Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Woaaaaaa Busan này, cuối cùng cũng về tới Busan rồi này!!!!!" Lee Jipi vừa bước ra khỏi ga tàu mồm đã liếng thoắng, hết nhìn đông trầm trồ lại nhìn tây cảm thán, khiến hai người con trai đứng bên cạnh cũng vô tình cảm thấy bất lực.

Ừ thì cũng chẳng có gì to tát nếu hai người con trai đó không phải là Jimin và Jungkook của BTS – nhóm nhạc nam đang oanh tạc thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Còn đứa con gái lắm mồm kia không phải là Lee Jipi – cô ca sĩ solo đang được mến mộ hiện nay.

Điều này đồng nghĩa với việc họ thu hút ánh mắt người khác là hoàn toàn bình thường. Nhưng vì đây là kì nghĩ lễ để về thăm gia đình, như những idol, họ đều không đi cùng quản lý hay vệ sĩ, chỉ cố hết mức có thể để mọi người chẳng nhận ra.

Thế nhưng Lee Jipi vẫn luôn là đứa ngơ ngáo, che chắn không kĩ lưỡng, miệng mồm thì như loa phóng thanh làm người để ý đến cả ba càng lúc càng nhiều.

Kéo cao chiếc khăn quàng cổ to sụ của Jipi, Jungkook càm ràm "Tsk, ăn với chả mặc. Với cả be bé cái mồm thôi, để người khác nhận ra thì nguy" Đồng thời cậu cũng kéo thấp chiếc mũ len của mình xuống, đội nón áo khoác lên, kín mít từ đầu đến chân.

"Cứ như ông cụ. Lâu lâu mới về lại quê, cho tớ vui một chút không được sao?" Jipi chun mũi, hậm hực liếc xéo Jungkook.

"Có ai bắt cậu không được vui, tớ chỉ bảo cậu tém tém lại thôi" Jungkook dùng ngón tay trỏ ấn mạnh vào trán Jipi, khiến đầu nó hơi ngửa ra sau "Với nếu bị fan bắt gặp, cậu sẽ là người gặp nhiều phiền phức hơn tớ đấy. Hiểu chưa cái đồ rắc rối"

"Ừ thì nếu sợ thế thì rủ tớ về cùng làm gì? Mạnh ai nấy đi đi cái đồ đáng ghét. Hứ"

"Cậu..."

Jimin thở dài ngao ngán, nhìn hai cô cậu dù đã 21 cái xuân xanh rồi mà vẫn chẳng khác con nít là bao, hạnh họe nhau từ lúc lên tàu đến lúc xuống tài. Hai đứa bây...có đúng là bạn từ nhỏ không đấy?

"Ưm...Anh về nhà đây. Hai đứa ăn Seolnal* vui vẻ. Khi nào lên Seoul gọi cho anh, mình đi cùng" Jimin nhanh chóng rời đi, tránh để bản thân thêm nhức óc vì những trận cãi vã chẳng có hồi kết của hai đứa nhóc.

"Vâng, hyung"

Jipi giơ tay vẫy nhiệt tình, cười tươi tắn "Tạm biệt oppa"

Khi Jimin đã đi khuất, bầu không khí cũng lắng xuống. Jungkook và Jipi chẳng nói với nhau thêm câu gì, ừ thì vì hai đứa đấy đang dỗi nhau đấy, vì cái trận cãi vã trẻ con ban nãy.

Vẫn nhìn về hướng khác, Jipi khịt mũi, nhỏ giọng hỏi "Vậy...giờ về bằng cách nào?"

"Bus" Jungkook cũng chẳng nhìn nó, đáp cộc lốc.

Jipi mím môi, trưng ra bộ dạng hụt hẫng một cách khoa trương.

"Ơ...anh ấy không đến đón chúng ta à?"

Jungkook liếc nhìn nó, tặc lưỡi, thể hiện rõ quá rồi đấy "Ảnh sẽ đón ở trạm" rồi mạnh bao nắm tay nó kéo. À mà lôi đi thì đúng hơn ý chứ.

Hai đứa chẳng phải chờ quá lâu, vừa bước ra đến trạm thì xe buýt cũng đổ ngay trước mặt.

"Hai người ạ" Jungkook đứng ở đầu xe mua vé, trong khi Jipi chạy tót xuống chỗ ngồi. Luôn luôn là thế, dù ở Seoul cậu là maknae được các anh chăm sóc nhưng về đến Busan, mọi việc cậu đều phải làm thay con nhóc kia.

"Nghe không?" Jipi đưa tai nghe cho Jungkook khi thấy đã an tọa bên cạnh mình.

Jungkook nhận lấy tai nghe, cắm vào lỗ tai, chất giọng ngọt ngào quen thuộc nhưng bài hát lại vô cùng lạ lẫm khiến cậu trợn tròn mắt nhìn Jipi, những điều muốn nói cứ như nghẹn ở cuống họng.

Jipi nhìn biểu cảm của cậu, khẽ cười

"Trong album sắp tới của chị ý"

"Chị ấy sắp comeback? Thật sao?"

"Tháng 3 này. Cậu là người đầu tiên ngoài công ty được nghe đấy"Jipi vênh mặt trước gương mặt ngơ ngác như nai tơ của Jungkook.

"Đây có tính là làm lộ bí mật công ty không nhỉ? Đi tù đấy nhé" trước Jipi đang vênh váo, Jungkook không nhịn được mà trêu đùa dù cậu vẫn còn sốc lắm với thông tin ban nãy.

Jipi ngay lập tức nép vào cửa kính, làm bộ dạng oanh oanh liệt liệt, đôi mắt như phát ra lửa. cháy hừng hực, hừng hực.

"Tớ đây là xả thân vì bạn bè. Vì để bạn có thể nghe được bài hát mới của thần tượng mà không ngại vì nghĩa quên thân. Ôi, trên đời này còn xót lại con người tốt bụng đáng yêu như tớ sao chứ. Chắc hẳn là tuyệt chủng cùng với khủng long rồi" Nó chấm nước mắt, rồi chắp hai tay nhìn Jungkook, ánh mắt long lanh "Giờ cậu cảm ơn tớ thế nào đây hả Jeon Jungkook?"

"Cậu...cậu muốn thế nào?" Jungkook vô thức rùng mình, dù đã nhìn Jipi như vậy bao nhiêu lần nhưng cái cảm giác sởn gai óc vẫn vẹn nguyên như lần đầu.

Đôi mắt Jipi sáng như đèn pha ô tô, cười nhìn Jungkook đầy gian xảo.

Ngay lập tức Jungkook đánh hơi được mùi bất thường, ngẫm nghĩ lại con bé này cũng không tốt bụng đến mức để cậu nghe 'free' album mới của IU.

"Tớ để quên thẻ ở kí túc xá rồi. Đi làm có tiền rồi, về chơi mà xin tiền ba mẹ thì mất mặt lắm. Nhưng không lẽ mấy ngày ở Busan không đi đâu chơi, mà đi chơi thì phải ăn, ăn phải cần có tiền mà tiền thì tớ không có. Vậy Jungkookie có thể nào tài trợ cho Jipi những ngày ở đây thay cho lời cảm ơn có được không?"

Biết ngay mà.

"Tớ phải năn nỉ dữ lắm Jieun unnie mới cho tớ save về mp3 đó. Coi như đền bù công sức cho tớ đi, Jimin oppa bảo cậu để dành tiền để xài vào dịp quan trọng thì bây giờ nè...cứu rỗi một con người, một người bạn thân của cậu là việc quan trọng nè" Jipi nắm lấy cánh tay Jungkook, giở giọng nài nỉ khi thấy cậu mãi im lặng.

"Nghe có vẻ hình như cậu lường trước được tình huống 'quên thẻ' này nên 'dự trù' album của IU sunbae nhỉ"

"Ơ...đừng hiểu lầm, tớ muốn cho cậu nghe thiệt nhưng nãy kiểm tra lại thì phát hiện quên thẻ rồi, sẵn có thì lấy ra nhờ vả luôn thôi mà"

"..."

Jungkook mãi chẳng trả lời, dù đây chẳng phải là chuyện gì to lớn lắm, tiện tay giúp đỡ thôi mà phải suy nghĩ lâu thật lâu, lại để nó năn nỉ ỉ ôi. Jipi đâm ra cáu.

"Ừ thì coi như cho tớ mượn đi, lên Seoul tớ trả lại. Jungkook ki bo quá, đáng ghét thật"

Giận dỗi luôn cơ đấy. Là ai đang nhờ vả ai đấy nhỉ.

"Tớ đã nói gì đâu. Cậu giận gì thế nhỉ?" Jungkook cười nhìn dáng vẻ khoanh tay mắt nhìn ra cửa sổ của Jipi.

"Không nói mới làm người ta cáu. Đồ đáng ghét"

"Ờ, vậy thế không cần 'tài trợ' nữa phải không?"

"Không, cần, cần chứ" Jipi quay lại gần như là ngay lập tức, mắt sáng như sao.

Da mặt nó đã dày rồi, dày thêm một tí cũng chẳng sao. Mất mặt có gì quan trọng, đói mới quan trọng cơ. Jipi là đứa luôn sống theo châm ngôn 'không cần mặt mũi chỉ cần đồ ăn' và nó thấy điều đấy là hoàn toàn đúng đắn.

"Jungkookie là tốt nhất" Nó nói rồi dựa đầu vào vai cậu, hai bàn tay nhỏ nhắn vẫn yên vị nói cánh tay Jungkook.

"Không phải đồ đáng ghét sao?"

"Giờ thành đồ đáng yêu rồi"

Nó cười hì hì, nhắm mắt lại. Vì quá hưng phấn nên lúc trên tàu không ngủ được được chút nào cả, nãy giờ lại tiêu tốn nhiều năng lượng khiến nó mệt quá, đôi mắt tự nhiên cũng díp lại, và cũng vì dựa vào Jungkook thoải mái lắm, nơi cánh mũi phản phất mùi dầu tắm thơm thơm, khiến nó chẳng thể nào mà kháng cự được cơn buồn ngủ đang đè nặng mi mắt.

Nghe tiếng thở nhè nhẹ bên cạnh, Jungkook nhẹ nhàng ngồi thẳng người lên, để đầu con bé kia dựa vào cánh tay mình. Ngoài đời chẳng giống như phim đâu, cứ nghẹo đầu vào vai thể nào tí dậy cũng bị đau cổ cho xem.

Khi đã chắc chắn rằng Jipi đã ngủ một cách thoải mái, cậu mới lấy cái mp3 ở tay nó ra, phát lại một lần nữa album của IU. Jungkook không thích việc nghe trước bài hát khi album còn chưa phát hành đâu nhưng chất giọng của IU cứ thu hút cậu vô từng nốt nhạc, từng điệu ngân nga đến chẳng dứt ra được.

Ừ thì coi đây là ngoại lệ vậy. Vì IU là thần tượng của Jungkook mà.

Nhìn qua đỉnh đầu Jipi, phóng tầm mắt ra tít tận biển xa. Jungkook khẽ cười, cái mùi vị của quê nhà, cái mùi mằn mặn của biển, tiếng sóng vỗ rì rào mà khi còn thơ ấu đã đưa cậu vào giấc ngủ. Mọi thứ đều trở nên thật thân thương.

Từ lúc lên Seoul Jungkook đã chẳng về Busan nữa. Một đứa trẻ 15 tuổi lấy hết can đảm để đi theo ước mơ, những ngày đó chẳng điều gì là quan trọng hơn việc debut cả. Rồi sau đó lại quay cuồng trong công việc với lịch trình kín mít và nối dài những tưởng như chẳng có điểm dừng. Ừ thì vì giấc mơ mà, cậu tự nhủ vậy.

Sau đó Jungkook đã quen được với bận rộn, cũng chẳng còn cảm thấy mệt mỏi. Để đến bây giờ khi BTS đã có một vị thế nhất định, có thời gian nhìn lại mọi việc cậu mới nhận ra rằng suốt bao nhiêu năm qua cậu chưa từng về Busan.

Một lần cũng không.

Và Jipi cũng thế.

Vậy nên sự hung phấn của nó là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Nếu không có quá nhiều người xung quanh và việc lo sợ bản thân mình sẽ bị nhận ra thì có lẽ ngay khi đặt chân xuống đây Jungkook đã nhảy cẩng lên vì vui sướng rồi.

Ánh mắt Jungkook dừng lại nơi biển cả, kéo theo cả những cảm xúc trầm lắng. Mặt biển Busan sâu thăm thẳm, thật kì lạ là cậu có thể nghe được tiếng song vỗ, cùng mùi hương ngọt ngọt như kẹo phản phất nơi cánh mũi, khiến mọi giác quan Jungkook như được thư giản. Thoải mái lắm.

Đưa Jungkook về lại ngày thơ bé, cùng Jipi, anh hai, Yubin và chị Joohyun nô đùa trên biển. Dưới ánh nắng buổi sớm, những cơn gió mát mẻ thôi tung tóc, đem tiếng cười trẻ thơ đến một miền xa mãi. Giờ đây lại tràng ngập trong tâm trí Jungkook.

Và cả hình ảnh cô bé ấy, mặc chiếc váy đủ màu, ngồi góc hiên, ôm cây dàn ghita màu hồng, cất giọng hát trong trẽo nhưng đầy mạnh mẽ, gẫy từng nốt nhạc. Chậm rãi đi vào lòng cậu.

Từng chút

Từng chút một

Và đến tận ngày hôm nay, nó dường như đã khắc sâu tận trong tâm khảm.

Khi cô bé ấy hát

Khi cô bé ấy cười

Khi cô bé ấy nô đùa

Khi cô ấy ríu rít xung quanh, nụ cười rực rỡ hơn cả nắng, mang lại nguồn năng lượng vui tươi kì lạ.

Và khi cô bé ấy gọi tên cậu...

"Jungkookie"

Trái tim vẫn cứ luôn loạn nhịp

"Jungkook"

Cậu chưa bao giờ thôi hồi hộp khi ở bên cạnh.

"Jeon Jungkook"

Cả thế giới đều biết tình cảm này, duy chỉ một người là không biết

Hay là chẳng bao giờ để tâm?

"Jeon Jungkook, cậu có dậy không thì bảo?"

"Ơ..."

Cậu ngủ quên à?

Mà đúng là cái cảm giác dễ chịu ban nãy dễ khiến con người ta buồn ngủ thật.

Jungkook nhanh chóng xách đồ xuống xe buýt trước khi con bé kia bắt đầu càm ràm, ca một bài ca không dứt về sự lề mề của cậu. Jungkook luôn chậm chạp, còn Jipi thì cứ nói mãi không thôi. Như những lần trước.

Còn lần này...thì không.

Vì con bé kia đang bận.

Hình ảnh đang diễn ra trước mắt, Jungkook cố lờ nó đi.

"Oppaaaaaaaaa" Jipi nhẩy cẩng lên ôm chầm lấy người con trai trước mặt, cười rõ tươi.

"Lee Jipi, em đã lớn rồi đấy. Là thần tượng của người ta nhưng sao mà vẫn giống như trẻ nít vậy?"

"Em vẫn luôn là con nít với anh mà. Không phải sao?"

Jeon Junghyun chỉ cười không đáp, xoa đầu Jipi, đỡ lấy đống hành lý từ tay nó. Rồi quay sang cậu em trai vẫn đang đứng im lặng, cười nói.

"Đi đường có mệt không?"

"Dạ không, hyung"

Cả Junghyun và Jipi chẳng thể nào nhận ra, trong đáy mắt Jungkook, một tia đau đớn vừa thoáng qua. Khẽ thôi.

"Về thôi. Mọi người đang mong lắm"

------------------

-Viết xong 1 chap tớ sẽ post 1 chap

-Thời gian giữa hai chap là tùy vào khả năng tâm trạng, hứng thú có viết được không =))) có thể rất nhanh cũng có thể rất lâu. Tớ xin lỗi trước ^^

-Cảm ơn đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com