chừ.

Vy thả điện thoại xuống bàn, ngửa người ra sau. Trán nhăn lại. Cô vốn không phải kiểu nóng nảy dễ kích động, nhưng bị chọc phá nhiều ngày liền thế này thì ai mà không bực. Vy không rep. Nhưng ngón tay thì nhanh chóng chụp lại toàn bộ màn hình tin nhắn. Gửi vào group chat "Hội Đồng Quản Trị" – nhóm bạn thân chí cốt của cô.

Một giây...

Hai giây...

"TING TING" – thông báo bật liên tục.

Nhã Thúy:

"Ủa gì vậy trời má?! Nó bị gì vậy? Não úng hả? "

Hồng Phúc:

"Ê má block chưa? Loại đó để tâm chi cho mệt tim mệt não?"

Vy:

"Block rồi"

Ngay lúc đó, tin nhắn của Hảo Chi vừa đến:

Hảo Chi:

"Ê tao nhìn kỹ rồi... Minh Vũ đẹp thiệt đó bà. Góc nào cũng đỉnh. Tấm hình hồi sáng chụp xong tao coi lại chắc chục lần :)))"

Vy đọc xong, im lặng vài giây rồi nhắn lại:

Vy:

"Tao thấy người ta đeo nhẫn ngón áp út. Chắc người ta có người yêu rồi. M nên từ bỏ sớm cho đỡ đau lòng :)"

Vài phút trôi qua, không ai trong nhóm nhắn thêm câu nào.

Không phải vì giận, mà vì...

Hụt hẫng.

Bên phía Minh Vũ.

Minh Vũ nhìn màn hình điện thoại, dòng tin nhắn vừa gửi... bị seen, sau đó là thông báo "bạn không thể nhắn tin cho người này".

Cậu im lặng vài giây.

Một bên chân gác lên thành ghế, tay cầm chiếc son nhỏ, xoay xoay trong lòng bàn tay. Gương mặt vốn điềm đạm nay hơi nhíu lại.

— "Ủa... rồi mình làm gì sai?"

Không có một lời giải thích. Không một chút phép lịch sự tối thiểu như "nhầm rồi" hay "cảm ơn".

Chỉ có một câu trả lời ngắn gọn, lạnh như tạt nước:

"Sống đàng hoàng giúp cái."

Minh Vũ khẽ bật cười. Nụ cười không rõ là tức giận, bối rối hay đơn giản là... không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Minh Vũ ngồi im lặng một lúc lâu.
Cậu xoay thỏi son trong tay, mắt dán vào dòng thông báo "bạn không thể nhắn tin cho người này". Không hiểu sao, trong lòng hơi nhói một chút... không hẳn là khó chịu, cũng chẳng phải bực bội. Chỉ đơn giản là...
bị block lần đầu trong đời, mà không biết mình sai cái gì.

Vài giây sau, Vũ thở ra khẽ khàng, đặt thỏi son lên bàn.
— "Thôi kệ..."
Cậu cầm điện thoại, mở app livestream. Ánh đèn phòng chuyển sang chế độ sáng đều, camera bắt đầu bật.
Minh Vũ ngồi thẳng lưng, gương mặt dịu lại một chút khi nhìn thấy hàng trăm ngàn fan đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #idol