Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30-end

Về phần mẹ Dunk bà ấy quyết định giao phó con trai duy nhất của mình cho Joong. Chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình tâm huyết cả đời cho máu mủ của mình cho đứa cháu hàng ngày lớn khôn kia coi như đấy chính là phước phần cuối cùng bà làm được cho tội lỗi mất mát của mình tạo ra. Bà dã từ Dunk trong một chiều cuối thu, từng lá bàng héo úa rơi đầy mặt đường, ánh chiều tà hoàng hôn dần hồng xen đỏ rực, cơn gió thoảng qua khiến bà thông suốt hơn. Cũng là lúc bà quyết định bỏ lại tất cả xô bồ của thành phố Bangkok hoa lệ để đi tìm nơi bình yên cuối đời cho mình, ít nhất điều đó có thể giúp bà ra đi trong thanh thản. Mẹ Dunk hẹn cậu và hắn ra ngoài uống một buổi trà chiều cuối cùng trước khi bà đi.
Dunk dắt theo theo Winnie đến điểm hẹn là một quán cà phê nhỏ ở một góc phố cổ xưa, con bé háo hức đến độ vừa đi vừa nhảy chân sáo lâu lâu lại nắm thật chặt lấy hai tay Joong và cậu để đu thốc lên một cái, thật sự Winnie rất hiếm khi gặp bà kể cả bố Dunk con bé có lẽ cũng chưa từng biết mặt vì thế dịp gặp gỡ này con bé vô cùng háo hức. Trong suốt dọc đường đi tới quán góc phố ấy Winnie luôn bon miệng hỏi về bà nhưng đáp lại sự mong đợi ấy thì Dunk chỉ trả lời bâng khuâng với sự nặng lòng trên gương mặt của người cạnh bên.

"Chúng ta sẽ sớm gặp bà thôi, lúc đó Winnie thoả niềm nói chuyện với bà nhé"

Dunk vội xoa đầu con bé với hàng tá câu hỏi mà cả hai nhận được. Cánh cửa quán cà phê mở ra với hàng người tấp nập, cách bày trí của nhà hàng thro phong cách thành phố New York khá ấm cúng xung quanh bốn phía tường lạnh được phô lên vài bức sơn dầu hoà vào hương thơm cà phê thoang thoảng tứ phía, tiếng máy cà phê toả hơi không ngừng cho ra lần lượt những ly cà phê đặc trưng thơm lừng. "Ting Ting" Từng hồi chuông cửa vang lên có đôi mắt mong chờ đã lâu liền chú ý đứng lên vẫy tay về phía cả ba người.

" JoongDunk... Winnie mẹ ở đây?"

Một giọng khản đặc thốt to lên, Winnie xông xáo chạy thật nhanh về phía bà con bé. Dunk có thể nhìn thấy trong tâm anh đang ôm bao suy nghĩ thể hiện rõ trên đôi tay lạnh toát mà đang đan chặt với mình. Họ nhìn nhau một chốc thoáng qua dưới ánh mắt an toàn của Dunk cả hai nhanh chóng đi về phía tiếng cười khúc khích của Winnie bên góc cửa sổ.

" Con chào mẹ"

"Thưa bác"

Sau tiếng chào của Dunk là câu mở lời đầy khoảng cách mà hắn dành cho bà. Tận sâu trong đôi mắt bà hiện lên vẻ u buồn mặc dù đang đùa dỡn với sự hồn nhiên của Winnie, bà mỉm cười nhẹ nhìn cả hai.

"Hai đứa ngồi đi. Uống trà hay cà phê để mẹ gọi nhân viên phục vụ?"

Joong như một thói quen kéo ghế giúp Dunk ngồi ngay ngắn bên cạnh. Cậu buông túi xách xuống sau lưng

"Con nghe mẹ giới thiệu trong điện thoại bảo nhà hàng này ngon nhất là cà phê nét đặc trưng của New York vậy cho con hai ly đi. Anh nên thử nha quán này nổi tiếng lắm đấy"

Không lâu sau hai ly cà phê nóng hổi được bưng ra trước mắt cậu, quả thực mùi cà phê thơm đến độ quyến rũ bất kỳ ai thưởng thức nó. Winnie cũng đòi hỏi bố Joong mua cho một cái bánh kem nhân chocolate đính trên là vài quả dâu tây thơm ngọt khiến con bé chỉ chăm chú múc từng thìa cho vào miệng ăn. Bà nhìn đứa cháu đáng yêu ăn bánh lấm lem hết khoé miệng mà không ngừng cười trong bụng, vuốt nhẹ mái tóc tơ đen vài cọng mà nhìn về cả hai người đối diện.

"Mẹ đột ngột mời hai đứa đến đây thế này mẹ cũng ngại vì sợ lỡ chuyện của hai đứa nhưng mẹ vẫn muốn nói lời tạm biệt trước khi mẹ đi."

Joong ngạc nhiên nắm lấy tay Dunk, cậu đặt luôn ly cà phê xuống bàn.

"Mẹ định đi đâu chẳng phải đang sống ở đây rất tốt sao?"

Bà lắc đầu mỉm cười với cậu.

"Đó là con nghĩ thôi, từ ngày con không còn ở với mẹ nữa chưa một ngày con ạ..., chưa ngày nào mẹ sống bình yên với tội lỗi của mình, chưa đêm nào mẹ được ngủ ngon giấc, mẹ quyết định buông bỏ hết chốn sa hoa này để tìm về một nơi khác mẹ không thể sống trong căn nhà mà đi đâu cũng toàn ảo giác hình bóng của quá khứ. Winnie cũng đã lớn rồi mẹ muốn dành hết một nửa tài sản còn lại sau ly hôn của mình cho con bé, mẹ sợ mẹ sẽ không sống được đến ngày xa xôi ấy để tận mắt chứng kiến con bé sánh vai cùng bạn đời của nó tiến vào lễ đường mong con sẽ làm thay phần mẹ"

Dunk loé lên đôi mắt trầm tư nhìn bà nói, Joong như bị hút hồn vào từng lời nói của bà.

" Joong này, có lẽ đây là lần đầu ta và con nghiêm túc ngồi nói chuyện với nhau một lần, nếu bây giờ ta nói lời xin lỗi chắc con sẽ đứng lên đi về mất, đúng là khi ấy ta không hề biết có một đứa bé vì ta mà phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ và cũng chưa bao giờ tưởng tượng ra hoàn cảnh trớ trêu của chúng ta ngày hôm nay, ta nghĩ sự bỏ mặc của tất cả mọi người đối với ta chính là hình phạt ông trời bắt ta phải gánh. Ta không có quyền xun cho tha thứ điều đó sẽ không công bằng cho con và cũng không khiến mẹ con quay về được. Ta đã từng nghĩ nếu mình chết thì Dunk sẽ phải sống thiếu tình thương của mẹ nhưng giờ ta yên tâm để rời đi mà không chút lo lắng bởi ta biết con sẽ chăm sóc Dunk tốt hơn ta gấp trăm lần."

Hắn lần đầu mở lời tử tế với bà sau suốt ngần ấy năm. Hai môi mấp máy chần chừ lâu mới thốt lên lời.

"Nếu là chuyện đó...thật lòng con...con đã tha thứ cho bác từ lâu rồi ạ. Con thật sự không ôm nổi đau thương trong quá khứ nữa khi hạnh phúc của bản thân bây giờ là vợ con và Winnie, cả hai là vô giá đối với con, con yêu hơn mạng sống của mình."

Bà bật khóc sau khi nghe câu nói ấy nỗi day dứt ngày nào như được nguôi ngoai, tách cà phê trên bàn giờ đã nguội lạnh. Bàn tay lạnh toát cũng trở nên mềm ấm hơn

"Ta không cầu mong gì hơn, ta sẽ đến một nơi khác để hàng ngày phát tâm tạ lỗi trước linh hồn của mẹ con và để trả giá cho quá khứ của mình"

"Dunk, mẹ xin lỗi."

Dù mọi chuyện có như nào, con cũng nên biết một điều, con là ngôi sao sáng trong tim mẹ, mẹ thật sự biết ơn chúa trời đã ban con đến bên đời mẹ để mẹ cảm nhận được hạnh phúc nhưng rồi chính mẹ lại bóp nát tình mẫu tử mà mình được ban cho, mẹ coi thứ thiêng liêng vô giá đó là lẽ thường tình mà vô tình không trân trọng nó để rồi giờ đây hối hận cũng đã muộn.

Mẹ yêu con, yêu con hơn chính bản thân mình nhưng giờ đây chú chim của mẹ đã cao lớn đã bay đi vượt qua bao thăng trầm để rồi tìm được một người yêu con hơn cả mẹ yêu, sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho con sau bao nhiêu đau đớn xảy ra vẫn quyết định tha thứ mà nắm tay con bước tiếp. Mẹ không mong mẹ con mình sẽ gặp nhau ở khiếp sau chỉ mong con hãy sống hạnh phúc ở khiếp này với tình yêu của đời con khi không còn tìm thấy nơi mẹ. Khiếp sau nếu được ông trời ban cho lần nữa nhất định mẹ vẫn muốn gặp lại con nhưng không phải trong hoàn cảnh đau thương mà khiếp này con vô tình phải gánh chịu.

"Mong con thay ta yêu thương Dunk thật nhiều thay cho những thứ người mẹ này không làm được. Sống tốt nhé"

Bà chào tạm biệt cả ba một mình đi trên con phố vắng tanh vài ba bóng người, Dunk bật khóc trên vai Joong sau phút giây lắng động cố kìm nén trong lòng khi nghe mẹ nói sẽ rời đi.

" Không sao! Bé con của anh ngoan lại khóc rồi"

Winnie thả miếng bánh xuống chạy ra ôm Papa vào lòng con bé trơ mắt ra nhìn Dunk khóc đôi lúc conf không hiểu tại sao mà papa khóc nhiều như vậy. Cả hai ngồi an ủi nhau thấy mặt mũi Winnie toàn chocolate mà không khỏi bật cười.

"Em nhìn con bé kìa.... Con ghét hơn em nữa"

Joong lấy giấy lau miệng con bé bồng trên tay cùng Dunk ra khỏi nhà hàng bầu trời hôm nay lâu tối dường như muốn thời gian cô đọng lại giây phút này. Vài tháng sau, ngay dịp Tết Nguyên Đán đến gia đình Dunk như thường lệ đưa Winnie lên một ngọn đồi phía Đông nơi đây xây một ngôi chùa cổ kính để thăm mẹ Dunk đang hành hương nơi yên ấm này.

Sáng hôm ấy, giữa cái thời tiệt nắng ấm của đầu xuân, cả hai đang cùng nhau ấp mình trong căn phòng ấm áp đó thì bị đánh thức bởi tiếng gọi của Winnie, Joong thức dậy nhìn con mèo vẫn không chút động tĩnh bởi tiếng đập cửa của Con bé mà vẫn nhắn chặt mắt lại lười biếng không muốn bước ra khỏi giường hắn mở mắt ra nhìn một lúc thật lâu vào trong gương mặt xinh đẹp ấy thì Winne mở tung cửa đi vào

"Winnie có chuyện gì thế?"

"Bố Joong với Papa xuống dưới vườn xem đi, hàng bông hoa hướng dương mà Nie thích nhất đã nở hoa rồi, xinh đẹp như những bông hoa bố vẽ ở trong phòng Nie vậy"

Con bé nói xong không đợi thêm nữa mà chạy thẳng xuống sân vườn. Joong cố đánh thức đang bằng những lời đường mật để cậu dậy ngắm hoa cùng mình, Joong bế cơ thể ngáy ngủ ra ngoài ban công ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt cậu khiến Dunk mở dằn mắt ra hơn. Hắn thả cậu xuống.

"Dunk, đến mùa vườn hoa hướng dương nở nữa rồi, em nhìn kìa Winnie nó vui như mở hội"

Con bé chạy xung quanh khắp sân vườn với sự giám sát của bà quản gia. Khoảng khắc ấy Joong đã thật sự trả lời cho tất cả các câu hỏi của mình trước đây. Hạnh phúc không phải là trả thù được cho hay khiến bất kì ai đau khổ, hắn cũng chẳng thanh thản được trong chiến thắng đấy. Cũng chẳng phải lắm tiền nhiều của vật chất mà anh hằng cố gắng phấn đấu để đạt được. Hạnh phúc là khi được yêu một người mình yêu đến chết đi sống lại bình yên là được cùng người vợ của mình ngắm nhìn sự khôn lớn của con gái bé bỏng như là sinh mệnh là kết tinh của hai người lớn từng ngày. Winnie là tình yêu của hai người họ là sợi dây vô hình mà chỉ có Joong Dunk mới thật sự thấu hiểu được.
Hạnh phúc không phải là thứ xảy ra ngẫu nhiên, cũng chẳng phải là điều mong ước. Nó chính là thứ do chúng ta tạo ra theo mọi cách khác nhau mà lý trí nên chọn lựa đúng đắn.

Dunk ngắm nhìn Winnie đang tưới nước từng bông hoa hướng dương rồi nhìn về phía Joong với đôi mắt chứa đựng bao nỗi chất chứa.

"Anh biết không? Em từng nghĩ sự từ bỏ của em thậm chí là cái chết của em sẽ là hình phạt lớn nhất ông trời ban cho anh từng nghĩ một ngày nào đó nếu em không chịu nổi nữa em sẽ gieo mình xuống không gian lắng động trước độ cao mà toà nhà nơi chúng ta lần đầu gặp nhau nhưng em phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã không ngừng bỏ cuộc, thay đổi từng ngày chỉ vì em cảm ơn anh đã cứu sống em để giờ đây nên và anh cùng nhau ngắm nhìn sự khôn lớn của Winnie. Cảm ơn anh đã đến với cuộc sống của em đã yêu em dù trong lúc anh mất tỉnh táo nhất vẫn nói "Anh sợ mất em"

Từ đầu đến cuối như là một giấc mơ một giấc mơ mà hắn cố đắm chìm mình vào đấy. Hận thù ôm trọn tâm trí hắn giữ chặt chân hắn ở lại. Con quỷ trong cơ thể đã thao túng khiến hắn quên đường lạc lối không thể nào thức tỉnh vượt qua nó. Một giấc mơ mà chưa bao giờ tỉnh lại vậy mà giờ đây giấc mơ đen tối đem đến nỗi đau tổn thương mất mát, giấc mơ phá nát bao trái tim lành lạnh bởi lỗi lầm vô tình của thế hệ trước. Vậy mà giờ đây Dunk đã phá tan giấc mơ khủng khiếp ấy, dũng cảm xé toạc nỗi sợ hãi của hắn đưa tay ân tình kéo hắn tỉnh dậy bước ra khỏi cơn say hận thù để nhìn thấy tình yêu nơi ánh sáng ban mai của hơi ấm gia đình.

Anh đã thắng rồi, chiến thắng vinh quang trong cuộc chiến của anh.

Anh gọi em là safezone là tình yêu vô giá bởi em chính là vùng an toàn để anh quay về sau khi gồng mình với thế giới lạnh lùng ngoài kia chạy về cảm nhận được tình yêu với hơi nồng của rượu vang đỏ mỗi khi uống cùng em bao đêm ngồi thưởng thức, vị cay khi đưa vào miệng nhưng vương lại vị ngọt thanh trên lưỡi lan toả hương thơm khắp khoang miệng và còn cô đọng lại vị đắng nơi cuống họng khó nuốt. Nó như là ly rượu vang đỏ lần đầu anh mời em vào lần đầu gặp gỡ tựa cánh hồng nhẹ nhàng mà khó phai.....

Nó làm mỗi lần nhớ đến em đều cho anh cảm giác an toàn.

              -HOÀN CHÍNH VĂN-

______________________________________

Cảm ơn mọi người rất nhiều kéo tiếp để đọc thêm về fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com