#4
"Sinh nhật của Yubin sao tớ quên được chứ"
"Cậu chưa bao giờ quên nhỉ? Hằng năm vẫn gửi quà cho tớ" Giọng Yubin đầy cảm động.
"Cậu luôn ở trong tâm trí tớ mà" Jungkook cười tịt cả mắt, dáng vẻ đầy tự hào.
Ừ, đấy là vị trí của Yubin đấy.
Là ở trong tâm trí.
Nhưng...
Còn cô ấy...thì ở trong tim. Nơi chẳng bao giờ là của nhỏ.
Yubin thích Jeon Jungkook.
Thích nhiều hơn một người bạn...
"Yubin Yubin, tớ nữa, tớ cũng nhớ này" Jipi vẫy tay liên hồi, gương mặt tràn đầy hớn hở.
"Nhưng cậu chẳng bao giờ gởi quà cho tớ cả" Yubin phụng phịu, vờ giận dỗi.
Gương mặt Jipi đầy vẻ nghiêm túc, nói rành rọt "Về nhà đi, tớ đã chuẩn bị quà đến 10 năm sau cho cậu luôn rồi"
"Phuhahahah"
Cả Jungkook và Yubin đều phì cười, chẳng biết nói Jipi ngây ngô hay đáng yêu. Nhưng mà chắc, đáng yêu sẽ có phần nhỉnh hơn.
"Cơ mà giờ cậu vẫn phải đi bệnh viện à" Jipi nghiên đầu hỏi, bỏ qua sự chòng ghẹo vừa rồi của hai người bạn.
"Giờ thì đỡ hơn rồi, 1-2 tháng mới đi một lần"
Bae Yubin từ nhỏ cơ thể đã khá yếu ớt, luôn phải đến bệnh viện, cũng chẳng thể đi học, chỉ mời gia sư dạy kèm ở nhà. Năm 10 tuổi, gia đình nhỏ chuyển về vùng ngoại ô Busan này, vì nơi đây không khí trong lành, tốt cho sức khỏe của nhỏ. Cũng là nơi nhỏ gặp được Jungkook và Jipi.
Lúc nhỏ tới, hai người họ đã là những người bạn rất thân thiết, điều đó khiến Yubin cảm thấy thật khó có thể hòa nhập với hai người. Nhưng Lee Jipi là người bước về phía nhỏ, đưa tay ra trước, cho nhỏ gia nhập vào nhóm ba người để rồi thân đến chẳng thể tách rời. Đối với nhỏ Lee Jipi là người bạn thân nhất và cũng là duy nhất.
Và cũng từ đó, có một cậu bé đã vô tình đi và trong tâm trí Jipi. Ngự trị ở đó cho đến tận bây giờ.
"Giờ tụi mình đi ăn đi. Tớ đói chịu không nỗi rồi" Jipi ôm bụng, mặt mếu máo.
"Đi chỗ hồi nhỏ mình hay ăn ấy. Chẳng biết giờ còn không" Jungkook cắn môi, ngẫm nghĩ. Nơi đó đã có biết bao nhiêu hồi ức.
Yubin gật đầu, chỉ về hướng xa kia "Còn, nhưng giờ thành quán ăn nhỏ chứ chẳng còn lề đường như xưa. Chuyển đến gần nơi này thôi. Đi bộ 5 phút là tới"
"Yayyyyy, Let's goooooooooo" Jipi phấn khích, lon ton chạy trước.
Jungkook nói với theo "Này, coi chừng ngã"
"Biết rồi...Á"
Jipi ngoái đầu trả lời, bộ dạng chê cậu phiền phức, nhắc nhở không đâu nhưng vừa quay đầu đi thì ngay lập tức trợt chân, tay quơ quào xung quanh. Mỏm đá rất trơn, nó lại đi đứng không nhìn đường, sớm muộn gì bàn tọa cũng làm bạn với mặt đất. Nó nhắm tịt mắt, thầm nhủ thôi xong rồi, bị Jungkook chọc đến cuối đời cho xem.
Nhưng trái với những suy nghĩ của nó, cả người nó được một đôi tay mạnh mẽ kéo ngược trở vào lòng khi nó chỉ vừa mới loạng choạng suýt ngã ra sau. Mặt nó đập vào bộ mặt rắn chắc của người đó, cả người thì được người đó ôm chặc trong vòng tay. Nó chẳng cần nhìn cũng biết đó là Jeon Jungkook.
"Đã bảo coi chừng ngã, cái tính hấp tấp chẳng bao giờ bỏ" Jungkook nhíu mày nhìn nó, giọng nói phả nhẹ trên đỉnh đầu khiến nó nhồn nhột.
Nó ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen láy, đôi mắt Jungkook nhìn gần thật đẹp, nó mang sắc đen như bầu trời đêm, to tròn long lanh đầy sinh động. Đôi mắt nhìn thẳng vào nó với một vẻ tràn đầy lo lắng, ở một vị trí thật gần, khiến trái tim nó bất giác lại run lên đôi chút.
Jeon Jungkook đẹp thật, những đường nét như tượng tạc, nét nam tính pha lẫn trẻ con, ánh mắt nghiêm nghị mà ấm áp. Sao đến giờ nó mới nhận ra điều ấy nhỉ? Hay đến tận bây giờ nó mới chịu nhìn cậu, nhìn cậu thật kĩ, thật nghiêm túc?
Từ lúc nào Jungkook đã trở nên cao lớn đến nhường này, dễ dàng để nó lọt thỏm trong vòng tay, bao bọc nó hoàn toàn. Vai Jungkook thật rộng, cũng thật vững trãi, khiến người khác cảm thấy tràn đầy an tâm.
Chẳng để nó kịp nhận ra, Jeon Jungkook đã trưởng thành, trưởng thành đến mức khiến nó ngỡ ngàng. Bấy lâu nay sao nó lại chẳng mảy may để ý điều đó chứ? Rằng Jungkook đã chẳng là cậu bé con hay đứng nép vào nó như ngày xưa, chờ nó bảo vệ. Cậu bây giờ có thể siết chặt nó trong bàn tay, thừa sức khiến lòng ngực nó nhộn nhạo.
"Biết rồi. Cảm ơn"
Rời khỏi vòng tay Jungkook, nó cuối đầu lảng đi thật nhanh. Cảm giác trong nó kì lạ lắm. Jeon Jungkook trong nó chẳng còn là Jeon Jungkook thường ngày nữa. Cảm giác kì cục khó chịu làm nó muốn phát điên, quên đi việc má mình đang dần trở nên ửng đỏ.
"Yubin, nào"
Jungkook đưa bàn tay trước mặt, đỡ nhỏ khỏi mỏm đá. Rồi khi chắc rằng nhỏ đã có thể tự xoay sở, cậu mới chạy về phía người con gái trước mặt, trêu chọc như thường lệ, để rồi mỉm cười rạng rỡ khi nhìn dáng vẻ tức tối của người ấy.
Trái tim đau, một nỗi đau âm ỉ.
Bae Yubin thích Jeon Jungkook. Và biết luôn cả người con gái cậu thích sâu đậm.
Người đó là Lee Jipi, từ lâu vẫn là Lee Jipi, trước nay chưa từng thay đổi.
Nhưng có chăng tình cảm này tất cả mọi người đều biết, có chăng chỉ là một mình Jipi ngốc nghếch chẳng nhận ra.
Yubin thích Jungkook từ lúc còn nhỏ, chẳng biết vì sao thích, chỉ là thích. Tình yêu đôi khi cũng thật đơn giản, lý do duy nhất có chăng là tim mình đã vô tình lỡ nhịp khi nhìn thấy người đó, vậy thôi.
Lúc đó là vào cấp hai, Yubin nhút nhát hồi đó đã thử đề nghị hẹn hò và may sao, Jungkook đồng ý. Nhưng hai người cũng chẳng khác bạn bè là bao, vẫn cứ như từ trước đến nay vẫn vậy. Và vị trí của Yubin trong lòng Jungkook cay đắng sao vẫn luôn ở sau Jipi, dù lúc đó nhỏ là bạn gái Jungkook.
Hai người chẳng bao giờ nắm tay, cũng chẳng hay nói chuyện, đi đâu vẫn luôn là bộ ba quen thuộc. Ngày kỉ niệm 100 ngày, Jungkook cũng chẳng nhớ, quên bén đi lời hẹn với nhỏ vì Jipi hôm đấy bị ngã, dù là nhẹ thôi cũng đủ khiến Jungkook lo lắng khôn nguôi.
Jeon Jungkook hồi đó vô tâm lắm, khi nhỏ chia tay cũng chẳng hỏi tại sao, chỉ nói "Như vậy cũng được, cảm giác có bạn gái hay không cũng như nhau cả nhỉ? Tớ không hiểu tại sao người ta lại thích hẹn hò nữa" Cậu đã cười đùa như thế nhưng nó lại mang lại cho Yubin những đau đớn đầu đời, hoàn toàn đánh gục nội tâm nhỏ.
Thì ra Jungkook chưa bao giờ thích nhỏ, chỉ vì nó đề nghị nên cậu đồng ý, thế thôi. Trong mắt hay trong tim, vẫn chỉ luôn là Jipi, có chăng là cậu vẫn chưa nhận ra.
Và cho đến tận bây giờ Jungkook đã hoàn toàn quên đi việc mình đã hẹn hò cùng Yubin hẵng 100 ngày, quên đi mối tình chóng vánh lướt qua cuộc đời cậu. Quên đi rằng cô bạn của mình đã từng dành tình cảm cho mình như thế nào, Jungkook chẳng mảy may nghĩ đến, cứ hướng về phía Jipi mà bước tới, một lần nhìn xung quanh cũng chẳng có.
Nếu hỏi Yubin có đau không? Câu trả lời là vẫn có, luôn luôn. Cho đến tận bây giờ.
Nhưng nhỏ đã chẳng còn suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Có lẽ khoảng cách xa xôi đã khiến cho tình cảm ấy phai nhạt dần, thứ tình yêu vốn xuất phát từ những rung động trẻ con có chăng bây giờ chỉ còn là những xúc cảm phức tạp. Dù trái tim vẫn âm ỉ đau khi nhìn Jungkook trao yêu thương cho Jipi nhưng nó so với tình bạn với hai người họ chẳng là gì, cũng chẳng đủ để nhỏ bỏ mặt tất cả mà đi tranh giành Jungkook lại cho mình.
Chẳng ai có thể yêu mãi một người không yêu mình, nhỏ cũng thế thôi. Bây giờ những cảm giác dành cho Jungkook có chăng chỉ là sự bồi hồi, là những kí ức về tình cảm đã từng sâu đậm. Đối mặt với người mình từng yêu, ai mà chẳng có chút rung động, nhưng nó chưa bao giờ là tình yêu, cũng chẳng có thể trở thành tình yêu.
Nhưng đó là thứ nhỏ vẫn luôn tưởng.
Bây giờ, khi lòng ngực bản thân bỗng trở nên quặn thắt, Yubin mới ngỡ ngàng nhận ra thì ra tình cảm đối với Jeon Jungkook chưa bao giờ mất đi, cũng chưa từng phai nhạt, theo thời gian tình cảm ấy đã khắc sâu vào tận trong tim, hòa quyện vào tận hơi thở. Để lúc gặp lại, vẫn là những cảm giác rung động như vậy, ngọt ngào như vậy. Nhưng vẫn thật đớn đau.
Yubin biết Jungkook thích Jipi, cũng chấp nhận điều đó nhưng chưa bao giờ nhỏ thật sự ổn. Jipi thật may mắn, nhỏ đang có suy nghĩ như thế. Jipi dường như đã có tất cả mọi thứ, đứng trên đỉnh hào quang, có bao nhiêu người yêu quý, dù nó cũng đau đớn vì mối tình đơn phương của mình thì vẫn có một người luôn chờ đợi nó, luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay đón nhận nó, cũng như yêu Jipi bằng cả trái tim mình.
Sẽ là nói dối nếu như nhỏ bảo chưa từng ganh ghét Jipi, lúc này đây chẳng phải nhỏ vẫn đang ghen tị với nó sao? Nhưng Yubin chẳng để cho những cảm xúc tiêu cực ấy lớn lên, vì đối với nhỏ Jipi vẫn luôn là người bạn đáng trân trọng.
Và việc Jungkook thích Jipi cũng không phải là lỗi của Jipi.
Là do nhỏ tự nguyện ôm lấy mối tình đơn phương đáng thương chẳng bao giờ được biết tới.
Sẽ xuất hiện chứ?
Người yêu Yubin hơn tất thảy? Đủ khả năng để xóa nhòa hình bóng Jungkook, chấm dứt nỗi đau hơn mười năm nay của Yubin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com